Nợ Tình

Chương 15



Hercule Poirot xuống xe, trả tiền và cho thêm tiền diêm thuốc, xem lại mình đã tới địa chỉ cần đến chưa, rồi cẩn thận lấy trong túi áo ra một phong thư gửi cho bác sĩ Willoughby. Ông bước lên bậc thềm và ấn chuông gọi cửa. Một người hầu ra mở cửa, sau khi nghe ông xưng tên, anh ta nói ông chủ nhà đang chờ ông.

Người ta đưa nhà thám tử vào một căn phòng nhỏ nhưng rất thuận tiện, xung quanh tường là những giá sách. Hai chiếc ghế bành đặt gần lò sưởi, giữa hai chiếc ghế là chiếc bàn nhỏ có hai chiếc cốc và một bình nước. Ông bác sĩ đứng lên. Ông ta gầy, cao với chiếc trán rộng, tóc hung và cặp mắt sắc sảo. Ông ta bắt tay và mời người tới thăm ngồi xuống một chiếc ghế. Poirot đưa cho ông ta lá thư giới thiệu. Ông bác sĩ mở ra đọc, xong ông đặt thư lên bàn. Sau đó ông nhìn người khách:

– Ông thanh tra cảnh sát Garroway đã báo tin tôi biết chuyến đến thăm của ông và đề nghị tôi giúp ông, làm dễ dàng cuộc điều tra của ông.

– Tôi biết đây là một ân huệ của ông đối với tôi – Nhà thám tử trả lời – Vì những lý do riêng, cuộc điều tra này có tầm quan trọng đặc biệt.

– Sau chừng ấy năm ư?

– Đúng. Nó không xảy ra hôm qua, và tôi cho rằng ông còn nhớ một số chi tiết.

– Tôi sợ rằng không phải là trường hợp của ông. Ông hiểu là tôi chỉ làm một nghề trong ngành của mình thôi.

– Và tôi cho rằng thân phụ ông cũng làm nghề ông đang theo đuổi.

– Đúng. Cha tôi đã đặt nhiều giả thiết, một số là đúng nhưng một số thì thất vọng. Tôi cho rằng ông muốn tìm hiểu về một người mà trước đây cha tôi đã điều trị cho người ấy.

– Thật vậy. Đó là một cô gái có tên là Dorothea Preston-Grey.

– Hồi ấy tôi còn ít tuổi, nhưng tôi có chú ý đến công việc của cha tôi cũng như những lý thuyết của ông, trong đó có một số tôi không tán thành. Ông muốn biết gì về cô gái, về sau trở thành bà Jarrow ấy?

– Bà ta có một em gái sinh đôi tên là Margaret, đúng không?

– Đúng. Thời ấy cha tôi đã say mê nghiên cứu cuộc sống của những người song sinh, nên rất chú ý trường hợp hai chị em họ. Một số người được nuôi dưỡng, dạy dỗ theo cùng một tham vọng, một số theo những tham vọng khác nhau. Vấn đề là xem xem họ có giống nhau hay không. Nhưng tôi cho rằng ông không tới đây để nghe tôi trình bày những lý thuyết.

– Tôi rất muốn biết những chi tiết về một vụ tai nạn của một đứa trẻ bốn tuổi. Con trai của bà Jarrow.

– Chuyện đó xảy ra ở vùng Surrey, không xa Camberley là mấy. Bà Jarrow lúc này đã goá chồng, chồng bà đã qua đời vì một vụ tai nạn. Bà ấy đã chữa bệnh ở một ông bác sĩ và người này sau đó đã khẳng định bà đã bình phục rồi. Cha tôi được mời để khám bệnh, thấy rằng bệnh bà chưa hết khả năng gây nguy hiểm và đưa bà vào một nhà điều dưỡng, nơi bà có điều kiện chữa bệnh tốt hơn. Sự việc xảy ra sau khi bà trở về nhà được một thời gian. Hôm ấy hai đứa trẻ chơi trong vườn và theo lời khai của bà Jarrow, đứa chị, chín tuổi đã đánh đứa em và làm cho nó ngã vào một bể nước và chết đuối.

Đó là chuyện đôi lúc xảy ra. Thường là do lòng ghen ghét. Nhưng trong trường hợp này, hình như không phải như vậy, vì đứa chị không ghen tị gì về sự có mặt của đứa em trai. Nhưng về phần bà Jarrow thì bà không muốn có đứa trẻ thứ hai này. Bà đã đến nhờ bác sĩ yêu cầu nạo thai cho mình. Không ai dám nhận vì thời đó việc làm này bị cấm.

Trở lại vụ tai nạn ấy. Một người phát thư lúc đó tới nhà ấy nói đứa trẻ không phải bị chị gái đánh mà là một người đàn bà đánh. Một người hầu nói từ một cửa sổ nhìn xuống, cô ta thấy bà chủ đẩy đứa bé. Cô ta còn nói thêm: “Tôi cho rằng người đàn bà khốn khổ ấy không biết mình đang làm gì, vì bà chưa bao giờ tĩnh trí từ sau cái chết của người chồng”. Dù thế nào đi nữa thì biên bản điều tra cũng đã kết luận đây là một vụ tai nạn. Sau đó cha tôi có một cuộc nói chuyện rất lâu với bà Jarrow, đặt ra cho bà nhiều câu hỏi, làm nhiều trắc nghiệm và đi đến kết luận rằng bà ấy chắc chắn là người đã gây ra cái chết của đứa con trai, và đưa bà tới một nhà điều dưỡng. Thời ấy có một phương pháp chữa loại hình này rất phổ biến mà cha tôi rất tin tưởng. Người ta cho rằng sau khi được chăm sóc chu đáo, thời gian là một hoặc hai năm, những người bệnh sẽ khỏi và trở lại cuộc sống bình thường. Tại gia đình cũng phải có sự chăm sóc về tình cảm cũng như thuốc men thì mọi việc sẽ ổn. Tôi thừa nhận rằng trong nhiều trường hợp phương pháp chữa bệnh này là tốt. Nhưng cũng có nhiều cuộc trắc nghiệm cho kết quả ngược lại. Một số người về nhà lúc đầu tỏ ra khỏi bệnh, sống một cuộc sống bình thường nhưng sau đó bỗng nhiên bệnh cũ lại tái phát. Một thiếu phụ khỏi bệnh tại nhà điều dưỡng về sống chung với một bạn gái cũ. Đầu tiên mọi việc rất tốt. Nhưng một buổi sáng sau đó năm hoặc sáu tháng, bà ta cho gọi một bác sĩ tới. Khi ông này có mặt bà ta tuyên bố. “Chắc chắn là ông bực mình với việc tôi đã làm và chắc chắn là ông sẽ đi báo cảnh sát. Nhưng tôi không thể nào làm khác được. Tôi đã nhìn thấy con quỷ ở trong mắt Hilda nhảy ra, và tôi hiểu rằng tôi phải giết mụ ta”. Người bạn gái khốn khổ bị bóp cổ chết trên chiếc ghế bành của mình. Còn thủ phạm thì sau đó vài năm cũng qua đời trong một nhà thương điên. Trước khi chết bà ta vẫn tin rằng việc làm ấy của mình là cần thiết vì cho rằng mình có bổn phận diệt trừ con qủy.

Poirot buồn rầu gật đầu.

– Thế đấy – ông bác sĩ thở dài nói – Tôi cho rằng bà Dorothea Preston-Grey cũng đã mắc bệnh kiểu ấy tuy nhẹ hơn, nhưng vẫn là nguy hiểm, nên cần có sự giám sát thường xuyên. Cha tôi cũng đồng ý với nhận xét ấy. Cha tôi lại đưa bà ấy vào một nhà điều dưỡng, chạy chữa trong hai năm và bà đã hoàn toàn khỏi bệnh. Bà ấy rời nhà điều dưỡng, trở về cuộc sống bình thường, mang theo một cô y tá để chăm sóc, bề ngoài như là một người quản gia. Một ngày đẹp trời nọ, bà Jarrow quyết định đi nước ngoài.

– Đi Ấn Độ – Poirot nói rõ hơn.

– Cũng vậy thôi. Bà ta tới nhà em gái, bà Ravenscroft.

– Và ở đây cũng xảy ra một vụ tai nạn nữa.

– Vâng. Đứa trẻ con nhà hàng xóm bị ma tấn công, trước tiên, người ta nói như vậy. Sau đó người ta nghi ngờ con hầu người bản xứ. Nhưng, cả ở đây nữa, thủ phạm chính là bà Jarrow bị một lý do bí mật nào đó tự bà hiểu, thúc đẩy. Người ta không có chứng cứ gì để kết luận, nhưng ông tướng Ravenscroft đã quyết định gửi bà trở lại nước Anh để tiếp tục chữa bệnh. Đó có phải là điều ông cần biết không, ông Poirot?

– Vâng, bây giờ tôi đã hiểu được một phần câu chuyện, nhưng đây mới chỉ là nghe nói thôi. Bây giờ tôi muốn nói về người em gái của bà Jarrow. Cô Magaret Preston-Grey sau này trở thành bà Ravenseroft. Liệu bà này có mắc chứng bệnh giống như người chị không?

– Cha tôi cũng đã đặt ra câu hỏi đó. Cha tôi đã tới khám bệnh cho người này hai, ba lần và nói chuyện với bà ta rất lâu vì ông biết đối với những người sinh đôi gắn bó với nhau từ thuở nhỏ thường có những căn bệnh giống nhau. Nhưng sau đó ông tin chắc rằng bà Ravenscroft không bệnh tật và hoàn toàn khoẻ mạnh.

– Ông vừa nói “Gắn bó với nhau từ thuở nhỏ”, phải không?

– Đúng. Vì trong một số trường hợp, người ta thấy sự ác tâm giữa hai người sinh đôi. Từ tình yêu ban đầu có thể chuyển thành một sự hận thù kinh khủng. Nói thật ra, tôi không biết đây có phải trường hợp của sự việc chúng ta quan tâm không. Khi còn là sĩ quan tuỳ tòng, hình như là đại uý gì đó, ông Ravenscroft yêu người chị, Dorothea Preston-Grey, vì bà ta rất đẹp, đẹp hơn cả người em gái, người ta nói như vậy. Bà Dorothea đã đáp lại tình yêu ấy. Họ chưa kịp là vợ chồng chưa cưới của nhau thì ông sĩ quan ấy lại đem lòng yêu quý cô em, Magaret. Ông xin kết hôn và đám cưới được tổ chức. Cha tôi thấy rõ sự ghen tuông của người chị, bà vẫn giữ tình yêu với người em rể.

Cuối cùng thì bà ta kết hôn với người khác, sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến ngày người chồng chết vì một tai nạn. Và bà đã nhiều lần đến thăm nhà Ravenscroft, không chỉ ở Mã Lai mà ngay cả ở nước Anh. Bà ấy tỏ ra hoàn toàn khỏi bệnh. Tôi cho rằng bà Ravenscroft rất yêu quý chị, như cha tôi nói. Bà nâng đỡ, che chở cho chị gái trong mọi trường hợp. Hai người thường gặp nhau luôn. Nhưng ông Alistair thì ít niềm nở. Có thể ông cho rằng bệnh của bà Jarrow chưa khỏi hẳn, và từ ngày goá bụa bà thổ lộ những tình cảm mà ông thấy khó chịu. Còn vợ ông thì tin rằng người chị đã hoàn toàn bình phục và thôi không ghen tuông nữa.

– Tôi cho rằng bà Jarrow đã ở với gia đình nhà Ravenscroft một thời gian trước khi xảy ra tấn thảm kịch.

– Đúng. Bà Jarrow đã qua đời ba tuần lễ trước vụ án ấy. Bà ấy bị chứng mộng du và một đêm đã ra khỏi biệt thự và đi vào một con đường hẻm lên một vách núi cao và ngã xuống vực. Người ta tìm thấy xác bà vào sáng hôm sau. Bà Molly rất đau đớn trước thảm hoạ ấy. Ít nhất, tôi không cho rằng vợ chồng ông bà Ravenscroft có trách nhiệm về cái chết của bà Jarrow. Sự đau thương trước cái chết của người chị gái, cũng là của người chị vợ, trong trường hợp bị kích thích mạnh đã dẫn đến một hành động tuyệt vọng nào đó nhưng không thể là hai người cùng tự sát.

– Liệu bà Ravenscroft – Poirot gợi ý – có trách nhiệm gì về cái chết của người chị không?

– Trời – Bác sĩ Willoughby kêu lên – ông nghĩ rằng…

– Bà Ravenscroft đã đi theo người chị trong đêm ấy và đẩy chị ngã xuống vực; chẳng hạn.

– Tôi không thể chấp nhận được một giả thiết như vậy.

– Với con người – Poirot từ tốn nói – Thì không biết thế nào cả.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.