Chó Dẫn Đường Phiêu Lưu Ký - Tập 2

18



Ngày hôm sau, trong nhà có rất nhiều người. Có người quen, có cả những người tôi mới nhìn thấy lần đầu. Cuối cùng tôi cũng được biết đến cô con gái nuôi của bà Polina Foteevna. Cô ta nhìn tôi một cách khinh bỉ và nói trông trổng, chẳng biết nói với ai:
 
– Sao không ai dẹp bớt con chó này đi cả thế? Nó làm gì ở đây thế? Khéo rồi nó ỉa bậy đầy nhà cho xem. Mà nó có bị bệnh truyền nhiễm gì không đấy?
 
Không hiểu sao có một số người hễ cứ nói đến chó thì y như rằng là chó phải mang đủ thứ xấu xa tồi tệ trên mình. Giờ đây cái cô Lida trơ tráo mặt trát đầy phấn, môi tô đầy son này bỗng dưng lại nghĩ là tôi sẽ ỉa bậy khắp nhà. Lẽ ra, trước hết cô phải tìm hiểu xem tại sao lại có một con chó trong nhà, nó thực hiện nhiệm vụ gì ở đây, tính tình nó thế nào. Đằng này, mới vừa bước vào nhà cô đã mở mồm mắng nhiếc, vu khống, nói năng bậy bạ.
 
– Đừng lo, Lida à, – dì Irina trấn an con cháu láo lếu. – Tối nay dì sẽ đưa nó về nhà dì. Yên tâm đi.
 
– Ở đâu ra có con chó quỷ này trong nhà vậy? – Lida cau có hỏi.
 
– Nó là chó dẫn đường mà con, – dì Irina giải thích.
 
– Chó dẫn đường là thứ chó quái gì vậy? – Lida ngạc nhiên hỏi. – Có phải là chó đánh hơi, tìm vết không?
 
Tại sao lại có những con người dốt nát đến thế không biết! Chính cô mới là thứ chuyên đánh hơi, Lida ạ. Thậm chí cô còn chẳng xứng làm chó. Cô sống ở thế giới nào vậy? Không lẽ cô không hề biết đến chủng loại chó dẫn đường? Hay cô làm bộ không biết? Nhưng mà thôi, quan tâm làm gì nhỉ? Thứ người như thế cũng dám không biết gì lắm. Điều đó có cần thiết cho cô ả lắm không?
 
– Ôi, ông anh thân mến! – Vừa nhìn thấy Boris, Lida vội nhào đến ôm hôn. – Xin chào! Sao mặt mày bí xị vậy? Ốm à?
 
– Ốm đau cái gì! – Thằng anh làu bàu. – Mới ngủ dậy. Ngủ dậy mới biết mụ già đã toi. Còn mày thì sống ra sao?
 
– Cũng bình thường, – Lida cười toe toét. – Ngày hôm nay tôi đi du lịch châu Âu đấy chứ, nhưng từ sáng sớm, vừa bước chân lên xe để ra sân bay thì nghe dì Irina gọi điện báo tin. Thế là đành hủy chuyến đi, bực ghê. Nhưng suy nghĩ lại, mình không đi dự đám tang, người ta sẽ nghĩ sao về mình đây? Người ta lại chẳng kháo ầm lên: bà ấy chết mà nó chẳng ngó ngàng gì tới.
 
– Này, Lida, – Boris húng hắng ho rồi nói. – Tao có chuyện cần nói với mày đây.
 
– Chuyện gì thế, – Lida tròn mắt. – Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?
 
– Mày hiểu không, chuyện thối lắm, – Boris ngập ngừng rồi nói tiếp: – Bà mẹ…
 
– Ô hô hô!!! – Lida cười phá lên, cắt ngang. – Ông lại gọi mụ già là “mẹ” cơ à? Ha ha!
 
– Ừ, thì bà mẹ ghẻ của tụi mình ấy. Gọi như thế nào thì có gì là quan trọng. Bây giờ không phải lúc để bàn chuyện ấy. Mày nghe đây, chuyện nó là thế này… Tóm lại là… mày hiểu không… tức là…
 
– Ôi dào, có gì cứ nói toẹt ra đi, làm gì mà lúng búng như ngậm hạt thị vậy?
 
– Ừ thì nói thẳng. Bây giờ phải làm sao với căn nhà này?
 
– Nghĩa là sao? – Cô em gái ngạc nhiên hỏi.
 
– Nghĩa là chuyện thừa kế ấy mà. Tao với mày là hai đồng thừa kế.
 
– Có gì mà phải “lăn tăn” nào? – Lida cười khẩy. – Ông không biết làm toán à? Bán mẹ nó đi, chia đôi tiền, rồi đường ai nấy đi. Thế là xong chứ khó gì đâu? Hay là ông có phương pháp chia chác nào khác?
 
– Có đấy, – Boris thở dài đánh sượt.
 
– Nói nghe coi.
 
– Mày có thể từ chối quyền thừa kế được không? – Boris nói rồi cụp mắt xuống.
 
– Hừ, nói thế mà nghe được à? Có điều khoản nào như vậy không? Hay ông tưởng rằng tôi giàu nứt đố đổ vách ra rồi, không còn cần đến tiền nữa? Ông có biết là chiếc xe hơi của tôi, tôi đã xài 6 năm nay mà chưa thay được hay không? Ngoài ra, tôi còn phải…
 
– Từ từ nào! – Boris cắt ngang. – Tao không nói đến tiền. Mày thừa biết rồi đấy, hiện tại tao không có chỗ ở. Bây giờ bán nhà, chia đôi, với một nửa số tiền, tao mua nhà thế đếch nào được. Hay là ta đừng bán căn nhà này?
 
– Ông không muốn bán thì đừng bán, – Lida cười toáng. – Chung chi cho tôi phân nửa giá trị căn hộ này rồi thì cứ việc sống ở đây thoải mái, ai làm gì ông nào? Chẳng có vấn đề gì hết.
 
– Mày kỳ quá, Lida ạ, – Boris chậc lưỡi. – Tao kiếm đâu ra ngần ấy tiền mà chung chi cho mày?
 
– Kiếm đâu ra là chuyện của ông. Còn tôi nhá, xin lỗi đi, không có chuyện tôi từ chối phần thừa kế của mình đâu. Quên đi!
 
– Mày là em ruột của tao hay người dưng? – Boris nổi cáu.
 
– Em ruột đấy, thì sao nào? – Lida móc bóp lấy thuốc lá ra hút. – Nhưng tại sao lại nói đến chuyện em ruột với chẳng người dưng ở đây?
 
– Một khi là em ruột, mày phải thông cảm cho hoàn cảnh của tao.
 
Lida đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố. Thằng anh dõi mắt theo. Bỗng cô em quay ngắt lại, mặt đầm đìa nước mắt, vừa khóc lóc vừa kể lể:
 
– Anh nói vậy, chứ rồi ai thông cảm cho hoàn cảnh của tôi? Anh có bao giờ quan tâm hỏi han xem tôi sinh sống, làm ăn ra sao, tôi có khỏe không, có gặp vấn đề gì trong cuộc sống hay không…
 
– Nói khẽ thôi chứ! – Boris gắt. – Trong nhà đầy người kìa.
 
– Đầy người thì sao nào? – Lida vặc lại. – Người ta thì việc gì đến tôi? Tôi ăn trộm ăn cắp gì của họ à? Hay tôi lừa đảo gì ai? Tôi chỉ đòi hỏi quyền lợi chính đáng của tôi thôi chứ tranh giành gì với ai? Phần của tôi là một nửa căn hộ này. Anh có hiểu không? Và tôi không bao giờ từ bỏ phần quyền lợi của mình. Nếu anh không có khả năng chung chi cho tôi thì bán nhà, chia đôi. Có thế thôi.
 
Đúng lúc đó có một ông già bước tới. Tôi mới nhìn thấy ông ấy lần đầu. Ông già tóc bạc trắng, lông mày rậm, chân đi hơi khập khiễng.
 
– Hai đứa chúng mày làm sao thế? – Ông cụ giận dữ. – Mẹ chúng mày chết xuống, thi thể chưa kịp nguội, chúng mày đã lo chia chác căn hộ!
 
– Ơ kìa, dượng Fedia, việc gì dượng phải cáu kỉnh như vậy? – Lida nói tỉnh queo.
 
“Chắc là người quen hay bà con gì đây”, – tôi nghĩ bụng.
 
– “Việc gì” là thế nào? Tao thấy xấu hổ thay cho chúng mày đấy! – Ông già sầm mặt.
 
– Ái chà, dượng lại muốn lên lớp nữa chứ gì? – Lida giở giọng thách thức. – Đây là chuyện nội bộ gia đình chúng tôi, dượng đừng có mà xía vào. Răn với chẳng dạy! Hứ!
 
– Này, Lida! Lida! May mà bố chúng mày không sống đến ngày nay để phải chứng kiến nỗi nhục này! Ông ấy mà còn sống, hẳn chúng mày cũng bóp cổ ông ấy để đòi
 
chia tài sản chứ chúng mày tha à?! Thôi được rồi, – ông cụ phẩy tay, – chúng mày cứ việc giải quyết “việc nội bộ gia đình” của chúng mày đi. Còn tao, tao đến đây để làm gì chúng mày biết không? Chúng mày tưởng không cần đến tiền mà được à? Tao với cô chúng mày đã gom được một ít. Nhưng lương hưu trí của chúng tao lấy đâu ra cho được nhiều?
 
– Cần bao nhiêu thì dượng cứ nói đi… – Lida hơi chùn giọng.
 
– Không ít đâu, – ông cụ thở dài. – Tiền mua áo quan, tiền thập giá, tiền vòng hoa, rồi thì mở cửa mả, 49 ngày…
 
– Tôi không có tiền! – Boris nói xẵng.
 
Cụ Fedia nhìn thẳng vào mắt Boris, rồi nhìn sang Lida. Lida bối rối, vội moi ví từ trong bóp đầm, rút ra hai tờ bạc Mỹ mệnh giá 100 đôla.
 
– Đây này, dượng cầm lấy, tôi không có tiền rúp. Dượng đem ra ngân hàng mà đổi lấy tiền rúp…
 
Ông cụ thở dài, đón lấy hai tờ giấy bạc và nói:
 
– Bấy nhiêu đây mà thấm tháp gì… – Rồi quay sang Boris, cụ nói: – Mày ráng vay mượn bạn bè lấy khoảng chục nghìn rúp nữa con ạ…
 
– Vâng, – Boris chịu nhũn. – Con sẽ cố gắng, dượng yên tâm đi.
 
– Không phải “cố gắng”, mà chắc chắn phải có đấy!
 
– Cụ Fedia nói như giận dỗi – Chớ có để mang tiếng là con cái còn sống mà phải đi quyên tiền thiên hạ làm đám ma cho mẹ. Chúng mày phải biết kính sợ Chúa với chứ.
 
Nói đoạn, ông cụ vội rời khỏi phòng, chắc là lại tất bật đi lo chuyện tổ chức đám tang.
 
– Khổ ghê cơ! – Lida cáu kỉnh thốt lên. – Hết người răn lại đến kẻ dạy! Người ta không còn việc gì để làm hay sao mà cứ ưa xía vào chuyện người khác thế không biết!
 
– Mày cũng vừa phải thôi! – Boris xẵng giọng. – Ông ấy nói đúng đấy. Mày keo kiệt quá lắm, đưa thêm tiền đi. Kiểu gì cũng phải làm đám ma cho đàng hoàng, coi được. Rồi thì phải thuê nhà hàng. Mời bà con, bạn bè, hàng xóm… Người ta đến viếng, mình phải đãi ăn đãi uống chứ.
 
– Chính các người mới thật quá quắt! – Lida cau có. – Ai cũng nghĩ tôi có thể vung tiền ra như vãi thóc cho gà…
 
– Tao chẳng nghĩ gì cả, – Boris nổi cáu, – chính mày vừa mới khoe là hôm nay mày chuẩn bị đi du lịch nước ngoài. Bộ mày định đi du lịch khắp châu Âu chỉ với 200 đô trong túi thôi ấy hả? Mày xạo vừa vừa thôi. Đừng tưởng tao là thằng ngốc!
 
– Tại sao anh lại cứ gào lên như thế với tôi? – Lida giận dỗi. – Tiền của tôi nằm ở trong thẻ chứ tôi ngu mà cầm nhiều tiền mặt theo người à?
 
– Vậy thì mày đi rút tiền trong thẻ ra đi! Chứ tao bóp cổ ai cho ra cả chục nghìn rúp bây giờ? Cách đây hai ngày, tao cần một nghìn rúp mà làm đếch gì có ai cho tao vay đâu.
 
– Thôi được rồi, được rồi, đừng có gào lên nữa. Tôi sẽ đi rút tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.