Tôi tự học
Phần 5: ĐỌC NHỮNG GÌ ? – 1. ĐỌC TIỂU THUYẾT TÂM LÝ
Đọc tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết tâm lý hoặc kịch, là để xem người ta bày giãi tâm trạng con người qua nhiều khía cạnh trong khi tiếp xúc với đời để giúp cho ta suy nghĩ việc đời một cách sâu sắc hơn. Tiểu thuyết và kịch cũng giúp cho ta đặt lại vấn đề giá trị của cuộc đời nữa, và đi sâu vào tâm lý của con người.
Nhưng làm cách nào, do tiêu chuẩn nào để nhận thấy m ột tiểu thuyết gia hay một kịch gia sành sỏi về tâm lý?
Tiểu thuyết gia hoặc kịch gia tầm thường bao giờ cũng miêu tả nhân vật của họ có một chiều thôi, nghĩa là nhân vật của họ rất thuần nhất, trung hay nịnh . Sự thật trong đời, con người, dù là bực hiền hay ngu, quân ửt hay tiểu nhân, không có một tâm hồn nào thuần nhất cả. Người cao nghĩa không phải luôn luôn là người cao nghĩa, người quân tử hay người anh hùng. Có những lúc tâm hồn họ bị nhiều thử thách và có những cái tầm thường quá mức tầm thường. Bề mặt nào cũng có bề trái của nó. Những nhân vật thuần thanh cao hay đê tiện là những nhân vật ngụy tạo. André Gide có bảo: “Chính nhờ nơi những mâu thuẫn của họ mà một nhân vật làm cho ta lưu ý và chứng tỏ sự thành thật của y” (C’est par ses contradictions qu’un être nous intéresse et témoigne de sa sincérité). Pascal cũng có nói: “Con người không phải là một vị tiên thánh, mà cũng không phải là một con vật. Và kẻ nào chỉ muốn làm bực thánh lại trở làm con vật”.
Tâm hồn con người bao giờ cũng có hai mặt: một mặt phàm, một mặt thánh. Không có một bực anh hùng vĩ nhân nào mà không có những lúc tầm thường và ti tiện. Không có một bực thánh nào mà chẳng có những lúc sa ngã cùng tội lỗi. Có điều là bực thánh hay bực hiền là những kẻ trong cuộc tranh đấu với cõi lòng họ đã đem ông thánh trong con người của họ thắng được cái con vật trong lòng họ.
Đời người thật là hết sức phức tạp. Trên thế, chưa từng có một người nào mà con đường đi được luôn luôn phẳng phiu không trở ngại. Ai ai cũng phải hằng ngày đụng chạm với người và vật chung quanh. Cách phản ứng phải có khi mềm, bao giờ cũng còn phải biết chiều theo hoàn cảnh, theo biết bao nhiêu là sự bó buộc của xã hội không thể nào tránh được.
Khi tạo một nhân vật điển hình yếm thế ghét đời, một nhà văn vụng về thiếu tâm lý sẽ làm thế nào? Họ sẽ đặt nhân vật của họ ở trong những trường hợp và hoàn cảnh luôn luôn thuận tiện để cho nhân vật ấy tha hồ thi thố tấm lòng hiếu tố của mình không gặp gì trở ngại cả: họ tha hồ mỉa mai chỉ trích thiên hạ không sợ thù oán, không chút thắc mắc gì cả. Tánh tình ấy vẫn luôn luôn không thay đổi bất cứ ở vào trường hợp nào.
Cách miêu tả ấy rất sai với sự thực. Thực ra, không bao giờ có hạng người như thế trong đời này. Dù là một người chuyên quyền độc tài bực nào cũng phải có lúc lo nghĩ và biết nể người chung quanh mình. Cũng phải có lúc biết sợ đến dư luận chung quanh, biết sợ đến trời đất thánh thần, và cũng muốn được lòng người chung quanh mình. Cho nên họ cũng phải biết chiều chuộng và nhún nhường. Chính những lúc ấy, giữa sự xung đột của bản tánh và hoàn cảnh là những lúc gây cấn và linh hoạt nhất làm cho câu chuyện trở nên thú vị.
Thật vậy, một nhà tâm lý sành sỏi như Molière sẽ trình bày nhân vật ấy như thế nào? Đọc vở “Misanthrope” của Molière các bạn hẳn đã thấy kịch gia đại tài ấy dùng những lối nào? Molière để cho chàng “ghét đời” Alceste trong những trường hợp khó khăn đặc biệt làm cho chàng ta không làm sao tha hồ kích bác chê bai như ý muốn. Alceste rất ghét những kẻ luôn luôn tươi cười và chiều đời, xu thời nịnh thế. Anh ta rất b ất bình đối với chàng Philinte, vì anh này mới vừa gặp người lạ mặt là đã niềm nở ngon ngọt không tiếc lời. Cái đó cũng có lý do: anh vừa bị kiện tụng bởi một gã “lưu manh” mà tất cả mọi người đều biết mặt, nhưng trước mặt lại được người người tươi cười niềm nở. Vì vậy, anh ta tức giận muốn điên. Qua màn nhì, Alceste lại gặp một anh “nịnh thần” đến đọc cho anh ta nghe những bài thơ “ngửi” không vô. Alceste cũng muốn nói tạt trong mặt ông ta sự thật chua cay… nhưng làm sao mà nói cho tẳhng cho được, nhất là địa vị của anh này kể ra cũng đáng sợ. Dù sao một người có giáo dục chả lẽ lại nói thẳng một sự thật trắng trợn và không đẹp đẽ ngay trong mặt một nhà thơ đã có mỹ ý đến đọc thơ người ta cho mình nghe, cũng như ai nỡ nào nói trắng trợn sự thật trước mặt một cô gái làm dáng rằng cô ấy không đẹp chút nào cả và lại vô duyên là khác? Alceste biết rõ rằng ở trường hợp này, anh ta phải bắt buộc không được nói sự thật…
Và ông ta đã phải đôi ba lần thối thác không dám nói thẳng một sự thật mà ông biết sẽ làm nặng lòng, dù là đối với một người xấc xược hỗn láo. Lòng nhân của Alceste cũng như lễ độ đã bắt buộc anh ta không đặng quyền nói thật những sự thật đau lòng và làm nhục người ta một cách vô ích. Cái hay của tác phẩm là chỗ mà tác giả khéo đặt nhân vật chánh của mình trong những nghịch cảnh như ta đã thường thấy trong đời sống hằng ngày. Càng gặp nhiều nghịch cảnh càng làm cho nhân vật càng tăng lòng cương quyết tranh đấu, càng làm cho vở kịch thêm nhiều hứng thú.
Nhưng những kẻ có một tâm hồn như Alceste, ghét đời, ghét những thói đời siểm nịnh, Molière lại bắt chàng ta đáng buồn cười hơn là phải bị si tình… Mà si tình phải một cô nhí nhảnh… Rõ là một sự phi lý… Nhưng trong thực tế lại luôn luôn có những sự tình oái ăm và ngang trái, nếu không nói là phi lý như thế. Người ta là một cái gì mâu thuẫn không thể giải được. Những nhà đạo đức, những bực vĩ nhân thường lại có rất nhiều tiểu tật, những cái yếu đuối, những cái ngu dại tầm thường và bất ngờ (3). Nhà bác học Newton là một bực thông minh xuất thế, nhưng lắm lúc tỏ ra đần độn buồn cười: Ông có nuôi hai con chó, một con chó lớn và một con chó nhỏ. Muốn cho hai con chó ra vào khỏi phải mở cửa, ông bèn khoét cho mỗi con một cái lỗ trống nơi chân vách. Thánh Benoit nói: “Người trí sở dĩ khác thường nhân là trong ngày chỉ sống ngu có vài khắc đồng hồ thôi”. “Khôn ba năm, dại một giờ” là thường sự mà cũng là may mắn lắm mới được thế.
*
* *
Đem những hoàn cảnh trái ngược với bản tính của nhân vật chánh trong truyện để làm nổi lên rõ ràng hơn tánh đặc sắc ấy, đó là phương pháp chung của những nhà văn đại tài và tâm lý sâu sắc.
Jean Valjean, trong vở truyện Les Mis érables của Victor Hugo, là một nhân vật cũng linh động lắm. Ông là một người có một tấm lòng hào hiệp, cứng cỏi, anh hùng nhưng gặp toàn là nghịch cảnh. Càng gặp nghịch cảnh bao nhiêu ông lại càng tỏ ra hào hiệp, anh hùng bấy nhiêu. Tuy vậy phần đông các nhân vật của Victor Hugo không được thực tế lắm.
Hamlet, trong vở kịch bất hủ của Shakespeare, là một thanh niên đa cảm, có tánh do dự và thờ ơ, đang sống một đời sinh viên lười biếng êm đềm ở Đức. Bỗng tin cha chết và hồn cha về mách cho biết là ông bị ám sát mà người ám sát ấy lại là chú của Hamlet. Hamlet hứa với hồn người chết sẽ trả thù… Nhưng anh ta là một tâm hồn uỷ mỵ nay gặp việc cần phải cương quyết, anh ta tìm đủ mọi cách để diên trì và thối thác. Tất cả vở truyện toàn dệt bằng những do dự, rụt rè của chàng Hamlet. Khi cơ hội đã đến, chàng thấy rõ bằng cớ chắc chắn để trả thù, lúc ấy kẻ sát nhân kia đang quỳ đọc kinh… Hamlet rút gươm, nhưng rồi , ngừng lại… do dự và tìm lý lẽ để tự nhủ: “Nó đang cầu nguyện… giết nó, thế là nó đang sám hối và hồn nó sẽ lên trời. Ta sẽ đợi lúc nó đang tội lỗi mà giết đi thì mới đưa hồn nó vào địa ngục”… Thế là bản tánh Hamlet vẫn càng ngày càng hiển lộ ra rõ ràng trong nhiều trường hợp gây cấn bắt buộc anh ta phải làm sái lại với bản tánh của anh ta. (2)
Đem đối chọi hoàn cảnh và bản tánh của những nhân vật chánh để bắt buộc nó phải bộc lộ ra một cách tinh tế và muôn mặt, đó là mật pháp chung của phần đông các nhà tiểu thuyết, các kịch gia tài giỏi.
*
* *
Tóm lại, đọc tiểu thuyết có ích cho sự học là để giúp ta hiểu biết rõ hơn ý nghĩa của đời sống của ta và là của đời sống của những người chung quanh ta thường bị thói quen hàng ngày che giấu. Cần phải đọc t iểu thuyết để đi sâu vào nhiều hoàn cảnh xã hội khác ta để tìm thấy chỗ đại đồng của bản tánh con người sống dưới hình thức của những phong tục khác nhau, và để mà nghiên cứu mọi vấn đề quan trọng của nhân sinh như tội lỗi, ái tình và số mạng một cách cụ thể hơn, ngoài sự giải thích xuyên tạc của luân lý, đạo đức… Những tiểu thuyết hay bao giờ cũng đặt cho ta nhiều nghi vấn về cuộc đời… và bắt ta suy nghĩ. Ngoài ra những tiểu thuyết có mục đích khêu gợi những dục vọng tầm thường của ta để thoả mãn óc tò mò bệnh hoạn đều là những sách cần phải vứt vào lò lửa.
*
* *
Về phương diện này, nên đọc tiểu sử các bực danh nhân thế giới. Nó sẽ giúp ta thấy rõ tâm lý phức tạp của con người, và những bực phi phàm cũng chỉ phi phàm ở những mực độ nào thôi. Có nhiều lúc họ cũng tầm thường và lại tầm thường hơn chúng ta nhiều.
*
* *
Đọc tiểu thuyết cần phải thận trọng. Kẻ nào đọc những loại tiểu thuyết nhảm sẽ làm mất thời giờ rất quý báu của họ và đáng ân hận hơn, là rồi họ sẽ mất lần óc phán đoán và quân bình của tâm tình họ nữa. Ngày giờ cần phải dành cho những sách chuyên môn, những sách tu luyện thân tâm cùng trí não. Những loại tiểu thuyết diễm tình xa sự thực dắt dẫn những kẻ đầu óc non nớt, nhất là phụ nữ đa cảm đa tình đi vào con đường phiêu lưu lãng mạn ngoài thực tế đến đỗi quên rằng đời là một trường tranh đấu trắng trợn của các dục vọng, quyền lợi của con người, và chỉ có những kẻ nào thật khôn mới sống nổi. Lãng mạn của những tiểu thuyết như Tố Tâm, Werther đã làm hư hỏng đầu óc thanh thiếu niên nam nữ không phải ít.
Những tiểu thuyết phải đọc là những tiểu thuyết có tánh cách soi đường chỉ nẻo, cắt nghĩa đời sống con người trải qua những giai đoạn đi tìm con đường lập chí. Loại tiểu thuyết ấy trong văn học giới rất ít. Những quyển Les Années d’Apprentissage de W. Meister của Goethe; Jean Christophe của Romain Rolland là những bộ sách không thể bỏ qua được đối với những người tự học. Sách Việt dĩ nhiên là chưa có loại này.
Nhất Linh, trong quyển “Viết và đọc tiểu thuyết” có nói: “Thế nào là những cuốn tiểu thuyết hay, có giá trị trong không gian và thời gian và giúp ích nhiều nhất cho nhân loại? Những cuốn tiểu thuyết hay là những cuốn tả đúng sự thực cả bề trong lẫn bề ngoài, diễn được một cách linh động các trạng thái phức tạp của cuộc đời, đi thật sâu vào sự sống với tất cả những chuyển biến mong manh tế nhị của tâm hồn, bằng cách dùng những chi tiết về người và việc để làm hoạt động những hành vi, cảm giác và ý nghĩ của họ. Những cuốn đó cần phải do sự thành thực của tác giả cấu tạo nên, viết bằng một lối văn giản dị, không giảng giải nhiều và không phải hay chỉ vì cốt truyện.”
Biết đọc tiểu thuyết là biết thưởng thức cái hay của tiểu thuyết. Muốn biết thưởng thức cái hay của tiểu thuyết cần phải biết qua những quy tắc cần thiết để viết một quyển tiểu thuyết hay. Về sách giúp cho ta có một quan niệm tổng quát về tiểu thuyết, các bạn nên đọc những quyển sau đây: Khảo về tiểu thuyết của Phạm Quỳnh (1929), Khảo về tiểu thuyết của Vũ Bằng (1951) và nhất là Viết và đọc tiểu thuyết của Nhất Linh (1961).
Sách Pháp thì nên đọc Défense des Lettres của Georges Duhamel, Comment un Romancier fait ses Romans của Claude Farrère (Conférencia số 12, 5/6/1927), Pour quoi et Comment on écrit un Roman của André Maurois (Conférencia số 3, 20/1/1932), Réflexions sur le Roman của Albert Thibaudet (Gallimard).
Theo Georges Duhamel, trong Défense des Lettres, thì thể văn tiểu thuyết tuy khác nhau nhiều, nhưng kể về loại thì chỉ có 2 loại: một loại cốt làm cho ta quên cuộc đời đang sống của ta đây, và một loại khác cố gắng soi sáng và làm cho đời sống trong thực tế của ta trở nên có ý thức hơn . Hay nói một cách khác: Có hai loại tiểu thuyết, một loại giúp ta trốn cuộc đời hiện tại và một loại giúp ta sống cuộc đời hiện tại bằng cách nhìn thẳng vào thực trạng của nó.
Nhưng dù sao, dù tểiu thuyết thuộc về loại tả chân, tả thực, cũng là “đặt ra một truyện khác với việc thường của mỗi người, khiến cho người ta trong cái khoảng dài hay ngắn, cầm đến quyển truyện trên tay, thoát ly được ra ngoài cái đời mình mà cùng với người trong truyện hoặc vui hoặc buồn, hoặc sướng hoặc khổ, hoặc đi viễn du những nơi xa lạ, hoặc ngồi hồi tưởng những việc xa xưa. Tiểu thuyết hay, người đọc trong lúc đọc tưởng như mình không phải là mình nữa mà là người trong truyện…”(19).
Người ta sở dĩ khác muôn vật là có tánh không chịu an phận, không chịu mãn nguyện với hiện tại của mình, bao giờ cũng đứng núi này trông núi nọ, tìm cách thoát ly cuộc đời bình thường của ta đây để mà tưởng tượng một cuộc đời khác thú vị hơn, ly kỳ hơn, sung sướng hơn. Vì vậy, đối với phần đông, tiểu thuyết là nguồn an ủi duy nhất để ta có thể an phận mà vượt qua những đau khổ trắng trợn của cuộc đời đầy gió bụi và ngang trái… Đó cũng là sứ mạng cao cả nhất của nó, một sứ mạng văn hoá nếu nó đừng huyễn hoặc người đời đến lôi kéo họ vào cõi mộng và không còn biết phân biệt đâu là Thực, đâu là Mộng nữa. Nó là con dao hai lưỡi, nếu sử dụng sai lầm, nó là một tai hoạ cho người đời không nhỏ.
Chú thích:
19 Khảo về Tiểu thuyết của Phạm Quỳnh
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.