Truyền thuyết về thành Troy và Hy Lạp
CHƯƠNG 7 GIẾT CHẾT MINOTAUR
Đầu tiên, chàng buộc một đầu của sợi dây đồng vào một tảng đá ở cửa ra vào rồi bắt đầu đi vào sâu bên trong. Mê cung rất tối và có nhiều con đường ngoằn ngoèo. Chàng từ từ tiến về phía trước, tay nắm chặt cuộn dây và thả dây sau mỗi bước đi. Chàng đi xuống một con đường rộng nhất, từ đây có những con đường rẽ về bên trái hoặc bên phải. Chàng đếm từng bước đi của mình và cho đến thời điểm này chàng đã đi được gần ba nghìn bước. Rồi chàng nhìn thấy bầu trời đen qua một vòng tròn nhỏ cắt trên mái bằng đá và quan sát thấy những vì sao đang chuẩn bị tắt dần, tắt dần. Những bức tường đá thô ráp khiến cho đôi tay của chàng đau đớn bởi chàng phải dùng tay để lần mò đường đi. Tuy nhiên, nóc của hang động lại là một nơi mở và dọc qua đó là những thanh kim loại nặng. Chẳng mấy chốc, bình minh đã ló rạng, những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu le lói qua khe hở trên mái.
Theseus đặt chiếc đèn xuống một tảng đá ơi kín đáo và đứng đó chờ đợi. Trong khi đợi chàng suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Chàng nhìn xung quanh một cách cẩn thận và thấy một đống xương, không phải xương của người mà là xương sọ của cừu, bò và dê. Chàng tự nhủ: “Đây chắc là nơi người ta thả thức ăn cho Minotaur từ trên cao kia. Không phải ngày nào họ cũng đưa những cô gái và chàng trai trẻ của Athens vào trong này làm mồi cho quái thú. Mình sẽ đợi đằng sau chỗ tên quái vật thường ăn thức ăn mà người ta đem đến cho nó”.
Chàng đứng dậy và đi vòng qua một góc tối trên con đường hẹp cắt sâu vào bên trong bức tường đá ở bên trái. Chàng ngồi đó, lấy số thức ăn mà vú nuôi của Ariadne đưa cho rồi ăn sáng để lấy sức chuẩn bị cho trận chiến. Đột nhiên, chàng nghĩ rằng có thể con quái thú cũng nghĩ đã đến lúc nó phải dùng bữa sáng rồi và có lẽ nó sẽ rời khỏi chỗ ẩn nấp ra đây lấy thức ăn.
Chàng ngồi im lặng, từ xa chàng nghe thấy một âm thanh yếu ớt giống như phản âm của một tiếng rống. Chàng đứng bật dậy, rút thanh kiếm dài ra chăm chú lắng nghe. Âm thanh càng ngày càng gần và to hơn, một thứ âm thanh rất lạ, nó không sâu giống như tiếng rống của một con bò nhưng đáng sợ hơn và yếu hơn. Theseus cười thầm trong bụng. Một lát sau, con quái thú đầu bò nhưng từ cổ xuống lại có hình dạng của con người xuất hiện. Nhìn thấy con quái thú, chàng tự nhủ với mình có thể mọi người quá sợ hãi con quái vật này nên mới phóng đại lên như vậy chứ thực sự nó không đáng sợ như những gì họ vẫn nói. Âm thanh gần hơn và to hơn nhưng không sắc và đanh. Theseus lấy ra lọ thuốc bằng vàng mà Medea đã đưa cho chàng khi còn ở Athens. Chàng tháo nắp ra và lấy ngón tay cái bịt miệng lọ, tay trái nắm chặt thanh kiếm dài sau khi đã thắt chặt đầu cuộn dây vào thắt lưng. Theseus tỏ ra hết sức cẩn thận và thực hiện theo đúng những gì được hướng dẫn từ trước. Chàng biết đây là một trong những chuyến mạo hiểm gian nan nhất của mình, nhưng chàng không nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mạng nơi đây.
Con bò rống lên vì đói. Minotaur tiến gần hơn và Theseus có thể nghe thấy tiếng động phát ra sau mỗi bước chân của nó. Theseus rời đến chỗ khuất của con đường hẹp, ngồi mai phục ở đó, tim chàng đập mạch vì hồi hộp. Chàng không sợ hãi nhưng dù sao chàng vẫn chưa biết chính xác mình cần phải làm gì nên có phần hơi lo lắng. Khi con quái thú đến gần, Theseus nhảy ra và xịt thứ thuốc bột Medea đưa vào mắt của nó. Trong khi thứ bột trắng bay ra, Theseus nhảy lùi lại nơi chàng vừa ẩn nấp. Minotaur rống lên đau đớn, nó dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhưng thứ bột trắng kia khiến cho đôi mắt của nó như bị mù, nó không thể nhìn thấy bất cứ vật gì xung quanh. Minotaur dùng tay sờ xoạng xung quanh để tìm đường. Theseus nhanh chóng rút thanh kiếm ngắn ra, nhẹ nhàng tiến đến đằng sau con quái thú và đâm vào ngang lưng, chân và đầu gối của nó. Minotaur ngã gục xuống, rống lên đau đớn. Nó dùng đôi hàm răng sư tử sắc nhọn của mình cắn vào các bức tường đá xung quanh rồi giơ tay quờ quạng trong không khí để tìm kiếm kẻ nào dám làm mù đôi mắt của nó. Theseus lợi dụng cơ hội này, chàng dùng thanh kiếm dài đâm một nhát vào tim của Minotaur. Con quái thú nhảy chồm lên rồi ngã xuống đất, nằm bất động.
Theseus quỳ xuống, cảm ơn các vị thần đã ủng hộ chàng, hứa sau khi trở về sẽ dâng đồ cúng tế cho các thần và xây dựng một đền thờ mới cho nữ thần Pallas Athene, nữ thần bảo hộ thành Athens. Sau khi cầu nguyện xong, chàng cắt đầu con quái thú rồi theo cuộn dây đồng đi thẳng ra bên ngoài cửa hang. Với cây đèn trên tay và sự dẫn đường của cuộn dây đồng chàng dễ dàng tìm được lối dẫn ra cửa. Chàng nhận ra rằng chiếc cửa bằng đồng đã bị méo đi và thủng vì đôi sừng sắc nhọn của Minotaur, có lẽ nó đã cố gắng đánh bật cửa ra để trốn thoát. Theseus hiểu rằng ngay cả hòn đảo Crete cũng đang phải chịu đựng con quái thú độc ác này. Mặc dù họ đã tìm nhiều cách nhưng không tiêu diệt được nó đành nhốt nó vào trong mê cung và hàng ngày thả thức ăn xuống để nó không quậy phá. Con quái thú này chẳng thích thú khi phải ở đây, chính vì vậy nhiều lần nó đã cố gắng tìm cách chạy thoát thân.
Theseus ra khỏi mê cung vào buổi sáng sớm đẹp trời, những chú chim hót líu lo như chào đón sự trở về của chàng sau một thử thách vô cùng mạo hiểm. Trái tim chàng hoàng tử trẻ cũng rộn lên niềm sung sướng và dễ chịu. Vậy là chàng đã an toàn trở ra, chàng lại được nhìn thấy mọi người, nhìn lại nàng công chúa xinh đẹp mà chàng yêu say đắm. Theseus khoá cửa của mê cung lại rồi đi dọc theo cung điện, cất chiếc chìa khoá vào nơi Ariadne đã dặn chàng. Nàng công chúa xinh đẹp đã ở đó chờ chàng, khi nhìn thấy Theseus nàng vừa sợ hãi vừa vui sướng và cảm giác khó diễn tả đó thể hiện rõ qua ánh mắt của nàng. Theseus chạy đến nhẹ nhàng nói với nàng:
– Nàng đừng chạm vào người ta bởi hiện giờ cơ thể ta đã nhuốm máu của con quái vật Minotaur.
Nàng dẫn chàng đi tắm ở tầng trệt rồi hai người lặng lẽ lên trên gác bằng lối cầu thang bí mật. Theseus tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo mới. Chàng dùng dây thừng và vải buộc vào hai sừng của con quái thú rồi trở lại đằng sau lâu đài. Chàng đi thẳng về phía trước cho đến khi gặp một người lính canh. Tuy nhiên, Ariadne đã nói cho chàng biết trước mật khẩu nên chàng bình tĩnh nói với người lính:
– Ta đến gặp đức vua Minos. Mật khẩu là Androgeos.
Người lính mặt tái nhợt vì ngạc nhiên. Anh ta thắc mắc tại sao người lạ kia lại biết được mật khẩu nhưng theo nguyên tắc anh ta vẫn phải cho chàng vào. Theseus đi qua những người lính gác và đến trước cửa lớn của cung điện. Khi nhìn thấy chiếc đầu của quái vật Minotaur, những người hầu đều khẽ reo lên không biết vì ngạc nhiên hay sung sướng hoặc cũng có thể là cả hai. Họ lấy vải bọc cá đầu thật kĩ bởi họ sợ rằng máu từ cái đầu đó sẽ làm nhơ bẩn sàn nhà. Theseus yêu cầu những người hầu trong cung điện đưa chàng tới gặp vua Minos. Khi chàng được đưa vào trong đại sảnh chính, chàng thấy đức vua đang ngồi trên ngai vàng và mắng nhiếc bốn người lính canh đã ngủ quên trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Khi Theseus bước vào, theo sau chàng là những nữ phục vụ bê đầu của quái vật Minotaur, vua Minos không hề rời khỏi ngai vàng mà chỉ hướng mắt nhìn về phía chàng hoàng tử trẻ một cách vô cảm. Theseus nói:
– Thưa đức vua! Việc gì cần làm tôi đã làm được rồi đây.
Sau đó những người hầu đặt đầu con quái thú xuống chân đức vua và cởi bỏ lớp bọc bên ngoài. Đức vua quay sang phía người chỉ huy lính gác và nói:
– Một tuần bị giam trong ngục tốt là hình phạt dành cho những người này.
Vậy là bốn người lính gác bị dẫn đi, tuy nhiên, trong lòng họ cảm thấy rất vui bởi lúc bị giải đến đây họ đều nghĩ rằng họ sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất đó là cái chết. Không hiểu sao lần này đức vua lại nhân nhượng với họ như vậy, nhưng dù sao đây cũng là một việc đáng mừng.
Đức vua nói tiếp:
– Hãy đốt cái đầu khủng khiếp và cơ thể của Minotaur đi rồi ném xuống biển khơi. Nhớ là phải cho thuyền ra xa bờ rồi mới rải tro đấy.
Những người hầu lặng lẽ làm theo chỉ thị của đức vua, không ai thắc mắc hay hỏi lại bất cứ câu nào. Minos là một vị vua nghiêm nghị, ông muốn mọi mệnh lệnh và yêu cầu của mình phải được thực hiện ngay lập tức.
Sau đó, ông đứng dậy, rời khỏi ngai vàng rồi nắm tay Theseus nói:
– Cảm ơn chàng trai trẻ. Ta sẽ đưa chàng và những người bạn của chàng quay trở về Athens an toàn. Từ nay Athens sẽ được tự do, ta không còn căm ghét thần dân của chàng nữa. Chúng ta hãy lập lại hoà bình và trở thành những người bạn tốt của nhau. Tuy nhiên, ta muốn đề nghị chàng ở lại cung điện của ta thêm một thời gian nữa. Chàng và những người bạn của chàng sẽ trở thành những vị khách quý của Crete và được đối xử giống như những người đặc biệt.
Theseus vui sướng nhận lời bởi đó cũng là mong muốn của chàng. Ban đầu khi đến đây, mục đích lớn nhất của chàng là tiêu diệt con quái vật, tuy nhiên, sau khi gặp nàng công chúa Ariadne xinh đẹp thì chàng lại rất mong muốn có cơ hội được ở bên cạnh nàng. Theseus và những người bạn của chàng chuyển vào ở trong lâu đài và họ được mọi người đối xử rất tốt. Vua Minos chỉ cho Theseus tất cả những loại vũ khí tối tân nhất mà ông có trong hoàng cung: chàng không nhớ tên và số lượng chính xác các loại vũ khí chàng nhìn thấy, chỉ biết rằng mỗi loại vũ khí đều được ghi tên trên bảng đất sét và đặt trước mỗi chủng loại để phân biệt. Đến đây, Theseus học hỏi được rất nhiều điều mà chàng chưa hề biết đến. Chàng đã hiểu tại sao mọi người tôn vinh Minos là một ông vua hùng mạnh và giàu có nhất. Lúc tảng sáng, Theseus và Ariadne đi dạo trong khu vườn thơm ngát hương h những bản nhạc êm dịu, ngọt ngào của những chú chim hoạ mi. Dường như, cảnh vật cũng chiều lòng người để đôi uyên ương sánh bước bên nhau. Vua Minos biết được điều đó mặc dù con gái ông không hề nói cho ông biết bất cứ điều gì và ông vui mừng ra mặt. Theseus là một chàng trai tài giỏi, dũng cảm và vua Minos luôn mong muốn con gái mình tìm được một người chồng như vậy. Ông nghĩ rằng dù có đi đến khắp nơi trên thế giới này ông cũng không thể tìm được một người chồng lí tưởng như vậy cho Ariadne. Hơn nữa, ông cũng rất muốn có được một đồng minh như Theseus cùng những người trong vương quốc của chàng. Mặc dù Athens vẫn chỉ là một thành phố nhỏ nhưng dưới sự cai trị của Theseus, ông tin rằng Athens sẽ không ngừng phát triển. Tuy nhiên, Minos rất yêu quý con gái nên cố gắng giữ Theseus ở lại cùng ông một thời gian dài cho đến khi vị hoàng tử trẻ của chúng ta cảm thấy xấu hổ vì mình chậm trễ không quay trở về khi cha chàng và những người khác đang nóng lòng chờ tin tức của chàng. Nếu tiếp tục ở lại, chàng sẽ khiến cho mọi người nơi quê nhà phải lo lắng.
Theseus tâm sự những suy nghĩ của chàng với vua Minos. Nghe xong, đức vua thở dài nói:
– Ta biết trái tim con đang hướng về quê hương, con trai ạ. Ta không thể nói rằng con quên đất nước của con đi, hãy ở lại đây với ta bởi ta biết nói như vậy chỉ khiến con cảm thấy căm ghét ta mà thôi. Ta trao con gái của mình cho con và ta muốn con biết rằng ta rất vui khi làm điều đó. Con xứng đáng có được tình yêu của Ariadne.
Rồi họ trò chuyện như hai người bạn tri kỉ và cả hai đều đồng ý sẽ kết giao đồng minh chặt chẽ giữa Crete và Athens chừng nào họ còn sống trên cõi đời này. Vua Minos tổ chức một đám cưới linh đình dành cho Theseus và con gái yêu của mình ngay trên đảo Crete. Sau đó Theseus, Ariadne cùng mọi người lên tàu quay trở về Athens. Chuyến đi không được thuận buồm xuôi gió như mọi người mong muốn. Có một chuyện không may xảy ra là thuyền trưởng của con thuyền do bị ốm mà chết nên vua Minos phải cử một thuyền trưởng giỏi nhất trên đảo đưa con gái và con rể trở về quê hương. Đó là một chuyến đi dài và khủng khiếp bởi sóng to, gió lớn luôn ập đến bất ngờ và đẩy con thuyền đến những vùng biển lạ. Trên đường quay trở về Athens, Ariadne bị ốm nặng. Càng ngày nàng càng trở nên yếu hơn, phải nằm bẹp trên giường. Theseus đưa vợ lên trên bờ và ở nhờ nhà của vua trên hòn đảo đó. Mặc dù mọi người đã cố gắng chữa trị cho nàng nhưng cuối cùng nàng Ariadne xinh đẹp đã chết trong tay của Theseus. Theseus đau xót chôn vợ mình ngay trên hòn đảo lạ rồi lên tàu tiếp tục về nhà. Chàng quá đau buồn, không ăn không uống cũng chẳng chịu nói năng gì. Hạnh phúc vừa mới mỉm cười với chàng thì đau khổ đã đến. Chàng vẫn chưa dẫn vợ của mình về ra mắt cha và làm cho nàng được hạnh phúc. Mọi người trên thuyền không ai dám nói chuyện với chàng bởi làm như vậy chỉ khiến chàng tức giận. Mãi cho đến khi con thuyền cập bến, chàng mới đứng dậy nhìn xung quanh.
Người dân Athens tập trung trên bờ trong bộ tang phục màu đen, người đưa tin của thành phố chạy bổ đến thông báo tin xấu: đức vua Aegeus đã băng hà. Trước khi Theseus ra đi, ông đã căn dặn với thuyền trưởng của con thuyền rằng nếu Theseus an toàn trở về thì hãy giương buồm màu đỏ lên nhưng vị thuyền trưởng người Crete lại không biết mình phải làm như vậy. Vua Aegeus nhìn thấy con thuyền quay trở về với chiếc buồm màu đen thì nghĩ rằng con trai độc nhất của ông đã chết. Quá đau buồn vì tin dữ, ông lao người xuống vực sâu và chết chìm dưới đáy biển.
Theseus không muốn tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Chàng muốn chết để được gặp lại cha và nàng Ariadne xinh đẹp. Tuy nhiên, chàng là một người đàn ông mạnh mẽ, hơn nữa chàng có trách nhiệm phải chăm lo cho Athens và người dân nơi đây nên chàng tiếp tục phải sống. Với tài năng và lòng dũng cảm, Theseus trở thành vị vua vĩ đại nhất của Athens. Nhiều thành phố khác đề cầu xin được đặt dưới sự cai quản của chàng và chàng đã trị vì tất cả các thành phố một cách tốt đẹp. Mối quan tâm đầu tiên của chàng là xây dựng một hạm đội lớn trong những khu cảng bí mật cách xa thành phố và các con đường mọi người hay đi lại. Chàng và Minos là những người bạn tốt cho đến tận lúc qua đời. Khi Minos băng hà, đức vua mới của đảo Crete quay sang chống đối Athens và luôn tìm cách hãm hại chàng Theseus dũng cảm.
Sau khi đức vua Minos qua đời, con trai của ông cãi cọ với Theseus và muốn giết chết chàng. Một hôm, người đưa tin đến thông báo rằng một lực lượng hải quân đã được tập trung ở Crete chuẩn bị sẵn sàng lên đường đến Athens tấn công Theseus. Ngay lập tức chàng cử người đưa tin đến gặp đức vua của một tộc người hung dữ được gọi là Dorians. Tộc người này di chuyển chỗ ở từ đất nước này qua đất nước khác và đến vùng tây bắc của nước Hi Lạp. Họ cướp đất, định cư nơi đây, vài năm sau đó lại tiếp tục tiến lên phía trước. Họ là những con người hoang dã, khỏe mạnh và dũng cảm. Vũ khí của họ là những thanh kiếm làm từ sắt, rắn chắc hơn những thanh kiếm làm bằng đồng của người Hi Lạp. Người đưa tin của Theseus nói với họ:
– Xin hãy đến giúp đỡ đức vua của chúng ta và ngài sẽ đưa các bạn băng qua đại dương. Tuy nhiên, các bạn hãy hứa sẽ không bao giờ làm hại vương quốc của chúng tôi.
Lời đề nghị này khiến những người Dorians cảm thấy vui mừng khôn xiết và thế là những con thuyền của Theseus đưa họ đến Athens. Tới nơi, Theseus gộp lực lượng của họ với quân đội của chàng, họ cùng nhau thề độc sẽ trung thành với chàng cho đến phút trót. Sau đó họ chèo thuyền đến thẳng đảo Crete, họ đến nơi khi trời đã tối hẳn. Những vị thuyền trưởng trên đảo nghĩ rằng đó là một phần lực lượng h của họ đang tiến đến ra nhập hàng ngũ của mình để tấn công Athens bởi những người trên đảo Crete không hề biết rằng Theseus cũng có lực lượng quân đội của mình. Vào ban đêm, chàng dẫn đầu đoàn quân tiến vào Knossos và bất ngờ tấn công những người lính gác, đốt cháy lâu đài rồi bao vây hòn đảo.
Người Dorians ở lại trên đảo Crete và định cư ở đó tới thời của Ulysses. Họ nắm quyền kiểm soát một phần hòn đảo còn những người Crete cai quản phần lớn hơn. Theseus quay trở về Athens và cưới nàng Hippolyte, nữ hoàng Amazons. Câu chuyện về đám cưới của họ được kể lại trong vở kịch của đại văn hào Shakespeare: Giấc mộng đêm hè. Sau này, Theseus có rất nhiều chuyến thám hiểm mới và phải đối mặt với nhiều khó khăn mới nhưng chàng đã xây dựng Athens thành một thành phố giàu mạnh và không phải lo lắng về bất cứ nguy hiểm nào do vua đảo Crete gây ra. Vào thời của Dorians, sau thời Ulysses, tất cả những phần còn lại của nước Hy Lạp chiếm đóng gồm Mycenae và Lacedaemon, hai thành phố của Agamemnon và Mamelaus luôn giữ lời thề của mình là để thành Athens thuộc về người Athens.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.