Cô Gái Chọc Tổ Ong Bầu

CHƯƠNG 13



Thứ Năm, 17 tháng Năm
Sáng thứ Năm, Figuerola dậy lúc 6 giờ 10, chạy một thôi dài đọc đường Norr Malarstrand, tắm, bấm đồng hồ báo có mặt ở sở chỉ huy cảnh sát lúc 8 giờ 10. Cô làm sẵn một bản ghi nhớ về các kết luận cô đã đạt được hôm qua.
9 giờ Edklinth đến. Cô để cho ông hai mươi phút giải quyết việc chung rồi gõ cửa buồng giấy ông. Cô chờ trong khi ông đọc bốn trang của cô. Cuối cùng ông ngửng đầu lên.
– Ông Chánh văn phòng, – ông nói.
– Chắc đã bằng lòng cho bên ngoài mượn Martensson. Vậy ông ta chắc phải biết Martensson không làm việc ở Phản gián, tuy theo như Bảo vệ Nhân thân thì hắn lại ở đó.
Edklinth bỏ kính xuống, lau mắt kính rất kỹ bằng khăn giấy. Ông đã gặp vô số lần Albert Shenke, Chánh văn phòng, ở các cuộc họp và các hội nghị nội bộ; nhưng Edklinth không thể nói ông đã hiểu rõ được con người này. Shenke khá thấp, tóc thưa màu vàng ngả hung và nay khá vạm vỡ. Ông ta cỡ năm mươi lăm, đã làm việc ở SIS ít nhất hai mươi lăm năm, có thể lâu hơn. Ông phụ trách Văn phòng đã mười năm, trước đó là phó. Edklinth nghĩ ông ta lầm lì và là người có thể hành động thô bạo nếu cần. Ông không hiểu ông ta làm gì trong giờ nhàn rỗi, nhưng ông nhớ từng có lần trông thấy ông ta mặc quần áo xuềnh xoàng, quàng vai một túi đồ chơi golf trong gara sở cảnh sát. Cũng có lần Edklinth vồ phải ông ta ở nhà hát Nhạc kịch.
– Có một điều làm tôi ngạc nhiên, – Figuerola nói.
– Là gì vậy?
– Evert Gullberg. Ði nghĩa vụ quân sự hồi những năm 40, sau làm kế toán viên hay đại khái gì như thế, rồi sang thập niên 50 thì tan biến vào đâu mất tăm mất tích luôn.
– Rồi?
– Hôm qua bàn đến hắn ta, chúng ta nói hắn cứ như là một kiểu giết mướn gì đó.
– Nghe có vẻ hơi khiên cưỡng, tôi biết, nhưng…
– Tôi ngạc nhiên vì tin tức về hắn quá ít đến nỗi có vẻ như đó là một kiểu hỏa mù. Trong những năm 50 và 60, ở bên ngoài tòa nhà trụ sở, cả IB và SIS đều đã lập ra các công ty ma làm vỏ bọc.
– Tôi đang nghĩ cô định làm chuyện ấy vào lúc nào đây, – Edklinth nói.
– Tôi muốn được phép đọc kỹ hồ sơ nhân sự từ thập niên 50, – Figuerola nói.
– Không, – Edklinth lắc đầu nói. – Muốn tiếp cận các hồ sơ ấy, chúng ta phải được phép của ông Chánh văn phòng, nhưng chúng ta lại muốn giữ im ắng cho tới khi nào cần đi xa hơn.
– Vậy làm gì sau đây?
– Martensson, – Edklinth nói. – Tìm xem hắn ta đang làm gì.
 
o O o
 
Salander đang mầy mò xem xét của sổ thông gió trong buồng cô thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Jonasson đi vào. Ðã quá 10 giờ tối thứ Ba. Ông làm gián đoạn kế hoạch “trốn khỏi bệnh viện Sahlgrenska” của Salander.
Cô đã đo cái cửa sổ, phát hiện thấy chui được đầu qua đó, còn việc co rúm người lại để lọt qua thì không thành vấn đề gì lắm với cô. Từ đây xuống đất là ba tầng lầu, nhưng đem những mảnh khăn rải giường xé rời nối thêm vào với bốn mét dây điện của cây đèn bàn trong buồng cô thì sẽ giải quyết được vấn đề này.
Cô đã tính toán cụ thể việc trốn đi. Vấn đề là cô sẽ mặc gì. Cô có giầy đế mềm, sơ mi ngủ đêm của bệnh viện và một đôi dép lê nhựa cô đã tìm cách mượn được. Cô có 200 krona tiền mặt của Giannini để trả tiền kẹo mua ở cửa hàng bán đồ ăn vặt trong bệnh viện. Chỗ ấy đủ cho một quần jean rẻ tiền và một áo phông ở cửa hàng Cứu tế, nếu như cô tìm thấy được một cửa hàng ấy ở Goteborg. Cô sẽ dùng tiền còn lại gọi cho Dịch Bệnh. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cô định trốn được ít ngày thì đi máy bay đến Gibraltar, từ đấy cô sẽ tạo ra một căn cước mới tại một nơi nào đó trên thế giới.
Jonasson ngồi lên ghế dành cho khách. Cô ngồi lên mép giường.
– Chào Lisbeth. Tôi xin lỗi mấy ngày qua không đến gặp cô, tại tôi tối tăm mặt mũi với công việc ở bộ phận Sơ cứu & Cấp cứu, và lại phải kèm mấy bác sĩ nội trú.
Cô không đặc biệt chờ đợi ông đến thăm cô.
Ông cầm biểu đồ sức khỏe của cô lên xem diễn biến thân nhiệt. Thân nhiệt cô ổn định, giữa 37 và 37,2 độ, mấy tuần qua cô không phải uống thuốc nhức đầu.
– Endrin là bác sĩ của cô. Cô có hợp với bà ấy không?
– Bà ấy tốt. – Salander nói, không mặn không nhạt.
– Thế thì OK. Tôi khám cho cô được không?
Cô gật. Ông lấy một bút đèn pin trong túi ra, cúi xuống để chiếu nó vào mắt cô xem con ngươi co giãn thế nào. Ông bảo cô há miệng và xem cổ họng cô. Rồi ông nhẹ nhàng đặt hai bàn tay vào quanh gáy cô, quay đầu cô tới lui và sang hai bên trái phải vài bận.
– Cổ không bị đau chứ? – Ông nói.
Cô lắc đầu.
– Nhức đầu thì sao?
– Thỉnh thoảng nhức nhưng hết nhanh.
– Vẫn đang trong quá trình lành vết thương. Cuối cùng thì sẽ hết hẳn đau đầu.
Tóc cô vẫn quá ngắn nên không cần gạt nó ra ông vẫn nhìn thấy vết sẹo ở bên trên tai cô. Sẹo đang lành nhưng vẫn có một ít vẩy nhỏ.
– Cô lại gãi vào vết thương rồi. Ðừng làm thế nữa nhé.
Cô gật. Ông cầm lấy khuỷu tay trái và nâng cánh tay cô lên.
– Cô có tự mình giơ lên được không?
Cô giơ tay lên.
– Vai cô có đau hay khó chịu gì không?
Cô lắc.
– Cô cảm thấy vai khó cử động không?
– Hơi hơi.
– Tôi nghĩ cô nên tập cơ vai nhiều lên một chút.
– Bị giam như thế này thì ông khó lòng mà tập nổi đấy.
Ông mỉm cười với cô.
– Sẽ chẳng lâu nữa đâu. Cô vẫn đang tập các bài bác sĩ điều trị vật lý bảo đấy chứ?
Cô gật.
Ông ấn ống nghe vào cổ tay ông cho nó ấm lên. Rồi ông ngồi xuống thành giường, cởi các dây áo sơ mi ngủ đêm của cô ra, nghe tim và bắt mạch cho cô. Ông bảo cô ngả về trước và đặt ống nghe lên lưng cô để nghe phổi.
– Ho đi.
Cô ho.
– OK. Cô có thể mặc lại áo vào rồi đi nằm. Xét theo quan điểm y học thì cô đúng là đã bắt đầu hồi phục.
Cô chờ ông đứng lên nói mấy hôm nữa ông sẽ quay lại nhưng ông cứ ở đó, ngồi trên giường. Có vẻ như ông đang nghĩ một điều gì. Salander kiên nhẫn chờ.
– Cô có biết tại sao tôi lại làm bác sĩ không? – Ông hỏi.
Cô lắc đầu.
– Tôi sinh ra trong một gia đình lao động. Tôi luôn luôn nghĩ muốn làm bác sĩ. Hồi mười lăm, mười sáu tuổi, tôi thực sự nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ tâm thần. Tôi quan tâm ghê gớm đến trí não.
Ông vừa nói đến mấy chữ “bác sĩ tâm thần”, Salander thình lình cảnh giác nhìn ông ngay.
– Nhưng tôi không chắc sẽ học hành tốt được cho nên xong phổ thông tôi đã học nghề hàn, thậm chí tôi đã làm thợ hàn mấy năm. Tôi nghĩ nếu học y không ăn thua mà lại có sẵn một cái gì để lui về thì tốt. Với lại làm thợ hàn không có gì khác lắm so với làm bác sĩ. Cũng đại khái là chuyện đắp vá cho các thứ mà thôi. Và nay thì tôi làm ở Sahlgrenska, đắp vá cho những người như cô,
Cô nghĩ liệu ông có ý trêu chọc gì mình không đây.
– Lisbeth… Tôi đang nghĩ…
Rồi ông ngồi mãi không nói đến nỗi suýt thì Salander hỏi ông muốn gì. Nhưng cô vẫn chờ ông nói.
– Nếu tôi hỏi cô một câu riêng tư thì cô có giận không? Tôi muốn hỏi cô với tư cách một cá nhân kín đáo chứ không phải bác sĩ. Cô trả lời, tôi sẽ coi đó là điều bí mật và tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Còn nếu không thích thì cô không phải trả lời.
– Hỏi gì cơ chứ?
– Mười hai tuổi bị nhốt ở bệnh viện Thánh Stefan, cô đã từ chối không trả lời bất cứ bác sĩ tâm thần nào muốn nói chuyện với cô. Tại sao lại thế nhỉ?
Mắt Salander sầm tối lại nhưng khi cô nhìn Jonasson thì hầu như chúng không có biểu lộ ra điều gì. Cô ngồi im một hai phút.
– Tại sao hỏi? – Cuối cùng cô nói.
– Thật thà mà nói tôi cũng chả hiểu rõ nữa. Tôi nghĩ tôi đang cố tìm hiểu một việc.
Môi cô hơi cong lên.
– Tôi không nói chuyện với cái đám bác sĩ điên rồ vì họ không bao giờ nghe những điều tôi cần nói.
Jonasson cười to tiếng.
OK. Hãy cho tôi biết… Cô nghĩ như thế nào về bác sĩ Peter Teleborian?
Jonasson quăng cái tên ấy ra bất ngờ đến nỗi suýt nữa thì Salander nhảy dựng lên. Mắt cô nheo lại.
– Hỏi lôi thôi cái quỷ gì thế chứ? Ông nhằm chuyện gì? – Giọng cô sạn sắc như giấy ráp.
Jonasson cúi về đằng trước, gần như sát vào cô.
– Vì một… cô gọi là gì nhỉ… một bác sĩ điên rồ có tên Peter Teleborian, người mà chả biết sao lại nổi tiếng trong nghề y của tôi, mấy ngày qua đã hai lần tìm gặp tôi, cố thuyết phục tôi để cho ông ta khám sức khỏe cho cô.
Salander cảm thấy một luồng băng giá chạy dọc xương sống.
– Tòa án quận sắp chỉ định ông ấy tiến hành đánh giá tâm thần pháp y cho cô.
– Rồi thì sao?
– Tôi không thích người này. Tôi đã bảo là ông ta không thể gặp cô được. Lần gần đây nhất, ông ta đến phòng bệnh mà không báo trước, cố thuyết phục một cô y tá cho ông ta vào.
Salander mím chặt môi lại.
– Cách xử sự của ông ta có đôi chút kỳ quặc và hơi cay cú. Cho nên tôi muốn biết cô nghĩ sao về ông ta.
Bây giờ đến lượt Jonasson kiên nhẫn chờ Salander trả lời.
– Teleborian là đồ thú vật, – cuối cùng cô nói.
– Giữa hai người có điều gì riêng tư không?
– Ông có thể nói là có đi.
– Tôi cũng lại đã nói chuyện với một vị quan chức muốn tôi cho phép Teleborian gặp cô.
– Rồi sao?
– Tôi hỏi ông ấy nghĩ mình có chuyên môn y học nào mà đòi khám cho cô, thế rồi tôi bảo ông ấy cuốn xéo. Dĩ nhiên là nói có ngoại giao hơn thế. Nay đến câu hỏi thứ hai. Tại sao cô lại nói chuyện với tôi?
– Ông hỏi tôi mà, đúng không?
– Ðúng, nhưng tôi là bác sĩ và tôi học ngành tâm thần học. Vậy thì tại sao cô nói chuyện với tôi? Tôi có thể hiểu như thế ngụ ý rằng cô có phần nào tin tôi chăng?
Cô không trả lời.
– Vậy tôi sẽ chọn cách hiểu là cô tin tôi. Tôi muốn cô biết điều này: cô là bệnh nhân của tôi. Có nghĩa là tôi làm việc cho cô chứ không phải cho một ai khác.
Cô ngờ vực nhìn ông. Ông nhìn lại cô một lúc. Rồi ông nhẹ nhàng nói:
– Xét từ quan điểm y học, như tôi đã nói, ít nhiều cô đã khỏe mạnh. Cô không cần phải mất nhiều tuần phục hồi sức khỏe nữa. Nhưng không may là cô lại hơi khỏe quá.
– Tại sao lại “không may”?
Ông thú vị mỉm cười với cô.
– Cô đang khá lên quá nhanh.
– Ý ông là thế nào?
– Ý là tôi không còn lý do hợp pháp nào để giữ cô biệt lập ở đây. Công tố viên sẽ sớm cho chuyển cô sang một nhà tù ở Stockholm để chờ phiên tòa sáu tuần nữa sẽ mở. Tôi đoán tuần sau sẽ có lệnh đòi chuyển cô đi. Như vậy có nghĩa là Teleborian sẽ được trao cơ hội khám bệnh cho cô.
Cô ngồi lặng như tượng đá. Jonasson có vẻ lơ đãng cúi xuống xếp dọn lại gối cho cô. Ông nói như nói cho riêng mình:
– Cô không còn đau đầu nhiều hay bị sốt nữa nên bác sĩ Endrin sẽ cho cô xuất viện.
Rồi thình lình đứng lên.
– Cảm ơn đã nói chuyện với tôi. Tôi sẽ quay lại gặp cô trước khi người ta chuyển cô đi.
Ông đã ra đến cửa thì cô nói:
– Bác sĩ Jonasson?
Ông quay lại.
– Cảm ơn ông.
Ông gật đầu nhanh một lần nữa rồi đi ra và khóa cửa lại.
 
o O o
 
Salander nhìn hồi lâu vào cánh cửa khóa. Rồi cô nằm ngửa ra nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Ðúng lúc đó cô cảm thấy có vật gì đó cưng cứng dưới gối. Cô nhấc gối lên và ngạc nhiên thấy một túi vải nhỏ mà lúc trước chắc chắn không có ở đấy. Cô mở nó ra, sửng sốt nhìn trừng trừng vào chiếc máy tính cầm tay Palm Tungsten T3 và bộ sạc pin. Rồi cô đưa chiếc máy tính lại gần hơn, thấy một vết xước nhỏ ở góc trên bên trái. Tim cô bị hụt mất một nhịp. Chiếc Palm của mình. Nhưng làm sao… Ngạc nhiên cô khẽ liếc về phía cửa. Jonasson là một kho những bất ngờ. Hết sức phấn khích cô lập tức mở ngay máy tính thì phát hiện thấy nó được bảo vệ bằng mật khẩu.
Cô thất vọng nhìn màn hình nhấp nháy. Nó như đang thách thức cô. Đồ quỷ gì họ lại nghĩ là ta sẽ… Rồi cô nhìn vào trong cái túi vải, thấy dưới đáy có một tờ giấy gấp lại. Cô mở ra đọc dòng chữ viết rất hoa mỹ lịch sự:
Em là tin tặc cơ mà, hãy tự xoay xở đi! Kalle B.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần Salander cười to thành tiếng. Touché. 1 Rồi cô cầm cái bút điều khiển, chọn tổ hợp số 8683, con số tương ứng với chữ V-Ò-V-Ẽ ở bàn phím. Ðây là mã khóa mà Kalle Hăng máu buộc đã phải mò ra khi anh tự tiện đến căn hộ của cô trên đường Fiskargatan rồi vấp phải còi báo động.
Con số này không ăn thua.
Cô thử 52553 tương ứng với các chữ K-A-L-L-E.
Cũng không ăn thua. Chắc rằng Blomkvist muốn để cô dùng chiếc máy tính này, vậy anh tất phải chọn một mật khẩu đơn giản. Anh đã ký Kalle, cái biệt danh mà anh vẫn thường không thích. Cô tha hồ mà suy diễn. Cô nghĩ một lúc. Chắc là một câu chửi bới nào đó. Rồi cô gõ 74774, con số tương ứng với chữ P-I-P-P-I. Pippi Hăng máu Tất dài.
Máy tính chạy.
Có một bộ mặt mỉm cười trên màn hình cùng với ô thoại:
Cô tìm thấy thư mục [Chào Sally] ở trên đầu danh sách. Cô bấm vào nó rồi đọc.
Trước hết, đây chỉ là giữa em và anh thôi. Luật sư của em, em gái anh Annika, không biết em đã vào được máy tính này. Cứ kệ như vậy đi.
Anh không biết em hiểu đến đâu về những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài gian buồng khóa trái của em nhưng khá là lạ (bất chấp con người em), em có một số những thằng ngu trung thành làm việc phục vụ em. Anh đã lập ra một toán ưu tú gọi là Các Hiệp sĩ của Ðạo phái Ngu. Bọn anh sẽ tổ chức dạ tiệc thường niên để mọi người cùng vui đùa nói chuyện ba láp về em. (Không, em không được mời).
Thôi, nay vào vấn đề. Annika đang gắng hết sức chuẩn bị cho phiên tòa xử em. Một chuyện dĩ nhiên là cô ấy làm việc cho em, bị trói và ràng buộc vào một trong những lời thề về sự tin cậy cái con khỉ con tườu kia. Cho nên cô ấy không thể nói với anh những chuyện hai người đã bàn với nhau, trong trường hợp này điều đó là một chút bất lợi. May sao cô ấy nhận thông tin.
Chúng ta, em và anh, cần nói chuyện với nhau.
Đừng dùng email của anh.
Anh có thể là bị tâm thần phân lập nhưng anh có lý do để nghĩ rằng anh không phải là người duy nhất đọc những thư gửi đến địa chỉ của anh. Nếu em muốn gửi cho anh cái gì thì hãy dùng địa chỉ của nhóm Yahoo [Đạo phái Ngu]. Tên tài khoản là Pippi và mật khẩu là p9i2p7p7i. / Mikael.
Salander đọc thư hai lần, bàng hoàng nhìn mãi chiếc máy tính. Sau một thời kỳ đơn độc không máy tính, cô đang khổ vì nỗi cai nhịn ghê gớm cái tật nghiện vào mạng. Cô nghĩ Blomkvist đầu óc bã đậu thế nào mà tuồn vào cho cô chiếc máy tính thì lại quên đi mất là cô cần có điện thoại di động để kết nối Internet.
Cô vẫn đang mải nghĩ thì nghe thấy tiếng chân đi ngoài hành lang. Cô lập tức tắt ngay máy tính, vùi nó xuống dưới gối. Khi nghe thấy tiếng khóa quay trong ổ cô mới nhận thấy cái túi vải và sạc pin vẫn còn lù lù ở trên bàn đầu giường. Cô giơ tay ra kéo cái túi xuống dưới chăn và dúi bộ sạc pin vào lòng. Cô nằm im nhìn trần nhà khi y tá trực đêm vào chào lịch sự, hỏi cô thấy sao và có cần gì không.
Salander bảo mình khỏe, và muốn có một bao thuốc lá. Cô y tá thân mật nhưng kiên quyết bác bỏ lời đề nghị, nhưng cho Salander một viên ngậm có nicôtin. Khi cô y tá đóng cửa lại, Salander liếc thấy người bảo vệ ngồi trên ghế trong hành lang. Chờ cho tiếng chân cô y tá mất hẳn, Salander mới lại lấy chiếc Palm ra.
Mở cho nó chạy, cô tìm kết nối.
Cô cảm thấy gần như lại bị choáng khi chiếc máy tính cầm lọt bàn tay thình lình cho biết nó đã lập được kết nối. Vào được mạng. Không thể hình dung nổi.
Cô nhảy phắt ra khỏi giường, nhanh đến nỗi đau nhói ở bên hông bị thương. Cô nhìn quanh gian buồng. Làm thế nào đây? Cô đi quanh khắp, xem xét tỉ mỉ từng li từng tí một. Không, không có di động ở trong buồng. Thế mà cô lại vào mạng được. Rồi cô mỉm một nụ cười láu lỉnh. Kết nối qua radio kiểm soát và được khóa vào một điện thoại di động thông qua Bluetooth, như vậy phủ tín hiệu một dải từ mười đến mười hai mét. Mắt cô ngước lên một lỗ thông gió ở sát ngay dưới trần.
Làm thế nào đó Kalle Hăng máu Blomkvist đã đặt được một di động ngay ở bên ngoài buồng cô. Chỉ có thể giải thích như vậy được mà thôi.
Nhưng sao không tuồn luôn cả di động vào nữa? A, dĩ nhiên. Pin.
Máy tính Palm của cô ba ngày mới phải sạc điện. Một điện thoại di động được kết nối, nếu cô lướt mạng dữ quá thì pin điện thoại sẽ bị đốt hao nhanh hơn. Blomkvist – hay nhiều phần có vẻ là một ai đó mà anh thuê làm – sẽ phải đều đặn thay pin cho nó.
Nhưng anh đã gửi vào chiếc sạc điện cho máy tính của cô. Dẫu sao anh cũng không đến nỗi ngốc lắm.
Salander bắt đầu tính xem nên để máy tính ở đâu. Cô phải tìm một chỗ giấu. Có những ổ cắm điện gần cửa và trong hộp điện đằng sau giường để cấp điện cho đèn đầu giường và đồng hồ số. Có một hốc để radio và radio thì đã bị đem đi. Cô mỉm cười. Cả máy tính lẫn cái sạc điện vào hốc đó vừa khớp. Ban ngày cô cô thể sạc máy tính nhờ ổ điện ở đầu giường.
 
o O o
 
Salander vui. Tim cô đập rộn ràng khi lần đầu tiên sau hai tháng cô mở máy tính và phiêu lưu ngao du trên mạng.
Lướt trên một máy tính cầm tay Palm với màn hình tí xíu và bút cảm ứng thì khác với lướt trên PowerBook màn hình 17 inch. Nhưng cô đã được kết nối. Từ chiếc giường ở Sahlgrenska, nay cô đã có thể vươn ra tới toàn thế giới.
Cô bắt đầu bằng việc vào một trang quảng cáo những bức ảnh khá là nhạt của một tay nhiếp ảnh nghiệp dư vô danh và không có tài đặc biệt tên là Gil Bates ở Jobsville, Pennsylvania. Salander lập tức kiểm tra và khẳng định thành phố Jobsville không hề tồn tại. Tuy vậy Bates đã chụp hơn hai trăm bức ảnh về thành phố này và lập ra một gallery ảnh. Cô di chuyển thanh cuộn xuống đến hình 167 thì bấm vào để phóng to lên. Nhà thờ Jobsville hiện ra. Cô di con trỏ vào đỉnh của ngọn tháp nhà thờ và bấm vào đó. Lập tức một hộp thoại bật ra hỏi tên truy cập và mật khẩu của cô. Cô lấy bút cảm ứng viết lên màn hình tên truy cập là Ðáng chú ý và mật khẩu A(89)Cx#hoamộclan.
CÔ được hộp thoại báo [LỖI – mật khẩu sai] và một nút bấm nói [OK – Thử lại]. Lisbeth biết nếu cô bấm vào [OK – Thử lại] và thử một mật khẩu khác thì cô vẫn chỉ có được mỗi hộp thoại này – hàng năm liên tu chừng nào cô còn vẫn cứ thử. Thay vào đó, cô bấm vào [Ỗ] ở [LỖI].
Màn hình biến sang trống không. Rồi một cánh cửa hoạt hình mở ra và một nhân vật giống Lara Croft bước tới. Một bong bóng thoại hiện ra: [AI ĐẾN ÐẤY?].
Cô nhấp vào bong bóng và viết Vò Vẽ. Lập tức có trả lời [CHỨNG MINH – NẾU KHÔNG…], đồng thời Lara Croft hoạt hình mở chốt an toàn khẩu súng của ả. Salander biết đây không phải là dọa vờ. Nếu cô viết mật khẩu sai ba lần liền một lèo thì trang mạng sẽ đóng lại và cái tên Vò Vẽ sẽ bị đá ra khỏi danh sách thành viên. Cô thận trọng viết mật khẩu,Lamancuakhi, Làm ăn của khỉ.
Màn hình lại thay đổi và nay là một nền xanh lơ với dòng chữ:
[Hoan nghênh công dân Vò Vẽ đến nước Cộng hòa Tin tặc. Từ lần bạn đến thăm trước đã là 56 ngày. Có 11 công dân trực tuyến. Bạn muốn [a] Duyệt qua Diễn đàn [b] Gửi một Thông điệp [c] Tìm Lưu trữ [d] Nói chuyện [e] Được Xác nhận?]
Cô bấm vào [[d] Nói chuyện] rồi đi đến trình đơn chọn [Ai đang trực tuyến?] và được một danh sách với những tên Andy, Bambi, Dakota, Jabba, BuckRogers, Mandrake, Pred, Slip, Chị Jen, Sáu trong Một và Bộ Ba.
<Chào các chiến hữu> Ong Vò Vẽ viết.
<Ong Vò Vẽ. Thật cậu chứ?> Sáu trong Một viết. <Xem ai quay lại kìa.>
<Cậu giấu thân cậu ở đâu thế?> Bộ Ba viết.
<Dịch Bệnh nói cậu đang bị tí rắc rối.> Dakota viết.
Salander ngờ Dakota là nữ nhưng không chắc chắn. Các công dân trực tuyến khác, gồm cả người có tên Chị Jen đều là trai. Cộng hòa Tin tặc có tổng cộng (lần cô kết nối cuối cùng) sáu mươi hai công dân, bốn trong đó là nữ.
<Chào Bộ Ba.> Ong Vò vẽ viết. <Chào tất cả.>
<Tại sao cậu chào Bộ Ba? Có gì ở G hay có gì không ổn với bọn tớ?> Dakota viết.
<Bọn này đang hẹn hò với nhau.> Bộ Ba viết. <Ong Vò Vẽ chỉ kết dân trí thức thôi. >
Lập tức anh ta liền bị xỉ vả từ năm phía.
Trong sáu mươi hai công dân, Salander mới gặp mặt hai người. Dịch Bệnh mà vì lý đo nào đó lúc ấy không lên mạng, là một. Bộ Ba là hai. Anh là người Anh, sống ở London. Hai năm trước, cô đã gặp anh vài giờ khi anh giúp cô và Blomkvist lùng tìm Harriet Vanger bằng cách nghe trộm bất hợp pháp một đường điện thoại cố định ở St Albans. Lóng ngóng với chiếc bút cảm ứng, Salander mong phải chi có một bàn phím.
<Vẫn ở đấy chứ?> Mandrake viết.
Cô đấm vào các chữ cái.
<Xin lỗi. Chỉ có Palm thôi. Chậm quá.>
<Máy tính của cậu bị sao?> Pred viết.
<Máy tính OK. Vấn đề là tớ.>
<Mách anh cả đi.> Slip viết.
<Tớ bị nhà nước bắt.>
<Cái gì? Tại sao?> Ba đứa cùng nói một lúc.
Salander kể vắn tắt tình hình trong năm dòng và được cả ba cùng lầm rầm than thở lo lắng.
<Cậu sao rồi?> Bộ Ba viết.
<Tớ có một cái lỗ thủng trên đầu. >
<Tớ không thấy có gì khác. > Bambi viết.
<Ong Vò Vẽ luôn là có không khí ở trong đầu nó mà.> Chị Jen viết, điều đó kéo theo là một cơn lũ những nhận xét miệt thị bản lĩnh trí não của Vò Vẽ. Salander mỉm cười. Dakota góp phần kết luận cuộc trò chuyện.
<Khoan. Ðây là tấn công vào một công dân của Cộng hòa Tin tặc. Chúng ta sẽ đáp lại như thế nào đây?>
<Tấn công nguyên tử vào Stockholm> Sáu trong Một viết.
<Không, như thế hơi mạnh tay quá.> Ong Vò Vẽ viết.
<Một quả bom tí hon nha?>
<Đi nhảy xuống hồ đi, Sáu trong Một.>
<Chúng ta có thể tắt hết máy tính ở Stockholm đi.> Mandrake viết.
<Một con virus có thể làm sập máy tính Chính phủ được không?>
Nói chung công dân nước Cộng hòa Tin tặc không tung virus máy tính đi. Trái lại – họ là kẻ xâm nhập máy tính, do đó là địch thủ kiên định của những đứa ngu si tạo ra virus mà mục đích duy nhất chỉ là phá hoại mạng và làm sập các máy tính. Các công dân đất nước này là những người nghiện thông tin nên muốn có một Internet hoạt động để họ có thể xâm nhập.
Nhưng đề nghị cho Chính phủ Thụy Ðiển tê liệt không phải là một đe dọa vu vơ. Cộng hòa Tin tặc gồm có một câu lạc bộ của những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất, một lực lượng tinh hoa mà bất cứ tổ chức quốc phòng nào trên thế giới cũng sẵn sàng trả những khoản tiền khổng lồ để dùng vào những mục tiêu quân sự, miễn sao thuyết phục được các công dân này cảm thấy có một kiểu trung thành nào đó với bất cứ một nhà nước nào đó. Điều này xem vẻ là chuyện không tưởng.
Nhưng mỗi một người trong đám họ đều là những phù thủy về máy tính và họ đều đi chuyên sâu vào nghệ thuật sáng chế virus. Họ cũng không cần phải đợi người khác thuyết phục thì mới tiến hành những chiến dịch đặc biệt, họ chỉ cần tình hình có sự bảo đảm nào đó. Vài năm trước, một công dân của Cộng hòa Tin tặc, đời tư vốn là một người phát triển phần mềm ở California, đã bị một công ty “dot.com” lừa và công ty này cả gan muốn đưa anh ra tòa. Vụ này đã khiến các nhà hoạt động của Cộng hòa Tin tặc dồn một lượng năng lượng ghê gớm ra xâm nhập và phá trong suốt sáu tháng ròng toàn bộ máy tính của công ty kia. Tất cả bí mật và thư điện tử của nó – cùng với một số tài liệu giả mạo có thể dẫn tới chỗ nghĩ rằng giám đốc công ty đã dính líu vào chuyện lậu thuế – đã được trương tưng bừng trên các trang mạng, cùng với thông tin về cô bồ nay không còn là bí mật nữa của tay giám đốc, cũng như những bức ảnh ở một buổi tiệc tại Hollywood, trong đó người ta thấy tay giám đốc hít côcain. Trong vòng sáu tháng, công ty này chìm xuồng và mấy năm sau, một vài thành viên trong “lực lượng dân vệ” của Cộng hòa Tin tặc, những người không dễ quên một kẻ thù nào, vẫn còn ám theo tên cựu giám đốc đó mãi.
Nếu năm chục tin tặc hàng đầu thế giới quyết định tung ra một cuộc tấn công phối hợp chống lại một xứ sở thì xứ sở đó có thể vẫn sống sót thôi, nhưng ắt cũng bị một phen liểng xiểng to. Chỉ cần Salander giơ ngón tay cái lên đồng ý thì tổn thất chắc phải lên đến cả hàng tỉ. Cô nghĩ một lúc.
<Chưa cần ngay. Nhưng nếu tình hình không đi theo ý tớ thì có thể tớ sẽ nhờ giúp đỡ.>
<Chỉ cần nói một câu thôi.> Dakota viết.
<Lâu rồi bọn mình mới rắc rối với Chính phủ. > Mandrake viết.
<Tớ gợi ý là hãy lật úp hệ thống thu thuế. Một chương trình có thể lập riêng cho một nước nho nhỏ như Na Uy chẳng hạn. > Bambi viết.
<Nhất đấy, nhưng Stockholm lại ở Thụy Điển cơ chứ. > Bộ Ba viết.
<Cũng thế, chả khác. Cậu có thể làm thế này này… >
Salander ngả người lên gối mỉm cười theo dõi câu chuyện. Cô nghĩ tại sao cô, người khó nói về mình đến thế với những người bằng xương bằng thịt, thì lại có thể tiết lộ như chơi những bí mật riêng tư nhất của cô cho một đám những gã quái đản hoàn toàn không quen biết ở trên Mạng. Sự thật là nếu Salander có thể nói cô có một kiểu gắn bó gia đình hay quan hệ thân tình nào đó thì chính là với những cha sống lơ mơ trên mây này. Không ai trong họ thực sự nuôi hy vọng giúp cô trong các vấn đề mà cô dính dấp tới Nhà nước Thụy Ðiển. Nhưng cô biết, nếu cô yêu cầu, họ sẽ hiến cả thời gian và trí lực để minh chứng một cách rất thuyết phục rằng quyền năng của họ có thể đi tới đâu. Qua mạng máy tính này, cô cũng có thể tìm được những nơi ẩn náu ở nước ngoài. Cô có được hộ chiếu Na Uy mang tên Irene Nesser chính là nhờ tiếp xúc trên mạng với Dịch Bệnh.
Salander không rõ các công dân của Cộng hòa Tin tặc là ai và cô chỉ biết lơ mơ về những việc họ làm trong đời thường, khi họ không ở trên Mạng – các công dân đều mù mịt như nhau về căn cước của các công dân khác. Một lần Sáu trong Một nói anh ta là giống đực, Mỹ đen, có nguồn gốc Cơ đốc giáo, sống ở Toronto. Thế thì cũng rất có khả năng anh ta là trắng, giống cái, theo giáo hội Luther và sống ở Skovde.
Người mà cô biết rõ nhất là Dịch Bệnh – anh đã giới thiệu cô với gia đình Cộng hòa Tin tặc, và không ai trở thành được thành viên của cái câu lạc bộ đặc biệt này mà lại không có lời giới thiệu mạnh mẽ. Và để trở thành thành viên thì bất cứ ai cũng cần quen biết một trong các công dân khác ở tư cách cá nhân.
Trên Mạng, Dịch Bệnh là một công đân thông minh và giao thiệp với các công dân khác đâu ra đấy. Trong cuộc đời thật, anh là một người ba mươi tuổi, béo phì nặng và bị xã hội gạt bỏ, sống bằng trợ cấp tật nguyền ở Sundbyberg. Anh rất ít khi tắm, căn hộ của anh hôi cứ như chuồng khỉ. Chỉ năm thì mười họa Salander mới đến nhà anh. Cô bằng lòng khoanh công chuyện giữa cô với anh ở trên Mạng.
Trong khi tiếp tục tán gẫu, Salander tải xuống các thư đã được gửi đến hòm thư riêng của cô ở Cộng hòa Tin tặc. Một thư là của một công dân khác, Thuốc Ðộc, gửi kèm phiên bản chương trình Chết Ngạt 1.3 đã được nâng cấp, bức thư này các công dân đều có thể lấy được ở trong hồ sơ lưu trữ của nước Cộng hòa. Chết Ngạt là chương trình của Salander, có thể kiểm soát được máy tính của người khác qua Internet. Thuốc Ðộc nói anh đã dùng nó có kết quả và phiên bản mà anh nâng cấp có thể chạy được trên những bản mới nhất của Unix, Apple và Windows. Cô gửi thư trả lời ngắn ngủn, cảm ơn anh đã nâng cấp nó.
Sau đó, khi chiều hôm đang đến với nước Mỹ, trong một giờ liền nửa tá công dân khác đã lên trực tuyến hoan nghênh Vò Vẽ trở lại trước khi vào cuộc bàn bạc. Salander thoát ra là lúc những người khác đang nói đến chuyện có thể nghịch ngợm máy tính của Thủ tướng Thụy Điển đến mức độ nào để gửi được những bức thư lịch sự nhưng điên rồ đến các nguyên thủ quốc gia khác. Một nhóm công tác đã được thành lập để nghiên cứu vấn đề này. Salander thoát với một thông điệp ngắn gọn:
<Cứ nói chuyện tiếp nhưng không làm bất cứ cái gì nếu tớ chưa OK. Tớ sẽ quay lại khi có thể kết nối qua vệ tinh.>
Ai cũng gửi những cái ôm, những cái hôn và khuyên cô giữ ấm cho cái lỗ thủng ở trên đầu.
 
o O o
 
Thoát ra khỏi Cộng hòa Tin tặc rồi Salander mới vào Yahoo và đăng nhập vào nhóm [Ðạo phái Ngu]. Cô phát hiện ra nó chỉ có hai mống thành viên – cô và Blomkvist. Hộp thư có một thông điệp gửi ngày 15 tháng Năm, tên chủ đề là [Hãy đọc cái này trước].
Chào Sally. Tình hình như sau:
Cảnh sát không tìm ra nhà của em, không vào được đĩa DVD ghi việc Bjurman cưỡng hiếp. Cái đĩa là bằng chứng chắc nịch. Không có sự bằng lòng của em nên anh không muốn đưa nó cho Annika. Anh có chùm chìa khóa căn hộ và một hộ chiếu tên Nesser.
Nhưng cảnh sát đang giữ cái ba lô của em ở Gosseberga. Anh không biết trong đó có cái gì gây rắc rối được không.
Salander nghĩ một lúc. Chắc chẳng có gì rắc rối đâu. Nửa bình cà phê, mấy quả táo, một bộ quần áo. Không thành vấn đề.
Em sẽ bị buộc tội hành hung hoặc có ý định giết Zalachenko, rồi cả hành hung Carl-Magnus Lundin ở Stallarholmen – tại vì em đã bắn vào chân hắn và đá gẫy quai hàm hắn. Nhưng một nguồn tin từ cảnh sát mà anh tin cậy lại bảo anh rằng bằng chứng ở mỗi vụ này đều là vớ vẩn cả. Điều sau đây mới quan trọng:
(1) Trước khi bị bắn chết, Zalachenko phủ nhận mọi chuyện và nói rằng chỉ có thể là Niedermann đã bắn và chôn em mà thôi. Hắn đã nộp đơn khởi tố em có âm mưu giết hắn. Công tố viên đang sắp dựa vào đơn này để buộc tội em đã hai lần cố giết Zalachenko.
(2) Cả Lundin và Sonny Nieminen đều không nói gì về chuyện xảy ra ở Stallarholmen. Lundin bị bắt vì đã bắt cóc Miriam. Nieminen đã được thả.
Salander đã nói hết những điều này với Giannini. Không có gì mới. Cô đã kể với Giannini mọi việc từng xảy ra ở Gosseberga, trừ chuyện Bjurman thì cô vẫn găm lại.
Anh nghĩ em không hiểu quy tắc của trò chơi.
Nó như thế này: giữa lúc đang chiến tranh lạnh, Sapo đã cộng tác với Zalachenko. Hắn đã được bảo vệ trong mười lăm năm bất chấp các sự rắc rối hắn gây ra. Nhiều sự nghiệp đã được xây dựng xoay quanh cuộc đời hắn, Zalachenko. Trong một số trường hợp, sau khi hắn phá quấy, họ đã thu dọn sạch sẽ. Ðây là hoạt động phạm pháp hẳn hoi: các nhà chức trách Thụy Điển đã bao che tội ác chống lại các cá nhân công dân.
Nếu chuyện này lộ ra thì sẽ là tai tiếng ảnh hưởng đến cả hai đảng Bảo thủ và Xã hội Dân chủ. Trên hết, những người phụ trách ở Sapo sẽ bị phanh phui là đồng phạm với các hoạt động tội ác và vô đạo đức. Tuy quy chế về các hạn chế hiện vẫn còn hiệu lực, nhưng trong những trường hợp phạm tội đặc biệt thì sẽ vẫn cứ bị tai tiếng như thường. Nó dính đến các con thú bự nay đã hưu hay sắp về hưu.
Họ sẽ làm mọi thứ có thể để giảm thiểu thiệt hại cho bản thân và cho cái nhóm của họ. Như thế có nghĩa rằng em sẽ lại một lần nữa làm con tốt trong ván cờ của họ. Nhưng lần này vấn đề không phải là hy sinh một con tốt mà vấn đề ở đây sẽ là họ cần phải ra sức hạn chế các thiệt hại của chính bản thân các cá nhân họ. Cho nên em sẽ lại phải bị giam giữ lại.
Tiếp theo sẽ như thế này đây. Họ biết không thể giữ kín bí mật về Zalachenko mãi mãi được. Anh đã viết bài và họ biết sớm muộn gì anh cũng sẽ đăng lên. Việc này dĩ nhiên không quan trọng lắm nữa vì giờ hắn đã chết. Ðiều quan trọng với họ là sự sống còn của chính bản thân họ. Do đó đứng đầu trong chương trình làm việc của họ là những điểm sau đây:
(1) Họ phải thuyết phục tòa án quận (thực tế là xử công khai) rằng quyết định nhốt em vào bệnh viện Thánh Stefan năm 1991 là quyết định hợp pháp, rằng em có bị bệnh tâm thần thật.
(2) Họ phải tách riêng “vụ Salander” và “vụ Zalachenko” ra khỏi nhau. Họ sẽ cố tạo ra một tình huống mà ở đó họ có thể nói: “Zalachenko chắc chắn là một người bạn nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến quyết định giam giữ con gái ông ta. Cô ấy bị nhốt là vì bị loạn trí – bất cứ tuyên bố nào đi ngược lại đều là những chuyện bịa đặt bệnh hoạn của đám nhà báo chua cay. Không, chúng tôi không giúp Zalachenko trong bất cứ tội ác nào – đó là ảo tưởng của một thiếu nữ bị bệnh tâm thần.
(3) Vấn đề là nếu em được trắng án thì sẽ có nghĩa rằng tòa án quận nhận thấy em không phạm tội mà cũng chẳng điên. Vậy có nghĩa là quyết định nhốt em năm 1991 đã vi phạm pháp luật. Cho nên buộc phải nhốt em lại một lần nữa phòng bệnh nhân tâm thần. Nếu tòa án phán quyết em bị bệnh tâm thần thì báo chí sẽ không còn chú ý đào bới sâu vào “vụ Salander” nữa. Giới báo chí làm việc là như vậy đó.
Em có sẽ cùng làm với anh không?
Nhưng điều này cô cũng tự mò được ra cả rồi, vấn đề là cô không biết nên làm ra sao.
Lisbeth – nghiêm túc đấy – Chìa khóa cho trận đánh này không phải là tòa án mà là ở truyền thông đại chúng. Không may là tòa án lại xử kín “để bảo vệ sự riêng tư của em”.
Hôm Zalachenko bị bắn đã có một vụ trộm ở nhà anh. Trên cửa không thấy dấu hiệu phá khóa vào nhà, cũng chả có cái gì mó đến hay xê dịch – trừ mỗi một cái. Tập hồ sơ ở nhà nghỉ mùa hè của Bjurman với bản báo cáo của Bjorck ở trong đó đã bị lấy đi. Cùng lúc, em gái anh đã bị bóp cổ từ sau lưng và bản sao bản báo cáo cũng bị đánh cắp mắt. Tập hồ sơ ấy là bằng chứng quan trọng nhất của em.
Anh đã đánh tiếng cho lộ ra là tài liệu về Zalachenko của chúng ta đã mất, biến hẳn. Thật ra anh còn bản sao thứ ba mà anh sắp đưa cho Armansky. Anh đã sao mấy bản của báo cáo này và cất vào những chỗ an toàn.
Ðối thủ của chúng ta – gồm cả mấy nhân vật chức vụ cao và một số bác sĩ tâm thần – dĩ nhiên cũng đang cùng với công tố viên Ekstrom chuẩn bị phiên tòa xét xử. Anh có một nguồn cung cấp cho anh một số tin về những việc đang xảy ra nhưng anh sợ là em không thể có dịp nào hay hơn để tìm ra được thông tin thích hợp. Điều này quan trọng đấy.
Công tố viên đang cố tìm cách nhốt Salander vào phòng bệnh nhân tâm thần.
Ông ta được người bạn cũ của em, Peter Teleborian giúp sức.
Annika sẽ không thể lộ mặt làm một chiến dịch báo chí như cách mà công tố viên có thể làm (và đang làm), qua đó cho rò thông tin ra nếu thấy là thích hợp. Cô ấy bị trói tay. Nhưng anh không bị các hạn chế này ngáng chân. Anh thích gì viết nấy – Anh còn có thể sử dụng cả một tờ tạp chí.
Vẫn cần đến hai chi tiết quan trọng:
(1) Thứ nhất, anh muốn có một cái gì chứng tỏ công tố viên Ekstrom hiện đang làm việc cùng với Teleborian trong một số vấn đề không đàng hoàng và mục tiêu của họ là giam em một lần nữa vào nhà thương điên. Anh muốn có thể tham dự những buổi nói chuyện trên tivi, và cung cấp tài liệu đánh bại trò chơi của công tố viên.
(2) Để mở một cuộc chiến truyền thông, anh cần phải xuất hiện được ở trước công chúng để nói lên những điều mà em coi là những chuyện riêng tư. Trong tình hình này mà nấp sau những thứ hoa hòe hoa sói thì sẽ là một chiến thuật quá trớn rồ dại xét theo tất cả những gì đã được viết về em từ lễ Phục Sinh. Anh cần có thể xây dựng ra được một hình ảnh có tính chất đại chúng mới mẻ của em, mà dù có được như thế, thì theo ý em, cũng đã là xâm phạm vào sự riêng tư của em mất rồi.
Cô mở phần lưu trữ trong [Đạo phái Ngu]. Nó có hai mươi sáu tài liệu.
Chú thích
1 Tiếng Pháp trong nguyên bản, nghĩa là “Trúng rồi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.