Kiếm Tiền Siêu Tốc
5.
Bằng bất kì giá nào cũng phải tìm cách bắt đầu
Lisa lúc đầu rất háo hức khi nhìn thấy Lei Kim bước vào cửa tiệm tối hôm đó. Nhưng sự háo hức nhanh chóng tan biến khi cô nhận thấy bà Kim không mang theo những món bánh như mọi hôm. Thất vọng, Lisa quay lại với tờ báo đang đọc dở tại quầy thanh toán.
Một lúc sau cánh cửa lại bật mở và Francie bước vào, với bộ đồ đen D&G[1] và chiếc túi xách hiệu Marc Jacobs[2]. Người phụ nữ này quả nhiên là biết ăn mặc và luôn có phong cách của riêng mình.
[1] D&G: Nhãn hiệu thời trang cao cấp, do hai nhà thiết kế người Ý là Domenico Dolce và Stefano Gabbana sáng lập từ năm 1985.
[2] Marc Jacobs: Nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ, giám đốc thiết kế của hãng thời trang danh tiếng Louis Vuitton của Pháp.
“Francie, bà mà cứ xuất hiện tại cửa hàng như thế này, chúng tôi đến phải đưa cho bà thẻ ghi giờ quá” Lisa bông đùa.
“Lại đây ngồi và uống cốc trà đã” Lei Kim thêm vào. “Mọi người, tôi không thể ở lại được. Tôi chỉ ghé qua để lấy cái khăn quàng của tôi”.
Lisa và Lei Kim nhìn nhau bí hiểm, Francie ngay lập tức nghi ngờ: “Thôi được, hai người âm mưu chuyện gì thế?”
Đúng lúc đó Michelle đi ra từ văn phòng của mình nhập bọn với đám Lisa. Francie thở dài. “Tôi không quên cái khăn của mình ở đây đúng không? Chuyện gì thế này?”
“Bà muốn vào văn phòng tôi nói chuyện không?” Michelle hỏi.
“Không, tôi chỉ muốn biết tại sao Lisa lừa tôi đến đây?” “Tại vì nếu tôi nói lý do tôi muốn bà đến đây, tôi không nghĩ là bà sẽ đến. Tôi đã cố nói chuyện với bà sáng nay, nhưng bà chạy biến mất như thể có đám cháy ở đâu vậy.”
“Và cô bảo Lisa nói dối tôi?”
Michelle lật cái biển trước quầy lại thành Đóng cửa. “Nếu bà cho tôi 5 phút để giải thích, tôi chắc chắn bà sẽ…” Trước khi Michelle kịp nói hết câu, Francie nhìn thấy Kanisha bước ra từ kho, trên tay là một hộp đầy sách. Không nói một lời nào, Francie bước chân thẳng ra cửa.
“Francie, đợi đã nào.”
“Tạm-biệt, Michellei.”
Không còn nghĩ được cách nào khác, Michelle buột miệng: “Tôi đã biết cả rồi. Tôi đã nhìn thấy bức thư trong cuốn sổ của bà, Francie. Tôi xin lỗi, tôi đáng lẽ không nên nhìn, nhưng nó ở ngay trước mắt tôi”. Francie như đông cứng lại.
Michelle tiếp tục: “Tôi đã trải qua chuyện đó, và nó không phải dấu chấm hết. Bà không phải trải qua chuyện này một mình đâu.”
“Trải qua chuyện gì một mình?” Lisa hỏi, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. “Chuyện gì thế?”
“Francie, đây mới là khởi đầu thôi” Michelle dịu giọng. “Bà phải tin tôi.”
Bằng một giọng lạnh băng, Francie trả lời: “Sao cô dám? Cô hiểu gì về tôi chứ?” Giọng nói của bà ta đứt quãng như đang cố gắng kiềm chế cơn giận dữ chỉ chực bùng phát.
“Không phải tôi có ý đó”, Michelle lại hạ giọng.
“Để cho tôi yên”, Francie nói, bỏ chạy ra ngoài.
Sau một hồi yên lặng, Lisa lại cợt nhả, “Ok, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.”
“Trật tự đi, Lisa.” Michelle cáu tiết.
“Sao lại trút giận lên tôi?” Lisa tự vệ.
Michelle ôm đầu không nói gì. Kế hoạch lôi kéo Francie vào nhóm đã thất bại.
Francie bước vội trên vỉa hè con phố Main. Băng qua đường, bà ta hướng đến chiếc xe Jaguar đang đỗ tại một góc phố giao giữa đường Seventh và Main của mình. Bà là một người cao ngạo và tất nhiên không muốn ai nhìn thấy mình rơi vào hoàn cảnh như thế này. Bà cảm thấy nhục nhã. “Chỉ cần bước vào trong xe là mình sẽ ổn. Cứ bước tiếp đi” bà tự nhủ với mình như thế. “Đừng nhìn lại và không được khóc. Không phải bây giờ. Không phải ở đây” Bà quả quyết. “Một chút nữa thôi và mình sẽ ổn” bà nói, cố gắng khống chế bản thân khỏi sự rối bời trong tâm trí.
“Francie. Dừng lại đã. Làm ơn, một giây thôi” Michelle vừa đuổi theo vừa gọi, nhưng Francie vẫn bước nhanh bỏ đi.
“Dừng lại đã, để tôi giải thích.”
Trong khi Francie vẫn bỏ mặc ngoài tai lời khẩn cầu của Michelle thì cô đã níu lại được một tay của bà. “Tôi không có ý làm bà xấu hổ.”
Francie gạt tay cô ra và tiếp tục chạy lại hướng chiếc xe. Tại sao chuyện này lại xảy đến với bà? Bà chỉ muốn được mặc kệ? Chẳng nhẽ điều đó quá khó hay sao?
“Francie… ông ấy đi rồi. Đã ba năm rồi và ông ấy sẽ không quay trở lại.”
Francie dừng lại, nhưng không quay đầu. Bà biết chồng bà đã mất nhưng không bao giờ muốn nghe người khác nói ra điều đó. Không phải bây giờ. Thực ra là không bao giờ, đặc biệt là lại từ miệng một người trẻ tuổi hơn như Michelle. Cô ta là ai để lên tiếng dạy đời bà?
“Tôi cũng mất chồng và cũng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất”, Michelle nhẹ nhàng nói. “Tôi mất nhà và suýt chút nữa là cả bọn trẻ. Tịch biên tài sản là một thứ đáng sợ, nhưng có một lối thoát, tôi hứa với bà.”
“Tôi không sao đâu, Michelle” Francie vừa nói, vừa lục tìm chìa khóa xe trong túi xách, như thể bà vừa từ chối một lời mời đi xem phim vậy.
“Không, bà có sao. Và tôi xin lỗi nếu như tôi có vượt quá thân phận của mình. Nhưng nếu bà bỏ đi bây giờ, tôi muốn biết là mình đã làm hết sức có thể để giúp bà.”
“Ai nói tôi cần sự giúp đỡ của cô?”
“Francie, bà đến hiệu sách ngày hôm nay vì bà không biết phải làm gì.”
“Sao mà cô biết tôi không biết phải làm gì?”
“Bởi vì bà đã tìm mua những cuốn sách về tịch biên. Đó là quãng thời gian tôi đã từng trải qua. Bà phải hiểu là chúng ta gặp nhau vì có một nguyên nhân nào đó… và người phụ nữ trẻ kia, cô ấy là một phần trong đó. Bà có thể không nghĩ mình cần sự giúp đỡ, nhưng tôi chắc chắn là cô ấy cần sự giúp đỡ của bà. Vả lại thì bà cũng còn việc gì mà làm nữa?”
Francie ném cho Michelle một cái nhìn trách móc. Michelle đành dịu giọng lại:
“Hãy tưởng tượng nếu bà có một người thông minh như… bà chịu đứng ra chỉ bảo lúc bà đang ở độ tuổi cô ấy. Bà phải tự hỏi liệu mình sẽ phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ không?”
“Tôi không nợ con bé đó một cái gì cả” Francie thốt lên. “Tại sao, vì nó da đen à?”
“Đừng lố bịch thế” Francie nhanh chóng phản công. “Hay tại một lý do nào khác?”
“Tôi không biết Michelle, có lẽ cô biết câu trả lời chăng. Cô có vẻ như có mọi câu trả lời để cải thiện cuộc sống của tôi mà.”
Michelle đứng chết trân trong giây lát. “Thôi được. Và đây chỉ là một phỏng đoán. Nhưng… có lẽ là vì bà thấy một phụ nữ nghèo, vô gia cư và điều đó khiến bà sợ hãi vì nó có thể xảy ra với chính bà.”
Francie không nói gì, nhưng khuôn mặt của bà ta thì đã chứng minh những gì Michelle nói là thật.
“Thôi nào, Francie. Bà có thể làm được chuyện này.” Michelle nói sau một hồi lâu yên lặng.
“Làm chuyện gì?”
“Bắt đầu lại từ đầu.”
Francie mở cửa xe và ném chiếc túi xách vào trong. “Chạy trốn không giải quyết được chuyện gì đâu”
Michelle vội vã nói.
“Tôi không chạy trốn.”
“Thế bà gọi đây là cái gì?” Francie không trả lời.
“Tôi đang thành lập một nhóm hỗ trợ, và chúng tôi tập trung vào các phương pháp kiếm tiền, kiếm tiền nhanh chóng. Ngay bây giờ đó là cơ hội duy nhất của bà để có thể thay đổi tình hình. Ngân hàng sẽ tịch thu căn nhà và bà sẽ phải tuyên bố phá sản. Nhưng tôi có thể giúp. Cái nhóm này có thể giúp. Bà phải tin tôi.”
Một khoảng lặng nữa tiếp diễn giữa hai người phụ nữ.
“Nợ nần và trốn tránh cuộc sống không phải là cách đâu. Tôi đã từng như thế, nhưng có người đã dạy tôi cách thoát ra. Khi tôi nghĩ cuộc đời mình thế là hết, cô ấy đã dạy tôi thực ra nó mới chỉ bắt đầu. Sau 33 năm sống trên đời, tôi mới biết thế nào là sống. Những gì bà đang phải trải qua bây giờ, Francie… tôi biết mặt kia của nó. Và nó thật sự đẹp đẽ.” Michelle dừng lại một lúc xem liệu Francie có gì để nói không. Bà ấy không có, nên cô tiếp tục “Thế này nhé: Nếu bà không thích những điều tôi vừa nói, tôi sẽ để bà yên. Nhưng nếu có thứ gì tôi học được từ cuộc sống, thì đó là: Những điều đã xảy ra không quyết định những điều sẽ xảy tới. Chương cuối của cuộc đời bà vẫn chưa được viết đâu. Mọi thứ diễn ra đều có nguyên nhân của nó.”
“Và lý do đó là gì?”, Francie cuối cùng cũng lên tiếng. “Đó là để bà có thể bắt đầu tha thứ”, Michelle dịu dàng nói.
“Tha thứ cho chồng bà đã bỏ bà lại. Tha thứ cho bố mẹ bà vì những thứ bà nghĩ họ đã không trao cho bà.” Michelle bước lại gần hơn: “Nhưng quan trọng nhất, là tha thứ cho chính bản thân mình.”
Francie đứng đó trong giây lát, nhìn thẳng vào mắt Michelle. Bà ta bằng cách nào đó vẫn nở được một nụ cười, nhưng lần này có hơi khác. Đó là một nụ cười xa xăm. Bà ấy đã lạc lối mất rồi.
Kanisha, Lei Kim và Lisa đang ngồi trên chiếc ghế bành khi Michelle mở cửa bước vào, một mình.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Kanisha hỏi
“Michelle, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có gì trong cuốn sổ của Francie?” Lisa thêm vào.
“Bà ấy sắp sửa phá sản”, Michelle thông báo với bọn họ. “Cái gì? Francie?” Lei Kim thốt lên, không giấu được sự ngạc nhiên.
“Tôi cứ nghĩ bà ta phải có cả đống tiền”, Lisa nói. “Cô đã mời bà ta vào nhóm chưa?” Kanisha dò hỏi. “Rồi.”
“Bà ấy không chịu đúng không?” Lisa ngả lại người vào ghế, có vẻ chắc chắn vào suy đoán của mình.
“Không. Tôi tưởng đã có thể thuyết phục bà ấy. Nhưng cuối cùng bà ấy chỉ lái xe đi, bỏ mặc tôi đứng giữa đường.”
“Có phải vì tôi không?” Kanisha ái ngại.
“Không, cô bé ạ. Không phải do cháu đâu. Do bà ấy thôi.”
“Tại sao?” Lei Kim thắc mắc.
“Bởi vì tôi nghĩ bà ấy thà chấp nhận sống cuộc sống trong sợ hãi. Mọi người biết sao không? Đó là sự lựa chọn của bà ấy. Cũng như tất cả những người ở đây, nếu có ai không muốn tham gia và muốn học cách kiếm tiền thì cửa ở ngay kia…”
“Ồ, hơi khó nghe đấy Michelle”, Lisa tỏ thái độ.
“Cô muốn khó nghe không, Lisa? Thử thức dậy một buổi sáng và không còn đồng nào trong người, không biết lấy gì để nuôi lũ nhỏ ngày hôm ấy. Cô không muốn bọn trẻ biết nên cứ giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng sâu trong lòng là sự đau khổ. Đó là loại nỗi đau mà có uống bao nhiêu rượu cũng không giảm bớt được. Tôi nói cho các người biết vì tôi đã từng trải qua nó và nó không hay ho gì đâu. Thế đã đủ khó nghe chưa?” Michelle lôi đám ghi chú trong cặp ra, có vẻ bực tức.
“Hay chúng ta hãy thử qua nhà bà ấy xem”, Lisa đề nghị. “Nếu bà ấy không thật sự muốn tham gia, thì thôi đi. Chúng ta cũng không có thời gian để nài nỉ. Chúng ta cũng không muốn có người như thế trong nhóm. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta phải tự bao quanh mình với những người nhiệt tình” Michelle lạnh lùng tuyên bố. “Nếu mọi người muốn ở lại, chúng ta sẽ bắt đầu luôn sau ít phút nữa. Còn nếu không… chúc may mắn!” Michelle bỏ vào văn phòng của cô.
Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên căn phòng. Michelle có hơi nóng nẩy nhưng cô ấy nói đúng và tất cả đều hiểu điều đó.
“Kanisha, con cảm thấy sao rồi?” Lei Kim lên tiếng. “Ngoại trừ cái bụng đầy mỡ ra, con khỏe.” Kanisha đáp lại bằng một nụ cười.
“Đừng lo, cái đó rồi sẽ qua thôi”, Lei Kim nói.
“Với tuổi của cô, tôi nghĩ cô sẽ lấy lại dáng trong vòng một tháng”, Lisa thêm vào.
“Còn Faith? Con bé thế nào?”
“Lúc nào cũng đói” cô bé trả lời pha chút hài hước, trước khi hạ giọng nghiêm túc. “Cảm ơn mọi người vì tất cả. Michelle đã kể cho cháu về…”
“Về đống hỗn loạn cô tạo ra ở tiệm sách?” Lisa cười. “Nhìn như một bãi chiến trường. Đừng lo. Tôi đã dọn dẹp rồi. Tôi đáng lẽ phải đóng quảng cáo cho hãng dọn thảm mới phải. ‘Bạn sinh con trên thảm? Hãy sử dụng dịch vụ dọn thảm của chúng tôi.’” Lisa nói bằng giọng nhái nhạc hiệu quảng cáo. Lei Kim và Kanisha cùng phá lên cười. Bầu không khí đã bớt căng thăng đi đôi chút.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi”, Michelle đã quay trở lại từ văn phòng. Tâm trí vẫn vướng mắc với sự cự tuyệt của Francie, Michelle hít một hơi dài để xua đi những năng lượng tiêu cực. “Ai muốn kiếm tiền nghiêm túc nào?”
“Tôi” giọng của Francie chợt vang lên, bà ta đang bước vào từ phía cánh cửa. Đôi mắt sưng vù và đẫm lệ. Bà ấy không nói gì và cũng không nhìn mọi người khi treo tấm áo choàng lên cái móc ở bên cạnh cánh cửa. Michelle nhanh chóng đưa mắt ra hiệu để Lisa ngồi dịch vào lấy chỗ cho Francie. Lei Kim cũng ngồi gọn vào. Francie ngồi xuống và đưa mắt lên nhìn Michelle. “Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?”
“Đúng vậy, một nhóm hỗ trợ là như thế nào?” Kanisha thắc mắc.
“Một nhóm hỗ trợ được hình thành với ý tưởng là khi hai hay nhiều người kết hợp lại với nhau, những người đó có thể giúp đỡ lẫn nhau tốt hơn về mặt suy nghĩ, giải quyết các vấn đề”, Michelle giải thích.
“Cũng tương tự như câu hai cái đầu thì tốt hơn một cái ấy nhỉ?” Kanisha ví von.
“Chính xác, khi một người gặp rắc rối, những người khác sẽ ở đó để ủng hộ, và giúp đỡ họ tiếp tục tiến bước. Điều quan trọng nhất mà mọi người phải hiểu đó là: đôi khi chúng ta không thể làm việc một mình dù cho có thông minh đến thế nào chăng nữa. Nếu mọi người thật sự muốn kiếm tiền, chúng ta sẽ phải lập cho mình một nhóm. Một số người có thể nhanh chóng kiếm được tiền, vì họ có “máu” đó trong người. Họ sẽ nhanh chóng được sống cuộc sống mà họ mong ước. Những người còn lại sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng chúng ta không được bỏ cuộc. Đừng xấu hổ đối diện với các vấn đề, vì rồi các bạn sẽ hiểu ra sau này, các vấn đề cũng chính là cách giải quyết các vấn đề khác.”
“Tôi không ngại chuyện đó. Tôi thật sự muốn kiếm tiền.” Kanisha nói.
“Đó không chỉ là về chuyện tiền bạc, Kanisha. Chỉ tập trung vào kiếm tiền sẽ tạo ra sự mất cân bằng trong cuộc sống. Nếu cháu sống không hạnh phúc thì kiếm được bao nhiêu tiền mới bù đắp được những điều bất hạnh đó?”
“Cô không muốn nói là kiếm tiền là sai đấy chứ” Lisa hỏi.
“Tất nhiên là không. Tôi muốn mọi người kiếm được nhiều tiền – cả tấn tiền. Nhiều đến mức mọi người sẽ cần xe tải để chuyển chúng ra ngân hàng.”
“Nghe có vẻ hấp dẫn” Lei Kim quay sang nói với Francie. “Nhưng đã bao lần mọi người dùng đến câu thành ngữ ‘Tiền là cội nguồn mọi tội lỗi’” Một vài cánh tay giơ lên. “Thế còn ‘Tiền không mọc trên cây’ thì sao?” Lei Kim thêm vào.
Cả nhóm bắt đầu xì xào. Michelle vội ghi vào cuốn sổ tay của mình
Cần tiền để kiếm tiền
Tôi quá trẻ để có thể giàu
Tôi quá già để bắt đầu lại từ đầu
Mọi ý tưởng hay đã bị người khác lấy mất rồi.
“Đây là những thứ được biết đến dưới cái tên tiếng nói nội tâm tiêu cực trong đầu chúng ta” Michelle nói với bọn họ. “Đó là tiếng nói của cái tôi trong mỗi người, và nó ngăn chúng ta vượt lên chính bản thân mình.”
“Tại sao?” Kanisha thắc mắc.
“Bởi lẽ cái Tôi của chúng ta không muốn thay đổi. Tất cả những câu dối trá này đã được nhồi nhét vào đầu chúng ta kể từ khi chúng ta còn là những đứa bé. Nó ngăn không cho chúng ta kiếm được nhiều tiền. Tất nhiên chúng ta vẫn kiếm ra tiền, nhưng lần gần nhất mà chúng ta nhìn vào một tấm séc thanh toán và thốt lên ‘Thế này mới là kiếm tiền chứ?” là khi nào?
“Vậy, cô muốn chúng tôi nghĩ cách kiếm ra tiền à?” Lisa vào đề.
“Chính xác”, Michelle trả lời.
“Bằng cách nào?” Francie lên tiếng.
“Có cả tá cách kiếm ra tiền. Có cách lâu dài…” “Lâu dài?” Kanisha không hiểu.
“Lâu dài có nghĩa là chúng ta sẽ phải làm rất nhiều việc trước khi kiếm ra tiền. Chẳng hạn như tạo ra một sản phẩm, hoặc viết một cuốn sách. Nếu bắt đầu ngay từ bây giờ, cuốn sách của bạn sẽ không thể lên kệ trong vòng ít nhất một năm tới. Và đó là trong trường hợp sách của bạn có thể xuất bản được. Nhưng bạn cũng thật sự nên viết một cuốn nếu có cảm hứng. Tương tự, chúng ta cũng nên tìm kiếm ý tưởng cho một sản phẩm mới, mặc dù để đăng kí bản quyền không thôi đã mất 18 tháng. Bạn vẫn có thể bán hàng trong lúc đợi bản quyền, nhưng bạn vẫn phải tìm nơi sản xuất, thiết kế mẫu mã, sau đó mới thật sự đưa nó vào thị trường. Cũng không ai có thể đảm bảo sản phẩm của bạn sẽ thành công trên thị trường, nhưng nếu có, bạn sẽ có một lợi thế vô cùng lớn. Và lợi nhuận từ việc chế tạo sản phẩm sẽ kéo dài sau đó. Đó là lý do gọi cách này là kiếm tiền lâu dài. Điều mấu chốt là phải kiếm đủ tiền đề phòng những tình huống không lường trước được có thể xảy ra. Bạn cũng phải luôn sẵn sàng cho những tình huống đó, cả tinh thần lẫn vật chất.” Michelle vừa nói vừa đảo quanh một lượt mọi người trong nhóm.
“Còn một cách khác là kiếm tiền nhanh. Bạn mất việc, hoặc chuẩn bị mất nhà, hay là nạn nhân của một thảm họa tự nhiên, bạn sẽ cần kiếm ra tiền ngay lập tức. Nếu bạn không có tiền, bạn phải tìm được cách kiếm ra càng sớm càng tốt. Một trong những cách tốt nhất để kiếm tiền nhanh chóng chính là bắt đầu với các vấn đề của mình.” Michelle nói, giọng có vẻ hồ hởi.
“Bắt đầu bằng cách cách giải quyết vấn đề không tốt hơn sao?” Lisa tỏ ra bối rối.
“Không, chúng ta đang nói đến thời hạn dài nhất là một tuần hoặc ít hơn. Tóm lại, các vấn đề chính là các cách giải quyết của bạn. Khi một chuyện gì đó không hay xảy ra, nó sẽ dẫn dắt bạn đến một thứ tốt hơn. Nếu bạn hỏi những người đã từng trải, họ sẽ nói với bạn rằng các thử thách khiến họ bộc lộ những phẩm chất họ chưa từng có lúc trước đó.”
“Tôi hiểu những gì cô đang nói, nhưng làm cách nào mà tôi…”, Francie không nhịn được phải lên tiếng.
“Đúng rồi, làm sao chúng ta kiếm được tiền từ các vấn đề?” Kanisha chen vào. Francie liếc xéo con bé.
“Khi tôi mất quyền nuôi hai đứa con. Tôi cũng dò tìm trên mạng nhưng không có kết quả gì. Tôi sau đó đã viết một cuốn sách điện tử Tiền yêu bạn và kiếm được hơn 400.000 đô trong vòng một tuần” Michelle nói tiếp. “Cô tự xuất bản nó à?” Lei Kim hỏi lại.
“Đúng, chúng ta có thể tự xuất bản, cho chúng lên trang web của bạn, tạo một mục thanh toán qua Paypal, hoặc vào trang YouPublish.com. Mọi người có thể bắt đầu kiếm tiền ngay bây giờ.” Michelle nói.
Francie bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ tay của bà.
“Tôi chưa từng viết cái gì dài hơn dòng địa chỉ khi tôi thanh toán hóa đơn, thêm vào đó tôi không có tiền để khởi động một dự án mới.” Lisa nói.
“Không có gì cả ư?” Michelle hỏi lại. “Như tôi vừa nói, không gì cả.”
“Không cần phải có tiền mới có thể ngồi xuống và viết một cuốn sách, đúng không? Cái tôi muốn mọi người hiểu là chúng ta không cần tiền để có thể kiếm ra tiền – tất cả những thứ chúng ta cần là một ý tưởng hay và nhận thức được tầm quan trọng của các thách thức. Đó là khi một thách thức xuất hiện, nó sẽ đưa ta đến một kết quả tốt hơn. Chúng ta có thể lo cách kiếm tiền sau!” Michelle trả lời.
“Cô không hiểu, tôi không có xu nào để xài ngay lúc này.” Lisa lại nói.
“Mục đích của nhóm này là nuôi dưỡng những ý tưởng. Nếu ý tưởng của cô đủ tốt, tôi sẽ cho cô mượn tiền.” Michelle nói với Lisa. “Phát triển một ý tưởng tốt sẽ không cần mất quá nhiều tiền. Tôi kiếm được một triệu đô đầu tiên với sự giúp đỡ của người hướng dẫn chỉ với vài nghìn đô lúc ban đầu. Và gần đây tôi đang quan tâm đến một người thành lập một ngân hàng cho người nghèo. Ông ta đã đoạt giải Nobel hòa bình năm 2006 vì đã cho cả trăm triệu người phụ nữ nghèo vay tiền để làm ăn.”
“Ai thế?” Lei Kim hỏi.
“Ông ấy tên là Muhammad Yunus. Một giám đốc ngân hàng và một nhà kinh tế học người Bangladesh. Một khi chúng ta đã có sự chuẩn bị về tâm lý để trở thành một triệu phú, tôi sẽ cho mọi người vay một khoản tiền để xúc tiến dự án của mỗi người. Nếu như các bạn cần.”
“Bao nhiều tiền?” Lisa tò mò.
“Từ một đến 500 đô để bắt đầu một ý tưởng hoặc một dự án.”
“Dự án?” Francie hỏi.
“Cái đó còn tùy thuộc vào mỗi người. Và chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Nhưng trước hết hãy quay lại với những yếu tố tâm lý khi chúng ta muốn kiếm được nhiều tiền.”
“Bên cạnh tiếng nói tiêu cực thì còn một loại giọng nói khác.” Michelle tiếp tục. “Đó là giọng nói khuyến khích, cổ xúy bạn mỗi khi vấp ngã, và nâng bạn dậy ngay sau đó. Nó chính là những âm thanh thật đến từ tâm hồn chúng ta, hay còn được gọi là Chân thật. Đó là tiếng nói khiến chúng ta háo hức thức dậy mỗi sáng để bắt đầu công việc của một ngày mới.”
“Tôi không nghĩ là mình đã từng háo hức thức dậy để đi làm bao giờ”, Lisa lại pha trò.
“Đó là bởi cô vẫn chưa tìm được cho mình một công việc yêu thích. Khi đó, cô biết là cô đang tạo nên sự khác biệt trên thế giới này, và đó cũng là mục đích chính của cái nhóm này – khám phá bằng cách nào chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau tìm được lẽ sống trên đời, và tất nhiên kiếm thật nhiều tiền thực hiện những việc đó.”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn thích cuộc sống bây giờ của mình”, Lisa lắc đầu.
“Tôi không nói là cô không thích cuộc sống hiện tại của cô, Lisa ạ.”
“Vậy ý cô là gì, Michelle?”
“Cô có thích sống ngày qua ngày, vật lộn với mấy cái hóa đơn không?” Michelle hỏi lại, nhưng Lisa không nói gì. “Tôi cũng không nghĩ cô sẽ muốn làm việc ở đây mãi mãi đúng không? Không, cô muốn thứ mà ai cũng muốn. Đó là những nguồn thu nhập tự động để tận hưởng cuộc sống. Cô muốn tiền đẻ ra tiền ngay cả khi ngủ. Cô muốn tiền tự nhảy vào hòm thư mỗi sáng thức dậy. Đó là cái chúng ta gọi là tự do tài chính. Kiếm nhiều nguồn thu nhập để có thể làm những gì mình muốn vào bất cứ lúc nào.”
“Nguồn thu nhập?” Lei Kim hỏi lại.
“Rất nhiều tiền, Lei Kim. Tôi muốn nói đến thác tiền. Cũng không khác gì so với việc sáng tạo ra công thức nấu ăn mới trong bếp, chỉ khác là trong trường hợp này tất cả các công thức đều tự mình làm ra. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ có thể đạt được những điều chúng ta vẫn hằng mong muốn”, Michelle quay ra hướng Lisa. “Lisa, ngay bây giờ cô đang làm việc cho tôi. Tôi cho cô cái gì? Hai tuần nghỉ một năm. Hai tuần? Có đáng không? Lei Kim, lần cuối bà đi nghỉ cách đây bao lâu rồi?”
“Lâu rồi”, Lei Kim cười lớn, “Lâu lắm rồi”.
“Tất cả những gì tôi muốn nói là chúng ta có thể giúp nhau nhìn xa hơn về tương lai và có thể làm việc để kiếm được nhiều tiền trong quá trình đó.”
“Bằng cách nào?” Francie nhẹ nhàng nói.
Michelle cười. “Trước tiên là các bạn phải học cách chấp nhận rủi ro.”
“Cô có theo dõi tin tức không Michelle, tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm tốt để chấp nhận mạo hiểm.” Lisa nói. “Tại sao không?” Michelle hỏi lại
“Hừm, xin chào, nền kinh tế đang rất khó khăn.”
“Mọi người nghĩ Chúa có đọc báo không. Tất cả những gì cô đọc được từ báo chí là những minh chứng của việc thế giới mất đi tiếng nói chung.”
“Ý cô là gì?” Lei Kim hỏi, rướn người lên phía trước. “Báo chí toàn những câu chuyện về tham lam và sợ hãi. Khi bạn đọc những thông tin như vậy, tất cả những gì bạn có được là những tin xấu. Điều đó cũng khiến cho khái niệm về một nhóm hỗ trợ là rất quan trọng. Chúng ta muốn tập trung vào những tin tốt lành.”
“Tôi không nghĩ vùi đầu xuống cát và lảng tránh những gì đang diễn ra xung quanh là một cách hay”, Lisa nói.
“Cô biết không, mỗi lần cô cắt ngang…”
“Cô làm phiền tất cả mọi người”, Francie tiếp lời.
Lisa hắng giọng. “Nếu mà cô nói có lý thì tôi đã chẳng phải cắt lời.”
Michelle chợt yên lặng trong giây lát khi cô nhận ra cái nhìn thắc mắc chung của mọi người. Cô đã ném về phía bọn họ quá nhiều thông tin trong một khoảng thời gian ngắn. Vừa nhìn mông lung về hướng một bức tranh, cô vừa suy nghĩ liệu Samantha sẽ làm như thế nào trong trường hợp này. Nhưng đây là nhóm của cô. Cô sẽ phải làm việc theo cách riêng của mình. Nhưng làm gì sau đây?
Bức tranh như đang vẫy gọi cô. Đó là một bức tranh sơn dầu và nếu bạn nhìn lâu vào nó, bạn sẽ có cảm giác như đứng giữa một cánh đồng. Đó là một bức tranh tuyệt vời. Đổ bóng tuyệt đến nỗi có cảm giác như không gian ba chiều. Michelle mỉm cười và quay lại với nhóm của mình.
“Hôm nay là ngày rằm đúng không?” “Cháu nghĩ là hôm qua”, Kanisha nói: “Liên quan gì?” Francie hỏi
“Tôi có một ý tưởng… có lẽ nó sẽ giúp giải thích mọi thứ tốt hơn. Ai muốn một chút phiêu lưu nào?” Michelle nói với mọi người như thể họ là những đứa bé 12 tuổi. Từng người một, họ gật đầu.
“Tốt lắm, Lisa, cô vào lấy chiếc đèn pin trong kho ra đây. Chúng ta sẽ ra ngoài. Francie, chúng ta sẽ phải rẽ qua nhà bà để bà có thể thay quần áo.”
“Quần áo tôi đang mặc không thích hợp à?” Francie vừa nói vừa đứng dậy.
“Tôi không nghĩ là bà sẽ muốn leo núi với đôi giày cao gót đó.”
“Leo núi?” Lei Kim hỏi lại.
Kanisha đứng bật dậy “Cháu không đi được đâu.”
“Tại sao?”
“Cháu phải về nhà… Cháu muốn nói là nhà của cô.” Cô bé ấp úng, “Con bé. Cháu không thể bỏ nó một mình được”
“Tôi nghĩ cô không cần lo cho nó đâu”, Lisa nói với ra từ trong kho.
“Tại sao?”
“Bởi vì cô bảo mẫu của chúng ta – Justine, đang cố gắng để trở thành một cô giáo. Nếu cô ấy có thể lo được ba đứa bé của chúng tôi thì cô ấy cũng có thể lo được một đứa bé dễ thương như Faith.” Lisa trở lại với chiếc đèn pin trên tay.
“Cô ấy nói đúng đấy”, Michelle phụ họa. “Hơn nữa chúng ta cũng sẽ chỉ đi khoảng một tiếng thôi. Cô cũng hiểu việc ở với con bé quan trọng với cháu như thế nào mà. Cầm lấy đèn pin đi, chúng ta sẽ leo núi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.