NHÂN CHỨNG CÂM

CHƯƠNG 16: BÀ TANIOS



Một ông muốn gặp bà, thưa bà.
Một người đàn bà, ngồi trước một trong những cái bàn trong phòng khách nhỏ của khách sạn Durham, quay đầu lại rồi đứng lên và đi về phía chúng tôi, bằng bước đi do dự. Chị ta độ trên ba mươi tuổi. Cao, thon thả, tóc đen, mắt hơi lồi, hoe đỏ, và nét mặt mệt mỏi. Một cái mũ khá mốt chụp một cách cẩu thả trên đầu, và chị mặc một chiếc áo dài bằng vải bông phai màu.
– Tôi không nghĩ là… – Chị mở đầu mập mờ.
Poirot cúi chào:
– Tôi đến thăm bà thay mặt cho người chị họ của bà, cô Theresa Arundell.
– Ồ! Thay cho Theresa!
– Xin bà cho tôi được tiếp chuyện cùng bà trong năm phút, thưa bà.
Bella Tanios liếc mắt nhìn xung quanh không nói gì. Poirot đề nghị được ngồi lên chiếc đi-văng ở cuối phòng. Khi chúng tôi đi đến đó, thì nghe thấy một tiếng nói của trẻ con:
– Mẹ ơi! Mẹ đi đâu?
– Mẹ chỉ ngồi ở đây. Viết tiếp lá thư đi, con yêu!
Một bé gái bảy tuổi gầy gò, xương xẩu nhô đầu ra, lại vào làm tiếp công việc của mình. Bạn tôi liền mở đầu:
– Tôi đến để nói với bà về cái chết của bà dì thân yêu của bà, Tiểu thư Emily Arundell.
Phải chăng đây là một ảo giác của tôi hay là một nỗi lo sợ nào đó vừa mới bộc lộ trong đôi mắt bạc màu và hơi lồi của Bella Tanios.
– A! – Chị ta kêu to.
– Tiểu thư Arundell đã sửa đổi bản di chúc của mình ít lâu trước khi chết. Qua bản di chúc mới bà ấy để lại toàn bộ của cải của mình cho Wilhelmina Lawson. Tôi muốn biết, thưa bà Tanios, bà có liên kết với các anh chị họ của bà, cô Theresa và cậu Charles Arundell để tranh chấp tính hợp thức của bản di chúc này không?
Bella Tanios buông một tiếng thở dài:
– Tôi nghĩ rằng vấn đề đó là không thể được. Chồng tôi đã hỏi ý kiến một người được ủy nhiệm, ông này đã khuyên anh ấy không nên làm gì cả.
– Những người được ủy nhiệm, thưa bà, nói chung rất khôn ngoan và muốn bằng mọi giá, tránh các tranh chấp. Họ thường có lý; nhưng đôi khi cũng nên thử vận may. Riêng tôi, tôi không phải là Luật gia, tôi nhìn sự việc theo một quan điểm khác. Tiểu thư Arundell, tôi muốn nói cô Theresa Arundell đã quyết tâm đấu tranh. Còn bà?
– Tôi… Ồ! Tôi không biết sẽ làm gì. (Chị bồn chồn vặn các ngón tay) tôi phải hỏi ý kiến chồng tôi đã.
– Tất nhiên rồi, trước khi hạ quyết tâm. Nhưng ý kiến cá nhân của bà trong trường hợp này là thế nào?
– Tôi không biết gì cả – Bella Tanios nói vẻ rất buồn phiền – Tất cả phụ thuộc vào chồng tôi.
– Nhưng riêng bà, thưa bà, bà nói gì về việc này?
– Ý kiến này không mỉm cười với tôi đâu. Chống di chúc của dì tôi, tôi thấy ít thích hợp.
– Thật ư, thưa bà?
– Vâng… Nếu dì Emily đã phán xét là không để lại cho gia đình, thì chúng tôi phải thuận theo ý muốn của bà thôi!
– Như vậy bà không cảm thấy mình bị tổn thương à?
– Ồ có chứ – Mặt chị đỏ lên – Di chúc này là bỉ ổi. Tôi không trông chờ ở dì Emily điều như vậy. Thật quá bất công đối với con cháu!
– Bà có thấy cách hành động của dì của bà ít ra cũng kỳ quặc không?
– Vâng hoàn toàn không hiểu nổi.
– Có thể bà đã không hành động theo chủ kiến của mình mà bị tác động của người khác?
Bella nhíu lông mày đáp miễn cưỡng:
– Tôi hoàn toàn không thấy dì Emily chịu để người nào đó tác động. Đó là một bà già rất độc đoán.
Poirot chấp nhận.
– Vâng bà nói đúng sự thật. Mặt khác, bà Lawson không thể gọi là một con người có nghị lực.
– Không đó là một người hiền lành… đôi chút ngốc nghếch… nhưng trong thâm tâm rất nhân hậu. Ý kiến tôi là như thế…
– Bà nói sao, thưa bà?
Bella Tanios xúc động vừa nói vừa vặn các ngón tay:
– Tôi nghĩ rằng sẽ là ti tiện nếu muốn hủy bỏ di chúc của dì Emily, càng ti tiện hơn nữa nếu bà Lawson không có phần trách nhiệm gì ở đó. Tôi tin rằng bà ta không thể có âm mưu cũng như dàn dựng…
– Về việc ấy, tôi hoàn toàn đồng ý với bà.
– Vậy thì vì sao tôi thấy rằng sẽ là xấu xa cho chúng tôi nếu đi kiện. Ngoài ra, việc này sẽ rất tốn kém phải không ạ?
– Vâng chắc chắn là như vậy, thưa bà.
– Và tất nhiên là vô ích. Nhưng ông phải nói điều đó với chồng tôi. Anh ấy hiểu vấn đề tốt hơn tôi.
Ngừng một lát Poirot lại hỏi:
– Bà có biết vì lẽ gì, dì của bà đã sửa đổi bản di chúc của mình?
Má của bà Tanios lại đỏ lên, bà trả lời:
– Tôi không có ý kiến gì về việc này cả.
– Thưa bà, tôi đã nói với bà rằng tôi không phải là một luật gia, nhưng bà cũng không hỏi xem tôi làm nghề gì ư?
Chị ta ngước mắt nhìn Poirot tỏ ý dò hỏi.
– Tôi là một thám tử, thưa bà, và ít lâu trước khi tiểu thư Arundell mất, bà ấy đã gửi cho tôi một lá thư.
Bà Tanios ngả người về phía trước hai bàn tay lồng vào nhau.
– Một lá thư? Liên quan đến chồng tôi?
Poirot nhìn chị ta một lát, rồi tuyên bố bằng một giọng nói chậm rãi:
– Lúc này, tôi thấy không có quyền trả lời câu hỏi của bà, thưa bà.
– Vậy thì đó là vấn đề về chồng tôi rồi – Chị nâng cao giọng – Dì tôi đã nói gì với ông? Tôi thề với ông, thưa ông… Tôi chưa biết tên ông.
– Poirot. Tôi tên là Hercule Poirot.
– Tôi thề với ông, thưa ông Poirot, rằng nếu trong lá thư ấy, dì tôi nói điều gì đó chống lại chồng tôi, thì là bà ấy đã nói dối! Tôi biết ai đã có thể gợi ý cho dì viết lá thư ấy. Và đó là lý do vì sao tôi không thích hành động cùng với Theresa và Charles! Theresa không bao giờ thích chồng tôi và cô ta đã nói xấu về anh ấy. Tôi biết điều đó. Dì Emily chống chồng tôi, bởi vì anh ấy là người nước ngoài, dì thích nghe những điều bép xép của Theresa. Nhưng hãy tin tôi, toàn bộ điều đó đều giả dối.
– Mẹ ơi… con đã viết xong lá thư của con rồi!
– Thế là rất ngoan, con yêu, rất ngoan. Và đây là bức tranh rất đẹp về chuột Mickey.
– Con làm gì bây giờ hở mẹ?
– Con có muốn đi mua một bưu ảnh đẹp không? Này, tiền đây.
Con bé chạy ra ngoài. Lúc này tôi nhớ lại lời nhận xét của Charles Arundell về bà Tanios. Rõ ràng đây là một bà mẹ hiền và một người vợ tận tụy.
– Đấy là đứa con duy nhất của bà, thưa bà?
– Không, tôi còn một cháu trai nữa. Lúc này cháu đi ra ngoài cùng với bố cháu.
– Họ theo bà về Littlegreen à?
– Tôi đã đưa họ đến đó nhiều lần rồi, nhưng ông biết không, dì tôi càng già thì càng không chịu nổi sự có mặt của các cháu. Nhưng bà tỏ ra hiền từ đối với chúng và gửi tặng chúng những món quà Nôen rất đẹp.
– Bà đã gặp tiểu thư Arundell lần cuối cùng lúc nào?
– Khoảng mười ngày trước khi dì chết.
– Tất cả các vị, chồng bà và anh chị họ của bà đều đã ở đấy, phải không?
– Ồ không, lần cuối cùng thì không. Đó là trước… Vào dịp lễ Phục sinh.
– Bà đã quay về đấy cùng chồng bà tuần lễ sau lễ Phục sinh, phải không?
– Vâng.
– Tiểu thư Arundell lúc ấy sức khỏe tốt phải không?
– Vâng vẫn như thường.
– Bà ấy không phải nằm chứ?
– Dì tôi vẫn thích nằm nghỉ sau lần ngã ở cầu thang. Nhưng bà cũng xuống phòng khách để đón chúng tôi.
– Bà ấy không nói với bà về chuyện sửa đôi bản di chúc à?
– Không, không nói một tí nào.
– Và bà đã không nhận thấy sự thay đổi nào trong thái độ của dì bà đối với bà à?
Sau một phút im lặng bà Tanios trả lời:
– Không.
Vào thời điểm này, tôi tin chắc, Poirot và tôi chúng tôi đều có cùng một niềm tin là bà Tanios nói dối!
Poirot im lặng một lúc rồi anh nói:
– Khi tôi hỏi bà rằng tiểu thư Arundell đã thay đổi thái độ đối với bà, tôi muốn nói “cá nhân bà” không phải “các vị”.
Bà Tanios vội vàng nói:
– A, tôi hiểu. Dì Emily tỏ ra đặc biệt tử tế đối với tôi. Bà cũng đã tặng tôi một chiếc ghim cài tà áo bằng vàng đính một viên ngọc trai và một viên kim cương và dì tôi đã trao cho tôi để cho mỗi cháu mười siling.
Bây giờ, thái độ của chị ta không biểu lộ chút gò bó nào nữa. Chị nói năng không do dự nữa.
– Đối với chồng bà, dì bà tỏ ra kém thân thiện so với tập quán thông thường phải không?
Bà Tanios gập hẳn mình xuống, trả lời mà không nhìn vào Poirot:
– Không, tất nhiên. Tại sao ông muốn?…
– Bởi vì bà vừa mới nói cho tôi biết rằng Theresa chị họ của bà đã cố gắng làm cho dì bà không quý mến chồng bà.
– Tôi tin chắc như thế – Bà Tanios trả lời, ngả người về phía Poirot – Bây giờ, tôi thấy rõ điều ông muốn nói và tôi nhớ lại rằng ở một lúc nào đó dì Emily đã đối xử một cách kỳ cục đối với anh ấy. Chồng tôi khuyên dì nên dùng một liều thuốc nhuận tiêu hóa và không quản khó nhọc đi đến hiệu thuốc để bảo người ta pha chế thuốc ấy. Dì cám ơn anh ấy cũng… khá lạnh nhạt và gần như ngay sau đó tôi bắt được quả tang dì đang đổ thuốc xuống lỗ cống!
Chị ta phẫn nộ nói, còn Poirot thì nhận xét bằng một giọng nói rất bình tĩnh:
– Một cách đối xử quá đáng!
– Một sự phụ bạc nham hiểm! – Bà Tanios kêu lên.
– Những người già không tin người nước ngoài như bà nói. Theo ý kiến của họ thì chỉ các thầy thuốc người Anh mới có khả năng, ở đây đầu óc quốc gia hẹp hòi phải chịu trách nhiệm.
– Tất nhiên. – Bà Tanios nói bớt gay gắt hơn.
– Khi nào thì bà trở lại Smyrna, thưa bà.
– Trong vài tuần nữa. Chồng tôi… A! anh ấy kia đang về cùng với cháu Edward.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.