VU KHỐNG
CHƯƠNG XXXIV
Viên Tham vấn nói, Tôi sẽ làm đám cưới bên bờ biển. Vào mùa thu. Chúng tôi sẽ lấy phòng ở một trong mấy cái khách sạn đã hết khách ấy. Chúng tôi sẽ nhờ anh gác cửa và cô hầu phòng làm người chứng.
(Thấp giọng, Tôi cố khóc thật nhiều cho lả người đi. Rã rời mới mong ngủ được. Những trận khóc thay cho thuốc ngủ đấy.) Sáng chủ nhật, viên Tham vấn mắt đỏ ngầu, mi sưng húp, mặt phị ra. Sáng chủ nhật, viên Tham vấn ra hàng ăn trong nhà ga Bắc, ngồi vào bàn, uống bia, và ngồi lì ở đấy cho đến chiều.
Viên Tham vấn nói, Tôi sẽ làm đám cưới một ngày gió lớn. Cô ấy sẽ mặc một bộ áo màu lục.
(Thầm thì, Có chủ nhật chỉ làm tủi nhục chúng ta. Lẽ ra không bao giờ tôi dừng lại mới phải. Chú hề múa may bởi người ta đã lên dây. Khi dừng lại, chú muốn tự cười vào mặt mình.) Viên Tham vấn kéo lê khuỷu tay trên mặt bàn nhớp nhúa, nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng hin mũi hít mùi cá rán.
Viên Tham vấn nói, Lễ cưới xong, tôi sẽ cùng cô ấy ra ngồi hàng hiên quán ăn ngoài bãi biển. Chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm biển.
(Nhỏ nhẹ buông từng chữ, Chủ nhật, tôi tôn trọng nghi thức của chán chê. Tôi như con chim đã rút xương. Phải chi người ta nhốt tôi vào lồng, đầu kẹp giữa hai đầu gối, rồi đem tôi đi nơi khác, ném tôi xuống biển như ngày xưa người ta ném bỏ những đứa con hoang, và cứ để tôi bồng bềnh trên mặt nước.)
Viên Tham vấn nói, Cô ấy sẽ mặc một bộ áo màu lục. Tôi sẽ đặt tay lên gáy cô, chỗ giữa chân tóc với cổ áo. Chúng tôi sẽ cùng nhìn về một hướng(26).
(26) Nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) viết trong cuốnTerre des Hommes (Cõi người ta): “Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction” (Yêu không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhìn về một hướng).
(Chùi bọt bia trên mép, Khi chú hề ra biển trở về với Cuộc Tình đời chú, chú sẽ thắng các ngày chủ nhật, nhưng chú sẽ tiếp tục múa may mà chẳng biết để làm gì, chú sẽ không dám khạc nhổ nữa, sợ những bãi đờm bắn trở lại mặt mình.)
Viên Tham vấn nói, Trên toa xe lửa đưa chúng tôi từ ngoài biển về, chúng tôi sẽ ngồi bên nhau, cầm tay nhau, không nói với nhau một lời.
(Cười khẩy, Con người thật đúng là một con vật sống bằng những hư cấu mình bịa ra để giữ lấy thân. Ôm trong tay một ả ngốc nghếch mà gọi Linh hồn của anh, cưới làm vợ một ả ngây ngô mà gọi Cuộc Tình đời anh. Ngủ trong một căn phòng hôi hám – những lời tự hứa mà không giữ sặc mùi cống rãnh đấy. Sáng thức dậy lòng đầy oán hận. Cái được gọi là gặp gỡ với hòa nhập chỉ là một thỏa thuận bất chính : trao lại những ế ẩm của đời mình đổi lấy những nợ nần. Mơ tưởng hạnh phúc như một đám mây đầy vệt hồng, thực ra là ôm cứng một cái túi nôn.) Sáng chủ nhật này, trước khi đến ga Bắc, viên Tham vấn đã dùng điện thoại trong xe gọi tôi, giọng khô khan, quyết liệt, yêu cầu tôi ra gặp ông tại cái bàn nhớp nhúa trong hàng ăn nhà ga.
Viên Tham vấn nói, Cô sẽ viết một kì cho Cuộc Tình đời họ. Nếu cần, tôi sẽ đọc cho cô viết. Tôi sẽ nhổ hết những tư tưởng hắc ám trong đầu cô. Tôi sẽ tẩy sạch óc cô. Tôi sẽ nhồi nhét hoan lạc cho cô. Tôi sẽ dạy cô toán pháp của đa cảm, phương pháp hoa mộng. Tôi sẽ lôi cô khỏi ảnh hưởng Ricin.
(Môi vẫn mím, Phải kéo dài sự bịp bợm, tạo ra một thế giới cho bọn con gái mơ mộng khờ khạo, tụng kinh cầu siêu cho đám đàn ông cô độc, tiếp tay cho người ta tin rằng ái tình cứu rỗi.)
Viên Tham vấn nói, Cô bị Ricin chi phối. Hễ hắn gõ cửa là cô mở ngay. Hắn đi dạo ban đêm là cô lẽo đẽo đi cùng. Hắn miệt thị đàn bà, cô cũng tán thưởng. Hắn bôi nhọ những mối tình của cô, cô cũng không cãi. Hắn phá những dự tính của cô, cô lại hàm ơn. Hắn biểu diễn tài vu khống, cô lại kính phục. Nhưng nhìn kĩ hắn coi, hắn chỉ là con chó què cứ ra đái bên cột đèn đường. Hắn cô lập cô để chế ngự cô. Hắn tự nhận là anh cô. Hắn như tên ma cô cho lương tâm cô. Hắn điểm tô tâm trí cô. Hắn nhào nắn tư tưởng cô. Hắn bắt giữ cô, dìm đầu cô dưới nước. Hắn không cho cô thở gì khác ngoài mùi nhà xác đến đâu hắn cũng kéo theo. Hai túi Ricin chỉ những tro và tro. Hắn ép cô nuốt, hắn tọng đầy miệng cô, để cô sẽ thành giống hắn, một trái đắng. Đời Ricin là một thế múa xoay vòng hụt hẫng.
(Lẩm bẩm, Tôi cũng vậy, tôi đang hụt xoay vòng và ngã nát đít ra.)
Viên Tham vấn nói, Khi tôi ra biển về rồi, chủ nhật tôi sẽ không còn đến ngồi ở cái bàn nhớp nhúa này nữa. Chủ nhật, tôi sẽ đi dạo với cô ấy, cô ấy sẽ mặc một bộ áo màu lục, chúng tôi sẽ phác dự tính cho tương lai.
(Nén tiếng ợ, Sự thực thì tôi chỉ mong một kiếp sống nhỏ nhoi trong chân không.) Viên Tham vấn luồn tay vào trong áo gãi bụng, mặt nhăn lại chán ghét (Dẫu sao cũng đâu có dở, thủ dâm mà trong đầu vẽ ra những hình ảnh khuôn sáo về một thứ hạnh phúc tầm thường), ông nới lỏng cà-vạt, thò một ngón tay vào trong cổ áo gài kín, gãi da cổ. Mấy ngọn đèn nê-ông trong phòng vụt sáng. Viên Tham vấn lấy tay che mắt, ngoảnh đầu, kéo ghế lại góc tường tối (Hồn tôi quá đỗi thương đau… tôi chịu không nổi ánh sáng ban ngày), bàn tay trắng đẹp di chuyển rất nhanh, trên bụng, tay, đùi, cứ như đuổi theo một con bọ chạy khắp người (Người tôi bừng bừng, người tôi đỏ rực hổ thẹn). Ngồi bên cái bàn nhớp nhúa, trong góc phòng tối, viên Tham vấn cuống quít đưa tay sục sạo thân mình đầy vết tích (Có khi tôi ngứa cả ở hai bàn chân nữa, tôi buộc phải đứng lên, vào phòng vệ sinh tháo giày mà gãi). Viên Tham vấn cả cười sầu thảm (Tôi là cái nhọt có hai bàn tay trắng, một ung độc, một ngọn Vésuve đau khổ (27). Tôi cảm thấy khắp châu thân như có lưỡi dao nung chín áp lên da).
(27) Vésuve (Vesuvio), tên một ngọn núi lửa tại nước Ý.
Viên Tham vấn nói, Ricin muốn cô tật nguyền, muốn cô chết. Hắn ước thấy cô treo cổ lên chấn song cửa sổ phòng hắn, mặt mũi biến dạng, thân hình nát rữa. Chừng nào tôi ra biển về, tôi sẽ dạy cho cô nguyên lí hoan lạc cô chưa từng biết. Và Ricin sẽ hết còn nhắm được vào cô như nhắm vào một con ngựa non mang màu cờ tang chế của hắn.
(Thở dài, Tôi có đọc, cách đây lâu lắm rồi, một văn phẩm bắt đầu như sau,Và tôi sẽ hiến ngài những người đàn bà cao sang. Tôi tin chắc không phải tình cờ tôi gặp câu ấy, và phải xét đến giả thuyết này : cuộc đời sẽ hiến tôi những người đàn bà cao sang, những người đàn bà tất yếu phù phiếm sẽ len vào đấy, trong không gian giữa hai bàn tay tôi rộng mở, tôi sẽ chỉ việc làm bộ níu giữ họ, nhào nặn họ. Ợ một tiếng, Tôi đã được hứa hẹn những người đàn bà cao sang. Tôi vẫn há hốc miệng rình họ tới. Tôi đã chờ đợi. Chờ đợi mãi, tôi hoá thành một anh già bị lũ nhện con của thực tại xâu xé, chúng hút máu, bấu vào dưới nách, bơm cạn sinh khí. Anh già mỗi chủ nhật ngồi vào bàn trong viện dưỡng lão. Anh liếm láp bát xúp lỏng bỏng; thỉnh thoảng, chiếc thìa giơ cao, anh ngó đáy bát, cái đầu nhỏ nhoi mốc thếch mơ tưởng bánh mì mới ra lò, thịt mềm và đùi đàn bà cao sang, nhưng nhện cắn khiến anh sực tỉnh, thế là anh lại nhúng thìa vào bát, vừa nuốt món xúp lỏng bỏng vừa gãi háng.)
Viên Tham vấn nói, Tôi sẽ làm đám cưới bên bờ biển. Nhưng tôi đã sửa lại lần chót bức hoạt cảnh. Mặc bộ áo màu lục, cô ấy sẽ có dáng đàn bà cao sang. Tôi sẽ trùm một cái áo khoác rộng màu đen. Tôi sẽ có dáng thầy tu. Lễ cuới xong, chúng tôi sẽ đến ngồi hàng hiên quán ăn ngoài bãi biển, rồi lên xe lửa trở về…
(Giọng nghẹt, như từ trong bụng phát ra, …lúc xuống xe lửa, tôi sẽ bỏ cô ấy đấy, trên thềm ga, tôi sẽ bảo, ĐỪNG TÌM GẶP LẠI TÔI, và tôi sẽ ra ngay cửa đầu tiên.)
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.