Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp
CHƯƠNG 5 HUY HIỆU CHIẾN THẮNG
Ngày tháng trôi qua, Theseus cùng cha mình cai trị đất nước trong hòa bình. Những người con trai của Pallas đã bị đánh bại nên không còn kẻ nào dám có ý định cướp ngôi. Tiếng tăm và công trạng của Theseus lan truyền đến khắp mọi nơi trên đất nước Hi Lạp. Những vị chỉ huy của các thành phố nhỏ trong nước đều đến cầu xin Theseus trở thành thủ lĩnh và đức vua của họ. Họ mong muốn khi có kẻ thù đến xâm lược, Theseus sẽ chỉ huy lực lượng của họ đánh đuổi kẻ thù. Họ tôn vinh Theseus là tráng sĩ vĩ đại và dành cho chàng một sự kính trọng mà không phải vị vua nào cũng có được. Thậm chí họ còn bỏ một khoản tiền lớn để củng cố lực lượng quân đội, xây dựng trường thành và cung cấp tàu thuyền cho Athens bởi lúc đó Athens không có lực lượng hải quân. Không ai là không ngưỡng mộ tài năng và lòng dũng cảm của chàng Theseus. Có những người lớn hơn chàng đến chục tuổi hoặc hơn thế cũng cúi đầu tỏ lòng kính trọng trước vị hoàng tử trẻ đầy tài năng. Athens từ một thành phố nhỏ không được nhiều người biết đến thì nay bắt đầu trở nên nổi tiếng. Tất cả đều là nhờ công lao của Theseus. Theseus không hề tỏ ra kiêu căng, chàng đón tiếp các vị chỉ huy một cách lịch sự, khiêm tốn và hứa sẽ thực hiện những gì họ đề nghị. Chàng hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của việc mở rộng thêm quan hệ, kết giao thêm bạn bè và đồng minh. Chàng không hề biết rằng, sau này chàng được cử đi với tư cách là một phần đồ cống nạp cho đức vua Minos của Crete. Đây là quy định bất thành văn: cứ chín năm một lần người dân thành Athens phải nộp đồ cống tiến cho đảo Crete.
Mặc dù nhìn từ ngoài mọi thứ có vẻ rất bình yên và hạnh phúc, tuy nhiên Theseus luôn có cảm giác rằng vẫn có điều gì đó không ổn mà chàng chưa phát hiện ra. Đánh thắng những kẻ phản bội là một thắng lợi lớn nhưng điều đó không có nghĩa rằng mọi vấn đề trong thành đã được giải quyết. Khi chàng đến thăm nhà của những người sống trong thành phố nhìn thấy một bi kịch mà mọi người đang cố tìm cách giấu chàng. Mặc dù ai nấy đều vui vẻ và tự hào khi chàng đến thăm nhà nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến nhà ai chàng chỉ gặp những bà mẹ lặng lẽ ngồi dệt vải, đôi mắt họ chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Hầu như chàng không nhìn thấy những người trẻ tuổi, những chàng trai, những cô gái mới lớn. Điều này khiến Theseus vô cùng thắc mắc, khi chàng hỏi những người xung quanh thì họ trả lời rằng những người trẻ đó đang đi thăm bạn bè ở một nơi rất xa trên đất nước Hi Lạp. Câu trả lời đó không làm Theseus thấy thỏa mãn. Chàng vẫn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như những gì chàng nghe được. Chàng tự nhủ với mình có thể chàng còn chưa biết hết những gì đang diễn ra nơi đây. Những người già và những người trẻ tuổi còn lại trong thành phố thường đứng trên bờ biển đăm chiêu nhìn ra phía đại dương bao la như mong chờ một điều gì đó khác lạ xảy ra. Còn đức vua Aegeus ngồi buồn bã bên cạnh đống lửa lớn, hầu như không nói gì. Qua biểu hiện của cha, Theseus có cảm giác ông đang sợ hãi điều gì đó mà chưa tìm ra cách giải quyết. Nếu thực sự mọi chuyện vẫn tốt đẹp thì cha chàng phải vui vẻ và hạnh phúc mới phải chứ.
Theseus cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chàng không có ý định đến gặp cha hay những người trong thành phố để hỏi bởi chàng biết có làm vậy cũng vô ích. Mọi người quá yêu quý chàng và không muốn chàng phiền lòng vì những rắc rối. Họ nghĩ rằng chàng đã làm quá nhiều việc, đã lập được quá nhiều chiến công cho Athens rồi, bây giờ chàng cần được nghỉ ngơi, ít nhất là thêm một thời gian nữa. Sẽ chẳng có ai chịu tiết lộ cho chàng biết về những gì đang xảy ra khiến họ phải phiền lòng. Chàng và Medea là những người bạn tốt chàng tin rằng Medea sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của chàng. Một ngày kia, khi chỉ có hai người ở trong phòng của Medea, chàng nói lại cho bà nghe những gì chàng thấy. Chàng bảo Medea rằng cha và những người dân trong thành phố không chịu nói cho chàng biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây, Medea thở dài nói:
– Sự tàn nhẫn của những người con trai của Pallas đã khiến cho người dân thành Athens phải chịu đựng một nỗi bất hạnh lớn. Tai họa chúng gây ra khủng khiếp đến mức ngay cả chàng, hoàng tử Theseus dũng cảm cũng không thể giải quyết được. Bao nhiêu năm trôi qua nhưng tai họa đó vẫn treo lơ lửng trên đầu người dân Athens khiến cho cha chàng phải sống trong cảnh đau buồn bởi ông là vua nhưng lại bất lực không làm gì được. Kẻ thù của chúng ta không chỉ là một người đàn ông hay một con quái vật mà là một ông vua vĩ đại nhất, hùng mạnh nhất trên thế giới này. Chính vì vậy mà Athens không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận làm theo những gì được yêu cầu.
Theseus nóng lòng muốn biết toàn bộ câu chuyện nên giục:
– Medea, hãy kể cho ta mọi chuyện đi. Mặc dù ta chỉ là một người đàn ông bình thường nhưng các vị thần luôn ở bên cạnh giúp đỡ, ủng hộ ta trên từng con đường ta đi.
– Câu chuyện về tai họa đó rất dài và phức tạp, khi cha chàng – đức vua Aegeus còn trẻ và trở về Athens từ hòn đảo Troezen, nơi chàng sinh ra và lớn lên, ông tuyên bố khai mạc lễ hội tổ chức năm năm một lần. Lễ hội gồm các cuộc thi đấu thể thao bao gồm chạy, thi đấu vật, đấm bốc, đua ngựa, chạy đường dài, không chỉ người dân trong thành Athens mà tất cả những người từ nơi khác đến, tất cả những vị khách lạ đều có quyền tham gia thi đấu. Lần đó, rất nhiều người khách qua đường đến tham gia cuộc thi trong đó có Androgeos, con trai của đức vua vĩ đại Minos, vua thành Knossos trên vùng đảo Crete ở vùng biển phía nam. Đây là một hòn đảo lớn bao gồm hàng trăm thành phố lớn nhỏ khác nhau và thành phố nào cũng giàu có, thịnh vượng. Minos là người khôn ngoan nhất và thậm chí ngay cả thần Dớt vĩ đại cũng là người tư vấn cho ông ấy, nhiều lần xuất hiện nói chuyện trực tiếp với ông. Minos cũng là người giàu có nhất thế giới này, không thể đếm được ông có bao nhiêu chiếc thuyền, bao nhiêu binh lính và gia súc. Ông chính là người cai trị toàn bộ các đảo và nếu muốn ông ấy có thể tuyên chiến với đức vua Ai Cập, không gì có thể ngăn cản bước đi của ông. Con trai của Minos đến tham dự cuộc thi đấu thể thao cùng ba chiếc thuyền lớn. Chàng là người khỏe mạnh nhất và nhanh nhẹn nhất trong số những người tham gia. Chàng giành thắng lợi trong cuộc thi chạy, giành phần thưởng trong cuộc thi đấm bốc và đấu vật. Ngoài ra trong tất cả các cuộc thi đấu khác chàng đều dễ dàng vượt qua người khỏe nhất trong số những người con trai của Pallas.
Sau đó, những người con trai của Pallas ghen ghét tài năng của chàng, phần vì xấu hổ không giành được chiến thắng và bị mọi người chê cười, chúng đã giết chết chàng dũng sĩ đáng thương trong một bữa tiệc tổ chức tại đại sảnh của vua Aegeus. Việc giết chết một vị khách trong nhà của đức vua là hành động khiến các vị thần tức giận nhất trong số những hành động xấu xa con người phạm phải trên thế giới này. Vào ban đêm, những con thuyền của chàng hoàng tử con vua Minos lặng lẽ rời khỏi Athens quay trở về nhà để báo tin dữ cho đức vua vĩ đại của họ. Một tháng sau, vùng biển trước mặt Athens đông nghịt những chiến thuyền của vua Minos đến đòi công bằng cho con trai của mình. Binh lính của đức vua Minos nhiều vô số, ai nấy đều mặc trên người những bộ áo giáp bằng đồng sáng loáng. Đó là những binh lính tài giỏi và dũng cảm nhất, hầu như không ai dám đối mặt với họ trong chiến trận. Vua Aegeus và những người lớn tuổi trong thành lặng lẽ ra gặp vua Minos trong bộ tang phục đau thương, trên tay họ cầm những cành cây kết với len là dấu hiệu chứng tỏ họ đến để cầu xin sự tha thứ. Athens chỉ là một thành phố nhỏ nên không đủ lực lượng để chống lại sức mạnh của quân đội đảo Crete rộng lớn. Khi nhìn thấy đức vua Aegeus cùng những vị bô lão trong triều, đức vua Minos nói: “Ta chỉ đồng ý tha thứ cho các ngươi nếu các ngươi chịu giao nộp những kẻ đã giết chết con trai của ta. Nợ máu phải trả bằng máu, con trai ta chết một cách oan uổng, chính vì vậy ta phải trả thù cho nó để linh hồn nó được siêu thoát.” Tuy nhiên, Aegeus lại không thể giao nộp cho vua Minos những đứa con của Pallas bởi ngay sau khi giết chết con trai của vua Minos, chúng đã chạy trốn đến một nơi mà không ai tìm thấy chúng. Chúng lang thang nơi này nơi khác, trốn trong những túp lều của nông dân, lẩn tránh tại những vùng xa xôi nhất của nước Hi Lạp. Cha chàng đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vô ích. Vua Minos không đốt cháy thành phố Athens, cũng không giết chết người của vua Aegeus hay bắt phụ nữ về làm nô lệ. Những thứ đó cũng không thể đánh đổi được mạng sống con trai ông. Tuy nhiên, vua Minos bắt Aegeus và các vị đại thần trong triều phải hứa cứ chín năm một lần, Athens sẽ phải lựa chọn bảy chàng trai khỏe mạnh nhất, bảy cô gái xinh đẹp nhất để cống nạp cho ông, Aegeus phải cử người đưa họ đến tận đảo Crete. Nếu không làm được điều đó thì ngay lập tức ông sẽ cho quân đội đến tấn công Athens mà không có bất cứ hình thức giảm nhẹ nào. Cứ chín năm, cha chàng lại phải cử một con thuyền đưa những tù binh được lựa chọn đến đảo Crete. Ngày mai đã đến hạn phải cống nạp rồi. Vậy chàng có thể chống lại vua Minos không? Nếu chàng nghĩ là chàng có thể làm được thì chàng dự định sẽ làm gì?
Theseus nghe xong câu chuyện cảm thấy vô cùng tức giận những người con trai của Pallas, chàng nắm chặt chuôi kiếm và nói:
– Chúng ta sẽ đốt tàu của vua Minos, chúng ta có thể giết chết người của ông ta.
– Làm như vậy chỉ tránh được năm nay thôi nhưng chàng có nghĩ đến hậu quả của hành động đó không? Sang năm, vua Minos sẽ cùng binh lính của ông ta đến Athens, đốt cháy thành phố của chúng ta, giết chết người của chúng ta. Các thành phố khác của Hy Lạp đều nể sợ Minos, chính vì vậy sẽ chẳng ai ủng hộ chúng ta, chẳng ai đến giúp đỡ chúng ta cả. Lúc đó chàng sẽ làm thế nào để cứu cả thành phố Athens đây?
Câu hỏi của Medea khiến Theseus như sực tỉnh. Chàng đáp lại:
– Vậy chúng ta cứ phải cống nạp cho Minos ư? Chẳng lẽ cứ sau chín năm chúng ta lại phải đem những người khỏe mạnh nhất và xinh đẹp nhất của mình cống nạp cho họ thật sao? Nếu tôi còn sống và nếu các vị thần giúp đỡ tôi thì trong tương lai tôi sẽ có một hạm đội thuyền, một lực lượng quân đội hùng mạnh và Minos sẽ phải chiến đấu vất vả vì những món cống nạp của ông ta. Trong vòng chín năm tới, Athens sẽ trở nên hùng mạnh nhất so với tất cả các thành phố xung quanh với lực lượng quân đội lớn mạnh và những con thuyền lớn, tốt nhất. Tôi tin rằng mình có thể làm được như vậy. Medea, hãy nói cho tôi biết Minos đối xử với những tù nhân đến từ Athens như thế nào? Ông ta có đối xử tốt với họ không hay đem họ ra làm vật trút những cơn giận dữ của ông ta?
Medea đáp:
– Chưa ai quay trở về để kể câu chuyện đó cả, nhưng những thủy thủ của Minos nói rằng ông ta để những tù binh trong một nhà tù lạ được gọi là Labyrinth. Khu nhà tù này có những lối đi ngoằn ngoèo, tối, cắt ngang qua những tảng đá lớn. Phần lớn tù nhân khi lạc vào trong khu nhà tù này sẽ không tìm được lối ra và chết vì đói. Trong trường hợp, họ may mắn sống sót khỏi cơn đói thì chỉ một thời gian ngắn sau họ sẽ gặp một quái vật tên là Minotaur. Con quái vật này có cơ thể của con người, có chân, có tay giống như chúng ta nhưng đầu của nó lại là đầu bò, hàm răng của sư tử. Không một người đàn ông nào từng địch nổi sức mạnh của nó. Có lẽ biết bao nhiêu tù nhân khốn khổ đã bỏ mạng trong nhà tù này rồi. Mỗi khi gặp một tù nhân nào bên trong nhà tù, con quái vật sẽ tung người lên, dùng sừng húc chết nạn nhân tội nghiệp sau đó ăn thịt họ. Ta không biết nguồn gốc xuất xứ của con quái vậy nhưng có thể sự thật về nó vẫn chưa được tiết lộ. Có lẽ chỉ có Minos và những người thân của ông ta mới biết được bí mật về nó. Thực ra, Minos không thể tự mình giết chết những người đang sợ hãi bởi như vậy mọi người sẽ chê cười ông ta, và ông ta sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ và xấu hổ. Mặt khác, ông ta cũng không thể giết chết con quái vật đáng sợ này và cũng chẳng thể tìm được ai có đủ sức mạnh để làm điều đó. Chính vì vậy, trong sự giận dữ đối với những người đến từ Athens, ông ta thề rằng cứ chín năm ông ta sẽ tặng cho con thú dữ đó mười bốn người Athens để nó toàn quyền xử lý. Tất cả những người bị nhốt vào trong nhà tù đó đều không có vũ khí, không mang bất cứ một thứ gì có thể sử dụng được để chống lại con quái thú. Tuy nhiên, thực lòng Minos cũng chẳng yêu quý gì con quái thú đó, ngược lại ông ta căm thù nó giống như người Athens bởi nó gây cho ông ta biết bao nhiêu phiền toái. Hiềm nỗi ông ta lại không có cách nào giết chết được Minotaur nên đành bó tay. Ông ta cũng thề rằng nếu một người Athen hoặc tất cả những tù nhân bị nhốt trong nhà tù có thể kết hợp giết chết được con quái thú thì Athens sẽ được trả tự do khỏi sự kiểm soát của ông ta và sẽ không phải nộp đồ cống nạp nữa.
Theseus cười lớn và đứng dậy như thể chàng đã tìm ra cách để giúp người dân nước mình. Chàng nói với Medea:
– Nếu các vị thần ủng hộ ta thì vua Minos sẽ được giải thoát khỏi con quái thú đáng sợ kia và Athens sẽ không còn phải cống nạp cho Minos như trước nữa. Ta không cần phải suy nghĩ nhiều hay lo lắng về bất cứ điều gì cả. Ta sẽ rất vui đi cùng những người khác đến đảo Crete. Ta không tin rằng mình sẽ không thắng nổi con quái thú đáng sợ đó.
Nghe xong những lời đó, Medea đáp:
– không cần là một nữ tiên tri cũng có thể đoán được chàng sẽ nói như vậy sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Chính vì vậy cha chàng không muốn cho chàng biết bất cứ điều gì về vấn đề này. Về phần mình, ta nghĩ rằng chàng có quyền được biết và có nghĩa vụ phải biết bởi chàng chịu trách nhiệm về số phận của thành phố Athens cùng bao người dân nơi đây. Lúc này, ta có thể làm được một điều để giúp chàng. Hãy cầm lấy lọ thuốc này và giấu nó vào bên trong ngực chàng. Khi chàng đối mặt trực diện với quái vật Minotaur, hãy làm đúng theo những gì ta bảo chàng sau đây.
Medea thì thầm điều gì đó Theseus và chàng chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của bà.
Chàng rời khỏi phòng của Medea và đi thẳng đến đỉnh đồi nơi Athens được xây dựng. Tại đây, chàng nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng: tất cả mọi người tập trung lại nơi đây, khóc lóc, nhìn hướng ra vùng biển khơi bao la. Bây giờ thì chàng đã hiểu tại sao họ lại đau buồn đến thế. Một con thuyền treo buồm đen nhanh chóng lướt trên mặt biển và hướng thẳng vào bờ. Ở mỗi phía của con thuyền phát ra những ánh sáng lấp lánh của lá chắn và áo giáp của những người trong đoàn thủy thủ. Vừa nhìn thấy con thuyền, mọi người lại càng khóc to bởi giây phút con thuyền cập cảng thì cũng là lúc họ phải nói lời vĩnh biệt với những người con thân yêu của mình. Từ trước đến giờ, chưa ai ra đi mà quay trở lại cả, chính vì vậy lần chia tay này có thể coi là lần chia tay mãi mãi.
Theseus đứng giữa đám đông và nói lớn:
– Những người bạn yêu quý của ta. Ta biết rằng con thuyền kia chính là con thuyền mang đến cho chúng ta một nỗi đau không gì bù đắp nổi. Nó sẽ mang những người con khỏe mạnh và xinh đẹp nhất của chúng ta đi. Lần này, ta sẽ đi cùng mọi người đến Crete và giết chết con quái thú Minotaur, chấm dứt việc nạp đồ cống tiến. Ta là hoàng tử của Athens, ta phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Ta không thể đứng im nhìn mọi người tiếp tục chịu đựng đau khổ như vậy. Có phải ta đã giết chết Sirius, Sciron, Cercyon và Procrustes không? Vậy thì Minotaur cũng nằm trong danh sách những kẻ độc ác phải chết dưới bàn tay của Theseus này. Bảy người con trai và bảy người con gái phải đi đến Crete làm đồ cống sẽ đi cùng ta đâu rồi?
Theseus vừa dứt lời, bảy chàng trai trẻ đẹp, cao lớn, khỏe mạnh nhất Athens cùng bảy cô gái xinh đẹp nhất bước lên phía trước. Có Theseus cùng đi, họ cảm thấy vững tin hơn rất nhiều. Họ đồng thanh nói:
– Hỡi hoàng tử Theseus, chúng tôi sẽ cùng sống chết với người.
Những người dân trong thành nhìn Theseus với ánh mắt khâm phục và kính trọng. Họ cảm thấy Athens thật may mắn khi có một vị hoàng tử tốt bụng và dũng cảm như vậy. Chàng không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, sẵn sàng chia sẻ mọi điều với thần dân. Trước tinh thần trượng nghĩa của hoàng tử, mọi người lau nước mắt cùng nắm tay cầu nguyện cho Theseus và những người còn lại gặp nhiều may mắn. Họ tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, tin rằng rồi con em của họ sẽ có cơ hội quay trở về.
Rồi bảy chàng trai và bảy cô gái vững bước tiến lên phía trước. Những cô gái trẻ cũng cao lớn và xinh đẹp giống như nữ thần đá Caryatides, những người chống đỡ mái của các ngôi đền. Bảy chàng trai trong đoàn đem lòng yêu bảy cô gái xinh đẹp. Họ không còn sợ hãi như trước, ai nấy đều cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Theseus quả là một nguồn động viên tinh thần lớn đối với họ. Họ ra đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản.
Họ
– Chúng tôi sẽ cùng sống hoặc chết với người, hoàng tử Theseus và những người chúng tôi yêu quý.
Rồi tất cả mọi người đều đồng thanh hô vang, tiếng hô to đến nỗi đức vua Aegeus cũng nghe thấy. Ông vội vã rời lâu đài tiến thẳng lên đỉnh đồi, Medea đi bên cạnh ông.
Aegeus hỏi:
– Tại sao các con lại hét lên với vẻ vui sướng như vậy? Chẳng lẽ đó không phải là con thuyền của thần chết hay sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải nộp đồ cống cho vua Minos hay sao?
Theseus đáp lại lời cha:
– Thưa cha, chúng con vui sướng như vậy bởi vì chúng con sẽ ra đi như những người tự do, theo nguyện vọng và ý chí của mình. Những người đàn ông, phụ nữ này và con sẽ cùng nhau đến đảo Crete để thử vận may, biết đâu các vị thần sẽ giúp đỡ chúng con thoát khỏi những nguy hiểm chúng con có thể gặp phải. Chúng con sẽ cố gắng hết sức để tự giúp mình, giúp thành phố Athens yêu quý. Không gì có thể ngăn cản được chúng con bởi từ giờ phút này trở đi Athens sẽ được tự do, chúng ta sẽ không phải chịu sự kiểm soát của bất cứ vị vua nào, kể cả vua Minos vĩ đại của đảo Cretes.
Aegeus bất ngờ trước quyết định của con trai, ông không nghĩ rằng Theseus sẽ đi cùng những người trẻ tuổi kia. Ông vừa nói vừa khóc:
– Theseus, con trai yêu quý của ta. Con quyết định ra đi thật sao? Vậy từ nay ai sẽ bảo vệ ta, ai sẽ chỉ đường cho ta đây? Con biết không, con là của ta, là sức mạnh của đôi tay ta. Mất con rồi ta biết phải làm gì đây? Con không thương xót người cha già tội nghiệp này sao? Cha chưa được hưởng mềm vui trọn vẹn kể từ khi có con ở bên cạnh thì con lại rời xa ta.
– Tại sao đức vua lại khóc một mình trong khi những ông bố bà mẹ của những người bạn hành đi cùng con đã lau khô nước mắt từ bao giờ rồi? – Theseus đến bên cạnh cha và nói: – Các vị thần sẽ giúp đỡ cha và người phụ nữ thông minh đang đứng bên cạnh cha nữa. Chính bà đã chỉ cho con cách giết chết những người con trai hung hãn của chú Pallas đó. Cha đang có một vật báu ở bên cạnh mình mà không biết. Medea sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của cha mỗi khi cha cần. Trong thắng lợi vừa rồi, công sức mạnh thuộc về con, còn mưu kế thì thuộc về Medea. Cha hãy xin bà lời khuyên mỗi khi có việc gì đó bởi không ai khôn ngoan hơn người phụ nữ này. Trước kia, con cứ nghĩ rằng bà là một mụ phù thủy độc ác nhưng bây giờ thì không phải như vậy, con và Medea đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Cha à, con thuyền đang đến gần rồi, chúng con phải đi đây. Cha ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. – Rồi chàng quay sang nói với Medea: – Medea, bạn tốt của ta, bà hãy chăm sóc cha ta nhé. Ta tin tưởng vào bà. Hi vọng sẽ sớm gặp lại.
Sau đó, Theseus ôm chầm lấy Aegeus, còn Medea hôn lên má chàng. Những chàng trai và cô gái trẻ đẹp hôn cha mẹ mình rồi chào tạm biệt cha mẹ. Theseus dẫn đầu đoàn người tiến về phía trước. Một lát sau, Medea cho người đánh xe ngựa đuổi theo đưa cho Theseus và những người khác quần áo mới để thay đổi cùng thức ăn, rượu và những thứ cần thiết khác. Họ sẽ đi trên con thuyền thuê của mình bởi đó là phong tục. Tuy nhiên, Theseus cùng mười bốn người trẻ tuổi không thể mang kiếm hay bất cứ một loại vũ khí chiến tranh nào. Con thuyền giương buồm đen nhưng Aegeus đưa cho thuyền trưởng một cánh buồm màu đỏ và dặn rằng nếu Theseus quay trở về an toàn thì hãy giương buồm đỏ lên, còn nếu không, cứ để buồm đen như bình thường. Ông muốn biết số phận như thế nào. Mặc dù không muốn Theseus đi nhưng đức vua lại không thể ngăn cản nổi con trai duy nhất của mình bởi ý chí của chàng mạnh mẽ hơn ông. Hơn nữa, nếu làm như vậy, những ông bố bà mẹ khác sẽ phẫn nộ và căm tức đức vua vì không chịu hi sinh cho đất nước. Mặt khác, ông hiểu Theseus muốn đi để chấm dứt mọi phiền toái cho người dân Athens, giúp Athens trở thành một thành phố hoàn toàn tự do, không phải chịu sự kiểm soát của bất cứ người nào. Thế nhưng, là cha, Aegeus không thể không lo lắng cho con trai mình. Mặc dù biết Theseus có sức khỏe vô địch nhưng con quái thú là một con vật vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, dù có giết chết được con quỷ thì chàng cũng sẽ vĩnh viễn phải ở lại trong mê cung vì mê cung này là một công trình xây dựng nổi tiếng với vô vàn ngõ ngách rắc rối. Một khi đã lạc vào đây thì sẽ không bao giờ tìm được lối ra.
Thuyền trưởng và những người lính canh cùng đoàn thủy thủy đều đến từ đảo Salamis bởi vào thời đó Athens không có bất cứ con thuyền nào phù hợp cho một chuyến đi dài ngày mà chỉ có những thuyền đánh cá nhỏ. Khi Theseus và những người đồng hành của mình lên trên thuyền, họ gặp người đưa tin của vua Minos đang cầm một chiếc quyền trượng thiêng liêng. Những người đưa tin là những người linh thiêng và giết chết người đưa tin là một tội ác khủng khiếp khiến các vị thần nổi giận lôi đình. Khi gặp Theseus, ông ta dừng lại, trầm trồ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp và sức mạnh của chàng. Ông ta quay sang hỏi Theseus:
– Hỡi chàng trai trẻ, chàng từ đâu đến? Tại sao chàng lại đi cùng mười bốn người kia. Chàng biết họ sẽ đi đến đâu không?
– Tôi không biết điều đó, tôi cũng không biết ông là ai hay những người ở đây là ai nhưng họ và tôi đang đến cùng một đích mà các vị thần dành riêng cho chúng tôi. Tôi tin rằng dù thế nào thì các vị thần cũng đối xử với con người hết sức công bằng, dành cho họ những món quà mà họ xứng đáng được hưởng. – Theseus trả lời. Xin ông đừng nói chuyện với tôi nữa và xin đừng đến gần những người Athens bởi hôm nay tinh thần của chúng tôi vô cùng phấn chấn và một số người trong số chúng tôi lại mang theo kiếm nữa. Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra.
Giọng nói và ánh mắt của Theseus khiến cho người đưa tin hoảng sợ. Ông ta cùng người của mình quay lại đằng sau như thể chính bản thân họ mới là tù nhân còn Theseus là ông chủ. Ngay từ nhỏ Theseus đã là một cậu bé vô cùng dũng cảm và chẳng sợ bất cứ thứ gì. Dù trước mặt chàng là kẻ thù hung dữ hay những kẻ nham hiểm, chàng vẫn luôn giữ vững tinh thần khí khái của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.