Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp

Chương 04 phần 3



Phải đến năm thứ mười sau khi hai bên tham chiến cuộc chiến mới thực sự diễn ra theo đúng nghĩa của nó, và điều đáng mừng là chỉ có rất ít các vị chỉ huy chính đã hi sinh. Đội quân Hy Lạp phải gánh chịu một dịch sốt khủng khiếp và suốt cả ngày các khu lều đều nghi ngút khói và cả buổi tối khu dựng lều sáng trưng ánh lửa bởi họ phải thiêu huỷ những xác người chết vì bệnh dịch. Thật đáng sợ, họ tham gia chiến đấu nhưng chiến tranh không khiến họ ngã xuống mà bệnh dịch lại chính là nguyên nhân khiến biết bao con người bỏ mạng nơi đất khách quê người. Sau khi thiêu huỷ xong phần còn lại của những binh lính tội nghiệp được đồng đội đem chôn thành những mô đất lớn. Không ai biết người nào nằm ở khu mộ nào mà chỉ biết rằng họ được yên nghỉ cùng nhau và họ không phải cô đơn khi xuống thế giới của Diêm Vương. Cho đến tận ngày nay, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những mô đất nhô cao trên vùng đồng bằng thành Troy. Khi bệnh dịch hoành hành được mười ngà triệu tập toàn bộ lực lượng quân đội và cố gắng tìm ra tại sao các vị thần lại tức giận đến như vậy. Chàng muốn biết trong số những người ở đây có ai phạm một lỗi tày đình nào hay không để đến nỗi các vị thần giáng hoạ xuống cho tất cả mọi người. Họ nghĩ rằng thần Apollo (ủng hộ phía thành Troy) đã bắn những mũi tên vô hình vào họ mặc dù dịch sốt xuất hiện là do binh lính sống và sinh hoạt trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo và không có nước sạch để uống. Có thể mặt trời oi bức cũng là một trong số nguyên nhân gây ra nạn dịch nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải kể câu chuyện theo đúng những gì người Hy Lạp kể lại cho chúng ta. Qua đây, các bạn có thể thấy vào thời đó, mọi người rất sùng kính các vị thần, họ cho rằng nguyên nhân sâu sa dẫn đến các thảm hoạ đều là do các vị thần giận dữ, trừng phạt. Achilles phát biểu trước đất cả mọi người và hỏi những nhà tiên tri tại sao thần Apollo lại nổi giận. Nhà tiên tri giỏi nhất tên là Calchas đứng dậy và nói rằng ông sẽ nói ra sự thật nếu Achilles hứa sẽ bảo vệ ông khỏi sự tức giận của các hoàng tử mà có thể bị sự thật đó làm cho tức giận hoặc tự ái.

Tất nhiên là Achilles hiểu rất rõ Calchas muốn nói đến ai. Mười ngày trước đó, một thầy tế của thần Apollo đến lều và đòi chuộc cô con gái Chryseis xinh đẹp của mình mà Achilles đã bắt về làm nô lệ cùng nhiều người khác khi chàng dẫn quân đến chiếm một thị trấn nhỏ. Chryseis đã được tặng cho Agamemnon, người luôn nhận được những thứ tốt nhất, đẹp nhất bởi chàng là vị vua đứng đầu trong số tất cả các đức vua và hoàng tử mặc dù chàng có tham gia chiến đấu hay không. Đây là một quy định bất thành văn, nhưng ai này đều tuân thủ. Achilles nhận được một cô gái khác tên là Briseis và chàng cũng rất thích nàng bởi nàng vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Hiện tại, khi Achilles đã hứa sẽ bảo vệ Calchas, vị tiên tri mới nói ra sự thật. Phải thừa nhận Calchas rất dũng cảm, vì số phận của cả đoàn, ông đã mạnh dạn tiết lộ nguyên nhân tại sao. Thực ra mọi người đều biết rằng thần Apollo gây ra bệnh dị bởi vì Agamemnon không chịu trả Chryseis lại cho vị thầy tế kia, mặt khác lại còn nhục mạ ông không tiếc lời. Agamemnon là người khá ngạo mạn bởi chàng biết vị trí của mình, biết mình là một dũng sĩ tài giỏi, lại còn có rất nhiều dũng sĩ khác ở dưới quyền chỉ huy của mình nên gần như chẳng sợ bất cứ điều gì. Tuy nhiên lần này thì chàng đã nhầm bởi con người khó có thể chiến đấu chống lại thần linh. Thần Apollo tức giận vì hành động thiếu tôn trọng thầy tế của mình, mà nếu nói sâu xa là thiếu tôn trọng thần của Agamemnon nên đã gây ra một đại dịch lớn.

Nghe đến đây, Agamemnon vô cùng tức giận. Chàng nói rằng mình đồng ý trả Chryreis về nhà để tránh rắc rối nhưng bù lại Achilles phải đem nàng Briseis dâng cho chàng. Mọi người đều thấy rằng đây là một yêu cầu rất vô lý nhưng vì Agamemnon là người đứng đầu nên chẳng ai dám công khai phản đối. Về phân mình, Achilles không thể chịu được điều đó nên đã rút gươm định giết chết Agamemnon; tuy nhiên ngay cả trong cơn tức giận, chàng cũng biết rằng mình làm như thế là sai nên đã kiềm chế được và chỉ gọi Agamemnon là kẻ hèn nhát tham lam có khuôn mặt của một con chó và trái tim của con hươu. Bên cạnh đó Achilles cũng tuyên bố rằng, chàng và các dũng sĩ của chàng sẽ không chiến đấu chống lại thành Troy nữa bởi rốt cục chàng được cái gì trong trận chiến này ngoài sự bất công? Lần này vẫn là ông già Nestor thông thái cố tìm cách dàn hoà. Không ai sử dụng gươm đao nhưng Briseis vẫn bị lấy đi khỏi tay Achilles. Ulysses đưa Chryseis lên thuyền của mình và cùng nàng quay trở về thị trấn nơi cha nàng đang sinh sống để trả lại nàng cho cha. Sau đó, cha của Chryseis cầu thần Apollo ngừng nạn dịch và ngay lập tức dịch sốt đã bị quét sạch khỏi khu vực nơi quân Hy Lạp đang đóng. Mọi người vui sướng hò reo, sự lo lắng trong cả đội tan biến. Mọi người hăm hở dọn dẹp lều trại, tắm rửa sạch sẽ và ném rác rưởi xuống biển. Một bầu không khí mới bao trùm lên lực lượng quân đội của người Hi Lạp.

Chúng ta đều biết rất r tức giận và dũng cảm như thế nào. Sau chuyện này, chúng ta hoàn toàn có căn cứ để thắc mắc rằng làm sao chàng có thể kiềm chế và không đâm cho Agamemnon một nhát vì hành động không đẹp của mình. Tuy nhiên, người Hy Lạp không bao giờ đấu kiếm tay đôi và Agamemnon được công nhận là vị vua đứng đầu hợp pháp nên dù sao những người khác vẫn phải nể phục. Achilles đi dạo dọc bờ biển một mình trong khi người yêu Briseis của chàng bị dẫn đi. Chàng đã than khóc và gọi mẹ – nữ thần có đôi chân bạc của biển khơi. Trong lúc này, chàng thấy cần mẹ và muốn được nghe giọng nói dịu dàng của người. Ngay lập tức, mẹ chàng nhô lên khỏi mặt biển giống như một lớp sương mù và ngồi xuống bên cạnh người con trai yêu quý của mình. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc con trai và nghe chàng kể hết mọi nỗi buồn chất chứa trong lòng. Lúc này, ngoài mẹ ra, chàng không biết thổ lộ cùng ai, chàng lại càng không thể để cho người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Nghe xong, bà an ủi Achilles và nói sẽ đi gặp thần Dớt, cầu xin thần khiến cho quân thành Troy giành chiến thắng để Agamemnon nhận ra mình cần Achilles như thế nào và phải tìm cách sửa chữa sai lầm của mình. Bà tin rằng, một khi quân Hy Lạp đang đứng trên bờ vực của sự thất bại, Agamemnon sẽ phải cúi đầu cầu xin Achilles giúp đỡ bởi chàng là một trong những dũng sĩ giỏi nhất trong lực lượng của quân Hi Lạp.

Nữ thần Thetis giữ lời hứa của mình và bà đã đến cầu xin thần Dớt ban cho mình một đặc ân. Thần Dớt tuyên bố quân đội thành Troy sẽ đánh bại quân Hy Lạp và một khi lời nói của thần đã ban ra thì mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như vậy. Tối hôm đó, ông già Nestor thông thái có một giấc mơ lạ và trong giấc mơ thần Dớt hiện lên nói sẽ ban cho ông một chiến thắng giòn giã vào chính ngày hôm đó. Trong khi ngủ, Agamemnon chứa chan hi vọng rằng mình sẽ đánh bại được thành Troy và chiếm được thành phố hùng mạnh này về tay mình nhưng sau khi tỉnh giấc, dường như chàng không được tự tin như vậy. Chàng không mặc áo giáp mà chỉ mặc áo choàng và cầm chiếc quyền trượng của mình và đi kể lại với mọi người về giấc mơ của mình. Mọi người cũng không cảm thấy tự tin lắm, chính vì vậy vua Agamemnon nói rằng chàng chỉ muốn thử tinh thần của mọi người. Chàng sẽ tập trung mọi người lại với nhau và nói rằng họ dự định sẽ trở về Hy Lạp nhưng khi các binh lính rất thích nghe những lời đó thì các chỉ huy đã cắt lời và nói đó chỉ là một kế hoạch ngốc nghếch. Làm sao họ có thể quay trở về Hy Lạp trong khi chưa làm được việc gì ở đây. Họ đến đây để làm gì? Để chiến đấu. Thế mà khi chưa phân được thắng bại mà đã đòi quay trở về, như vậy có phải là đã uổng công biết bao con người lặn lội đường xa để tham gia cuộc chiến. Các binh lính cảm thấy rất mệt mỏi, họ nóng lòng được quay trở về quê hương, về với vợ con nhưng dù sao thì họ cũng không thể quyết định hay thay đổi được gì. Khi Agamemnon làm theo đúng những gì mình vừa nói, toàn bộ binh lính đứng dậy tựa như một vùng biển rộng trước cơn gió tây thổi đến và tất cả hò hét, tiến thẳng về phía những con thuyền đang đậu trên bãi. Họ bắt đầu nhổ neo, sẵn sàng chèo thuyền quay lại. Trong khi đó, các hoàng tử dường như cũng bị cuốn theo lòng mong mỏi của binh lính. Thực ra họ cũng giống như những người lính bình thường kia, cũng có gia đình, cũng có vợ con và họ biết rằng họ đang mong ngóng tin tức của mình. Và thử hỏi có ai không muốn quay trở về nhà sau từng ấy thời gian? Làm sao mọi người lại có thể vô tâm không nghĩ về gia đình trong khi họ – những trụ cột vững chắc – lại đi xa, để lại gánh nặng gia đình cho những người vợ trẻ. Làm sao họ lại không thương nhớ nhưng gương mặt thân thương đang từng giờ, từng phút chờ đợi họ quay về? Ai có thể hạnh phúc khi phải rời xa quê hương, khi phải chiến đấu vì một nguyên nhân vô cùng đơn giản như vậy? Kỷ luật quân đội rất nghiêm khắc nên không ai dám làm trái nhưng khi người chỉ huy chỉ cần ra hiệu là mọi người đều ủng hộ việc rời bỏ chiến trường để quay về nhà. Đó chính là niềm ao ước, sự mong mỏi ẩn chứa bên trong của những người dũng sĩ trong lực lượng quân đội Hi Lạp.

Tuy nhiên Ulysses chỉ đứng buồn bã và đầy giận giữ bên cạnh chiếc thuyền của mình và không bao giờ chịu đặt tay lên nó bởi chàng cảm thấy chạy trốn là một hành động hèn nhát, không xứng đáng với hai từ “dũng sĩ”. Cuối cùng, chàng ném áo choàng của mình xuống với thái độ khó chịu. Người đưa tin của chàng vội vàng nhặt lên rồi đi tìm Agamemnon để kể lại tình hình lúc này. Tên của anh ta là Eurybates, sống Ở Ithaca. Đó là một người đàn ông có đôi vai tròn, mái tóc xoăn màu nâu và khá nhanh nhẹn. Anh ta cầm lấy cây quyền trượng của Agamemnon và nhẹ nhàng giải thích với các vị tù trưởng mà anh ta gặp trên đường rằng họ đang làm một việc đáng xấu hổ và nếu mọi người biết được điều này thì họ sẽ chẳng còn mặt mũi đâu mà đối mặt với những người thân yêu trong gia đình. Còn đối với các binh lính bình thường, anh ta dùng cây quyền trượng để yêu cầu họ dừng lại. Rõ ràng, Eurybates rất dũng cảm, mạnh dạn và trung thành với chủ nhân của mình. Mọi người đều quay trở lại; ai nấy đều cảm thấy bối rối, ngượng ngùng bởi họ hiểu rằng họ đang hành động giống như một con rùa rụt đầu. Tuy nhiên, có một người đàn ông què, hói đầu, vai rộng và khá thô lỗ tên là Thersites đã nhảy lên phía trước, tuôn ra một tràng những lời nói không lấy gì làm dễ chịu, đồng thời nhục mạ các hoàng tử, khuyên toàn bộ lực lượng quân đội hãy chạy trốn khỏi vùng đất quỷ tha ma bắt này. Anh ta nói rằng thật ngốc nghếch khi cứ tiếp tục ở đây, chiến đấu vì một mục đích hoàn toàn vô nghĩa mà dù có giành chiến thắng họ cũng chẳng có được bất cứ thứ gì tốt đẹp Thấy vậy, Ulysses đùng đùng nổi giận, chạy lôi anh ta xuống và đánh anh ta cho đến khi con người này máu me đầm đìa, ngồi sụp xuống khóc lóc, van xin. Trước Ulysses, toàn bộ khí khái, sự bạo dạn của con người này dường như biến mất, anh ta chẳng dám nói thêm bất cứ câu nào bởi anh ta hiểu rất rõ nếu tiếp tục làm Ulysses điên tiết thì thể nào cũng xảy ra án mạng. Trông Thersites lúc đó giống như một tên ngốc khiến mọi người xung quanh bật cười chế nhạo và reo hò ủng hộ Ulysses khi chàng và Nester đưa lại vũ khí cho họ để tiếp tục chiến đấu. Còn Agamemnon vẫn tiếp tục tin vào điềm tốt lành trong giấc mơ của mình và cầu nguyện thần linh phù hộ c quân đội của chàng chiếm được thành Troy trong ngày hôm đó. Mặc dù Agamemnon thừa nhận rằng Hector là một vị chỉ huy đầy tài năng nhưng chàng vẫn mong muốn sẽ tự tay giết chết chàng dũng sĩ này bởi nếu chàng vẫn còn sống thì cơ may chiếm được thành Troy là rất thấp. Vậy là Ulysses đã một mình cứu toàn bộ lực lượng quân đội khỏi sự rút lui hèn nhát và khuyến khích tinh thần chiến đấu của các binh lính, nếu chàng không làm như vậy thì chỉ trong vòng một giờ nữa, toàn bộ số thuyền chiến sẽ nhổ neo và quay trở về nhà trong khi họ chưa đạt được bất cứ thành tích nào trong chiến trận. Toàn bộ đội quân lập lại kỉ luật, trang bị lại vũ khí và tiến lên phía trước. Tuy nhiên, trong đội quân này lại không có sự hiện diện của Achilles và người bạn thân thiết của chàng là Patroclus cùng hai hay ba nghìn binh lính. Binh lính thành Troy cũng cảm thấy phấn khởi và tự tin hơn rất nhiều bởi họ biết rằng chàng dũng sĩ tài ba Achilles sẽ không tham gia chiến đấu vì một vài xích mích với Agamemnon. Hai đội quân tiến lên phía trước, chiến đấu giáp lá cà. Hoàng tử Paris cầm hai chiếc giáo và một chiếc cung nhưng không mặc áo giáp tiến lên phía trước giữa những vị khách không mời mà đến và thách thức một hoàng tử Hy Lạp cùng tiến lên để chiến đấu tay đôi. Menelaus, người bị Paris cướp mất vợ nổi giận lôi đình nhảy lên phía trước, trông chàng lúc đó giống như một con sư tử đang đói khi nhìn thấy một con hươu hay dê chạy ngang qua. Menelaus lao nhanh về phía Paris, dùng toàn bộ sức lực tấn công kẻ đã phá vỡ hạnh phúc của mình, nhưng Paris kịp quay đi và tránh được cú tấn công của đối phương. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hector mắng Paris vì sự hèn nhát của chàng, Paris cũng tự thấy xấu hổ với anh trai liền quay trở lại đánh tay đôi với Menelaus. Chàng ra một điều kiện để cuộc chiến tranh có thể nhanh chóng kết thúc mà không gây thêm bất cứ sự tổn thất nào: nếu Paris thua thì người thành Troy sẽ phải trả lại Helen và toàn bộ số trang sức của nàng; ngược lại, nếu Menelaus thua thì người Hy Lạp sẽ phải quay trở về nhà mà không có Helen. Phía quân Hy Lạp chấp nhận lời cam kết đó, quân đội hai bên đồng loạt bỏ vũ khí và đứng quan sát cuộc chiến đấu tay đôi giữa hai người tình địch. Họ đều thề độc sẽ không can thiệp cho đến khi xác định được kẻ thắng, người thua và cuộc tranh chấp được giàn xếp. Cam kết đã được đưa ra và cả hai phía đều nghiêm túc thực hiện.

Trong thời gian đó, nàng Helen xinh đẹp vẫn đang ngồi ở nhà thêu trận chiến giữa người Hy Lạp và thành Troy lên tấm lụa màu đỏ tía. Tấm lụa này cũng giống như những tấm lụa mà những người phụ nữ Norman thêu cuộc chiến đấu khi Norman xâm lược nước Anh. Helen rất thích thêu thùa, may vá, giống như nữ hoàng Mary tội nghiệp của nước Scots khi còn bị cầm tù trong lâu đài Loch Leven. Có thể công việc này giúp Helen và Mary tạm thời quên đi cuộc sống trước đây và nỗi buồn đau của mình. Họ chỉ là những người phụ nữ xinh đẹp, có phần yếu đuối và phụ thuộc rất nhiều vào sự quyết định của những người đàn ông. Họ không có quyền tự định đoạt số phận của mình mà trôi theo dòng chảy của cuộc đời Nhiều người cho rằng họ rất hạnh phúc và mong muốn có được một cuộc sống như vậy nhưng chỉ có bản thân họ mới hiểu được một cách sâu sắc cuộc sống của họ như thế nào và đó có phải là hạnh phúc hay không?

Khi nàng nghe thấy mọi người nói rằng chồng mình chuẩn bị đánh nhau với Paris để giành lại mình, Helen đã khóc rất nhiều. Nàng vội vã lấy khăn che mặt và cùng hai người hầu gái chạy lên trên ban công của toà tháp cao, nơi vua Priam đang ngồi cùng hai vị chỉ huy già của thành Troy, để quan sát trận đấu. Trong lòng nàng xảy ra sự giằng co, tranh đấu giữa một bên là ủng hộ Paris và một bên là ủng hộ chồng hợp pháp của mình. Cả hai người đối với nàng đều rất quan trọng và có ý nghĩa, họ đang đánh nhau vì nàng. Helen đau khổ và hối hận bởi nàng chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh không đáng có này. Mọi người nhìn thấy nàng và nói rằng nàng là một kẻ xấu xa và không hiểu tại sao các hoàng tử của chúng ta lại chiến đấu chỉ để tranh giành một người phụ nữ xinh đẹp. Còn về phần mình, vua Priam vẫn gọi nàng là “con yêu quý” và nói “ta không đổ lỗi cho con, tất cả là do thần linh sắp đặt. Cuộc chiến tranh này xảy ra cũng là do sự sắp xếp của các thần”. Tuy nhiên, Helen lại đau khổ nói rằng ước gì nàng được chết đi trước khi nàng rời khỏi tổ ấm của mình, bỏ lại cô con gái nhỏ đáng yêu và ngươi chồng hết mực yêu thương nàng. Nàng nói:

– Lạy thánh Alas. Con đúng là một kẻ tồi tệ. Xin người cứ trừng phạt con vì những gì con đã gây ra.

Sau đó nàng chỉ cho vua Priam biết những chiến binh hàng đầu của người Hy Lạp trong đó có cả Ulysses người thấp hơn Agamemnon một cái đầu nhưng vai rộng hơn và khuôn mặt rất điển trai. Nàng không thể nhìn thấy hai người anh trai của mình là Castor và Polydeuces dù đã cố gắng quan sát thật kỹ. Nàng nghĩ rằng họ không dám đến đây vì xấu hổ trước hành động xấu xa của em gái mình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, đó là một sự thật đau lòng mà nếu biết được thì trái tim nhỏ bé của Helen sẽ thắt lại vì đau khổ: hai người anh của nàng có tham gia vào đoàn quân Hy Lạp nhưng họ đã ngã xuống và hiện giờ cỏ đã phủ xanh nấm mồ của họ. Họ đã chết trong chiến đấu ở Lacedaemon, quê hương thân yêu của mình. Gianh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, không một con người trần tục nào có thể kiểm soát được.

Hector mang hai con cừu ra làm vật tế thần trong lễ ăn thề. Paris mặc bộ áo giáp của anh trai mình vào: mũ, áo giáp che ngực, lá chắn, áo giáp che chân. Hai bên rút thăm để xem Paris hay Menelaus là người ném giáo ra trước và Paris đã thắng trong lần rút thăm này. Chàng hoàng tử đẹp trai Paris rút giáo ném thẳng vào đối thủ nhưng chiếc giáo đâm trúng lá chắn của Menelaus rồi bật lại. Đến lượt Menelaus, chàng dùng hết sức ném vũ khí của mình về phía kẻ đã cướp vợ mình và mũi giáo xuyên qua lá chắn, áo giáp ngực của Paris. Mọi người đều nín thở quan sát, phía thành Troy được một phen hết hồn bởi họ nghĩ rằng mũi giáo đã lấy đi tính mạng của Paris. Nhưng thật may mắn là nó chỉ làm rách áo bên trong của chàng. Được thể, Menelau rút gươm lao thắng vào Paris giáng một đòn khá mạnh vào mũ của chàng tuy nhiên lưỡi gươm bị vỡ thành bốn mảnh. Menelaus túm lấy chóp mũ của Paris và kéo chàng về phía quân Hy Lạp nhưng chiếc mũ tụt ra. Menelaus mất đà, loạng choạng lùi lại phía sau nhưng khi chàng cầm lại gươm quay ra tìm Paris thì lại thấy chàng hoàng tử thành Troy này biến mất. Người Hy Lạp tin rằng nữ thần Aphrodite xinh đẹp mà người Roman vẫn quen gọi là thần Vệ nữ đã giấu chàng trong đám mây dày của bóng tối và đưa chàng hoàng tử quyến rũ về nhà riêng của mình. Sau này, Helen tìm thấy chàng và nói:

– Chẳng lẽ chàng lại trốn ở nơi này sao? Chẳng lẽ chàng đã chịu thua vị chiến binh vĩ đại là chồng chính thức của ta hay sao? Hãy tiến lên phía trước và thách đấu tay đôi với chàng ấy.

Tuy nhiên, lúc đó Paris chẳng còn hứng thú chiến đấu nữa và nữ thần đã đe doạ Helen, rồi đuổi nàng đi. Nữ thần Aphrodite buộc Helen phải ở lại thành Troy cùng chàng dù kết quả cuộc chiến có như thế nào đi chăng nữa. Rõ ràng Paris không phải là một chàng trai dũng cảm như người anh Hector của mình, chính chàng là người góp phần gây ra cuộc chiến nhưng khi đến giây phút quyết định thì chàng lại trốn ở đây, trong nhà của nữ thần sắc đẹp. Nhưng những ngày sau, Paris lại quay trở về với cuộc chiến. Chàng chiến đấu khá dũng cảm nhưng dường như chàng có phần e ngại Menelaus bởi trong trái tim mình, Paris cảm thấy tự xấu hổ với bản thân. Chàng đã hành động thiếu suy nghĩ, đã làm những việc không xứng đáng với hai chữ “dũng sĩ”, và điều đó luôn ám ảnh trong tâm trí của chàng.

Menelaus tìm kiếm Paris ở khắp mọi nơi và những người dân thành Troy căm ghét Paris sẽ chỉ cho chỗ chàng đang trốn nếu họ tìm ra. Tuy nhiên, họ lại không hề biết chàng hoàng tử Paris đang ở đâu và người Hy Lạp đã tuyên bố chiến thắng. Theo cam kết, thành Troy phải trả lại Helen và họ sẽ quay trở về nhà. Đó là những gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện kết thúc như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.