VU KHỐNG

CHƯƠNG VII



Tất cả đều khuyên lơn nó nên từ bỏ người cha, tất cả đều dỗ dành là nó chỉ tìm được giải thoát nếu tháo gỡ mối dây phụ tử, nhưng con bé cứ muốn để mình cho bóng ma người cha nuốt dần nuốt mòn. Khi trước, nó bị ám ảnh bởi người cha nó nghĩ nó đã phản bội, bỏ rơi. Bây giờ, nó đã có được một người cha mới, và hóa ra nó thành kẻ bị bỏ rơi. Nhất định vai trò này hợp với nó hơn nhiều, xưa nay nó vẫn thích thủ vai những nàng danh ca bị xúc phạm, những nạn nhân cuồng tưởng, những thánh tử đạo trong gia đình hỗn loạn. Điều mẹ nó tiết lộ không có mục đích nào khác : nhồi vào nó những ngờ vực, găm đầy nó những nghi nan. Mẹ nó đã thành công trong khi bao nhiêu sách vở triết lí đều thất bại. Chỉ bằng một câu mẹ nó đã giã nát thây ma người cha, giết chết định kiến. Mẹ nó chỉ muốn một điều : làm nó phát điên bằng cách buộc nó lúc nào cũng phải thắc mắc về dòng dõi nó, về lai lịch cha thực của nó. Bao nhiêu năm mẹ nó tìm cách ảnh hưởng nó mà không thành công. Nó vẫn tránh né, nó vẫn biết cách thoát thân. Lần này thì mẹ nó nắm được nó rồi. Nó hiểu chứ. Cho nên nó mới tìm hỏi tôi. Nó hi vọng tôi sẽ là thuốc giải cho bà-mẹ-độc-dược của nó.
Con bé lảng vảng quanh tôi. Mùi máu tôi lôi cuốn nó – máu trở chua, máu hỏng, máu nhiễm độc, máu bệnh hoạn vì cô đơn của tôi, máu làm bộ kiêu bạc mà nén tiếng nức nở.
Ai khóc trong máu tôi ? Ai ? Con bé đòi được biết. Chắc tôi phải kể cho nó mọi chuyện nhơ nhớp ở nhà thương điên. Hồi ức của tôi đều nặng mùi. Tôi vẫn luôn luôn sống giữa các mùi, giữa đám nhân loại không thơm tho gì. Đám nhân loại nồng mùi nước đái và hôi nách, són ra quần và chẳng chùi háng. Hoàn toàn khác với con bé chỉ biết đám nhân loại các cô tiểu thư. Cô tiểu thư muốn trốn khỏi mấy bức tường sạch bóng và đến đánh hơi cái máng ăn của tôi. Đây, mùi hôi chốn này. Đây bột quấy những ruột nghiền, tim moi, những kiếp sống chặt trên thớt.
Chắc tôi phải kể cho nó mọi chuyện nhơ nhớp, những năm tháng tôi lọc lựa quần áo dơ của nhà thương điên. Để được chia một cái tủ trong khu các y tá, tôi phải chu toàn một nhiệm vụ, chứng minh tôi còn đủ trí khôn. Tôi làm vua trong phòng đầu xưởng giặt. Đồ dơ chở đến từng xe. Công việc của tôi là đảo cái đống gớm ghiếc ấy, tách riêng từng món và phân ra thành ba giỏ lớn. Trong giỏ thứ nhất, tôi liệng vào những đồ xú uế, dính đầy máu, mũi dãi, phân, tinh dịch. Giỏ thứ hai dành cho những đồ ít dơ hơn, sặc mùi nước tiểu, mồ hôi, mùi thịt da không mấy khi tắm rửa. Còn lại vài món gần như sạch sẽ cho vào giỏ thứ ba, nhiều khi chưa giặt cũng đem dùng lại (cũng chẳng khác tôi chia người điên làm ba loại : những nguời bị bệnh ăn thối ra, những người chỉ có hơi hám điên, và những người, chỉ bị vấy thôi, có thể dùng lại được. Tôi lọc lựa đồ dơ hệt như chính tôi đã được lựa lọc trước khi được phép trở về bên lề thế giới trí khôn – được nhìn nhận có thể dùng lại, tôi thuộc giỏ thứ ba.) Ngày ngày tôi đứng giữa mùi nồng đồ dơ và hơi nước nóng bỏng bốc ra từ xưởng giặt. Mùa đông tôi mở cửa lấy chút ít hơi nóng ấy. Mùa hè, tôi làm việc mình trần, mùi đồ dơ thấm vào da thịt, bám vào hốc mũi. Tôi mó đến gì, ăn gì, uống gì, cũng khẳm mùi mũi dãi, mùi phân của những người điên. Hơi nóng khiến tôi ngủ gà ngủ gật, nhiều khi nhắm mắt, tựa đầu vào cái giỏ lớn. Từ đống đồ dơ vọng lên những tiếng nói. Tôi nghe tiếng hổn hển một người đàn bà bị niềng trói và vùng vẫy tuyệt vọng đến ngất thở. Mùi người điên, ngạt nồng, khiến tôi hoa mắt. Giữa hơi nóng xưởng giặt, tôi trông ra những cái miệng tìm kiếm những miệng khác, và, tìm không ra, cắn lấy áo gối thô nhám đẫm mùi thuốc tẩy; tôi trông ra những bộ phận sinh dục chà sát vào khăn trải giường cứng ráp. Tôi trông ra hàng hàng những giường, những thân xác nghẹt thở vì cô đơn. Tôi trông ra nháng điện gay gắt làm thịt da cuống cuồng và, vô hiệu, vụt từ giường này qua giường khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.