VU KHỐNG

CHƯƠNG XX



Ricin nói, Trước khi là người, đàn bà là những dối trá sinh sôi nảy nở.
Đôi khi Ricin biến mất ba tuần, một tháng; anh để mặc điện thoại reo, không trả lời những lá thư nhét dưới cửa căn hộ hai phòng dùng làm văn phòng nhà xuất bản của anh. Rồi một chiều anh lại xuất hiện, trước cửa phòng tôi, mắt đỏ ngầu, bàn tay cầm điếu thuốc run run. Tôi lấy áo khoác, một cuốn sách. Đi với anh. Chúng tôi đi trên đường phố không nói gì với nhau. Nhiều lần anh dừng lại gọi điện thoại bằng máy công cộng. Chúng tôi tạt vào một quán cà-phê, và trong khi chờ người hầu bàn mang đến cho anh li rượu chát, anh lại ra đường gọi điện thoại một lần nữa. Mỗi lần anh gọi kéo dài nửa tiếng, cả tiếng đồng hồ; anh quay vào, đến bên quầy đổi bạc lẻ. Tưởng như anh đã quên hẳn có tôi ở đấy. Tôi nhìn anh đi ra, đi vào. Tôi đọc sách, nhâm nhi li nước lạnh. Cuối cùng anh trở lại, ngồi phịch xuống ghế, ngả đầu ra sau và đọc nho nhỏ bài thơ anh thích nhất,
Dưới tàn rợp cây dẻ
Anh đã bán em và em đã bán anh…
Hễ Ricin ngâm hai câu ấy, tôi hiểu anh đã thanh toán mọi chuyện, đã tính sổ ba tuần vừa qua, đóng cửa chặn thêm một dối trá. Cuộc đời lại tiếp tục. Hôm sau, Ricin đến gõ cửa phòng tôi, chúng tôi đi dạo, anh kể cho tôi vì sao đã vắng mặt ba tuần ấy, anh nôn ra sự căm tức của anh. Ricin thu xếp để sống, không phải những chuyện tình dài lâu, nhưng những chuyện phản bội ngắn ngủi. Anh không tìm người đàn bà trong mộng, anh truy hình bóng những gì anh thù ghét – Mẹ anh chết rồi, Anh vui sướng lắm, Từ nay anh muốn thù ghét tất cả đàn bà. Thái độ của Ricin đối với đàn bà là thái độ của những kẻ khủng bố đối với các đại cường : anh đến với họ, len vào đời họ chỉ với mục đích hạ nhục họ, làm họ tổn thương, ghi dấu nơi họ. Điều lôi cuốn anh nơi họ, chính là ý muốn tàn phá, triệt hạ họ, của anh. Giống như những kẻ khủng bố, anh cũng viện ra một lí tưởng thuần khiết : anh bảo muốn trả đàn bà về với sự trong trắng nguyên sơ của họ. Anh tưởng mình thương yêu họ, anh theo dấu họ để tàn hại họ. Anh khiến họ mắc nghiện sự hiện diện của anh, những lời rủa sả của anh, dày xéo lòng kiêu hãnh của họ, chìa ra cho họ cái gương, nhắc đi nhắc lại rằng họ chỉ là huênh hoang, thối rữa, rồi anh bỏ rơi họ mà cứ tin chắc họ đã phản bội anh.
Anh bảo, Phần lớn đàn ông đối xử với vợ chẳng khác bọn ma cô. Che chở đấy mà khinh miệt đấy. Đàn bà không là gì khác hơn đồ chơi, búp-bê của họ, khá lắm thì là nạn nhân, tệ ra thì là đồng lõa, làm bậc thang cho họ lọt được vào nhà bọn giàu sang, và khi vững chân rồi, cho vợ vào theo như con chó. Còn Ricin, anh đối xử với đàn bà như một tay cảnh sát hoặc một tu sĩ lỡ mất thiên hướng ma cô của mình. Anh định tâm cải hoá họ, thuyết phục họ, dẫn dụ họ nhìn nhận rằng họ chèo kéo đàn ông chỉ để thỏa mãn tính huênh hoang của mình. Anh đòi họ thú nhận sự phù phiếm, nay rày mai khác của họ. Khi họ tự buộc tội trước mặt anh rồi, anh cười khẩy, đóng sập cửa bỏ đi. Đàn bà nào cũng mơ ước, anh bảo, làm bị cáo có thể được kêu vang mình vô tội, để, tóm lại, được dối trá trước đông đảo công chúng.
Ricin truy hình bóng những gì anh thù ghét : người đàn bà trẻ sống một mình, tự nhận chỉ quan tâm đến sự nghiệp và độc lập của mình, cố tình bừa bãi tình cảm, mặc váy ngắn, hút thuốc lá thơm, tối khuya mới về nhà và đi ngủ không buồn lau chùi son phấn. Anh bảo, Anh thèm muốn thân xác họ, nhưng mặt họ làm anh gớm. Anh muốn làm họ phải kêu thét lên vì sướng khoái, nhưng miễn là sau đó họ im ngay. Miễn là sau đó họ để anh một mình, chớ có nằm vật ra giường, mặt mũi thỏa thuê, âm hộ ướt đằm, châm thuốc hút mà kể lể với anh cuộc sống nội tâm ấm ớ của họ. Tránh cho anh phút giây yếu đuối của họ. Anh biết họ thích gì nơi anh : trong số bao nhiêu tình nhân, họ chưa từng gặp một kẻ bất đắc chí không khoan nhượng, đoàn người nào đi qua cũng sủa(18).

(18) Tục ngữ A-Rập có câu “Chó sủa, đoàn lữ hành vẫn qua”.

Đàn bà nhìn tội nghiệp những ai không thành đạt, và họ cho như thế là họ tận tụy lắm. Đàn bà bao giờ cũng siêu lòng với những gánh nặng, những trọng lượng chẳng ích lợi gì. Nhiều khi, chiều đến, anh nghĩ phải tự trói mình vào ghế. Anh bịt tai. Anh tự giận mình yếu đuối. Anh tự nhắc, Giam mình lại. Trốn vào giường, trùm chăn cho kín. Chịu đựng cô đơn. Chớ lại đi ăn mày họ ôm ấp. Họ chấp chới trước mắt, hết người này đến người khác, họ là Tai Họa đấy, họ chẳng đem lại chút hạnh phúc nào đâu, họ muốn mày tại mày làm bộ chối bỏ họ trong khi thực ra không ai cần họ hơn mày. Mày cần đè ngón tay lên môi họ, cần cảm thấy da thịt họ xẻ rách, cần hung bạo với họ. Mày biết thừa làm gì có yêu thương, chỉ là một chuyện gối chăn, mồ hôi và chán chường. Mày đến với họ cứ như người lính chộp lấy một quả lựu đạn đã tháo chốt. Cũng cuống cuồng như thế, cũng kinh sợ như thế.
Ricin tưởng tượng. Thời gian qua, quả lựu đạn đã hết chất nổ. Ricin cần đàn bà như kẻ khác cần thuốc ngủ – uống lúc tối, thuốc không còn dấu tích gì khi ngủ dậy, những tác động phụ cũng y hệt : quen thuốc và mất trí nhớ.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.