Sao Chiếu Mệnh
Chương 21
Sáng hôm sau, một tá bông hồng đỏ thắm được chuyển đến nhà Lara. Vậy là chàng cũng thích thú với buổi tối hôm qua, nàng vui vẻ thầm nghĩ. Nàng vội vã gỡ tấm thiếp gài vào bó hoa. Trên đề: “Tôi rất mong tối nay lại được ngồi ăn với cô Phillip”.
Lara đột nhiên cảm thấy thất vọng. Cả sáng nay nàng mong Phillip gọi điện đến. Lịch làm việc hôm nay rất chặt, nhưng nàng không sao tập trung vào công việc được.
Mười giờ, Kathy nói:
– Những người xin vào làm thư ký đã đến, đang chờ bà phỏng vấn.
– Bảo họ vào đây.
Có sáu người cả thẩy, tất cả đều có trình độ cao. Người được nàng chọn hôm nay là Gertrude Meeks.
Chị ngoài ba mươi tuổi, tươi tắn, hoạt bát và rõ ràng là rất mừng khi được chấp nhận. Nàng đã xem lý lịch của Meeks. Đúng là rất tốt.
– Trước đây chị đã làm việc trong lĩnh vực xây dựng rồi à?
– Thưa bà, vâng. Nhưng chưa bao giờ tôi được làm việc với một người như bà. Thú thật, tôi sẵn sàng làm việc với bà mà không cần nhận lương.
Lara cười:
– Không cần phải như thế. Những chứng chỉ ở đây đều rất tốt. Tôi bằng lòng nhận chị.
– Vô cùng cảm ơn bà, – mặt Gertrude Meeks rạng rỡ.
Chị sẽ phải ký vào bản cam đoan không trả lời phỏng vấn của bất cứ tờ báo nào và không đem chuyện của hãng ra lộ cho bất cứ ai. Chị có thấy thoải mái ký bản cam đoan như vậy không?
– Tất nhiên là thoải mái, thưa bà.
– Cô Kathy sẽ chỉ bàn làm việc cho chị.
Mười một giờ là cuộc trao đổi về quảng cáo với Jerry Townsend.
– Ông cụ thế nào rồi? – Lara hỏi.
Cha tôi đang ở Thuỵ Sĩ. Bác sĩ nói rằng có khả năng phục hồi. – Giọng anh trở nên xúc động.
– Nếu cha tôi hồi phục thì chính là nhờ bà.
– Mọi người đều xứng đáng được hưởng một cơ may, Jerry. Tôi hy vọng cụ sẽ khỏe.
– Cảm ơn bà, – anh hắng giọng. – Tôi… Tôi không biết nói sao để bà thấy được lòng biết ơn của tôi.
Lara đứng dậy:
– Tôi phải đi họp bây giờ.
Nàng bước ra, để mặt Jerry Townsend đứng đó sững sờ nhìn theo.
° ° °
Nàng họp với các kiến trúc sư bàn về những công trình ở New Jersey.
– Các ông làm rất tốt, nhưng tôi vẫn muốn một vài sửa đổi nhỏ. Tôi muốn phía trên của cửa chính cong thành hình nửa bầu dục ở cả ba mặt. Tường đều ốp đá cẩm thạch. Thay mái nhà thành hình chóp kiểu kim tự tháp, bằng đồng, và trên cùng là một con đại bàng đang cất cánh giữa trời đêm. Còn vấn đề gì không?
– Không, thưa bà Cameron.
Cuộc họp xong, máy truyền âm lạo xạo.
– Thưa bà Cameron, ông Raymond Duffy, đốc công ở công trường xin nói chuyện điện thoại với bà. Ông ta bảo có việc cần kíp.
Lara nhấc máy:
– Chào bác Raymond.
– Có chuyện khó khăn, thưa bà Cameron.
– Cứ nói.
– Họ vừa giao một chuyến bê tông đúc sẵn. Nhưng họ chưa kiểm tra và có nhiều tấm bị nứt. Tôi định trả lời lại nhưng muốn hỏi bà trước.
Lara suy nghĩ một lát:
– Nứt nhiều lắm không?
– Khá nhiều. Quan trọng là họ không theo đúng quy định của ta.
– Nhưng vẫn dùng được chứ?
– Tôi nghĩ là được, nhưng sẽ rất tốn kém.
– Vậy thì cứ dùng đi, – Lara nói. Đầu dây kia im lặng một lát.
– Cũng được. Bà là chủ.
Lara đặt máy xuống. Cả thành phố chỉ có hai nhà máy đúc bê tông. Trái ý họ coi như tự sát. Năm giờ chiều Phiìip vẫn chưa gọi điện tới. Lara gọi đến văn phòng Quỹ của chàng.
– Cho tôi nói chuyện với ông Phillip Adler.
– Ông Adler đi biểu diễn ở ngoài thành phố. Tôi có thể giúp gì được, thưa bà? Tối hôm qua, chàng không hề nói tới “vụ” này.
– Không. Xin cảm ơn.
Vậy là thế, Lara thầm nghĩ. Hãy thế đã.
Cuối ngày làm việc là cuộc đến thăm của Steve Murchison.
Y to lớn, như thể xây bằng gạch. Y xộc ngay vào phòng giấy của Lara.
– Tôi có thể làm gì giúp ông, thưa ông Murchinson? – Lara hỏi.
– Làm gì à? Bà có thể đừng chõ mũi vào công việc của tôi không? – Murchinson nói. Lara điềm tĩnh nhìn y:
– Ông gặp chuyện gì bực mình đấy?
– Bà! Tôi không ưa có kẻ cản trở công việc của tôi!
– Nếu như ông định nói đến chuyện ông Guttman?
– Thì chuyện ấy chứ còn chuyện gì?
– Ông ấy thích toà nhà của tôi hơn toà nhà của ông.
– Bà xúi bẩy Guttman làm chuyện đó. Bà quấy rối nhiều quá rồi đấy. Tôi đã nhắc bà một lần rồi. Tôi đến để nhắc bà lần thứ hai. Cái thành phố này không đủ chỗ cho cả hai người, tôi với bà đâu. Tôi không biết gan bà to đến đâu, nhưng nếu bà còn cản chân tôi lần nữa thì tôi sẽ không để bà yên?
Nói xong, y hầm hầm bước ra.
Bữa ăn tối hôm đó với Paul tại nhà nàng có vẻ căng thẳng.
– Em có vẻ đang băn khoăn chuyện gì đó, – Paul Martin hỏi. – Khó khăn gì vậy? Lara cố nở một nụ cười:
– Không. Mọi chuyện đều tốt đẹp cả,
Tại Phillip không cho mình biết anh ấy đi biểu diễn xa – Nàng thầm tự hỏi.
– Bao giờ thì việc sửa chữa khách sạn ở Reno được tiến hành?
– Em và Howard định tuần tới bay đến đó lần nữa. Chúng em định chín tháng sau thì khai trương.
– Chín tháng nữa thì em có thể sẽ có đứa nhỏ. Lara ngạc nhiên nhìn ông:
– Anh bảo gì?
Paul Martin đưa hai bàn tay ôm đầu nàng:
– Em biết là anh rất mê em, Lara. Em đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của anh. Anh muốn quan hệ giữa hai chúng ta tiến lên một bước khá hẳn. Anh yêu em đến mức hai chúng ta có đứa con với nhau.
Lara không biết trả lời ra sao.
– Anh có món quà nhỏ tặng em, Martin lấy trong túi ra một hộp nữ trang nhỏ. – Em mở ra!
– Anh cho em nhiều quá đấy, Paul.
– Cứ mở ra.
Trong hộp là một dây đeo cổ kim cương.
– Đẹp quá.
Paul Martin đứng lên và Lara thấy bàn tay ông chạm vào cổ nàng lúc ông đeo dây kim cương cho nàng. Hai tay ông luồn vào trong áo, nắn hai vú nàng.
Giọng ông hổn hển:
– Ta xem thử nó ra sao đi.
Ông kéo nàng vào phòng ngủ. Đầu óc Lara quay cuồng. Nàng chưa bao giờ yêu Martin. Ngủ với ông lại là chuyện khác, đấy chỉ là cách nàng trả ơn những việc ông đã giúp nàng. Nhưng bây giờ thì khác. Nàng đã có người yêu. Mình ngu xuẩn quá, nàng thầm nghĩ. Kiểu này khéo mình không bao giờ gặp lại được Phillip.
Nàng cởi áo quần chậm chạp, miễn cưỡng. Và khi hai người đã trên giường. Paul nằm trên người nàng, đi vào nàng, thì thào:
– Ôi, anh mê mẩn em biết chừng nào!
Nàng nhìn lên và thấy khuôn mặt của Phillip.
° ° °
Mọi thứ tiếp tục êm thấm, việc sửa đổi nâng cấp khách sạn kiêm sòng bạc ở Reno tiến hành nhanh chóng. Toà tháp Cameron đã sắp hoàn tất theo đúng kế hoạch và tên tuổi Lara mỗi ngày một dâng cao như sóng cồn. Suốt mấy tháng qua nàng gọi điện không biết bao nhiêu lần cho Phillip nhưng chàng đều đi biểu diễn vắng.
– Ông Phillip Adler hiện đang ở Bắc Kinh…
– Ông Phillip Adler đang ở Paris…
– Ông Phillip Adler đang ở Sydney… Mặc xác anh ta, Lara thầm nghĩ.
° ° °
Trong sáu tháng tiếp theo, Lara “tranh cướp” được thêm ba khu nhà của Steve Murchinson. Howard Keller bước vào phòng giấy Lara, vẻ lo lắng.
– Người ta đang đồn ầm lên là lão Murchinson đe doạ sẽ cho cô một vố thật nặng đấy. Hay là cô làm lành với lão đi. Lão có thể là kẻ thù nguy hiểm nhất của ta.
– Thì tôi cũng không kém, – Lara nói. – Tốt nhất là lão chịu thua và chọn lĩnh vực kinh doanh khác.
– Lão không phải tay vừa đâu, Lara. Lão…
– Anh quên lão ta đi, Howard. Tôi vừa nhắm được một khu đất ở thành phố Los Angeles. Hiện chủ đất chưa công bố là bán. Nếu ta làm nhanh, tôi tin là ta sẽ tậu được. Sáng mai ta sẽ bay đến đó.
Khu đất ngay bên Khách sạn Batimore. Một nhà môi giới bất động sản dẫn Lara và Howard xem xét:
– Khu đất tuyệt vời, ông ta nói. – Đúng thế. Bà mua khu đất này không bị lầm đâu. Với diện tích này bà có thể xây cả một khu phố nhỏ có quảng trường hẳn hoi… cư xá cho thuê, trung tâm thương mại, nhà hát, các khu vui chơi…
– Không.
Ông ta ngạc nhiên nhìn Lara.
– Xin lỗi bà?
– Tôi không thích khu đất này.
– Bà không thích? Tại sao?
– Vị trí. Khung cảnh xung quanh, – Lara nói. – Tôi không tin người ta muốn đến nơi này sinh sống. Thành phố Los Angeles đang phát triển về phía Tây.
– Nhưng…
– Tôi đã bảo rằng tôi không thích khu đất này để xây cư xá. Ông tìm cho tôi một địa điểm khác. Lara quay sang Howard.
– Tôi rất tiếc là mất thời giờ của anh. Chiều nay ta bay về New York thôi. Lúc trở lại khách sạn, Howard mua một tờ báo.
Ta xem thị trường có gì mới không.
Hai người cùng xem báo và trong mục Giải trí có một khung quảng cáo to: TỐI NAY, SÂN KHẤU HOLLYWOOD: PHILIP ADLER.
Tim Lara nhẩy lên một cái.
– Mai ta hãy về New York, – nàng nói.
Lara chưa bao giờ đến Nhà hát Hollywood. Đấy là một sân khấu ngoài trời lớn nhất thế giới, bao quanh là những ngọn đồi của thành phố Hollywood và những khu vui chơi giải trí khác, mở cửa quanh năm cho khách vào vui chơi. Chỉ riêng những hàng ghế cao dần chạy hình bán nguyệt phía trước sàn biểu diễn cũng đã chứa được 18.000 người.
Tối nay các hàng ghế chật ních và Lara có thể cảm thấy được sự nóng lòng chờ đợi của công chúng.
Nhạc công lục tục bước ra sân khấu và được vỗ tay chào đón cuồng nhiệt. Andres Previn bước ra, sự chào đón rộ lên cao hơn nữa. Rồi đột nhiên tiếng reo hò và vỗ tay nổi lên như sấm dậy khi Phillip Adler bước ra, lịch sự trong bộ áo đuôi tôm và cà vạt trắng.
Lara bóp cánh tay Howard:
– Anh ấy đẹp trai chưa? – Nàng thì thào. Howard không trả lời.
Phillip ngồi vào piano và chương trình biểu diễn bắt đầu. Tiếng đàn thần diệu của chàng lập tức hút hồn công chúng. Đêm nay thật là diệu kỳ. Những vì sao đang chiếu xuống nhà hát và những ngọn đồi bao quanh. Hàng ngàn con người ngồi im.phăng phắc, họ bị tiếng đàn mê hoặc. Khi những thanh âm cuối cùng của bản concerto dứt tiếng, công chúng reo hò, đứng dậy vỗ tay và hét lên cuồng nhiệt. Phillip đứng dậy cúi đầu cảm ơn và lại cúi đầu, cứ thế không biết bao nhiêu lần.
– Ta vào hậu trường đi, – Lara nói.
Howard Keller quay sang nhìn nàng. Giọng nói của nàng run rẩy vì xúc động.
Cửa vào hậu trường nằm bên cạnh hốnhạc. Một nhân viên bảo vệ đứng cạnh để ngăn công chúng tràn vào Howard nói:
– Cô Cameron muốn vào gặp ông Phillip Adler.
– Ông ấy có đang chờ cô không? – Nhân viên bảo vệ hỏi:
– Có. – Lara nói.
– Xin hai vị đợi cho một chút, – lát sau bác ta bước ra, nói – Xin mời bà vào, thưa bà Cameron.
Lara và Howard vào phòng quét vôi mầu xanh lá cây Phillip đứng đó, bị vây chặt bởi một đám đông người ca ngợi chàng.
Nhìn thấy Lara, Phillip nở một nụ cười, vẫn cái nụ cười nàng đã quen thuộc ấy.
– Xin lỗi, – chàng nói với đám đông rồi lách ra, tiến về phía nàng. – Tôi không ngờ cô lại có mặt ở thành phố này.
– Chúng tôi mới bay đến sáng nay. Xin giới thiệu với anh, đây là anh Howard, người chung vốn với tôi.
– Chào anh, – Howard nói giọng khó chịu.
Phillip quay sang một người thấp, vạm vỡ đứng sau lưng.
– Còn đây là ông bầu của tôi, Willam Ellerbee. Họ chào nhau.
Phillip nhìn Lara.
– Tối nay có một bữa tiệc tại khách sạn Beverly Hilton, nếu hai vị có thể đến…
– Xin sẵn sàng, – Lara nói.
Lúc Lara và Howard bước vào, gian vũ hội của khách sạn Beverly Bilton đã đông chật những nhạc sĩ nhạc công và những người yêu âm nhạc.
Và cũng như mọi khi, Phillip bị bao vây giữa rất đông người đang thi nhau ca ngợi chàng. Vừa nhìn thấy chàng, người Lara đã nóng bừng. Phillip cười rất tươi:
– Ôi tuyệt vời! – Anh nói với Lara.
– Chào anh Phillip! – Howard Keller ngắm đôi trai gái trò chuyện, anh nghĩ thầm: Giá như mình cũng học và chơi piano. Giá như mình nhìn được ra thực tế. Anh cảm thấy đã xa vời cái lần đầu tiên anh gặp cô gái xinh đẹp, trẻ trung, thông minh và sôi nổi kia. Từ đó đến nay nàng đã tiến lên bao nhiêu trong khi anh vẫn cứ đứng yên chỗ đó.
Lara đang nói:
– Sáng mai tôi phải bay về New York, nhưng chúng ta có thể cùng ăn điểm tâm với nhau được.
– Thế thì còn gì bằng. Nhưng tôi phải bay đi Tokyo từ sáng sớm. Nàng đột nhiên thấy thất vọng.
– Tại sao?
Chàng cười vang:
– Thì đấy là công việc của tôi mà lại, Lara. Mỗi năm tôi biểu diễn một trăm năm chục buổi, có năm hai trăm buổi.
– Lần này anh đi trong bao lâu?
– Tám tuần lễ.
– Ôi tôi sẽ rất nhớ anh, Lara điềm tĩnh nói.
Và nàng thầm nghĩ: Anh không biết em nhớ anh đến chừng nào đâu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.