Ôi, làm sao có thể không tin được khi người ta thường nói rằng thế giới này thật là chật hẹp. Quả là chật như cái chuồng chó. Nhưng mà hãy để tôi kể tuần tự sự việc. Ở tuyến đường thứ mười, tuyến cuối cùng, tôi phải hơi vội vàng, nhanh chân lên một chút, vì hồi sáng, khi chúng tôi chuẩn bị xuất phát, bà và mẹ có nói rằng hôm nay cả nhà sẽ đến nhà một người cháu họ nào đó của bà để dự ngày hội mứt (xin đừng nghĩ rằng tôi tham đồ ngọt, chẳng qua do Sashka thường gọi ngày sinh nhật bằng cái tên “ngọt ngào” như thế). Tóm lại, hôm nay người cháu họ ấy tổ chức sinh nhật lần thứ 50 của mình. Loài người thật may mắn vì được Tạo hóa ban cho diễm phúc sống lâu, sống thọ.
Trên đường đi ăn tiệc, trên tàu điện, một gã say rượu suýt giẫm nát chân tôi. Tôi rú lên vì đau. Hắn đứng trên đôi chân xiêu vẹo, hai cùi chỏ khuỳnh ra, thúc tứ tung vào những người xung quanh, rồi nào ợ, nào nấc cụt, nào hắt xì hơi, trong khi vẫn luôn mồm khẳng định bằng cái giọng lè nhè rằng hắn là người, là con người thứ thiệt. Các bạn hãy nói đi, thật sự có phải là người? Thậm chí
tôi còn lấy làm xấu hổ thay cho hạng người như thế. Khi chúng tôi chuẩn bị xuống bến của mình, hắn còn định vuốt ve tôi, nhưng tôi đã khéo léo tránh được bàn chân, xin lỗi, bàn tay nhơ bẩn của hắn. Mà nói cho cùng, hắn làm gì có tay cho đúng nghĩa! Bàn chân của tôi đây còn sạch hơn bàn tay của hắn. Thấy tôi khéo léo thoát được lòng bàn tay gớm tởm của hắn, hắn tỏ vẻ không vừa lòng, kêu với theo đằng sau đuôi tôi:
– Đừng sợ, cún con! Chiến binh không bao giờ xúc phạm trẻ nhỏ.
Nốc cho lắm vào! Nốc vào rồi nhìn gà hóa cuốc, một con chó to như con bê mà dám gọi là cún con. Chiến binh quái gì ở đây. Vâng, quả là không thể nào hiểu nổi người say. Có lẽ hắn thấy mọi thứ xung quanh đều nhỏ cả. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mỗi khi gã hàng xóm sát vách nhà cụ Ivan Savelievich quậy phá trong cơn say, cụ thường nói: đối với hắn, biển chỉ ngang đầu gối. Quả thực, đối với người say, biển chỉ là cái vũng lội nhỏ nhoi mà thôi. Gã hàng xóm rất hung hăng, hễ nốc vào là quậy phá điên cuồng. Công an đã bắt mấy lần nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Nhốt vào buồng giam mấy tiếng đồng hồ, tạt nước cho tỉnh rượu, rồi thả, tối đến mọi chuyện lại như cũ. Thỉnh thoảng người ta bắt giam hắn mấy ngày, những dịp như thế, cả chung cư mới được nghỉ ngơi yên ổn, ngủ ngon giấc, sung sướng chẳng khác gì tôi được xả hơi sau hành trình bất đắc dĩ mà tôi đã kể.
Tôi ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy tòa nhà nơi con mèo Murzik cư ngụ. Các bạn biết không, quả thực, tôi không thể tin vào mắt mình. Chúa ơi, đó chính là nhà ông Zhora và bà Nadezhda. Thế đấy. Tôi đã nói với các bạn rồi, thế giới này quả là chật hẹp, đi đâu rồi cũng lại gặp nhau. Và bây giờ xin chú ý. Người cháu họ của bà ngoại Elizaveta Maximovna sống cùng cổng cầu thang và trên cùng một tầng với nhà ông Zhora, cửa hai nhà đối diện nhau.
Không hiểu sao tôi rất muốn gặp lại chú mèo Murzik. Thì có sao đâu, nó cũng chẳng đến nỗi xấu xa, tồi tệ. Ít nhất nó cũng không làm điều gì quá đáng đối với tôi. Ừ thì nó có xơi thức ăn của tôi, nhưng thức ăn ấy là do bà nội Nadezhda mua. Rất có thể bà mua cho cả hai đứa chúng tôi, làm sao tôi biết được. Tôi chẳng có quyền gì tiếc miếng ăn bị ăn tranh ấy. Murzik, bạn đâu rồi? Ra đây nào, tôi tới thăm bạn đây.
Khi chúng tôi từ thang máy bước ra vuông sảnh quen thuộc, tôi chạy ngay đến cửa nhà ông Zhora, chồm lên, dùng hai chân trước đập mạnh vào cánh cửa và sủa rất to. Bà ngoại lập tức la tôi:
– Ấy, Trison, làm gì thế? Làm người ta sợ bây giờ. Chúng ta sẽ vào căn hộ đối diện cơ. Ngồi xuống!
Vâng, con biết mà, bà ngoại quý mến ạ, nhưng bạn con sống ở đây. Cánh cửa đột ngột mở, bà Nadezhda bước ra. Nói thực lòng, tôi mừng quýnh, ngoắt đuôi lia lịa, rên lên ư ử, thậm chí còn sủa lên vài tiếng khe khẽ. Bà chủ nhà nhìn thấy Sashka đeo kính đen liền hiểu ra ngay đây chính tôi lúc trước. Bà ngoại Elizaveta Maximovna thì lúng ta lúng túng, vội vàng xin lỗi rồi nói vài lời không hay về tôi, đại loại là tôi hãy còn ngốc lắm, nhầm cửa hoài.
– Ồ, không, – bà Nadezhda vội nói, – không phải nó nhầm cửa đâu. Tôi với con chó của các vị có quen biết nhau đấy. Nó từng bị lạc phải không?
– Đúng vậy, – ba người thân của tôi gần như đồng thanh trả lời. – Làm sao bà biết chuyện đó?
– Umka, – bà Nadezhda quay sang hỏi tôi, – con đã tìm thấy chủ của mình rồi phải không?
– Gâu gâu! – Tôi mừng rỡ trả lời. – Gâu, gâu!
– Nhưng tên nó là Trison đấy ạ. – Mẹ vội sửa.
Xem kìa, cả mẹ cũng không quên tên tôi. Nhưng rồi ngay lập tức mẹ lại hạ tôi từ trên trời xuống dưới đất:
– Thực ra thì ở nhà, chúng tôi thường gọi nó là Trisha.
– Chúng tôi chẳng biết nó tên gì, – vị cứu tinh của tôi trả lời, – còn con bé cháu nội của tôi thì gọi nó là Umka.
– Làm sao mà nó đến được với bà?
– Ôi, – bà Nadezhda như sực tỉnh, – sao chúng ta lại cứ đứng thế này, mời, xin mời mọi người vào nhà, rồi tôi sẽ kể mọi chuyện…
– Nhưng chúng tôi phải vào nhà Lavrionov dự sinh nhật… – bà ngoại lúng túng.
– Tôi biết, tôi biết, – bà Nadezhda vội nói. – Hồi sáng chúng tôi đã qua chúc mừng anh ấy và tặng quà rồi. Tôi không giữ chân mọi người lâu đâu, tôi sẽ chỉ kể vắn tắt về việc chúng tôi và Umk…, à, với Trisha quen biết nhau trong hoàn cảnh nào.
Thế đấy. Bây giờ tôi lại trở thành Trisha tầm thường. “Giường nệm” của tôi đã được dọn đi. Phải thôi, còn có ai để nằm trên đó nữa, dĩ nhiên là ông Zhora thì lại càng không thể. Trong khi giúp Sashka vào nhà, tôi bỗng nghe tiếng bà ngoại Elizaveta Maximovna hốt hoảng:
– Ôi, nhà bà có mèo. Cẩn thận kẻo hai con lại gây sự với nhau.
Ấy chà, bây giờ bà ngoại của chúng tôi cũng bắt đầu tỏ ra thận trọng với mèo rồi.
– Xin bà đừng lo, con mèo nhà tôi hiền lắm, thậm chí nó với Umk… xin lỗi, với Trisha đã kết bạn với nhau rồi đấy.
Tôi ngoảnh lại, nhìn thấy Murzik của tôi đứng đó, mắt mở to, đuôi cuộn lại. Tôi tiến lại thật gần và liếm vào cái mõm hồ đồ của nó và khẽ chào nó. Nó cụp tai xuống, nhăn mặt, dùng chân lau mũi, nhưng không bỏ chạy mà còn tiến lại ngửi khắp mình tôi. Nào, nào, Murzik, hãy cứ coi tớ là bạn bè đi, được chứ? Tớ cũng sẽ chẳng ngại ngùng gì đâu. Thậm chí nếu có con chó nào dám bắt nạt cậu, tớ sẽ cho nó biết tay. Cậu hãy thông báo điều đó với tất cả lũ chó quanh đây nhé.
– Cậu biến đi đâu biệt tăm thế? – Murzik hỏi. – Công an đến nhà bảo rằng cậu bỏ trốn. Tại sao thế? Họ làm gì tệ hại với cậu à?
– Họ nhốt tớ trong xà lim, – tôi trả lời.
– Còn anh chàng đeo kính đen là chủ của cậu phải không?
– Bạn tớ đấy, – tôi vội chỉnh.
– Mọi chuyện ổn cả rồi chứ? – Murzik hỏi với thái độ quan tâm.
– Ổn, – tôi gật đầu.
Người thân của tôi ngạc nhiên nhìn tôi với con mèo giao tiếp thân thiện, rồi bà ngoại chợt nhớ ra:
– Xin lỗi, chúng tôi hơi vội. Nếu được, xin bà cho biết vắn tắt sự tình, rồi chúng tôi đi kẻo trễ giờ.
Trong khi bà Nadezhda kể về buổi picnic, về món thịt nướng chưa chín, về chuyện tắm sông…, tôi cùng chơi với Murzik. Rõ ràng là lúc trước, tôi đã nghĩ rất sai về nó. Murzik muốn chơi cùng tôi một trò chơi nào đó. Nào cứ việc. Nhảy lên lưng tớ đi, hoặc ngậm đuôi tớ, tớ dắt đi, hay giật tai tớ cũng được. Nhưng rồi đến lúc phải xin lỗi để dừng trò chơi, tôi giải thích rằng “kỳ nghỉ phép bất đắc dĩ” của tôi đã kết thúc từ lâu, bây giờ tôi phải làm việc. Những lời giải thích của tôi đối với Murzik chẳng khác gì bức tranh đối với người mù. Nó vẫn cứ nhảy nhót tung tăng, có lúc cuộn tròn lại mà lăn như cuộn len. Tôi nhìn nó đùa nghịch nhưng vẫn nhướng tai nghe mọi người nói những chuyện liên quan đến tôi.
Qua câu chuyện, tôi hiểu rằng thì ra người cháu họ của bà ngoại hoàn toàn không biết rằng tôi làm việc với Sashka, nghĩa là dẫn đường cho cậu ấy. Thế đấy. Bà con với nhau sống trong cùng một thành phố mà chẳng mấy khi qua lại hoặc chuyện trò, trao đổi qua điện thoại.
– Xin cảm ơn bà, cảm ơn bà rất nhiều, – mẹ và bà ngoại nói rối rít khi chia tay với bà Nadezhda.
– Không có gì đâu, – bà Nadezhda trả lời. – Nếu biết số điện thoại, tôi đã gọi điện báo về việc con chó rồi…
Tôi đã nói rồi: hãy ghi số điện thoại lên băng đai của tôi. Nhưng biết làm sao mà yêu cầu đây.
– Nếu có dịp đi đến khu vực nhà chúng tôi, mời bà ghé nhà chơi.
– Vâng. Khi nào đến đây thăm bà con, cũng mời mọi người ghé chơi.
Nghi lễ chia tay kết thúc, bà ngoại nhấn chuông trên cửa căn hộ đối diện. Người cháu họ của bà bước ra. Đó là một người đàn ông to lớn, cao dễ đến 2 mét, có bộ râu rất rậm.