Chó Dẫn Đường Phiêu Lưu Ký - Tập 2

15



Các bạn đã bao giờ tham gia ngày hội hóa trang chưa? Tôi có dự rồi đấy. Hai bà lão của tôi, tức chị em bà Polina Foteevna, đi về quê mấy ngày, phải gửi tôi cho nhà hàng xóm. Nhà họ có hai đứa con gái sinh đôi 5 tuổi, kháu khỉnh dễ thương nhưng hiếu động, nghịch ngợm vô cùng. Chúng vần tôi suốt ngày khiến tôi mệt lử. Thấy tôi khôn ngoan, hiền lành, buổi tối họ đi đâu mất, giao cho hai con bé trông tôi, hay giao cho tôi trông chúng không biết nữa. Thực ra thì ở nhà còn có một ông cụ, là ông nội hay ông ngoại gì đó của hai đứa nhỏ. Ông cụ chỉ thò đầu vào phòng bọn nhỏ có đúng một lần rồi bỏ về phòng mình, đóng chặt cửa.
 
Lạy Chúa. Bọn nhỏ làm đủ trò bắng nhắng với tôi. Có lẽ chúng coi tôi như con gấu bông đồ chơi hay con búp bê gì đó của chúng. Bố mẹ vừa rời khỏi cửa, cô bé Ella nói ngay:
 
– Này, Marina, chúng mình mặc đồ đẹp cho con chó đi.
 
“Rồi, chúng lại bày trò mới gì đây không biết nữa, – tôi nghĩ bụng. – Chắc chết với chúng quá.”
 
– Đúng đấy, mặc đồ cho nó đi. – Marina đồng tình ngay. Kể chuyện này ra thì xấu hổ, nhưng không kể không được. Hai cô bé lôi từ đâu ra một cái áo sarafan truyền thống của phụ nữ Nga choàng lên mình tôi. Để mặc được cái áo ấy cho tôi, chúng phải loay hoay mất nửa tiếng đồng hồ. Sau khi hoàn tất việc mặc áo cho tôi, chúng hân hoan cực độ. Nhưng mọi chuyện chưa phải kết thúc ở đó.
 
– Vậy là bây giờ Trison trở thành một cô gái, – một cô bé nói.
 
– Và là bạn gái của chúng ta, – cô bé kia phụ họa.
 
Vâng tôi đã trải qua bao thăng trầm dâu bể trong cuộc đời mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lần này. Màn tiếp theo, hai cô bé đeo vào chân tôi hai đôi tất màu hồng. Tôi không kháng cự, ngại làm cho bọn trẻ sợ hãi. Thôi được rồi, hai cô muốn làm gì thì làm, tôi ráng chịu trận vậy. Sau đó, chúng đội cho tôi một cái mũ em bé rồi đẩy tôi đến trước gương. Nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, tôi chỉ muốn tru lên cho đỡ uất. Với cái mũ trên đầu, trông tôi cực kỳ ngớ ngẩn. Các bạn cứ thử hình dung đi. Tôi, một hậu duệ của nòi giống Labrador oai hùng, một con chó dẫn đường chuyên nghiệp, vậy mà phải mang trên mình chiếc áo đàn bà, tất mũ trẻ em. Cứ thế này, tôi đến trụy tim mà đột quỵ mất thôi. Hai cô bé thì cứ chạy nhắng nhít quanh tôi, cười như nắc nẻ, rồi thay nhau ôm lấy tôi mà hôn chùn chụt.
 
Đặc biệt, chúng rất thích nhấc hai chân trước của tôi lên, buộc tôi đi bằng hai chân sau, đi tới đi lui như người ta nhảy điệu tăng-gô.
 
Nhưng màn hành hạ vẫn chưa kết thúc ở đó. Một cô bé nảy ra ý tưởng vô cùng quái đản: bôi son môi cho tôi. Trời ơi, bao giờ hai người lớn mới về đây hở trời? Cô bé kia thì lấy một đôi bông tai rất to kẹp lủng lẳng vào tai tôi. Nếu nghĩ rằng không thể có cách nào hơn thế nữa để làm nhục một con chó thì các bạn đã lầm to. Còn vô số cách. Các bạn thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế này nhé: một lát sau, trên đuôi tôi xuất hiện một chiếc nơ màu hồng. Bực quá, tôi vẫy đuôi thật mạnh, chiếc nơ tuột dần, tuột dần rồi bay vèo vào đằng sau lưng tủ đứng, mắc kẹt ở khe hở giữa lưng tủ và tường. Hai cô bé kêu ré lên. Nhưng chúng không hề nhụt chí. Chỉ lát sau, một cái nơ to bản màu đỏ chót được buộc thật chắc vào đuôi tôi.
 
Có một lúc nào đó tôi muốn sủa thật to để “mách” với ông cụ già về những trò quái của lũ cháu. Nhưng rồi tôi không làm thế, vì ngại lũ trẻ hoảng sợ. Tôi ngóng tai về phía cửa phòng của ông cụ, chợt nghe hai tiếng “Sút!!! Vààào!!!”. Bây giờ thì tôi đã hiểu: một khi trận đấu bóng đá chưa kết thúc, dẫu có dùng máy kéo cả nghìn sức ngựa cũng không thể trục ông cụ ra khỏi phòng.
 
Trời ạ! Phải ở nhà với hai cô bé điên khùng này chỉ vài hôm thôi chắc đời tôi nát! Thậm chí tôi không thể hình dung được là mình sẽ phải hóa thân vào những nhân vật nào nữa. Chỉ một lúc sau, hai cô bé không còn hứng thú với bộ dạng đàn bà con nít của tôi.
 
– Này, bây giờ chúng mình chơi trò bác sĩ đi. – Cô bé
 
Ella đề nghị.
 
– Đúng đấy, – Marina đồng ý tức khắc. Cô này luôn luôn hưởng ứng “sáng kiến” của cô kia.
 
Thì ra mẹ của hai cô bé là y tá, bố là bác sĩ. May mà bố mẹ chúng không phải là thợ lặn. Bố mẹ làm ngành y nên trong nhà chẳng thiếu gì trang phục và dụng cụ của nhân viên y tế: áo blouse trắng, blouse xanh, mũ trùm đầu, khẩu trang, găng tay phẫu thuật… Chỉ mươi phút sau, tôi đã được đặt ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, vai khoác áo choàng trắng, đầu đội mũ trùm, mõm đeo khẩu trang. Hai đôi tất đã được lột ra, nhưng hai cô bé lại đắp lên đùi tôi một mớ bông gạc to sù rồi dùng băng trắng bó chặt lại (coi như tôi bị thương nhẹ trong một vụ va quẹt xe trên đường đi làm). Trên cổ tôi, thay vì cái băng đai quen thuộc thì bây giờ lủng lẳng chiếc ống nghe của bác sĩ. Ella quấn băng máy đo huyết áp vào cái chân “không bị thương” của tôi, bóp bóp quả bóng cao su, đo huyết áp cho tôi, còn Marina thì kẹp vào nách tôi chiếc nhiệt kế điện tử.
 
“Quý vị người lớn ơi! Các vị đâu rồi? – Tôi than thầm. – Van các vị về sớm giùm tôi. Ông cụ chỉ mê xem bóng đá, bây giờ chắc đã ngủ khò rồi. Các vị giao tôi cho hai cô bé này chẳng khác chi giao trứng cho ác!”
 
Tôi xanh xám hết cả mặt mày khi nhìn thấy cái ống bơm tiêm to đùng có gắn kim hẳn hoi trong tay cô bé Ella. May thay cho cái thân tôi, cô bé Marina tỏ ra khôn ngoan hơn.
 
– Ella à, tại sao chúng ta lại phải tiêm thuốc cho cô bé này? (Ôi thôi, chúng đã gọi tôi là “cô bé” rồi. Nhục chưa!). Cô bé này là bác sĩ cơ mà, vậy thì nó phải tiêm thuốc cho chúng ta chứ.
 
– Ừ nhỉ, – Ella gật đầu rồi bỗng nảy sáng kiến nhanh như chớp: – Bây giờ thế này, chúng ta cởi bỏ đồ bác sĩ của nó, cho nó làm bệnh nhân, chúng ta sẽ chữa trị nó.
 
“Ôi, các cô bé ơi, nãy giờ các cô đã hành tôi đến mang bệnh thật sự rồi, giờ còn muốn tôi đóng giả bệnh nhân nữa sao? Đầu óc tôi choáng váng, xoay mòng mòng rồi đây này.”
 
May sao, mũi tiêm dành cho tôi chỉ là tiêm giả bộ. Hên quá, thế là thoát được cái vụ tiêm chích. Tôi đang suy đoán xem mấy cô nhóc này sẽ còn nghĩ ra trò gì nữa thì bỗng nghe Ella phán:
 
– Nào, bây giờ đem túi chườm nóng ra đây!
 
– Xin chấp hành y lệnh! – Marina nhanh nhẩu đáp lời.
 
– Nào, bệnh nhân, bây giờ yêu cầu nằm nghiêng xuống, – Ella bảo tôi.
 
Bệnh nhân đành phải tuân lời bác sĩ thôi. Tôi nằm nghiêng qua một bên sườn. Cô “y tá” lót túi chườm nóng xuống bên dưới hông tôi. Ơ, mà cái túi chườm này hay thật đấy. Rất ấm, thật đã. Tôi nằm thật yên để tận hưởng niềm sung sướng, thậm chí còn chợp mắt, lim dim được mấy chục giây. Nhưng tôi bỗng giật bắn mình khi nghe câu nói của Ella vang lên bên tai:
 
– Này, Marina, có biết chúng ta quên mất chuyện gì không?
 
– Chuyện gì?
 
– Chúng ta chưa xổ ruột cho bệnh nhân.
 
Tôi suýt nhảy nhổm lên để tìm chốn thoát thân. Má ơi! Đến nước này thì chỉ có chết!
 
– Nào, nào, yêu cầu bệnh nhân nằm yên tại chỗ, – Ella vỗ vỗ lưng tôi. – Nếu lo lắng quá, tiến trình điều trị sẽ phải kéo dài đấy.
 
“Này, các cô bé! Đủ rồi. Tôi đã kiên nhẫn lắm rồi đấy. Nhưng mọi chuyện đều phải có giới hạn chứ. Nếu các cô không chấm dứt những trò quỷ quái này, tôi tru lên cho mà biết. Rồi thì đừng có trách”. May sao, các cô bé không cách nào tìm thấy bộ dụng cụ súc ruột để thực hiện “phác đồ điều trị” tiếp theo cho tôi.
 
Trò chơi tiếp theo tương đối dễ chịu, được gọi là “giờ giải lao”. Vào giờ giải lao, các bác sĩ, y tá, bệnh nhân thường uống trà, ăn bánh ngọt. Thay vì nước trà, hai cô bé dùng nước ngọt. Tôi thèm vào cái thứ nước ngọt đầy hóa chất ấy. Hai cô bé cũng chẳng ép. Nhưng món bánh ngọt thì tôi không từ chối. Ngon thật! Tôi rất khoái món bánh ngọt. Ăn xong một phần, tôi còn được bổ sung thêm một góc bánh nữa. Có thế chứ. Cảm ơn nhé, hai cô bạn nhỏ. Chưa hết. Sau đó, hai cô bé còn đãi tôi kẹo sô-cô-la và bánh bích quy. Vừa mới đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng, tôi bỗng nghe tiếng chìa khóa vặn lách cách trong ổ khóa cửa.
 
Người lớn cũng thật hay hớm. Vừa bước vào nhà, trông thấy tôi đang ngồi trên ghế y như người, trước mặt tôi, trên bàn, là đĩa bánh vừa cạn, ông bố chau mày ngạc nhiên, thốt lên:
 
– Ái chà!!! Hóa ra Trison cũng càn rỡ, lộng hành quá nhỉ.
 
Thế đấy. Chỉ vì những trò nghịch của các cô bé mà giờ đây tôi bị mang tiếng xấu. Đối với người, lỗi bao giờ cũng thuộc về chó. Tôi rên lên ư ử như kẻ có lỗi và tụt xuống sàn nhà. May sao, hai cô bé đã đứng ra thanh minh cho tôi.
 
– Bố ơi, bố ơi, đó là do chúng con yêu cầu Trison ngồi lên ghế ăn uống với chúng con đấy, – bé Ella nhau nhẩu.
 
– Và Trison đã tuân theo lời yêu cầu của chúng con, – Marina bổ sung.
 
– Vậy nó có đọc thơ hay hát cho các con nghe không?
 
– Ông bố mỉm cười, hỏi mỉa.
 
Cứ việc khôi hài, mai mỉa đi, thưa ngài bác sĩ, nhưng trong chuyện này, tôi không có lỗi gì hết. Món bánh ngọt cũng không có lỗi. Mọi lỗi đều thuộc về hai cô con gái siêu quậy của ngài. Tôi cũng xin cảm ơn ông bà đã cất kỹ cái “Bình nước Esmarch”(*), nếu không, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều.
 
(*) Sáng chế của bác sĩ người Đức Friedrich Esmarch, một thiết bị dùng để thụt rửa đường ruột.
 
Từ đó về sau, người lớn không bao giờ để tôi ở nhà một mình với hai cô bé siêu quậy này nữa. “Con đường đau khổ” của tôi với hai cô bé đã lùi vào dĩ vãng. Thực ra cũng chẳng có gì đáng phiền trách. Chẳng có gì để có thể gọi là tệ hại quá đáng cả. Đó chẳng qua chỉ là những trò đùa nghịch vô hại của hai cô bé ngây thơ mà thôi. Kiểu gì đi nữa thì chuyện này cũng khác hẳn với việc bị trói vào chấn song cửa sổ trong ngôi nhà hoang, chứng kiến cảnh bọn nhóc bụi đời quạt lò than lên cho đỏ rực rồi quay tôi xèo xèo trên bếp than hồng, sau đó nhai rau ráu từng miếng sườn nướng ngon lịm từ thân thể tôi.
 
Ba ngày sau, hai bà lão của tôi trở về, tôi trở lại với công việc thường ngày của mình. Nhưng sức khỏe của bà Polina Foteevna ngày càng kém. Chuyện ra ngoài đi dạo ngày một thưa dần, thưa dần…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.