Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp

CHƯƠNG 9 ULYSSES GIẾT CHẾT BỌN NGƯỜI CẦU HÔN



Ulysses trút bộ quần áo rách rưới xuống và nhảy một bước lên ngưỡng cửa, sau đó chàng rút những mũi tên bằng đồng từ bao ra rồi ném xuống dưới chân mình rồi quát vào mặt lũ người cầu hôn:

– Mục tiêu thứ nhất ta đã bắn trúng. Giờ thì ta chọn một mục tiêu khác mà từ trước đến nay chưa có ai nhắm vào nó. Thần cung nỏ Apolo sẽ giúp ta bắn trúng mục tiêu này.

Nói xong, Ulysses nhắm thẳng vào kẻ cầu hôn hỗn láo nhất có tên là Antinous đang ngồi uống rượu với vẻ kiêu ngạo khinh người. Mũi tên xuyên đúng cổ họng tên này. Hắn lảo đảo ngã xuống đất chết tươi, chiếc cốc hắn cầm trên tay rơi xuống tạo nên một âm thanh giòn giã. Cả bọn người cầu hôn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, chúng liều mạng lao tới tường nhà để lấy khí giới, lá chắn và áo giáp nhưng tường nhà trống trơn không còn một thứ vũ khí nào. Tuy nhiên, những kẻ ngu muội này lại nghĩ rằng người ăn mày bắn trúng bạn của chúng là do vô tình nên quát lên với Ulysses:

– Nhà ngươi sẽ phải chết cho hành động vừa rồi của mình. Rồi các con thú ác sẽ ăn thịt xác của nhà người. Đó sẽ là hình phạt tồi tệ dành cho ngươi dù đó chỉ là do chẳng may ngươi giết chết người anh em của chúng ta.

– Ha ha, lũ chó hèn hạ kia! – Ulysses lại quát lên – Các ngươi tưởng rằng ta sẽ không bao giờ quay trở lại từ thành Troy xa xôi ư? Các ngươi cậy đông, cậy mạnh nên tha hồ phá phách nhà cửa của ta, cướp bóc tài sản của ta, lăng nhục vợ ta mà không sợ bị trừng phạt. Các ngươi tưởng các vị thần sẽ bỏ qua những hành động xấu xa của các ngươi ư? Không, không bao giờ! Hôm nay sẽ là ngày tận số của các ngươi. Hãy chọn đi: chiến đấu hay bỏ chạy? Dù thế nào thì một số kẻ trong các ngươi cũng không thể chạy trốn khỏi bàn tay của ta.

Cả bọn tỏ ra hoảng hốt nhưng tên Eurymachus hét lên với những kẻ khác:

– Hãy rút kiếm ra! Rút kiếm ra chiến đấu. Hãy dùng bàn làm lá chắn để chống lại những mũi tên của người đàn ông này. Xông vào tấn công ông ta và buộc ông ta phải rời khỏi cửa.

Nói xong hắn là kẻ đầu tiên rút kiếm ra, lao về phía trước định đâm chết Ulysses nhưng Ulysses nhanh hơn, bắn một mũi tên khác trúng ngực hắn khiến hắn ngã lăn ra chết ngay. Sau đó Amphinomus cũng lao về phía Ulysses nhưng Telemachus ném cây giáo của chàng trúng đằng sau vai hắn ta. Chàng không thể lấy lại cây giáo của mình nên nói với cha:

– Con sẽ vào trong mang lá chắn, giáo và mũ cho chúng ta, cho người chăn lợn và người chăn bò nữa.

– Đi đi – Ulysses trả lời

Telemachus chạy qua một hành lang hẹp, xuống phòng bí mật và mang khí giới lên đưa cho cha và hai người còn lại. Trong khi đó, Ulysses vẫn liên tục xả tên vào đám người cầu hôn khiến chúng không kịp trở tay. Trong đó đám người cầu hôn có tên Melanthius khá xảo quyệt, hắn biết cách lấy được khí giới trong lâu đài nên đã trèo lên và mang mười hai chiếc mũ, mười hai cây giáo và lá chắn cho đồng bọn của mình.

Ulysses đoán rằng có một người hầu gái nào đó đã phản bội và chỉ cho chúng chỗ để vũ khí trong đại sảnh. Tuy nhiên, người chăn lợn và người chăn bò đã kịp đi theo hắn, bắt được hắn rồi trói hắn lại giống như một bó rạ rồi treo hắn lên trên cao, để mặc hắn vừa la hét, vừa van xin. Sau đó, hai người quay trở lại chỗ Ulysses. Cả bốn người canh giữ cửa ra vào không cho bất cứ kẻ cầu hôn nào chạy thoát. Đúng lúc đó, nữ thần Athene xuất hiện dưới hình dáng của dũng sĩ Mentor, người bạn trung thành của Ulysses, xông vào trợ chiến cho họ. Nữ thần đã tiếp thêm cho Ulysses sức mạnh, lòng can đảm và niềm tin vào chiến thắng. Chàng cần tất cả những điều đó bởi những kẻ cầu hôn cũng đã có vũ khí. Chúng đồng loạt lao lên tấn công bốn người nên đôi khi phía Ulysses bị rơi vào tình trạng yếu thế. Sự xuất hiện của nữ thần đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Phía Ulysses tuy có ít người nhưng ai nấy đều chiến đấu hết sức dũng mãnh, mỗi người trong số bọn họ giết được một kẻ cầu hôn, rồi một kẻ nữa, một kẻ nữa… Họ tấn công, ném giáo và kiếm về phía đám đông đang sợ hãi, nháo nhác tìm cách chạy trốn, cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ chúng mới biết sợ thì đã quá muộn. Những việc chúng đã gây ra cho vợ của Ulysses quả không thể tha thứ được, chàng không thể chịu đựng được khi nghĩ đến cảnh nàng Penelope xinh đẹp phải gồng mình cam chịu như thế nào trong khi chàng đi vắng. Vậy là chàng lại trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm giết chết tất cả lũ người này. Ulysses giết chết Leiodes, nhà tiên tri của lũ người cầu hôn nhưng chàng tha cho Phemius bởi anh ta không làm điều gì sai trái và tên Medon, kẻ nô lệ bị lôi kéo. Hắn phải bò lồm cồm dưới một chiếc bàn ra và cầu xin Telemachus tha thứ. Thực tế, Ulysses không phải là kẻ khát máu, chàng sẵn sàng tha thứ cho bất cứ kẻ nào chàng cho rằng không đáng chết và có thể cải tà quy chính; nhưng đối với những kẻ hỗn láo, ngoan cố, thì hình phạt duy nhất là cái chết. Ulysses yêu cầu Phemius và người hát rong ra ngoài sân sau, bọn họ ngồi đó run rẩy vì sợ hãi. Tất cả những kẻ đến cầu hôn còn lại chết la liệt, nằm chồng đống lên nhau giống như những đống cá lớn trên bờ biển sau khi người đánh cá chăng lưới và kéo chúng lên trên bờ.

Giết xong lũ người cầu hôn, Ulysses bảo Telemachus đưa vú Eurycleia ra ngoài đại sảnh để vú được tận mắt chứng kiến số phận của những kẻ đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho gia đình chàng. Người vú già sung sướng hét lên nhưng Ulysses bảo không nên lấy làm tự hào và kiêu hãnh trước những người đã chết. Chàng yêu cầu Telemachus cùng những người nô lệ mang những xác chết trong đại sảnh ra ngoài sân sau, còn những nữ tì đến lau dọn đại sảnh, bàn ghế và cột trụ. Ulysses muốn mọi dấu vết của cuộc chiến được xóa bỏ càng nhanh càng tốt bởi chàng cũng không hề thấy tự hào vì đã giết chết những kẻ đến cầu hôn. Sau khi mọi thứ đã được dọn sạch, họ giải Melanthius ra, giết chết hắn ta. Những người hầu gái trung thành với Penelope chạy ùa ra ngoài, trên tay cầm đuốc bởi lúc đó là vào ban đêm và hôn tay Ulysses trong nước mắt vì quá sung sướng. Họ không phải là những người phụ nữ còn trẻ và Ulysses nhớ tất cả bọn họ. Mọi người chúc tụng Ulysses, mừng chàng trở về trong tư thế oai hùng, giải cứu cho cả đất nước khỏi sự đe doạ của những kẻ cầu hôn xấu xa. Các gia nhân nói rằng, Ithaca đã phải trải qua nhiều biến động lớn bởi chàng không ở nhà cai trị đất nước. Nước không thể không có vua nên họ hi vọng chàng sẽ không phải đi xa thêm bất cứ ngày nào nữa. Trong khi cả hoàng cung đang đến vây quanh chúc tụng Ulysses, thì vú già Eurycleia chạy đến phòng riêng của hoàng hậu Penelope để báo tin vui cho nàng. Bà vừa chạy, vừa vấp ngã rồi lại đứng lên, rồi lại vấp ngã nhưng bà không hề cảm thấy đau mà ngược lại trong lòng tràn ngập niềm vui. Vú Eurycleia chạy vào bên trong đánh thức Penelope:

– Nào con gái, hãy dậy và ra ngoài để được tận mắt nhìn thấy điều mà con đã mong chờ từ rất lâu rồi. Ulysses đã trở về và đang ở ngay trong chính ngôi nhà này, còn lũ người cầu hôn đều đã chết dưới mũi kiếm của Ulysses.

Pelenope không dám tin vào những gì vú Eurycleia nói. Nàng mỉm cười đáp:

– Chắc vú điên thật rồi, tại sao vú lại đánh thức tôi dậy để kể một câu chuyện quá hoang tưởng như vậy. Kể từ lúc chàng đi, tôi chưa từng yên giấc lấy một phút. Tôi sẽ rất tức giận nếu một trong số những người hầu gái của tôi đánh thức tôi dậy với câu chuyện ngốc nghếch đó nhưng vú đã già rồi nên tôi không trách. Vú hãy quay trở lại phòng đi.

– Tôi nói thật mà, không có gì gọi là ngu ngốc cả. – Vị vú già tốt bụng nói tiếp. – Đúng là Ulysses đang ở trong đại sảnh, ông ấy chính là vị khách tội nghiệp mà tất cả những người đàn ông đã đánh và lăng nhục đấy. Nhưng Telemachus biết đó là cha mình và hai cha con họ đã lập ra một kế hoạch chu toàn tiêu diệt những kẻ cầu hôn hỗn láo. Nếu không tin, hoàng hậu hãy tự mình xuống dưới đó để xem thực hư ra sao.

Penelope nhảy lên vì sung sướng và hôn người vú già vì đã thông báo một tin tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn không dám chắc rằng chồng mình đã trở về và sợ rằng có thể một vị thần nào đó hay một kẻ xấu đã cải trang thành Ulysses. Nàng nói:

– Chắc chắn Ulysses đã chết ở một nơi nào đó rất xa nơi đây rồi.

Mặc dù vú già đã thề rằng chính mắt bà đã nhìn thấy vết sẹo trên chân chàng do bò rừng gây ra cách đây rất lâu rồi nhưng cũng không thể thuyết phục hoàng hậu Penelope. Nói đúng hơn, Penelope rất muốn tin vào điều vú Eurycleia nói nhưng nàng lại không dám bởi nàng sợ mình sẽ bị thất vọng. Nỗi mong nhớ chồng đã tích tụ thành niềm mong mỏi bỏng cháy, niềm hi vọng mỏng manh trong trái tim nàng, nếu thực sự niềm hi vọng này bị dập tắt thì nàng không biết mình sẽ bấu víu vào đâu để tiếp tục sống trên cõi đời này. Nàng nói với vú già:

– Không thể nào lại có chuyện như vậy. Nhưng thôi, chúng ta hãy xuống gặp con trai ta, xác chết của những kẻ cầu hôn và người đàn ông đã giết chết chúng.

Hai người đi xuống cầu thang và đi dọc theo hành lang dài dưới tầng một dẫn vào sân sau, rồi họ bước vào phía trong đại sảnh, đi qua ngưỡng cửa bằng đá cao mà Ulysses đã đứng khi bắn chết Antmous. Penelope đến cạnh lò sưởi và ngồi đối diện với Ulysses, lúc đó đang dựa người vào một trong bốn chiếc cột trụ lớn chống đỡ mái nhà. Trông chàng có vẻ rất mệt mỏi và tiều tụy. Nàng ngồi xuống và nhìn chăm chú người đàn ông vừa giết chết gần hai trăm kẻ cầu hôn kiêu ngạo. Ulysses vẫn mặc bộ quần áo rách rưới, trên người dính đầy máu của đối thủ trong khi giao chiến. Nữ hoàng Penelope không biết người đàn ông này là ai, nàng ngồi đó im lặng mặc dù Telemachus gọi nàng, thuyết phục trái tim băng giá của nàng tin vào những điều tốt đẹp đang diễn ra ngay trước mắt nàng.

Nàng nói với con trai:

– Con trai yêu quý của ta. Mẹ đang rất bối rối và không biết nên nói gì trong lúc này đây, mẹ rất muốn tin rằng mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp, sóng gió thế là đã qua hết nhưng mẹ sợ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nếu quả thực người đàn ông này là Ulysses thì chắc chắn ông ấy sẽ biết những điều mà chỉ có mẹ và cha con biết. Chúng ta không cần phải vội vàng kết luận điều gì cả, rồi đâu sẽ vào đó con à.

Ulysses bảo Telemachus đi tắm rửa cho sạch sẽ và mặc quần áo mới vào bởi quần áo chàng đang mặc trên người dính đầy máu. Sau đó, Ulysses cũng ra lệnh cho những người hầu gái đưa người hát rong vào trong để chơi nhạc còn họ có thể thoải mái nhảy múa trong đại sảnh để ăn mừng. Trong khi đó, bạn bè và người thân của những kẻ cầu hôn vẫn chưa biết gì về tình hình trong hoàng cung hay về cái chết của chúng. Khi họ nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong cung họ cũng chẳng nghĩ rằng có bất kỳ chuyện gì xảy ra, đơn giản chúng chỉ đang vui chơi, nhảy múa như mọi khi. Thực sự trong hoàn cảnh như vậy, tốt nhất người thân của những kẻ cầu hôn không nên biết về cái chết của chúng, bởi nếu không họ sẽ tìm cách trả thù và có thể sẽ đốt cháy cung điện của Ulysses. Dù đã giết chết được những kẻ cầu hôn nhưng Ulysses vẫn đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, bởi theo pháp luật Hy Lạp lúc bấy giờ, anh em và họ hàng của những người đàn ông bị giết chết phải giết chết kẻ giết người để trả thù cho người thân của mình. Ulysses đã giết chết bao nhiêu người, điều đó có nghĩa là chàng còn có rất nhiều kẻ thù khác. Tạm thời Ulysses vẫn chưa ổn định được tình hình nên chưa đủ mạnh để đối mặt với những người muốn giết chàng (trong trường hợp họ biết người thân của họ đã chết), chính vì vậy, chàng ra lệnh cho mọi người giữ kín mọi chuyện, chờ tình hình lắng xuống rồi tính tiếp.

Eurynome tắm rửa cho Ulysses và xức dầu thơm cho chàng, khoác lên người chàng một bộ quần áo mới. Người ăn mày tội nghiệp đã lột xác trở lại thành Ulysess dũng mãnh, đẹp trai, là vị vua hợp pháp của hòn đảo Ithaca. Chàng ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh lò sưởi và nói:

– Penelope, nàng là một hoàng hậu xinh đẹp và nhẫn tâm nhất còn sống trên cõi đời này, nàng có biết không? Không một người phụ nữ nào lại tỏ ra hờ hững với chồng mình trong khi anh ta vừa trở về nhà sau bao nhiêu năm xa cách. Nàng có biết ta đã phải chịu biết bao nguy hiểm và gian nan, thử thách không? Vú ơi! – Ulysses quay sang gọi vú Eurycleia. – Hãy chuẩn bị cho ta một chiếc giường, đêm nay ta sẽ ngủ một mình bởi trái tim của hoàng hậu đã trở nên chai cứng rồi.

Thực ra Penelope không hề hờ hững với chồng mình, nàng chỉ muốn chắc chắn rằng mình không vui mừng quá sớm thôi. Nàng thử người đàn ông đang ngồi đối diện với mình:

– Vú hãy trải một chiếc giường cho chàng bên ngoài phòng dành cho cô dâu và mang khung giường trong đó ra khỏi phòng cho chàng.

– Làm sao có thể mang khung giường đó ra khỏi phòng cơ chứ? Ngay cả một người đàn ông khoẻ mạnh nhất cũng không thể làm được điều đó. – Ulysses đáp. – Chính ta là người đã làm chiếc khung giường đó và dùng một cây đang sống để làm cột giường. Theo nàng làm thế nào có thể mang khung giường ra ngoài đây?

Cuối cùng thì Penelope đã hoàn toàn tin rằng người đàn ông đang ngồi đối diện mình là Ulysses. Nàng chạy đến cạnh chàng, ôm chầm lấy người chồng yêu quý, hôn lên đôi môi của chàng và nói:

– Chàng đừng giận em mà tội nghiệp, bởi em luôn lo sợ rằng một vài người lạ xảo quyệt đến, lừa dối em, giả vờ là chồng em. Nhưng bây giờ, khi chàng đã nói cho em biết bí mật về chiếc giường mà không một người trần tục nào trừ chàng và em biết được thì em chẳng có lý do gì để nghi ngờ chàng.

Hai vợ chồng ôm riết lấy nhau như không muốn rời xa. Penelope bật khóc giống như một đứa trẻ. Hai mươi năm rồi nàng không được nhìn thấy chồng, không được ôm chàng vào lòng. Nàng quá xúc động và sung sướng Ulysses kể cho Penelope nghe rất nhiều chuyện, về những chuyến phiêu lưu của chàng sau khi rời khỏi thành Troy và về việc chàng phải ra đi thêm một lần nữa nhưng lần này là trên đất liền cho đến khi đến được một đất nước gồm những người đàn ông chưa bao nhờ nhìn thấy muối. Penelope aủi chồng:

– Các vị thần sẽ bảo vệ cho chàng và sẽ mang chàng quay trở về với em.

Sau đó hai người quay trở về phòng riêng. Eurynome đi trước cầm nến soi đường nhưng điều đó là không cầm thiết bởi các vị thần đã đưa họ đến nơi thuộc về họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.