Công tước và em

Chương 21



Ngài Công tước Hastings đã trở lại!

THỜI BÁO XÃ HỘI CỦA PHU NHÂN WHISTLEDOWN, 6 tháng Tám 1813

Simon không nói gì khi họ chậm rãi cưỡi ngựa về nhà. Nàng ngựa của Daphne đã được tìm thấy, đang thỏa mãn tóp tép nhai cỏ cách đó khoảng hai mươi mét, nhưng ngay cả khi Daphne khăng khăng rằng cô có cưỡi ngựa cũng không vấn đề gì, Simon vẫn khăng khăng rằng anh cóc quan tâm. Sau khi buộc dây cương hai con ngựa lại với nhau, anh đẩy Daphne lên yên ngựa của anh, nhảy lên phía sau cô, và quay ngựa ngược về phía quảng trường Grosvenor.

Ngoài ra, anh cần giữ chặt cô.

Anh đã nhận ra mình cần giữ chặt điều gì đó trong đời, và có thể cô đúng… có lẽ giận dữ không phải là giải pháp. Có lẽ… chỉ có lẽ thôi, thay vào đó anh có thể học được cách nắm giữ tình yêu.

Khi họ về đến dinh thự Hastings, một người hầu chạy ra lo cho hai con ngựa, vậy nên Simon cùng Daphne chậm rãi bước lên bậc cấp, tiến bước vào đại sảnh.

Và nhận thấy họ đang bị ba anh em nhà Bridgerton nhìn chòng chọc.

“Mấy người đang làm cái quái quỷ gì trong nhà tôi vậy?” Simon hỏi. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là lỉnh lên tầng trên và ân ái với vợ anh, vậy mà thay vào đó anh lại bị chào đón bởi bộ ba bừng bừng sát khí này. Họ đang đứng trong cùng một tư thế – chân giạng ra, tay chống hông, ngực ưỡn về phía trước. Nếu không bị họ làm cho điên tiết quá mức, hẳn Simon đã phải cảnh giác rồi.

Simon dám chắc anh có thể một mình đối phó với một trong ba anh em – có thể hai – nhưng chống lại cả ba, anh toi là cái chắc.

“Bọn tôi nghe nói cậu đã trở lại,” Anthony nói.

“Đúng vậy,” Simon trả lời. “Giờ thì biến đi.”

“Không nhanh vậy đâu,” Benedict nói, khoanh tay lại.

Simon quay sang Daphne. “Anh có thể bắn ai trước?”

Cô trừng mắt nhìn các anh. “Em không thích thế này đâu.”

“Bọn tôi có vài yêu cầu trước khi để anh giữ Daphne,” Colin lên tiếng.

“Cái gì?” Daphne rú lên.

Cô ấy là vợ tôi!” Simon gầm lên, đánh bay câu hỏi giận dữ của Daphne.

“Trước hết con bé là em gái bọn tôi,” Anthony gầm vang. “Và cậu làm con bé khổ sở.”

“Đây không phải là chuyện của mấy anh,” Daphne nhấn mạnh.

Em là chuyện của bọn anh,” Benedict nói.

“Cô ấy là chuyện của tôi,” Simon đốp chát, “vậy nên biến ra khỏi nhà tôi ngay.”

“Khi nào ba anh có gia đình riêng của mình rồi thì khi ấy các anh mới có quyền cho em lời khuyên,” Daphne tức khí nói, “còn trong khi chờ đợi, các anh bỏ ngay những vụ can thiệp bốc đồng này đi.”

“Anh xin lỗi, Daff,” Anthony lên tiếng, “nhưng bọn anh không rút khỏi chuyện này đâu.”

“Khỏi cái gì?” cô cáu kỉnh. “Các anh làm gì có chỗ để xen vào dù bằng cách nào đi nữa. Đây không phải việc của các anh!”

Colin bước tới. “Bọn anh không đi cho đến khi nào tin rằng anh ấy yêu em.”

Mặt Daphne tái nhợt. Simon chưa một lần nói yêu cô. Anh đã thể hiện nó, bằng hàng nghìn cách khác nhau, nhưng chưa một lần nói những từ ấy. Khi những từ ấy thốt ra, cô không muốn nguyên nhân lại là áp lực từ những ông anh trai độc đoán của cô; cô muốn chúng đến một cách tự nguyện từ trái tim Simon.

“Đừng làm thế, Colin,” cô thì thầm, căm ghét vẻ thống thiết, nài xin trong giọng mình. “Anh phải để em tự chiến đấu trong những cuộc chiến của chính em.”

“Daff…”

“Xin anh,” cô van nài.

Simon bước tới giữa họ. “Cho phép chúng tôi được chứ,” anh nói với Colin, và với cả Anthony cùng Benedict. Anh dẫn Daphne đến góc cuối đại sảnh để họ có thể trò chuyện riêng tư. Anh thích sang phòng khác hơn, nhưng anh không dám chắc đám anh trai ngu ngốc của cô sẽ không đi theo.

“Em xin lỗi về các anh trai em,” Daphne thì thầm gấp gáp. “Họ là những tên ngốc thô lỗ và không có quyền xâm phạm nhà anh. Nếu có thể không thừa nhận họ, em sẽ làm thế. Sau màn phô trương này, em sẽ không ngạc nhiên nếu anh không bao giờ muốn có con…”

Simon đặt một ngón tay lên môi cô để khiến cô im lặng. “Thứ nhất, đây là nhà chúng ta, không phải nhà anh. Và về các anh trai em – họ thật phiền phức chết đi được, nhưng họ chỉ hành động vì tình yêu thương.” Anh nghiêng người, chỉ khoảng hai centimet, nhưng như thế cũng đủ khiến anh gần cô hơn, cũng đủ khiến cô cảm thấy hơi thở anh trên làn da cô. “Và ai có thể trách họ chứ?” anh thì thào.

Tim Daphne như ngừng đập.

Simon di chuyển tới gần hơn, cho đến khi mũi anh chạm vào mũi cô. “Anh yêu em, Daff,” anh thì thầm.

Tim cô bắt đầu đập trở lại, vội vã hơn mong đợi. “Anh yêu em?”

Anh gật đầu, chóp mũi anh cạ vào mũi cô. “Anh không thể cưỡng lại được.”

Môi cô run run, ngập ngừng mỉm cười. “Điều ấy nghe chẳng lãng mạn chút nào.”

“Đó là sự thật,” anh nói, kèm theo cái nhún vai bất lực. “Em biết rõ hơn ai hết là anh không muốn bất kì điều gì trong số ấy. Anh không muốn một người vợ, không một gia đình, và anh chắc chắn không muốn yêu.” Anh nhẹ nhàng chà môi anh vào môi cô, khiến cả hai cơ thể họ run rẩy. “Nhưng điều anh phát hiện ra” – anh lại chạm môi vào môi cô – “trong sự kinh hãi” – và lần nữa – “đó là không thể không yêu em.”

Daphne tan chảy trong vòng tay anh. “Ôi, Simon,” cô thở dài.

Môi anh khóa chặt môi cô, cố gắng bằng nụ hôn diễn tả cho cô những điều anh vẫn đang học cách thể hiện thành lời. Anh yêu cô. Anh tôn thờ cô. Anh sẵn sàng nhảy vào lửa vì cô. Anh… vẫn còn ba anh trai cô làm khán giả.

Chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, anh quay về phía ấy. Anthony, Benedict và Colin vẫn đang đứng trong sảnh. Anthony đang xem xét trần nhà, Benedict vờ mê mải với dàn móng tay, còn Colin đang nhìn chằm chằm không chút xấu hổ.

Simon vẫn siết chặt Daphne ngay cả khi anh bắn ánh mắt chòng chọc xuống sảnh. “Ba người các anh vẫn còn làm chuyện ôn dịch gì ở nhà tôi vậy?”

Chẳng lấy làm ngạc nhiên, không ai trong số họ có sẵn câu trả lời.

Biến ngay,” Simon gầm lên.

“Xin các anh đấy,” giọng Daphne không lịch sự lắm.

“Được thôi,” Anthony trả lời, vỗ vào gáy Colin. “Anh tin việc của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các chàng trai.”

Simon bắt đầu dẫn Daphne tiến về phía cầu thang. “Tôi chắc các anh có thể tự ra khỏi đây được,” anh nói với lại phía sau.

Anthony gật đầu và thúc hai em trai đi về phía cửa.

“Tốt.” Simon cộc lốc nói. “Chúng tôi lên gác đây.”

“Simon!” Daphne ré lên.

“Không phải họ không biết chúng ta định làm gì,” anh thì thầm vào tai cô.

“Nhưng dù vậy… Họ là anh trai em!”

“Chúa phù hộ chúng ta,” anh lầm bầm.

Nhưng Simon và Daphne còn chưa kịp đến đầu cầu thang, cánh cửa ra vào đã bật mở, kèm theo một giọng phụ nữ gào lên giận dữ.

“Mẹ?” Daphne lúng búng.

Nhưng phu nhân Violet chỉ để mắt đến đám con trai của mình. “Mẹ biết thể nào cũng sẽ tìm thấy cả đám ở đây mà,” bà buộc tội. “Một lũ ngu ngốc, cứng đầu cứng cổ…”

Daphne không nghe được phần sau bài diễn văn ấy. Simon đang cười khùng khục bên tai cô.

“Gã ta làm con bé đau khổ!” Benedict phản kháng. “Là anh trai của con bé, bổn phận của tụi con là…”

“Tôn trọng sự sáng suốt của em gái mình đủ để mặc kệ nó tự giải quyết vấn đề của bản thân,” phu nhân Violet nạt lại. “Và ngay lúc này con bé trông chẳng có gì đau khổ cả.”

“Đó là bởi vì…”

“Và nếu con nói đó là bởi vì các con đột nhập vào nhà em gái mình như một bầy cừu ngu xuẩn, mẹ sẽ từ cả ba đứa đấy.”

Cả ba đều im thin thít.

“Giờ thì,” phu nhân Violet nhanh nhảu tiếp tục, “mẹ tin là đã đến lúc chúng ta rời đi, đúng chứ?” Khi thấy mấy cậu con trai không nhanh nhẹn theo kịp bà được, phu nhân Violet với tay ra…

“Xin mẹ đấy!” Colin kêu lên. “Đừng vào…”

Bà đã túm lấy tai anh.

“Tai,” anh rầu rĩ nói nốt.

Daphne túm lấy cánh tay Simon. Bây giờ anh đang cười rũ rượi đến mức cô sợ rằng anh sẽ ngã nhào xuống cầu thang mất.

Violet dồn đám con trai ra ngoài cửa kèm theo tiếng hô, “Bước!” rồi quay lại phía cầu thang nơi Simon và Daphne đang đứng.

“Rất vui được gặp con ở London, Hastings,” bà nói to, tặng anh nụ cười tươi rói, rạng rỡ. “Thêm một tuần nữa là ta đích thân lôi con về đấy.”

Sau đó, bà bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại.

Simon quay sang Daphne, người anh vẫn còn rung lên vì cười. “Đó có phải mẹ em không?” anh mỉm cười hỏi.

“Bà ấy có những năng lực tiềm tàng.”

“Rõ là thế.”

Gương mặt Daphne trở nên nghiêm túc. “Em xin lỗi nếu các anh trai em buộc…”

“Vớ vẩn,” anh cắt ngang. “Các anh của em không bao giờ ép được anh nói những điều anh không cảm thấy.” Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc. “À thì, trong trường hợp thiếu một khẩu súng.”

Daphne đánh mạnh vào vai anh.

Simon phớt lờ, kéo cô lại gần. “Anh thật lòng khi nói thế,” anh thầm thì, vòng tay quanh thắt lưng cô. “Anh yêu em. Anh biết điều ấy đã một thời gian, nhưng…”

“Được rồi mà,” Daphne nói, dựa má vào ngực anh. “Anh không cần phải giải thích.”

“Có, anh cần phải thế,” anh khăng khăng. “Anh…” Nhưng lời anh nói không thể bật ra khỏi đầu môi. Trong anh có quá nhiều xúc cảm, quá nhiều cảm giác quay cuồng. “Hãy để anh cho em thấy,” anh khàn giọng nói. “Hãy để anh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào.”

Daphne trả lời bằng cách ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn của anh. Và khi môi họ chạm nhau, cô thở dài. “Em cũng yêu anh.”

Môi Simon chiếm lấy môi cô trong khao khát, hai bàn tay siết chặt lưng cô như sợ rằng cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. “Lên gác nào,” anh thì thầm. “Bây giờ hãy đến với anh.”

Cô gật đầu, nhưng trước khi cô kịp bước, anh đã nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay anh và bế cô lên cầu thang.

Khi Simon đến tầng hai, cơ thể anh đã rừng rực và căng cứng đòi giải thoát. “Em chọn dùng phòng nào?” anh hổn hển.

“Phòng anh,” cô trả lời, có vẻ ngạc nhiên vì anh hỏi.

Anh lầm bầm tán thành và nhanh chóng bước tới phòng anh – không, phòng họ, đá cánh cửa đóng lại phía sau. “Anh yêu em,” anh nói khi họ ngã nhào xuống giường. Giờ đây, khi anh đã nói những lời ấy một lần, chúng nổ tung trong anh, đòi được nói ra. Anh cần nói cho cô, đảm bảo rằng cô biết, đảm bảo rằng cô hiểu cô có ý nghĩa như thế nào với anh.

Và nếu cần phải nói tới cả trăm lần, anh cũng mặc xác.

“Anh yêu em,” anh nói lần nữa, ngón tay điên cuồng cởi quần áo cô.

“Em biết,” cô bẽn lẽn nói. Cô đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh, gài chặt mắt anh với mắt cô. “Em cũng yêu anh.”

Rồi cô kéo môi anh xuống môi cô, hôn anh bằng nụ hôn ngọt ngào ngây thơ khiến anh bừng cháy.

“Nếu anh có bao giờ, có bao giờ làm tổn thương em lần nữa,” anh sôi nổi nói, môi anh di chuyển đến khóe môi cô, “anh muốn em cứ giết anh đi.”

“Không bao giờ đâu,” cô trả lời, mỉm cười.

Môi anh di chuyển đến điểm nhạy cảm giao giữa quai hàm và dái tai cô. “Vậy thì làm anh tàn phế,” anh lầm bầm. “Bẻ tay, làm trật mắt cá chân anh.”

“Đừng ngốc thế,” cô nói, sờ tay lên cằm anh, xoay mặt anh về phía cô. “Anh sẽ không làm tổn thương em.”

Tình yêu dành cho người phụ nữ này ngập tràn trong anh. Nó dâng lên trong ngực, khiến ngón tay anh tê dại, và đánh cắp từng hơi thở của anh. “Có đôi khi,” anh thầm thì, “anh yêu em nhiều đến mức khiến anh hoảng sợ. Nếu anh có thể cho em cả vũ trụ, em biết anh sẽ làm thế, đúng không?”

“Anh là tất cả những gì em mong muốn,” cô thì thầm. “Em không cần cả vũ trụ, chỉ cần tình yêu của anh. Và có lẽ,” cô nói thêm với nụ cười tinh quái, “muốn anh tháo đôi ủng của anh ra.”

Simon cảm thấy mình sắp toét miệng cười đến nơi. Chẳng biết bằng cách nào, vợ anh dường như luôn biết chính xác anh cần gì. Ngay khi những xúc cảm bủa vây, khiến anh gần như sắp khóc, cô xoa dịu tâm trạng anh, khiến anh mỉm cười. “Mong ước của bà là mệnh lệnh đối với tôi,” anh nói, và lăn sang cạnh cô để giật mạnh đôi ủng ra khỏi chân.

Một chiếc rơi xuống sàn nhà, chiếc còn lại bay sang phía kia phòng.

“Gì nữa không, thưa phu nhân?” anh hỏi.

Cô nghiêng đầu duyên dáng. “Có lẽ áo sơ mi của anh cũng có thể cởi ra.”

Anh tuân theo, và chiếc áo của anh hạ cánh xuống cái bàn đầu giường.

“Thế thôi sao?”

“Những cái này,” cô nói, móc tay vào cạp quần anh, “rõ ràng làm cản trở.”

“Anh đồng ý,” anh thều thào, cởi phăng nó ra. Anh trườn lên người cô, chống bàn tay và đầu gối lên, cơ thể anh là một nhà tù nóng bừng bừng bao quanh cô. “Giờ thì sao nào?”

Cô ngưng thở. “Ồ, anh hoàn toàn khỏa thân.”

“Đúng vậy,” anh đồng tình, đôi mắt bừng cháy nhìn xuống cô.

“Còn em thì không.”

“Điều đó cũng đúng.” Anh mỉm cười như một con mèo. “Và như thế thật đáng tiếc.”

Daphne gật đầu, hoàn toàn không nói nổi nên lời.

“Ngồi dậy nào,” anh khẽ khàng nói.

Cô làm theo, và chỉ vài giây sau áo váy cô đã bị lôi qua đầu.

“Giờ thì,” anh nói, giọng khản đục, chằm chằm khao khát nhìn hai bầu ngực cô, “tình hình đã được cải thiện rồi.”

Bây giờ cả hai đều quỳ gối đối diện nhau trên cái giường ngủ bốn cọc to lớn của họ. Daphne chăm chú nhìn chồng, mạch cô đập nhanh hơn khi nhìn vào lồng ngực rộng đang phập phồng theo từng hơi thở nặng nề của anh. Cô với bàn tay run rẩy chạm vào anh, những ngón tay cô nhẹ lướt qua làn da nóng bừng của anh.

Simon nín thở cho đến khi ngón trỏ cô chạm vào đầu vú anh, và tay anh bắn ra bao phủ tay cô. “Anh muốn em,” anh nói.

Đôi mắt cô rợp xuống, và môi cô khẽ cong lên. “Em biết.”

“Không,” anh rên rỉ, kéo cô lại gần hơn. “Anh muốn ở trong tim em. Anh muốn…” Toàn bộ cơ thể anh rung lên khi làn da họ chạm nhau. “Anh muốn ở trong tâm hồn em.”

“Ôi, Simon,” cô thở dài, lùa ngón tay vào mái tóc đen dày của anh. “Anh đã ở đó rồi.”

Và không cần thêm bất cứ lời nào nữa, chỉ có đôi môi, bàn tay, và xác thịt.

Simon tôn sùng cô bằng mọi cách mà anh biết. Anh lướt bàn tay dọc theo chân cô, hôn vào khuỷu chân cô. Anh siết chặt hông cô, cù vào rốn cô. Và khi anh sẵn sàng vào trong cô, toàn bộ cơ thể anh căng ra bởi nỗi khao khát tột cùng mà anh chưa bao giờ nếm trải, anh nhìn cô chăm chú với sự tôn kính khiến cô ứa nước mắt.

“Anh yêu em,” anh thầm thì. “Trong suốt cuộc đời anh, chỉ có mỗi mình em.”

Daphne gật đầu, và dù cô không phát ra âm thanh nào, trên môi cô vẫn ngưng đọng câu nói, “Em cũng yêu anh.”

Anh đẩy tới trước, chậm rãi, dứt khoát. Và khi anh đã hoàn toàn ở bên trong cô, anh biết anh đã về nhà.

Anh nhìn xuống gương mặt cô. Đầu cô ngửa ra sau, môi cô hé mở mỗi khi cô cố gắng thở. Môi anh chạm vào gò má ửng hồng của cô. “Em là tạo vật xinh đẹp nhất anh từng được thấy,” anh thì thầm. “Anh chưa bao giờ… anh không biết làm sao…”

Cô cong lưng đáp lại. “Chỉ cần yêu em thôi,” cô hổn hển. “Làm ơn, hãy yêu em.”

Simon bắt đầu di chuyển, hông anh nhô lên và hạ xuống theo nhịp cổ xưa nhất. Ngón tay Daphne ấn vào lưng anh, móng tay cô đâm vào da anh mỗi lần anh đẩy sâu hơn trong cô.

Cô rên rỉ rền rĩ, và cơ thể anh bùng cháy trước âm thanh đê mê của cô. Anh đang dần dần mất kiểm soát, chuyển động của anh trở nên giật giật, điên cuồng hơn. “Anh không thể giữ lâu hơn nữa,” anh thở dốc. Anh muốn đợi cô, cần biết rằng anh mang lại cho cô niềm hạnh phúc tột cùng, trước khi anh cho phép bản thân tự giải phóng.

Nhưng rồi, ngay khi anh tưởng cơ thể anh sắp vỡ tan vì nỗ lực kìm nén, Daphne run lên bên dưới anh, các cơ ở vùng kín của cô siết chặt quanh anh trong lúc cô kêu tên anh.

Hơi thở Simon ngưng lại trong cuống họng khi anh quan sát gương mặt cô. Anh luôn quá bận rộn để đảm bảo không trút hạt giống vào trong cô, nên chưa bao giờ anh trông thấy gương mặt cô khi đạt đỉnh. Đầu cô ngửa ra sau, những đường nét thanh tú của cổ họng cô căng lên, trong khi môi cô hé ra cho một tiếng hét câm lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.