KHÔNG MỘT MẢY MAY LINH CẢM.
Tan ca đêm, Hirasuke về đến nhà vào đúng tám giờ sáng. Gã bật ti vi ngay khi bước vào căn phòng kiểu Nhật rộng chừng bảy mét vuông. Lý do duy nhất khiến gã làm thế là vì muốn biết kết quả trận đấu Sumo hạng nặng đêm qua. Năm nay bốn mươi tuổi, Hirasuke tin rằng ngày hôm đó cũng là một ngày bình thường và yên ổn giống như vẫn vậy suốt hơn ba mươi chín năm qua. Nói một cách chính xác hơn thì thực tế ấy đã ăn sâu vào đầu óc gã tới mức khó lay chuyển hơn cả kim tự tháp.
Thành ra gã chẳng hề trông đợi một bản tin gây sốc trên màn hình trong lúc chuyển kênh, vả lại giả sử có một sự kiện nào đó gây xôn xao dư luận đi chăng nữa thì gã cũng mặc định là nó vô can.
Gã chuyển sang chương trình mà gã không bao giờ bỏ sót sau mỗi buổi tan ca. Một chương trình đưa tin chung chung về các kiểu xì căng đan của giới nghệ sĩ hay kết quả các trận thi đấu thể thao hoặc một vài sự kiện diễn ra hôm qua. Dẫn chương trình là một phát thanh viên tự do rất được lòng các bà nội trợ. Thằng cha trung tuổi có bộ mặt phúc hậu ấy cũng không đến nỗi khiến Hirasuke thấy ghét.
Tuy nhiên, xuất hiện trên màn hình hôm nay không phải bộ mặt tươi cười quen thuộc của thằng cha dẫn chương trình nọ mà là một ngọn núi tuyết. Hình ảnh dường như đang được truyền từ máy bay trực thăng, tiếng động cơ của cánh quạt lẫn với giọng tường thuật của phóng viên đưa tin.
Chuyện gì thế nhỉ, ý nghĩ của Hirasuke chỉ dừng lại ở đó. Gã không buồn quan tâm xem chuyện gì đang diễn ra. Điều duy nhất gã cần biết bây giờ là tay võ sĩ yêu thích mà gã đang kỳ vọng sẽ thăng hạng trong giải đấu này thắng hay thua.
Hirasuke lồng chiếc áo khoác có tên công ty vào mắc rồi treo lên tường, gã vừa xoa tay vừa đi vào căn bếp kề bên. Mặc dù đã giữa tháng Ba, nhưng sàn gỗ mới vắng hơi lửa có một ngày đã lạnh ngắt. Gã vội xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Đôi dép có hình hoa tulip.
Đầu tiên gã mở tủ lạnh. Ở ngăn giữa có một đĩa gà rán và một đĩa sa-lát khoai tây đầy ụ. Gã lấy chúng ra, bỏ đĩa gà rán vào lò vi sóng, đặt hẹn giờ và nhấn nút. Sau đó, gã rót nước vào siêu rồi bật lửa. Trong lúc chờ nước sôi, gã lục tìm cái bát gỗ trong giỏ đựng bát đũa đã rửa, lấy túi súp miso ăn liền trong ngăn tủ bếp. Gã xé miệng túi súp, dốc vào bát gỗ. Trong tủ lạnh còn có hăm-bơ-gơ và sốt thịt bò nhưng gã quyết định sẽ dùng hăm-bơ-gơ vào sáng mai.
Hirasuke làm việc cho một nhà máy sản xuất linh kiện xe hơi. Năm kia, gã được cất nhắc vào vị trí tổ trưởng một tổ sản xuất. Ở nhà máy của gã, người ta lập kế hoạch sao cho tổ nào cũng có hai tuần làm ban ngày và một tuần làm ban đêm. Và tuần này đến lượt tổ gã làm đêm.
Chẳng những gây đảo lộn hoàn toàn nhịp sống thường nhật, ca đêm còn khiến thể xác của một kẻ đang bước vào độ tuổi suýt soát bốn mươi như gã cảm thấy ê ẩm, song bù lại, gã có những niềm vui riêng. Thứ nhất là phụ cấp ca đêm, thứ hai là được ăn cơm với vợ con ở nhà.
Năm nay, tức là năm 1985, tình hình kinh doanh ở công ty của Hirasuke cũng thuận lợi như đa phần các doanh nghiệp trên cả nước. Sản lượng tăng đều đặn khiến cho hoạt động mua sắm thiết bị cũng sôi động hơn. Và tất nhiên, những người làm việc trực tiếp như Hirasuke càng thêm tất bật. Theo quy định, giờ làm việc kết thúc vào năm rưỡi chiều, song thường thì mọi người phải ở lại thêm một hai tiếng, thậm chí là ba tiếng. Trong trường hợp đó, phụ cấp ngoài giờ không còn là món vặt nữa. Chẳng ai lấy làm lạ nếu khoản ấy khá hơn cả lương cơ bản.
Tuy nhiên, thời gian ở công ty nhiều hơn nghĩa là thời gian ở nhà ít đi. Ngày nào cũng chín mười giờ đêm mới về đến nhà nên Hirasuke không có cơ hội ăn tối với Naoko, vợ gã, và đứa con gái nhỏ Monami.
Tuy nhiên, gã có thể về nhà lúc tám giờ sáng nếu làm ca đêm. Ấy là lúc Monami đang ăn điểm tâm. Đối với Hirasuke, được thưởng thức món ăn do vợ nấu trong khi chuyện trò với đứa con gái sắp lên lớp Sáu là một trong những niềm vui không gì thay thế nổi. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt con gái, cảm giác mệt mỏi vì làm ca đêm hoàn toàn tan biến.
Âu cũng bởi thế mà ăn sáng một mình sau lúc tan ca thật vô vị. Và những bữa sáng buồn tẻ này sẽ còn tiếp diễn ba ngày nữa. Naoko đã đưa Monami về quê ngoại ở Nagano để dự đám tang người anh họ. Anh họ nàng chết vì ung thư giai đoạn cuối hay gì đó, ngày giờ ra đi gần như đã được báo trước, thành thử cũng chẳng có gì là đột ngột. Tới mức, Naoko đã chuẩn bị sẵn một bộ tang phục mới cho chuyện này.
Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ chỉ một mình Naoko về Nagano. Nhưng Monami bỗng giở giói đòi đi theo ngay trước hôm nàng lên đường. Con bé muốn trượt tuyết ở đó. Gần nhà bố mẹ Naoko có rất nhiều khu trượt tuyết nhỏ, sau lần đi trượt đầu tiên hồi mùa đông vừa rồi, Monami đã hoàn toàn bị môn này cuốn hút.
Công việc bù đầu khiến Hirasuke hầu như không có thời gian dành cho gia đình dù đang là dịp nghỉ xuân, đâm ra gã chẳng thể nói này nói nọ về chuyện đó. Gã quyết định là đành chấp nhận cảnh đơn chiếc ít lâu và để Monami theo mẹ. Vả lại, xét kỹ ra, nếu Monami không đi với mẹ thì con bé sẽ phải ở nhà một mình vào mỗi buổi tối Hirasuke làm ca đêm.
Nước sôi, Hirasuke chế món súp miso ăn liền và lấy đĩa gà rán vừa nóng tới trong lò vi sóng ra. Gã đặt tất cả lên khay rồi mang sang chỗ bàn ăn thấp ở căn phòng kiểu Nhật kế bên. Cả món gà rán, sa-lát khoai tây, hăm-bơ-gơ cho ngày mai lẫn sốt bò cho ngày kia đều do một tay Naoko chế biến. Hirasuke hầu như vô dụng trong cái công việc được gọi là bếp núc này. Ngay cả cơm, Naoko cũng nấu sẵn cho gã một nồi đầy trước khi khởi hành. Gã quyết định cứ để nguyên trong nồi rồi mỗi ngày ăn một ít. Hirasuke biết thừa rằng cơm sẽ thiu khi sang đến ngày thứ ba, nhưng gã đâu có tư cách để phàn nàn về chuyện đó.
Bày các món lên bàn ăn xong, gã khoanh chân ngồi xếp bằng. Trước tiên, gã húp súp miso rồi sau một chút lưỡng lự gã đưa đũa tới món gà rán. Gà rán là món sở trường của Naoko, cũng là món khoái khẩu của gã.
Gã mở lớn âm lượng ti vi trong lúc thưởng thức vị ngon đã ăn vào máu gã. Tay dẫn chương trình quen thuộc đang nói gì đó trên màn hình. Song chẳng có nụ cười thường trực mọi khi. Nét mặt hắn có vẻ gì đó cứng nhắc và căng thẳng. Dầu vậy Hirasuke chẳng quan tâm. Gã chỉ đang lơ đễnh tự hỏi bao giờ thì có bản tin thể thao tổng hợp ngày hôm qua. Gã thường xem ti vi vào giờ nghỉ giải lao giữa ca để biết kết quả các trận đấu sumo nhưng đêm qua gã không được xem.
“Sau đây, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tình hình tại hiện trường. Anh Yamamoto, anh có nghe thấy tôi không?”
Tay dẫn chương trình vừa dứt lời thì màn hình cắt sang cảnh khác. Hình như là ngọn núi tuyết ban nãy. Một nam phóng viên trẻ tuổi mặc bộ đồ trượt tuyết đứng trước máy quay với vẻ mặt hơi rúm ró. Phía sau anh ta, những toán đàn ông trong bộ đồ chống rét màu đen đang chạy đôn chạy đáo.
“Vâng, đây là hiện trường vụ tai nạn. Công tác tìm kiếm người gặp nạn vẫn đang tiếp tục. Cho tới lúc này, số người được tìm thấy gồm 47 hành khách và 2 tài xế. Theo nguồn tin của công ty xe khách thì tổng số hành khách đi trên chuyến xe này là 53 người, vì vậy vẫn còn 6 người chưa được tìm thấy.”
Tới lúc này, Hirasuke mới bắt đầu nghiêm túc nhìn lên màn hình. Hai tiếng xe khách khiến gã lưu tâm. Mặc dầu vậy, mối quan tâm ấy cũng chưa hẳn là lớn cho lắm. Gã vẫn không ngừng xúc sa-lát khoai tây lên miệng.
“Anh Yamamoto, tình hình của những người được tìm thấy ra sao rồi? Theo tường thuật ban đầu, dường như có khá nhiều người chết…” Tay dẫn chương trình ở trường quay đặt câu hỏi.
“Vâng, theo xác nhận cho tới lúc này, tính cả những người chết trước và sau khi được phát hiện, đã có 26 hành khách tử vong. Toàn bộ những người còn lại đã được đưa tới bệnh viện địa phương.” Tay phóng viên nhìn tờ ghi chép trong lúc tường thuật. “Tuy nhiên, hầu hết những người sống sót đều bị thương nặng và đang ở trong tình trạng hết sức nguy kịch. Hiện các bác sĩ đang khẩn trương cứu chữa.”
“Thật đáng lo ngại phải không anh.” Tay dẫn chương trình nói với vẻ mặt đầy biểu cảm.
Khi ấy, dưới góc phải màn hình có một dòng chữ chạy qua: Tai nạn lật xe chở người đi trượt tuyết ở Nagano.
Đến lúc đó Hirasuke mới dừng tay. Rồi gã chụp lấy cái điều khiển từ xa và chuyển kênh. Kênh nào cũng phát những hình ảnh giống nhau. Cuối cùng, gã chỉnh sang đài NHK. Đúng lúc một nữ phát thanh viên đang chuẩn bị nói gì đó. “Sau đây là bản tin về vụ tai nạn lật xe khách. Vào khoảng sáu giờ sáng nay, tại đường quốc lộ đoạn chạy qua nội ô Nagano, tỉnh Nagano, một chiếc xe khách chở người đi trượt tuyết từ Tokyo theo hướng cao nguyên Shiga đã rơi khỏi vách núi. Chiếc xe khách này là của Công ty Vận tải Okuro có trụ sở đóng tại Tokyo…”
Nghe tới đó, Hirasuke rơi vào một cơn hoảng loạn nhẹ. Bởi một vài từ khóa liên tục lọt vào tai gã. Cao nguyên Shiga, xe khách chở người đi trượt tuyết và Công ty Vận tải Okuro.
Lần này về quê, Naoko đã phân vân không biết nên chọn loại phương tiện giao thông nào. Đi tàu điện thì hơi bất tiện. Mọi khi có Hirasuke đi cùng thì chiếc xe gia đình mua đã chục năm nay chính là phương tiện di chuyển. Nhưng Naoko không biết lái xe.
Tuy bất tiện song chẳng còn cách nào khác là bắt tàu điện, kết luận đó tạm thời được chấp nhận. Nhưng ngay sau đó, Naoko lại tìm ra một giải pháp mới. Xe khách chở người đi trượt tuyết đang được giới trẻ khá ưa chuộng có thể là một lựa chọn. Vào mùa cao điểm mỗi ngày có tới hai trăm chuyến xe như thế xuất phát từ ga Đường sắt Quốc gia Tokyo.
Tình cờ, Naoko có một người bạn thân làm việc cho đại lý lữ hành nên đã nhờ cô này mua vé. Vừa may có một chuyến còn ghế trống. Vì một nhóm hành khách đã hủy vé ngay trước ngày xuất phát.
“May quá anh ạ. Như thế thì chỉ cần nhờ ai đó tới cao nguyên Shiga đón là xong. Em đỡ phải đi bộ và xách theo cái đống đồ nặng trịch này.” Ngay khi nhận được tin còn ghế trống, Naoko liền vỗ tay trước ngực đầy hoan hỉ.
Có lẽ nào… Hirasuke tự nhủ và bắt đầu lần lại ký ức. Nó giống như cách gã đang run rẩy bước xuống khỏi những bậc thang trong bóng tối.
Hình như nàng đã nhắc tới Công ty Vận tải Okuro.
Rồi cả chuyến xe khách đi cao nguyên Shiga khởi hành từ ga Tokyo lúc mười một giờ.
Toàn thân gã nóng bừng. Tiếp sau đó, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Nhịp tim tăng mạnh khiến mạch máu đập lùng bùng sau tai gã.
Một hãng xe khách không thể nào lại có nhiều chuyến xe cùng chạy tới một địa điểm chỉ trong vòng một đêm.
Hirasuke lê về phía cái ti vi. Gã không muốn bỏ sót bất kỳ thông tin nào dù là nhỏ nhất.
“Sau đây là danh tính của những nạn nhân tử vong đã xác định được nhân thân căn cứ theo chứng minh thư tính cho tới thời điểm này.”
Hàng loạt tên người hiện lên trên màn hình. Nữ phát thanh viên chậm rãi xướng lên từng danh tính một. Toàn những cái tên Hirasuke không quen biết và chưa từng nghe thấy.
Gã không còn cảm giác thèm ăn, miệng khô khốc, song vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được rằng bi kịch này rất có thể có liên quan tới gia đình gã. Gã vừa lo sợ cái tên Sugita Naoko và Sugita Monami sẽ được xướng lên, vừa thầm nghĩ, bằng phần lớn trí óc, rằng không thể có chuyện đó. Không lẽ nào bi kịch ấy lại xảy đến với gia đình gã…
Nữ phát thanh viên ngừng đọc. Đó là danh sách của toàn bộ những người tử nạn đã xác định được danh tính.
Không có tên của Naoko lẫn Monami. Hirasuke trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã chưa thể yên tâm. Vì còn hơn mười người nữa chưa rõ nhân thân. Hirasuke cố nhớ lại xem vợ con gã có mang theo thứ giấy tờ tùy thân gì không. Nhưng gã không thể tìm được câu trả lời xác đáng.
Hirasuke với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ ti vi. Gã định gọi về nhà bố mẹ vợ. Không chừng vợ con gã đã tới nơi và sự lo lắng của gã là thừa. Không, nói đúng ra thì gã đang cầu nguyện.
Nhưng khi cầm lấy ống nghe và định bấm số thì ngón tay gã đột nhiên khựng lại. Chẳng hiểu sao gã quên mất số. Chuyện như thế chưa từng xảy ra. số nhà Naoko cực kỳ dễ nhớ, và trên thực tế, chắc chắn gã nhớ nó bởi các con số được ghép thành một từ khóa. Song lúc này, gã không sao nhớ ra từ khóa đó.
Bất đắc dĩ, gã đành quay sang lục tìm sổ ghi địa chỉ cất trong ngăn kệ. Gã tìm thấy nó dưới một chồng tạp chí ken khít. Gã vội mở trang bắt đầu bằng vần K. Vì họ thời con gái của Naoko là Kasahara.
Cuối cùng gã cũng tra ra số điện thoại cần tìm. Bốn số cuối là 7053- Song gã vẫn không thể nhớ ra cái từ khóa kia.
Đúng lúc gã cầm lại ống nghe và định bấm số thì giọng cô phát thanh viên cất lên.
“Tuy nhiên, theo thông tin vừa nhận được, có hai người gồm một thiếu phụ và một cháu bé gái được cho là hai mẹ con vừa được chuyển đến Bệnh viện Trung tâm Nagano, người ta đọc được dòng chữ Sugita thêu trên chiếc khăn tay tìm thấy trên người thiếu phụ. chúng tôi xin nhắc lại. Có một thiếu phụ và một cháu bé gái được cho là hai mẹ con vừa được chuyển tới bệnh viện trung ương Nagano…”
Hirasuke bỏ ống nghe xuống. Và ngồi quỳ gối.
Giọng nói của cô phát thanh viên không tới được tai gã nữa. Tai gã ù đi. Một lúc sau gã mới nhận ra đó là tiếng rên của chính mình.
Gã chợt nhớ ra.
7053 tức là na-o-ko-san.
Hai giây sau, gã đứng bật dậy.