Chó Dẫn Đường Phiêu Lưu Ký - Tập 1

10



Nói gì thì nói, cũng nên có lời khen con mèo Murzik ngạo mạn ấy: ngày hôm sau, khi đi ngang qua tôi, nó chẳng buồn chú ý gì đến tôi. Hóa ra, lũ mèo không phải con nào cũng ngu ngốc. Nhưng tôi có cảm giác rằng nó cố tình đi qua đi lại trước mặt tôi với ý đồ gì đó, dễ đến chục lần chứ ít à. Chắc cụ cậu muốn thử thách thần kinh của tôi đây mà. Yên tâm đi, chàng ngốc, nói cho mà biết, tớ đây có hệ thần kinh thép nhé. Cậu có diễu trước mặt tớ cả ngày, có tìm cách nào để chọc giận, tớ vẫn không thèm phản ứng gì đâu. Nhưng phải hiểu một điều, Murzik ạ, nếu tớ mà cất tiếng sủa vì những con mèo ngu ngốc thì tớ chẳng đáng giá một xu, vì làm như vậy tức là tự đánh mất uy tín của một con chó dẫn đường được dạy dỗ, huấn luyện đến nơi đến chốn. Các thầy cô huấn luyện viên của tớ sẽ xấu hổ đến chết nếu biết rằng tớ đã không kiềm chế được bản thân trước sự khiêu khích vô lối của cậu. Cứ diễu tới diễu lui đi, ngốc ạ. Trước sau gì thì cậu cũng chẳng có việc gì để làm, vì vậy mới rỗi hơi giở ra đủ các trò mèo vớ vẩn.
 
Nhưng con mèo Murzik này chẳng phải tay vừa. Nó trâng tráo và khả ố đến cùng cực. Các bạn có hình dung được là nó đã làm gì không? Không tin nổi đâu. Những hành động vô liêm sỉ của nó chắc chắn làm cho bất kỳ con chó nào (ngoại trừ chó dẫn đường) có thể điên tiết lên mà cắn xé nó ra làm trăm mảnh. Như vậy là còn ít đấy. Thấy tôi không có phản ứng gì trước trò diễu hành chọc giận, Murzik bèn xoay kế khác – nó đi thẳng đến đĩa thức ăn của tôi, thản nhiên xơi những viên thức ăn dành cho chó, mặc dù trước đó nó vừa mới chén đẫy một đĩa thức ăn dành cho mèo. Tôi chưa từng gặp một con mèo nào trâng tráo và bỉ ổi đến thế. Này, đồ khốn, ai cho phép mày sục cái mõm mèo nhơ bẩn của mày vào đĩa thức ăn của chó đấy?
 
Tất nhiên là tôi thừa hiểu, Murzik đang cố tìm mọi cách chứng tỏ rằng ở đây, nó có trong tay thứ quyền hành của “ma cũ”, thậm chí nó gần như coi mình là chủ. Còn bà nội Nadezhda thì ngây thơ, cả tin hết biết. Thấy con mèo không gầm gừ với tôi, tôi cũng không sủa nó, bà mỉm cười sung sướng:
 
– Ôi, những con thú ngoan của bà! Các con đã kết bạn với nhau được rồi sao? Các con thật giỏi!
 
Nói thế mà cũng nói. Ai? Ai kết bạn với ai? Bạn với chẳng bè cái nỗi gì, khi mà con mèo vô lại của bà dám lộng hành, lợi dụng tính kỷ luật của tôi để sục mõm vào đĩa thức ăn dành cho tôi? Các vị có cảm thấy thích thú lắm không, nếu nó cũng sục mõm vào đĩa xúp của các vị? Các vị lại chẳng quất roi vào đít nó chứ tha à? Vậy mà bà lại nói đến tình bạn ở đây. Ôi, tôi điên đầu mất thôi. Người ta đã kiếm được cho tôi một anh bạn mới dễ mến làm sao. Nhưng thôi, đành ráng chịu đựng. Miễn sao người ta mau mau tìm thấy Sashka của tôi.
 
Cậu bé của tôi đâu rồi? Anh bạn nhỏ của tôi đâu rồi? Tôi biết, tôi biết, cậu đang khóc ròng vì buồn và nhớ. Trái tim chó của tôi cảm nhận được điều đó. Đừng buồn, Sashka yêu quý, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy nhau. Chắc chắn thế, rồi cậu sẽ thấy. Điều quan trọng nhất là tôi đã đào thoát khỏi tay bọn cướp, tôi không bị mất tích trong rừng và còn được đãi thịt nướng. Những chuyện còn lại cũng sẽ tốt đẹp cả thôi. Hãy chờ đợi, chịu đựng chút xíu. Cậu thấy không, tình trạng hiện tại của tôi cũng chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng đành phải lụy hoàn cảnh thôi. Tôi cũng phải ráng mà chịu đựng và ra vẻ như không có chuyện gì gây khó chịu cả. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau, cậu sẽ ôm lấy tôi mà vỗ về, hôn hít, còn tôi thì sẽ rên lên vì vui sướng, bà ngoại và mẹ đứng bên cạnh, sụt sùi, lau nước mắt… Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, Sashka yêu quý ạ.
 
Bà Nadezhda gọi tôi:
 
– Umka, lại đây với bà nào.
 
Có chuyện gì nữa đây? Tôi đứng dậy, đi xuống bếp.
 
– Nào, bé con, ngồi đây với bà một lát.
 
“Bé con” ư? Nếu tính theo tuổi người thì tôi đã hơn ba chục cái xuân xanh rồi đấy, vậy mà bà ấy lại gọi tôi là bé con. Bà già ngồi một mình buồn quá chứ gì. Tại sao bà ấy không gọi con mèo khùng của mình đến giải khuây mà lại gọi tôi nhỉ. Hay là con mèo ấy không biết nghe hiệu lệnh?
 
– Nằm xuống, Umka, nằm xuống đây, chỗ có thảm ấy, khổ thân con suốt ngày phải nằm trong góc nhà.
 
Cho tôi nằm đâu thì tôi nằm đấy thôi. Chẳng lẽ tôi lại cứ lông nhông khắp nhà như con mèo hợm hĩnh kia sao? Tôi mà chạy kiểu đó thì chắc chắn sẽ bị tống ra khỏi cửa ngay tức khắc. Ai mà chịu được cái chuyện có một con chó chạy nhảy khắp nhà như con kangaroo châu Úc? Tống nó ra khỏi cửa là cái chắc. Vì thế tôi luôn cố gắng nằm thật yên. Ờ, mà chuyện đăng tin rao vặt đến đâu rồi nhỉ? Xin ông bà đừng chậm trễ. Chuyến “công tác” này của tôi kéo dài quá rồi. Đã ba ngày tôi không có mặt ở nhà mình.
 
Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, bà Nadezhda vội nói:
 
– Ông Zhora vừa mới gọi điện về báo cho biết là thông tin đã được gửi đến tòa soạn báo, ba ngày nữa sẽ được đăng. Vậy là chẳng bao lâu nữa chủ của con sẽ tìm ra con.
 
Ba ngày nữa cơ à? Trời đất! Có nghĩa là tôi sẽ phải nằm trong xó nhà mà hít bụi và chịu đựng những trò quỷ của con mèo quái vật suốt ba ngày nữa. Vâng, chán thật. Tôi nằm dài ra sàn, dõi mắt xem phim hoạt hình trên tivi. Bà Nadezhda vẫn tiếp tục nói gì đó, xoong nồi khua loảng xoảng, chảo dầu trên bếp sôi xèo xèo, mặc, tôi cứ việc xem phim hoạt hình. Đúng ngay lúc tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình xuẩn ngốc nhất trần đời, có tựa đề là “Con chó kiểu mèo”. Tôi không thể nào hiểu nổi ai đó lại có thể hạ nhục loài chó đến thế. Bộ phim xem chán chết đi được. Chỉ đầu độc đầu óc trẻ em mà thôi. Thỉnh thoảng phim bị ngắt giữa chừng, nhường chỗ cho quảng cáo. Một cô phát thanh viên xinh đẹp đọc rất nhanh và vô cảm những dòng quảng cáo đại loại: “Cửa sắt, lắp đặt miễn phí, số điện thoại…”, “Bán một chiếc xe Matxcơvich 2140, năm sản xuất…”, “Nhận dạy guitare cho trẻ em…”.
 
Chợt điện thoại ở phòng khách reng chuông. Bà Nadezhda bước rất gọn qua mình tôi, chạy ra nhấc ống nghe. Tôi nghe bà ấy gọi ai đó là con trai. “Đúng vậy, đúng vậy, con trai yêu quý ạ. Bé Liuba đang ở trường mẫu giáo…”.
 
Bỗng tôi như bị điện giật. Tôi vừa nhìn thấy mình trên tivi. Tôi vùng dậy, dán mắt vào màn hình. Cô phát thanh viên giọng chùng xuống khi đọc những dòng chữ sau đây: “Một con chó dẫn đường bị lạc; màu lông: vàng kim; tên thường gọi: Trison; ai nhìn thấy con chó này ở đâu, xin…”. Tôi lao ra phòng khách, sủa ầm lên khiến bà già giật mình suýt đánh rơi ống nghe. “Mẹ sẽ gọi lại sau”, – bà ấy nói vào ống nghe rồi quay sang tôi:
 
– Sao vậy, Umka, có chuyện gì thế?
 
– U-u-u-u-u-u! U-u-u-u-u…! – Tôi tru lên rồi lao xuống bếp.
 
Bà Nadezhda đi theo tôi. Tôi như phát rồ, cứ nhằm thẳng màn hình tivi mà sủa. Nhưng thời lượng quảng cáo đã hết, tivi bây giờ lại chiếu tiếp bộ phim hoạt hình ngu ngốc nọ. Bà nội cười xòa rồi nói:
 
– Ôi, Umka, con không thích xem phim về mấy con thú vớ vẩn ấy chứ gì? – Bà vuốt đầu tôi. – Bà cũng chẳng ưa gì bộ phim này. Nhưng mà bé Liuba thì mê nó lắm, vừa xem vừa cười như nắc nẻ…
 
Phim hoạt hình thì có dính líu gì ở đây, hỡi bà nội yêu quý của con. Người ta đưa hình con lên tivi, đọc số điện thoại nhà Sashka. Ôi, đau khổ biết bao! Ôi, khổ thân những con người yêu quý ấy. Họ tìm con. Họ đưa thông báo lên tivi. Vậy mà bà lại nói về cái bộ phim hoạt hình chết tiệt ấy. Một nỗi buồn da diết chiếm trọn lấy tâm hồn tôi. Chỉ muốn tru lên thống thiết. Làm sao có thể như thế được chứ? Làm sao bà có thể để vuột mất mẩu thông báo đáng giá ngàn vàng ấy cơ chứ? Bà Nadezhda ơi, bà là niềm hi vọng của con. Xin bà hãy đừng rời tai rời mắt khỏi tivi. Có thể người ta sẽ nhắc lại mẩu thông báo nọ. Mà đúng là các thông tin rao vặt, quảng cáo thường được lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, thậm chí nhiều ngày.
 
Tất cả chỉ vì cái điện thoại chết tiệt kia thôi. Phải tìm cho ra sợi dây điện thoại và cắn đứt nó đi. Nếu có quyền, ắt tôi đã ra lệnh dẹp hết tất cả các loại máy nói. Ở nhà tôi cũng có khác gì đâu: bà ngoại Elizaveta Maximovna hễ vớ ống nghe lên là có thể ngồi buôn dưa lê suốt buổi tối. Thà nói hết chuyện này rồi nói sang chuyện khác thì một nhẽ đi, đằng này có mỗi một chuyện mà nói đi nói lại hoài, suốt hàng mấy tiếng đồng hồ, không hề chán. Ôi, nhu cầu nói của con người thật lớn lao, có thể nói là vô tận!
 
Niềm hi vọng của tôi đã trở thành… vô vọng. Chắc công việc bếp núc đã hoàn tất nên bà nội Nadezhda tắt tivi, đi về phòng mình. Tôi mò đến góc nhỏ của mình, nằm vật xuống, nhắm mắt lại, đắm mình vào những suy tư nặng nề, ảm đạm. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
 
Tối, ông Zhora về, thông báo:
 
– Nadezhda, bà có nghe người ta nói gì không? Hôm nay trên chương trình truyền hình cáp có phát một mẩu thông tin rao vặt…
 
Tôi căng hết cả thân mình ra.
 
– Thông tin gì thế? – Bà Nadezhda hỏi.
 
– Về việc có người tìm kiếm một con chó. Mấy người hàng xóm bên cầu thang số 3 vừa mới nói với tôi.
 
– Con chó ấy thuộc giống gì, nòi nào?
 
– Ôi, làm sao mà họ phân biệt được. Nhưng họ cho biết là theo như hình ảnh chiếu trên tivi thì lông nó màu vàng kim, tai dài, cụp, trông rất giống chó săn. Phải chăng người ta đang tìm con Umka của chúng ta?
 
– Thế mấy người hàng xóm có ghi lại số điện thoại không?
 
– Ôi dào, họ quá rảnh hay sao mà ngồi đó để ghi số điện thoại. – Ông Zhora cười mỉa.
 
– Vậy thì phải mở tivi liên tục để xem khi nào nhà đài nhắc lại thông báo này
 
– Hôm nay tivi không phát tin rao vặt nữa đâu. – Ông
 
Zhora nói. – Nhưng ngày mai thì đừng để lỡ đấy nhé.
 
Đúng rồi, phải cắn đứt dây điện thoại thôi, chứ không ngày mai nhỡ bà ấy mà sà vào “hàng dưa lê” thì có mà công cốc.
 
– Này ông, hay chúng ta tự gọi điện lên Đài truyền hình hỏi thử xem sao? Biết đâu họ sẽ cho chúng ta số điện thoại gia chủ!
 
Vâng, tất nhiên rồi, gọi đi, tự gọi đi, còn chần chừ gì nữa?
 
– Bà nói đúng đấy. – Ông Zhora biểu đồng tình. – Nhưng giờ muộn quá rồi, để ngày mai, sáng sớm tôi sẽ gọi và hỏi xem sao. Giả sử mẩu thông tin nọ đã hết thời hạn phát sóng thì chí ít Đài truyền hình vẫn còn giữ lại được số điện thoại gia chủ.
 
Hoan hô! Cuối cùng thì ông bà nội kính mến của Liuba đã có được một quyết định hoàn toàn sáng suốt. Tôi mừng vui khôn xiết.
 
– Nào, Umka. – Ông Zhora bảo. – Đi dạo một lát nào. Tôi vùng dậy, lao về phía cửa, ngoắt đuôi lia lịa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.