Kiếm Tiền Siêu Tốc

11.



Tình huống khẩn cấp

Khi bạn nhìn thấy viễn cảnh tương lai

Đã gần hết một ngày đẹp trời tại Idyllwind. Cái lạnh tháng 10 len lỏi trong không khí, lan tỏa xuống cả con phố Main, hứa hẹn sự góp mặt của mùa đông vốn chỉ còn vài tuần nữa là đến. Chả mấy chốc mà cả thị trấn sẽ bao phủ bởi lớp tuyết dày và bọn trẻ lại đua nhau nặn người tuyết trong một cuộc thi diễn ra vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 12.

Lei Kim đang khóa lại cánh cửa lớn trong quán ăn. Bà rất yêu quán ăn của mình, nó nằm trong một toà nhà được xây vào đầu những năm 1900 và là một trong những biểu tượng của thị trấn. Cũng như tòa nhà này, không biết từ lúc nào cái quán ăn nhỏ đã trở thành tụ điểm để mọi người trong thị trấn chia sẻ những câu chuyện của mình. Một số thì thích kể chuyện về một thời vang bóng của Idyllwind, số khác lại ngồi phê bình công việc của tòa thị chính, vốn cũng chỉ cách đó vài bước chân. Và như một người pha chế rượu trong quán bar, Lei Kim “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” những câu chuyện ấy bằng tất cả sự tôn trọng.

Bà ấy thường nghĩ đến chuyện mở quán ăn cho cả bữa tối, nhưng những người ở thị trấn này có xu hướng thích về nhà dùng bữa hơn. Lei Kim đã thấy được điều này sau năm đầu tiên kinh doanh quán ăn. Bà đã thử tất cả từ những thực đơn đặc biệt đến món tráng miệng miễn phí nhưng không chiêu bài nào tỏ ra hiệu quả. Mọi thứ đã được lập trình và con người ta không muốn thay đổi vì sợ tốn thời gian. Nhưng dù sao Lei Kim cũng cần phải làm một điều gì đó vì lợi nhuận tiếp tục sụt giảm mạnh. Ngoại trừ mùa hè năm ngoái làm ăn được, còn đâu là gần như chỉ huề vốn. Bà vẫn mở cửa cho những vị khách cao tuổi – những người thích dùng bữa tối lúc 4 giờ 30, nhưng sau đó, khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ, bà đã phải đóng cửa vì không có khách.

Đã gần 2 năm trôi qua kể từ lần Lei Kim bị ốm nặng và gần như đã phải đóng cửa quán ăn vĩnh viễn. Sau khi bay đến trị liệu tại một trung tâm ở Denver, Lei Kim cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân của chứng đau dạ dày kinh niên của mình. Các bài kiểm tra đã chỉ ra rằng bà bị dị ứng với hầu hết mọi thứ và cơ thể bà kháng cự lại những thức ăn chín. Phát hiện này làm kinh ngạc cả các bác sĩ, nhưng bà thì coi đó như một dấu hiệu. Có lẽ đã đến lúc đóng cửa hàng và làm một điều gì đó cho bản thân mình. Bà bị bó buộc vào một thực đơn ăn chay ngặt nghèo, với thành phần là những thức ăn sống và nước ép trái cây, Kim đã học được cách thích ứng với chúng.

Nhưng sau một thời gian phát ngán với món sa-lát, bà ấy bắt đầu thử nghiệm những món mới. Đối với Kim, ăn uống luôn luôn là một “sự kiện mang tính xã hội” và cũng là lý do bà mở hàng ăn – để tạo điều kiện cho cộng đồng và những hoạt động tập thể. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã mất đi hương vị và sự hấp dẫn. Bà coi ăn uống bây giờ chỉ còn là để “nuôi con quái vật”, một cụm từ để gọi cái dạ dày kêu réo ầm ĩ, và để có thể tiếp tục làm việc. Những thanh sô-cô-la bà sáng tạo nên được làm từ những nguyên liệu như quả chà là, bơ lạc, bột rau quả nghiền, và bột sô-cô-la ăn kiêng; vừa ngon mà lại vừa đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn. Một thanh kẹo như vậy có thể cho phép cơ thể đủ năng lượng hoạt động trong 6 giờ. Chồng bà, dù vậy, vẫn luôn yêu cầu một bữa ăn nóng hổi mỗi bữa tối hằng ngày. Bị mất một chân vì giẫm phải mìn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, ông Kim bây giờ chỉ còn sống dựa vào trợ cấp thương binh và lương hưu quân đội, vốn cũng không nhiều nhặn gì. Mặc dù đã được trang bị chân giả, nhưng sự giam cầm ở trong nhà có lẽ xuất phát từ chính bản thân ông. Về cơ bản, ông Kim đã đánh mất khát vọng sống và nhanh chóng tự tạo cho mình sự mất căn bằng tâm lý. Ông giận dữ với cuộc đời và thỉnh thoảng lại ước mình đã chết trong cuộc chiến đó. Người đàn ông đó, đôi khi cũng hay chửi mắng vợ mình – Lei Kim. Và mặc dù bà biết ông không cố ý, nhưng cũng phải tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu nữa.

Lei Kim sống dưới áp lực gia đình và tài chính nhưng vẫn cố gắng không bộc lộ điều đó ra bên ngoài. Bà có một nghị lực mạnh mẽ và luôn luôn nở nụ cười trên môi. Đó là những gì bà học được từ mẹ của mình lúc còn rất bé – rằng đó là nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ, nếu không muốn nói là nghĩa vụ, đặt gia đình lên trước tiên, sau đó mới đến mình. Đó có lẽ cũng là lý do Lei Kim đã đợi đến khi mẹ bà qua đời rồi mới mở cửa hàng năm năm trước đây.

Ông con trai, Johnny, bây giờ đã là một sinh viên bỏ học, đang dần trở thành một gánh nặng tài chính hơn là một sự trợ giúp. Điều này càng đặt thêm áp lực lên vai bà Kim. Bà cũng không rõ mình phải làm gì để có thể tồn tại. Bà không chắc mình có thể nuôi thêm một miệng ăn nữa.

Mặc dù Lei Kim muốn thằng bé nghĩ cho cuộc đời của nó, nhưng Johnny có vẻ dành nhiều thời gian để chơi điện tử hơn là suy nghĩ. Bây giờ nó còn bỏ học, Lei Kim không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bà khuyến khích nó tìm một công việc lập trình cho một công ty trò chơi điện tử, nhưng kể từ khi bỏ học đến giờ, Johnny chưa làm được việc gì nên thân cả. Sự thật là, thằng bé thiếu tính tự giác. Làm việc quá sức và kiếm chẳng được bao nhiêu, Lei Kim bất đắc dĩ trở thành người nuôi sống cả gia đình.

Liếc nhìn đồng hồ, Lei Kim thấy mình còn đủ thời gian để về nhà nấu cơm cho chồng, tắm rửa và sau đó là ghé qua tiệm Heartlight cho buổi họp. Sẽ hơi gấp gáp, nhưng bà có thể thu xếp được. Nghĩ vậy bà quay người hướng ra chỗ đậu chiếc xe Prius 2003 của mình. Vừa định mở cửa ra, bà chợt nhớ mình đã quên không tắt đèn gần phòng vệ sinh phía sau quán.

“Mình không có thời gian”, bà tự nhủ: “Mình còn phải đến buổi họp. Cứ kệ nó, để mai tính” Nhưng bà lại chợt nhớ đến tình hình của quán bây giờ, mỗi đồng mỗi xu đều quý, vậy là liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa, bà lại tất tả quay vào quán.

Vừa bước chân vào Lei Kim bỗng cảm thấy chóng mặt, giống như hôm leo núi. Bà ấy cố gắng tỉnh táo lại nhưng có điều gì đó không ổn. Tay bà lạnh cóng và run đến mức chùm chìa khóa tuột ra và rơi xuống đất. Thở nhanh và gấp, bà cảm thấy cánh tay tê rần. Khó khăn lắm mới đứng dựa được vào cánh cửa, bà thò tay vào túi xách mò tìm cái điện thoại di động. Bà cần sự giúp đỡ, nhưng đã quá muộn, bà sắp sửa ngất đi. Mắt bà hoa lên và cuối cùng gục xuống, mặt úp xuống sàn nhà lạnh cóng.

Bà mê man đi nhưng chưa hoàn toàn mất đi tri giác. Vẫn nằm trên sàn nhà, bà hướng sự tập trung vào chỗ cái sảnh, nơi vẫn còn ánh đèn. Bà chưa bao giờ quên tắt đèn, tại sao lại là hôm nay? Và chuyện gì đang xảy ra với bà? Vừa đúng lúc bà nhìn thấy cái xẻng và chổi hót rác mà Johnny đã quên không cất vào tủ. Chúng được vứt chỏng trơ một góc và dường như bà đã có lời giải cho việc ai đã quên không tắt đèn. Đột nhiên, tiếng nói của Johnny lại văng vẳng trong đầu bà “Cái chổi ngu ngốc, không có điểm tựa làm sao quét.”

Giọng nói vang đi vang lại trong đầu Lei Kim cho đến lúc bà hoàn toàn bất tỉnh. Ngay trước lúc đôi mắt nhắm lại, bà thấy một chiếc chổi với cái cái tay cầm ngả xuống được, cứ như thể đôi mắt đang đùa giỡn với bà vậy. Bà đang nhìn thấy gì vậy? Liệu đó có phải là ý tưởng cho một sản phẩm mới không? Trước khi bà kịp tìm được câu trả lời đôi mắt bà đã mờ đi và mọi thứ tối xầm lại.

Dưới phố, Michelle và Lisa đang đóng cửa tiệm sách và chuẩn bị cho buổi họp mặt cách đó khoảng một tiếng nữa. Lisa đếm tiền trong quầy thu ngân còn Michelle ra ngoài tắt đèn. Vừa kiểm tra lại đồng hồ, cô ấy vừa nghĩ ngợi gì đó trong giây lát.

“Russell đang ở nhà tôi đúng không?” Michelle vớ lấy chùm chìa khóa.

“Nó nên ở đó”, Lisa trả lời, đếm mấy đồng xu trong quầy đúng lúc tiếng còi xe cảnh sát hú lên gần đó. “Tại sao, có việc gì à?”

“Chúng ta còn một tiếng nữa mới đến buổi họp”, Michelle nói.

“Phải, và?” Lisa vẫn không hiểu.

“Cô có muốn mua thứ gì đó cho bữa tối để gây ngạc nhiên cho bọn trẻ không?”

“Pizza nhé?” Lisa đề xuất, cảm thấy như mình mới chỉ có 12 tuổi.

“Ok, tôi sẽ gọi Justine và bảo cô ấy đừng cho bọn chúng ăn tacos[1] nữa” Michelle nói, bấm số điện thoại

[1] Được tạo nên từ nhiều nguyên liệu đã được chế biến khác nhau. Có thể dùng tacos như một món ăn khai vị hoặc bữa ăn nhẹ.

“Ồ đúng rồi, tacos tối thứ Ba. Tôi quên mất đấy. Tacos cũng được đấy.” Lisa nói.

“Không, pizza được rồi. Bọn trẻ sẽ thích và cũng để

Justine được xả hơi một chút.”

“Đợi tôi cất tiền vào két”, Lisa trả lời đúng lúc một chiếc xe cứu thương chạy qua bên ngoài cửa sổ, còi hú inh ỏi.

Michelle và Lisa nhìn nhau, nhưng khi chiếc xe cứu thương dừng lại ở cuối đường, Lisa đặt ngăn kéo tiền lại vào chỗ cũ và đi ra cửa trước để xem chuyện gì xảy ra.

“Alô, Justine à, tôi đây”, Michelle nói trong điện thoại. “Lisa và tôi đang nghĩ sẽ mua vài cái Pizza và về nhà để ăn tối.”

Michell ngừng lại khi bắt gặp cái nhìn của Lisa. Có chuyện gì đó không ổn rồi.

“Đợi chút”, Michelle nói, đưa tay lên che điện thoại. “Có chuyện gì thế?” cô hỏi Lisa, nhưng Lisa không trả lời – cô bắt đầu chạy thục mạng ra ngoài. Quay lại điện thoại, Michelle nói nhanh, “Tôi sẽ gọi lại sau.”

Vừa bước ra khỏi cửa, Michelle nhìn thấy một đám đông bu quanh quán ăn của Lei Kim. Ai đó đang được cáng lên xe cứu thương.

Michelle đứng ngồi không yên trong khi Lisa nhấp nhổm trên chiếc ghế chờ. Đã hơn một tiếng từ khi Lei Kim được đưa vào phòng khám. Các bác sĩ đang tiến hành các kiểm tra nhưng chưa có thông tin gì về tình hình của bà ấy.

Francie chạy ùa đến, có vẻ hụt hơi. “Bà ấy đâu rồi?”

“Họ đang khám cho bà ấy ở trên lầu”, Michelle thông báo lại.

“Còn các bác sĩ, họ nói sao?” Francie sốt sắng hỏi. “Vẫn chưa có gì”, Lisa trả lời giùm Michelle.

Francie không đợi thêm một giây nào. Bà đi thẳng ra khỏi phòng chờ, đến chỗ tiếp của y tá. Bà mỉm cười với cô y tá trẻ vừa ngẩng đầu lên vì tiếng giày của bà.

“Chào cô”, Francie nói với giọng thân thiện nhất của bà “Tôi có một người bạn được vừa được đem vào đây ít lâu. Tôi muốn nói chuyện với ai đó để hỏi thăm tình hình của bà ấy.”

“Tên?” cô ý tá hỏi trong lúc lăn chiếc ghế lại gần máy tính. “Lei Kim”, Francie đánh vần.

“Bạn của bà… hừm… xem nào”, cô y tá đọc những thông tin trong hồ sơ bệnh của Lei Kim trong lúc Michelle và Lisa cũng vừa bước tới.

“Có gì không?” Michelle hỏi.

“Cô ấy đang kiểm tra”, Francie trả lời.

“Có vẻ như bọn họ muốn giữ bà ấy lại qua đêm để kiểm tra, nhưng các bà có thể lên tầng ba để gặp bà ấy nếu muốn”, cô y tá nói.

Michelle giận dữ. “Xin lỗi, chúng tôi đã ngồi đây hơn tiếng đồng hồ mà không được thông báo tí nào. ‘Phòng đợi’ có nghĩa là cái phòng đợi người khác thông báo cho chúng tôi thông tin về người bệnh đúng không nhỉ?”

“Tôi xin lỗi thưa bà, nhưng tôi cũng vừa mới bắt đầu ca trực.”

“Cô xin lỗi? Chẳng nhẽ mấy người không thông báo lại cho nhau được à?” Michelle to tiếng. Francie đặt tay lên vai của Michelle, ra hiệu cho cô trấn tĩnh lại.

“Đừng phí lời nữa. Tôi học được từ đợt Christopher bị ốm. Hãy cứ tập trung vào Lei Kim và đi xem bà ấy thế nào, được không?” Francie nói.

“Các người tin được không?” Michelle vẫn hậm hực trong lúc được Lisa kéo đi.

“À, tôi thì tin”, Lisa nói, quay lại gật đầu với Francie. Francie đứng lại trong chốc lát và cúi xuống sát cạnh cô y tá. “Tôi không nói cô, nhưng với một số người, họ chỉ coi đây là công việc. Nhưng với chúng tôi, những người đứng ngoài này đó là vấn đề giữa sống và chết, và điều đó không có gì vui vẻ cả. Tôi chỉ góp ý thế thôi.” Francie nở một nụ cười cảm thông. “Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa!”

Francie bỏ lại cô y tá há hốc mồm phía sau. Bà ấy có thể chỉ cao 1m64 nhưng đừng bao giờ đùa với bà.

“Phòng 307”, Michelle nói trong lúc ba người đi dọc hành lang. “Đây rồi”. Michelle từ từ mở cửa. Lei Kim đang ngồi trên giường xem ti vi.

“Ồ, tuyệt quá. Mọi người đây rồi”, Lei Kim nói, với tay tắt ti vi bằng điều khiển từ xa.

Michelle thốt lên: “Tôi sẽ cho con bé y tá ấy biết tay.” Lisa giữ tay cô lại: “Bình tĩnh nào, cô Hổ báo.”

“Sao thế?” Lei Kim hỏi.

“Không sao, Michelle chỉ hơi…”, Francie bắt đầu.

“Tức giận”, Michelle nói nhanh, cắt lời Francie. “Phải, tôi giận. Bà ấy ngồi đây xem ti vi.”

“Và đó là một điều tốt, phải không?” Francie mỉm cười. “Phải, đúng thế. Nhưng dù sao, ai đó cũng phải…” “Thông báo lại”, Francie nói nốt hộ Michelle.

“Chính xác”, Michelle nói, cố gắng lắm mới nở được một nụ cười. “Tôi xin lỗi” cô nói, quay sang Lei Kim: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Đúng rồi, bà không sao chứ?” Lisa hỏi trong lúc họ vây xung quanh Lei Kim.

“À, tôi chỉ hơi mệt tí thôi.”

“Hơi mệt? Lei Kim, đây không phải là một khách sạn – bà đang ở trong bệnh viện” Lisa nói.

“Các bác sĩ có nói gì không?” Francie cầm lấy tay Lei Kim. “Tôi ổn. Họ chỉ muốn tôi nghỉ ngơi. Tôi bị hạ đường huyết và thế là ngã xuống bất tỉnh.” Lei Kim khôi hài. “Nhưng tôi muốn nói với cô về buổi họp”, bà quay sang Michelle.

“Chúng ta có thể họp vào ngày mai. Mọi người ổn không. Gặp mặt lúc 7 giờ tại tiệm sách?” Lisa và Francie đều gật đầu. “Bà cần nghỉ ngơi”, Michelle nói với Lei Kim.

“Ngày mai à? Không thể đợi được. Tôi ổn mà. Có một ý tưởng mà tôi cần nói với mọi người.”

“Ý tưởng về cái gì?” Lisa hỏi lại.

Lei Kim cố gắng góp nhặt những ý nghĩ vụn vặt đang chạy loạn trong đầu và sự háo hức, bà cố gắng nói nhưng không thành công lắm: “Khi tôi ngã xuống, ánh sáng của buồng vệ sinh… Mọi người thấy không, tôi chưa bao giờ quên tắt đèn. Nhưng khi nằm trên sàn nhà. Tôi thấy ánh đèn… hừm, không phải ánh đèn…” “Bà nhìn thấy gì?” Michelle hỏi lại.

“Tôi nhìn thấy cái cán chổi”, Lei Kim kết lại. “Cái gì cơ?” Francie ngạc nhiên hỏi lại.

Lei Kim bỗng cười khi nhận ra mình đang nói những gì. “Johnny quét dọn tuần trước và nó nói một số thứ khiến tôi bị nhập tâm. Khi tôi ngã xuống dưới sàn, ánh đèn chiếu rọi lên cái chổi mà nó đã dùng ngày hôm đấy, cái chổi và cái xẻng. Nghe có vẻ điên rồ nhưng,… nó có một cái tay cầm.”

“Cái gì có tay cầm?” “Ánh đèn?” Lisa hỏi. “Không, cái cán chổi.”

“Ồ, thú vị đấy. Một cái cán chổi có tay cầm”, Lisa khôi hài.

Nhận thấy lời giải thích của mình vẫn chưa rõ ràng, Lei Kim tiếp tục. “Johnny đã quét một tờ giấy đến 3,4 lần nhưng không được. Tờ giấy dính chặt xuống đất. Khi tôi bảo nó đừng lười mà hãy cúi xuống nhặt, nó nói đáng lẽ ra nó không phải làm thế nếu cái chổi có điểm tựa để tăng thêm lực quét. Này nhé, khi chúng ta sử dụng chổi và cái xúc rác cùng một lúc, rõ ràng là rất khó để làm việc đó một cách hiệu quả được. Nhưng khi tôi ngã xuống, tôi đã thấy cái cán chổi tự nghiêng xuống.”

“Có phải họ cho bà uống móc-phin hay không đấy?” Lisa lại pha trò. Francie ném cho Lisa cái nhìn tỏ ý: “Cô có nghiêm túc được không?”

“Đây, để tôi vẽ nó ra”, Lei Kim cuối cùng đầu hàng. “Có ai có bút chì không?”

Lục trong ngăn tủ bên cạnh giường, Michelle lôi ra được một quyển sổ ghi chú. Francie tìm trong túi bà được một cái bút. Lei Kim vẽ lại cái chổi như trong trí nhớ của bà trước khi ngất xỉu.

“Đây”, Lei Kim nói, giơ cuốn sổ về phía mọi người.

“Nhìn giống một cái chổi với một cái lỗ xâu kim khổng lồ ở cán”, Lisa nói.

“Phải rồi, cái tay cầm đấy cho phép cô gia lực hơn khi quét.”

“Nó hoạt động như thế nào?” Michelle không hiểu.

“Cô thò tay vào qua cái lỗ tròn này”, Lei Kim chỉ vào cái vòng tròn. “Rồi cầm chổi như bình thương”, bà chỉ vào đoạn thân chổi. “Thấy không, cái vòng sẽ tựa vào cánh tay của cô, cho cô điểm tựa và sẽ quét hiệu quả hơn.”

“Đó là ý tưởng của bà?” Lisa hỏi lại.

Lei Kim có vẻ hơi cụt hứng, bởi lẽ bà không hiểu tại sao mọi người không có chung sự hào hứng như mình. “Phải đó.”

“Có vấn đề gì à, Lisa” Michelle hỏi.

Lisa đã nhìn thấy gương mặt của Lei Kim. “Không có gì. Cũng được đó.”

“Thôi nào, nếu cô muốn nói gì thì hãy nói ra đi. Bà ấy cần được góp ý. Đó cũng là lý do chúng ta lập nhóm – để các ý tưởng của chúng ta là hoàn hảo.” Michelle khích lệ

“Chỉ là… trông nó không được ưa nhìn lắm” Lisa cuối cùng cũng đã nói ra.

“Cũng giống như bật lửa lúc mới ra đời thôi. Nhìn xung quanh xem, chúng bây giờ ở khắp mọi nơi”, Francie bảo vệ Lei Kim.

“Đôi khi những ý tưởng tuyệt vời nhất lại là những ý tưởng đơn giản nhất”, Michelle nói trước khi quay lại với Lei Kim. “Có lẽ nếu bà giải thích lại một lần nữa chúng ta sẽ có một cái nhìn cụ thể hơn.”

“Bởi lẽ nếu chúng ta dùng chổi bằng cả hai tay, chúng ta sẽ phải đặt cái xúc rác xuống, đi quét nhà trước. Gom vào một chỗ, sau đó quay lại chỗ xúc rác rồi lại đi đến chỗ chổi. Đi đi lại lại như thế rất tốn thời gian. Ý tưởng cải tiến cái cán chổi sẽ giúp chúng ta quét chỉ bằng một tay, còn tay kia thì xúc rác luôn. Một lần thôi.”

“Nó còn giúp phòng chống bệnh tật nữa”, Francie thêm vào.

“Phòng bệnh nhờ một cái chổi á?” Lisa suýt bật cười. “Bà uống móc-phin của Lei Kim à Francie?”

“Ý kiến hay đấy Francie. Nếu như bà có thể giới thiệu chiếc chổi này như một cái chổi giúp ngừa các tai nạn lao động…”, Michelle lên tiếng nhưng ngay lập tức bị Lei Kim ngắt lời.

“Ngăn ngừa các tai nạn nghề nghiệp à, phải rồi, tuyệt đấy.” Lei Kim nói, tay vừa ghi chép lại vào quyển sổ.

“Và nó còn có các tác dụng khác như bảo vệ cổ tay khỏi bị thương hay hội chứng tê tay…”

“Cũng đừng quên tính hiệu quả”, Francie thêm vào. “Hiệu quả… quét nhà thì quá bình thường, trong khi nếu chúng ta quảng bá nó dưới góc nhìn y học thì… đó mới là trọng tâm”, Michelle cười nói.

“Vậy, nói cho tôi nghe, tại sao người ta lại muốn mua những cái chổi có tay cầm như thế?” Lisa vẫn chưa thôi. Và khi thấy cái nhìn của những người còn lại, cô chống chế “Cái gì, tôi chỉ hỏi thôi mà.”

“Với cái tay cầm, người dùng có đủ điểm tựa để quét mà không phải đặt cái xúc rác xuống, điều đó tiết kiệm thời gian. Như thế đã rõ ràng chưa?” Lei Kim hỏi lại.

“Ồ, Lisa chỉ hơi khó tính thôi”, Francie khôi hài, như thể để nói với Lisa: “Coi nào, bà ấy đang nằm trên giường bệnh.”

“Không, điều đó là cần thiết”, Michelle nói “chúng ta không thể tiếp cận vấn đề với một thái độ lạc quan quá mức cần thiết được. Chúng ta phải hỏi và trả lời được những câu hỏi hóc búa. Điều đó giúp ý tưởng hoàn thiện hơn. Làm việc theo nhóm, phải không?”

Nghe vậy, Lisa được thể nói tiếp: “Bà đã nghĩ tay cầm đó nên làm bằng chất liệu gì chưa?”

“Nhựa?” Lei Kim nói, nghe như hỏi lại nhiều hơn là khẳng định: “Tôi cũng chưa nghĩ đến vấn đề đó.”

“Chúng ta không muốn nó vỡ trong tay người dùng nên cái tay cầm sẽ phải làm từ những loại nhựa rất bền.” Francie gợi ý.

“Ý kiến hay”, Lei Kim hí hoáy ghi lại vào sổ. “Bà sẽ gọi nó là gì?” Michelle hỏi thêm.

“Siêu chổi?… Chổi năng suất?” Lei Kim đề xuất. “Sao không gọi nó là Chổi S”, Michelle nói.

Bọn họ đều thích cái tên này. Nghe cứ như một sản phẩm bạn có thể tìm thấy ở Wal-mart hoặc một người lao công dùng để quét dọn vỏ lạc trên khán đài một sân bóng chày. Michelle tự mỉm cười, nghĩ bọn họ đang họp nhóm ngay tại giường bệnh của Lei Kim. Cô ước có thêm Kanisha ở đây thì tốt biết mấy.

Khoảng 15 phút sau đó, cánh cửa phòng Lei Kim bật mở và chồng cùng con trai bà bước vào. Tất nhiên là Johnny lúc đó vẫn chưa biết vụ quét nhà của nó đã truyền cảm hứng cho Lei Kim có một ý tưởng đáng giá cả triệu đô. Đáng giá như vậy là bởi nó rất đơn giản: biến một thứ được sử dụng khắp mọi nơi thành một thứ tốt hơn và tất nhiên là cũng được sử dụng… khắp mọi nơi. Một công thức để thành công, cô nghĩ.

Sau một màn giới thiệu sơ sài, những người phụ nữ xin phép cáo lui để gia đình họ nói chuyện.

Bên ngoài, Michelle, Lisa và Francie tiếp tục bàn tán về ý tưởng của Lei Kim trong lúc chờ thang máy. Thang máy lên đến nơi và cửa bật mở. Cả bọn Michelle đi lại hướng đó để phát hiện ra cô y tá lúc nãy cũng vừa bước ra khỏi thang máy. Cô gái nhìn Michelle bằng một ánh mắt hơi ái ngại và bước vội vào phòng dành cho nhân viên bệnh viện.

“Phải rồi, cô nên chạy nhanh vào”, Michelle vẫn hậm hực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.