NHÂN CHỨNG CÂM
CHƯƠNG 27: CUỘC ĐẾN THĂM CỦA BÁC SĨ DONALDSON
Bác sĩ Donaldson đến lúc hai giờ đúng, vẻ điềm tĩnh và ung dung như thường có ở anh.
Chàng thầy thuốc trẻ tuổi này bắt đầu làm tôi kinh ngạc. Trước hết, tôi đã coi anh là một con người vô vị và tự hỏi vì cái gì mà chàng có thể lọt vào mắt xanh của một cô nàng đẹp rực rỡ như Theresa. Nhưng chẳng bao lâu tôi đã nhận ra rằng nhân cách của Donaldson tuyệt đối không thể coi thường: đằng sau cái vẻ thông thái rởm của anh ẩn giấu một sức mạnh thực sự.
– Đây là lý do cuộc thăm viếng của tôi – Donaldson nói – Tôi muốn biết chính xác địa vị của ông trong công việc này, thưa ông Poirot.
Không để làm hại thanh danh của mình, Poirot bẻ lại:
– Anh phải hiểu nghề nghiệp của tôi là cái gì đã!
– Tất nhiên. Tôi cũng xin thú thật với ông ngay rằng tôi cũng đã làm một cuộc điều tra nhỏ về cái lợi của ông.
– Anh tỏ ra thận trọng quá đấy, bác sĩ.
Donaldson nói, giọng tỉnh bơ:
– Tôi thích đề xuất một cách chắc chắn.
– Anh có đầu óc khoa học gớm!
– Tôi có thể cam đoan với ông rằng tất cả những lời thuật lại mà người ta cung cấp cho tôi đều nhất trí bái phục tay nghề siêu việt của ông. Ngoài ra ông còn được tiếng là một con người trung thực và thận trọng.
– Anh đang nịnh tôi đấy. – Poirot nói lẩm bẩm.
– Sau những điều đó, tôi không tự giải thích nổi vai trò của ông trong vụ này.
– Thế mà nó lại rất đơn giản!
– Không một tí nào! Thoạt tiên ông tự giới thiệu là nhà văn đi sưu tầm tư liệu tiểu sử về tướng Arundell.
– Một điều nói dối rất đáng tha thứ, tôi cam đoan với anh đấy. Tôi làm sao vào được nhà người ta bằng cách khai nghề nghiệp mật thám của mình cơ chứ? Trừ một vài trường hợp đặc biệt…
– Tôi hiểu rõ rồi. Sau đó ông đến gặp cô Theresa Arundell và làm cô ta hoa mắt về khả năng tiêu hủy bản di chúc của bà cô cô ấy.
Poirot đành phải gật đầu đồng ý.
– Thật hết sức tức cười! – Donaldson nói tiếp – Ông đã biết đích xác rằng bản di chúc này là không thể công kích trước mắt luật pháp và không có gì có thể thủ tiêu hiệu lực của nó.
– Anh tin thế ư?
– Tôi không phải là một thằng ngu, thưa ông Poirot.
– Không, bác sĩ Donaldson ơi, tôi phải gạt bỏ ý nghĩ ấy!
– Có thể tôi không am tường lắm về luật, nhưng tôi cũng đủ kiến thức để biết rằng bản di chúc này là không thể xâm phạm đến. Tại sao ông lại khẳng định điều ngược lại? Chắc chắn vì những lý do tiện nghi cá nhân mà Theresa không ngờ vực.
– Anh tỏ vẻ ta đây đoán được phản ứng của cô ấy. – Poirot nhận xét.
Một nụ cười nửa miệng làm rạng rỡ khuôn mặt chàng trai.
– Về việc ấy tôi biết hơn cả Theresa rằng cô ấy không ngờ vực. Cô ấy và anh cô có ảo tưởng, tôi chắc rằng ông sẵn sàng cộng tác với họ trong một vụ xâm phạm thiếu tế nhị. Charles thì thiếu mọi ý thức đạo lý, và sự giáo dục của Theresa rất ít được chú ý. Mặt khác, ý thức đòi quyền thừa kế nặng nề, đè nặng lên họ.
– Anh nói về vợ chưa cưới của mình như thế ư? Ai lại nỡ nói đó là những con chuột bạch để làm thí nghiệm?
– Tại sao lại muốn giấu diếm sự thật? Tôi yêu Theresa Arundell và tôi yêu cô ấy như cô ấy thực có, chứ không vì những tính chất tưởng tượng.
– Anh giải thích rằng Theresa Arundell yêu anh với tình yêu say mê và khát vọng có tiền của cô ấy xuất xứ trước hết từ nguyện vọng được thấy các tham vọng của anh được thực hiện, phải không?
– Tôi biết rõ điều đó. Tôi nhắc lại với ông, tôi không phải là một thằng ngốc. Nhưng tôi phản đối việc Theresa vì tôi mà dấn mình vào một công việc khả nghi. Dưới nhiều mối quan hệ thì Theresa vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi cảm thấy vất vả để thành đạt trong nghề nghiệp của tôi mà không có sự cứu trợ của người khác. Chắc hẳn tôi không thể coi thường một khoản thừa kế đáng giá. Tôi cũng có thể vui vẻ nhận nó nhưng điều đó chỉ cho phép tôi đi tới đích nhanh hơn một chút.
– Anh bạn thân mến, tôi biết rằng anh không đánh mất niềm tin vào khả năng của mình.
– Khi có nguy cơ tỏ ra tự phụ, tôi không sợ phải khẳng định điều đó. – Anh thầy thuốc đáp.
– Ta hãy trở lại vấn đề – Poirot nói – Tôi thừa nhận đã chiếm được niềm tin của Theresa bằng một mẹo nhỏ. Tôi để cho cô ấy tin rằng tôi… nói thế nào nhỉ?… Có thể phạm một hành vi không thật thà lắm, vì tiền. Cô ấy dễ dàng tin tôi ngay.
– Theresa tưởng là mọi người sẵn sàng làm tất cả vì tiền. – Viên thầy thuốc nói có vẻ bàng quan như thể anh phát biểu về một sự thật hiển nhiên.
– Thực tế, – Poirot nói – anh cô ấy hình như có cùng ý kiến ấy.
– Charles, tay này, có thể làm bất kỳ cái gì để có tiền!
– Anh không gìn giữ ảo ảnh nào về ông anh vợ tương lai của mình à?
– Không. Đó là một đề tài thú vị để nghiên cứu vể phương diện thần kinh học. Nào ta hãy quay lại việc đang nói đến, trước hết tôi sẽ tự hỏi tại sao ông hành động như thế và tôi chỉ tìm thấy một lời đáp duy nhất. Ông nghi cho Theresa hoặc Charles đã có âm mưu bất chính trong những ngày cuối của tiểu thư Arundell. Không, tôi xin ông, đừng tốn công chống lại tôi! Ông đã nói đến việc khai quật, đơn giản chỉ để xem phản ưng của Theresa. Có phải ông đã thật sự lo lót nhà chức trách về vấn đề này không?
– Tôi sẽ nói thẳng thắn với anh. Chưa. Chưa làm gì cả.
Donaldson gật đầu.
– Quả đúng như tôi nghĩ. Có thể là anh do dự chưa làm điều đó, phòng xa có thể cái chết của tiểu thư Arundell là do những nguyên nhân tự nhiên chăng?
– Tôi có tính đến việc bà có thể chết do các nguyên nhân tự nhiên.
– Nhưng ông đã biết rõ rồi phải không?
– Phải.
– Vì ông vẫn tỏ ra quả quyết, ông còn chờ gì mới hành động?
– Một thử thách cuối cùng.
Chuông điện thoại bỗng réo lên. Theo cử chỉ của bạn tôi, tôi đứng lên và trả lời điện thoại. Tôi nhận ra tiếng nói ở đầu dây bên kia:
– Đại úy Hastings? Đây, Bà Tanios đang nói với ông. Ông làm ơn nói với ông Poirot rằng ông ấy hoàn toàn có lý. Nếu ông ấy đến đây vào lúc mười giờ sáng mai tôi sẽ đưa lại ông ấy cái mà ông ấy yêu cầu.
– Đồng ý. Tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy.
Poirot nhìn tôi ra vẻ dò hỏi. Tôi trả lời anh bằng một dấu hiệu khẳng định bằng đầu. Anh quay sang Donaldson, đổi giọng tuyên bố vững vàng rằng:
– Tôi xin phép được phát biểu ý kiến rõ ràng. Trong trường hợp tôi quan tâm đến này, tôi đã chẩn đoán đây là tội giết người. Tất cả để thoáng thấy một vụ giết người, và thực tế đúng là một vụ giết người do đó tôi đã khẳng định chắc chắn.
– Vậy thì điều nghi ngờ ấy ở đâu? Bởi vì theo tôi, còn có một điều nghi ngờ.
– Điều nghi ngờ còn tồn tại về phần xác định tên thủ phạm. Bây giờ điều đó không tồn tại nữa!
– Thật không? Ông đã biết kẻ giết người?
– Cứ để đến mai tôi sẽ có bằng chứng không thể bác được.
Bác sĩ Donaldson gương mặt coi bộ hài hước nói:
– A! Ngày mai, thưa ông Poirot, ngày mai đôi khi xa lắc!
– Ngược lại, – Bạn tôi bảo – tôi bao giờ cũng nhận thấy rằng ngày mai nối tiếp hôm nay bằng một nhịp đều đặn đơn điệu.
Donaldson mỉm cười và đứng dậy.
– Thưa ông Poirot, tha lỗi cho tôi nếu tôi đã làm ông mất thì giờ.
– Không có gì, bạn thân mến. Hiểu rõ mình hơn bao giờ cũng tốt để được tôn vinh hơn.
Bác sĩ Donaldson chào từ biệt ra về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.