Cô Gái Chọc Tổ Ong Bầu

CHƯƠNG 18



Thứ Năm, 2 tháng Sáu
Máy di động của Berger đổ chuông. 9 giờ 5 phút.
– Chào Berger. Armansky đây. Tôi biết chị gọi đêm qua.
Berger nói rõ chuyện xảy ra, hỏi liệu An ninh Milton có thể tiếp quản hợp đồng của Bảo vệ Tích hợp Nacka được không.
– Chúng tôi chắc chắn báo động mà chúng tôi đặt sẽ hoạt động, – Armansky nói. – Vấn đề là chiếc xe gần nhất chúng tôi có vào ban đêm thì lại ở trung tâm Nacka. Thời gian đáp ứng sẽ mất khoảng ba mươi phút. Nếu nhận làm cho chị, chúng tôi sẽ hợp tác với một đơn vị nữa. Chúng tôi có một thỏa thuận với một công ty an ninh sở tại, An ninh Adam ở Fisksatra, họ sẽ đáp ứng chị trong mười phút nếu không có gì trở ngại.
– Như thế là tốt hơn Bảo vệ Tích hợp Nacka rồi, bên đấy còn chẳng buồn vác xác đến nữa cơ.
– An ninh Adam là một công ty thuộc sở hữu gia đình, một người bố, hai người con trai và một đôi anh em họ. Người Hy Lạp, tốt. Tôi quen ông bố đã nhiều năm. Họ đảm đương được công việc vảo vệ khoảng 320 ngày một năm. Họ sẽ báo trước nếu không kham được vào những ngày lễ hay vì lý do gì khác, lúc ấy thì xe của chúng tôi sẽ tiếp quản.
– Như thế hợp với tôi đấy.
– Sáng nay tôi sẽ cử một người đến. Tên anh ấy là David Rosin, thật ra anh ta đang trên đường rồi. Anh ấy đến làm một bản xác nhận an ninh. Anh ấy cần chìa khóa của chị nếu chị không ở nhà và cần chị cho phép kiểm tra ngôi nhà một cách triệt để, từ nóc đến hầm. Anh ấy sẽ chụp ảnh toàn bộ bất động sản của chị và vùng lân cận sát bên.
– Ðược.
– Rosin nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đề nghị với chị một điều là trong ít ngày chúng tôi sẽ có một kế hoạch an ninh hoàn chỉnh sẵn sàng hoạt động ngay, gồm cả báo động chống tấn công cá nhân, chống cháy, sơ tán và chống phá khóa đột nhập.
– OK.
– Nếu có gì đó xảy ra, Chúng tôi cũng muốn chị biết cần phải làm gì trong vòng mười phút chờ xe chúng tôi ở Fisksatra đến.
– Nghe hay đấy.
– Chiều nay chúng tôi cài đặt hệ báo động. Rồi chúng ta sẽ ký hợp đồng.
Chỉ sau khi chuyện trò với Armansky xong chị mới nhận ra là mình đã bỏ giấc. Chị cầm di động lên gọi Fredriksson, nói đã tự mình làm cho mình bị thương. Ông sẽ phải hủy cuộc họp 10 giờ.
– Xảy ra chuyện gì thế?
– Bàn chân tôi bị chảy máu. – Berger nói. – Khi nào ổn tôi sẽ cà nhắc đến ngay.
Chị dùng toa lét ở trong buồng tắm chính, lấy ra vài chiếc quần đen, mượn một đôi dép lê của Greger để xỏ vào bàn chân bị thương. Chị chọn một áo sơmi đen và mặc jacket. Chị tự vũ trang cho mình bằng một hình xịt Mace rồi gỡ miếng chẹn của buồng ngủ ra. Chị thận trọng đi khắp nhà và tắt máy pha cà phê. Chị ăn điểm tâm ở bàn bếp, nghe ngóng tiếng động xung quanh. Chị vừa rót tách cà phê thứ hai thì có tiếng gõ mạnh vào cửa trước. Là David Rosin của An ninh Milton.
o O o
Figuerola đi bộ đến Bergsgatan, triệu tập bốn đồng nghiệp họp sớm buổi sáng.
– Chúng ta nay đã có một thời hạn dứt điểm, cô nói. Ngày 13 tháng Bảy, hôm mở phiên tòa xử Salander, chúng ta phải làm xong công việc. Chỉ còn chưa tới sáu tuần. Chúng ta hãy thỏa thuận với nhau xem việc gì là quan trọng nhất bây giờ. Ai muốn nói trước?
Berglund hắng giọng.
– Người tóc vàng đi với Martensson kia. Anh ta là ai?
– Chúng ta có ảnh nhưng chưa biết cách tìm ra tung tích anh ta. Chúng ta không thể phát đi một lệnh truy nã.
– Vậy về Gullberg thì sao? Với lão này thì ắt sẽ lần ra được chuyện gì đó. Chúng ta biết từ đầu những năm 50 đến 1964, lúc lập ra SIS, lão ở cảnh sát Bí mật nhà nước. Rồi lão biệt tích.
Figuerola gật.
– Chúng ta có nên kết luận câu lạc bộ Zalachenko là một nhóm được lập ra năm 1964 không? Như thế là trước cả lúc Zalachenko đến Thụy Ðiển một ít đấy.
– Một tổ chức bí mật ở trong một tổ chức… thì chắc là phải có mục đích nào khác nữa
– Ðó là thời kỳ hậu Stig Wennerstrom. Bị hoang tưởng hết.
– Một kiểu chính sách về gián điệp bí mật à?
– Thật ra ở các nước cũng đã có những trò tương tự thể. Ở Mỹ những năm 60, bên trong CIA đã lập ra một nhóm đặc biệt những người săn lùng gián điệp nội hộ. James Jesus Angleton chỉ huy nhóm này và chỉ một li nữa là nó đã phá hủy toàn bộ CIA. Băng nhóm của Angleton vừa cuồng tín vừa hoang tưởng.
– Ai ở CIA cũng đều bị chúng nghi là gián điệp Nga. Kết quả là ảnh hưởng của cơ quan này bị tê liệt ở nhiều khu vực rộng lớn.
– Nhưng cái đó chỉ toàn là ta suy luận ra…
– Các hồ sơ nhân sự cũ giữ ở đâu nhỉ?
– Gullberg không ở trong đó. Tôi đã tìm rồi.
– Nhưng còn ngân sách thì sao chứ nhỉ. Một tổ chức như thế là phải được cung cấp tài chính chứ.
Họ bàn cho đến giờ ăn trưa thì Figuerola cáo lỗi, đến phòng tập thể dục kiếm chút bình yên để suy nghĩ.
o O o
Giờ ăn trưa Berger mới đến tòa soạn. Chân đau tệ hại, Chị không thể tì lên nó một chút nào. Chị tập tễnh đến gian buồng kính, khoan khoái buông mình lọt xuống ghế. Fredriksson ở bàn làm việc ngước lên, Berger vẫy ông tới.
– Chuyện gì thế?
– Tôi giẫm phải mảnh thủy tinh, nó cắm ngập vào gót chân tôi.
– Thế thì… không tốt lắm.
– Ðúng. Không tốt. Peter, còn ai nhận được các thư điện tử quái quỷ nữa không?
– Tôi không nghe nói gì.
– OK. Ông hãy lắng tai hộ cho nhá. Tôi muốn biết liệu có chuyện kỳ quặc gì đang xảy ra ở SMP đây không.
– Kỳ quặc thế nào?
– Tôi sợ có thằng ngu nào đó đang thực sự gửi các thư điện tử bỉ ổi đến và hình như hắn nhắm vào tôi. Cho nên tôi muốn biết ông có nghe ngóng thấy chuyện gì đang xảy ra không.
– Kiểu thư mà Eva Carlsson nhận được ấy ư?
– Đúng, nhưng bất cứ cái gì lạ cũng được. Tôi đã nhận được một loạt thư điên rồ lên án tôi đủ các thứ – còn gợi đến các thứ bậy bạ tôi đã làm.
Mặt Fredriksson tối lại.
– Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?
– Hai tuần. Ông cần tinh mắt nha… Thôi nhỉ, cho tôi biết đi, báo ngày mai sao đây?
– À…
– À, sao?
– Holm và ông biên tập mảng pháp lý đang chiến trận.
– Sao mà lại ra thế?
– Vì Frisk. Bà gia hạn hợp đồng cho cậu ta, cho cậu ta viết phóng sự điều tra. Và cậu ta không nói chuyện đó với ai sất cả.
– Cậu ta cấm được nói mà. Lệnh của tôi.
– Cậu ấy cũng nói thế. Vậy có nghĩa là Holm và ông biên tập pháp lý giơ vũ khí lên.
– Tôi hiểu được là họ sẽ như vậy. Bố trí họp bộ phận pháp lý lúc 3 giờ. Tôi sẽ nói rõ tình hình.
– Holm không vui lắm…
– Tôi không vui lắm với Holm, vậy hai chúng tôi hòa.
– Ông ấy thấy khó chịu đến nỗi kêu ca với Hội đồng Quản trị.
Berger ngước lên. Khỉ. Mình sắp phải đối mặt với vấn đề Borgsjo.
– Borgsjo chiều nay đến và muốn gặp bà. Tôi ngờ là có Holm ở việc này.
– OK. Mấy giờ?
– 2 giờ, – Fredrisson nói rồi quay về bàn giấy viết những việc cần nhớ làm giữa ngày.
o O o
Jonasson thăm Salander lúc cô đang ăn trưa. Cô gạt đi một đĩa rau hầm, món bắt buộc. Ông khám nhanh cho cô như thường lệ nhưng cô để ý thấy ông không còn để nhiều công sức vào đó nữa.
– Cô hồi phục tốt, – ông nói.
– Hừm. Ông sẽ phải làm một cái gì đó về những thứ thức ăn ở đây.
– Làm gì mới được chứ?
– Ông không thể cho tôi pizza được ư?
– Xin lỗi. Cái này vượt ra ngoài ngân sách.
– Chắc thế rồi.
– Lisbeth, ngày mai chúng tôi sẽ họp bàn về tình hình sức khỏe của cô…
– Hiểu. Và tôi hồi phục tốt.
– Sức khỏe cô đã khá tốt để chuyển được đến nhà từ Kronoberg. Tôi có thể hoãn chuyển cô đi một tuần nữa nhưng các đồng nghiệp của tôi đang bắt đầu nghĩ ngợi.
– Ông không cần phải làm thế.
– Cô chắc chắn như thế chứ?
Cô gật.
– Tôi đã sẵn sàng. Chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ tới thôi mà.
– Vậy mai tôi cứ cho lệnh, – Jonasson nói. – Chắc người ta sẽ chuyển cô đi khá sớm đấy.
Cô gật.
– Có thể sớm là vào cuối tuần này. Lãnh đạo bệnh viện không muốn cô ở đây.
– Ai mà trách họ được.
– Ờ… Cái thiết bị của cô…
– Tôi sẽ để nó trong cái hộc đằng sau bàn đầu giường. – Cô chỉ vào đó.
– Ý hay.
Họ ngồi im lặng một lúc rồi Jonasson đứng lên.
– Tôi phải đi kiểm tra các bệnh nhân khác.
– Cảm ơn về mọi sự. Tôi nợ ông một món.
– Tôi chỉ là làm công việc của mình thôi.
– Không. Ông đã làm hơn thế rất nhiều. Tôi không bao giờ quên đâu.
o O o
Blomkvist vào hành dinh cảnh sát ở Kungsholmen qua cửa trên đường Polhemsgatan. Figuerola đi cùng anh lên tận các văn phòng của đơn vị Bảo vệ Hiến pháp. Họ chỉ im lặng liếc nhìn nhau trong thang máy.
– Cô có nghĩ tôi đeo bám lấy hành dinh cảnh sát như thế này là ý hay không? – Blomkvist nói. – Ai đó thấy chúng ta ở cùng nhau lại bắt đầu nghi.
– Chỉ lần gặp này là ở đây thôi. Từ nay trở đi chúng ta sẽ gặp nhau ở một văn phòng thuê ở Fridhemsplan. Mai chúng ta đến đó. Nhưng cứ OK đi. Bảo vệ Hiến pháp là một đơn vị nhỏ, ít nhiều tự túc, không ai ở SIS để ý đến nó cả. Mà chúng ta không ở cùng tầng với phần còn lại của Sapo.
Anh chào hỏi Edklinth mà không bắt tay, rồi chào hai đồng nghiệp có vẻ là ở trong toán của ông. Họ chỉ tự giới thiệu là Stefan và Anders. Anh tự mỉm cười với chính mình.
– Chúng ta bắt đầu từ đâu? – Anh nói
– Chúng ta có thể bắt đầu bằng một ít cà phê chứ nhỉ… Monica? – Edklinth nói.
– Cảm ơn, thế thì tốt, – Figuerola nói.
Edklinth chắc là có ý bảo cô mời cà phê. Blomkvist để ý thấy sếp Bảo vệ Hiến pháp ngập ngừng một giây rồi đứng lên mang bình cà phê đến bàn, chỗ ai ở đâu đã được dành sẵn. Blomkvist thấy Edklinth cũng mỉm cười với anh, điều anh cho là dấu hiệu tốt. Rồi Edklinth quay sang vẻ nghiêm trang.
– Tôi thật tâm không biết nên xử lý với chuyện này như thế nào. Một nhà báo ngồi họp ở Cảnh sát An ninh, chắc đây là lần đầu tiên mất. Các vấn đề chúng ta sắp thảo luận là bí mật và được xếp loại cao về rất nhiều mặt.
– Tôi không quan tâm đến các bí mật quân sự. Tôi chỉ quan tâm đến câu lạc bộ Zalachenko.
– Nhưng chúng ta cần sòng phẳng. Trước hết, trong các bài báo anh sẽ không nêu tên những người dự họp hôm nay.
– Tán thành.
Edklinth ngạc nhiên nhìn Blomkvist.
– Thứ hai, anh không được nói với ai, ngoài tôi và Monica Figuerola. Chúng tôi là những người quyết định nói những gì với anh.
– Nếu các yêu cầu của ông lên thành cả một bảng dài thì lẽ ra ông nên nói ra từ hôm qua rồi cơ.
– Hôm qua tôi chưa nghĩ thấu hết được vấn đề.
– Vậy tôi cũng có một cái muốn nói với ông. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời làm báo, tôi tiết lộ với một sĩ quan cảnh sát nội dung một bài báo chưa đăng. Vậy để dẫn lời ông,… tôi thật tâm không biết nên xử lý việc này như thế nào.
Bàn họp im lặng.
– Có lẽ chúngta…
– Sao nếu như chúng ta…
Edklinth và Figuerola cùng nói một lúc rồi lại im lặng.
– Mục tiêu của tôi là Câu lạc bộ Zalachenko, – Blomkvist nói. – Ông thì muốn kết tội nó. Chúng ta hãy bám chắc lấy chỗ đó.
Edklinth gật.
– Vậy, ông đã có được những gì rồi?
Edklinth nói rõ Figuerola và nhóm của cô đã tìm ra được gì. Ông cho Blomkvist xem một tấm ảnh chụp Evert Gullberg với Ðại tá Wennerstrom.
– Tốt. Tôi sẽ sao một bản như thế này.
– Nó có trong lưu trữ của Ahlens, – Figuerola nói.
– Nó ở trên bàn, trước mặt tôi. Có chữ ghi ở lưng, – Blomkvist nói.
– Cho anh ấy một bản sao cũ, – Edklinth nói.
– Như thế có nghĩa là Bộ phận đã giết Zalachenko.
– Giết, lồng vào với vụ tự sát của một người đang ngắc ngoải vì ung thư. Gullberg còn sống nhưng các bác sĩ nghĩ hắn không kéo thêm được vài tuần nữa đâu. Sau mưu toan tự sát, não hắn bị thương nặng đến mức hắn sống hoàn toàn cuộc đời thực vật.
– Và hắn là người đầu tiên chịu trách nhiệm về Zalachenko sau khi tên này đào thoát.
– Sao anh biết?
– Gullberg đã gặp Thủ tướng Falldin sáu tuần sau cuộc đào tẩu của Zalachenko.
– Anh có thể chứng minh không?
– Có thể. Nhật ký của Văn phòng Chính phủ về các vị khách. Gullberg đến cùng với người lúc ấy đang phụ trách SIS.
– Ông này đã chết rồi.
– Nhưng Falldin còn sống và muốn nói đến vấn đề này.
– Anh đã có…
– Không, tôi chưa. Nhưng ai đó đã có. Tôi không thể cho tên người đó. Bảo vệ nguồn tin mà.
Blomkvist nói rõ Falldin đã phản ứng ra sao với thông tin về Zalachenko và anh đã đi tới The Hague như thế nào để phỏng vấn Janeryd.
– Vậy Câu lạc bộ Zalachenko ở đâu đó ngay trong tòa nhà này, – Blomkvist chỉ vào bức ảnh nói.
– Một phần thôi. Chúng tôi nghĩ nó là một tổ chức nằm bên trong tổ chức. Cái mà anh gọi Câu lạc bộ Zalachenko không thể nào tồn tại mà lại không có sự ủng hộ của người chủ chốt ở trong tòa nhà này. Nhưng chúng tôi nghĩ cái gọi là Bộ phận Phân tích đặc biệt đã lập căn cứ ở đâu đó bên ngoài chỗ này.
– Vậy cách chúng hoạt động là như thế này ư? Một người được Sapo dùng, lĩnh lương do Sapo trả, nhưng trong thực tế lại báo cáo cho một tay chủ khác chăng?
– Một cái gì đó đại khái thế.
– Vậy ai ở tòa nhà này làm việc cho Câu lạc bộ Zalachenko?
– Chúng tôi chưa biết. Nhưng chúng tôi có nghi vài người.
– Martensson, – Blomkvist gợi ý.
Edklinth gật.
– Martensson làm việc cho Sapo, khi câu lạc bộ Zalachenko cần đến hắn thì người ta cho hắn buông khỏi công việc chính thức của hắn, – Figuerola nói.
– Trong thực tế thì thế quái nào mà lại hoạt động như thế được nhỉ?
– Ðây là câu hỏi hay, – Edklinth nói, mỉm cười nhợt nhạt. – Anh có thích đến làm việc với chúng tôi không?
– Dưới thời ông thì không có đâu, – Blomkvìst nói.
– Tôi giỡn thôi, dĩ nhiên. Nhưng đây là một câu hỏi hay. Chúng ta nghi một người nhưng chúng ta chưa xác minh những điểm nghi vấn.
– Ðể rồi xem… chắc phải là một ai có quyền điều hành.
– Chúng tôi nghi Chánh văn phòng Albert Shame, – Figuerola nói.
– Và chúng ta đang vấp phải tảng đá đầu tiên. – Edklinth nói. – Chúng tôi đã cho anh một cái tên nhưng chúng tôi chưa có bằng chứng. Vậy anh định làm như thế nào?
– Tôi đã đăng cái gì lên là đều có bằng chứng. Nếu Shenke vô tội thì ông ấy có thể kiện Millennium tội vu khống.
– Tốt. Vậy thì chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Nỗ lực cộng tác này cần phải đặt trên cơ sở lòng tin lẫn nhau. Ðến lượt anh. Anh đã có được những gì?
– Ba cái trên, – Blomkvist nói. – Hai tên đầu là hai thành viên của câu lạc bộ Zalachenko hồi những năm 80.
Edklinth và Figuerola nom hoạt hẳn ngay lên.
– Hans von Rottinger và Fredrik Clinton. Von Rottinger đã chết. Clinton đã về hưu. Nhưng cả hai đều thuộc vào những người tiếp xúc gần nhất với Zalachenko.
– Còn cái tên thứ ba? – Edklinth nói.
– Teleborian có móc nối với một người tôi chỉ biết là Jonas. Chúng tôi không biết họ của hắn, nhưng chúng tôi biết chắc năm 2005 hắn ở Câu lạc bộ Zalachenko… Thật ra chúng tôi có suy diễn một ít rằng có thể hắn là cái người ở trong bức ảnh chụp với Martensson ở quán Cà phê Copacabana.
– Trong bối cảnh nào mà lại nhảy ra cái tên Jonas này?
Salander xâm nhập máy tính của Teleborian, và chúng tôi theo sát được thư từ cho thấy Teleborian đã cùng với Jonas âm mưu như thế nào tương tự như hắn đã cùng âm mưu với Bjorck hồi năm 1991.
– Hắn chỉ thị cho Teleborian. Và nay thì chúng ta đi đến cái khối thứ ba mà chúng ta đang vấp phải đây. – Blomkvist mỉm cười nói với Edklinth. – Tôi có thể làm chứng cho các xác nhận của tôi nhưng tôi không thể cho ông tài liệu vì sẽ lộ mất nguồn tin. Ông phải chấp nhận những gì tôi nói ra lời thôi.
Edklinth có vẻ suy nghĩ.
– Có thể là một trong các đồng nghiệp của Teleborian ở Uppsala. OK. Chúng ta hãy bắt đầu với Clinton và Von Rottinger nhỉ. Hãy nói chúng tôi những gì anh biết đi nào…
o O o
Borgsjo tiếp Berger tại văn phòng ông ở cạnh phòng họp Hội đồng Quản trị. Ông xem vẻ đang bận tâm.
– Tôi nghe nói chị bị thương, – ông nói, chỉ về chân chị.
– Rồi sẽ khỏi thôi – Berger nói, dựa đôi nạng vào bàn giấy của ông khi ngồi xuống ghế.
– À,… thế thì tốt. Erika, chị ở đây đã một tháng và tôi muốn chúng ta có dịp nhìn lại một chút. Chị thấy công việc tiến triển ra sao?
Mình sẽ phải nói đến Vitavara với ông ta. Nhưng nói thế nào? Lúc nào?
– Tôi bắt đầu nắm tình hình. Có hai mặt ở đây. Một mặt SMP có những vấn đề về tài chính và ngân sách đang bóp ngẹt tờ báo. Mặt khác SMP có một lượng lớn thịt ôi ở phòng biên tập.
– Không có một mặt tích cực nào cả ư?
– Dĩ nhiên có. Cả một khối các nhà báo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và biết cách làm việc. Vấn đề là có những người không muốn cho họ làm việc.
– Holm đã nói với tôi…
– Tôi biết.
Borgsjo nom lúng túng.
– Ông ấy có một số ý kiến về chị. Gần hết là tiêu cực.
– OK thôi. Tôi cũng có nhiều ý kiến về ông ấy.
– Cũng tiêu cực ư? Nếu hai người không làm việc được với nhau thì không tốt…
– Làm việc với ông ấy thì tôi không có vấn đề gì. Nhưng ông ấy rõ ràng là có vấn đề với tôi, – Berger thở dài. – Ông ấy làm tôi như đứa ngu. Ông ấy rất có kinh nghiệm và không nghi ngờ gì là một trong những người phụ trách tin giỏi nhất mà tôi đã gặp. Ðồng thời ông ấy cũng là một cha ba láp vào cỡ ngoại hạng. Ông ấy khoái bày mưu đặt mẹo và thích xúi bẩy người này chống lại người kia. Tôi đã làm việc hai mươi lăm năm trong ngành truyền thông đại chúng nhưng chưa gặp một ai giống như ông ta mà lại ngồi ở vị trí quản lý.
– Để nắm công việc ông ấy phải rắn. Ông ấy bị ép từ mọi phía.
– Rắn… Vâng, tất nhiên. Nhưng không có nghĩa là ông ấy phải cư xử như một đứa ngu. Không may rằng Holm lại là một tai họa di động bằng chân. Và ông ấy là một trong những lý do chính khiến cho mọi người gần như không thể làm việc với tinh thần tập thể được. Ông ấy coi nội dung công việc của ông ấy là chia để trị.
– Lời lẽ cương quyết đây!
– Tôi cho ông ấy một tháng để xác định lại thái độ. Nếu đến lúc đó ông ấy không làm nổi, tôi sẽ điều ông đi khỏi chức phụ trách biên tập tin.
– Chị không làm thế được. Việc của chị không phải là đem tách riêng tổ chức tác chiến ra.
Berger quan sát ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
– Thứ lỗi cho tôi đã nêu điều này ra nhưng đó chính xác là lý do vì sao ông thuê tôi. Chúng ta cũng có một hợp đồng rõ ràng cho phép tôi được tự do thay đổi những cái ở tòa soạn mà tôi thấy là cần thiết. Nhiệm vụ của tôi ở đây là trẻ hóa tờ báo và chỉ bằng cách thay đổi tổ chức và các nếp làm việc cũ thì tôi mới làm được việc đó.
– Holm đã dành cả đời cho SMP.
– Ðúng. Và ông ta đã năm mươi tám tuổi, còn sáu năm làm việc nữa rồi về hưu. Tôi không thể cho phép giữ ông ta lại suốt thời gian ấy làm một trọng lượng chết. Ðừng hiểu lầm tôi, Magnus. Từ lúc tôi ngồi vào gian phòng kính, mục tiêu của đã tôi là nâng cao chất lượng cũng như con số phát hành của SMP. Holm có một lựa chọn: làm việc theo cách của tôi, hoặc làm một cái gì đó khác. Tôi sẽ san ủi bất cứ ai bằng một cách nào đó ngáng cản hay cố gây thiệt hại cho SMP.
Khỉ… Ta phải nêu chuyện Vitavara ra, Borgsjo sẽ bị sa thái.
Chợt Borgsjo mỉm cười.
– Chúa ơi, tôi nghĩ chị cũng cứng rắn ghê đấy nhỉ!
– Vâng, tôi có cứng rắn và trong trường hợp này thì đó là đáng tiếc vì lẽ ra không cần phải thế. Việc của tôi là cho ra một tờ báo hay và tôi chỉ có thể làm thế nếu tôi điều hành được và các đồng nghiệp vui thích với công việc.
Họp xong với Borgsjo, Berger tập tễnh về lại gian phòng kính. Chị thấy nản. Chị đã ngồi bốn mươi lăm phút với Borgsjo mà không nói một lời nào về Vitavara. Nói cách khác, chị đã không đặc biệt ngay thẳng hay trung thực với ông ta.
Khi ngồi vào máy tính, chị thấy có bốn thư của <[email protected]>. Chị biết đứt là không có địa chỉ nào như thế ởMillennium. Chị mở thư điện tử đầu tiên:
CÔ EM NGHĨ BORSJO CỨU ĐƯỢC CÔ EM Ư! THẾ NÀO, CHÂN CẲNG ĐAU THẾ NÀO?
Chị bất giác ngước mắt lên nhìn ra phòng biên tập. Mắt chị buông xuống Holm. Ông ta nhìn lại chị. Rồi ông ta mỉm cười.
Chỉ có thể là một người nào đó ở SMP đây thôi.
Cuộc họp ở Bảo vệ Hiến pháp kéo đến 5 giờ rồi họ tán thành có một cuộc họp nữa tuần sau. Blomkvist có thể liên hệ với Figuerola nếu trước đó anh cần tiếp xúc với SIS. Anh đóng máy tính lại, đứng lên.
– Tôi ra khỏi đây như thế nào đây nhỉ?
– Tự mình anh thì không thể ra được là cái chắc rồi, – Edklinth nói.
– Ðể tôi chỉ đường cho anh ấy, – Figuerola nói. – Cho tôi mấy phút, tôi chỉ cần nhặt nhạnh ít thứ trong văn phòng tôi thôi.
Hai người cùng đi bộ xuyên qua quảng trường Kronoberg đến Fridhemsplan.
– Bây giờ đến cái gì đây? – Blomkvist nói.
– Chúng ta giữ liên hệ với nhau, – Figuerola nói.
– Tôi bắt đầu thích tiếp xúc với Sapo.
– Anh có thấy thích ăn tối muộn hơn không?
– Lại nhà hàng người Bosnia à?
– Không, tôi không thể cho phép tối nào cũng ăn ở ngoài. Tôi đang nghĩ đến một cái gì đơn giản ở nhà tôi đây.
Cô dùng lại mỉm cười với anh.
– Anh có biết tôi thích làm cái gì bây giờ không?
– Không.
– Tôi thích đưa anh về nhà rồi cởi quần áo anh ra.
– Thế thì có lẽ hơi rầy một tí đấy.
– Tôi biết. Nhưng tôi không tính nói với sếp của tôi đâu.
– Chúng ta không biết rồi chuyện này sẽ thành ra thế nào. Chúng ta có thể đi tới chỗ mỗi đứa ở một bên phòng tuyến đối địch nhau.
– Tôi sẽ cầu may. Nào, bây giờ anh ngoan ngoãn đi hay tôi phải còng tay anh lại đây?
o O o
7 giờ Berger về đến nhà thì người tư vấn của An ninh Milton đã chờ chị ở đó. Chân đau giật thon thót, chị tập tễnh vào bếp, buông mình xuống chiếc ghế gần nhất. Ðã pha cà phê, ông rót cho chị một ít.
– Cảm ơn. Pha cà phê là một điều khoản trong hợp đồng dịch vụ Milton đấy à?
Ông mỉm cười dễ mến với chị. David Rosin là một người thấp, mập, quãng năm chục, để một chòm râu dê hung hung đỏ.
– Cảm ơn bà hôm nay đã để cho tôi sử dụng căn bếp.
– Tôi chỉ làm được có chút chút thế thôi. Tình hình sao rồi?
– Các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã ở đây và lắp đặt xong hệ thống báo động rồi. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn bà cách sử dụng. Tôi cũng đã xem từng li từng tí ngôi nhà, từ gian hầm đến gác xép và nghiên cứu khu vực xung quanh. Tôi sẽ bàn lại tình hình của bà với các đồng nghiệp của tôi ở Milton rồi vài ngày nữa chúng tôi sẽ có biên bản đảnh giá để đưa bà xem. Nhưng hiện nay thì có một hai điều chúng ta cần bàn.
– Cứ nói đi.
– Trước hết, cần lưu ý một số thủ tục. Sau đây chúng ta sẽ còn thảo bản hợp đồng cuối cùng nữa – cái này tùy thuộc vào các dịch vụ được hai bên thống nhất – nhưng đây là một bản thỏa thuận nói bà cho phép An ninh Milton cài đặt hệ báo động mà chúng tôi làm hôm nay. Ðây là một tài liệu tiêu chuẩn nói chúng tôi ở Milton yêu cầu ở bà một số điều cũng như một số điều chúng tôi cam kết, như sự bí mật của khách hàng chẳng hạn.
– Yêu cầu tôi một số điều ư?
– Vâng. Hệ báo động là một hệ báo động và nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu có một thằng khùng nào đó cầm một khẩu súng đứng ngay trong phòng khách của bà. Vì an toàn của công việc, chúng tôi muốn bà và ông nhà ta biết một số điều và giữ một số biện pháp đã thành nề nếp. Tôi sẽ nói rõ các chi tiết với bà.
– OK.
– Tôi muốn nhanh chóng đi đến biên bản đánh giá cuối cùng, nhưng trước hết tôi có thể nhìn nhận tình hình chung như thế này. Hai ông bà sống trong một ngôi nhà tách biệt. Ông bà có một bãi biển ở sau nhà và một vài ngôi nhà lớn ở ngay bên cạnh. Hàng xóm không thể nhìn thông thống vào nhà ông bà. Nó tương đối biệt lập.
– Ðúng vậy;
– Do đó kẻ đột nhập có cơ may đến gần nhà bà mà không bị trông thấy.
– Các hàng xóm ở bên phải đi xa một thời gian dài, ở bên trái thì là một đôi vợ chồng già đi ngủ khá sớm.
– Chính xác. Thêm vào đó, vị trí các ngôi nhà lại là đầu hồi đối diện nhau, có ít cửa sổ. Một khi kẻ đột nhập đã vào được trong nhà bà – chỉ mất năm giây để quẹo khỏi con đường đi mà đến sau ngôi nhà – thì hoàn toàn không còn ai nhìn thấy được hắn nữa. Đằng sau nhà bà có hàng rào, gara và tòa nhà lớn không có tầng trệt kia che chắn.
– Ðó là studio sáng tác của chồng tôi.
– Tôi đoán ông ấy là nghệ sĩ phải không?
– Ðúng. Vậy rồi sao?
– Bất cứ ai muốn đập vỡ cửa sổ, xịt sơn lên tường ở bên ngoài nhà bà thì đều có thể làm mà không bị cản trở. Có thể may ra một ai đó nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ thì có thể sẽ phản ứng… nhưng nhà bà nằm ở góc nên nó hắt tiếng động dội lại.
– Tôi hiểu.
– Điều thứ hai là ở đây bà có một khối tài sản lớn với diện tích sinh hoạt rộng gần 250 mét vuông, không kể gác xép và tầng hầm. Ðấy là mười một phòng ở hai tầng gác.
– Ngôi nhà này là một thứ quái vật. Ðây là nhà cũ của gia đình chồng tôi.
– Cũng có một số lối khác để vào nhà. Qua cửa chính, ban công ở đằng sau, cửa áp mái trên tầng cao nhất và gara. Còn có hai cửa sổ ở tầng trệt và sáu cửa sổ tầng hầm mà chủ trước để lại không có hệ thống báo động. Cuối cùng tôi có thể lẻn vào bằng cầu thang chống cháy ở sau lưng nhà hay vào qua cửa chui trên mái vào gác xép. Nắp cửa chui này chả có gì bảo đảm, chỉ cài then.
– Nghe như có thể ra vào nhà tôi để như bỡn. Chúng ta phải làm gì?
– Hệ thống báo động đặt hôm nay là tạm thôi. Tuần sau chúng tôi sẽ quay lại cài lắp báo động hẳn hoi ở từng cửa sổ tại tầng trệt và tầng hầm. Ðấy là để bảo vệ chống lại bọn đột nhập những khi ông bà đi vắng.
– Thế thì tốt.
– Nhưng vì bà đã là mục tiêu đe dọa trực tiếp của một cá nhân đặc biệt nên tình hình hiện tại nổi lên. Cái này nghiêm trọng hơn nhiều. Chúng ta không biết người ấy là ai, động cơ của hắn là gì hay hắn muốn đi xa đến đâu, nhưng chúng ta có thể có một số phỏng đoán. Nếu đây chỉ là chuyện thư điện tử thù ghét giấu tên, thì chúng tôi sẽ đánh giá mức độ đe dọa thấp hơn nhiều; nhưng đằng này, một người đã thực sự bỏ công lái xe đến nhà bà – mà tới Salsjobaden là khá xa đấy – để công kích. Chuyện này đáng ngại.
– Tôi tán thành với ông ở điểm này.
– Tôi đã nói chuyện với Armansky hôm nay và chúng tôi chung một tinh thần: cho tới khi biết được nhiều hơn về người đe dọa này, chúng ta phải giữ thế an toàn.
– Có nghĩa là…
– Thứ nhất, hệ thống báo động chúng tôi cài đặt hôm nay có hai bộ phận cấu thành. Một mặt đây là báo động thông thường chống trộm hoạt động khi ông bà vắng nhà, nhưng đó cũng là một cảm ứng cho tầng trệt, ban đêm lên gác thì ông bà bật nó lên.
– Hừm.
– Cải này không thích hợp vì mỗi lần xuống gác ông bà lại phải tắt.
– Tôi hiểu ý ông nói.
– Thứ hai, hôm nay chúng tôi đã thay cửa phòng ngủ cho bà.
– Ông thay tất cả cửa?
– Vâng. Chúng tôi đặt một cửa thép an toàn. Chớ lo… cửa này sơn trắng, nom như cửa phòng ngủ thông thường. Ðiểm khác biệt là nó tự động khóa mỗi khi bà đóng lại. Ở trong mà muốn mở, bà chỉ việc ấn tay nắm cửa như mọi tay nắm cửa khác xuống. Nhưng ở bên ngoài mà muốn mở thì phải nhập một mã khóa gồm ba chữ số vào cái hàng trên tay nắm cửa.
– Mà hôm nay ông đã làm xong hết…
– Nếu bà bị đe dọa ở trong nhà thì có một gian buồng bà có thể chẹn chốt và ở lại trong đó. Tường buồng này vững chắc, muốn phá thì dù có đủ dụng cụ trong tay, kẻ tấn công cũng phải mất kha khá thì giờ.
– Thế thì yên tâm.
– Thứ ba, chúng tôi sẽ đặt camera để cho tuy ở phòng ngủ bà vẫn có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trong vườn và ở tầng trệt. Việc này sẽ làm sau trong tuần này cùng với việc đặt máy dò chuyển dịch ở ngoài nhà.
– Nghe ra tương lai phòng ngủ không còn là nơi thơ mộng nữa rồi đấy nhỉ.
– Có một máy theo dõi nho nhỏ. Chúng tôi có thể để nó trong tủ quần áo hay một cái tủ bé cho khỏi lộ liễu.
– Cảm ơn.
– Cuối tuần tôi sẽ thay các cửa ở buồng làm việc của bà và cả trong cái buồng dưới gác nữa. Nếu chuyện gì đó xảy ra, bà nên nhanh nhẹn tìm chỗ ẩn náu rồi khóa cửa lại trong khi chờ sự giúp đỡ.
– Ðược.
– Nếu mở lầm phải báo động chống trộm, bà hãy gọi trung tâm báo động của Milton để hủy bỏ xe cấp cứu. Ðể hủy bỏ nó, bà sẽ phải cho một mật khẩu và mật khẩu đó sẽ được đăng ký với chúng tôi. Nếu bà quên mật khẩu, xe cấp cứu cứ thế mà đến và bà phải thanh toán phí tổn đi lại.
– Hiểu.
– Thứ tư, nay đã có báo động ở bốn chỗ trong nhà bà. Ở bếp đây, trong gian sảnh, phòng làm việc của bà ở trên gác và trong phòng ngủ của bà. Báo động có hai nút, bà cần ấn một lúc vào cả hai và giữ lâu chừng ba giây. Bà có thể ấn một tay nhưng bà không được ấn lầm. Nếu còi báo động réo lên, sẽ xảy ra ba việc. Thứ nhất, Milton sẽ phái xe đến đây. Xe gần nhất sẽ đi từ An ninh Adam ở Fisksatra. Hai người khỏe mạnh sẽ ở đây trong vòng từ mười đến mười hai phút. Thứ hai, một xe ở Milton sẽ từ Nacka xuống. Vì vậy thời gian thích hợp để phản ứng lại là hai mươi phút, thay vì hai mươi lăm phút. Nói cách khác, nhiều xe sẽ đến hiện trường trong một thời gian ngắn nữa. Dù bà gặp chúng tôi ở lối xe vào nhà và bảo đó là lầm thì cảnh sát vẫn cứ thế mà vào nhà. Chúng tôi muốn cầm chắc là không có một đứa nó gí súng vào đầu chồng bà hay dọa nạt một cái gì như thế. Vậy rõ ràng là bà chỉ báo động khi thực sự có nguy hiểm thôi.
– Tôi hiểu.
– Đây không phải là một vụ tấn công vào thân thể. Chỉ khi nào có một người cố xông vào nhà hay đi vòng lối vườn hay đại loại một cái gì đó thì mới gọi là tấn công vào thân thể. Nếu cảm thấy bị đe dọa như thế nào đó bà nên cho báo động nhưng dùng nó có phán đoán tử tế.
– Tôi hứa.
– Tôi để ý thấy bà có những gậy chơi golf cắm ở đây ở kia trong nhà.
– Vâng, đêm qua tôi ngủ ở nhà một mình.
– Là tôi thì tôi sẽ vào khách sạn trọ. Tôi không có ý gì với việc bà tự lo lấy chuyện canh phòng an ninh cho bản thân. Nhưng bà nên biết bà có thể giết như chơi một người đột nhập bằng một gậy đánh golf.
– Hừm.
– Và nếu thế thì nhiều phần chắc là bà sẽ bị kết vào tội giết người. Nếu bà nhận bà để các gậy golf ở quanh nhà với ý định tự vũ trang thì việc ấy cũng có thể bị xếp vào tội giết người.
– Nếu một ai đó tấn công tôi thì nhiều khả năng là tôi phải nghĩ táng vào đầu hắn chứ…
– Tôi hiểu bà. Nhưng cái lợi trong việc thuê An ninh Milton là để cho bà có một lựa chọn nên táng hay không nên. Bà có thể kêu gọi giúp đỡ và trên hết bà sẽ không lâm vào tình thế phải táng vào đầu một ai sất cả.
– Nghe thế tôi chỉ thấy rất vui.
– Và nhân thể, bà sẽ làm gì với cái gậy golf nếu kẻ đột nhập cầm một khẩu súng? Tất cả then chốt của vấn đề an ninh tốt lành là chủ động trước bất cứ ai có ý hại ta.
– Hãy cho tôi biết nếu có một đứa bám lằng nhằng theo thì tôi nên làm gì?
– Bà chú ý không để cho nó có cơ hội đến gần bà. Hiện trong vài hôm, chúng tôi chưa cài đặt xong ở đây, rồi sau đây chúng tôi sẽ có nói chuyện với chồng bà. Ông ấy cũng sẽ phải ý thức được về an ninh như bà.
– Ông ấy thì được thôi.
– Là bà thì tôi không ở lại đây khi ông ấy chưa về đâu.
– Tôi không chuyển đến đâu khác được. Chồng tôi sẽ về trong một hai ngày nữa. Nhưng ông ấy và tôi cả hai khá là hay đi, thỉnh thoảng một người lại phải ở nhà một mình.
– Tôi hiểu. Nhưng tôi chỉ nói đến một hai ngày cho tới khi chúng tôi cài đặt xong mọi thứ. Không có người bạn nào mà bà có thể đến ở cùng được ư?
Berger thoáng nghĩ đến căn hộ của Blomkvist nhưng nhớ ra rằng chính trong lúc này thì đó không phải là một ý hay lắm.
– Cảm ơn, nhưng tôi ở lại nhà thì hơn.
– Tôi thấy sợ có chuyện. Trong trường hợp này, tôi muốn bà có người ở cùng tại đây cho đến cuối tuần.
– Ư…
– Bà có người bạn nào có thể đến ở đây được không?
– Chắc chắn có. Nhưng nếu có một thằng điên nó lẩn quất rình mò ở bên ngoài vào lúc 7 rưỡi tối thì không.
Rosin nghĩ một lúc.
– Một người của An ninh Milton đến ở đây thì bà có phản đối không? Tôi có thể gọi và tìm ra nếu đêm nay bạn đồng nghiệp Susanne Linder của tôi tự do. Cô ấy chắc sẽ không để ý kiếm lấy vài trăm krona làm thêm.
– Chính xác thì giá là bao nhiêu?
– Bà cần bàn với cô ấy. Việc này là ở bên ngoài mọi thỏa thuận chính thức của chúng tôi. Nhưng tôi thực tình không muốn bà ở nhà một mình.
– Tôi không sợ tối đâu.
– Tôi không nghĩ bà sợ, hay lẽ ra bà không nên ngủ ở đây đêm qua. Susanne Linder cũng là một cựu nữ cảnh sát. Và việc này chỉ là tạm thời. Nếu chúng tôi phải bố trí vệ sĩ thì lại là vấn đề khác. – Và việc ấy thì khá là đắt.
Thái độ nghiêm túc của Rosin đã có hiệu quả. Berger chợt nhận thấy ra rằng đây là ông đang bình tĩnh nói đến khả năng tính mạng chị bị đe dọa. Ông có cường điệu không? Chị có nên lờ đi tinh thần thận trọng thuộc về chuyên môn của ông không? Trong vụ này tại sao chị lại điện thoại cho An ninh Milton ngay đầu tiên và nhờ họ cài đặt hệ báo động?
– OK. Gọi cô ấy đi. Tôi sẵn sàng có một buồng đón khách.
o O o
Phải đến 10 giờ tối Figuerola và Blomkvist mới chăn quấn quanh người đi vào bếp làm xalát mì nguội với cá ngừ và thịt lợn xông khói lấy trong tủ lạnh. Họ uống nước với bữa tối.
Figuerola cười khúc khích.
– Gì mà vui thế?
– Tôi nghĩ nếu thấy chúng ta bây giờ, Edklinth sẽ ngớ ra một tí đây. – Lúc nói tôi để ý đến anh, ông ấy không tin rằng ông ấy lại có ý bảo tôi ngủ với anh đâu.
– Cô đầu têu. Tôi được chọn hoặc bị còng tay hoặc ngoan ngoãn đi theo mà, – Blomkvist nói.
– Ðúng. Nhưng anh cũng không đến nỗi cứng cổ lắm.
– Có thể cô không biết – tuy tôi ngờ rằng cô biết – là người cô nó phát ra những rung động tính dục khó mà tin nổi được. Cô nghĩ trên đời này ai cưỡng nổi cái đó?
– Anh rất tốt, nhưng tôi không gợi dâm đến thế đâu. Và tôi cũng thường không hay ăn nằm như thế này.
– Tôi lạ đấy.
– Tôi không, với nhiều người tôi không lên giường như thế này. Mùa xuân vừa rồi tôi đi với một anh. Nhưng đã chấm dứt.
– Tại sao vậy?
– Anh ấy dịu dàng nhưng thế nào mà chúng tôi lại thi vật tay. Tôi khỏe hơn và anh ấy không đọ lại được. Anh có là loại đàn ông muốn vật tay với tôi không?
– Cô muốn biết liệu tôi có vấn đề gì với việc cô sung hơn, khỏe hơn tôi phải không? Ðúng, tôi thua cô.
– Cảm ơn anh đã trung thực. Tôi nhận thấy khá ít đàn ông để ý tới điểm này nhưng khi bắt đầu ganh đua với tôi thì họ lại tìm các cách để thống lĩnh tôi. Ðặc biệt khi họ phát hiện ra tôi là cảnh sát.
– Tôi sẽ không ganh đua với cô. Tôi giỏi hơn cô ở công việc tôi làm. Và cô giỏi hơn tôi ở công việc cô làm.
– Tôi có thể sống với thái độ này.
– Tại sao cô lại nhặt tôi?
– Tôi buông theo xung lực. Anh là một xung lực.
– Nhưng trước hết cô là một sĩ quan Sapo, và chúng ta thì đang tiến hành một cuộc điều tra có dính dáng đến tôi…
– Anh định nới việc này là trái với nghiệp vụ của tôi. Anh nói đúng. Lẽ ra tôi không nên làm thế này. Và nếu người ta biết chuyện này thì tôi sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Edklinth sẽ nhảy tưng lên qua cả mái nhà.
– Tôi sẽ không nói với ông ấy.
– Nghĩa hiệp ghê nhỉ.
Họ im lặng một lúc.
– Tôi không biết chuyện này rồi sẽ ra cái gì đây. Anh là người mà trong công việc nhận về được nhiều hơn cái phần vốn đã định cho anh, như tôi hiểu là thế. Chính xác chứ?
– Không may là lại đúng. Còn tôi thì không thể tìm được một bạn gái lâu bền.
– Cảnh báo thật thà. Tôi có lẽ cũng không tìm ra được một bạn trai lâu bền nốt. Chúng ta có thể giữ chuyện này ở mức bè bạn không?
– Tôi nghĩ thế thì sẽ tốt nhất. Monica, tôi sẽ không nói với ai là chúng ta cặp với nhau. Nhưng nếu không cẩn thận thì có thể tôi sẽ đi tới một trận đấu sống chết với các bạn đồng nghiệp của cô mất đấy.
– Tôi không nghĩ thế. Edklinth trung thực, thẳng thắn. Và chúng ta, anh và những người của tôi thì cùng chung mục đích.
– Chúng ta xem rồi chuyện sẽ ra sao.
– Anh cũng có một món với Lisbeth Salander.
Blomkvist nhìn cô.
– Nghe này… tôi không phải là một quyển sách mở cho ai cũng nhòm vào đọc cả đấy nha. Quan hệ của tôi với Lisbeth không là việc của bất kỳ ai hết.
– Cô ấy là con gái của Zalachenko.
– Vâng, và cô ấy cam sống với cái nỗi đó. Nhưng cô ấy không phải là Zalachenko. Có cả một thế giới khác biệt giữa họ.
– Tôi không có ý nói thế. Tôi nghĩ đến sự dính dáng của anh vào câu chuyện này.
– Lisbeth là bạn tôi. Chỉ một câu này thôi cũng đã đủ.
o O o
Linder ở An ninh Milton mặc jean, jacket da đen và giày chạy bộ. 9 giờ tối cô đến Saltsjobden. Rosin chỉ cho cô xem khắp ngôi nhà. Cô mang theo một túi lính màu xanh đựng máy tính xách tay, một dùi cui, một bình xịt Mace, còng số tám và một bàn chải răng, cô bỏ tất cả ra ở trong gian phòng dành cho khách của Berger.
Berger pha cà phê.
– Cảm ơn cà phê của bà. Chắc bà nghĩ tôi như một người khách cần trông nom. Sự thật thì tôi chẳng phải khách chút nào cả ạ. Tôi là một thứ xấu xí, cần xuất hiện thình lình trong đời bà, trong chừng hai ba ngày. Tôi đã ở cảnh sát sáu năm và làm cho Milton bốn năm. Tôi là vệ sĩ được huấn luyện.
– Tôi thấy rồi.
– Bà đang bị đe dọa và tôi ở đây là để canh cửa cho bà có thể ngủ yên giấc hay làm việc, đọc sách hay làm bất cứ cái gì bà thích. Nếu bà cần nói chuyện thì tôi mừng là được lắng nghe. Ngoài ra tôi có mang theo sách của tôi.
– Hiểu.
– Tôi muốn nói là bà cứ nên sống bình thường, đừng cảm thấy bà cần phải trông nom tôi. Thế chỉ khiến tôi làm vướng bận bà ra thôi. Tốt nhất xin bà cứ nghĩ tôi như một đồng nghiệp tạm thời trong công việc.
– Được, tôi hoàn toàn không quen với loại tình huống này. Trước kia, lúc tôi là Tổng biên tập ở Millennium, tôi cũng đã bị đe đọa, nhưng lúc ấy có liên quan đến công việc của tôi. Hiện nay thì là một cá nhân quấy rối đến mức nghiêm trọng…
– Ai đặc biệt có chuyện ức chế với bà?
– Một cái gì đó ở những dòng chữ kia.
– Nếu chúng tôi phải bố trí đầy đủ vệ sĩ thì sẽ tốn nhiều tiền. Và để bõ đồng tiền thì cần phải có một mối đe dọa rất rõ ràng và riêng biệt. Với tôi đây chỉ là việc làm thêm. Từ nay đến hết tuần, mỗi đêm ngủ ở đây, tôi sẽ xin bà 500 krona. Nếu tôi làm việc cho Milton thì sẽ đắt hơn thế này nhiều. Có OK được không bà?
– Hoàn toàn OK.
– Nếu xảy ra chuyện gì, xin bà khóa trái cửa lại và ở trong phòng, để tôi xử lý tình hình. Việc của bà là bấm nút báo động nếu có tấn công. Có thế thôi. Tôi không muốn bà bị lép vế nếu có bất cứ lôi thôi nào.
o O o
Berger đi ngủ lúc 11 giờ. Khi đóng cửa phòng ngủ, chị nghe thấy có tiếng “cách”. Mải suy nghĩ, chị cởi quần áo rồi lên giường.
Ðã được giao hẹn là đừng cảm thấy có nghĩa vụ phải trông nom “người khách” nhưng chị đã ngồi hai giờ với Linder tại bàn bếp. Chị phát hiện thấy hai người hợp nhau dữ. Họ bàn đến cái tâm lý nó khiến cho một số đàn ông thích bám quấy phụ nữ. Linder bảo chị cô không tin vào cái lối cứ chắp tay lại vái lạy môn tâm lý học. Cô nghĩ quan trọng nhất, đơn giản là hãy chặn đứng bọn chó chết lại, và cô rất thích làm việc ở An ninh Milton, do phần lớn nhiệm vụ ở đây trao cho cô là hãy hành động như một lực lượng đánh trả lại bọn điên khùng làm càn.
– Vậy sao cô lại thôi làm cảnh sát?
– Câu hỏi hay hơn tất cả nên là tại sao tôi đã trở thành sĩ quan cảnh sát?
– Thế tại sao cô đã trở thành sĩ quan cảnh sát?
– Vì khi tôi mười bảy tuổi, bạn thân của tôi đã bị ba thằng chó chết bắt cóc và hiếp trên một xe hơi. Tôi trở thành sĩ quan vì tôi nghĩ, khá là lý tưởng, rằng cảnh sát tồn tại là để ngăn chặn những tội ác như thế.
– Ờ…
– Tôi chả ngăn chặn được cái khỉ gì hết. Là cảnh sát, tôi luôn đến hiện trường sau khi tội ác đã xảy ra. Tôi không chịu nổi thứ tiếng lóng ngạo nghễ người ta nói về đội chống tội phạm. Và tôi sớm nhận ra rằng có một số tội ác thậm chí còn không bao giờ được điều tra. Bà là một thí dụ điển hình. Bà đã thử gọi cảnh sát về chuyện xảy ra với bà chưa?
– Ðã gọi.
– Và họ có đoái đến bà mà tới không?
– Không có thật. Người ta bảo tôi nộp báo cáo đến đồn sở tại.
– Vậy bây giờ bà biết đấy. Tôi làm việc cho Armansky và tôi đến hiện trường trước khi xảy ra tội ác.
– Phần nhiều là những vụ phụ nữ bị đe dọa chứ?
– Tôi làm đủ loại. Xác nhận an ninh, vệ sĩ đi theo người, kiểm soát theo dõi, v.v… Nhưng việc thường là dính đến người bị đe dọa. Tôi làm ở Milton hợp hơn nhiều so với ở bên cảnh sát tuy có một hạn chế.
– Hạn chế gì chứ?
– Chúng tôi ở đó chỉ để cho những người có thể trả tiền mà thôi.
Nằm trên giường Berger nghĩ về những điều Linder đã nói. Không phải ai cũng cho phép mình có được sự bảo vệ. Bản thân chị chấp nhận không hề lưỡng lự các đề nghị của Rosin về mấy cái cửa mới, kỹ thuật, các hệ thống báo động yểm hộ và mọi thứ khác. Tất cả phí tổn cho việc này lên tới gần 50.000 krona. Nhưng chị cho mình được phép thế.
Nghĩ miên man một lúc về việc chị nghĩ người đe đọa kia có liên quan gì đó đến SMP. Là ai thì cũng đều biết chị bị thương ở chân. Chị nghĩ đến Holm. Chị không thích ông ta, lại thêm không tin ông ta, nhưng cái tin chân chị bị thương đã lan đi nhanh chóng ngay khi chị vừa xuất hiện, tập tễnh chống nạng tới tòa soạn.
Lại còn có vấn đề Borgsjo.
Chị thình lình ngồi bật dậy ở trên giường, cau mày, nhìn quanh phòng ngủ. Chị nghĩ mình để hồ sơ của Cortez về Liên doanh Vitavara ở đâu đây nhỉ.
Chị đứng lên, mặc váy ngủ, chống vào một chiếc nạng. Chị đến phòng làm việc, bật đèn. Không, chị không vào phòng làm việc từ… từ lúc chị đọc xong hồ sơ này ở trong buồng tắm. Chị để nó trên thành cửa sổ.
Chị nhìn vào trong buồng tắm. Không có trên thành cửa sổ.
Chị đứng một lúc ở đó, lo lắng.
Chị không nhớ là sáng nay có nhìn thấy hồ sơ đó hay không. Chị không hề mang nó đến chỗ nào khác.
Chị lạnh toát người, tìm tòi trong buồng tắm năm phút rồi lục hết các chồng giấy tờ cùng báo chí ở trong bếp và phòng ngủ. Cuối cùng chị đành thừa nhận tập hồ sơ đã mất.
Giữa quãng thời gian chị giẫm vào mảnh thủy tinh và Rosin đến sáng nay, ai đó đã vào buồng tắm lấy tài liệu của Millennium về Liên doanh Vitavara đi. Rồi chị sực nghĩ chị có những bí mật khác ở trong nhà. Chị tập tễnh quay lại phòng ngủ, mở ngăn kéo dưới cùng của cái tủ ở bên cạnh giường. Tim chị như bị hẫng rơi. Ai cũng có những bí mật. Chị giữ các bí mật của mình trong ngăn kéo tủ trong phòng ngủ. Berger không viết nhật ký thường xuyên nhưng có những thời kỳ chị viết. Cũng có những bức thư tình cũ giữ từ thời con gái mười tám đôi mươi.
Có một phong bì với những bức ảnh đã nguội nhạt đi theo thời gian nhưng… Khi Berger hai mươi lăm, chị có dây vào Câu lạc bộ Cực kỳ, nó bố trí những cuộc hẹn hò riêng tư cho các dân chuyên mặc đồ da. Có những bức ảnh về các tối liên hoan khác nhau và nếu thời ấy chị không say bí tỉ thì chị đã không nhận ra được rằng chị nom đúng là một đứa rồ dại chẳng ra thể thống gì.
Và tai hại nhất – có một băng video quay ngày nghỉ lễ đầu những năm 90 khi chị và Greger là khách của nghệ sĩ thủy tinh Torkel Bollinger tại biệt thự của ông ta ở Costa del Sol. Trong kỳ nghỉ ấy chị phát hiện ra chồng chị có xu hướng tính dục lưỡng tính hẳn hoi. Và rồi cuối cùng cả hai vợ chồng cùng lên giường với Torkel. Kỳ nghỉ ấy khá là tuyệt vời. Máy quay video là hiện tượng tương đối mới mẻ. Cuốn phim về việc họ chơi bời thì dứt khoát là không thể nào mà chiếu cho mọi người cùng xem được.
Ngăn kéo trống không.
Sao ta lại có thể ngu xuẩn đến mức này cơ chứ?
Ở đáy ngăn kéo ai đó đã xịt sơn ra cái từ có năm chữ cái quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.