Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt
PHẦN 1 CUỘC ĐỜI CỦA NHỮNG KHÁC BIỆT – Khác biệt 1
HỌC CAO KHÔNG CHÍ CHẲNG ÍCH GÌ
Khác với tất cả mọi người, Steve vẫn luôn cho rằng học cao hơn nữa ở trường lớp chẳng mang lại điều gì ngoài việc tiêu tốn số tiền tiết kiệm của gia đình.
TUỔI TRẺ NGANG TÀNG ĐỨA CON NGOÀI GIÁ THÚ
Steve Jobs sinh ngày 24/2/1955, tại thành phố San Francisco. Mẹ ruột của ông là Joanne Simpson, một sinh viên đại học mới tốt nghiệp và chưa kết hôn. Cha ruột của ông là Abdulfattah John Jandali, giáo sư khoa học chính trị và toán học người Syria.
Sinh ngoài giá thú ở nước Mỹ khắt khe về đạo đức những năm 50, cậu bé bị đem cho người khác nhận làm con nuôi. Joanne được học đại học, nên bà muốn cha mẹ tương lai của con trai mình cũng phải là những người có giáo dục tử tế.Rủi thay, hai người đến xin nhận, ông bà Paul và Clara Jobs, lại không được như bà mong đợi: họ là cặp vợ chồng tầng lớp trung lưu thấp, định cư ở Bay Area từ sau chiến tranh. Paul là thợ máy đến từ vùng Midwest, ông thậm chí còn chưa học xong trung học. Nhưng cuối cùng, Joanne cũng đồng ý để họ nhận nuôi đứa bé, với một điều kiện, họ nhất định phải cho cậu bé được học đại học.
Paul và Clara đặt tên cho con trai mình là Steven Paul. Khi Steve mới chập chững biết đi, hai ông bà đã chuyển đến hạt Santa Clara, sau này được biết đến là Thung lũng Silicon. Ba năm sau, năm 1958, họ nhận nuôi thêm một bé gái tên là Patti.
THỜI THƠ ẤU NỔI LOẠN
Steve là một cậu bé khá hiếu động. Đôi lúc cậu không thực sự quan tâm đến việc học – cho đến ngày cậu học đến lớp bốn và được cô Imogene “Teddy” Hill làm chủ nhiệm.
Bà là một trong những vị thánh của cuộc đời tôi. Bà dạy tôi lớp bốn, và sau khoảng một tháng bà ấy đã biết tỏng về tình hình của tôi. Bà hối lộ để tôi chịu học hành.
Đúng là bà đã hối lộ cậu, bằng kẹo và những tờ 5 đôla tiền túi của mình. Cậu nhanh chóng mắc câu – nhiều đến mức cậu được học nhảy cóc qua lớp năm và tiến thẳng lên học trung học, trường Trung học Cơ sở Crittenden. Đó là một vùng đất nghèo khó. Hầu hết trẻ em đều không học hành chăm chỉ, chúng chỉ thích bắt nạt những đứa trẻ khác, như cậu bé Steve. Một hôm, cậu về nhà và tuyên bố, nếu cha mẹ không cho cậu chuyển tới trường khác, cậu sẽ thôi học luôn. Cậu lúc đó 11 tuổi. Ông bà Paul và Clara chiều theo, gia đình Jobs chuyển đến thành phố Los Altos dễ chịu hơn, và cho Steve học trường Trung học Cơ sở Cupertino. Đây hóa ra lại là điều đã quyết định tương lai của Steve.
KHAI SINH THUNG LŨNG SILICON
Hạt Santa Clara, ở nam San Francisco, California, là nơi gieo mầm cho ngành kỹ thuật máy tính từ thời những năm 60. Thực tế, sau khi Liên Xô phóng tàu vũ trụ Sputnik vào năm 1957, nước Mỹ đã bước vào Cuộc đua Không gian, với hàng tỷ đôla tiền của liên bang được đổ vào các công ty công nghệ để nâng cao trình độ kỹ thuật máy tính.
Trong các công ty này có Công ty bán dẫn Shockley của William Shockley, người giành giải Nobel Vật lý năm 1956 với phát minh bóng bán dẫn. Một công ty đáng chú ý khác là Hewlett Packard, thành lập tại Palo Alto năm 1939. HP là công ty của những kỹ sư, bán sản phẩm cho chính các kỹ sư. Có rất nhiều các kỹ sư ở rải rác khắp thung lũng của những vườn mơ này.
Do Steve lớn lên tại Los Altos, cậu ngày càng tò mò về thế giới điện tử, những thứ chất đầy garage ôtô các nhà hàng xóm. Chính cha cậu là người đã cho cậu làm quen với những thiết bị điện tử Heathkit, điều làm cậu rất lấy làm thích thú:
Những sản phẩm Heathkit này thường đi kèm với bản hướng dẫn chi tiết cách lắp ghép. Tất cả các bộ phận có thể tháo rời ra theo cách nào đó và được mã hóa màu sắc. Thực tế, bạn sẽ tự tay xây dựng nó. Tôi muốn nói là thông qua đó, nó sẽ mang lại cho ta một số điều. Tự tay làm sẽ giúp ta hiểu được những gì ở bên trong mỗi sản phẩm hoàn chỉnh và cách thức hoạt động ra sao bởi nó chứa đựng một nguyên lý vận hành, nhưng có lẽ quan trọng hơn là nó cho ta có cảm giác rằng ta có thể xây dựng nên những thứ mà ta thấy xung quanh trong vũ trụ. Những thứ ấy không còn là bí ẩn nữa. Ý tôi là, khi bạn nhìn vào chiếc TV bạn sẽ nghĩ “tôi chưa bao giờ xây dựng một cái nào trong những thứ này, nhưng tôi có thể. Một trong số ấy xuất hiện trong catalog của Heathkit và tôi đã xây dựng hai chiếc Heathkit khác nhau, như vậy tôi có thể xây dựng nó”. Rõ ràng chúng là kết quả của sức sáng tạo con người chứ không phải là những thứ kỳ ảo chỉ xuất hiện xung quanh ta mà ta không thể biết bên trong cấu tạo ra sao.
Nó giúp ta thêm phần nhiều tự tin, thông qua khám phá và học hỏi, ta có thể hiểu được những điều tưởng chừng vô cùng phức tạp ở xung quanh. Thời thơ ấu của tôi đã rất may mắn theo cách đó.
Steve trả lời phỏng vấn trong chương trình
Computerworld/Smithsonian ngày 20/4/1995
PHÁT MINH ĐẦU TIÊN TỪ TRƯỜNG TRUNG HỌC HOMESTEAD
Khi Steve đến học tại trường Trung học Phổ thông Homestead, anh đăng ký học lớp điện tử thường thức. Thầy McCollum sau đó nhớ lại, có lần cậu học sinh Steve của mình đã đích thân đến gặp Bill Hewlett, đồng sáng lập của HP, để xin một số bộ phận linh kiện về làm bài tập, và thậm chí cậu còn làm thêm dịp nghỉ hè cũng tại một nhà máy của HP. Kỹ năng kinh doanh của Steve thể hiện từ rất sớm.
Lớp Điện tử 1 của thầy McCollum. Steve đứng ở giữa Tại Homestead, Steve kết bạn với Bill Fernandez, cậu hàng xóm có chung sở thích điện tử. Chính Bill là người đầu tiên giới thiệu anh với một cậu bạn đam mê máy tính khác, anh chàng lớn tuổi hơn tên Stephen Wozniak mà mọi người vẫn thường gọi là Woz. Steve và Woz gặp nhau năm 1969, khi một người 14 tuổi, một người 19 tuổi. Lúc đó, Woz đang thiết kế một bảng máy tính nhỏ cùng với Bill Fernandez mà hai người đặt tên là “Máy tính kem sôđa”. Woz khoe chiếc máy với Steve, và cậu lập tức tỏ ra rất háo hức.
Bình thường, tôi thấy thật khó giải thích cho mọi người hiểu những thứ đồ tôi đang thiết kế, nhưng Steve lại hiểu được tức thì. Và tôi thấy thích cậu ấy. Cậu là một anh chàng mảnh khảnh, rắn chắc và đầy năng lượng. […] Steve và tôi mau chóng trở nên thân thiết hơn, mặc dù cậu mới chỉ học phổ thông […]. Chúng tôi nói chuyện về điện tử, chúng tôi nói về những bản nhạc cả hai đều thích, và chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện về những trò tinh quái mà chúng tôi đã làm.
Steve Wozniak trong cuốn tự truyện iWoz
Woz và Steve sau đó cùng nhau bày ra một số trò tinh nghịch, như đặt ngón tay giữa khổng lồ lên một tòa nhà ở trường của Steve.
Cũng chính tại Homestead, Steve gặp Chris-Ann Brennan, cô bạn gái chính thức đầu tiên của anh. Hai người sống chung trong vài năm.
Ít năm sau, Woz và Steve bắt đầu dự án kinh doanh đầu tiên. Đó là năm 1972, và tại các khu học xá ở Mỹ, mọi người không ngớt kháo nhau về những kẻ chuyên “bẻ khóa mạng điện thoại”. Đó là những tay hacker máy tính đầu tiên; họ đã thiết kế ra những “chiếc hộp màu xanh” – gồm các công cụ nhỏ để đánh lừa các thiết bị chuyển mạch đường dài của AT&T và cho phép bạn gọi điện thoại miễn phí.
Woz đọc được thông tin này trong một bài báo và đem cho Steve xem. Cả hai cũng thử xây dựng một chiếc hộp tương tự như thế, và thật bất ngờ, họ đã làm được! Steve là người đưa ra ý tưởng bán những chiếc máy này; anh và Woz đi hết phòng này đến phòng khác trong ký túc xá Berkeley, nơi Woz đang theo học, để gạ bán cho những sinh viên quan tâm. Tuy nhiên, công việc diễn ra phi pháp và cả hai đã phải ngừng lại sau khi suýt bị cảnh sát tóm.
BỎ NGANG ĐẠI HỌC REED
Năm sau, Steve học xong trung học và cũng đến tuổi học đại học. Anh quyết định học tại trường Đại học Reed yêu thích, một trường khoa học nhân văn tư nhân ở tận Oregon. Tuy nhiên, học phí ở Reed đắt đỏ đến mức ông bà Paul và Clara khó có đủ tiền nuôi anh ăn học. Nhưng họ vẫn giữ lời hứa đã hứa với người mẹ ruột của con trai mình nên đã dành dụm gần như toàn bộ khoản tiền tiết kiệm cả đời mình gửi cho cậu con trai học đại học.
Steve cũng chỉ chính thức học tại Reed trong vài tháng. Anh bỏ học trước dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, điều này lại cho phép anh “học ké” những lớp mà anh không được phép tham dự.
Sau 6 tháng, tôi thấy việc đó không hề hiệu quả. Tôi không có ý niệm về những gì mình muốn làm trong cuộc đời và cũng không rõ trường đại học sẽ giúp tôi nhận ra điều đó như thế nào. Tại đó, tôi tiêu hết tiền mà cha mẹ tiết kiệm cả đời. Vì vậy tôi ra đi với niềm tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn cả. Đó là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, đấy lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi.
Nhưng cuộc sống đâu lãng mạn thế. Tôi không có suất ở trong ký túc xá nữa, tôi phải ngủ nhờ trên sàn nhà mấy người bạn, tôi đi nhặt vỏ chai nước ngọt để đổi lấy 5 cent mua thức ăn, và tôi phải đi bộ bảy dặm qua thị trấn vào mỗi tối Chủ nhật để có một bữa ăn ngon mỗi tuần ở nhà thờ Hare Krishna.
Bài phát biểu tại Lễ tốt nghiệp của Đại học Stanford, ngày 12/6/2005.
Chính tại Reed, Steve đã bắt đầu ngấm dần chủ nghĩa thần bí phương Đông. Anh lao vào những cuốn sách kỳ dị và thậm chí còn trở nên tin rằng nếu anh chỉ ăn hoa quả, anh có thể loại bỏ tất cả những chất nhầy trong cơ thể và không cần tắm táp gì nữa. Anh cũng bắt đầu thói quen ăn chay trong thời gian dài (và 10 năm sau, khi đã là triệu phú, anh vẫn giữ thói quen này). Anh còn đôi lần sử dụng thuốc gây ảo giác và tự biến mình thành một gã lập dị. Một trong những người bạn thân nhất của anh ở Reed là Dan Kottke cũng quan tâm những thể loại triết học này.
Năm sau, vào năm 1974, Steve thiếu tiền trầm trọng, vì thế anh kiếm một công việc ở Atari. Atari có lẽ là công ty video game đầu tiên: công ty được thành lập bởi Nolan Bushnell năm 1972, và một trong những nhân viên đầu tiên của công ty là Al Acorn, người phát minh ra trò chơi điện tử Pong. Mặc dù đôi khi anh có thái độ thiếu lịch sự với đồng nghiệp và người lại có mùi khá khó ngửi, anh vẫn được giữ lại làm việc tại đây. Nhưng đó cũng là lý do anh sớm bị chuyển sang làm ca đêm.
Chàng thanh niên Steve Jobs ngưỡng mộ nhà sáng lập Nolan Bushnell của Atari. Anh rất ấn tượng với người đàn ông đả phá tín ngưỡng và kiếm ra rất nhiều tiền nhờ trò chơi bắn đạn này. Ông có lẽ chính là một phần nguồn cảm hứng thôi thúc anh thành lập Apple.
KHÁM PHÁ ẤN ĐỘ – HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
Khi còn ở Atari, Steve đã đề nghị sếp tài trợ cho anh một chuyến đi tới Ấn Độ. Atari chấp nhận đài thọ chuyến công tác của anh đến Đức, nơi anh chịu trách nhiệm sửa chữa một số máy móc của Atari. Sau đó, người bạn lập dị ở Reed, Dan Kottke, tham gia cùng anh.
Xong đâu đấy, hai người rủ nhau đi đến Ấn Độ để tìm sự giác ngộ. Họ thất vọng quay trở về, đặc biệt sau khi gặp vị thiền sư nổi tiếng, Kairolie Baba, một người, không giống như họ kỳ vọng, chỉ là một kẻ giả tạo.
Chúng tôi đã không tìm được nơi mà chúng tôi định đi cả tháng để được giác ngộ. Đó là một trong những lần đầu tiên tôi bắt đầu nhận ra, có lẽ Thomas Edison đóng góp vào tiến bộ của thế giới còn nhiều hơn cả Karl Marx và Neem Kairolie Baba cộng lại.
Trích dẫn trong cuốn The Little Kingdom của Michael Moritz
Khi quay trở lại, Steve tiếp tục công việc tại Atari. Một trong những trò tiêu khiển khi đó của anh là tham gia các buổi trị liệu tại Trung tâm Thiền phái Los Altos, nơi anh kết thân với Thống đốc Jerry Brown và thiền sư Kobun Chino.
Anh cũng dành vài tuần cùng bạn gái Chris-Ann và Dan Kottke ở một cộng đồng lập dị tại Oregon, nông trại All-One Farm. Ở đây, họ trồng táo và đôi khi Steve chỉ ăn táo, dù khi đó anh không còn ăn chay nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.