Chó Dẫn Đường Phiêu Lưu Ký - Tập 2

28



Trường mẫu giáo được sửa chữa nhanh cấp kỳ. Chỉ sau một tuần là bọn trẻ lại túm tụm quanh tôi hoặc chạy theo tôi khắp sân vườn.
 
Và rồi giờ chia ly đã điểm – trường dạy chó cử người đến đón tôi về.
 
Lúc đó đúng vào giờ ra chơi, bọn trẻ đang ở ngoài sân.
 
– Nào, các con, – cụ Valery Anatolievich nói với bọn trẻ, – chia tay với Trison đi.
 
Bọn nhóc im bặt. Thằng bé Borka bước tới đầu tiên.
 
– Ông ơi, – thằng bé tròn xoe mắt, – vậy là Trison rời xa chúng ta mãi mãi sao?
 
– Đúng đấy, Borka ạ, rời xa mãi mãi. – Ông cụ húng hắng ho vào nắm tay.
 
– Ông bán nó cho người ta à?
 
Biết làm sao được với bọn trẻ. Ai đã dạy chúng những điều như thế? Tại sao chúng nghĩ ngay đến chuyện “bán”?
 
– Ồ, không đâu, Borka à, – cụ Valery Anatolievich mỉm cười. – Làm sao có thể bán bạn bè cơ chứ. Bây giờ Trison có công việc khác. Nó sẽ giúp đỡ mọi người.
 
– Vậy rồi ai sẽ giúp đỡ chúng ta? – Một cô bé mặt đầy tàn nhang ngạc nhiên hỏi.
 
– Để còn xem – Ông cụ nhún vai.
 
Cô hiệu trưởng Ludmila Alekseevna đi lại gần, chào hỏi các vị khách rồi nói với cụ Valery Anatolievich:
 
– Bác thấy sao, bác Valery Anatolievich?
 
– Cô thấy đấy, chúng tôi đang chia tay nhau. – Ông cụ thở dài. – Rồi cũng đến lúc phải xa nhau thôi.
 
– Thôi, không sao, không sao đâu bác ạ. – Cô hiệu trưởng vuốt vuốt đôi vai cụ Valery Anatolievich. – Mọi chuyện đều hướng đến điều tốt đẹp.
 
Bọn trẻ vây quanh chúng tôi, đứa nào cũng cố vuốt lưng tôi. Bỗng nhiên cô bé Kristina tiến lại gần, ôm lấy tôi, vuốt ve, nhìn vào mắt và hôn đánh chụt vào mũi tôi.
 
– Nhớ ghé về chơi nhé, Trison. – Cô bé thì thầm vào tai tôi.
 
– Gâu-gâu! – Tôi trả lời khe khẽ.
 
Thầy huấn luyện viên từ trường tới nhìn đồng hồ rồi nói to:
 
– Nào, Trison, lên xe thôi!
 
Mặc dù ngay từ đầu tôi đã biết thế nào câu lệnh ấy cũng sẽ phát ra, nhưng lúc này tôi vẫn giật mình. Tôi rời xa mọi người, đi vào góc vườn, nơi Mariana của tôi đang chó dẫn đường phiêu lưu ký
 
yên nghỉ. Không biết do tôi tự cảm nhận hay do trời đất cũng buồn theo tôi mà vạn vật bỗng trở nên im ắng lạ thường – mây ngừng bay, lá cây thôi xào xạc. Ngay cả bầy chim sẻ cũng lặng yên, ngưng ríu rít. Đứng trước ngôi mộ vô hình, tôi âm thầm nói lời chia ly với cô bạn nhỏ của mình.
 
“Tạm biệt nhé, Mariana yêu quý! Hãy tha lỗi vì tôi không cứu được em. Tôi sẽ không bao giờ quên em…”.
 
Tim tôi thổn thức trong lồng ngực, mắt dường như có một tấm màng đục mờ che phủ. Lúc đó, tôi chỉ muốn tru lên cho nguôi bớt nỗi lòng. Nhưng không nên để mọi người chứng kiến sự mềm yếu của mình. Chúng tôi không được phép làm như thế.
 
Tôi quay về chỗ mọi người. Chỉ mình ông lão của tôi hiểu tôi đi ra góc vườn để làm gì. Tôi cọ mình vào chân ông lão, cất tiếng rên buồn bã thay lời chia tay, rồi không ngẩng đầu lên, tôi lầm lũi đi lại gần chiếc xe. Bọn trẻ vẫy tay rối rít và kêu to: “Tạm biệt, Trison, Tạm biệt nhé!”.
 
Tôi từng xiết bao ao ước được trở về trường cũ, mái trường thân yêu của mình, nhưng không bao giờ nghĩ rằng lần trở về này lại buồn đến thế.
 
Người tài xế khởi động xe, vào số. Xe bắt đầu lăn bánh. Đúng lúc ấy, một tia sáng phản chiếu nào đó rọi vào trong xe. Nhìn ra xung quanh, thấy tấm bảng tên trường mẫu giáo đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, tôi thầm nghĩ: “Tạm biệt nhé, Cầu vồng!”.
 
Tháng 3 – 2012

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.