Công tước và em

Chương 4 phần 1



Dạo gần đây London đã bị trôi vào vòng xoáy của các Bà Mẹ Tham Vọng. Tuần trước, tại buổi dạ vũ của phu nhân Worth, tác giả đây đã thấy ít nhất mười một Ngài Độc Thân co rúm lại trong góc phòng, cố gắng chạy khỏi tòa nhà trong khi vẫn bị các Bà Mẹ Tham Vọng bám theo sát nút.

Thật khó để quyết định xem chính xác ai mới là tệ nhất trong biết bao nhiêu người như thế, tuy nhiên tác giả đây ngờ rằng cuộc cạnh tranh có thể thu hẹp lại chỉ còn là cuộc so găng giữa phu nhân Bridgerton và bà Featherington, trong đó bà F giành được chiến thắng sít sao trước phu nhân B. Xét cho cùng, hiện tại đang có đến tận ba cô Featherington trên thị trường hôn nhân, trong khi phu nhân Bridgerton chỉ cần lo lắng đến một.

Tuy nhiên, tất cả những ai có tính cẩn thận tốt hơn hết nên tránh xa, rất xa khỏi những chàng trai độc thân gần đây nhất, khi các cô con gái E, F, và H nhà Bridgerton đến tuổi. Phu nhân B không có vẻ gì là sẽ nhìn trước ngó sau khi rảo bước băng qua phòng khiêu vũ với ba cô con gái đi theo, và cầu Chúa phù hộ tất cả chúng ta nếu bà quyết định đi bốt có mũi sắt.

THỜI BÁO XÃ HỘI CỦA PHU NHÂN WHISTLEDOWN, 28 tháng Tư 1813

Đêm nay, Simon quyết định, không thể nào tệ hơn được nữa. Đã có lúc anh không tin như vậy, nhưng cuộc chạm trán kì lạ với Daphne Bridgerton dứt khoát đã trở thành cao điểm của tối. Phải, anh đã kinh hãi khám phá ra rằng anh thèm khát – dù chỉ trong thoáng chốc – em gái của bạn thân mình. Phải, những nỗ lực quyến rũ ngu xuẩn của Nigel Berbrooke đã xúc phạm đến mọi sự nhạy cảm của kẻ phóng đãng trong anh. Và phải, Daphne rốt cuộc đã làm anh phát khùng đến mức không thể chịu nổi bởi sự thiếu quyết đoán của cô trong việc nên đối xử với Nigel như một kẻ tội phạm hay lo lắng cho gã ta như thể đó là người bạn thân tình nhất.

Nhưng không việc nào – không chút xíu nào – sánh được với sự tra tấn anh phải chịu đựng sau đó.

Kế hoạch ồ-vô-cùng-sáng-suốt của anh rằng sẽ lẻn vào phòng khiêu vũ, bày tỏ lòng kính trọng với phu nhân Danbury rồi lẳng lặng rời đi đã ngay lập tức bị phá sản hoàn toàn. Anh chưa bước được quá hai bước vào phòng khiêu vũ thì đã bị phát hiện bởi một người bạn cũ từ Oxford, người mà Simon kinh hoảng nhận ra vừa mới kết hôn. Cô vợ quả là một quý cô duyên dáng hoàn hảo, nhưng thật không may lại ấp ủ những khát vọng của giới thượng lưu, và cô ta nhanh chóng xác định rằng con đường dẫn đến hạnh phúc của bản thân phụ thuộc vào vai trò là người giới thiệu vị Công tước mới với xã hội. Và Simon, dù vẫn tự xếp mình thuộc kiểu người chán đời, cay độc, đã khám phá ra rằng anh không đủ thô lỗ để trực tiếp xúc phạm vợ của người bạn cũ từ đại học.

Và vì vậy, hai giờ sau đó, anh được giới thiệu với từng quý cô chưa chồng tại buổi dạ vũ, từng bà mẹ của mỗi quý cô chưa chồng tại buổi dạ vũ, và, dĩ nhiên, với từng người chị đã kết hôn của mỗi quý cô chưa chồng tại buổi dạ vũ. Simon không thể kết luận được thành phần nào trong đám phụ nữ ấy là tệ nhất. Các quý cô chưa chồng nhất định là kẻ buồn chán, các bà mẹ thì phiền phức với quá nhiều tham vọng, còn các cô chị – chà, các cô chị thì sốt sắng đến nỗi Simon bắt đầu tự hỏi chẳng biết có phải anh vừa sẩy chân vào nhà chứa hay không. Sáu người trong số họ đưa ra những dấu hiệu cực kì khêu gợi, hai người tuồn cho anh tin nhắn mời anh tới phòng ngủ của họ, và một cô ả còn luồn hẳn tay xuống đùi anh.

Nhìn lại mới thấy, Daphne Bridgerton thực tình quá dễ chịu.

Mà nhân nói tới Daphne, cô đang ở chỗ quái quỷ nào cơ chứ? Anh nghĩ anh đã thoáng nhìn thấy cô một giờ trước, bị bao quanh bởi các ông anh trai khá cao lớn và đáng sợ. (Không phải Simon nhận thấy từng người họ trông đáng sợ, nhưng anh nhanh chóng rút ra kết luận rằng chỉ có thằng đần mới đi khiêu khích họ khi họ đi thành nhóm).

Nhưng lúc sau cô dường như biến mất. Thực tình, anh nghĩ có lẽ cô là vị tiểu thư độc thân duy nhất trong buổi tiệc anh không được giới thiệu.

Simon không lo cô bị Berbrooke làm phiền sau khi anh bỏ họ lại sảnh. Anh đã thọi cho anh ta một cú trời giáng vào quai hàm, và chắc chắn anh ta sẽ bất tỉnh trong vài phút. Có thể lâu hơn, nếu tính đến lượng cồn không nhỏ mà gã Berbrooke đó đã nốc đầu buổi tối. Và ngay cả khi Daphne đã ngốc nghếch đối xử một cách tử tế với kẻ cầu hôn vụng về của mình, cô cũng không ngốc đến mức ở lại sảnh cho đến khi anh ta tỉnh.

Simon liếc mắt về phía góc phòng nơi anh em nhà Bridgerton tụ tập, nhìn như thể họ đang được xả hơi rất thoải mái. Họ cũng bị các quý cô trẻ tuổi và các bà mẹ đứng tuổi gạ gẫm ráo riết chẳng thua gì Simon, nhưng ít nhất cũng có vẻ được an toàn về mặt số lượng. Simon để ý thấy thời gian các quý cô trẻ tuổi mới ra mắt lần đầu tiên dành cho nhóm Bridgerton không bằng một nửa thời gian họ dành cho anh.

Simon cau có nhìn về phía họ.

Anthony, đang uể oải dựa lưng vào tường, nhìn thấy vẻ mặt ấy và mỉm cười tự mãn, giơ li vang đỏ về phía anh. Rồi anh hơi nghiêng đầu, ra hiệu về bên trái Simon. Simon quay lại, vừa đúng lúc để bị cầm chân bởi một bà mẹ đang đi cùng ba cô con gái, cô nào cô nấy đều ăn mặc kiểu cách và quái dị, thừa mứa nếp gấp cũng như viền ren, và dĩ nhiên, hàng đống dây buộc.

Anh nghĩ về Daphne, với chiếc áo màu xanh lá mạ giản dị của cô. Daphne, với đôi mắt nâu thẳng thắn và nụ cười rộng mở…

“Thưa ngài!” bà mẹ kêu lên the thé. “Thưa ngài!”

Simon chớp mắt xóa tan ảo ảnh. Gia đình dây-nhợ-lòng-thòng cuối cùng đã có thể bao vây anh một cách hiệu quả đến nỗi anh còn chẳng thể bắn cái nhìn trừng trừng về phía Anthony.

“Thưa ngài,” bà mẹ nhắc lại, “thật vinh dự biết bao khi được quen biết ngài.” Simon cố trưng ra một cái gật đầu lãnh đạm. Anh chẳng thể nói được gì. Cái gia đình toàn phụ nữ này ép anh chặt đến nỗi anh sợ mình ngạt thở đến nơi.

“Georgiana Huxley bảo chúng tôi phải đến đây,” người phụ nữ không buông tha anh. “Bà ấy nói nhất định tôi phải giới thiệu các con gái mình với ngài.”

Simon không thể nhớ ai là Georgiana Huxley, nhưng anh có cảm giác chỉ muốn bóp cổ bà ta cho xong.

“Thông thường tôi không táo bạo thế,” người phụ nữ tiếp tục, “nhưng người cha vô cùng thân mến của ngài là một người bạn thân thiết của tôi.”

Simon cứng người.

“Ông ấy thật là một người phi thường,” bà ta tiếp tục, giọng nói như đóng đinh vào não bộ Simon, “ý thức rất rõ ràng về trách nhiệm đối với tước vị của mình. Ông chắc hẳn cũng là một người cha tuyệt vời.”

“Tôi không biết được,” Simon nghiến răng.

“Ồ!” Người phụ nữ phải hắng giọng vài lần rồi mới nói được. “Tôi hiểu rồi. Ôi. Lạy Chúa tôi.”

Simon không nói gì, hi vọng thái độ lạnh nhạt sẽ khiến bà ta biết ý mà rời đi. Chết tiệt thật, Anthony đâu rồi? Bị đám phụ nữ này cư xử như thể anh là con ngựa ưu tú được dùng để nhân giống cũng đủ tệ rồi, nhưng phải đứng đây mà nghe người phụ nữ này nói ngài Công tước quá cố là người cha tốt như thế nào…

Simon không thể chịu đựng được.

“Thưa ngài! Thưa ngài!”

Simon buộc mình phải chuyển đôi mắt xanh lạnh giá quay về phía người phụ nữ trước mặt, và tự nhủ mình cần kiên nhẫn hơn với bà ta. Xét cho cùng, bà ta có lẽ chỉ ca tụng cha anh vì tưởng rằng đó là những gì anh muốn nghe.

“Tôi chỉ muốn nhắc ngài rằng chúng ta đã được giới thiệu với nhau vài năm trước, khi ngài vẫn còn mang tên Clyvedon,” bà ta nói.

“Phải,” Simon lầm bầm, cố tìm kiếm bất cứ khe hở nào trong cái hàng chướng ngại vật các quý cô quý bà này để anh có thể thoát ra.

“Đây là các con gái của tôi,” người phụ nữ nói, ra hiệu về phía ba quý cô. Hai người có vẻ ưa nhìn, nhưng người thứ ba vẫn còn nguyên bộ dạng mũm mĩm trẻ con và quấn mình trong cái áo dài màu cam không ăn nhập gì với màu da. Cô không có vẻ thích thú buổi tối này.

“Chúng không dễ thương sao?” bà ta tiếp tục. “Niềm tự hào và hạnh phúc của tôi đấy. Lại còn hết sức điềm đạm nữa.”

Simon có cảm giác nôn nao rằng anh đã từng nghe những lời y hệt khi đi mua chó.

“Thưa ngài, cho phép tôi được giới thiệu Prudence, Philipa và Penelope.”

Các cô gái khẽ nhún gối chào, không ai dám nhìn vào mắt anh.

“Tôi còn một cô con gái nữa,” bà ta tiếp tục. “Felicity. Nhưng con bé mới mười tuổi, nên tôi không mang nó đến những sự kiện như thế này.”

Simon không hiểu nổi tại sao bà ta cảm thấy cần phải chia sẻ thông tin ấy với anh, nhưng anh chỉ cố gắng cất giọng thật uể oải (cách thức mà từ lâu anh đã nhận ra là hiệu quả nhất để không thể hiện sự giận dữ) rồi nhắc, “Và bà là…?”

“Ồ, xin ngài thứ lỗi! Tôi là Featherington, tất nhiên rồi. Chồng tôi mất đã ba năm, nhưng ông ấy đã là, ờ, người bạn thân mến nhất của cha ngài.” Giọng nói nhỏ dần ở cuối câu, khi bà ta nhớ ra phản ứng vừa nãy của Simon khi nghe nhắc tới cha anh.

Simon gật đầu cụt ngủn.

“Prudence chơi dương cầm đã điêu luyện lắm rồi,” bà Featherington nói với vẻ tươi tắn gượng gạo.

Simon nhận thấy vẻ mặt đau khổ của cô con gái cả, và anh nhanh chóng quyết định sẽ không tham dự bất kì buổi hòa nhạc Featherington tại gia nào.

“Và Philipa yêu quý của tôi là họa sĩ vẽ thuốc nước chuyên nghiệp.”

Philipa cười rạng rỡ.

“Và Penelope?” một thôi thúc độc ác buộc Simon bật hỏi.

Bà Featherington kinh hoàng liếc nhìn cô con gái trẻ nhất đang có vẻ cực kì khốn khổ. Penelope không quá hấp dẫn, và vóc dáng có phần mũm mĩm của cô không hề được cải thiện bởi việc lựa chọn trang phục của mẹ cô. Nhưng cô có đôi mắt khá ân cần.

“Penelope?” bà Featherington lặp lại, giọng rít lên chói tai. “Penelope là… à… ờ, con bé là Penelope!” Môi bà run run trong nụ cười giả tạo rõ rành rành.

Penelope trông như muốn chui xuống tấm thảm. Simon quyết định rằng nếu buộc phải khiêu vũ, anh sẽ mời Penelope.

“Bà Featherington,” giọng nói lanh lảnh hách dịch chỉ có thể thuộc về phu nhân Danbury vang lên, “bà đang làm phiền ngài Công tước đấy à?”

Simon muốn trả lời có, nhưng kí ức về khuôn mặt xấu hổ của Penelope Featherington khiến anh lầm bầm, “Dĩ nhiên là không rồi.”

Phu nhân Danbury nhướng mày chậm rãi quay đầu về phía anh. “Nói dối.”

Bà quay sang bà Featherington, giờ đã tái nhợt cả người. Bà Featherington không nói gì. Phu nhân Danbury cũng không nói gì. Cuối cùng bà Featherington làu bàu gì đó về việc gặp họ hàng, túm tay ba cô con gái rồi hối hả bỏ đi.

Simon khoanh tay, nhưng không nén được vẻ thích thú. “Bà làm thế thật không được tử tế lắm,” anh nói.

“Chà. Bà ta đầu óc có vấn đề rồi, và mấy cô con gái cũng thế, có lẽ chỉ trừ cô nàng kém hấp dẫn kia.” Phu nhân Danbury lắc đầu. “Chỉ cần họ cho con bé mặc màu khác…”

Simon cố ngăn tiếng cười khùng khục nhưng bất thành. “Bà chẳng bao giờ học được cách không xen vào chuyện người khác, phải vậy không?”

“Không bao giờ. Thế thì có gì vui chứ?” Bà mỉm cười. Simon dám chắc bà không muốn thế, nhưng bà vẫn mỉm cười. “Còn về phần cháu nữa,” bà tiếp tục. “Cháu là vị khách kì lạ. Người ta cho rằng đến lúc này đáng lẽ cháu đã phải thể hiện sự chào đón đối với nữ chủ nhân của buổi tiệc này rồi.”

“Lúc nào bà cũng bị vây quanh bởi quá nhiều người ái mộ, khiến cháu không dám lại gần.”

“Lém lỉnh quá đó,” bà bình luận.

Simon không nói gì, không hoàn toàn chắc mình hiểu được ý bà. Anh luôn ngờ rằng bà biết bí mật của anh, nhưng anh không dám chắc.

“Anh bạn Bridgerton của cháu đến kìa,” bà nói.

Simon đưa mắt theo hướng bà chỉ. Anthony thong thả đi tới, và xuất hiện bên cạnh họ chỉ một tích tắc ngay trước khi phu nhân Danbury gọi anh là kẻ nhát gan.

Anthony chớp mắt. “Bà mới nói gì cơ?”

“Lẽ ra cậu có thể qua đây từ cả thế kỉ trước để cứu bạn mình khỏi bộ tứ nhà Featherington.”

“Nhưng cháu đang tận hưởng nỗi thống khổ của cậu ấy.”

“Hừm.” Và không thêm lời nào (hay tiếng cằn nhằn nào nữa) bà bước đi.

“Đúng là bà già kì lạ bậc nhất,” Anthony nói. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bà ấy là bà Whistledown đáng nguyền rủa kia đâu.”

“Ý cậu là người phụ trách tờ báo lá cải?”

Anthony gật đầu, dẫn Simon vòng qua chậu cây để đến góc nhà nơi mấy người em trai đang đợi. Trên lối đi, Anthony cười toe nói, “Tôi để ý thấy cậu trò chuyện với rất nhiều quý cô phù hợp.”

Simon khẽ làu bàu hơi tục tĩu.

Nhưng Anthony chỉ phá lên cười. “Cậu không thể nói là tôi đã không cảnh báo cậu, phải không?”

“Thật bực mình khi phải thừa nhận cậu có thể đúng trong bất cứ chuyện gì, nên làm ơn đừng yêu cầu tôi làm thế.”

Anthony phá lên cười lâu hơn. “Vì câu bình luận đó, có lẽ tôi nên bắt đầu tự mình giới thiệu cậu với các quý cô mới ra mắt lần đầu.”

“Nếu làm thế,” Simon cảnh cáo, “chẳng mấy chốc cậu sẽ phải đón nhận một cái chết từ từ đau đớn đấy.”

Anthony toét miệng cười. “Bằng kiếm hay súng?”

“À, độc dược. Một liều độc dược đúng chuẩn.”

“Chậc.” Anthony dừng lại trong góc phòng khiêu vũ, ngay trước mặt hai thành viên khác của nhà Bridgerton, cả hai đều nổi bật bởi mái tóc hạt dẻ, chiều cao và khung xương hoàn hảo. Simon để ý thấy một người có mắt màu xanh lục, người còn lại có màu mắt nâu giống Anthony, nhưng ngoài đặc điểm đó ra, ánh đèn mờ ảo của buổi đêm khiến ba người đàn ông gần như có thể hoán chỗ cho nhau.

“Cậu nhớ các em trai tôi chứ?” Anthony lịch sự hỏi. “Benedict và Colin. Tôi chắc cậu vẫn nhớ Benedict từ hồi ở Eton. Chính nó đã bám sát gót chúng ta tận ba tháng hồi nó mới đến đấy lần đầu tiên.”

“Không đúng!” Benedict bật cười nói.

“Thật tình tôi không biết cậu đã gặp Colin chưa,” Anthony tiếp tục. “Có lẽ nó quá trẻ để có thể gặp cậu.”

“Rất vui được gặp anh,” Colin vui vẻ nói.

Simon để ý thấy một tia sáng ranh mãnh lóe lên trong đôi mắt xanh của chàng trai, và không thể ngăn mình mỉm cười đáp lại.

“Anthony đây đã nói nhiều điều đáng phỉ báng về anh,” Colin tiếp tục, nụ cười toe toét nhuốm màu tinh quái, “khiến tôi biết chắc chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân thiết.”

Anthony đảo mắt. “Tôi dám chắc cậu có thể hiểu tại sao mẹ tôi tin rằng Colin luôn là đứa con đầu tiên khiến bà phát điên.”

Colin nói, “Thực ra, em tự hào với bản thân về điều đó đấy.”

“Ơn Chúa, mẹ tôi vẫn có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi phải đương đầu với sự quyến rũ lịch thiệp của Colin,” Anthony tiếp. “Nó chỉ mới vừa trở về sau chuyến du hành lục địa.”

“Vừa về tối nay,” Colin nói kèm theo nụ cười rạng rỡ trẻ thơ. Ở cậu toát lên vẻ trẻ trung bất cần. Simon tin chắc cậu không lớn tuổi hơn Daphne bao nhiêu.

“Tôi cũng vừa đi du lịch về,” Simon nói.

“Phải, chỉ có điều tôi nghe nói anh đã du hành vòng quanh thế giới,” Colin nói. “Tôi rất mong một ngày nào đó sẽ được nghe kể về chúng.”

Simon gật đầu lịch sự. “Dĩ nhiên rồi.”

“Anh đã gặp Daphne chưa?” Benedict hỏi. “Con bé là Bridgerton duy nhất hiện diện ở đây mà chưa được giới thiệu.”

Simon đang cân nhắc trả lời sao cho tốt nhất, thì Colin khịt mũi và lên tiếng. “Ồ, Daphne đã được giới thiệu rồi. Thật đáng thương, nhưng đã được giới thiệu thật rồi.”

Simon dõi theo ánh mắt cậu sang phía bên kia phòng khiêu vũ, nơi Daphne đang đứng cạnh một người phụ nữ hẳn phải là mẹ cô, và đúng như Colin đảm bảo, trông cô có vẻ khốn khổ hết sức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.