VU KHỐNG

CHƯƠNG XXXV



Đêm nay tôi chờ cánh bướm trắng đến thăm. Tôi đã thu dọn ngăn nắp trong phòng. Trên bàn chỉ còn một cây bút chì và cuốn tập màu xám của tôi, lá thư để lại trong phong bì và cái kéo. Tôi đã cất vào tủ mấy cuốn sách mượn ở thư viện. Trên cửa tủ, Käthe K. nhìn tôi bao dung. Bà tính đóng vai mẹ hiền, nhất thiết không muốn biết chuyện ô nhục sắp diễn ra dưới mắt bà. Tôi ghét khuôn mặt nhọn của bà. Tôi ghét các thần bản mệnh. Tôi sẽ không để bà thỏa mãn thấy tôi sụp đổ và xin bà tha thứ. Tôi giật bức ảnh, xé vụn vất vào giỏ rác. Ngồi vào bàn, tôi mở cuốn tập nhưng lại đóng lại ngay. Tôi ngộp thở. Tôi đứng lên. Mở cửa sổ. Bên ngoài trời lạnh. Tôi nghiêng mình xuống màn đêm. Tôi quay lưng lại con quái vật lảng vảng trong phòng, đuôi ngoe nguẩy. Nó chờ mồi, lòng dục khiến nó thở hổn hển. Nó hi vọng sẽ được đáng đồng tiền. Chút nữa đây, trong tiếng gầm rú của nó, tôi sẽ nghe tiếng cánh con bướm trắng rách tan.
Cái kéo trên bàn hôm qua nằm trong túi tôi. Từ cửa sổ tôi đã trông thấy người đàn ông ở lầu hai đi ra, tay xách cái đẫy. Từ mấy ngày nay, ông tự đi mua rượu lấy. Ông trùm ngoài áo lót một cáo áo khoác dày và ngắn. Tôi mặc áo vét và xuống phòng đợi khách sạn. Tôi rình đợi ông về bên thang máy. Tay phải tôi nắm chặt cái kéo giấu trong túi. Không lâu, ông trở về. Tiếng chai chạm nhau lách cách trong cái đẫy. Ông bấm nút gọi thang máy. Tôi vào theo. Tôi nhìn gáy ông béo núc ních. Tay tôi nắm chặt cái kéo trong túi. Có mỗi một động tác phải làm mà thôi. Ông quay lại, mặt say nhừ tròn vành vạnh.
Thở khó nhọc, khắp người mùi mồ hôi với mùi nôn mửa. Tôi chăm chú nhìn chỗ dưới lỗ tai bên phải, chỗ thịt da mềm, mọng, chỉ chờ được thọc huyết. Một động tác thôi, và máu sẽ bắn đầy vách thang máy. Thang máy dừng lại ở lầu hai. Có mỗi một động tác phải làm mà thôi. Tôi buông cái kéo. Tay tôi thò vào túi quần, lấy ra một tờ giấy bạc, tôi chìa cho người đàn ông lúc ông bước qua cửa thang máy. Ông cầm lấy. Nói, Tối mai. Cửa thang máy đóng lại với mùi mồ hôi và mùi nôn mửa.
Cái kéo nằm trên bàn và con quái vật cười khẩy sau lưng tôi. Mày hay quá rồi. Sạch quá rồi. Tay không dính máu, con cu đã rửa kĩ, háng đã xát xà-phòng. Mày đợi phần thưởng cho sự hèn nhát của mày. Con cu căng lên nóng nảy. Bao năm trời bị bỏ xó, nó biết ơn nhiệt tình anh hùng của cái đầu mày lắm đấy. Không chơi trò cứu nhân độ thế là phải lắm. Phòng này làm gì có chỗ cho trong sạch. Lấy mê sảng của mày bôi vấy mấy bức tường đi. Tắt đèn đi. Kéo màn cửa lại. Đêm tối thì tội lỗi cũng câm nín. Mày sẽ chỉ việc mở cửa thôi. Mày đâu phải đao phủ đầu tiên cho nó. Đôi cánh nó rách nát rồi. Nó sống với vết thương của nó. Nó trông đợi mày tiếp nối chuỗi ô nhục.
Tôi tắt đèn và, ngồi bên bàn, tôi đợi. Đã nửa đêm. Tiếng thang máy rù rù vọng lại. Thang máy dừng ở lầu năm. Tôi lóng tai. Tiếng chân bước xa dần, ngược với hướng phòng tôi. Tôi không nhìn cánh cửa nữa, cánh cửa kinh khiếp màu táo xanh với lỗ nhìn để lọt vào phòng ánh sáng ngọn đèn ngoài hành lang. Cái kéo nằm trên bàn. Con quái vật cười gằn sau lưng tôi. Nó ứa nước bọt, khoan khoái thở dài. Tôi là kẻ thực hiện những chuyện bỉ ổi của nó. Chút nữa đây, tôi sẽ mở cửa, đón con bướm trắng vào, và cái bẫy sẽ sập xuống đôi cánh bướm.
Tiếng chân bước lại gần phòng tôi. Ba tiếng gõ cửa rụt rè. Tôi vẫn ngồi trên ghế, căng thẳng. Phía sau, con quái vật bồn chồn, nó thở mạnh, hối hả. Mùi da thịt ngọt thơm làm mũi nó hấp him. Tôi muốn đứng lên, mở then cửa, bỏ trốn và để cánh bướm trắng đối mặt với con quái vật, nhưng tôi không nhúc nhích. Cái kéo nằm trên bàn. Lại một tiếng gõ cửa, rất nhẹ, như một con thú luớt qua chạm vào. Phía sau tôi, con quái vật thở càng lúc càng mạnh, như một con chó săn chạy hết hơi đuổi theo con mồi mất hút sau lùm cây. Thay vì đứng lên, tôi chộp lấy cái kéo trên bàn. Lưỡi kéo sáng loáng trong nắm tay tôi. Tôi ngồi yên. Bên ngoài, một bàn tay xoay nhẹ nắm cửa. Con quái vật rú lên. Nó hạ lệnh tôi đứng lên ngay. Tôi vung kéo. Đâm một nhát. Lưỡi kéo cắm phập vào đùi. Tôi nén không kêu. Máu chảy ướt quần tôi. Ngoài hành lang, tiếng bước chân xa dần rồi tiếng thang máy chạy. Rồi yên lặng hoàn toàn. Cái kéo đã rơi dưới sàn. Tôi tựa đầu vào bàn, đưa mắt nhìn cửa sổ mở. Tôi cảm thấy không khí mát lạnh trên gáy. Con quái vật đã tan biến trong đêm đen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.