Chủ Nhật, 3/6/1996 (Clare 25 tuổi)
CLARE: Lần đầu tiên nó xảy ra, Henry đang đi vắng. Đó là tuần thứ tám của thai kì. Đứa trẻ có kích cỡ bằng quả mận, đã có mặt, có chân tay và nhịp tim. Đó là chập tối một ngày đầu hè, tôi có thể thấy những đám mây vàng tía trên bầu trời phía tây trong lúc rửa bát đĩa. Henry đã biến mất được gần hai tiếng. Anh ấy ra ngoài tưới nước cho bãi cỏ và sau nửa giờ, khi tôi nhận ra vòi phun nước vẫn chưa được mở, tôi đứng trên ngưỡng cửa sau nhà và nhìn đống quần áo đang nằm dưới gốc cây nho. Tôi ra ngoài mặc quần jeans của Henry, quần lót và chiếc áo phông Vứt Hết TV Đi của anh ấy lên, gấp chúng lại và đặt lên giường. Tôi đã định mở vòi phun nước, nhưng rồi quyết định mặc kệ nó, nghĩ rằng Henry sẽ không thích nếu anh trở lại sau vườn và bị làm cho ướt sạch.
Tôi đã nấu rồi ăn mì pho mát và một đĩa sa-lát nhỏ, đã uống vitamin, đã tu hết một cốc sữa. Tôi ngâm nga trong lúc rửa bát đĩa, hình dung hài nhi bé nhỏ trong bụng tôi đang nghe tôi ngâm nga, và trong lúc đang đứng đó kĩ lưỡng rửa bát đựng sa-lát, tôi cảm thấy một cơn đau khẽ ở đâu đó sâu tít bên trong, đâu đó trong khung xương chậu. Mười phút sau, tôi đang ngồi trong phòng khách đọc Louis DeBernieres, nó lại xuất hiện, một tiếng bật ngắn trên dây đàn nội tạng của tôi. Tôi lờ nó đi. Mọi thứ đều ổn. Henry đã biến mất hơn hai tiếng rồi. Tôi lo lắng về anh ấy trong khoảnh khắc, rồi cũng kiên quyết ngó lơ nó luôn. Tôi không thực sự lo lắng trong khoảng nửa tiếng sau đó, nhưng giờ, cảm giác kì cục khi nãy đang trở nên giống với sự co rút kinh nguyệt; tôi thậm chí còn cảm thấy sự nhớp nháp của máu ở giữa hai chân; tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm, kéo quần xuống và thấy máu đang chảy lênh láng. Ôi Chúa ơi.
Tôi gọi cho Charisse. Gomez nghe điện. Tôi gắng tỏ ra bình tĩnh, hỏi gặp Charisse, cậu ấy cầm điện thoại và ngay lập tức nói, “Có chuyện gì không ổn vậy?”
“Tớ đang chảy máu.”
“Henry đâu?”
“Tớ không biết.”
“Chảy máu như thế nào?”
“Như kinh nguyệt.” Cơn đau đang trở nên mãnh liệt và tôi phải ngồi xuống sàn. “Cậu có thể đưa tớ đến Illinois Masonic được chứ?”
“Tớ sẽ đến ngay.” Cậu ấy cúp máy và tôi nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống, như thể tôi sẽ làm tổn thương nó nếu dập máy quá mạnh. Tôi cẩn thận đứng dậy tìm túi xách. Tôi muốn viết vài dòng nhắn cho Henry nhưng không biết phải nói gì. Tôi chỉ viết: “Em đến IL Masonic (Đau bụng.). Charisse đưa em đi. 7 giờ 20 tối. Clare.” Tôi mở cửa sau cho Henry và để tờ ghi chú bên cạnh điện thoại. Vài phút sau Charisse xuất hiện ở cửa trước. Khi chúng tôi vào trong xe, Gomez đang cầm tay lái. Chúng tôi không nói gì nhiều. Tôi ngồi trên ghế trước và nhìn ra cửa. Từ Western đến Belmont, đến Sheffield, đến Wellington. Mọi thứ sắc nét và mãnh liệt khác thường, như thể tôi cần phải nhớ vì sẽ có bài kiểm tra. Gomez rẽ qua lối vào phòng cấp cứu. Charisse và tôi bước ra. Tôi quay lại nhìn Gomezđang mỉm cười vội vã và phóng đi đỗ xe. Chúng tôi bước qua cánh cửa vừa tự động mở ngay khi chân chúng tôi chạm mặt đất, như trong chuyện cổ tích, như thể chúng tôi đang được chờ đợi. Cơn đau đã lắng xuống như thủy triều rút, và giờ nó lại dâng lên, mới mẻ và dữ dội. Chỉ có vài người đang ngồi khúm núm và nhỏ bé trong căn phòng sáng trưng, đợi đến lượt, ôm lấy nỗi đau của họ bằng những cái đầu cúi gục và hai tay kẹp chặt người; tôi rũ xuống cùng họ. Charisse đi về phía người đàn ông đang ngồi sau bàn cấp số thứ tự. Tôi không thể nghe thấy những gì cậu ấy nói, nhưng khi ông ta nói, “Xảy thai?” tôi mới nhận ra rằng, đó chính là những gì đang diễn ra, đó chính là thứ mà người ta gọi, và từ ngữ đó trải ra trong đầu tôi cho đến khi nó lấp đầy mọi kẽ hở trong tâm trí tôi, cho đến khi nó đánh bật mọi suy nghĩ khác ra ngoài. Tôi bắt đầu khóc.
Sau khi họ làm hết những gì có thể, nó vẫn diễn ra. Sau đó tôi được biết Henry đã đến ngay trước khi kết thúc, nhưng họ không để anh ấy vào. Tôi đang ngủ; khi tôi tỉnh giấc trời đã vào đêm và Henry đang ở đây. Anh ấy xanh xao, hai mắt hốc hác và chẳng nói điều gì. Tôi lắp bắp, “Anh đã ở đâu vậy?” Henry nhoài người, cẩn thận ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được bộ râu lởm chởm của anh ấy cọ vào má và tôi trầy xước, không phải trên da, mà sâu bên trong người tôi, một vết thương đã mở. Mặt Henry ướt nhòe, nhưng vì nước mắt của ai? Thứ Năm, 13/6 và thứ Sáu, 14/6/1996 (Henry 32 tuổi)
HENRY: Tôi đến phòng thí nghiệm giấc ngủ trong tình trạng kiệt sức, đúng như những gì bác sĩ Kendrick đã yêu cầu. Đây là đêm thứ năm tôi đến đây, và đến giờ tôi đã biết quy trình. Tôi ngồi trên giường trong một căn phòng giả kì cục và mặc quần pajama trong khi kĩ sư phòng thí nghiệm của bác sĩ Larson, Karenxoa kem lên đầu và ngực tôi rồi gắn các dây điện vào vị trí. Karen là một cô gái tóc vàng, trẻ, người Việt Nam. Cô ấy đang đeo những chiếc móng tay giả dài ngoằng và nói, “Ối, xin lỗi”, khi cào vào mặt tôi bằng một trong số chúng. Căn phòng mát mẻ, mờ mờ tối, không có cửa sổ ngoại trừ mẩu kính một chiều trông như tấm gương, ngồi đằng sau nó là bác sĩ Larson,hoặc bất kì ai đang theo dõi máy móc tối nay. Karen gắn dây xong và chúc tôi ngủ ngon rồi bước ra khỏi phòng. Tôi cẩn thận nằm xuống giường, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra các dòng điện đồ như chân nhện đang duyên dáng ghi lại chuyển động của mắt, hơi thở và sóng não của tôi ở phía bên kia tấm kính. Tôi chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút.
Tôi mơ thấy mình đang chạy. Tôi chạy qua những khu rừng, những bụi cây, nhưng bằng cách nào đó tôi chạy xuyên qua chúng như một hồn ma. Tôi ra tới cánh rừng thưa, có một ngọn lửa…
Tôi mơ mình đang quan hệ với Ingrid. Tôi biết đó là Ingrid mặc dù không nhìn thấy mặt, đó là cơ thể của Ingrid, là đôi chân dài trơn mượt của Ingrid. Chúng tôi đang quan hệ trong nhà của bố mẹ cô ấy, trên ghế tràng kỉ trong phòng khách của họ, ti vi đang bật, mở ra kênh tài liệu Thế giới Thiên nhiên mà một đàn linh dương đang chạy, và rồi đến lượt một cuộc diễu hành xuất hiện. Clare đang ngồi trên chiếc xe diễu hành tí hon, vẻ mặt buồn bã trong lúc mọi người xung quanh hò reo cổ vũ, và đột nhiên Ingrid nhảy dựng lên, rút cây cung từ dưới ghế ra rồi bắn Clare. Mũi tên xuyên thẳng vào ti vi và Clare chấp tay trước ngực hệt như Wendy trong phiên bản câm lặng của Peter Pan và tôi nhảy ra bóp cổ Ingrid, hai tay tôi xiết chặt, miệng thét lớn…
Tôi tỉnh giấc. Tôi lạnh ướt vì mồ hôi, tim tôi đập thình thịch. Tôi đang ở trong phòng thí nghiệm. Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu có điều gì họ không nói cho tôi biết, liệu họ có thể bằng cách nào đó theo dõi giấc mơ của tôi, nhìn thấy mọi suy nghĩ của tôi. Tôi quay người và lại nhắm mắt.
Tôi mơ thấy Clare và tôi đang đi trong bảo tàng. Bảo tàng là một cung điện cũ, tất cả các bức tranh được bọc khung Rococo vàng, những người khách tham quan khác đều đội tóc giả khô cứng cao chót vót và mặc những bộ váy to cồng kềnh, áo măng-tô, và quần ống túm. Họ có vẻ không để ý khi chúng tôi đi qua. Chúng tôi ngắm các bức tranh, nhưng chúng không thực sự là tranh, chúng là những bài thơ, thơ biểu lộ vật chất. “Nhìn này”, tôi nói với Clare, “Có một bài thơ của Emily Dickinson”. Trái tim hỏi niềm vui trước; Rồi khước từ nỗi đau… Cô ấy đứng trước bài thơ vàng sáng rực rỡ và có vẻ như được sưởi ấm bởi nó.
Chúng tôi xem Dance, Donne, Blake, Neruda, Bishop; nấn ná trong căn phòng tràn ngập Rilke, đi nhanh qua Beats và dừng lại trước Verlaine và Baudelaire. Đột nhiên tôi nhận ra tôi đã lạc mất Clare, tôi bước đi, rồi chạy, ngược trở lại các phòng tranh và bất ngờ tìm thấy cô ấy đang đứng trước một bài thơ, một bài thơ trắng nhỏ xíu kẹt trong mộc góc. Cô ấy đang thổn thức. Khi tới phía sau cô ấy, tôi nhìn thấy bài thơ đó: Giờ tôi ngả mình xuống ngủ, tôi nguyện cầu bề trên xin giữ lại hồn tôi, nếu tôi phải chết trước khi tôi tỉnh giấc, cầu Chúa hãy mang linh hồn tôi đi.
Tôi gạt những ngọn cỏ ra, trời lạnh buốt, những cơn gió chồm lên người, tôi đang trần trụi và lạnh cóng trong bóng tối, có tuyết dưới sàn nhà, tôi đang quỳ trên tuyết, máu nhỏ xuống tuyết và tôi với tay ra…
“Chúa ơi, cậu ấy đang chảy máu…”
“Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?”
“Chết tiệt, cậu ấy đã giật bỏ các điện cực, giúp tôi đỡ cậu ấy trở lại giường…”
Tôi mở mắt ra. Kendrick và Larson đang cúi xuống nhìn tôi. Bác sĩ Larson có vẻ tức giận và lo lắng, nhưng Kendrick thì hân hoan cười rạng rỡ.
“Ông ấy thu thập đủ chưa?” tôi hỏi, và ông ấy trả lời, “Rất hoàn hảo.” Tôi nói, “Tuyệt,” rồi lăn ra bất tỉnh.