Kiếm Tiền Siêu Tốc

3.



Thỏa hiệp tâm hồn:

Tất cả tùy thuộc vào bạn

Tọa lạc ở phía Nam của thị trấn, bệnh viện Idyllwind Memorial trông giống một trung tâm điều trị hơn là một bệnh viện cổ phần hóa. Tận dụng sự phong phú về cảnh vật nơi đây, các kiến trúc sư đã thiết kế một toà nhà rất có sức mời gọi. Nó thật sự nổi bật so với các tạo hình nhạt nhẽo của các bệnh viện khác và được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía cộng đồng.

Không khí sớm ban mai vẫn còn hơi se lạnh, những con đường vẫn còn sũng nước bởi cơn bão đêm qua. Bỏ lại phía sau nó một bãi chiến trường, cơn bão kéo dài năm tiếng đã khiến cả thị trấn mất điện, lá rụng và các cành cây gãy phủ đầy lên các vỉa hè. Cư dân thị trấn và các nhân viên vệ sinh phải dậy sớm hơn để thu dọn đống đổ nát đó. Hệ thống đường dây điện bị phá hoại và trường học cùng tòa thị chính buộc phải đóng cửa trong ngày hôm đó.

Vừa rảo bước trên sảnh ngoài phòng bệnh của Kanisha Peterson, Lei Kim vừa nói chuyện điện thoại với thằng con Johnny của bà. Đó là tên cô bé, người vừa sinh được một bé gái khỏe mạnh tại cửa tiệm Heartlight chỉ 12 tiếng đồng hồ trước đó. Lei Kim đã thức cả đêm và cũng sắp tới giờ mở cửa quán ăn. Do vậy khi Johnny hỏi vay tiền, việc nó vẫn thường làm, bà Kim đang dặn thằng con mình hãy bật cả hai cái bếp lò lên. Đó là những cái bếp đã khá cũ và cần thời gian làm nóng. Điện thoại của Lei Kim cũng sắp hết pin nên bà nói rất nhanh gọn

“Như tao đã nói, mày có thể dọn về ở với bố mẹ, nhưng tao không có tiền nuôi mày đâu. Nếu mày nghỉ học, hãy kiếm một việc làm, vậy thôi”. Lei Kim nói trong lúc mỉm cười với Michelle, người đang ẵm đứa bé trên tay. “Mày đáng lẽ nên nghĩ về chuyện này trước khi quyết định nghỉ học”. Bíp, chiếc điện thoại lên tiếng cảnh cáo rằng sắp hết pin. “Điện thoại của tao sắp hết pin, đừng quên bật cái bếp lò lên đấy. Cái bên trái không bắt lửa nên mày phải…” Bíp, chiếc điện thoại tắt hẳn.

Lei Kim nhìn chiếc điện thoại và lắc nó vài lần, hy vọng nó chưa tắt hẳn. Không có chút may mắn nào. Bà dừng một nữ y tá gần đó lại:

“Xin lỗi, gần đây có chiếc điện thoại nào tôi có thể dùng được không?”

“Có thưa bà, bà có thể dùng điện thoại trong phòng. Nhưng cước phí đắt lắm đấy” cô y tá nói: “Bà cũng có thể dùng điện thoại trả trước gần thang máy.”

“Cảm ơn cô” Lei Kim đáp lại.

Đứa bé có đủ cả 10 ngón tay ngón chân và mặc dù mới chỉ được 12 giờ tuổi, nó dường như đang cười với Michelle trong chiếc khăn bông bọc quanh người. Michelle nhẹ nhàng ru nó lên xuống. Đứa trẻ làm cô nhớ lại cảm giác lúc cô mới sinh con đầu lòng. Cô lại nhớ tới Gideon.

Chậm rãi, Kanisha mở mắt và thoáng mỉm cười với đứa con mới sinh của mình. Rồi bất chợt, cô bé đâm ra hoảng loạn.

“Nó không sao chứ?” cô bé hỏi, ngồi bật dậy.

“Nó không sao, nhìn này” Michelle nói, quay đứa bé lại hướng mẹ nó.

“Cháu bế nó được không” Kanisha nói, giọng run run. Michelle nhẹ nhàng đặt đứa bé vào tay mẹ nó. Những giọt nước mắt chảy trên mắt Kanisha khi cô bé nhìn con mình và ngước lên nhìn Michelle.

“Cảm ơn!”

“Không có gì đâu!”

“Cô đã nói chuyện với bác sĩ chưa? Mọi thứ ổn chứ?” “Con bé ổn!”

Thở phào, Kanisha cuối cùng cũng nở một nụ cười thật tươi. “Con bé thật hoàn hảo.”

“Cô đã nghĩ đặt tên gì cho nó chưa?” Michelle hỏi, tay rót nước cho Kanisha.

“Tên con bé là Faith (Niềm tin).”

“Đó là một cái tên thật đẹp, Kanisha.”

“Con bé thật xinh. Hơi nhăn nheo một tí, nhưng nhìn cái mặt đáng yêu này này.”

“Đừng lo, những nếp nhăn sẽ không lâu đâu… chúng sẽ chỉ quay lại khi con bé ở độ tuổi của tôi bây giờ.” Michelle vừa nói vừa cười.

Nụ cười của Kanisha dần biến mất khi Faith dường như đang nhìn thẳng vào mắt mẹ nó. Kanisha như bị tê liệt bởi sự trong sáng và sự yếu ớt của con bé đang quẫy nhẹ trong tay cô. Đó là một khoảnh khắc ấm áp của người mẹ trẻ và điều đó không qua được mắt Michelle. Trước khi mọi người có thể đưa ra một lời bình luận gì, y tá bước vào và thông báo đã đến lúc đưa con bé vào phòng trẻ sơ sinh.

Kanisha tựa người lại vào giường, mắt dõi theo cô y tá mang Faith đi. Nhưng cô khóc trước khi kịp đặt mình xuống gối. Michelle hiểu chuyện gì đang xảy ra – con bé đang lo sợ.

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi” Michelle nói, tay vỗ nhẹ lên vai Kanisha.

“Không, không.”

“Kanisha, cô đừng lo sợ quá thế!”

“Tôi đã nói đừng mang tôi đến đây” con bé nói, giọng trầm xuống như trách móc.

“Còn hơn là đẻ con trên sàn nhà đúng không?”

“Tôi không có tiền để thanh toán” cô bé nói, ám chỉ tất cả những thứ trong căn phòng. “Và còn quần áo tôi đâu?”

“Kanisha, cô phải tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” “Thưa bà, tôi đến từ Torrance… mọi thứ rồi sẽ chẳng đâu vào đâu. Tôi biết mà.” “Tại sao cô nói vậy?”

“Bởi vì nếu như bà không có một chiếc đũa phép dưới cái áo kia, thì bà không phải là bà tiên đỡ đầu nào cả. Tại sao bà ở đây?”

“Cái gì?” Michelle hỏi lại, giọng ngạc nhiên. “Các người muốn gì từ tôi?” Kanisha nói.

“Cô thật sự sợ cái gì vậy?” Michelle cuối cùng không nhịn được phải hỏi.

“Tôi vừa sinh một đứa trẻ…” cảm xúc của Kanisha đột nhiên trào lên. Cô bé cố gắng kháng cự lại những giọt nước mắt trước khi tiếp tục nói: “Tôi có một đứa con trông mong vào sự giúp đỡ và chỉ bảo của mình, trong khi mẹ nó còn chưa tốt nghiệp phổ thông. Vậy được chưa?”

“Có lẽ cũng đến lúc cô cần phải quay lại trường học rồi.” “Trông tôi như có thời gian để làm việc đó không?” “Vậy còn bằng giáo dục thường xuyên (GDE) thì sao?

Bố tôi vẫn luôn nói rằng bằng tú tài chỉ là một mớ giấy lộn. Làm gì với nó, làm như thế nào mới là điều quan trọng.”

“Chúng ta lại quay lại chủ đề bà tiên à? Chúng ta đang sống trong thế giới nào đây? Tôi cần một công việc, đó là cái tôi sẽ làm tiếp theo. Sao nào, bà sẽ vẫy đũa phép và khiến cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn chăng? Tôi đã nghèo khó cả đời rồi… Bà có nói, có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được điều đó.”

“Chỉ vì cô nghèo không có nghĩa cô sẽ phải chịu cảnh nghèo suốt đời”, Michelle mỉm cười đáp lại cô bé.

“Tại sao bà lại cười? Bà không hiểu à? Tôi không còn chỗ nào để đi nữa” Kanisha có vẻ tức tối.

“Tôi cười bởi cô làm tôi nhớ lại chính bản thân mình. Một bản sao trẻ hơn của… nhưng…” Michelle chợt ngừng lại, thoáng nhận ra sự nghiệt ngã của thời gian.

“Nhưng sao?” Kanisha hỏi.

Michelle vùng thoát khỏi những suy nghĩ miên man và tiếp tục: “Tôi muốn cô sống với tôi cho đến khi cô có thể tự lập được. Cô có thể làm việc tại tiệm sách – và nếu cô làm việc đủ lâu, cô sẽ có bảo hiểm y tế – và trong thời gian đó, tôi sẽ dạy cô cách kiếm tiền, rất nhiều tiền. Và chúng ta cũng sẽ tìm cách để kiếm cho cô “mảnh giấy vụn” kia.

Khuôn mặt của Kanisha thể hiện sự nghi hoặc nhiều hơn là vui mừng.

“Bằng cách nào?”

“Đầu tiên tôi sẽ giúp cô thay đổi cách suy nghĩ.” “Suy nghĩ về cái gì?”

“Về những thứ cô nghĩ có hay không thể. Một người bạn tốt của tôi – Samantha, cô sẽ thích cô ấy, đã nói tiền là một dạng năng lượng. Thú vị phải không?” Michelle cũng không cần đợi câu trả lời, nói tiếp: “Cô nói cô đã nghèo cả đời rồi. Được rồi, đã đến lúc chúng ta thay đổi cách suy nghĩ đó bằng cách nhìn ra các cơ hội.”

“Sẽ không phiền nếu tôi tham gia cùng chứ?” Lei Kim đột ngột lên tiếng. “Theo tình hình hiện tại, có lẽ tôi cũng cần kiếm thêm một ít tiền.”

“Tất nhiên, tại sao không? Chúng ta có thể lập nên một nhóm” Michelle đáp lại.

“Một nhóm, mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Kanisha hỏi lại, ngồi chồm dậy.

“Một nhóm phụ nữ, những người muốn học thêm về tiền. Không những thế mà còn cả cách kiếm ra tiền… rất nhiều tiền.” Michelle nói, tâm đắc với ý tưởng của mình.

Đúng lúc cô y tá bước vào phòng. “Nghe hay đấy, nhưng mọi người không họp nhóm ở đây được đâu. Ít nhất là không phải bây giờ. Đã hết giờ thăm bệnh nhân rồi. Mọi người hãy về thôi.”

“Họ không thể ở lại thêm một chút được à?” Kanisha hỏi.

“Họ đã ở đây cả đêm rồi, và bé yêu à, tôi là một người rất dễ chịu, nhưng quy định là quy định.” Cô y tá nói. Cô trông không có vẻ là người bạn có thể nài nỉ được. “Mọi người sẽ phải quay lại sau vậy.”

“Nhưng khi nào thì tôi có thể xuất viện?” Kanisha lại hỏi. “Nếu mọi chuyện đều ổn thì cô có thể xuất viện vào ngày mai.”

“Mọi chuyện đều ổn? Thế có nghĩa là gì?” Kanisha có vẻ hoảng hốt. “Có chuyện gì không bình thường với đứa bé à?”

“Con của cô không sao cả. Đứa bé rất dễ thương. Tôi vừa nhìn thấy cháu ở dưới phòng trẻ sơ sinh với Mary.” Cô y tá nói trong lúc mở nắp chai nước và đổ đầy nó.

“Mary là ai?” Kanisha hỏi tiếp.

“Cô cứ yên tâm, đứa bé khỏe. Ngay bây giờ cái cô cần làm là nghỉ đi một tí. Còn hai người kia cứ về đi” cô y tá vừa nói, vừa ra hiệu cho Lei Kim và Michelle đi ra cửa.

“Tôi sẽ gọi lại sau” Michelle nói với lại lúc cánh cửa đóng lại trước mặt mình.

“Đúng là một cô y tá độc tài”, Lei Kim nói trong lúc hai người đi dọc trong hành lang.

“Cô ấy cũng chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi mà.”

“Chuyện cái nhóm nghe thú vị đấy, nhóm học kiếm tiền ấy. Cô có nghĩ Lisa và Francie cũng muốn tham gia không?” Lei Kim nói, tay bấm nút xuống trước cửa thang máy.

“Chúng ta hãy chờ xem” Michelle nói lúc họ bước vào thang máy.

Trở lại tiệm, Michelle không thể ngừng suy nghĩ về Kanisha. Trong khi Lisa nghĩ vụ tai nạn ngày hôm qua là một sự việc kì quái, Michelle nghĩ mọi thứ, từ một cô bé mang thai, đến thời tiết, và các thành viên trong câu lạc bộ sách đều cùng có mặt ở đó là một cái gì đó rất có ý nghĩa. Đó là dấu hiệu cho thời điểm mà mỗi người phụ nữ trong ngày hôm đó có thể bắt đầu đạt được sự thỏa hiệp với tâm hồn. Ý tưởng về một nhóm giúp đỡ lẫn nhau đồng thời cũng là một địa điểm lý tưởng cho những thoả hiệp này có cơ hội phát triển. Tất nhiên là vẫn còn đó nhiều thách thức, Michelle nghĩ.

Bảo hiểm y tế sẽ mất khoảng 30 ngày để có hiệu lực. Do vậy Michelle đã fax một bản đăng kí mua bảo hiểm cho Kanisha như một nhân viên trong cửa tiệm. Ban đầu Lisa nghĩ đó là một quyết định kì lạ vì cửa tiệm cũng không cần thêm nhân công nữa, nhưng hiểu lí do của Michelle nên cô không nói gì.

Đứng trước cái máy fax nhìn từng tờ giấy chạy ra chạy vào, Michelle nói với Lisa về ý tưởng thành lập một nhóm hỗ trợ.

“Nhóm sẽ có những ai?” Lisa hỏi

“Kanisha, dĩ nhiên. Tôi, cô, Lei Kim. Thậm chí cả Francie.”

“Có vẻ không phải là một ý tưởng tốt đối với tôi” Lisa nói “Tại sao?”

“Ok, xem nào. Tôi có thể nói gì đây? Cô là bà chủ của tôi…”

“Thì sao?”

“Sẽ ra sao nếu tôi không đồng ý với những gì cô nói? Hơn hết mọi người khác, cô phải biết tôi không thuộc típ người thích giữ trật tự.”

“Tôi cũng không hi vọng cô sẽ giữ yên lặng đâu.” Michelle trả lời.

“Như tôi nói đó, có lẽ không hay đâu.”

“Cô phải tin tôi, tôi không phải là chủ của nhóm.”

“Vậy được, vậy ai sẽ lãnh đạo nhóm?”

“Tôi, nhưng mà…”

“Michelle, tôi quý cô. Tôi cũng tôn trọng những gì cô cố gắng làm cho con bé Kanisha. Nhưng tôi muốn giữ công việc này. Tôi thật sự cần nó.”

“Tại sao?”

“Tại sao tôi cần công việc này á? Một câu hỏi hơi thừa, cô không nghĩ vậy sao?”

“Không, tôi hỏi thật đấy. Tại sao cô cần công việc này đến vậy?”

“Bởi vì tôi phải thanh toán các hóa đơn như mọi người khác.”

“Và đó chính là vấn đề của cô. Nếu cô chỉ mong kiếm tiền đủ để thanh toán các hóa đơn, cô cũng sẽ chẳng bao giờ kiếm được hơn số đó.”

“Nhưng tôi sợ bị đuổi việc lắm” Lisa nói tiếp.

“Được thôi, vậy thế này nhé. Nếu cô không tham gia, cô sẽ bị đuổi việc.” Michelle nhanh chóng trả lời.

“Xin lỗi?”

“Nếu cô không muốn học cách gỡ rối, có lẽ chúng ta không nên tiếp tục làm việc cùng nhau nữa.”

“Cô đang nói đùa đúng không?” Lisa trông có vẻ hơi bị sốc.

“Cứ thử xem” Michelle nói, quay lưng đi về phía văn phòng.

“Đợi đã. Cô không thể bỏ đi như vậy được” Lisa vừa đuổi theo vừa nói.

“Cô không hiểu sao? Tôi muốn dạy cô kiếm tiền, để cô không cần bất kì công việc nào nữa.”

Lisa im lặng. Michelle đợi trong một thoáng, sau đó tiếp tục đi về phía văn phòng.

“Được rồi, tôi sẽ đến cái nhóm chết tiệt đó” Lisa nói vừa lúc Michelle chuẩn bị đóng cửa lại.

“Tốt, bây giờ hãy tìm cách lôi kéo thêm Francie và cô có thể tiếp tục làm việc” Michelle nói với ra trong lúc đóng cánh cửa lại. Cô mỉm cười. Thách thức Lisa là một việc mạo hiểm, nhưng cô ấy là người dễ đoán với nỗi sợ hãi của mình. Cuộc sống của cô ấy phụ thuộc vào nó và Michelle cũng không muốn “trông coi” cô ấy thêm nữa. Nếu cô ấy không thích vào nhóm, cô ấy có thể ra đi.

Nhìn đồng hồ, Michelle vớ lấy chùm chìa khóa và rời khỏi văn phòng.

“Bà ấy không thèm nghe điện thoại” Lisa vừa nói, vừa dập điện thoại.

“Vậy nếu tôi là cô, tôi sẽ tìm cách gặp bà ấy” Michelle vừa nói, vừa rảo bước đi ra cửa trước.

“Tôi không hiểu. Tại sao cô không trực tiếp gọi và mời bà ấy.”

“Và rồi điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy phát hiện ra Kanisha cũng có mặt trong nhóm. Cô đã chứng kiến chuyện tối qua rồi đấy.”

“Phải rồi” Lisa nói, có vẻ đã hiểu khúc mắc trong vấn đề “và cô nghĩ là lừa bà ấy được chắc?”

“Cô cứ gọi bà ấy đến. Còn lại để tôi lo.” Michelle chuẩn bị bước ra.

“Đợi đã, cô đi về á?”

“Có vấn đề gì à?”

“Không, à không, tôi muốn nói là có. Michelle, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên tất cả mọi chuyện rối tung cả lên. Cô nói rằng tôi sẽ mất việc nếu tôi không gia nhập nhóm. Và rằng tôi phải tìm cách lừa Francie đến tham gia một cái nhóm tôi không hiểu gì về nó. Tất cả chuyện này là sao?” Lisa phản kháng lại.

“Cô đã làm việc ở đây một năm rồi phải không?”

“Đúng, thì sao?”

“Thì… tôi đang cố gắng giúp cô thôi” Michelle bước lại gần cô. “Hãy nhìn xung quanh. Nhìn đống sách ở đây. Tôi chưa bao giờ thấy cô đọc một quyển nào. Không một quyển. Thế thì làm sao cô khá hơn được?”

“Tôi không nghĩ cuộc sống mình cần phải “khá” hơn đấy” Lisa nói, có vẻ tự ái.

“Hai tuần trước cô ngồi ngay đấy trong cái quầy này sau khi chúng ta dùng đồ ăn Thái và nói cô buồn chán?” Michelle nhắc lại chuyện cũ.

“Tôi nói vậy là bởi mọi thứ ở xung quanh đây diễn ra quá chậm.”

“Vậy hóa ra nơi này là nguyên nhân dẫn đến sự buồn chán của cô?”

“Cái gì? Tôi không có nói vậy” Lisa bối rối.

“Buồn chán xảy ra khi con người không muốn động não. Do đó đây là cơ hội để cô vừa hết buồn vừa giữ được công việc của mình.” Michelle nói với một nụ cười, quay lưng lại và đi ra khỏi cửa.

“Tôi phải về đã. Tôi còn phải thuyết phục con bé Hannah chuyển vào phòng Nicky để lấy chỗ cho Kanisha và Faith.” “Cô để những người lạ chuyển đến sống ở cùng nhà sao?” Lisa hỏi trong sự kinh ngạc.

“Chính thế.”

“Michelle, thôi được, tôi sẽ cố gắng nghe theo cô. Tôi sẽ tìm cách kéo Francie lại đây, nhưng mà… tôi vẫn không hiểu. Tại sao cô làm những việc này cho những người cô thậm chí chưa từng quen biết?”

“Bởi vì tôi… có thể” Michelle nói với lại trong lúc cô rời khỏi cửa hàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.