Tôi tự học
3. ĐỌC BÁO
Ở đây tôi không nói chung đến sự ích lợi của báo chí mà chỉ bàn riêng về sự lợi ích của nó trong vấn đề học vấn.
Người không thích đọc sách cũng thường ưa đọc báo. Có kẻ mỗi ngày đọc năm bảy tờ báo, đọc từ cái tin vặt đến mớ quảng cáo thầy bói thầy khoa. Người ta đọc báo tùy nhu cầu: có kẻ đọc báo để “săn tin”, có kẻ đọc báo để theo dõi những tin thể thao hay tin tòa án và án mạng, có kẻ đọc báo để theo dõi những thiên tiểu thuyết tình tứ ly kỳ hay trinh thám nghĩa hiệp, có kẻ đọc báo để theo dõi kịch trường hay những cuộc giải trí khác… Nhưng, báo có giúp ích gì cho ta về văn hóa chăng, đó là một vấn đề khác.
Tôi chắc chắn rằng báo chí không giúp được bao nhiêu cho người tự học, tìm cho mình một cơ sở văn hóa vững chắc. Tôi biết có nhiều tờ báo (phần nhiều là tạp chí văn hóa) rất đứng đắn, vì báo cũng có nhiều đường báo. Nhiều tờ báo đăng nhiều bài nghiên cứu về văn học, khoa học, kinh tế, chính trị rất hay, nhưng chỉ có những bậc túc học, bác học, học giả mới đọc mà thôi… Kỳ dư những kẻ học thức tầm thường không thu rút được lợi ích là bao; họ cần phải có một sự dìu dẫn từ bước ban đầu. Vì vậy, báo chí đăng những bài nghiên cứu chỉ giúp tài liệu cho những nhà có một cơ sở văn hóa cao và vững vàng, chứ không phải viết cho “tay ngang”, vì vậy ít người đọc được và đọc có hiệu quả. Đọc một bài nghiên cứu về kinh tế, hay chánh trị… người ta đinh ninh rằng người đọc bài ấy ít ra phải có một số vốn học thức kha khá về đại cương. Bởi vậy đối với dạng độc giả ít học hoặc chưa có một cơ sở học vấn khá, cần phải được người ta chỉ dẫn vào bước đầu, một cách nhẫn nại và tuần tự, có phương pháp. Họ muốn cho ta cầm lấy tay họ mà dắt đi từng bước một, chứ đâu có muốn cho ta mỗi ngày mỗi thay đổi và theo con đường mới. Báo chí chỉ là cơ hội để cho họ tiêu tán và tản mác tinh thần thôi, chứ thực ra không giúp gì cho họ bồi đắp cơ sở học vấn của họ là bao. Hôm nay báo chí bàn với họ về vấn đề Dương Tử, câu chuyện chưa ngã ngũ là ngày mai họ đã bàn về những bức thư tình của Hàn Mặc Tử. Đề tài hỗn tạp làm cho họ biến thành như con bướm giỡn hoa: cái gì cũng “nếm” phớt qua mà không có một cái gì là thật biết rõ. Sự thu thập học vấn cần phải có một sự cố gắng hướng về một chiều sâu và khéo nhất trí hơn, chứ bắt họ chứng kiến mãi những cuộc bàn cãi về sử học, về văn học, về những tác phẩm mà họ chưa từng biết đến hoặc biết một cách mơ hồ về những lý thuyết mới về khoa học mà cái này chống báng cái kia, hoặc chữa sửa cái kia, những lý thuyết mà họ “mù tịt” không rõ đầu đuôi gì cả. Các bạn hẳn cũng đã được đọc qua những bài phê bình sách của một vài tạp chí mà dụng tâm của nhà phê bình không phải cố ý trình bày một cách khách quan những quyển sách mình phê bình, mà trái lại , họ phê bình với tánh cách hằn học, thù ghét và vu cáo để cốt dìm kẻ khác đặng nâng cao mình lên, trong khi tự mình cũng chưa biết cách đọc sách là gì cả. Họ đã lầm lẫn công kích với phê bình. Có khi họ không đọc hết tác phẩm, chỉ đọc “mớ nhắm”, “cắt xén văn mạch” rồi “vơ đũa cả nắm”, phê bình và lên án lềi u lĩnh vô cùng, xuyên tạc, vu khống, bắt tá c giả nói những gì họ không nói. Độc giả thiếu học thức tin lời và bị họ gạt gẫm. Cũng có nhiều nhà phê bình có óc bè đảng, đề cao và khen tặng quá lời những tác phẩm của bè bạn, bất chấp liêm sỉ của nhà phê bình chân chính. Tuy nhiên, cũng có được một số những nhà phê bình đúng đắn, liêm sỉ giúp cho ta rất nhiều trong việc chọn lựa sách đọc. Nhưng phần ấy thật rất ít. Dù sao, mình cũng không nên quá tin và để cho kẻ khác, dầu họ là nhà túc học, đa văn quảng kiến bực nào, thay thế ta mà phán đoán suy nghĩ thế cho ta. Đọc sách mà tự mình làm giảm óc phán đoán và suy nghĩ của mình là một điều tai hại vô cùng cho tinh thần độc lập và tự do của mình. Đừng để cho ai “che cái ánh mặt trời của mình” như Diogène đã bảo với Alexander đại đế.
Tôi có biết một vài người suốt đời không bao giờ chịu đọc một quyển sách gì cho kỹ… họ toàn đọc mớ nhắm một vài bài báo tạp chí như Nam Phong, Trung Bắc chủ nhật, Tao Đàn… rồi cũng tự tin là đã có sẵn một học vấn “uyên thâm” cho phép họ được “mục hạ vô nhân” và xem người bằng nửa con mắt. Còn nói gì có nhiều người có chút tây học chuyên môn đọc báo ngoại quốc, và đọc ròng những bài báo phê bình văn học, chánh trị v.v… rồi tha hồ mà dìu dắt quần chúng, dẫn đạo dư luận… Kẻ nào muốn có một cơ sở học vấn chắc chắn không nên phiêu lưu theo dõi sự dìu dắt của những nhà “dẫn đạo” ấy. Tôi có biết nhiều nhà “học thức” bàn bạc về Malraux, Jean Paul Sartre, Camus, André Gide, Romain Rolland v.v… hễ đụng đến họ là họ kể cho nghe những thuyết Phân tâm học, Siêu nhiên học, Hiện thực học, hoặc Phật học v.v… mà thực ra, trong đời họ, họ chưa từng đọc kỹ một tác phẩm nào của Malraux, Jean Paul Sartre, Camus, André Gide, Romain Rolland,ủca Freud hay một quyển kinh Phật nào cả… Họ sở dĩ biết được tên những người ấy là nhờ đọc ba bài báo phẩm bình tác phẩm, lịch sử, của những nhà văn ấy trên tạp chí hay trong những quyển văn học sử.
Những bài nghiên cứu đứng đắn ở các báo chí trang nghiêm thật ra không dùng gì được cho những kẻ thiếu căn bản học vấn . Những bài báo ấy chỉ có ích lợi cho những nhà chuyên môn hay học giả mà thôi, để họ theo dõi tình hình hiện tại của khoa học hay văn học trên thế giới. Những báo chí có cao vọng đào luyện học vấn cho quần chúng bằng một cái học truyền bá phổ thông kể ra thật là mỏng manh, vì tự nó muốn đào tạo văn hóa mà miễn phải dùng đến sự cố gắng tinh thần, lại chỉ đi tìm những con đường tắt thì đó cũng đã là sai rất xa với nguyên tắc đầu tiên của văn hóa rồi. Cho nên phần nhiều cái vốn học vấn tìm thấy trong báo chí không có là bao.
Tóm lại những báo chí nghiên cứu đứng đắn thường viết ra cho những người đã có một học vấn khá cao. Báo chí văn hóa và khoa học chỉ là những món ăn bổ túc, chứ không phải là những món ăn căn bản. Muốn có được một món ăn căn bản và xây dựng, phải dùng đến những phương tiện khác, tôi muốn nói đến “sách”. “Báo chí chỉ đem lại cho ta những cái có thừa, nhưng lại để cho ta thiếu những cái gì cần thiết”. (3)
Ở thời buổi này, báo chí là hình thức văn học được truyền bá rộng nhất: dù là người dốt cũng như người có học, người giàu cũng như người nghèo đều không sao thoát khỏi ít nhiều ảnh hưởng của nó. Những bài xã thuyết của mỗi tờ báo thường khác nhau, nhưng tựu trung đều đưa ra một tài liệu chung, cốt ý “nhồi nắn” dư luận theo một chiều nào.
Bởi vậy, dù báo chí có cố gắng trình bày sự việc xảy ra hằng ngày một cách hết sức khách quan, thực sự bên trong bao giờ cũng có những ý kiến chủ quan, những phê phán đại cương để tỏ ra những “thái độ” hơn là những “chân lý”. Báo chí là tiêu biểu lý tưởng hoặc những nhu cầu của một hạng độc giả nào. Ngoài ra, báo chí cũng không còn sứ mạng nào khác hơn được nữa, nghĩa là không làm sao vô tư khách quan được.
Bởi vậy, các sự việc xảy ra đều được họ trình bày theo những khía cạnh thuận lợi cho quyền lợi và chánh kiến của họ, còn những gì không lợi cho họ, họ giả lờ bỏ qua, hay chỉ nói phớt qua cho có. Như thế, đọc báo mà chỉ đọc “chết” một tờ chì dù có thiện chí đến bực nào, óc sáng suốt cũng sẽ có ngày mờ tối, óc phê bình cũng sẽ có ngày lệch lạc.
Muốn thấy đặng sự thật, phải đọc báo như đọc sử, nghĩa là phải biết phê bình như người ta phê bình sử liệu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.