NHÂN CHỨNG CÂM

CHƯƠNG 26: BÀ TANIOS TỪ CHỐI NÓI CHUYỆN



Sáng hôm sau khi tôi trở lại nhà của bạn tôi, tôi thấy anh ngồi tại bàn làm việc. Anh giơ tay lên thay cho lời chào rồi lại tiếp tục làm việc. Khoảng một lúc sau, anh thu thập những tờ giấy anh vừa viết, gấp chúng lại và đút chúng vào một phong bì rồi dán kín nó lại cẩn thận.
– Làm gì thế ông bạn thân của tôi? – Tôi hỏi anh giọng bông lơn – Anh viết bản tường trình chi tiết về cuộc điều tra để đặt nó vào chỗ an toàn trong trường hợp kẻ nào đó có thể thủ tiêu anh trong ngày hôm nay phải không?
– Hastings, anh không còn xa sự thật rồi đấy, anh biết không?
Anh nói nghiêm túc.
– Tên sát thủ của chúng ta trở nên nguy hiểm thật sự à?
– Một kẻ giết người thì bao giờ cũng nguy hiểm. Người ta rất hay quên điều ấy, tiếc thay!
– Có gì mới không?
– Bác sĩ Tanios đã gọi điện thoại.
– Vẫn chưa có dấu vết nào của vợ ông ta ư?
– Không.
– Thế thì, được đấy.
– Tôi không yên tâm về việc ấy.
– Sợ quái gì, Poirot! Anh sợ bà ấy bị giết chết ư?
Poirot lắc đầu vẻ lo sợ.
– Tôi rất muốn biết bà ấy ở đâu. – Anh thì thầm.
– Ồ, tất nhiên cuối cùng bà ta sẽ phải về với gia đình thôi!
– Tính lạc quan tuyệt vời của anh luôn luôn có tài đánh lừa tôi đấy, Hastings!
– Trời ơi! Poirot anh không nghĩ rằng người ta sẽ đưa chị ấy trở về thành những miếng nhỏ gói trong các kiện hàng hoặc bị chặt từng khúc trong một cái hòm đấy chứ?
Poirot thong thả tuyên bố:
– Nỗi lo lắng của bác sĩ Tanios theo tôi có vẻ quá đáng, nhưng ta chớ nên nói quá như thế. Trong lúc này, ta hãy nghĩ đến phỏng vấn bà Lawson đã.
– Anh sẽ làm gì cho bà ta phải nhận ra sai lầm nhỏ bà ta đã phạm phải về chuyện cái ghim cài?
– Chắc là không. Tôi dành cái chi tiết hay nhất này về sau cùng.
Thế rồi chúng tôi lên đường đi về Clanroyden Mansions. Người ta dẫn chúng tôi vào cũng vẫn phòng khách chất đầy đồ đạc ấy và một lúc sau bà Lawson đến vẻ mặt thấy xúc động hơn bình thường.
– Trời ơi! Chào ông Poirot. Xin tha lỗi cho cách ăn mặc của tôi… Tôi không còn thì giờ để ăn mặc cho phù hợp nữa. Vậy mà, sáng nay, tất cả lộn tùng phèo trong cái nhà này. Từ lúc đến của Bella…
– Bà nói gì? Bella thế nào?
– Vâng, Bella Tanios. Cô ấy cùng các con vừa mới đến. Người đàn bà tội nghiệp không còn sức nữa. Tôi không biết thực sự phải làm gì nữa. Ông biết không, cô ta đã từ bỏ chồng. Rõ ràng là con người đáng thương này có lý do để bỏ ông ấy.
– Bà ấy đã thổ lộ tâm sự với bà?
– Ồ không. Cô ấy không muốn nói điều gì hết. Cô đành lòng phải nhắc lại rằng sẽ không có gì buộc được cô phải quay về với ông ấy.
– Chị ta đã có một quyết định rất nghiêm túc.
– Tất nhiên! Nếu chồng cô ta là một người Anh thì tôi đã khuyên cô trở về… nhưng vì ông ta là người ngoại quốc… Và cô gái tội nghiệp có vẻ rất bất hạnh, rất sợ hãi. Có thể ông ta đã làm gì cô ấy? Bọn Thổ Nhĩ Kỳ có thể là những người hung ác cực kỳ.
– Bác sĩ Tanios là người Hy Lạp.
– Vâng, tất nhiên. Dù thế nào đi nữa thì việc đó cũng rất buồn. Ông có tin là cô ấy quay về với chồng không, ông Poirot? Cô ấy kiên quyết không chịu về đâu… Cô ấy cũng không muốn cho ông ấy biết cô ấy ở đâu.
– Thế nữa ư?
– Vâng, vì lý do bọn trẻ. Cô ấy sợ rằng ông ta sẽ mang chúng về Smyrna. Người đàn bà tội nghiệp ấy rất khổ sở, không có một đồng xu trong túi. Cô không biết trốn đi đâu. Bà muốn kiếm sống, nhưng điều đó không dễ như ta tưởng. Dù cho cỏ có những kiến thức chuyên môn!
– Chị ấy rời bỏ chồng đi từ bao giờ?
– Hôm qua… Cô ấy qua đêm trong một khách sạn nhỏ gần Paddington. Không có ai để trông cậy, cô ấy đã đến nhà tôi.
– Và bà sẽ cứu trợ chị ấy? Đó là một hành động đẹp trong các công đức của bà.
– Thưa ông Poirot, tôi thấy rằng đó là bổn phận của tôi. Nhưng khó khăn không ít! Căn hộ này thì quá hẹp mà tôi lại không có chỗ… bao nhiêu là đồ đạc.
– Tại sao bà không cho bà ấy trú tại Littlegreen?
– Đương nhiên. Nhưng chồng cô ấy sẽ đến đó tìm ra. Trong lúc này tôi đã thuê cho cô ấy mấy phòng ở khách sạn Wellington ở Đại lộ Queen. Cô đã đăng ký dưới cái tên là bà Peters.
Sau một phút yên lặng, Poirot nói:
– Tôi muốn gặp bà Tanios. Chị ấy đến nhà tôi hôm qua nhưng tôi đi vắng.
– Ủa! Cô ta không nói điều đó với tôi. Tôi sẽ gọi cô ấy ra.
– Bà tử tế quá!
Bà Lawson vội vã ra khỏi phòng và chúng tôi nghe thấy tiếng bà nói:
– Bella… Bella… đến đây. Cô có muốn đến phòng khách để gặp ông Poirot không?
Chúng tôi không nghe thấy lời đáp, nhưng sau vài phút thì thấy bà Tanios đi đến phòng khách.
Thân hình chị ta gây cho tôi một ấn tượng buồn. Mắt thâm quầng, má tái nhợt dường như chị đang bị một nỗi khiếp sợ ghê gớm dày vò. Chị luôn giật mình trước mỗi tiếng động nhỏ luôn lắng tai nghe ngóng. Poirot đón tiếp chị rất niềm nở. Anh đến trước mặt chị xiết chặt tay chị và dẫn chị đến ngồi vào một chiếc ghế bành.
– Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một chút. Hôm qua bà đã đến nhà tôi có phải không ạ?
Chị gật đầu.
– Tôi tiếc là đã không có mặt ở đó. – Poirot nói.
– Vâng, vâng… tôi rất mong gặp ông.
– Chắc hẳn bà có điều gì đó muốn nói với tôi?
– Vâng, tôi… tôi muốn…
– Nào, bà, tôi đã ở đây, sẵn sàng phục vụ bà.
Bà Tanios vẫn còn yên lặng, xoay một chiếc nhẫn xung quanh ngón tay.
– Hãy nói đi, thưa bà.
Chị lắc đầu chậm chạp.
– Không, tôi không dám.
– Bà không dám ư, thưa bà?
– Không. Nếu anh ấy biết… thì… thì sẽ xảy ra với tôi điều gì đó rất khủng khiếp!
– Kìa, bà, vô lý, thật là vô lý.
– Ồ, không, tôi không tự mình tạo ra ảo giác đâu. Ông không hiểu việc đó…
– Bà muốn nói đến chồng bà, thưa bà?
– Vâng, tất nhiên rồi.
Sau một lúc yên lặng, Poirot nói với bà Tanios.
– Chồng bà đã đến gặp tôi hôm qua.
Nỗi lo lắng lộ ra trên nét mặt người đàn bà:
– Ồ, ông không nói với anh ấy… Dĩ nhiên ông không thể nói với anh ấy tôi ở đâu, vì ông không biết điều đó. Anh ấy đã nói với ông là tôi bị điên phải không?
Thận trọng Poirot đáp:
– Ông ấy thấy bà rất dễ bị kích thích trong ít ngày gần đây.
– Không! – Chị ta kêu lên – Anh ấy đã nói với ông rằng tôi đã bị điên hoặc tôi đang trở thành điên. Anh ta nghĩ đến bắt tôi nhốt lại để tôi không thể kể lại được gì cả.
– Kể lại gì cơ?
Nhưng chị lắc đầu. Vừa rung giật vặn các ngón tay vừa thì thầm:
– Tôi sợ…
– Này, hãy kể đi, thưa bà, một khi bà đã kể hết cho tôi, bà sẽ được bảo đảm an toàn. Điều bí mật đã được kể cho tôi biết, thì bà tất nhiên sẽ được tôi bảo vệ.
Chị ta buông một tiếng thở dài.
– Làm thế nào biết… Thật kinh khủng! Trời ơi! Người ta tin anh ấy hơn tôi. Anh là thầy thuốc. Không ai tin vào lời tôi nói. Mà tại sao phải tin tôi chứ?
– Bà không muốn cho tôi cơ hội được biết chuyện của bà ư, thưa bà?
Chị nhìn Poirot một cái nhìn bối rối.
– Tôi biết nó sẽ thế nào? Ông có thể ở phía anh ấy.
– Tôi không thiên vị đâu, thưa bà. Tôi luôn luôn đứng về phía sự thật.
Chị tiếp tục nói, to hơn và nhanh hơn:
– Đời tôi là một cuộc hy sinh vì nghĩa. Và điều này kéo dài suốt nhiều năm nay. Tôi đã trông thấy nhiều chuyện mà không thể nói ra được vì lý do bọn trẻ. Đó là một cơn ác mộng dài… và bây giờ vẫn như thế! Nhưng tôi sẽ không quay về với anh ấy. Tôi không muốn anh ấy mang các con đi! Tôi sẽ đi đến chỗ nào anh ta sẽ không thể đến tìm tôi. U Lawson sẽ giúp đỡ tôi. Bà đã tỏ ra rất tử tế!
Chị dừng lại, nhìn vào Poirot và hỏi:
– Anh ấy không nói với ông là tôi tưởng tượng ra mọi chuyện ư?
– Ông ấy bảo tôi, thưa bà, thái độ của bà đối với ông ấy đã thay đổi nhiều.
– Phải, và anh ấy cũng đã nói rằng tôi nghĩ ra hàng đống chuyện, phải không ạ?
– Với toàn bộ lòng trung thực, tôi có thể trả lời bà là có.
– Ông biết rồi đấy! Người ta cho rằng tôi đã nói những lời phi lý. Và tôi không có bằng chứng nào cả.
Poirot ngả người ra đằng sau trong cái ghế rộng của mình. Khi anh lại được phát biểu, thì anh đột ngột thay đổi cách nói.
Bằng tiếng nói lạnh lùng vô cảm anh hỏi:
– Bà nghi chồng bà có âm mưu giết chết tiểu thư Emily Arundell?
– Tôi không nghi ngờ… tôi biết.
– Dù thế nào đi nữa, thưa bà, bổn phận buộc bà phải nói thật.
– A! Điều này không dễ dàng, không dễ dàng tí nào cả!
– Ông ấy đã giết chết bà dì bà thế nào?
– Tôi không biết chính xác, nhưng anh ấy đã giết dì tôi.
– Bà không biết phương pháp ông ấy đã dùng ư?
– Vâng… Đó là cái gì đó… cái gì đó anh ấy đã làm hôm Chủ nhật.
– Ngày Chủ nhật lúc ông ấy đã đến thăm dì bà phải không?
– Vâng.
– Nhưng bà không biết điều gì đã xảy ra ư?
– Không.
– Vậy thì, xin lỗi, thưa bà, làm sao bà có thể quả quyết đến như thế?
– Bởi vì… bởi vì tôi tin chắc.
– Xin lỗi, thưa bà! Bà giấu tôi điều gì đó.
– Vâng.
– Hãy nói đi.
Bella đột ngột đứng lên.
– Không, không, tôi không thể nói được. Các con tôi! Bố chúng! Tôi không thể nói gì cả!
Bà ta gần như thét lên. Cửa mở ra và bà Lawson đi vào. Đầu nghiêng sang bên, bà ta có vẻ thỏa mãn.
– Tôi vào được không? – Bà hỏi – Ông đã kết thúc cuộc hội kiến thân mật của ông chưa? Bella, cô bạn nhỏ thân yêu ơi, cô phải dùng một tách trà hay một ly cô nhắc nhé?
Bà Tanios lắc đầu từ chối.
– Không, tôi cảm thấy khỏe. Bây giờ tôi phải quay về với các cháu. Tôi đã để chúng lại khi đang tháo hành lý.
Bà Tanios quay sang bà Lawson:
– Tôi thật sự không biết tôi sẽ như thế nào, nếu không có bà. Bà thật là tử tế!
– Thôi nào, đừng khóc nữa, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp luật sư của tôi. Ông ta rất tứ tế, rất dễ thương, ông ta sẽ nói cho cô biết cách tiến hành việc ly hôn. Ngày nay, việc đó rất đơn giản, ít ra người ta nói thế. Ồ. Có người bấm chuông ở cửa.
Bà ta vội vã rời chúng tôi. Một tiếng nói thì thầm từ tiền sảnh vọng đến chỗ chúng tôi. Bà Lawson lại hiện ra. Bà đi rón rén trên đầu ngón chân và đóng cẩn thận cửa sau lưng bà. Vẻ hoảng hốt, bà nói thầm, thốt ra những tiếng đáng sợ:
– Ôi, Bella thân yêu, chồng cô đấy. Tôi không biết phải làm gì…
Bella Tanios nhảy phất một cái chiếm lấy cửa ở cuối gian phòng. Bà Lawson lắc đầu quầy quậy:
– Rất tốt, bà bạn ơi. Hãy vào trong đó và chuồn ngay đi sau khi tôi đưa ông ấy vào đây.
– Đừng nói với anh ấy là tôi đã đến nhà bà. Đừng nói rằng bà đã gặp tôi đấy!
– Không, không, nhất định là như thế!
Bella Tanios rời phòng khách và chúng tôi đi theo chị, Poirot và tôi. Chúng tôi vào một phòng ăn nhỏ.
Poirot đi qua gian phòng và mở một cái cửa nhìn ra tiền sảnh. Anh nghe ngóng rồi ra hiệu cho chúng tôi.
– Đường đã trống. Bà Lawson đã đưa ông ta vào phòng khách.
Rất nhẹ nhàng chúng tôi thoát ra cửa và Poirot khép nó lại không một tiếng động. Bella Tanios bắt đầu chạy xuống cầu thang, trượt chân và bám được vào tay vịn, Poirot giữ lấy cánh tay chị.
– Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Khi chúng tôi đã đến tiền sảnh, bà Tanios đưa mắt nhìn Poirot như cầu khẩn:
– Hãy đi cùng tôi, ông Poirot.
Tôi cho rằng chị sắp ngất xỉu.
– Tất nhiên. – Poirot bảo chị bằng một giọng bảo đảm.
Sau khi đã vượt qua đường phố và đến chỗ ngoặt đầu tiên chúng tôi đã ở trong đại lộ Queen. Nhà Wellington là một khách sạn loại tầm thường, kiểu nhà trọ gia đình. Khi chúng tôi đến đó, Bella Tanios buông mình xuống một cái ghế đi-văng bọc vải lông và đặt tay vào tim.
Poirot vỗ nhẹ mấy cái vào vai chị như để động viên chị.
– Bây giờ, thưa bà, điều quan trọng là bà phải nghe lời tôi.
– Tôi không thể nói được gì cả, thưa ông Poirot. Đó là xấu về phần tôi… Ông… Ông biết ý nghĩ của tôi… Ông biết điều tôi tin tưởng. Ông nên bằng lòng với điều ông biết.
– Tôi xin bà nghe tôi, thưa bà. Giả sử, đây chỉ là một giả thuyết, rằng tôi đã biết toàn bộ vụ này. Giả sử rằng tôi đã đoán được điều mà bà có thể nói với tôi, hẳn là bà đã hành động một cách khác phải không?
Chị ta nhìn anh bằng một vẻ ngập ngừng.
– Ồ, hãy tin tôi, thưa bà, tôi không định căng bẫy với bà đâu, và cũng không bắt bà nói ra điều mà bà muốn giữ kín. Nhưng cách cư xử của bà có thể sẽ khác, phải không?
– Tất nhiên.
– Thôi được. Vậy thì, hãy biết rằng tôi đã biết hết sự thật. Tôi không yêu cầu bà phải tin tôi trên lời nói. Hãy cầm lấy cái này (Anh đưa cho chị ta một phong bì to mà anh đã dán kín trước mặt tôi sáng nay) Những sự kiện đều ở đó. Khi bà đã đọc xong, hãy gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại của tôi đã ghi trên giấy.
Bất đắc dĩ chị phải nhận phong bì.
Poirot lại vội vàng nói tiếp:
– Bây giờ, bà nhất thiết phải rời khỏi khách sạn này.
– Tại sao?
– Bà sẽ đi đến Coniston ở gần Euston. Đừng nói cho ai cho ai biết bà đi đâu.
– Nhưng này… ở đây… U Lawson không tiết lộ cho chồng tôi biết nơi tôi ở cơ mà.
– Bà tin rằng bà ta không nói ra điều ấy ư?
– Ồ không! Bà ta hoàn toàn đứng về phía tôi.
– Phải, nhưng chồng bà rất khôn khéo, thưa bà. Ông ấy sẽ dễ dàng làm cho một người đàn bà như u Lawson phải nói. Điều cốt tử, bà hiểu không, cốt tử là chồng bà không được biết nơi bà ở.
Chị ta đồng ý. Poirot đưa cho chị một tờ giấy.
– Đây là địa chỉ của khách sạn. Xếp hành lý đi, và bắt đầu đưa các con bà đến đó, càng nhanh càng tốt.
– Được. – Chị vừa nói cúi đầu xuống.
– Trước hết phải nghĩ tới các con của bà, thưa bà. Bà yêu các con lắm mà!
Anh đã đánh trúng chỗ yếu. Bella Tanios đỏ mặt. Chị ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mặt chúng tôi, trước mặt chúng tôi không còn là một nữ nô lệ sợ sệt nữa mà là một phụ nữ hiên ngang, hầu như khá xinh đẹp.
– Mong rằng mọi việc sẽ tốt hơn. – Poirot vừa nói vừa bắt tay chị.
Chúng tôi không đi xa. Ẩn trong một quán rượu cạnh đấy, chúng tôi theo dõi cửa vào của khách sạn vừa nhấm nháp một cốc cà phê. Sau khoảng năm phút chúng tôi trông thấy bác sĩ Tanios xuất hiện. Bằng bước đi nhanh nhẹn, anh ta đi xuống đường phố. Anh cũng không liếc nhìn vào nhà Wellington. Anh đi qua trước cửa không ngẩng đầu và chui vào ga xe điện ngầm.
Mười phút sau chúng tôi trông thấy chị Tanios và bọn trẻ leo lên một chiếc tắc xi cùng với hành lý.
– Tốt – Poirot nói khi chiếc xe đã chạy xa – Chúng ta đã làm xong phần của mình. Bây giờ chỉ con nhờ trời!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.