Nợ Tình

Chương 19



Hercule Poirot qua cổng một nghĩa trang, đi vào một lối nhỏ và đứng trước một bức tường đầy rêu. Ông cúi xuống nhìn ngôi mộ dưới chân rồi từ từ đứng lên để ngắm những cồn cát trắng ngoài biển xa.

Rồi cặp mắt ông lại hướng về ngôi mộ. Người ta đã đặt hoa ở đây từ lâu. Một bó hoa dại. Loại hoa do trẻ con hái… Nhưng ông không tin rằng đây là do trẻ con. Ông đọc những hàng chữ khắc trên bia đá:

Để tưởng nhớ

Dorothea Preston-Grey, vợ của Jarrow;

Mất ngày 15-9-1958,

hưởng thọ 37 tuổi;

Margaret Preston-Grey

Vợ của Ravenscroft;

Mất ngày 03-10-1958,

hưởng thọ 37 tuổi,

Alistair Ravenscroft, chồng bà

Mất ngày 03-10-1958,

hưởng thọ 56 tuổi.

“Họ không lìa nhau sau khi chết.

Tha tội cho chúng tôi.

Cũng như chúng tôi đã tha tội cho những kẻ khác.

Thượng đế hãy thương hại chúng tôi.

Đức chúa Christ, hãy thương hại chúng tôi.

Thượng đế hãy thương hại chúng tôi”

Poirot nhìn ngôi mộ một lúc lâu nữa, sau đó ông từ từ ngẩng đầu lên và quay ra.

Khi ra khỏi nghĩa trang, ông đi theo một con đường hẻm để lên mỏm núi. Ông đứng nhìn ra biển, tự nói nhỏ với mình:

– Bây giờ thì ta đã rõ cái gì đã xảy ra. Và tại sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.