VU KHỐNG

CHƯƠNG XVI



Khuôn mẫu, là cậu đấy – người tự do, người đam mê, chẳng phải con ai mà do sự điên dại của mình đẻ ra. Là cậu, một cuộc đời đã được cứu vớt rồi lại bị nghiền nát, tạo bày rồi hủy hoại, vì mối tình với người em gái. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh hai người, níu chặt lấy nhau. Họ kinh sợ thế gian và lời nguyền của thế gian, nhưng chẳng hề hãi sợ chính họ và cuộc tình của họ. Họ sinh ra cho cuộc tình ấy và, cho đến cùng, họ không hổ với cuộc tình ngoại lệ ấy. Với người em gái, cậu là mối tình duy nhất. Vì đã quyết nuôi dưỡng, để ngày một lớn tình ấy nên cô phải chết. Những năm vừa qua, nhốt trong phòng người điên, cậu đã sống cuộc sống vợ chồng với một người chết. Bao năm đó, cậu đã chống chọi để cứu vãn lí trí mình, vì lí trí cho cậu không quên người chết. Bao năm đó, cậu đã chống chọi với ý muốn tự hủy, cậu đã chống chọi với chính mình, với nỗi tuyệt vọng của mình, để không tự tử, vì tự tử có khác nào giết mối tình của mình. Cậu còn sống, tức là mối tình vẫn sống. Cậu và cô đã yêu thương nhau trong run sợ : những kẻ lên án họ giương cặp mắt cá ươn trân trân nhìn họ. Cậu đã phải chịu nhiều thương tổn, nhưng những kẻ lên án để dành cho cô vết thương chí mạng. Họ đã giết cô bằng cách trừng phạt cô, không cho cô được gần bên cậu, tước đoạt của cô sự hiện diện của cậu, thân xác cậu, hơi nóng thân xác cậu. Họ bảo cô, Quân khốn nạn. Cô cúi đầu. Họ bảo cô, Mày mang máu trụy lạc. Cô nhắm mắt. Họ bảo cô, Thằng khùng ngủ với heo mới đẻ ra mày. Cô khuỵu ngã. Họ bảo cô, Mày thương như thế thì mày phải chết. Quỳ hai gối, cô chờ bản án. Họ bảo cô, Quân khốn nạn. Họ bảo cô, Đi cho khuất mắt chúng tao. Cô chỉ còn là cát bụi trong bàn tay họ.
Những kẻ lên án, nhất thiết lo thủ thân, tính toán lợi lộc mọi tình cảm đầu tư, cho vay những tình cảm giả mạo và mong được nhận lại những cam kết trung thành – bao nhiêu cam kết với họ cũng không vừa, nhưng còn tình yêu, họ không hiểu là gì -, những kẻ lên án cho mối tình của cậu với cô là nhục nhã, họ cho là nhục nhã một mối tình chẳng với một dự tính nào, một dối trá nào. Cậu và cô giam mình trong căn phòng nhỏ, đọc thơ cho nhau nghe và mỗi người sống bám vào hơi thở người kia. Trong căn phòng nhỏ, họ sáng tạo mối tình của họ, tự biết mình, cô sẽ phải chết, cậu sẽ phải điên. Giữa dối trá và cái chết, cô đã chọn cái chết. Giữa dối trá và điên dại, cậu đã chọn điên dại. Những kẻ lên án quyết định là cậu điên, phải chữa cái mối tình kì dị của cậu. Gia đình đưa cậu đi chữa trị bằng thôi miên, hi vọng khi trở về cậu sẽ quên những tình cảm đồi bại của cậu, mối tình trái tự nhiên của cậu. Cậu ra đi với chiếc va-li nhỏ. Mỗi khi cậu không chịu đến nhà thương điên, người ta nhốt cô trong căn phòng nhỏ, tắt hết đèn và bỏ đói cô. Muốn cứu cô, cậu phải nhận mình điên, phải chịu cho người ta chữa trị. Cả gia đình lúc nào cũng rình mò. Không thể để cậu và cô phạm tội. Cậu và cô bị canh chừng, dò xét, cản trở, họ phải điều đình mỗi lúc riêng tư, mỗi lần tự do có điều kiện cho mình. Suốt ngày, cậu và cô giam mình trong căn phòng nhỏ. Gia đình nghe thấy họ cười, nói, thì thào, nghe thấy họ đọc thơ, thình lình, không nghe thấy gì nữa hết – cho là họ đang ôm ghì nhau. Phải mau mau tháo gỡ vòng tay, phá tan mê lú. Gia đình nhào vào phòng, buộc cậu ra ngay. Tuân lời, cậu vừa bước chân ra thì cánh cửa đóng sập lại, khóa chặt, nhốt cô bên trong. Cậu về phòng mình, căn phòng gần như trống rỗng – mỗi lần bị chia rẽ với cô, cậu lại đập phá đồ đạc đòi thả cô, dần dần đồ đạc bị đem đi hết, chỉ còn lại vài cuốn sách với một chiếc tràng kỉ. Cậu nằm dài trên ghế và, cho đến tối, không trở dậy, không nhúc nhích, không ra dùng cơm với gia đình. Cậu có thể nằm như thế hàng giờ, hàng ngày, bụng trống không, tưởng nhớ những phút giây hạnh phúc đã giành được từ tay cái bầy những kẻ lên án kia. Cậu chờ ban đêm.
Khi cả nhà say ngủ rồi, cậu trỗi dậy, đến cào nhẹ cửa phòng cô. Đến lượt cô trỗi dậy. Suốt đêm họ nói với nhau qua cánh cửa. Sáng sớm gia đình tìm ra cậu ngủ giữa hành lang, nằm co quắp trước căn phòng nhỏ. Ngay hôm ấy cậu bị đưa đi nhà thương điên. Cậu ra đi với chiếc va-li nhỏ, không bao giờ quên bỏ vào vài cuốn sách. Ngày trở về bao nhiêu thơ cậu thuộc lòng cả. Cậu chỉ nóng lòng chờ lúc đọc thơ cho cô nghe.
Mối tình của cậu với cô tất phải đưa họ đến cõi chết. Rời căn phòng nhỏ, họ nín sống. Rời căn phòng nhỏ, cậu đi nhà thương điên, trở về với chiếc va-li nhỏ, và, suốt thời gian ấy, sống mà nín thở. Thế gian hà vào mặt cậu hơi thở tanh hôi, cậu chẳng hề biết. Thế gian thổi vào tim cậu luồng khí giá băng, nhưng tim cậu đã thành tảng đá nóng hổi, bừng bừng, bất khả xâm phạm. Thế gian mời gọi cậu nếm mùi những cuộc tình tạm bợ, những cuộc tình chỉ giết thời giờ và chẳng kể tuyệt đối vào đâu. Thế gian bảo cậu cứ sống đi, nhưng cậu từ khước sống, tiếp tục đi nhà thương điên, chiếc va-li nhỏ cầm tay, rồi lại giam mình với cô trong căn phòng nhỏ. Thế gian muốn cứu cậu, nhưng không có chuyện cứu cô. Chưa bao giờ có chuyện cứu cô. Tất nhiên cô điên, vì chỉ có điên mới khiến cô quyến rũ cậu, chỉ có điên mới gieo vào đầu cô những hạt mầm mối tình rồ dại ấy. Thế gian có bổn phận đưa cậu trở lại con đường ngay, còn cô, mặc cô với số kiếp cô, với mười bảy tuổi đời và mối tình trái tự nhiên của cô. Những khi cậu vắng mặt, cô không ra khỏi phòng mình. Cô không biết gì về thiên hạ, duy cậu, cô đoán được hết. Không một khuôn mặt nào thân thuộc với cô, nhưng khuôn mặt cậu, nhắm mắt cô cũng vẽ ra được. Thời gian cậu vắng mặt, những khi ra khỏi phòng một lúc, cô bám sát tường mà đi, đầu cúi, không nói không rằng, ai hỏi cũng không trả lời; không phải cô kiêu kì – cô run lẩy bẩy -, nhưng vì, bao nhiêu tiếng người, cô chỉ nhận ra tiếng cậu mà thôi. Thế gian, cô chỉ biết qua những gì mắt cậu đã thấy và miệng cậu kể lại. Cô không đụng tới sách nào ngoài những sách đã cùng đọc với cậu. Đúng ra, cô có đọc đâu, cô đọc lại những đoạn cậu đã đọc cho cô nghe. Cô đã bỏ học từ bao năm trước, cô đọc một cách khó khăn nhưng trí nhớ của cô như những người tu kín : cô chỉ cần nghe qua một bài văn là ngay sau đó có thể đọc lại không vấp một chữ. Cô có được máu huyết, cốt tủy khi ở bên cậu. Cậu có được máu huyết, cốt tủy khi ở bên cô. Họ như sống trong nhà kính, tựa những bông hoa man rợ coi khinh hết mọi lề luật.
Trong căn phòng nhỏ, họ mặc cho vươn lên mối tình kinh khủng của họ, một mối tình không đưa đến đâu, chẳng cho phép mơ màng đến hạnh phúc – họ sẽ có chăng những đứa con xinh đẹp ? cơm canh có nóng sốt mỗi chiều khi trở về tổ ấm ? tổ ấm sẽ không có, sẽ chẳng bao giờ có. Ấy là một đầu tư vô vọng, một cuộc tình héo khô. Cuộc tình một gã điên với một cô gái mồ côi. Bởi ngay khi tình ấy bừng nở, cậu đã cướp cô khỏi gia đình. Cô chỉ còn là một khúc ruột thừa máu me, cắt ra khỏi cơ thể gia đình, một cục thịt hi sinh quằn quại đau đớn và sống nhờ tình cậu. Những khi cậu vắng mặt, cô chẳng còn ai, cô nằm dài trên giường, sốt mê man. Cô trông chờ cậu – cậu vắng mặt càng lâu, cái chết càng đến gần cô, cơn sốt hạ, và cái lạnh tỏa khắp thân cô. Cô có mặt trên đời để sống mối tình ấy trong căn phòng nhỏ, sống mối tình ấy cho đến ngạt thở, sống mối tình ấy như một nỗi dịu dàng thầm lén giật được từ nanh vuốt bầy chó giữ nhà. Cho nên cô tất phải biến tan. Trong gia phả, cũng như trong trí nhớ bầy chó giữ nhà, không được còn dấu tích nào về cô, về mối tình của cô.
Tôi không nhớ gương mặt cậu, chỉ nhớ cái dáng gầy, nghiêng, không bao giờ rời chiếc va-li nhỏ. Mỗi khi cậu đi nhà thương điên, cô chờ đợi cậu, ngồi bên mép giường. Trí nhớ của tôi về cô lẫn lộn với một bức tranh vẽ một thiếu nữ trên một chiếc tràng kỉ đỏ. Nàng khỏa thân, ngồi thật thẳng, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Mái tóc cứng, đôi vú nhọn, mắt nhìn đăm đăm. Nàng vừa gặp chuyện bạo ngược, máu nàng chứa chan nhuộm chiếc tràng kỉ một màu đỏ tía. Sau lưng nàng rực sáng ánh một đôi cánh phớt xanh. Mỗi khi cậu đi nhà thương điên, cô chờ đợi cậu. Thân thể cô run rẩy khiếp hãi, nhưng tâm trí cô tràn đầy những bài thơ tình cô đã đọc và ngâm ngợi. Mỗi khi cậu đi nhà thương điên, cô mất máu. Cô đã bị giật mất cậu. Vết thương đổ máu giường cô, nhưng sau lưng cô rực sáng ánh đôi cánh xanh.
Cô treo cổ lên mấy chấn song cửa sổ. Cậu đi nhà thương điên đã lâu chưa trở về, gia đình quả quyết cậu đi luôn rồi, chuyện tình trái đạo thế là chấm dứt. Hàng tuần ròng rã, ngồi bên mép giường, cô chờ cậu; cậu để lại cho cô một cái áo ban đêm cô quấn vào mình và ban ngày cô ôm trong lòng. Thời gian trôi qua. Cô vẫn chờ. Cô giữ chặt cái áo, mùi cái áo bên mình, hai tay vò lớp vải, cô chậm chậm xé thành từng dải. Cô bày trên giường thành một hàng dài. Ngày đêm cô ngóng trông tiếng bước chân quen thuộc, nhưng cậu vẫn chưa trở về. Cô trở lại bên giường, cầm lên từng dải vải, buộc tết lại. Rồi, giữa đêm khuya, cô lẻn ra ngoài, hái hết hoa trong vườn đem về phòng, rải đầy mặt đất. Những dải vải đã thành một sợi dây dài, cô đem buộc lên chấn song cửa sổ. Mấy ngày sau gia đình mới tìm ra xác người treo cổ. Trong phòng đẫm mùi hoa rữa. Rải rác đó đây những mụn vải. Tối như bưng, ngoại trừ một ánh sáng phớt xanh không ai hiểu từ đâu đến.
Căn phòng nằm cuối hành lang. Những khi cậu vắng mặt, chẳng ai gõ cửa căn phòng quỷ ám. Những khi cậu vắng mặt, không bao giờ cô ra dùng cơm với gia đình. Đêm đến, cô lẻn vào bếp, trộm thức ăn đem về phòng mình, như con thú cách li phải trông chừng không để bệnh mình lan truyền. Gia đình nhất định cho là cô tiết ra độc dược, đụng chạm đến cô là mang họa. Phải quên cô đi, chôn sống cô trong căn phòng ấy : cô chưa bao giờ ra đời, chưa bao giờ là người trong gia đình, không thể dạy dỗ được – cô cúi đầu, làm bộ tuân phục, nhưng bên trong, cô chỉ là đồi bại, bởi cô từ khước nếp sống lành mạnh, từ khước những tư tưởng lành mạnh, những tình cảm lành mạnh.
Suốt hai buổi chiều, không một tiếng động vẳng đến từ căn phòng khuất nẻo, cửa sổ không thắp sáng, nhưng chẳng ai buồn rẽ vào hành lang, chẳng ai bận tâm phải chăng con thú cách li đang hấp hối. Cứ như tự bao giờ cô vẫn đấy, cổ treo lên chấn song cửa sổ, cứ như tự bao giờ cô vẫn tỏa ra cái mùi xấu xa cuộc tình ai cũng chê trách, cái mùi hoa tàn, xác rữa.
Cậu với cô đã lên hòn đảo tình yêu của họ như những người đắm tầu lọt tay biển cả. Họ níu chặt lấy nhau. Họ nói với nhau miệng kề bên tai để khỏi nghe những tiếng nói gió lùa tới, thì thào với họ, Tình yêu là cõi tạm, đừng cho nó cơ hội nào, đừng đòi hỏi gì hơn thú tiêu khiển một thời gian. Những tiếng nói gió lùa tới còn bảo, Phải giết tình yêu, Thả lũ sát nhân ra ! Chúng được lệnh lấy vũ khí, phá tan hòn đảo. Bịt hết miệng nào khát khao những lời thề nguyền. Quất roi vào gáy những người tình trong vòng tay nhau, bắt họ bước theo phép tắc. Thiêu hủy những chốn nương thân, tẩy sạch hòn đảo hết mọi tình cảm. Tái lập trật tự. Phá nát đất này sao cho tình yêu như tình cậu với cô không còn nơi ẩn trốn.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.