Kiếm Tiền Siêu Tốc

10.



Sự khởi đầu

Đứng lên từ chỗ vấp ngã

Dựa vào những đám mây đen dày đặc trên bầu trời thị trấn vào giữa trưa, có vẻ như một cơn bão không chỉ còn là lời đồn thổi nữa. Nó hiển nhiên là đang tới gần. “Gió to và mưa như trút nước” là những gì kênh dự báo thời tiết miêu tả về cơn bão trong bản tin sáng. Tất bật với áo mưa và ủng cao su trên các vỉa hè, mọi người nháo nhác đi về nhà lúc mới 4 giờ 30. Mọi người không muốn xuống đường trong cơn giông bão. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Năng lượng chạy nhảy của ba đứa trẻ đã “hạ gục” hoàn toàn Michelle và Lisa. Nhưng đó là một dạng năng lượng tốt, thứ mà họ cần trong nhóm – năng lượng của tuổi trẻ và niềm vui được chơi đùa. Michelle hiểu rằng cô sẽ phải kiềm chế chúng một chút nếu như họ muốn có một buổi họp nhóm hiệu quả tối nay. Nhưng ngay bây giờ, miễn là chúng không đập phá thứ gì, thì cô vẫn để mặc chúng chạy nhảy.

Bọn trẻ dạo này thường “tháp tùng” Michelle và Lisa đến những buổi họp nhóm. Michelle thích cái ý tưởng dẫn bọn trẻ đến cửa tiệm trong lúc người lớn nói chuyện. Cô nghĩ rằng năng lượng của bọn trẻ là một cách nhắc nhở tích cực mọi người không nên nghĩ cuộc đời quá nghiêm trọng; ngược lại bọn trẻ sẽ được hưởng lợi từ cách cư xử trưởng thành của những người lớn tuổi. Cô nghĩ đó là cách giáo dục rất tốt cho các con. Nhưng lý do cô đưa bọn trẻ tới đây hôm nay là vì Justine có lớp học và không thể trông chúng.

Michelle đã khá lo lắng vì sáng nay khi thức dậy cô không thấy Kanisha cùng Faith đâu. Và đã 7 giờ 5 phút mà Francie cũng chưa thấy có mặt. Cô không nghĩ ý tưởng của cô về chuyến “dã ngoại” đã không thành công, nhưng nếu có thật thế thì cũng đành. Cả nhóm phải học cách làm việc cùng nhau bất kể những khác biệt của từng người. Nó phải là một nhóm hỗ trợ lẫn nhau vô điều kiện còn không thì thà không làm.

Nicky vẫn đang bí mật quay phim mẹ và những người bạn từ đằng sau kệ sách trong khu vực sách thiếu nhi. Cậu bé muốn quay những thước phim này sau đó lồng nhạc vào. Nhưng chẳng bao lâu thì nó chán. Có quá ít hành động. Những buổi họp mặt của người lớn thường như vậy. Do đó, cậu hướng máy quay trở lại Hannah. Cô bé đang ngồi sau đấy, dưới sàn, cùng chơi trò xúc xắc với con trai của Lisa, Russell. Mặc dù không phải quay những cảnh đuổi bắt hay cái gì khác kịch tính hơn, nhưng dù sao vẫn hơn một đám người lớn ngồi nói chuyện với nhau, cậu bé nghĩ. Trong lúc Russell bị phân tâm bởi chiếc máy quay, Hannah bí mật tiến quân của cô bé lên thêm hai nước mà không bị phát hiện. Nicky hạ máy quay xuống.

“Hannah, mẹ đã nói gì về những thứ như thế?” “Em không làm gì cả”, Hannah tỏ vẻ vô tội.

“Em có cần xem lại đoạn phim làm chứng không?” Cậu bé nói, dở màn hình chiếc máy quay ra. “Mẹ nói cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc.”

“Em tưởng anh đang quay phim mới”, cô bé đáp lại trong khi đưa quân của mình về vị trí cũ.

“Thật chán quá đi”, Nicky nói, ngả người ra sàn nhà nhìn lên phía trần được Michelle sơn hình vũ trụ.

“Anh có thể nói với họ ấy”, Russell đồng ý.

“Chúng ta có thể do thám họ”, Hannah gợi ý, đứng dậy. “Được thôi”, hai đứa bé nói.

Từng đứa một, chúng bò dọc theo những chiếc giá sách để vào vị trí.

Nicky bật lại chiếc máy quay, phân vân liệu có nên cho tên Hannah vào cuối đoạn phim nếu có gì hấp dẫn sắp xảy ra không. Cậu bé quyết định là đợi sau khi xem lại đoạn phim đã, vì nếu như nói ra bây giờ, Hannah sẽ muốn “đạo diễn”, điều mà cậu không thể cho phép. “Ai cũng nghĩ mình có thể đạo diễn được”, cậu bé lẩm bẩm, vừa bò trườn trên mặt đất với chiếc máy quay như một người lính đang diễn tập.

Lisa đang phản đối cách mà Michelle đã bỏ lại Francie và Kanisha tối hôm qua. “Nếu như họ có chuyện gì thì sao? Cô đã nghĩ về điều đó chưa? Cô sẽ phải chịu trách nhiệm đấy.”

“Lisa, chúng ta có thể ngồi đây cả đêm và tranh cãi về chuyện này. Những gì xảy ra tối hôm qua là cần thiết. Chúng ta phải học cách làm việc cùng nhau bằng không nhóm sẽ không đi đến đâu cả. Và tôi cũng không nghĩ có chuyện gì xấu xảy ra cả.”

“Tại sao?” Lei Kim hỏi lại.

“Bởi vì nếu chúng ta nghĩ tiêu cực, thì mọi chuyện cũng sẽ xảy ra theo chiều hướng tiêu cực.”

“Bọn họ vẫn chưa đến, hẳn là có chuyện gì rồi. Cô không lo lắng chút nào sao?” Lisa nói.

Vừa đúng lúc có tiếng gõ cửa. Nghĩ đó là Francie và Kanisha, Michelle ngay lập tức quay mặt ra hướng cửa. Nhưng không phải, đó là ông Thị trưởng Wilson, đang tươi cười phía bên ngoài cánh cửa khóa.

“Thôi chết”, Michelle buột miệng. “Ông ấy làm gì ở đây thế?” Lisa hỏi.

“Tôi quên mất, chúng tôi có cuộc hẹn tối nay. Đợi tôi một lát” Michelle nói, bước ra hướng cửa. Mỉm cười với ông qua miếng kính cửa, cô mở khóa và bước ra.

“Tôi có đến sớm không?” ông hỏi.

“Không, Brady, ông đến đúng giờ. Tôi xin lỗi, tôi quên mất chúng ta có hẹn tối nay.”

“Em ổn chứ?”

“Vâng, nhưng tôi thật sự xin lỗi. Có một số chuyện. Chuyện tốt, nhưng… tôi đã muốn gọi điện, nhưng thế nào lại quên mất.”

Nhìn lại đám người trong cửa tiệm, ông cũng ngờ ngợ đoán ra: “Tôi tưởng em chỉ có buổi họp vào thứ Ba thôi”. Ông nói, giọng hơi thất vọng.

“Đúng là vậy, nhưng…” Michelle cố nặn ra một nụ cười xin lỗi. “Mọi người muốn họp bổ sung.”

“Không sao, tôi hiểu mà.” “Vâng!”

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Xem nào” Michelle cười nhẹ: “Tôi đã mạo hiểm tối hôm qua và tôi nghĩ nó có thể sẽ có hậu quả.”

Trong lúc nói, cô nhận thấy đèn pha của một chiếc ô-tô đỗ ở góc đường. Chiếc xe giảm tốc độ và đỗ bên cạnh một chiếc đèn đường.

“Không mạo hiểm thì không có thu hoạch, phải không?” ông Thị trưởng nói, cầm tay Michelle.

Khi đèn pha tắt, Michelle nhận ra chiếc xe. Đó là xe của Francie. Bà ấy luôn luôn đỗ xe gần đèn đường, Michelle nhớ ra. Bước ra khỏi xe và khóa cửa tự động, Francie bước về phía họ.

“Francie”, Michelle chào khi nhìn thấy Francie.

“Michelle, ông Thị trưởng” Francie đáp lại gọn lỏn và bước thẳng vào tiệm mà không nói thêm gì.

“Mọi chuyện ổn chứ?” ông Thị trưởng hỏi.

“Với Francie thì khó nói lắm, nhưng dù sao bà ấy cũng đã ở đây.” Michelle trả lời:

“Tôi thật sự xin lỗi về chuyện này. Tôi có thể kiểm tra xem trời có mưa không?”

“Dĩ nhiên”, ông trả lời với một nụ cười. Cô nhìn thẳng vào mắt ông như muốn nói một điều gì đó.

“Gì thế?” ông hỏi.

Để các thành viên có mối quan hệ thân quen hơn, mọi người nên có những cuộc gọi 1-1 và những buổi tiếp xúc gặp gỡ trực tiếp.

“Tại sao ông luôn biết thông cảm như vậy?” Ông cười: “Như thế không hay à?”

“Không, chỉ là…” Cô dừng lại trong giây lát. “Đã lâu lắm rồi tôi không được đối xử như vậy.”

Ông cười, nắm lấy tay cô và nói: “Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không việc gì phải vội vàng.”

“Để tôi thử hỏi Lisa xem cô ấy có thể trông bọn trẻ ngày mai không. Chúng ta có thể ăn tối và…”

“Nghe được đấy”, ông nói trước khi cô kịp kết thúc câu. Mặc dù ông ấy chưa nói ra, nhưng Michelle chắc chắn ông yêu cô. Thường thì điều này sẽ khiến Michelle chạy theo hướng ngược lại nhưng lần này cô biết là sâu trong tim cô cũng có cảm giác đang yêu. “Vậy đó là một buổi hẹn”, cô nói.

“Một buổi hẹn hò. Nghe có vẻ chính thức.” Ông đáp lại trong lúc thò tay vào túi áo tìm chìa khóa xe.

Michelle vẫn nhìn sâu vào đôi mắt ông. Có một khao khát trong tâm hồn cô cho những cảm giác như thế này. Và bây giờ thì cô hiểu tại sao cô tránh né hẹn hò lâu đến như vậy sau cái chết của Gideon. Không phải do tôn trọng anh hay sự cần thiết để khỏa lấp sự mất mát. Mà đó là một sự lựa chọn đúng đắn khi cô cảm nhận được nó đến. Đó chính là cảm giác mãn nguyện mà cô vẫn tin mọi chuyện sẽ ổn. Người đàn ông đứng trước mặt cô là một minh chứng cho những cảm giác đó. Cô dựa người sát vào và hôn ông. Mặc dù chỉ là cái hôn thứ ba của họ, Michelle có cảm giác như nó hàm chứa cả năm giá trị hẹn hò lãng mạn. Ông quành đôi tay mạnh mẽ, kéo cô vào gần hơn. Trong vòng tay ấy, cô cảm thấy an toàn… thoải mái và đầy yêu thương. Cô có thể bỏ hàng giờ để được ở trong vòng tay ấy, điều mà cô hi vọng sẽ sớm thành hiện thực.

Tiếng giày cao gót gõ trên vỉa hè kéo cô lại hiện thực.

Đó là Kanisha. Cô ấy đang mặc một bộ đồ đen đẹp “kinh hoàng” với đôi giày đỏ.

Faith đang nằm trong chiếc xe đẩy mà Michelle mua cho cô từ hôm xuất viện.

“Xin chào”, Kanisha nói, nở một nụ cười tự tin: “Cháu hi vọng là mình không đến quá muộn.”

“Không muộn. Vừa đúng lúc”, Michelle há hốc mồm. “Cô không sao chứ?” Kanisha hỏi.

“Không, cô ổn”, Michelle trả lời. “Tốt.”

“Cô trông rất tuyệt, Kanisha” ông Thị trưởng cười.

“Cảm ơn ông Thị trưởng”, Kanisha nói và bước vào phía trong.

“Chuyện gì thế?” ông quay sang hỏi Michelle.

“Em cũng không rõ, nhưng em nên quay vào bên trong xem thế nào”, cô quay lại nhìn ông: “Cảm ơn vì đã ủng hộ em. Nó rất có ý nghĩa.”

“Em vẫn chưa hiểu à?” ông hỏi. Cô nhìn ông và mỉm cười. “Tôi sẽ làm mọi thứ vì em” ông nói, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Cô không rõ bằng cách nào, nhưng mỗi lần ông hôn cô, cô đều có cảm giác choáng váng như một cô bé còn đang học trung học. Cô thích cảm giác đó. Không, cô yêu cảm giác đó.

Khóa cánh cửa phía sau lại, Michelle quay trở vào đúng lúc Kanisha bước ngang qua sảnh.

“Con bé đang ngủ à?” Michelle hỏi, mắt nhìn Faith. “Vâng, cháu sẽ được rảnh rang một lúc!”

“Thật tốt lại gặp cháu”, Michelle cười: “Trông cháu thật tuyệt.”

“Chúng ta bắt đầu được chưa” Kanisha đáp lại. Michelle nhận ra là Kanisha cố tình không nói về chuyện tối hôm qua, nhưng không sao, cô sẵn sàng “chơi” cùng bọn họ. Dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, Kanisha như một con người khác, Michelle thầm nghĩ. Quả là bộ đồ đã khiến cô thay đổi nhiều nhưng còn có một cái gì đó nữa cũng thay đổi trong cô bé này. Cô bé đứng thẳng hơn. Bước đi với sự tự tin. Bằng cách nào đó, chỉ qua một đêm, Kanisha đã trưởng thành hơn nhiều.

Khi mọi người đã yên vị trên ghế, Michelle ngay lập tức quay sang Kanisha và Francie.

“Vậy?”

“Vậy gì?” Francie nhái lại.

“Hai người có muốn kể chuyện gì không? Về tối hôm qua ấy?”

Kanisha và Francie quay ra nhìn nhau cười.

“Không” Kanisha nói, phủi thẳng chiếc váy để che đầu gối lại.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ gì à?” Francie hỏi.

Hài lòng với kết quả mĩ mãn của buổi “dã ngoại”, Michelle đứng dậy và tiếp tục nói với sự hứng thú:

“Tôi đang giải thích cho Lisa rằng sự bất hạnh mang theo sau nó ánh sáng. Và tôi cũng nói rằng tôi vẫn trung thành với sự lựa chọn của mình tối qua bởi vì với cái cách mà hai người đấu đá thì không thể làm được việc gì cùng nhau cả. Tôi xin lỗi nếu như…”

“Và tôi cũng đang muốn hỏi Michelle rằng” Lisa cắt ngang: “Tại sao cô ấy nghĩ cô ấy có thể tùy ý quyết định mọi việc cho những người khác. Nếu chẳng may có ai bị thương thì sao? Cô có nghĩ đến việc đó chưa?”

“Francie, Kanisha, cả hai trông đều có vẻ… tốt hơn mức bình thường. Hai người có muốn chia sẻ điều gì không?” Michelle hỏi, nhưng hai người phụ nữ cũng chỉ lại nhìn nhau cười.

“Ồ tuyệt vời, vậy là chúng ta sẽ chỉ ngồi đây nhìn hai vị cười với nhau như thời còn đi học”, Lisa bực mình. “Cô không thoải mái sao, Lisa?” Francie hỏi lại. “Không.”

“Trông không có vẻ như vậy”, Kanisha thêm vào. “Tôi chỉ đang nói”, Lisa lúng túng.

Lei Kim lắc đầu.

“Lei Kim, bà muốn nói gì à?” Michelle hỏi. “Không có gì!”

“Mọi người, tôi chỉ muốn nhắc lại là giao tiếp là một chuyện tốt. Hãy cảm thấy tự nhiên khi nói lên ý kiến của mình. Không nên để trong lòng vì chúng ta đã đồng ý rằng đây là nơi để tiếp thu ý kiến của người khác, là nơi để phát triển. Và nếu như sự thật có mất lòng, thì đó cũng là cái chúng ta cần xem lại.”

Lei Kim hắng giọng “Tôi định nói là, tôi không có ý gì với Lisa”, bà quay sang Lisa. “Nhưng bây giờ cô phàn nàn với Francie vì bà ấy cười ư? Đó không phải là mục tiêu sao? Kiếm tìm hạnh phúc?”

“Tôi nghĩ mình đến đây là học cách kiếm tiền và tôi cũng không tranh cãi với ai cả.

Tại sao ai cũng chống lại tôi thế nhỉ?”, Lisa phản ứng lại.

“Bởi vì cô quan tâm đến những gì người khác làm hơn là những gì tự mình làm.”

“Không phải vậy”, Lisa chống chế.

Lei Kim với lấy cặp của Lisa: “Tôi có thể không?”

Lisa giằng lại nhưng Lei Kim đã mở ra. Bà ấy lôi ra hai quyển tạp chí thần tượng được kẹp dưới những tờ ghi chú của Lisa trong buổi họp. “Tại sao cô phải quan tâm họ dùng gì cho bữa trưa?”

Lisa giễu cợt lại: “Bà đùa phải không? Đó là những quyển tạp chí giải trí. Không có gì to tát cả.”

“Đó là sự trốn tránh”, Michelle chỉ ra.

“Ồ, cảm ơn ngài Freud[1].” Lisa nói “Được rồi Michelle, nếu tạp chí tiêu cực như vậy, tại sao cô vẫn bán chúng ở đây? Có phải hơi đạo đức giả không? Tôi mệt mỏi phải ngồi đây và hứng chịu mọi sự chỉ trích rồi.”

[1] Sigmund Freud là bác sĩ thần kinh và tâm lí người Áo. Ông đặt nền móng và phát triển về lĩnh vực nghiên cứu Phân tâm học.

“Bán chúng và đọc chúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Lisa. Nhưng cô biết không?” Michelle nghĩ trong giây lát: “Cô nói đúng. Chúng ta cũng không nên bán chúng nữa.” “Chỉ để chứng tỏ cô đúng ư? Thật ngu ngốc. Hãy sửa lại nếu tôi nói sai, nhưng không phải chúng ta đang kinh doanh sao? Không phải đó cũng là mục đích của nhóm này sao? Kiếm tiền, không phải quyết định xem mọi người nên và không nên đọc cái gì. Các người làm gì để giải trí? Đọc từ điển chắc?”

“Tôi không nói tạp chí là những thứ xấu, nhưng cô nói đúng.”

“Không có gì, vậy bây giờ chúng ta nói về chuyện khác được chưa?”

“Thực ra, chúng ta đang ở đề tài cần bàn. Hãy cứ tiếp tục” Michelle trả lời.

“Hãy nói về việc tại sao cô đến đây làm việc. Cô đã bị sa thải.”

“Tôi bị cắt giảm biên chế, Michelle. Chúng ta không muốn cô tuyên truyền những tin đồn sai lệch được chứ. Bị sa thải và bị cắt giảm… đó là một sự khác biệt lớn”, Lisa bốc hỏa.

“Sa thải, được cho đi, bị cắt giảm, thế nào cũng được. Đó không phải là vấn đề.”

“Vậy làm ơn nói cho tôi cái gì là vấn đề.”

“Vấn đề là cô đã mất việc. Đó là dấu hiệu mà vũ trụ chỉ cho cô một con đường mới. Chỉ vì môi trường xung quanh không thích hợp với cô, không có nghĩa là cô không thể vươn tới một đích đến xa hơn.”

“Điều đó thì liên quan gì đến mục đích của nhóm? Tôi đã vào thế chân tường. Tôi có hóa đơn cần phải trả, được chứ? Tôi cứ nghĩ đây là nhóm học cách kiếm tiền, chứ không phải bàn về việc tôi đọc tạp chí hay không đọc quyển Think and Grow Rich – 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu? Thật đấy, khác gì nhau nào?”

“Cô không thể nghĩ mình bị dồn vào chân tường được.”

Michelle cố gắng giải thích.

“Vậy cô gọi nó là gì?” Lisa nói, cầm lấy túi xách và đi về hướng cửa. “Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.”

“Đợi đã” Francie nói, đứng dậy để ngăn Lisa lại: “Chạy trốn không làm mọi chuyện khá hơn đâu.”

“Nó… chỉ là… khi mà các người nói đến vấn đề này, nó khiến tôi nhìn lại cuộc đời mình, và tôi không muốn thế.” Lisa bật khóc.

“Nhưng đó là một chuyện tốt”, Francie nói: “Chúng ta đã phí hoài quá nhiều thời gian trốn tránh rồi… Hãy ở lại!” Lấy tay quẹt nước mắt, Lisa cố trấn tĩnh trước khi ngồi lại xuống ghế cùng mọi người. Cô lấy tay khoanh trước ngực. Xem ra cô có thể ở lại nhưng cũng luôn ở thế tự vệ nếu như có ai động chạm đến mình.

“Đôi khi cuộc sống khiến ta cảm thấy chán nản”, Michelle vỗ về Lisa. Mặc dù sâu bên trong cô hiểu cuộc sống sẽ không thể làm gì chúng ta nếu chúng ta không cho phép nó làm vậy”, cô vẫn nói tiếp. “Chúng ta cảm thấy chán chường, cảm thấy không có nơi nào để đi. Khi tôi phá sản và sắp sửa mất bọn trẻ, đó chính xác là những gì tôi cảm thấy. Nhưng khi tôi nhìn lại thời gian đó bây giờ, tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn không đến mức không có lối thoát. Tôi chỉ đứng trước một cánh cổng – cánh cổng thông đến sự giàu có, và tất cả những gì tôi cần phải làm là thay đổi cách suy nghĩ của chính mình về những thứ đang xảy ra và có thể xảy ra.” Cô dừng lại trong giây lát. “Tôi muốn nói là, những thử thách cũng chính là cánh cửa đến những giải pháp. Francie, nếu như bà không phải đối mặt với cảnh tịch biên liệu bà có tìm được cách giải quyết các vấn đề của mình không?”

“Không, tôi có lẽ đã mua thêm mấy đôi giày nữa”, Francie hài hước nói.

“Vậy số tiền lên đến bao nhiêu rồi?” Michelle hỏi, háo hức muốn nghe tình hình của Francie

“Thêm 2.500 đô nữa”, Francie trả lời với một nụ cười. “Không đời nào”, Lisa ngạc nhiên với sự thành công của Francie. Sự thật là, cô ấy có chút ghen tị, nhưng không bao giờ biểu lộ ra thôi. Đó cũng là cách mọi người thường nhìn những người giàu, với một chút ghen tị pha lẫn mong ước thầm kín rằng họ sẽ gặp phải vận đen hay gì đó. Thay vì đặt những năng lượng tinh thần đó vào suy nghĩ xem nên làm gì, cô ấy lại dùng chúng vào việc… ghen tị.

“Tuyệt vời Francie. Và càng tuyệt hơn khi nhìn thấy bà lại vui vì chuyện đó. Hôm nay trông bà rất khác.” Michelle dụ dỗ, hi vọng Francie sẽ hé mở chuyện gì đã xảy ra tối qua.

“Đó là bởi tôi đã thay đổi”, Francie cười nhìn Kanisha. “Ý bà là gì?” Michelle ngồi xuống.

“Tôi đã cảm thấy xấu hổ vì kiếm tiền kiểu đó.”

Lisa liền chen ngang: “Vậy hãy đưa chúng cho tôi, tôi không xấu hổ đâu.”

“Lisa, làm ơn đi. Đây cũng là một ví dụ tốt. Có thể nghe hơi điên rồ, nhưng đôi lúc con người ta cảm thấy mình không xứng đáng với sự giàu có.”

“Đó là bởi… nó thật sự đáng xấu hổ”, Francie hít một hơi dài: “Không những tôi cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm trong quá khứ, mà tôi còn cảm thấy chính mình có lỗi trong vụ tịch biên này. Tôi đã tức giận. Không phải với cái chết của Christopher. Tôi tức giận bởi vì ngày này một tuần trước, tất cả những gì tôi quan tâm là mua sắm hàng hiệu. Để làm gì? Để tôi có thể sở hữu những thứ đắt tiền nhất ư?” Bà ấy dừng lại trong chốc lát: “Tối qua tôi đã nhận ra rằng mình chưa làm được gì cả trong suốt cuộc đời. Tôi đã không phải làm, vì Christopher đã lo hết mọi thứ và tôi chỉ việc tiêu tiền. Đó là thỏa thuận của chúng tôi.”

Michelle trong một thoáng đã sợ rằng Francie sẽ bật khóc, nhưng bà ấy không.

“Vậy bây giờ, bà cảm thấy thế nào?” Michelle hỏi.

“Tôi đang tìm cách khả thi để kiếm thêm tiền. Tôi muốn thêm ít nhất một con số 0 vào sau mỗi tài khoản ngân hàng”, Francie tự hào thông báo.

“Thách thức chính là giải pháp, tôi sẽ phải ghi nhớ điều này”, Lisa nói.

“Vấn đề của tôi liên quan đến thức ăn, liệu có áp dụng được trong trường hợp này không?” Lei Kim háo hức muốn tham gia.

“Gói gọn lại cho chúng tôi xem nào” Michelle hỏi, cô hiểu được Lei Kim muốn nói gì.

“Gói gọn?” Kanisha hỏi lại, tìm kiếm sự trợ giúp.

“Một cách nói hoa mĩ khi muốn hỏi người khác giải thích kĩ hơn một thứ gì đó”, Francie định nghĩa.

“Vấn đề với dạ dày đã thay đổi cách nấu nướng của tôi”, Lei Kim bắt đầu chậm rãi “Và…”

“Và?” Kanisha nhanh nhẩu.

“Và… tôi vẫn đang nghĩ… có thể những người khác sẽ thích những thứ mà tôi nấu. Tôi không biết liệu mình có thể bán chúng… có lẽ tôi nên thử xem mọi người có thích những thanh sô-cô-la không trước khi quá hào hứng.”

“Không, bà nên cảm thấy hào hứng”, Michelle nhanh chóng khẳng định.

“Đó là công việc của chúng ta, cảm thấy hào hứng” Francie nói chen vào: “Mọi người không nghĩ thế sao?”

Michelle đứng dậy và viết lên bảng hai chữ TRẦM TRỒ. “Cái gì thế?’ Lei Kim hỏi lại.

“Trầm trồ là một khả năng của bộ não nhận thức những gì chúng ta muốn làm. Đó là một hoạt động trí óc mà chúng ta vẫn thường có trong đầu mỗi khi thật sự thán phục một điều gì đó. Những gì chúng ta phải làm là hướng những năng lượng đó đến thời điểm hiện tại.”

“Trầm trồ?” Lisa lí nhí hỏi, tự nói cho bản thân hơn là với mọi người.

“Chính xác”, Michelle nói, và đúng lúc cô chuẩn bị tiếp tục, ánh mắt cô bắt gặp bọn trẻ đang lén quay phim bọn họ ở góc phòng.

“Được rồi các con, thế đủ rồi. Lại đây. Mẹ muốn các con cùng nghe.” Như những điệp viên “chuyên nghiệp”, chúng đông cứng lại, giả bộ như không nghe thấy gì. Nhưng Michelle cũng không vừa, cô vòng lại phía sau giá sách và hù chúng. Bọn trẻ cười thét lên khi cô cù chúng. Sau đó Michelle bế thốc Hannah lên như một bịch khoai tây và mang con bé lại chỗ những chiếc ghế. Hai thằng bé cũng đi theo sau.

“Thôi mà mẹ, bọn con không muốn học đâu. Không hứng thú gì cả”, Nicky nói.

“Chúng ta không phải đang học, mà là chia sẻ ý tưởng. Các con giỏi chuyện này và mẹ cần sự giúp đỡ”, Russell tỏ ra miễn cưỡng tìm một chỗ ngồi cạnh mẹ nó trong khi Nicky tìm được một chiếc ghế hình ngựa vằn và ngồi xuống. Lisa quành tay quanh cổ Russell còn Hannah ngồi cạnh Kanisha.

“Em thích bộ đồ của chị”, Hannah nói, nhìn Kanisha.

“Ồ thế à, cảm ơn em”, Kanisha kéo con bé lại gần mình. “Chúng ta đang làm gì đây?” Hannah thì thầm.

“Chúng ta đang nghe mẹ em nói chuyện. Cô ấy giỏi lắm.” “Em biết”, Hannah mỉm cười tự hào.

“Được rồi, nếu như Trầm trồ, lý trí là nguồn năng lượng đằng sau một ý tưởng, thì Chân thật, con tim, là tiếng nói của ý tưởng đó.” Michelle bắt đầu minh họa trên tấm bảng. “Bạn có thể có Chân thật, năng lượng trái tim đằng sau một ý tưởng, hoặc Than thở, nguồn năng lượng mà bạn lấy đi khỏi một ý tưởng.”

“Ví dụ?” Hannah thắc mắc.

“Nó giống như khi con nói rằng ‘Cái này khó quá, con không thể làm được. Không ai thích khi mình làm cái này,’” Michelle trả lời.

“Giống như khi con không muốn đến trường?”, Russell lên tiếng.

“Chính xác”, Lisa mỉm cười đáp lại.

“Rất tốt, Russell. Than thở sẽ đánh bại chúng ta còn Chân thật thì ngược lại cho chúng ta sức mạnh, đẩy chúng ta tới thành công, tới sự giàu có, chúng ta biết trong tim mình là chúng ta xứng đáng với những thứ đó.”

“Francie và Lei Kim cũng đã nói một chút gần với triết lý Chân thật này”, Michelle tiếp tục “Và đó là linh cảm, bản năng, bạn có mỗi khi cảm giác được một chuyện gì đó tốt sắp xảy ra”. Cô nhìn lũ trẻ: “Ngay khi có một ý tưởng, chúng ta biết chắc chắn là những quyết định chúng ta đưa ra là đúng đắn”. Cô lại quay trở lại với những thành viên trong nhóm: “Một số người gọi cái này là trực giác”. Cô viết từ đó lên bảng. “Một số lại thích gọi là giác quan thứ sáu, nhưng chúng ta sẽ gọi nó là Chân thật. Nếu chúng ta muốn giàu có hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn, và khỏe mạnh hơn, chúng ta sẽ cần những tín hiệu từ bạn Chân thật này. Francie cũng đã nghe theo và hiện thực hóa ý tưởng của bà ấy, và hãy nhìn vào kết quả. Tôi đang cố nói rằng ai đó trong số chúng ta có thể có những ý tưởng rất đáng giá. Nhưng nếu chúng ta không thử, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Đây có lẽ là những bí quyết quan trọng nhất nếu muốn làm giàu.”

Michelle quay lại nhìn Nicky: “Nicky, con đã bao giờ nghe thầy cô giáo ở trường nói những điều tương tự như thế này chưa?”

“Mẹ biết là họ chỉ nói về những rắc rối và bài tập về nhà mà mẹ”, Nicky trả lời.

“Chính xác. Trường học chỉ tập trung vào những vấn đề. Có rất ít hoặc không có sự đào tạo nào để khuyến khích phát triển ý chí. Nhưng cái mẹ nói là nếu con muốn thành công, thì mọi thứ bắt đầu từ sự tập trung tinh thần vào những thứ không giảng đường nào có.”

“Mọi người hãy nhắm mắt lại trong giây lát. Tôi muốn mọi người nhớ lại đã bao giờ có một linh cảm mạnh mẽ về một việc hoặc một người nào đó chưa?”

“Giống như việc muốn có một con chó con ấy hả?” Nicky cười.

“Phải rồi, gần gần như thế. Như thể việc con biết chắc chú chó sẽ mang lại cho con hạnh phúc. Thì chuyện đó cũng không quá xa khỏi chủ đề chúng ta đang nói tới ở đây.”

“Tôi muốn mọi người dò lại ngân hàng kí ức và tìm kiếm những khoảnh khắc mà linh cảm lên tiếng. Quay trở lại thời điểm đó như thể bạn sống lại với quá khứ. Nói cách khác, nhớ lại cảm giác lúc đó thế nào và trải nghiệm chúng lại một lần nữa. Còn bây giờ, quay trở lại thời điểm ngay trước khi bạn có linh cảm. Mọi người làm được chưa?”

Bọn họ đều gật đầu.

“Tốt. Bây giờ để nó tiếp tục chạy và dừng lại lúc có linh cảm để bạn có thể phân biệt lúc có và lúc không. Có những dấu hiệu gì bạn nhận được khi bạn biết điều đó là đặc biệt? Bạn miêu tả chúng như thế nào? Mở mắt ra. Tôi muốn mọi người ‘thu hoạch” những cảm giác đó”, Michelle nói, ngồi lại với nhóm.

“Lei Kim, bà nói trước chứ?” Lei Kim gật đầu.

“Bà không ngại đứng lên chứ?” Michelle thêm vào. “Tôi có phải đứng không?”

“Trong vòng một tuần, bà đã có hai ý tưởng đột phá, vậy mà vẫn không mạnh dạn lên ư? Lei Kim nếu bà muốn tạo nên sự đột phá thì trước hết phải học cách đột phá chính mình. Và điều đó áp dụng với tất cả chúng ta. Chúng ta ở đây là để mạnh dạn và tự tin vươn đến nhưng khao khát của mình. Nếu không thì còn ai làm nữa? Nếu như chúng ta không học được cách tiếp nhận tiền, tiền bạc sẽ chảy vào túi người khác. Bà không muốn thế đúng không?”

Lei Kim đã nghe được thông điệp và đứng dậy. Bà hắng giọng. “Mặc dù tôi vẫn hơi sợ phải thay đổi thực đơn trong cửa hàng, tôi phân vân liệu có phải việc có vấn đề về dạ dày đang chỉ tôi một hướng đi khác không, như Michelle đã nói với Lisa trước đó.”

“Và?” Michelle khuyến khích.

“Và… tôi đang nghĩ việc quảng bá những thanh sô-cô-la tôi làm tuần trước…”

“Nếu chúng được làm từ sô-cô-la, tôi sẽ là người đầu tiên mua” Lisa nói, quay sang Hannah, cô tiếp: “Con nên nếm thử chúng. Ngon tuyệt”

Hannah cười tươi: “Con thích sô-cô-la”

“Bà đã nghĩ đến việc sản xuất đại trà chưa?” Francie hỏi Lei Kim.

“Một chút, nhưng…”

“Nhưng sao ạ?” Nicky hỏi. Lisa gật đầu, ra vẻ khen ngợi thằng bé.

Lei Kim mỉm cười trước sự bạo dạn của cậu bé. Bằng cách nào đó điều đó giúp bà đủ dũng khí để nói tiếp: “Với tất cả mọi thứ trong cửa hàng, rồi chồng tôi, thằng con trai, ngôi nhà… tôi chỉ không thể thu xếp được thời gian” Bà ngồi lại xuống ghế.

Michelle đứng lên và viết lên bảng một dòng “Với bất cứ giá nào.”

“Mỗi khi chúng ta có một linh cảm, đặc biệt là khi có thể kiếm tiền, chúng ta có nhiệm vụ làm bất cứ giá nào để có thể đưa nó vào hoạt động. Một phần trong chúng ta có thể bảo đảm nếu ý tưởng đó được hiện thực hóa, nó sẽ mang lại tiền bạc cho chúng ta. Nếu bạn nhìn được, bạn có thể làm được.”

“Nghe hay đấy, nhưng tôi nghĩ điều mà Lei Kim muốn nói là ôm đồm thêm việc có thể khiến cuộc sống của bà ấy bị đảo lộn”, Lisa nói.

“Cô không thể coi đó là ‘ôm đồm việc khác’ được, tất cả chỉ là một việc”, Michelle vừa nói, vừa xóa bảng.

“Bà có quán ăn ở đây”, cô biết lên bảng dòng chữ quán ăn, và một vòng tròn bao quanh nó. “Bà có gia đình ở đây, cuộc sống xã hội ở đây… nhóm này… sức khỏe… thể thao… Bà phải dọn dẹp, giặt giũ và những việc vặt khác trong ngày. Và sau đó bà có cái này… chúng ta sẽ gọi là những Bữa ăn trong một thanh sô-cô-la, cho cuộc thảo luận này.” “Tôi thích tên gọi đó. Bữa ăn trong một thanh sô-cô-la”,

Francie hưởng ứng.

“Con cũng thích”, Hannah thêm vào. “Tôi nữa”, Lei Kim cười.

“Đó là một cái tên. Chúng ta sẽ suy nghĩ tên gọi và khẩu hiệu sau. Nhưng vấn đề là, bà không thể nhìn mọi việc trong cuộc sống như những thứ riêng lẻ được. Nếu bà một mình gánh hết những thứ này trên vai thì bà sẽ kiệt quệ nhanh chóng. Tuy nhiên…”

Michelle vẽ một vòng tròn to xung quanh những vòng tròn nhỏ khác.

“Nếu như bà coi tất cả chỉ là một”, cô quay lại nhìn mọi người“ thì bà sẽ dễ quản lý hơn nhiều. Bà không phải đang làm một số việc. Chỉ đơn giản làm một việc mà thôi. Và việc đó là chính bà.” Cô quay sang Lei Kim: “Bà nghĩ mình đang cố gắng quá sức, nhưng tôi bảo đảm là nếu bà nghĩ cuộc sống như một việc mà thôi, bà sẽ không bao giờ cảm thấy quá sức – hoặc đơn độc. Nghe có lý không?” Mặc dù cô nói với Lei Kim nhưng cả nhóm vẫn gật đầu.

Michelle lại xóa bảng và ghi lên trên cùng, “Lei Kim – bữa ăn trong một thanh sô-cô-la” “Francie – sách điện tử về tịch biên” “Ok, ai tiếp theo?” Michelle hỏi, nhìn lại phía sau nhưng phát hiện ra bọn trẻ đều đã ngủ gật. Nhìn lướt qua đồng hồ đã chỉ 11 giờ. “Tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây thôi. Giờ này tuần sau mọi người thấy sao?”

“Chúng ta không gặp luôn ngày mai được sao?” Kanisha hỏi.

“Tôi rảnh”, Lei Kim nói.

“Francie? Lisa?” Michelle hỏi. “Chúng ta sẽ vẫn phải đem theo bọn trẻ. Nhưng tôi không sao nếu mọi người muốn gặp”, Francie và Lisa cùng gật đầu trong lúc mọi người cùng đứng dậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.