Sao Chiếu Mệnh

Chương 20



Mở đầu ngày hôm đó đã có liên tiếp những tin tức mới. Terry Hill gọi điện đến:

– Lara đấy phải không? – Người luật sư hỏi trong máy.

– Có chuyện gì vậy?

– Uỷ ban phòng chống cờ bạc lậu đã chấp thuận cấp giấy phép mở cửa sòng bạc cho chị rồi.

– Tuyệt vời, Terry.

– Tôi chưa kịp hỏi chi tiết cho chị thì được tin họ đã bật đèn xanh…

– Vậy là rất tốt. Cảm ơn anh, – nàng nhìn vào lịch làm việc. – Anh hãy bay đến đó và tiến hành những công việc cần thiết ngay thứ Ba này. Tôi muốn ta bắt đầu kinh doanh ở đấy càng sớm càng tốt.

Tiếng Kathy trong máy truyền âm:

– Ông Adler muốn nói chuyện với bà chủ trong máy số hai. Vậy tôi trả lời ông ta là bận nhé? Lara đột nhiên choáng váng:
– Ấy không. Tôi sẽ nói chuyện với ông Adler, – nàng nhấc máy điện thoại – Anh Phillip đấy ư?

– Chào Lara. Tôi đã về rồi.

– Hay quá. Tôi mong anh quá.

– Tôi biết cô đang rất bận, nhưng tối nay cô có thu xếp để đi ăn với tôi được không? Nàng đã hẹn đi ăn tối với Paul Martin.
– Vâng, được.

– Tuyệt vời. Cô muốn ta đến nhà hàng nào?

– Nhà hàng nào cũng được.

– Cote Basque được không?

– Được – Hẹn tối nay.

Khi đặt máy xuống. Lara bật cười.

– Phillip Adler đấy phải không? – Howard hỏi.

– Vâng tôi sẽ lấy anh ấy. Howard ngạc nhiên nhìn Lara.
– Cô nói thật đấy chứ?

– Nghiêm chỉnh.

Howard hơi choáng váng. Vậy là mình đã mất Lara. Howard Keller thầm nghĩ. Rồi anh nghĩ tiếp. Thì có gì lạ đâu? Dù sao mình cũng không thể lấy được Lara kia mà.

– Lara! Nhưng cô đã biết gì nhiều về anh ta đâu?

– Mình đã biết anh ấy từ thuở mình còn nhỏ kia.

– Tôi nghĩ có thể cô đã quyết định sai lầm đấy.

– Không đâu. Tôi…

Điện thoại riêng của nàng reo, điện thoại nàng lắp để nói chuyện riêng với Paul Martin.

– Chào anh!

– Lara? Mấy giờ ta đi ăn tối? Nàng bỗng thấy mình có lỗi.
– Anh Paul ạ… Em sợ tối nay em không đi được. Có chuyện cần đến em. Em đang định gọi điện cho anh.

– Vậy à? chuyện gì trục trặc à?

– Không. Chỉ là có người ở Rome vừa mới bay tới New York, – đó cũng có phần đúng với sự thật.
– Em phải gặp họ. Số anh không may rồi. Vậy tối hôm khác nhé?

– Tất nhiên.

– Anh nghe nói khách sạn Reno đã có giấy phép kinh doanh rồi phải không?

– Vâng.

– Chỗ ấy sẽ hay lắm đấy.

– Em cũng tin là như thế. Xin lỗi anh về buổi tối hôm nay nhé, Paul? Mai em sẽ gọi điện cho anh. Lara đặt máy xuống. Howard đang nhìn nàng.
Lara thấy vẻ không tán thành trên gương mặt anh.

– Anh băn khoăn chuyện gì phải không, Howard?

– Đúng thế. Về trang bị quá hiện đại trong phòng giấy của cô.

– Anh nói gì vậy?

– Quá nhiều máy điện thoại.

Lara giật mình.

– Nhưng chẳng sao đâu, anh đừng lo, Howard. Có chuyện gì nữa không?

– Không, – Howard lắc đầu.

– Vậy ta bắt đầu làm việc.

° ° °

Phillip đã đợi sẵn trong nhà hàng Cote Basque lúc nàng đến. Thấy nàng vào, mọi người xung quanh quay hết cả lại nhìn. Phillip đứng lên chào và Lara tưởng như tim nàng sắp nhẩy ra khỏi lồng ngực.

– Tôi không đến muộn đấy chứ, Phillip? – Nàng nói.

– Không muộn chút nào hết, – Phillip nhìn nàng thán phục. Cặp mắt chàng trìu mến. – Trông cô đáng yêu quá!

Lara đã thử đi thử lại đến một tá bộ đồ, cuối cùng nàng mới quyết định chọn bộ đồ nhãn Dior giản dị này.

– Cảm ơn anh.

Lúc cả hai đã ngồi xuống, Phillip nói:

– Tôi cảm thấy tôi như một thằng ngốc.

– Ôi, tại sao vậy?

– Tôi vẫn chưa rõ lắm. Cô có phải là Cô Cameron, chủ cả một mạng lưới khách sạn với bao nhiêu toà nhà không? Trên đường đi biểu diễn, tôi đã nhìn thấy tên cô ở rất nhiều nơi.

– Thế là tốt. Vì như vậy anh sẽ nhớ đến tôi. Phillip chăm chú quan sát nàng:
– Chẳng cần phải thấy những thứ đó tôi mới nhớ đến cô. Cô có khó chịu khi gặp ai, người ta cũng khen cô đẹp không, Lara?

Nàng đã định nói “tôi rất vui khi nghe thấy câu đó ở miệng anh” nhưng nàng lại đáp:

– Anh có vợ chưa, Phillip? – Và nói xong nàng tự cắn lưỡi một cái.

– Chưa, – Phillip mỉm cười. – Tôi không thể lấy vợ được.

– Tại sao? – nàng phải cố nín thở. Nghĩa là anh ấy chưa…

– Bởi quanh năm tôi trên đường biểu diễn. Đêm nay ở Budapest, đêm mai đã ở London, Paris hay Tokyo rồi.

Lara thở phào nhẹ nhõm:

– Phillip! Anh kể về anh cho tôi nghe đi.

– Cô muốn biết về gì nào, Lara?

– Mọi thứ về anh.

Phillip cười vang.

– Thế thì chỉ năm phút là đủ.

– Không, tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Tôi muốn biết mọi thứ về anh, Phillip. Phillip hít một hơi thở sâu:
– Chỉ có thế này thôi? Cha mẹ tôi là người thành phố Vienne [1]. Cha tôi là nhạc trưởng, mẹ tôi dạy đàn piano. Hồi Hitler lên cầm quyền, cha mẹ tôi chạy sang Mỹ, sống ở Boston. Tôi sinh ra ở đó.

– Từ nhỏ anh đã muốn thành nhạc công piano rồi à?

– Đúng thế.

Lên sáu tuổi Phillip đàn piano và cha chàng quát ầm lên: “Không được! Không được! Con không phân biệt được hoà âm trưởng khác với thứ là thế nào à?

Và ông ngồi ngay xuống đàn, đưa những ngón tay lông lá chỉ vào bản nhạc.

– Đây là hoà âm thứ, con hiểu chưa?

– Thưa ba, cho phép con đi chơi được không ạ? Mấy đứa bạn con đang chờ ngoài kia.

– Không được. Con phải ngồi đây tập cho đến khi nào con đánh đúng.

Phillip lên tám. Sáng hôm đó cậu ngồi đàn liền bốn tiếng đồng hồ. Và nổ ra một cuộc xung đột dũ dội với bố mẹ.

– Con căm thù cây đàn piano, – cậu hét lên – Không bao giờ con sẽ ngồi vào đàn nữa. Mẹ cậu nói:
– Thôi được. Bây giờ con đánh lại cho mẹ nghe đoạn Andanto một lần nữa thôi.

Năm cậu mưởi tuổi. Căn nhà đầy khách, đại đa số là bạn bè ngày xưa của cha mẹ cậu, từ hồi còn ở Vienne. Tất cả đều là nhạc công.

– Cháu Phillip sẽ đàn một bản nào đó cho chúng ta nghe, – mẹ cậu tuyên bô.

– Chúng tôi đều muốn nghe cháu Phillip đàn, – họ nói bằng giọng khuyến khích.

– Con đàn Mozart đi.

Phillip nhìn vào những khuôn mặt chăm chú và cậu rầu rĩ miền cưỡng ngồi vào đàn. Mọi người thì thào khẽ với nhau.

Phillip bắt đầu đàn, những ngón tay cậu lưởt trên dẫy phím. Tiếng trò chuyện đột nhiên im bặt. Cậu đàn bản sonat của Mozart. Tiếng nhạc tươi vui rộn rã. Trong lúc đó, cậu trở thành Mozart và khắp gian phòng tràn ngập tiếng đàn thần kỳ của nhà nhạc sĩ thiên tài.

Lúc các ngón tay của Phillip đập xuống hợp âm cuối cùng, cả phòng khác lặng đi như tờ. Bạn bè của cha mẹ cậu ùa đến vây xung quanh cậu, thi nhau nói. Họ không tiếc lời ca ngợi cậu. Phillip nghe tiếng vỗ tay tán thưởng của họ và lần đầu tiên cậu hiểu thiên chức của cậu trên đời là gì và cậu sẽ hiến dâng cuộc đời cho cái gì.

– Đúng thế, – Phillip nói. – Ngay từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành nhạc công piano.

– Anh học đàn ở đâu?

Mẹ tôi dạy cho đến năm tôi mười bốn tuổi. Sau đấy ba mẹ tôi gửi tôi đến học Trường nhạc ở Philadelphia.

– Anh thích học ở đấy chứ?

– Rất thích.

Phillip mười bốn tuổi, một mình trong thành phố, không có bạn bè. Trường nhạc Curtis chiếm bốn toà nhà cũ xây từ cuối thế kỷ trước gần quảng trường Rittenhouse của Philadelphia. Đấy là nhạc Hoa Kỳ nổi tiếng ngang với các Nhạc viện ở Matxcơva của Viardo, Egorov và Toradze.
Nhạc công Samuel Barber, Lconard Bernstein, Gian Carlo Menotti, Peter Serkin và hàng chục nhạc công nổi tiếng khác đã tốt nghiệp ở Trường nhạc này.

– Ở đó anh có cô đơn không?

– Không.

Phillip ở đó rất buồn. Từ nhỏ cậu chưa xa nhà bao giờ. Cậu thi vào trưởng nhạc Curtis và khi đỗ, cậu bỗng nhiên nghĩ rằng cậu sắp bước vào một quãng đời khác hẳn, sẽ không bao giờ quay trở về nhà nữa.

Các thầy công nhận ngay cậu sinh viên mới này có biệt tài. Thầy dạy piano của cậu là Isabelle Vengerova và Rudolf Serkin. Ngoài piano Phillip còn học lý thuyết âm nhạc, hoà âm, phối khí và thổi sáo.

Ngoài giờ học, cậu chơi nhạc thính phòng với các sinh viên bạn.

Piano là nhạc cụ cậu đã tập từ năm lên ba tuổi, bây giở trở thành trung tâm của cuộc đời cậu. Đối với Phillip đó là cây đàn thần để cậu thể hiện những rung động của trái tim mình. âm nhạc là thứ ngôn ngữ toàn thếgiới.

– Năm mười tám tuổi tôi biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu với dàn nhạc giao hưởng Detroit.

– Hôm ấy anh có sợ không?

Phillip rất hoảng. Chàng thấy chơi đàn cho bè bạn nghe là một chuyện nhưng biểu diễn trước cả một hội trưởng đông kín những người bỏ tiền ra mua vé lại là chuyện hoàn toàn khác.

Chàng đang đi đi lại trong hậu trưởng để ghìm cơn hoảng sợ thì người chỉ huy đêm biểu điễn túm cánh tay chàng, nói:

– Đến lượt cậu rồi đấy.

Phillip còn nhớ mãi cảm giác lúc chàng bước ra sân khấu và công chúng vỗ tay đón chào chàng. Phillip ngồi xuống trước cây đàn và bao nỗi hồi hộp tan biến sạch. Từ hôm đó, cuộc đời chàng là một chuỗi dài bất tận các buổi trình diễn. Chàng đã biểu diễn khắp châu Âu, châu Á, và sau mỗi chuyến đi như vậy danh tiếng chàng lại tăng lên.

William Ellerbee, một ông bầu nghệ thuật cỡ lớn nhận “lăng xê” Phillip. Và trong vòng chưa đầy hai năm, Phillip Adler đã thành nhạc công được các rạp hát tới tấp mời chào.

Phillip nhìn Lara, mỉm cười với nàng:

– Sợ chứ. Bây giờ trước mỗi lần biểu diễn tôi vẫn còn sợ.

– Anh tả cảm giác của anh mỗi lần biểu diễn đi.

– Lần nào tôi cũng hồi hôp khủng khiếp. Một lần tôi đi lưu diễn với dàn nhạc giao hưởng Philadelphia. Chúng tôi đến Brussels và trên đường, chúng tôi dừng lại biểu diễn ở London. Sân bay bị đóng cửa vì sương mù quá dầy, thế là người ta dùng xe ca chở chúng tôi đến sân bay ở Amsterdam. Người dẫn đoàn đi giải thích rằng máy bay họ thuê rất nhỏ nên mỗi người chỉ được mang, hoặc nhạc cụ hoặc hành lý. Tất nhiên mọi người đều chọn nhạc cụ. Chúng tôi đến London vừa sát giờ biểu diễn. Thế là tôi lên ngay sân khấu vẫn còn mặc quần Jean, áo len và chưa cạo râu.

Lara bật cười:

– Tôi tin rằng như thế thính giả lại thích hơn.

– Đúng thế. Một lần chúng tôi trình diễn ở bang Indiani, đàn piano bị cất trong một căn phòng mà không ai có chìa khoá. Chúng tôi đành phá cửa để vào lấy đàn.

Lara cười khúc khích.

– Năm ngoái, theo chương trình, tôi trình diễn một bản concerto của Beethoven. Một nhà phê bình âm nhạc viết trên báo:

“Phillip Adler đã cho chúng ta một buổi trình diễn quá ngẫu hứng. Phần cuối bản nhạc ông đã dùng tiết tấu quá kéo dài, làm sai lạc cả mạch nhạc của tác giả”.

– Thật tồi tệ, – Lara thốt lên:

– Nhưng điều còn tồi tệ hơn nữa là hôm đó tôi không biểu diễn. Tôi bị lỡ chuyến bay! Lara dướn người lên phía trước sôi nổi.
– Anh kể nữa đi, Phillip.

Một lần ở thành phố San Paulo thì đúng giữa bản sonat của Chopin, bàn đạp piano bị tuột ra ngoài.

– Thế anh xử trí thế nào?

– Tôi chơi tiếp cho hết bản sonat mà không dùng bàn đạp. Một lần khác, đang đàn, chiếc piano cứ thế trôi sang góc bên kia sân khấu.

Khi kể về những buổi biểu diễn, giọng Phillip rất sôi nổi, hào hứng.

– Tôi là người diễm phúc. Còn gì tuyệt vời bằng rung động được công chúng, dẫn họ vào một thế giới khác. âm nhạc đem đến cho mọi người những giấc mơ. Đôi khi tôi nghĩ rằng, may mà trong cõi đời ô trọc hôm nay vẫn còn lại được một thứ, đó là âm nhạc, – chàng cười sảng khoái. – Tôi không định ăn to nói lớn đâu, Lara.

– Không, anh nói rất đúng. Anh làm cho hàng triệu con người được hưởng sung sướng. Tôi rất yêu cái cách anh biểu diễn, – nàng hít một hơi thở sâu. – Lúc nghe anh đàn bản Những cánh buồm của Debussy tôi cảm thấy như mình đang tha thẩn một mình trên bãi biển và nhìn thấy xa xa một cánh buồm đang lướt trên sóng…

Chàng mỉm cười:

– Lúc đó tôi cũng nhìn thấy đúng như vậy.

– Và khi nghe anh chơi nhạc Scarlatti, tôi thấy mình đang ở giữa thành phố Naples, nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng banh xe lộc cộc và những con người tấp nập trên đường phố… – nàng nhìn thấy được vẻ thích thú hiện lên trên gương mặt Phillip khi chàng nghe nàng nói.

Lara đang phục hồi lại trong trí óc những bài giảng của giáo sư Meyers.

– Lúc nghe anh đàn Bartok, tôi thấy như anh đang đưa tôi đến những làng quê của miền Trung Âu đến với những người dân thôn quê Hungary. Anh vẽ nên những bức hoạ và tôi lạc lối trong đó.

– Ôi cô quá khen, – Phillip nói.

– Không đâu, tôi không nói sai một lời nào hết. Ăn xong, Phillip nói:
– Lara, sao chúng ta chỉ toàn nói về tôi thôi? Cô hãy kể tôi nghe về cô đi! Xây cất những toà nhà khổng lồ trên khắp đất nước có ý nghĩa thế nàó đối với cô?

Lara im lặng một lúc.

– Câu anh hỏi khó trả lời quá. Anh sáng tạo bằng hai bàn tay. Còn tôi, bằng cái đầu. Tôi không trực tiếp xây cất lên những toà nhà ấy mà tôi chỉ tạo điều kiện để những toà nhà đó được xây cất. Tôi mơ thấy giấc mơ của gạch, xi măng, sắt thép và tôi biến những giấc mơ ấy thành sự thật.

Tôi tạo công ăn việc làm cho hàng trăm, hàng ngàn con người: kiến trúc sư, thợ nề, nhà thiết kế, thợ mộc, thợ làm ống nước… Nhờ tôi mà họ kiếm được tiền nuôi gia đình. Tôi tạo cho người ta một khung cảnh đẹp đẽ để họ sống và làm việc. Tôi làm cho điều kiện ở của họ thoải mái dễ chịu hơn. Tôi xây những cửa hiệu hấp dẫn để người ta có thể mua và bán những thứ họ cần. Tôi xây những công trình cho tương lai, – nàng mỉm cười, ngượng nghịu. – Tôi không định diễn thuyết đâu, Phillip.

– Cô nói rất hay, cô có biết như vậy không?

– Tôi rất muốn anh hiểu cho.

Đó là một buổi tối diệu kỳ và đến lúc chia tay. Lara chợt hiểu rằng đây là lần đầu tiên nàng yêu.

Bao năm qua nàng rất lo là mình sẽ suốt đời phải thất vọng. Nàng đã hết hy vọng được gặp được người nào giống như nàng vẫn lờ mờ thấy trong mộng.

Nhưng bây giờ nàng đã gặp được chàng bằng xương bằng thịt hẳn hoi.

Về đến nhà, Lara vui đến mức không sao ngủ được. Nàng thầm ôn lại buổi tối hôm nay nhớ lại từng lời trong cuộc trò chuyện và cứ nhẩm lại mãi.

Phillip Adler là người đàn ông hấp dẫn nhất, chưa bao giờ nàng gặp. Chuông điện thoại reo. Nàng mỉm cười nhấc máy. Nàng vừa buột miệng.

– Phillip…

Thì Martin đã nói luôn.

– Anh muốn xem thử em đã về nhà an toàn chưa thôi.

– Vâng, – Lara nói, – Cuộc gặp thế nào?

– Rất tốt.

– Vậy là yên. Tối mai ta ăn tối với nhau nhé? Lara ngập ngừng.
– Vâng.

Và nàng băn khoăn: Không biết Martin có gây rắc rối gì không.
——————————–

1. Thủ đô Áo, nơi nổi tiếng là thành phố của âm nhạc cổ điển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.