Chó Dẫn Đường Phiêu Lưu Ký - Tập 1

24



Đúng như lời của Sashka, những người thân của tôi trở về sau 3 giờ xa cách. Vừa trông thấy tôi, mẹ Svetlana đã hoảng hốt kêu lên:
 
– Trời ơi, Trisha con ơi, chuyện gì thế này hở con? Chuyện gì ư? Chẳng có gì ghê gớm cả mẹ ạ. Mẹ hãy nhìn trên thân thể con đi. Trong khi mọi người đi vắng, con đã một mình “cố thủ điểm cao trận địa” một cách anh dũng, mặc cho quân thù nã đạn tới tấp vào con.
 
– Mẹ, có chuyện gì xảy ra thế? – Sashka lo lắng hỏi. – Chuyện gì đã xảy ra với Trisha?
 
– Mẹ cũng không hiểu nữa, – mẹ cúi xuống, nâng tai tôi lên. – Trời, máu… Cả trên chân nó cũng đầy máu này… Ôi, lạy Chúa tôi! – Mẹ đứng phắt dậy, chạy như cuồng trong sân rào, kêu lên: – Tonhia, Tonhia, bà ngoại, lại đây mau lên! Tonhia, mau lại đây!
 
– Có chuyện gì thế? – Cô Tonhia trợn to mắt, thở hổn hển chạy ra và khi trông thấy tôi, cô lặng người đi một lát rồi thốt lên: – Lũ khốn kiếp!
 
– Ai cơ? – Mẹ gào lên. – Ai đã làm chuyện này?
 
– Mẹ! Mẹ! – Sashka đỡ lấy tay mẹ. – Trisha bị làm sao vậy? Mẹ nói đi…! Tại sao mọi người im lặng hết cả vậy? Trisha, Trisha! Bạn có làm sao không?
 
– Gâu! – Tôi sủa lên khe khẽ và khập khiễng đi lại gần Sashka. Cậu ấy ngồi xuống, ôm lấy tôi.
 
– Sashka, khoan đã con, Trisha đang bị chảy máu đấy. Phải xử lý vết thương trước đã, – mẹ nói.
 
Bà ngoại chạy đến, mếu máo:
 
– Trisha, Trisha yêu quý, ai hành hạ con ra thế này? Chị Tonhia, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này?
 
Cô Tonhia nhặt từ dưới đất lên mấy hòn “đạn”, thở dài, nói:
 
– Còn ai nữa? Bọn nhóc mất dạy trong làng chứ còn ai nữa. Đây này, dì xem đi, – cô ấy chìa mấy viên “đạn” đá dăm cho bà ngoại xem rồi nói tiếp: – Chúng nó bắn bằng ná cao su.
 
– Lạy Chúa tôi! – Bà ngoại nhăn mặt hãi hùng. – Chúng nó là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là quân phát xít à?
 
– Còn tệ hơn cả quân phát xít, dì Elizaveta Maximovna ạ, tệ hơn nhiều. Vì Chúa, xin dì hãy tha lỗi cho con vì đã để xảy ra cớ sự như thế này. Con đâu có nghĩ rằng chúng có thể bắn vào một con chó cơ chứ. Hồi trước ở đây con có nuôi một con dê… Mà rồi cuối cùng đành phải giết nó đi…
 
– Giết là sao? Sao lại giết? – Bà ngoại trố mắt ngạc nhiên, như không thể tin vào tai mình.
 
– Nghĩa là phải xẻ thịt nó, dì ạ, – cô Tonhia buồn rầu trả lời. – Bọn trẻ dùng ná cao su bắn nó đến nứt cả sọ, lòi mắt… – Cô Tonhia cố kìm nước mắt.
 
Ôi chao, tôi nghĩ bụng, vậy là so với con dê nọ, tôi còn may mắn hơn nhiều, dù là có bị bắn tơi tả, nhưng chưa đến nỗi phải bị xẻ thịt. Cái đầu chưa bị bể, đôi mắt vẫn còn nguyên. Tai với chân bị thương chỉ là chuyện nhỏ, lành ngay ấy mà, lành mau như trên… thôi, tóm lại là sẽ rất mau lành.
 
– Tất cả chỉ tại bà ngoại đấy! – Sashka bỗng khóc nấc lên. – Chỉ tại bà ngoại thôi!
 
– Chúa lòng lành tha tội cho con! Sashka con ơi, con nói gì vậy? – Bà ngoại sửng sốt. – Làm sao bà ngoại biết được là ở quanh đây có những thứ quái vật như vậy…
 
– Mọi tai họa cũng đều do bà mà ra cả, hu hu. Khi thì bà cột Trisha vào cây cọc ở siêu thị, khi thì nhốt vào góc sân… – Sashka nức nở.
 
– Thôi đừng nói nhảm nữa, – bà ngoại rít lên. – Phải biết suy nghĩ trước khi nói chứ.
 
Sashka ngồi bệt xuống đất, ôm ấy tôi, vuốt nhẹ:
 
– Tha lỗi cho tôi, Trisha, tha lỗi nhé, bạn hiền yêu quý. Tôi thề là sẽ không bao giờ bỏ bạn một mình, người anh em của tôi ạ. Không bao giờ! Bạn có bị đau nhiều không, hở Trisha?
 
– U-u, – tôi nói dối để làm yên lòng cậu bé.
 
– Bạn lại nói dối rồi, – Sashka hôn tôi, – như thế là dối đấy nhé. Bạn không muốn làm tôi buồn chứ gì?
 
– Gâu! – Tôi đành trung thực trả lời
 
– Sashka, – mẹ nhắc, – đứng dậy nào, bây giờ phải xử lý vết thương cho Trisha.
 
– Trisha bị thương có nặng không hở mẹ?
 
– Không đâu con, không nặng lắm, – mẹ nói, – ở bên dưới tai bị rách da, chảy máu, ở chân cũng bị chảy máu chút ít. Đi nào. Đừng qua lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Vết thương sẽ chóng lành thôi. Nào, đi thôi, cả Trisha nữa, đi vào nhà.
 
Mẹ cứ làm như mình là bác sĩ pháp y không bằng. “Không nặng lắm”, “bên dưới tai bị rách da”, “ở chân cũng bị chảy máu chút ít”. Toàn thân tôi bị trúng đạn đau ê ẩm, vậy mà mẹ lại bảo “sẽ chóng lành thôi”.
 
Bà ngoại thì úp mặt vào hai lòng bàn tay, khóc thảm thiết.
 
– Sao con lại làm cho bà ngoại buồn lòng? – Mẹ nghiêm khắc hỏi.
 
– Con đâu có làm gì đâu, – Sashka phụng phịu. – Con xin cho Trisha đi cùng với cả nhà, nhưng bà không chịu.
 
– Bà thì mắc mớ gì ở đây? – Bà ngoại thút thít. – Chiếc xe ấy có phải là xe của bà đâu, mà tài xế thì bảo là không nên đưa chó lên xe. Vậy nên bà mới…
 
– Mau xin lỗi bà ngoại đi! – Mẹ nói. – Con sai rồi, Sashka ạ.
 
– Con xin lỗi bà, – Sashka lúng búng. – Chỉ tại con nóng. Con xin lỗi.
 
Giỏi lắm Sashka yêu quý ạ. Đúng đấy, bà ngoại có cố tình đâu. Ai mà biết được chuyện tệ hại sẽ xảy ra. Hãy thương lấy bà ngoại, kẻo bà lại khóc hết nước mắt. Chúng ta là đàn ông, phải hành xử theo cung cách chính nhân quân tử.
 
Bà ngoại đi lại gần Sashka, ôm lấy cháu mình, hôn vào vai.
 
Sau khi vào nhà, mọi người bắt đầu xử lý vết thương cho tôi rồi cho tôi uống sữa tươi, thậm chí còn “bồi dưỡng” tôi một cái đùi gà. Và rồi mọi chuyện trở lại bình thường. Hình như mọi người có pha thứ thuốc gì đó vào trong sữa nên ngay sau đó tôi ngủ lịm đi, ngủ thật say. Tôi hoàn toàn yên tâm rằng trong cái “chuồng gián” này sẽ không ai dùng ná bắn tôi.
 
Ôi, lần này tôi được ngủ đã đời, ngủ chưa bao giờ được ngủ. Dường như cảm nhận được lỗi sai của mình, mọi người trong nhà đều cố gắng đi thật nhẹ, nói thật khẽ, để không phá hỏng giấc ngủ của tôi. Khi thức dậy, tôi nghe mọi người đang chuyện trò với âm lượng thật nhỏ. Nhưng tôi cảm nhận được cái mùi quen thuộc, hé mắt ra và nhìn thấy “vệ sĩ” của mình ngồi đó, bên cạnh tôi. Tội nghiệp cậu bé, cậu đã ngồi đây bao lâu rồi? Tôi khe khẽ sủa. Sashka có phản ứng ngay và đặt bàn tay âm ấm của mình lên mũi tôi.
 
– Ngủ ngon chứ, Trisha? – Cậu ấy hỏi.
 
– Gâu-gâu! – Tôi trả lời.
 
– Thấy đỡ chưa?
 
– Gâu! – Tôi khẳng định.
 
Không, lần này thì tôi không nói dối để an ủi. Tôi thật sự đã cảm thấy đỡ hẳn – ít nhất là lưng đỡ nhức buốt, các vết thương đỡ rát, cũng có thể là do tôi trước đó đã cẩn thận liếm vết thương. Bất giác tôi chợt nghĩ: phải chăng thật sự vết thương trên mình chó mau lành hơn so với ở người?
 
Nhìn chung thì nhiều người biết rằng trong nước dãi của chó có chứa những hợp chất có tính khử trùng. Thậm chí nhiều người còn muốn được chúng tôi liếm vết thương trên mình họ. Tôi nói thật đấy. Trong một chương trình trên kênh truyền hình Discovery người ta có kể một truyền thuyết rất hay: từ thời thượng cổ, người và chó đã có một giao ước bất thành văn về trách nhiệm hỗ tương, cứu giúp lẫn nhau. Theo giao ước này, người có trách nhiệm nuôi nấng, yêu thương, quan tâm chăm sóc chó, còn chó thì phải bảo vệ người và trung thành tuyệt đối với người. Xin lý giải kỹ hơn một chút: bảo vệ người không có nghĩa là chỉ sủa để dọa nạt kẻ thù và cắn để giết hoặc để làm suy giảm sức chiến đấu của kẻ thù. Không, không chỉ có thế. Chúng tôi còn có thêm trách nhiệm chữa bệnh cho người. Thiết nghĩ, ở đây cần đi sâu phân tích một cách khoa học chứ không thể nói khơi khơi được. Tóm lại, khi liếm vết thương của người, chúng tôi vô tình đưa vào cơ thể mình một hệ vi sinh phức tạp để rồi tự nhiễm bệnh, có nghĩa là các vi trùng gây bệnh được truyền từ người sang chó. Nhưng cơ thể loài chó có một cấu trúc kỳ diệu, và thế là hệ miễn dịch của chó bắt đầu tự sản xuất ra các loại hoạt chất kháng bệnh, chính xác có thể gọi là thuốc. Những loại thuốc ấy hiện diện cả ở trong nước dãi của chúng tôi và chúng tôi chia sẻ thuốc ấy cho con người, thông qua biện pháp liếm vết thương. Chỉ đơn giản thế thôi.
 
Chuyện phức tạp nằm ở chỗ khác. Đôi khi chó phải cứu chữa những người bạn hai chân của mình trong những điều kiện khó khăn, nghiệt ngã. Các bạn hiểu rồi đấy, chúng tôi không thể dễ dàng hóa giải lượng cồn do con người uống vào, lượng nicotine hút vào, hay thói quen nói tục, chửi thề, những nỗi lo lắng, trầm uất hay cáu bẳn bất yên, nỗi sợ hãi hay những cảm xúc tiêu cực khác. Chúng tôi chỉ có thể thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo bản giao ước một cách tận tâm nhất trong khi luôn tin tưởng rằng con người cũng có thái độ như thế đối với bản giao ước nếu chẳng may chúng tôi bị ốm đau, tai nạn do khách quan.
 
Vì thế, chúng tôi vô cùng đau lòng khi thấy những con chó khi đau ốm, bệnh tật thì bị xua đuổi, bị tống ra đường, thậm chí bị chôn khi chưa chết hẳn.
 
Xin hãy thật lòng tuân thủ bản giao ước ngày xưa, hỡi các bạn người thân mến, rồi các bạn sẽ thấy, loài chó không bao giờ làm các bạn phải thất vọng.
 
Xin hãy hành xử giống như Sashka của tôi. Các bạn đã nghe thấy rồi đấy, giờ đây cậu ấy đã coi tôi như người anh em thân thiết, anh em ruột thịt. Và nếu cần, tôi sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho cậu ấy, kể cả cho cây cầu vồng mà cậu ấy hằng ao ước…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.