Công tước và em

Chương 18 phần 1



Có phải tác giả đây là người duy nhất chú ý, hay đúng là dạo gần đây các (quý) ngài của giới thượng lưu nốc rượu nhiều hơn thường lệ?

THỜI BÁO XÃ HỘI CỦA PHU NHÂN WHISTLEDOWN, 4 tháng Sáu 1813

Simon ra ngoài uống rượu. Đó không phải việc anh thường làm. Thậm chí đó còn chẳng phải việc anh thích thú, nhưng dù sao đi nữa anh đã làm thế.

Có vô số quán rượu nằm dọc bờ biển, chỉ cách Clyvedon vài dặm. Và ở đó cũng nhan nhản thủy thủ đang tìm cớ gây lộn. Hai tên trong số chúng tìm thấy Simon.

Anh đánh bại cả hai.

Trong anh đang sẵn một cơn giận dữ, một cơn cuồng nộ đã bị kìm nén trong thẳm sâu tâm hồn anh hàng bao nhiêu năm. Cuối cùng nó đã tìm được đường trỗi dậy, và nó đã vận dụng hết mọi khả năng khiêu khích của mình để xúi giục anh chiến đấu.

Lúc đó, anh đã chếnh choáng đến độ khi tung nắm đấm, anh không nhìn thấy những gã thủy thủ với làn da cháy nắng mà chỉ có cha anh. Mỗi cú đấm đều được giáng thẳng vào những lời chối bỏ dai dẳng đầy khinh bỉ đó. Và cảm giác thật tuyệt. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người ưa bạo lực, nhưng khỉ thật, cảm giác thật tuyệt.

Khi anh giải quyết xong hai gã thủy thủ, chẳng còn ai dám đến gần anh nữa. Người dân địa phương nhận ra sức mạnh, nhưng quan trọng hơn, họ nhận ra được cơn cuồng nộ. Và tất cả họ đều biết trong hai yếu tố đó, sự giận dữ luôn đáng sợ hơn.

Simon ở lại quán cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng trên bầu trời. Anh nhấm nháp chai rượu đã mua, và rồi, đến lúc rời đi, anh lảo đảo đứng dậy, nhét cái chai vào túi áo, và quay về nhà.

Anh vừa đi vừa nốc rượu, thứ whiskey rởm thiêu đốt ruột gan anh. Và khi cơn say mỗi lúc một sâu, trong tâm trí lơ mơ của anh chỉ tồn tại một ý nghĩ suy nhất.

Anh muốn Daphne trở lại.

Cô là vợ anh, trời đánh thánh vật cô đi. Anh đã quen với việc có cô ở bên. Cô không thể cứ thế mà chuyển khỏi phòng ngủ của họ.

Anh sẽ mang cô trở lại. Anh sẽ ve vãn cô, sẽ thắng cô, và…

Simon ợ lên thành tiếng. Chà, ve vãn và thắng cô là đủ rồi. Anh đã quá say để có thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác.

Đến lúc về tới lâu đài Clyvedon, anh đã chìm trong trạng thái tự mãn tuyệt đối của kẻ say. Và đến lúc chân nam đá chân chiêu tới được cửa phòng Daphne, anh làm ầm ĩ đến nỗi có khi cả người chết cũng bị dựng dậy.

“Daphneeeeeeeeeeee!” anh hét, cố che giấu sự tuyệt vọng mơ hồ trong giọng nói. Anh không cần bị xem như kẻ thảm bại.

Anh cau mày tư lự. Tuy nhiên, nếu anh tỏ ra tuyệt vọng, biết đâu sẽ có nhiều khả năng cô mở cửa ra hơn. Anh ầm ĩ khịt mũi vài lần, rồi lại hét toáng lên, “Daphneeeeeeeee!”

Sau gần hai giây vẫn không thấy cô trả lời, anh dựa vào cánh cửa nặng nề (phần lớn là do cảm giác thăng bằng đang bơi trong dòng whiskey). “Ôi, Daphne,” anh thở dài, dựa trán vào mặt gỗ. “Nếu em…”

Cánh cửa mở ra và Simon ngã chỏng gọng trên sàn.

“Sao em… sao em mở nó nhanh… nhanh vậy?” anh lầm bầm.

Daphne, vẫn đang giật mạnh chiếc áo ngủ của mình ra, nhìn xuống hình người đang nằm rũ rượi trên sàn nhà, gần như không nhận ra được đó là chồng cô. “Lạy Chúa, Simon,” cô nói. “Anh làm gì…” Cô cúi xuống định giúp anh, rồi lảo đảo lùi lại khi anh mở miệng phả ra hơi thở vào cô. “Anh say rồi!” cô buộc tội.

Anh nghiêm trang gật đầu. “E là thế.”

“Anh đã ở đâu vậy?” cô gặng hỏi.

Anh chớp mắt nhìn cô như thể chưa từng nghe thấy câu hỏi nào ngu ngốc đến thế. “Ra ngoài,” anh đáp, rồi ợ lên.

“Simon, đáng ra anh phải ở trên giường chứ.”

Anh lại gật đầu, lần này hăng hái và nhiệt tình hơn. “Phảii, phảii anh nên như thế.” Anh cố đứng dậy, nhưng mới chỉ nhấc được đầu gối lên thì đã lại vấp ngã dúi dụi xuống thảm. “Hừmmm,” anh nói, chăm chăm nhìn xuống nửa dưới cơ thể. “Hừmmm, lạ quá.” Anh ngóc đầu nhìn Daphne bằng ánh mắt hoang mang tột độ. “Anh thề là chúng không phải chân anh.”

Daphne đảo mắt.

Simon cố đứng lên lần nữa, nhưng kết quả vẫn y chang. “Có vẻ như chân tay anh không hoạt động bình thường được,” anh bình luận.

Não anh cũng có hoạt động bình thường đâu!” Daphne đáp trả. “Em biết làm gì với anh đây?”

Anh nhìn cô toe toét. “Yêu anh? Em biết mà, em đã nói em yêu anh.” Anh nhăn mặt. “Anh không nghĩ em có thể rút những lời đó lại.”

Daphne thở dài thườn thượt. Cô nên giận dữ với anh – đồ chết toi chết vật, cô đã giận dữ với anh! – nhưng thật khó lòng giữ được thái độ giận dữ thích hợp khi anh trông quá đáng thương thế này.

Hơn nữa, với ba người anh trai, cô có vài kinh nghiệm với những kẻ ngu say xỉn. Anh sẽ phải ngủ một giấc li bì. Anh sẽ thức dậy đầu đau như búa bổ, cái này cũng đáng đời anh thôi, và rồi anh sẽ khăng khăng đòi uống một thứ đồ pha chế độc hại nào đó mà anh tin chắc sẽ giúp anh loại trừ sạch sành sanh lượng cồn trong cơ thể.

“Simon?” cô kiên nhẫn hỏi. “Anh say đến mức nào?”

Anh nhăn nhở cười với cô. “Rất nhiều.”

“Em cũng nghĩ vậy,” cô lẩm bẩm. Cô cúi xuống, luồn hai bàn tay xuống dưới cánh tay anh. “Anh dậy nào, em sẽ đưa anh vào giường.”

Nhưng anh không di chuyển, chỉ ngồi đó ngước nhìn cô với vẻ ngớ ngẩn tột độ. “Sao anh phải đứng lên?” anh ngọng nghịu. “Em không thể ngồi zới anh sao?” Anh vòng tay ôm quanh người cô. “Đến ngồi zới anh, Daphne.”

“Simon!”

Anh vỗ lên tấm thảm cạnh anh. “Chỗ này lí tưởng đấy.”

“Simon, không, em không thể ngồi với anh được,” cô nghiến răng, cố vùng ra khỏi vòng tay anh. “Anh phải lên giường thôi.” Cô thử dịch chuyển anh lần nữa, nhưng kết quả cũng chẳng khả dĩ hơn. “Lạy Chúa,” cô nói rất khẽ, “sao anh phải ra ngoài uống đến say khướt thế chứ?”

Đáng lí ra anh không nghe thấy lời cô được, nhưng hẳn anh đã nghe, vì anh nghiêng đầu, nói. “Anh muốn em trở lại.”

Cô hé miệng ngạc nhiên. Cả hai đều biết rõ anh phải làm gì mới có thể mang cô trở lại, nhưng Daphne nghĩ anh đã quá say đến mức cô chẳng thể tiến hành bất cứ cuộc trò chuyện nào về chủ đề này. Nên cô chỉ kéo mạnh tay anh và nói. “Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào ngày mai, Simon.”

Anh chớp mắt lia lịa. “Cứ cho là đã đến ngày mai rồi đi.” Anh rướn cổ lên, ghé mắt ra ngoài cửa sổ. Rèm vẫn đang buông, nhưng ánh sáng của ngày mới đã xuyên qua. “Ngày mới zồi,” anh lầm bầm. “Thấy không?” Anh phẩy tay về phía cửa sổ. “Đã là ngày mai rồi.”

“Vậy chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi tối,” cô nói, có chút tuyệt vọng. Cô cảm thấy trái tim mình như thể bị đẩy xuyên qua một cái cối xay gió; cô không nghĩ mình có thể chịu được nữa. “Xin anh, Simon, bây giờ bỏ qua chuyện này đi.”

“Vấn đề là, Daphrey…” Simon lắc đầu nguầy nguậy không khác gì cách con chó giũ lông cho khô. “DaphNe,” anh thận trọng nói. “DaphNe DaphNe.”

Daphne không thể nín cười. “Chuyện gì, Simon?”

“Vấn đề là, em thấy đó,” anh gãi đầu, “em chỉ là không hiểu.”

“Em không hiểu chuyện gì?” cô nhỏ nhẹ nói.

“Tại sao anh không thể làm chuyện đó,” anh đáp. Anh ngẩng mặt lên cho đến khi ngang tầm khuôn mặt cô, và cô suýt nữa đã do dự trước vẻ đau đớn đầy ám ảnh trong đôi mắt ấy.

“Anh không bao giờ muốn làm tổn thương em, Daff,” anh khàn giọng nói. “Em biết thế, phải không?”

Cô gật đầu. “Em biết, Simon.”

“Tốt, bởi vì vấn đề là…” Simon thở ra một hơi dài dường như làm toàn bộ cơ thể anh rung lên. “Anh không thể làm điều em muốn.”

Cô chẳng nói gì.

“Suốt cuộc đời anh,” Simon buồn bã nói, “suốt cuộc đời anh, ông ấy đã thắng. Em có biết điều đó không? Ông luôn luôn thắng. Lần này anh sẽ thắng.” Trong một chuyển động chậm rãi ngượng nghịu, anh đung đưa cánh tay theo đường vòng cung nằm ngang và thọc mạnh ngón cái vào ngực mình. “Anh. Anh muốn được chiến thắng một lần.”

“Ồ, Simon,” cô thì thào. “Anh đã thắng lâu rồi. Anh đã thắng khi vượt quá những kì vọng của ông. Mỗi lần anh hoàn thành xuất sắc công việc, anh kết bạn hay du hành đến một vùng đất mới, anh đã thắng. Anh đã làm tất cả những điều ông không bao giờ muốn ủng hộ anh.” Cô nín thở, rồi siết vai anh. “Anh đã đánh bại ông ấy. Anh đã thắng. Sao anh không thể thấy điều đó?”

Anh lắc đầu. “Anh không muốn trở thành người như ông ấy muốn,” anh nói. “Ngay cả khi…” Anh nấc cụt. “Ngay cả khi ông chưa bao giờ đặt mong đợi ấy vào a-anh, điều ông muốn là một đứa con trai hoàn hảo, người sẽ trở thành một Công tước hoàn h-hảo, rồi c-cưới một nữ Công tước hoàn hảo, và có những đứa con h-hoàn hảo.”

Daphne cắn môi dưới. Anh lại đang lắp bắp. Anh hẳn phải vô cùng đau đớn. Cô cảm thấy trái tim tan nát vì anh, vì cậu bé không mong muốn gì ngoài sự thừa nhận của cha mình.

Simon nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh đến bất ngờ. “Ông ấy sẽ chấp nhận em.”

“Ồ.” Daphne nói, không chắc phải hiểu câu nói đó như thế nào.

“Nhưng,” anh nhún vai và trao cho cô nụ cười bí ẩn tinh quái, “dù sao anh cũng đã cưới em rổi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.