Công tước và em

Chương 12



Đấu súng, đấu súng, lại đấu súng. Liệu có bất cứ thứ gì kích thích hơn, lãng mạn hơn… hay tuyệt đối trẻ con hơn không?

Tác giả đây nghe nói đầu tuần này một cuộc đọ súng đã diễn ra tại công viên Regent. Vì đọ súng là hành vi bất hợp pháp, tác giả đây sẽ không tiết lộ danh tính các thủ phạm, nhưng xin hãy biết rằng tác giả đây kịch liệt phản đối hình thức bạo lực như thế.

Dĩ nhiên, khi vấn đề này được đăng tải trên báo thì có vẻ như hai đấu sĩ ngu ngốc đó (tôi miễn cưỡng gọi họ là các quý ông; cách gọi bao hàm một mức độ thông minh nhất định, một phẩm chất mà, nếu họ từng có khi nào sở hữu thật, rõ ràng sáng ấy đã lẩn như chạch) đều nguyên vẹn.

Có người sẽ tự hỏi, vào buổi sáng định mệnh ấy, phải chăng đã có một thiên thần nhạy cảm và hiểu lí lẽ mỉm cười với họ.

Nếu đúng vậy, thì tác giả đây tin rằng, thiên thần này nên tỏa sức ảnh hưởng của mình lên nhiều đàn ông trong giới thượng lưu hơn nữa. Một hành động như thế chỉ có thể tạo ra một môi trường hòa bình và thân thiện hơn, dẫn đến sự tiến bộ lớn lao của thế giới chúng ta.

THỜI BÁO XÃ HỘI CỦA PHU NHÂN WHISTLEDOWN, 19 tháng Năm 1813

Simon nhướng đôi mắt bị thương của mình lên để nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi sẽ lấy em,” anh khẽ nói, “nhưng em cần biết…”

Câu nói của anh bị ngắt ngang bởi tiếng hét hân hoan và cái ôm mãnh liệt của cô. “Ôi, Simon, anh sẽ không hối tiếc đâu,” cô nói, từ ngữ bật ra trong sự hối hả nhẹ nhõm. Đôi mắt cô long lanh đẫm lệ, nhưng rạng rỡ niềm vui. “Em sẽ làm cho anh hạnh phúc. Em hứa với anh. Em sẽ làm cho anh vô cùng hạnh phúc. Anh sẽ không phải hối tiếc về chuyện này.”

“Dừng lại!” Simon gầm lên, đẩy cô ra. Niềm vui sướng chân thành của cô quá lớn đến mức anh không chịu được. “Em phải nghe tôi.”

Cô bất động, gương mặt dần toát lên vẻ e sợ.

“Em nghe những gì tôi phải nói đã,” anh khàn giọng, “rồi hãy quyết định liệu em còn muốn cưới tôi hay không.”

Cô cắn chặt môi dưới và gật đầu trống rỗng.

Simon hít một hơi thở run rẩy. Nói cho cô như thế nào đây? Nói  với cô đây? Anh không thể nói cho cô sự thật. Ít ra không phải tất cả sự thật. Nhưng cô phải hiểu… Nếu cô lấy anh…

Cô sẽ phải từ bỏ nhiều hơn những gì cô tưởng.

Anh phải cho cô cơ hội để từ chối anh. Cô xứng đáng với điều đó. Simon nuốt khan, cảm giác tội lỗi trượt xuống cổ họng anh một cách khó chịu. Cô xứng đáng được nhận nhiều hơn thế này, nhưng đây là tất cả những gì anh có thể cho cô.

“Daphne,” anh nói, tên cô luôn làm dịu đôi môi mệt mỏi của anh, “nếu em lấy tôi…”

Cô bước tới và vươn tay ra, nhưng rồi đành rụt lại khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo rực lửa của anh. “Chuyện gì vậy?” cô thì thào. “Chắc chắn không gì có thể khủng khiếp đến độ…”

“Tôi không thể có con.”

Đó. Anh đã xong rồi. Và nó cũng gần như sự thật.

Môi Daphne hé mở, nhưng ngoài ra, không có biểu hiện gì chứng tỏ cô đã nghe anh.

Anh biết lời nói của anh thật độc ác, nhưng anh chẳng thấy còn cách nào khác để buộc cô phải hiểu. “Nếu lấy tôi, em sẽ không bao giờ có con. Em sẽ không bao giờ được ẵm một đứa bé trong tay và biết rằng đó là con em, rằng em đã sinh ra nó từ tình yêu. Em sẽ không bao giờ…”

“Làm sao anh biết?” cô ngắt ngang, giọng đều đều và lớn một cách bất thường.

“Tôi chỉ biết thế thôi.”

“Nhưng…”

“Tôi không thể có con,” anh lặp lại một cách tàn nhẫn. “Em cần phải hiểu điều đó.”

“Em hiểu.” Môi cô run run, như thể cô không chắc mình có thể nói gì hay không, còn mi mắt cô dường như chớp chớp nhanh hơn bình thường.

Simon quan sát gương mặt cô, nhưng không như thường lệ, anh chẳng tài nào đọc được những cảm xúc trên đó. Bình thường, cảm xúc của cô thường không bị che giấu, đôi mắt cô chân thật đến ngạc nhiên – cứ như anh có thể nhìn vào tận sâu thẳm tâm hồn cô. Nhưng giờ đây cô như đông cứng và khép kín.

Cô đang đau khổ – điều đó quá rõ ràng. Nhưng anh không hề đoán được cô sẽ nói gì. Không hề đoán được cô sẽ phản ứng ra sao.

Và Simon có cảm giác kì lạ tột bậc là chính Daphne cũng không biết.

Anh bắt đầu nhận thức được một sự hiện diện bên phải anh, và khi quay sang, anh thấy Anthony, gương mặt giằng xé giữa giận dữ và lo âu.

“Có chuyện gì không ổn à?” Anthony dịu dàng hỏi, đôi mắt hướng đến gương mặt đau khổ của em gái.

Simon chưa kịp trả lời, Daphne đã nói, “Không.”

Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.

“Sẽ không đấu súng gì nữa,” cô nói. “Công tước và em sẽ kết hôn.”

“Anh hiểu.” Anthony dường như muốn phản ứng lại bằng một thái độ nhẹ nhõm rõ rệt hơn, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của cô em gái buộc anh phải tỏ ra bình thản một cách lạ lùng trước cảnh tượng này. “Anh sẽ nói cho hai đứa kia biết,” anh nói và bước đi.

Simon cảm thấy một thứ tuyệt đối xa lạ nào đó đang cuồn cuộn dâng lên đòi lấp đầy hai lá phổi anh. Đó là không khí, anh thinh lặng nhận ra. Anh đang nín thở. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở.

Và còn có thứ gì khác nữa cũng đang đong đầy trong anh. Thứ gì đó bỏng cháy và kinh hãi, thứ gì đó hân hoan và tuyệt vời. Đó là xúc cảm, trong trẻo và thuần thiết, một sự hòa quyện lạ lùng giữa cảm giác nhẹ nhõm, vui sướng, khát khao, và sợ hãi. Và Simon, người đã dành phần lớn cuộc đời lẩn tránh những cảm xúc lẫn lộn ấy, không hề biết phải đối phó với chúng như thế nào.

Mắt anh tìm thấy mắt Daphne. “Em chắc không?” anh hỏi, trong tiếng thì thầm dịu dàng.

Cô gật đầu, khuôn mặt trống rỗng kì lạ. “Anh xứng đáng được thế.” Rồi cô chầm chậm quay lại chỗ con ngựa của mình.

Còn Simon bị bỏ lại đó, tự hỏi phải chăng anh vừa được quăng lên thiên đường – hay có lẽ bị tống xuống nơi địa ngục tăm tối nhất.

Suốt ngày còn lại, Daphne bị cả gia đình bao vây. Tất cả mọi người, đương nhiên, đều chấn động trước tin tức đính hôn của cô. Tất cả mọi người, nghĩa là trừ mấy ông anh trai vốn nửa phần vui mừng nửa phần thờ ơ. Daphne không trách các anh mình. Chính cô cũng cảm thấy có phần thờ ơ. Những sự kiện trong ngày đã khiến tất cả họ đều kiệt sức.

Đám cưới được quyết định tổ chức càng nhanh càng tốt. (Phu nhân Violet đã nghe nói có thể có người nhìn thấy Daphne hôn Simon trong vườn nhà phu nhân Trowbridge, và thế là quá đủ để bà ngay lập tức đề nghị Tổng Giám mục cấp một giấy phép đặc biệt). Sau đó, phu nhân Violet đắm chìm trong cơn lốc về những chi tiết của buổi tiệc; chỉ bởi vì lễ cưới được tổ chức với quy mô nhỏ, bà tuyên bố, không có nghĩa nó sẽ phải xoàng xĩnh.

Eloise, Francesca và Hyacinth, đều vô cùng hào hứng trước viễn cảnh được vận trang phục phù dâu, và không ngừng đều đặn tuôn ra hàng tràng câu hỏi. Simon đã cầu hôn như thế nào? Anh ấy có quỳ một gối xuống không? Daphne mặc quần áo màu gì và anh ấy trao nhẫn khi nào?

Daphne đã cố gắng hết sức để trả lời những câu hỏi đó, nhưng cô khó mà tập trung vào các em gái được, và đến khi buổi chiều trôi dần vào đêm, cô rút ngắn câu trả lời xuống chỉ còn vỏn vẹn một âm tiết. Cuối cùng, sau khi Hyacinth hỏi cô muốn bó hoa cưới được làm bằng hoa hồng màu gì và Daphne trả lời, “Ba,” các cô em gái đành từ bỏ nỗ lực trò chuyện và để cô lại một mình.

Những hành động của cô có tầm cỡ đến nỗi khiến Daphne gần như không nói nên lời. Cô đã cứu mạng một con người. Cô đã nhận được cam kết hôn nhân từ người đàn ông cô yêu sâu sắc. Và cô đã gắn đời mình vào một cuộc sống không con cái.

Tất cả chỉ trong một ngày.

Cô bật cười, có phần tuyệt vọng. Mọi chuyện khiến người ta phải tự hỏi ngày mai cô có thể làm gì để lặp lại quy trình này đây.

Cô ước sao có thể biết được mình đã suy nghĩ gì trong những giây phút cuối cùng trước khi cô quay sang Anthony mà nói, “Sẽ không đấu súng gì nữa,” nhưng thật tình, cô không chắc mình có thể nhớ được bất cứ điều gì. Cho dù thứ chạy đua trong tâm trí cô lúc ấy có là gì đi nữa, thứ đấy cũng không được tạo nên bởi từ ngữ, câu chữ hay suy nghĩ tỉnh táo nào. Cứ như cô đã được bao bọc bởi sắc màu. Những màu vàng màu đỏ, và một đống hỗn độn màu cam xoay vần khi vàng đỏ gặp nhau. Những bản năng và xúc cảm tinh nguyên. Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Không lí do, không logic, không có gì sáng suốt hay lí trí.

Và chẳng biết bằng cách nào, khi tất cả chúng khuấy đảo dữ dội trong cô, cô biết mình phải làm gì. Cô có thể sống mà không có những đứa con chưa từng được cô sinh ra, nhưng cô không thể sống thiếu Simon. Những đứa trẻ không hình không dạng, những sinh linh chưa từng được biết đến mà cô không thể hình dung hay chạm tới.

Nhưng Simon – Simon là thực, và anh ở ngay đây. Cô biết cảm giác khi chạm vào má anh, khi bật cười trước sự hiện diện của anh. Cô biết vị ngọt ngào của nụ hôn anh trao, nụ cười anh với cái nhếch môi chế giễu.

Và cô yêu anh.

Và dù gần như cô chẳng dám nghĩ đến, nhưng biết đâu anh có thể đã sai. Biết đâu anh có thể có con. Biết đâu anh đã nhầm lẫn do một cuộc phẫu thuật không như ý, hoặc giả có lẽ Chúa đang chờ đợi khoảnh khắc phù hợp để ban tặng một điều diệu kì. Cô không mong chờ mình sinh được một đàn con đông đúc như gia đình Bridgerton hiện giờ, nhưng chỉ cần có dù chỉ một đứa con độc nhất thôi, cô biết mình sẽ cảm thấy trọn vẹn.

Dù vậy, cô không đề cập đến những suy nghĩ ấy với Simon. Nếu anh nghĩ cô vẫn nuôi dưỡng hi vọng có con dù là nhỏ nhoi nhất, anh sẽ không cưới cô. Cô chắc chắn như vậy. Anh đã phải đấu tranh vật vã đến thế nào mới có thể chân thành đến mức tàn nhẫn như vậy. Anh sẽ không cho phép cô quyết định, nếu anh nghĩ cô chưa hoàn toàn hiểu chính xác vấn đề.

“Daphne?”

Daphne, đang ngồi phờ phạc trên ghế sofa trong phòng khách nhà Bridgerton, ngước lên thấy mẹ đang chăm chú nhìn mình với vẻ quan tâm sâu sắc.

“Con ổn chứ?” phu nhân Violet hỏi.

Daphne gượng gạo mỉm cười mệt mỏi. “Con chỉ mệt thôi,” cô trả lời. Và cô mệt thật. Cho đến tận lúc ấy, cô mới sực nhớ ra mình đã không ngủ hơn ba mươi sáu tiếng đồng hồ rồi.

Phu nhân Violet ngồi xuống cạnh cô. “Mẹ cứ tưởng con phải phấn khởi hơn cơ. Mẹ biết con yêu Simon nhiều như thế nào mà.”

Daphne ngạc nhiên nhìn mẹ.

“Không khó nhận ra đâu,” phu nhân Violet dịu dàng nói. Bà vỗ vỗ vào bàn tay cô. “Cậu ấy là người tốt. Con lựa chọn giỏi lắm.”

Daphne mỉm cười lưỡng lự. Cô đã lựa chọn giỏi. Và cô sẽ làm điều tốt nhất cho hôn nhân của mình.

Nếu họ không được ban phúc với những đứa con – vậy đấy, cô lập luận, dù sao đi nữa biết đâu cô hóa ra lại là người hiếm muộn thì sao. Cô biết vài cặp đôi chẳng bao giờ có con, và cô không tin là có bất kì ai trong số họ biết đến những thiếu hụt của mình trước khi lập lời thề hôn nhân. Và với bảy anh chị em, chắc chắn cô sẽ có vô số cháu trai cháu gái để mà ôm hôn chiều chuộng.

Thà sống với người cô yêu còn hơn là có con với người cô không có tình cảm.

“Sao con không chợp mắt một chút đi?” phu nhân Violet gợi ý. “Trông con mệt mỏi kinh khủng quá. Mẹ không thích nhìn thấy những quầng thâm dưới mắt con như vậy.”

Daphne gật đầu và loạng choạng đứng dậy. Mẹ cô biết rõ nhất. Giấc ngủ chính là điều cô cần. “Con chắc sau một hai giờ con sẽ thấy dễ chịu hơn,” cô nói, không kìm được một cái ngáp dài.

Phu nhân Violet đứng dậy chìa tay ra giúp con gái. “Mẹ không nghĩ con có thể tự đi lên cầu thang đâu,” bà nói, mỉm cười dẫn Daphne ra khỏi phòng khách bước lên cầu thang. “Và mẹ thực lòng nghi ngờ khả năng chúng ta sẽ gặp con sau một hai giờ tới đấy. Mẹ sẽ ra chỉ thị dứt khoát cho mọi người để không ai làm phiền con cho đến sáng.”

Daphne gật đầu ngái ngủ. “Tốt ạ,” cô lầm bầm, lảo đảo bước vào phòng. “Đến sáng được đấy ạ.”

Phu nhân Violet giúp Daphne trèo vào giường. Cô đã cởi đôi giày ra, nhưng chỉ được mỗi thế. “Con cứ mặc nguyên quần áo mà ngủ cũng được,” bà nhẹ nhàng nói, rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên trán con gái. “Mẹ không thể tưởng tượng nổi mẹ có thể xoay người con để cởi quần áo con ra được.”

Daphne chỉ đáp lại bằng tiếng ngáy khe khẽ.

Simon cũng đã kiệt sức. Không phải ngày nào người ta cũng sẵn sàng chấp nhận cái chết. Và rồi được cứu – và hứa hôn – bởi người phụ nữ đã xuất hiện đều đặn trong mọi giấc mơ của anh suốt hai tuần nay.

Nếu không bị biến dạng với hai con mắt bầm tím và vết thâm khá lớn trên cằm, anh hẳn đã tưởng toàn bộ chuyện này chỉ là một giấc mơ.

Daphne có nhận ra cô đã làm gì không? Cô đã chấp nhận thiếu thứ gì? Cô là một cô gái điềm đạm, không đắm chìm vào những giấc mơ ngốc nghếch hay các ý tưởng viển vông; anh không nghĩ cô sẽ đồng ý cưới anh khi chưa cân nhắc mọi hậu quả.

Nhưng ngẫm lại, chưa đến một phút cô đã đưa ra quyết định rồi. Làm sao cô có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện trong chưa đầy một phút?

Trừ phi cô tự huyễn hoặc bản thân bằng tình yêu với anh. Liệu cô có từ bỏ giấc mơ gia đình của mình vì cô yêu anh không?

Hoặc lẽ, cô làm thế để tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Nếu anh chết trong cuộc đấu súng ấy, anh dám chắc Daphne có thể sẽ kết luận đó là lỗi do cô. Chết tiệt, anh thích Daphne. Cô là một trong những người tốt nhất anh từng biết. Anh không nghĩ anh có thể sống được khi lương tâm bị đè nặng bởi cái chết của cô. Có thể cô cũng có cảm giác tương tự về anh.

Nhưng bất kể động cơ của cô là gì, đơn giản là đến thứ Bảy này (phu nhân Bridgerton đã gửi tin nhắn báo cho anh biết thời gian đính hôn sẽ không kéo dài) anh sẽ ràng buộc với Daphne cả cuộc đời.

Và cô cũng ràng buộc với anh như vậy.

Anh nhận ra giờ không gì có thể ngăn cản được điều đó. Đến nước này rồi Daphne sẽ không bao giờ rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân, và anh cũng thế. Và trước sự ngạc nhiên tột độ của anh, sự phó thác cho số phận này mang đến một cảm giác thật…

Dễ chịu.

Daphne sẽ là của anh. Cô biết những thiếu sót của anh, cô biết anh không thể cho cô điều gì, vậy nhưng cô vẫn chọn anh.

Điều ấy sưởi ấm trái tim anh nhiều hơn những gì anh từng tưởng tượng.

“Công tước?”

Đang ngồi buông thõng vai trong chiếc ghế da ở phòng làm việc, Simon ngẩng lên nhìn. Thật ra anh chẳng cần làm thế; giọng nói trầm và đều đều rõ ràng là từ viên quản gia của anh. “Gì vậy, Jeffries?”

“Ngài Bridgerton đến gặp ngài. Tôi có nên thông báo rằng ngài vắng nhà không?”

Simon cố gắng đứng lên. Khỉ thật, nhưng anh quá mệt rồi. “Cậu ấy sẽ không tin đâu.”

Jeffries gật đầu. “Vậy được rồi, thưa ngài.” Ông bước ba bước, rồi quay lại. “Ngài chắc muốn tiếp khách chứ ạ? Trông ngài có vẻ hơi, ơ, miễn cưỡng.”

Simon bật cười không mấy vui vẻ. “Nếu ngươi ám chỉ đến mắt ta thì ngài Bridgerton chính là người chịu trách nhiệm cho vết thâm tím lớn hơn đấy.”

Jeffries chớp chớp mắt như một con cú. “Vết lớn hơn, thưa ngài?”

Simon nhếch nụ cười nửa miệng. Chẳng dễ dàng gì. Toàn bộ cơ mặt anh đều đau nhức. “Ta nhận ra thật khó phân biệt, nhưng thực tình ta cảm thấy mắt phải khó chịu hơn mắt trái.”

Jeffries bước tới gần hơn, rõ ràng rất tò mò.

“Tin ta đi.”

Người quản gia thẳng lưng lên. “Dĩ nhiên thưa ngài. Tôi có nên dẫn ngài Bridgerton đến phòng khách không?”

“Không, đưa cậu ấy đến đây.” Nhận thấy Jeffries lo lắng nuốt nước bọt, Simon thêm. “Và ngươi không cần lo lắng cho sự an toàn của ta. Trong thời điểm này thì có lẽ ngài Bridgerton sẽ không gia tăng tổn thương cho ta đâu. Mà đúng ra,” anh lầm bầm thêm vào, “chẳng dễ gì mà tìm ra còn chỗ nào cậu ấy chưa làm tổn hại đến.”

Mắt Jeffries mở lớn, và rồi ông hối hả ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Anthony Bridgerton sải bước vào. Anh liếc nhìn Simon và nói. “Trông cậu kinh quá.”

Simon đứng dậy, nhướng một bên mày – không phải một chiến tích dễ dàng trong điều kiện hiện tại của anh. “Cậu ngạc nhiên sao?”

Anthony phá ra cười. Âm thanh nhuốm chút buồn bã, nhuốm chút trống rỗng, nhưng Simon nghe thấy thấp thoáng trong đó bóng dáng người bạn cũ. Bóng dáng tình bạn cũ của họ. Anh ngạc nhiên nhận thấy điều này khiến anh cảm kích xiết bao.

Anthony chỉ hai mắt của Simon. “Cái nào là của tôi?”

“Bên phải,” Simon trả lời, cẩn thận chạm vào chỗ da bị thương. “So với một cô gái thì Daphne đã thụi một cú ra trò, nhưng mức độ và sức lực thì vẫn thua cậu.”

“Đứng yên coi.” Anthony nói, chồm tới trước để xem xét thành quả của cô em gái, “con bé làm tốt đấy.”

“Cậu nên tự hào về cô ấy,” Simon cằn nhằn. “Đau muốn chết ấy.”

“Tốt.”

Và rồi cả hai đều im lặng, quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào.

“Tôi không bao giờ muốn mọi chuyện thành ra thế này,” cuối cùng Anthony nói.

“Tôi cũng không.”

Anthony dựa vào mép bàn làm việc của Simon, nhưng anh cựa mình một cách khó chịu, thật kì lạ là lại có vẻ không thoải mái trong chính cơ thể mình. “Tôi không dễ dàng gì chấp nhận chuyện cậu tán tỉnh con bé.”

“Cậu biết chuyện đó không phải sự thật.”

“Tối qua cậu đã biến nó thành sự thật.”

Anh nói gì đây? Rằng Daphne mới là người quyến rũ chứ không phải anh? Rằng chính cô là người dẫn anh ra hiên và lướt vào trong bóng tối của đêm? Chẳng nghĩa lí gì cả. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn Daphne. Lẽ ra anh đã có thể dừng lại.

Anh không nói gì.

“Tôi hi vọng có thể để mọi chuyện lại phía sau chúng ta,” Anthony nói.

“Tôi chắc hẳn đó là mong ước cháy bỏng nhất của Daphne.”

Mắt Anthony nheo lại. “Và giờ mục tiêu của cuộc đời cậu là đáp ứng những mong ước cháy bỏng nhất của con bé?”

Tất cả trừ một điều, Simon nghĩ. Tất cả trừ một điều thực sự quan trọng. “Cậu biết tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cô ấy được hạnh phúc,” anh khẽ nói.

Anthony gật đầu. “Nếu cậu làm tổn thương con bé…”

“Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy,” Simon thề, mắt anh rực sáng.

Anthony trao cho anh cái nhìn chăm chú kéo dài và bình thản. “Tôi đã sẵn sàng giết chết cậu vì làm mất danh dự con bé. Nếu cậu làm tổn thương tâm hồn nó, tôi cam đoan cậu sẽ không bao giờ được bình yên chừng nào cậu còn sống. Mà,” anh nói thêm, mắt trở nên cứng rắn hơn, “cũng chẳng lâu đâu.”

“Chỉ đủ lâu để khiến tôi phải chịu đựng nỗi đau tột cùng chứ gì?” Simon nhẹ nhàng hỏi.

“Chính xác.”

Simon gật đầu. Dù Anthony đang đe dọa sẽ hành hạ và giết chết anh, Simon vẫn không thể không cảm thấy tôn trọng anh ấy. Sự tận tâm tận lực vì em gái là một điều đáng trân trọng.

Simon tự hỏi phải chăng Anthony đã nhìn thấy trong anh một điều gì đó mà không ai khác thấy. Họ đã biết nhau quá nửa đời người. Liệu bằng cách nào đó, Anthony đã nhìn thấu những góc tối tăm nhất trong tâm hồn anh? Nhìn thấu nỗi đau đớn và cơn giận dữ anh đã cố gắng cùng cực để che giấu?

“Tôi hứa với cậu,” Simon nói. “Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ mang lại cho Daphne sự tin cậy và hài lòng.”

Anthony gật đầu cụt ngủn. “Cứ chờ xem.” Anh rời khỏi bàn và bước về phía cửa. “Nếu không cậu sẽ phải gặp tôi đấy.”

Anh rời đi.

Simon rên rỉ chìm sâu vào cái ghế da. Từ khi nào cuộc đời anh lại trở nên phức tạp một cách mắc toi thế này? Từ khi nào bạn bè đã thành kẻ thù còn chuyện tán tỉnh trở thành lòng tham khao khát?

Và anh biết làm gì với Daphne đây? Anh không muốn làm tổn thương cô, không thể chịu được việc làm tổn thương cô, ấy vậy nhưng anh lại bắt buộc phải làm điều này chỉ đơn giản bằng cách cưới cô. Anh héo hon vì cô, nhức nhối chờ đến ngày anh có thể đặt cô nằm xuống và phủ cơ thể anh lên cô, chậm rãi thâm nhập cho đến khi cô rền rĩ tên anh…

Anh rùng mình. Những suy nghĩ như thế có lẽ chẳng thể nào có lợi cho sức khỏe của anh được.

“Thưa ngài?”

Lại là Jeffries. Quá mệt mỏi đến độ chẳng thể ngước nhìn lên, Simon chỉ ra hiệu bằng tay rằng anh đã nghe thấy.

“Có lẽ ngài nên nghỉ ngơi buổi tối rồi, thưa ngài.”

Simon cố ngó cái đồng hồ treo tường, nhưng chỉ bởi để làm thế, anh sẽ không phải di chuyển đầu của mình. Chưa đến bảy giờ tối. Không phải giờ ngủ thường lệ của anh. “Giờ hãy còn sớm,” anh lầm bầm.

“Dù vậy,” viên quản gia của anh nhấn mạnh, “có lẽ ngài muốn nghỉ ngơi.”

Simon nhắm mắt lại. Jeffries nói đúng. Có thể điều anh cần bây giờ là một mối ràng buộc lâu dài với tấm nệm bằng lông vũ, và chiếc khăn lanh trải giường mịn màng. Anh có thể trốn vào phòng ngủ, nơi anh có thể cuối cùng cũng tìm ra cách tránh phải gặp bất kì Bridgerton nào trong suốt buổi tối.

Chết tiệt thật, theo như anh cảm thấy, anh có thể ở lì trong đó nhiều ngày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.