Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp

Phần III: BỘ LÔNG CỪU VÀNG CHƯƠNG 1 NHỮNG ĐỨA CON CỦA MÂY



Toàn bộ thành Troy vẫn đứng vững, mạnh mẽ, kiên cường và thịnh vượng. Trước khi vua Priam ra đời, có một vị vua tên là Athamas, người cai trị một đất nước nằm bên cạnh vùng biển Hi Lạp. Athamas là một chàng trai trẻ chưa lập gia đình bởi vì không có một công chúa nào vào thời đó đủ xinh đẹp và thông minh để trở thành vợ của chàng. Chàng cũng đã đi tìm kiếm và mong muốn có được một gia đình hạnh phúc của riêng mình nhưng điều đơn giản đó dường như khó có thể thực hiện được. Một ngày kia, chàng rời khỏi lâu đài và một mình leo lên một ngọn núi cao, chàng đi theo dấu của những tảng đá lớn nằm dọc theo một dòng sông nhỏ. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng chàng cũng đến được một nơi rất lạ, nơi đó có một tảng đá lớn màu đen đứng bên bờ sông và nhô ra phía một con suối. Xung quanh tảng đá lớn, nước sông có màu đen tối và rất sâu Điều kỳ lạ hơn là khi nghe thấy tiếng nước chảy trên dòng sông, vị vua trẻ có cảm giác nó giống như tiếng của những cô gái trẻ đang nô đùa vui vẻ. Đầu tiên, chàng không tin vào tai mình và nghĩ rằng có thể do chàng đã quá mệt nên bị hoang tưởng, nhưng càng nghe, chàng càng thấy điều đó là chính xác. Athamas quá tò mò trước hiện tượng lạ nên đã lặng lẽ trèo lại đằng sau tảng đá và quan sát. Trước mặt chàng là ba cô gái trẻ, xinh đẹp đang tắm trong một cái ao, họ đang nô đùa, té nước vào nhau một cách vui vẻ. Mái tóc dài vàng óng của họ thả xuống phía dưới giống như một chiếc áo choàng tuyệt đẹp. Trong số ba người, có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn hẳn hai người kia. Trông nàng thật quyết rũ, duyên dáng đến nỗi vị vua của chúng ta đem lòng yêu mến nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên dù chàng chưa biết nàng là ai, từ đâu đến. Vị vua trẻ ngây ngất trước vẻ đẹp có một không hai này, chàng nằm lặng im quan sát người con gái có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành với sự ngưỡng mộ sâu sắc. Athamas tự nói với mình:

– Cuối cùng thì mình cũng tìm được người xứng đáng làm vợ. Thật không lãng phí thời gian mình đến tận nơi này.

Vì mải mê suy nghĩ, chàng không để ý xung quanh nên chạm tay vào một hòn đá khiến hòn đá rơi từ trên đỉnh của tảng đá xuống. Hòn đá lao nhanh trên không trung cho đến khi nó rơi tõm xuống cái ao phía dưới nơi ba nàng tiên xinh đẹp đang tắm. Ngay lập tức ba nàng nghe thấy tiếng động và trở nên hốt hoảng sợ hãi bởi các nàng nghĩ rằng có ai đó đang ở gần đây và rất có thể họ có mưu đồ xấu xa đối với họ. Cả ba cô gái hốt hoảng lao nhanh lên bờ, mặc quần áo vào. Quần áo của ba nàng rất đẹp, xứng với vẻ đẹp kiêu sa của họ. Đó là những bộ váy mềm, đáng yêu có màu trắng, màu nâu và màu đỏ hoa hồng, tất cả đều ánh lên những hạt ngọc trai và kim cương giống như những giọt sương mai buổi sáng.

Họ vừa mặc quần áo vào thì ngay lập tức những bộ quần áo biến thành những đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp. Rồi họ nhẹ nhàng đứng lên, khẽ vỗ cánh và bay lên không trung. Chưa bao giờ vị vua trẻ của chúng ta được chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời như vậy. Chàng quá sững sờ đến nỗi chẳng biết phản ứng thế nào, hơn nữa mọi việc diễn ra quá nhanh nên chàng chỉ biết đứng đó với vẻ nuối tiếc. Chàng ngước mắt lên cao quan sát và đâu đó giữa những hàng cây xanh mướt trên đỉnh núi cao, đức vua có thể nhìn thấy những bộ quần áo sáng lấp lánh, một lát sau chúng biến mất, rồi lại xuất hiện lấp lánh cho đến khi họ lẩn vào những đám mây trên bầu trời bao la giống như một lớp sương mù. Chàng có cảm giác những đám mây trên cao chính là nhà của ba nàng tiên xinh đẹp. Chàng chẳng biết làm gì ngoài việc dõi mắt hướng lên cao nhìn ngắm họ bay giống như những đám mây giữa những đám mây khác dọc theo nền trời xanh biếc. Cả ngày hôm đó, chàng chẳng muốn làm gì ngoài việc quan sát ba nàng tiên mây và ngẩn ngơ nhớ tới cô gái có sắc đẹp tuyệt trần. Cho đến khi mặt trời lặn, trên nền trời chỉ còn những tia sáng màu vàng nhạt, màu đỏ tía, họ mới hoàn toàn biến mất. Athamas tiếc rẻ nhìn lên trên bầu trời và thầm ước giá như trời chưa tối, giá như mặt trời còn nán lại thêm một chút nữa thì chàng có thêm chút thời gian để nhìn ngắm các nàng tiên mây duyên dáng.

Đức vua quay trở về lâu đài nhưng chàng cảm thấy rất buồn và chẳng gì có thể khiến chàng vui vẻ lên được. Cả ngày chàng đi lang thang giữa các ngọn đồi và tìm kiếm những cô gái xinh đẹp nhưng chàng chẳng bao giờ tìm được họ. Ban đêm, chàng mơ về họ cho đến khi chàng trở nên gầy gò, ốm yếu, xanh xao giống như một người sắp chết. Khi một người không còn cảm thấy hứng thú về bất cứ chuyện gì, anh ta cảm thấy sống trên đời cũng vô nghĩa. Khi một người suốt ngày đi tìm kiếm một thứ gì đó anh ta vô cùng khao khát có được nhưng chẳng bao giờ tìm thấy thì người đó sẽ trở nên thất vọng, tiều tụy và không còn hứng thú với cuộc sống. Đó chính là tình cảnh của vị vua trẻ Athamas. Người thân của chàng, các vị đại thần trong triều cảm thấy rất lo lắng, không hiểu tại sao đức vua của mình lại trở nên như vậy. Họ tìm đủ mọi cách mời thầy lang đến kh bệnh và chữa trị nhưng vô ích. Đức vua ngày càng ốm yếu và chẳng thiết ăn uống, cũng chẳng bao giờ nở một nụ cười.

Vào thời đó, nếu có ai bị ốm, những người nhà của người ốm sẽ yêu cầu những người hành hương đến đền thờ của một vị thần để cầu nguyện và dâng đồ cúng tế. Họ hi vọng rằng vị thần đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình hoặc ít nhất là gửi đến cho họ một giấc mơ có thật và nói với họ làm cách nào họ có thể đạt được những thứ mình muốn. Chính vì vậy, đức vua ra lệnh cho người lái xe ngựa đưa mình đến đền thờ trong thành phố. Khi tới nơi, chàng nhận thấy đó là một nơi rất kỳ lạ. Các thầy cúng mặc quần áo làm từ da chó, đầu đội mũ có hình mặt chó, ngoài ra có rất nhiều chú chó chạy xung quanh đền thờ bởi chó là loài vật yêu thích của thần. Vị thần thần đó có tên là Asclepius. Trong đền thờ có hình ảnh của thần với một con chó đang ngồi dưới chân, trên tay thần cầm một con rắn và cho nó ăn thức ăn đựng trong một cái bát. Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên nhưng vị vua trẻ của chúng ta vẫn tỏ ra tôn kính với vị thần yêu động vật với hi vọng thần sẽ giúp chàng vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Đức vua kính cẩn trước thần, khi đêm xuống, chàng được đưa vào trong đền thờ. Có rất nhiều chiếc giường đã được trải bên trong và có rất nhiều người cả giàu lẫn nghèo nằm trên đó. Họ đều hi vọng thần sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình, nói cho họ biết họ cần phải làm gì để có thể chữa lành được vết thương dù đó là vết thương thể xác hay tinh thần. Đức vua nằm đó, giống như những người còn lại nhưng mãi mà chàng chẳng thể nào chợp mắt được. Chàng cứ suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi chàng quá mệt và chìm vào trong giấc ngủ. Điều đáng mừng hơn nữa là cuối cùng chàng cũng mơ một giấc mơ như mong muốn. Tuy nhiên, người xuất hiện trong giấc mơ không phải là vị thần được thờ trong khu đền này m một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Dường như nàng đang bay trước mặt chàng trên một chiếc xe do những con chim bồ câu kéo. Xung quanh nàng là một đàn chim sẻ đang ca hót ríu rít. Ngay lập tức chàng nhận ra đó không phải ai khác mà chính là nữ thần Aphrodite, nữ hoàng Tình yêu. Nàng xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này, nàng còn mỉm cười với chàng. Nàng nhìn vị vua trẻ với vẻ thông cảm và nói:

– Hỡi đức vua Athamas, chàng đang bị ốm tương tư. Tình yêu đã làm chàng trở nên héo hon tiều tụy, chứ thực tế chàng không hề bị bệnh tật gì cả. Chàng hãy quay trở về nhà và vào đêm đầu tiên của tuần trăng mới, chàng hãy trèo lên trên những ngọn đồi nơi chàng đã nhìn thấy ba người phụ nữ trẻ xinh đẹp kia. Khi hoàng hôn xuống, họ sẽ quay trở lại dòng sông để tắm. Sau đó, chàng hãy bò ra khỏi rừng và đánh cắp quần áo của người phụ nữ chàng yêu, như vậy nàng ấy sẽ không thể bay đi cùng những người còn lại. Nàng sẽ trở thành vợ của chàng.

Sau đó, người phụ nữ trẻ lại mỉm cười với chàng và các chú chim bồ câu kéo nàng đi, đi xa khỏi giấc mơ của chàng. Vị vua trẻ thức dậy, nhớ lại toàn bộ giấc mơ và thầm cảm ơn người phụ nữ trẻ đã chỉ cho chàng cách thoát khỏi tình trạng đau khổ này. Chàng biết đó chính là nữ thần Tình yêu và sự xuất hiện của nàng trong giấc mơ của chàng chính là một điềm báo tốt lành. Vị vua trẻ chẳng mong muốn gì hơn thế và trong trái tim héo úa của chàng bỗng rộn lên một niềm vui khó tả. Chàng quay trở về nhà làm tất cả những gì nữ thần Tình yêu đã nói, trong lòng rộn ràng niềm vui và sự hi vọng. Vào ngày trăng mới đầu tiên khi nữ thần mặt trăng chiếu những áng sáng bạc êm dịu của mình giống như một sợi chỉ vàng trên bầu trời cao vời vợi, vua Athamas rời lâu đài và trèo qua những ngọn đồi, rồi ẩn mình trong khu rừng cạnh bờ sông kiên nhẫn chờ đợi. Khi thần Hoàng hôn xuất hiện, bao trùm lên cảnh vật một màu sắc bạc mát lành, chàng nghe thấy giọng nói trong trẻo của các cô gái trẻ. Chỉ một lát sau, chàng nhìn thấy bóng dáng của ba nàng tiên bay qua những ngọn cây và đápuống bờ sông. Họ cởi quần áo ra rồi chạy xuống sông tắm. Họ cùng nhau tắm và té nước vào nhau, chơi đùa vui vẻ. Tận dụng lúc đó, vị vua trẻ của chúng ta nhẹ nhàng bò ra chỗ bờ sông có cỏ mọc um tùm và lấy cắp quần áo của cô gái trẻ nhất, xinh đẹp nhất. Ba cô gái nghe thấy tiếng động lạ nên hoảng hốt chạy lên bờ mặc quần áo vào. Hai trong số ba nàng lấy được quần áo, bay lên trên trời cao trong khi nàng thứ ba ngồi sụp xuống khóc lóc, cầu xin vị vua trẻ trả lại quần áo cho nàng. Tuy nhiên, Athamas khăng khăng không chịu trừ khi nàng hứa sẽ trở thành vợ chàng và sống bên chàng trong suốt cuộc đời này. Đức vua kể với nàng về tình yêu của mình dành cho nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên và chàng đã đau khổ như thế nào khi không được gặp nàng. Rồi còn cả chuyện nữ thần Tình yêu đã cử chàng đến đây để làm chồng của nàng. Cuối cùng vị tiên nữ xinh đẹp hứa sẽ làm vợ Athamas và cầm tay chàng rồi cả hai cùng trở về lâu đài. Tuy nhiên, Athamas có cảm giác người con gái đi cạnh mình đang đi trên không khí, chân của nàng không hề chạm đất. nàng nói rằng nàng là Nephele, theo ngôn ngữ của các nàng có nghĩa là “một đám mây”. Nàng là một trong số các nàng tiên mây tạo ra mưa, đem lại mưa cho thế giới này. Nàng cùng chị em mình sống trên những đỉnh đồi và trong những khu hồ nước ở trên trời cao. Cuộc sống của họ rất vui vẻ, không phải lo lắng bất cứ thứ gì. Nàng là em út nên được các chị yêu quý, chiều chuộng. đây là nơi ba chị em nàng thường đến tắm, vui đùa.

Về tới lâu đài hai người tổ chức đám cưới và sống với nhau rất vui vẻ. Cả hai đều yêu thương nhau hết mực, chẳng bao giờ to tiếng với nhau lấy một câu. Một thời gian sau, họ sinh được hai người con: cậu con trai tên là Phrixus, còn cô con gái là Helle. Hai đứa trẻ có một con vật cưng rất đẹp tên là ram với bộ lông bằng vàng óng ánh. Đó là một con cừu do thần Hermes tặng cho hai đứa trẻ. Hermes là một vị thần trẻ, đẹp trai, tính tình vui vẻ với đôi cánh trắng muốt trên vai: đó là đôi cánh của sự nhanh nhẹn. Sau này, thần cho cậu bé Perseus mượn để chàng đi giết chết phù thủy Gorgon và lấy đầu bà ta. Hai đứa trẻ thường chơi đùa cừu này, cưỡi con vật cưng đi dạo trên những đồng cỏ đầy hoa. Phrixus và Helle rất ngoan, chúng chẳng bao giờ đòi hỏi cha mẹ điều gì, cả ngày chúng dạo chơi cùng chú cừu và luôn đối xử tốt với người ăn kẻ ở.

Hai đứa trẻ sẽ sống một cuộc sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc nếu không có một việc xảy ra làm thay đổi mọi chuyện. Khi có những đám mây xuất hiện trên bầu trời và khi trời mưa, mẹ của Phrixus và Helle luôn ở bên cạnh chúng, chăm sóc, vui đùa với chúng. Nhưng vào những ngày nắng nóng, không có mây, nàng thường bỏ đi và mọi người không biết nàng đi đâu. Những ngày khô nóng dài khiến nàng trở nên xanh xao, gầy rộc và cuối cùng nàng không thể chịu được nên đã biến mất không để lại dấu vết nào. Nepele chỉ quay trở về lâu đài khi thời tiết ẩm ướt và bầu trời u ám là dấu hiệu của mưa. Không ai hiểu cho nỗi khổ của nàng: nàng là tiên nữ mây, là người mang mưa đến khắp mọi miền trên thế giới, chính vì vậy nàng không thể chỉ ở lại đây quanh năm suốt tháng. Hơn nữa, nàng không thể thích nghi được với thời tiết khô nóng, kéo dài. Đó chính là lí do tại sao nàng thường biến mất một cách bí ẩn.

Vua Athamas mệt mỏi về những điều đó. Chàng không thể chấp nhận việc vợ mình thường xuyên biến mất trong thời gian dài mà không nói năng gì. Trong lúc đó, có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Ino đến thành phố của Athamas trên một chiếc thuyền của các lái buôn Phoenician. Đó là một cô gái da đen trẻ, thông minh, sắc xảo và khéo léo trong cách cư xử. Đức vua nhìn thấy cô ta và cảm thấy thích liền. Ino nhận ra được tình cảm của vị vua trẻ, hiểu được tâm trạng của chàng nên cũng tìm cách tiếp cận, nói chuyện với hi vọng sẽ giành được nhiều tình cảm hơn nữa của đức vua. Mụ ta thường xuyên đến lâu đài chơi với hai đứa trẻ trong khi mẹ chúng biến mất cùng những người chị mây của mình. Mụ tỏ ra yêu quý hai đứa trẻ, hết lòng chiều chuộng chúng nên đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đức vua.

Thực ra người phụ nữ có tên Ino này là một mụ phù thủy với nhiều phép thuật. Một lần, cô ta bỏ một loại thuốc vào rượu và cho đức vua uống. Uống xong, chàng hoàn toàn quên nàng Nephele, vợ chính thức của mình và đem lòng yêu Ino. Cuối cùng, chàng cưới mụ ta và họ cũng có với nhau hai mặt con: một trai, một gái. Ino đeo vương miện nữ hoàng và ra lệnh không cho phép Nephele đặt chân vào trong lâu đài thêm một lần nào nữa. Mụ đã lộ bản chất thực của mình, thay đổi thái độ với vợ cả và hai đứa con riêng của chồng. Bây giờ, mụ là người nắm quyền trong hoàng cung nên tha hồ tác oai tác quái mà không cần để ý đến những người xung quanh. Phrixus và Helle không bao giờ nhìn thấy mẹ mình nữa và phải mặc những bộ quần áo rách rưới làm từ da dê. Chúng chỉ được cho ăn những món ăn dành cho kẻ ăn, người ở, phải lao động vất vả trong khi hai đứa con của Ino được đội vương miện vàng, được mặc những bộ quần áo đẹp nhất, ăn những món ăn ngon nhất, dùng những đồ vật tốt nhất.

Một ngày kia, Phrixus và Helle dang chăn cừu trên đồng cỏ bởi lúc đó chúng bị đối xử như con cái của nông dân và phải lao động vất vả để lấy thức ăn, chúng gặp một người phụ nữ già, da nhăn nheo, ăn mặc rách rưới. Cả hai tỏ ra thương cảm đối với bà nên đã đưa người đàn bà khốn khổ về nhà. Mặc dù chúng không bao giờ được ăn no, ăn ngon nhưng chúng vẫn sẵn sàng chia sẻ phần bánh mì ít ỏi của mình cho người đàn bà tội nghiệp, không nơi nương tựa. Nữ hoàng Ino thấy bà, mụ ta muốn bà trở về cung làm vú nuôi cho hai đứa con mình. Người phụ nữ già đồng ý với một điều kiện, bà sẽ chăm sóc cả Phrixus và Helle. Mụ Ino chẳng thèm quan tâm nên cũng đồng ý. Hàng ngày, bà vẫn sống cùng c công chúa, hoàng tử và đối xử tử tế với Phrixus, Helle. Hai đứa trẻ rất vui vì cuối cùng cũng có người thực sự tốt với chúng, quan tâm tới chúng. Nhưng có một điều cả hai đều không biết: người phụ nữ mà kia chính là mẹ của chúng, đã giả dạng thành một bà già, một người hầu để được ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc hai đứa con của mình.

Càng ngày Phrixus và Helle càng cao lớn và xinh đẹp hơn hai đứa con của Ino nên mụ ta tỏ ra ghét chúng ra mặt. Mụ tìm mọi cách để hành hạ, ngược đãi, bắt chúng phải lao động vất vả với hi vọng chúng sẽ yếu đi, xấu đi. Tuy nhiên, tất cả những gì mụ nhận được chỉ là một nỗi thất vọng lớn. Mụ không thể chấp nhận được sự thật đó nên đã quyết tâm giết chết hai dứa con riêng của chồng. Phrixus và Helle và hai dứa con của Ino cùng ngủ chung một phòng. Có điều là hai đứa con của Ino thì đội vương miện và nằm trên nhũng chiếc giường có đệm êm. Một đêm, Phrixus đang nửa tỉnh, nửa mơ thì cậu nghe thấy tiếng vú già đang bước chân vào phòng trong bóng tối. Bà đặt cái gì đó lên đầu cậu rồi thay khăn trải giường cho cậu. Tuy nhiên, lúc đó cậu lại quá buồn ngủ và cứ nghĩ rằng vú chỉ muốn đắp lại chăn cho mình nên không để ý. Cậu say sưa chìm trong giấc ngủ ngon lành, và cậu mơ được gặp mẹ mình. Vào cái đêm chết người đó, mụ mẹ ghẻ độc ác nhẹ nhàng vào trong căn phòng, trên tay cầm một con dao găm. Mụ ta lần mò đến giường của Phrixus rồi sờ lên đầu cậu và khăn trải giường của cậu. Sau đó mụ ta nhẹ nhàng sang giường của Helle và sờ khăn trải giường của cô bé cùng mái tóc của cô. Khi thấy cả hai đứa trẻ đều đội vương miện và giường của chúng đều trải đệm, mụ ta nghĩ rằng đó là con mình nên nhẹ nhàng hôn vào trán chúng. Rồi mụ sang giường của hai đứa trẻ con mụ, sờ đầu chúng. Khi thấy hai đứa trẻ không có vương miện trên đầu, mụ nghĩ rằng đó chính là hai đứa con riêng của chồng nên đã giết chết chúng. Sau đó, mụ nở một nụ cười mãn nguyện rồi lẩn xuống tầng dưới, tiếp tục đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra

Sáng hôm sau, hai đứa con của Ino nằm đó chết cứng, thi thể lạnh cóng nhưng không ai biết kẻ nào đã giết chúng. Mọi người thắc mắc ai lại nhẫn tâm giết chết hai đứa trẻ vô tội bởi chúng chẳng hề làm hại đến ai. Chỉ có duy nhất mụ nữ hoàng độc ác biết được sự thật, và tất nhiên, mụ chẳng đời nào hé răng nói rằng chính mụ là kẻ đã giết chết con mình. Mụ đau đớn vô cùng nhưng lại không thể thổ lộ với bất cứ ai. Bình thường mụ đã căm ghét Phrixus và Helle thì giờ đây sự căm ghét của mụ dành cho hai đứa trẻ tăng lên đến trăm lần. Chỉ cần thấy chúng là mụ muốn xé xác, hành hạ nhưng lại không thể làm được như vậy, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Sau khi sự việc đó xảy ra, người vú già đã biến mất, từ đó trở về sau không ai nhìn thấy bà nên tất cả mọi người, trừ nữ hoàng độc ác, nghĩ rằng chính bà là kẻ đã giết chết hai người con yêu quý của đức vua. Nhà vua sai người đi khắp nơi tìm kiếm bà để thiêu sống bà nhưng chẳng bao giờ chàng có thể tìm thấy người phụ nữ đó bởi nàng đã quay trở về với những người chị em gái của mình, những nữ thần mây.

Những nàng tiên mây khác, hay nói đúng hơn là những đám mây cũng biến mất luôn. Trong sáu tháng liền từ mùa đông đến mùa thu hoạch cả đất nước không hề có một hạt mưa nào. Cả nước trở nên khô hạn như thể mọi vật bị đốt cháy thành than. Cây cối trở nên đen kịt và khô héo. Các dòng suối cạn hết nước, những bãi ngô chuyển sang màu vàng và chết trước khi nông dân có thể thu hoạch. Mọi người trong nước rơi vào nạn đói khủng khiếp, gia súc và cừu chết hết bởi không có cỏ cho chúng ăn. Ngày nào cũng vậy, mặt trời chiếu xuống mặt đất như thiêu như đốt. Ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp xuống đất nước của Athamas mà không qua một đám mây nào.

Mụ dì ghẻ độc ác Ino thấy rằng đây chính là cơ hội tốt để thực hiện dã tâm của mình. Đức vua cử những người đưa tin tới Pytho và xin lời khuyên của một nữ tiên tri, nhờ bà chỉ cho cách đưa những đám mây và mưa quay trở lại với đất nước của chàng. Ino đón đường những người đưa tin, cho họ vàng, tiền và đe dọa sẽ giết chết họ nếu họ không mang về thông điệp từ nữ tiên tri theo ý muốn của mụ.

Những người đưa tin đi đến gặp nữ tiên tri và quay trở về trong tâm trạng vô cùng buồn bã. Họ đến gặp đức vua và nhất định không chịu nói cho đức vua biết bất cứ điều gì. Tuy nhiên, đức vua ra lệnh cho họ phải nói và họ đã đưa cho đức vua thông điệp không phải của nữ pháp sư mà chỉ là những gì Ino buộc họ phải nói. Những người này là những kẻ sợ chết, họ lại trót nhận tiền của mụ phù thủy độc ác nên không thể làm khác đi được.

Đức vua nghe thấy tin được mang về thì trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã nhưng chàng lại không thể làm trái ý của các vị thần. Vậy là Phrixus và Helle tội nghiệp được người ta đội lên đầu những vòng hoa trắng như cách người ta vẫn làm với những chú cừu khi chúng được sử dụng làm đồ tế thần. Sau đó, những người hầu của Ino đưa chúng đến bàn thờ, mọi người đi theo sau khóc lóc thảm thiết. Chú cừu vàng cũng đi ở giữa hai đứa trẻ tội nghiệp trong khi chúng được đưa đến đền thờ. Khi chúng đến gần bờ biển, nằm bên dưới những vách đá dựng đứng nơi đền thờ được xây dựng, thần mặt trời và những chú chim hải âu trắng vui vẻ bay xung quanh đền thờ.

Tới đây, chú cừu vàng nói với Phrixus bởi thần linh đã cho phép nó nói tiếng người:

– Hãy nắm lấy sừng của tôi rồi ngồi lên lưng tôi, sau đó để Helle trèo lên và tôi sẽ đưa các bạn đến một vùng đất rất xa, nơi không có mụ phù thủy Ino độc ác.

Chú cừu đưa hai anh em Phrixus bay về hướng đông. Từ trên cao, hai đứa trẻ nhìn thấy biển cả và những hòn đảo, những tòa tháp, đền thờ trắng muốt, rồi những cánh đồng rộng mênh mông, những con thuyền đang nối đuôi nhau đậu trên bến. Chú cừu đi về hướng đông, hướng mặt trời mọc. Vì ngồi trên lưng chú Cừu quá lâu nên Helle buồn ngủ và mệt mỏi. Cuối cùng, cô bé chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không biết và bỏ tay khỏi chú cừu vàng. Mặc dù chú cừu vàng đã cố sức lao xuống phía dưới với hi vọng sẽ đón được Helle nhưng vô ích. Cô bé tội nghiệp rơi xuống vùng biển hẹp nối giữa châu Âu và châu Á rồi chìm xuống đáy biển sâu. Ngày nay, eo biển đó được gọi là Khúc cạn của Helle hoặc Hellespont.

Còn lại một mình Phrixus trên lưng chú cừu vàng. Cậu bé vô cùng buồn bã nhưng lại không thể làm gì để cứu em gái. Chú cừu tiếp tục đưa cậu đến vùng biển lớn nơi người Hy Lạp gọi là Euxine, còn chúng ta gọi là vùng Biển Đen cho đến khi chúng đến một đất nước có tên là Colchis. Chú cừu đáp xuống đây. Chú quá mệt mỏi, kiệt sức nên đã chết ngay khi đặt chân xuống đất liền, Phrixus lột bộ da vàng tuyệt đẹp của chú và coi đó là kho báu quý giá nhất của mình. Chàng treo bộ lông cừu vàng trên một cây sồi trong một khu rừng sâu. Bộ lông cừu được một con rồng lớn bảo vệ, không ai dám đến gần vị trí cất giữ bộ lông cừu. Phrixus cưới con gái đức vua của hòn đảo và sống ở đó cho đến khi chết. Đức vua của đảo này tên là Aeetes, em trai của nữ pháp sư xinh đẹp Circe. Trong số tất cả những đồ vật, tài sản chàng có thì bộ lông cừu vàng là vật hiếm nhất, quý nhất. Có một lời nguyền rằng không ai có thể lấy được bộ lông cừu vàng đó trừ khi người đó đánh lừa được con rồng dữ bảo vệ nó. Vậy là Phrixus, nhờ chú cừu vàng, đã thoát khỏi sự độc ác của dì ghẻ và chàng đã đến được một vùng đất mới, xây dựng một cuộc đời mới hạnh phúc về sau. Chắc mẹ chàng là nữ thần mây Nepheleười khi biết được cậu con trai yêu quý của mình đã có được một cuộc sống hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.