VU KHỐNG
CHƯƠNG XXVI
Cô Monnier chết trong bộ áo màu lục. Một ngày gió lớn. Viên đạn bắn vào gáy, chỗ giữa chân tóc nhuộm vàng và cổ áo. Cô Monnier chết một ngày thứ bảy mùa thu, giờ uống cà-phê, ngồi ở hàng hiên trống vắng một quán ăn ngoài bãi biển. Anh hầu bàn vừa đặt hai tách cà-phê lên bàn; hai người khách ở khách sạn, mới đến sáng hôm ấy, đã yêu cầu anh kê cái bàn tuốt đầu hàng hiên trống vắng, bất kể gió lớn và trời chuyển mưa. Người đàn ông trùm trong một cái áo khoác rộng màu đen, nửa mặt khuất sau cổ áo bẻ cao, người đàn bà mặc một bộ áo màu lục. Họ đã gọi hai tách cà-phê. Anh hầu bàn đã đặt hai tách cà-phê lên bàn, rồi trở vào đọc báo trong quán ăn vắng ngắt. Một tiếng súng nổ. Anh hầu bàn lóng tai. Nhạc dìu dặt trong phòng, chim hải âu rúc ngoài hàng hiên. Nhìn qua cửa kính, anh thấy người đàn ông mang áo khoác đen đã đứng lên – đứng sau lưng người đàn bà mặc bộ áo màu lục. Anh hầu bàn lại cúi xuống đọc báo. Vài phút sau, một tiếng súng nổ thứ hai. Anh hầu bàn vặn máy thu thanh to hơn. Khi xếp báo lại, ngẩng đầu lên, anh trông thấy
qua cửa kính người đàn bà mặc bộ áo màu lục vẫn ngồi tại chỗ, và phía sau, người đàn ông mang áo khoác đen nằm dài trên sàn. Cô Monnier chết mặt hướng ra biển, một nụ cười ngây ngô vẫn còn trên môi.
Hôm trước ngày khởi hành, viên Tham vấn đã mua một cái áo khoác lớn màu đen, dù quá nóng với mùa này. Hẹn gặp tôi tại văn phòng, ông đã tới trùm trong bộ áo đen ấy. Cô Monnier xuất hiện một lúc ngắn trong khi chúng tôi nói chuyện. Cái áo khoác bỏ trên ghế trong góc phòng. Cô lấy áo định treo lên mắc, áo tuột khỏi tay cô, rơi bịch xuống thảm. Viên Tham vấn nhìn theo những cử chỉ của cô Monnier một cách nóng nảy. Cô bảo áo nặng quá, cứ như ông nhét đầy sỏi trong túi. Viên Tham vấn khô khan nói, Bỏ đó đi ! Cô Monnier tức thì đứng thẳng lên ra khỏi phòng, bỏ cái áo dưới đất, dưới chân ghế. Viên Tham vấn cho tôi hay công ti sản xuất của ông đã phá sản. Ông sẽ không kí bản giao kèo đã trù liệu. Chuyện này tất nhiên chẳng chút quan trọng cho tôi vì, ông bảo, tôi chưa hề có ý định viết một kì cho bộ Cuộc Tình đời họ. Viên Tham vấn nói mà không nhìn tôi, mắt dán vào hai bàn tay đặt ngay ngắn trên bàn, hai bàn tay trắng đẹp hơi run run, Cô đến đây làm kẻ thị dâm. Tôi hi vọng màn biểu diễn sẽ làm cô vừa lòng.
Viên Tham vấn yêu cầu tôi trở lại gặp ông một lần nữa ngày hôm sau, ông muốn để lại cho tôi một món kỉ niệm, một món quà ông đã định tặng cô Monnier nhưng tôi có thể giữ làm di vật. Hôm sau, tới công ti sản xuất, tôi thấy cửa mở, các văn phòng lặng như tờ. Trong văn phòng viên Tham vấn mọi vật vẫn nguyên vẹn. Chỉ có một dấu vết bừa bộn : cái kệ bên phải lối vào trống trơn.
Dưới đất có những mảnh vụn thạch cao, cẩm thạch, những mẩu gỗ gẫy. Viên Tham vấn đã tỉ mỉ phá từng món trong bộ sưu tập của ông, dùng búa đập vỡ những bàn tay đúc đồng. Trên tường, cô người mẫu mặc bộ áo màu lục vẫn tươi cười. Trên cái bàn gần như trơ trụi tôi nhìn thấy một cái hộp. Trong hộp là một bàn tay xinh xẻo bằng gỗ mun, đeo một cái nhẫn cẩn một viên hồng ngọc.
Viên Tham vấn ra biển ngay sáng hôm ấy cùng với cô Monnier. Họ bỏ trốn không mang gì, ông mặc áo khoác màu đen, cô trong bộ áo màu lục. Họ lấy xe lửa, một phòng ở khách sạn bên bờ biển. Họ tới ngồi hàng hiên quán ăn, gọi hai tách cà-phê. Viên Tham vấn thủ hai tay trong túi áo khoác. Anh hầu bàn đặt hai tách lên bàn và trở vào bên trong. Viên Tham vấn đứng lên, tới sau lưng cô Monnier. Lần đầu tiên, họ cùng nhìn về một hướng. Cô Monnier tươi cười. Viên Tham vấn thọc bàn tay trắng đẹp vào túi trong chiếc áo khoác. Phát súng vào giờ uống cà-phê, ông tự nhủ. Tiếng nổ làm ông giật nẩy mình. Rồi bàn tay trắng đẹp chĩa súng vào bụng. Nòng súng tì sâu vào khối thịt mềm nhũn. Viên Tham vấn nghĩ đến một cái gối lông tơ. Ông nhắm mắt. Êm dịu biết chừng nào
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.