Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 8



HIRASUKE ĐỊNH KÉO KHÓA SAU KHI DỒN TOÀN BỘ chỗ hành lý vào túi thể thao nhưng quả táo gã nhét vào sau cùng cứ lòi ra, không sao đóng lại được. Đó là quả táo của họ hàng tới thăm mang đến. Gã đành móc nó ra, lau qua loa bằng gấu áo rồi cứ thế mà ngoạm. Vài giọt nước táo bắn cả lên má.
“Còn quên gì không?” Gã hỏi Naoko khi đó mới thay đồ xong.
“Không, đủ cả rồi.” Nàng đảo mắt quanh giường.
“Kiểm tra lần nữa đi xem nào. Hồi đi dã ngoại năm ngoái chẳng quên bộ đồ thể thao đấy là gì.”
“Đấy là Monami chứ. Đâu phải em.”
“Hả,” Hirasuke quay lại nhìn vợ trong dáng hình con gái rồi vỗ đánh đét vào trán. “Ờ, anh quên mất.”
“Anh phải quen sớm đi. Bây giờ soi gương thấy mặt Monami em không còn bỡ ngỡ nữa rồi.”
“Biết rồi. Tại lúc nãy anh hơi lơ đãng.”
Vừa hay có tiếng gõ cửa. “Xin mời vào”, Hirasuke cất tiếng.
Cửa mở, bác sĩ Yamagishi bước vào.
“Xin cảm ơn bác sĩ.” Hirasuke hạ thấp đầu.
“Một ngày đẹp trời để ra viện phải không.” Yamagishi nói.
“Vâng. Cũng phải có cái gì thuận lợi chứ bác sĩ.”
Yamagishi khẽ gật đầu tán đồng. Độ tuổi trung niên cộng với vóc người mảnh khảnh, lại phần vì cặp kính gọng tròn khiến vị bác sĩ có gì đó hơi bạc nhược. Tuy nhiên, Hirasuke không khỏi kính trọng ông vì sự thận trọng cũng như tinh thần trách nhiệm khi ông quyết định trì hoãn thời điểm ra viện và nhiều lần yêu cầu làm kiểm tra chi tiết mặc dù Monami đã có vẻ bình phục hoàn toàn.
“Lần này chúng tôi thật mang ơn bác sĩ nhiều quá. Chừng nào mọi việc ổn thỏa, chúng tôi xin tới cảm ơn bác sĩ sau ạ.” Naoko trong bộ đồ thể thao cũng cúi gập người cảm ơn.
Bác sĩ Yamagishi gượng gạo cười, nhìn gã.
“Tiểu thư chững chạc quá. Nói năng cứ như người…”
“Đâu có thưa bác sĩ, cô nàng chỉ được… cái vẻ bề ngoài thế thôi.”
“Làm gì có chuyện đó. Bố cháu chắc phải tự hào lắm chứ.”
“Ồ, không, không. Bác sĩ nói gì vậy. Cô nàng bước sang tuổi sồn sồn rồi nhưng nhiều khi còn trẻ con lắm. Thật là… nhiều lúc đến khó xử.” Vừa cười ha hả xong, Hirasuke liền nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của bác sĩ Yamagishi. Gã lập tức hiểu ra lời lẽ của mình có gì đó hơi kỳ cục. “Ấy, đấy…” Gã lắc đầu rồi nói thêm. “Sang năm lên trung học rồi mà không bớt đi cái tính trẻ con thì đến khó xử bác sĩ ạ.”
“Anh Sugita cứ nghiêm khắc quá. Mà anh cũng khiêm tốn thật đấy.” Vị bác sĩ vừa cười vừa nhìn sang Naoko. “Nghe bố cháu nói đấy nhé, phải cố gắng hồi phục sức khỏe cho tốt. Thấy đau ở đâu thì lại đến đây với bác. Nhớ chưa nào?”
“Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ.” Naoko lại cúi đầu lần nữa. Giọng nàng hơi run.
Sau khi chào hỏi cả các y tá phụ trách xong xuôi đâu đó, Hirasuke xách hành lý trên tay cùng Naoko bước ra khỏi sảnh. Gần như ngay lập tức một đám đông ào đến. Có cả nam lẫn nữ. Vài người trong số họ cầm micro, một số nữa vác camera.
“Chào anh Sugita, chúc mừng cháu đã xuất viện.” Một phóng viên nữ bắt chuyện.
“Cảm ơn chị.”
“Xin anh cho biết cảm xúc lúc này!”
“Đầu tiên là tôi thấy nhẹ nhõm.”
“Bé Monami, cháu nhìn về phía này một chút.” Một tay quay phim nào đó cất tiếng.
“Khi nào anh định ra thông báo việc này trước mộ vợ anh?”
“Cái đó thì phải chờ mọi thứ ổn định đã.”
Cô phóng viên gật đầu một cái rồi chĩa micro sang Naoko.
“Bé Monami, cháu thấy cuộc sống trong bệnh viện thế nào?”
“Không thế nào cả.” Naoko hờ hững đáp.
“Cháu có gặp khó khăn gì không?”
“Không có gì đặc biệt. Chồng tôi… bố cháu chăm sóc cháu rất chu đáo.”
“Bây giờ cháu muốn làm gì nhất.”
“Cháu muốn được đi tắm và thư giãn.”
“Xin lỗi các anh chị, có lẽ câu hỏi cho cháu như thế là đủ rồi.” Hirasuke nói với cô phóng viên.
Lập tức cô phóng viên lại xoay micro sang gã hỏi về việc đàm phán với công ty xe khách. Gã kéo tay Naoko, vừa đi về phía bãi đậu xe vừa trả lời câu hỏi. Cuối cùng, gã bỏ lại bệnh viện sau lưng trên chiếc Toyota Sprinter yêu quý trong sự đưa tiễn của các phóng viên.
Về đến nhà, vừa bước xuống xe và mở cửa liền nghe có tiếng ai đó: “Ô kìa, Monami.” Nhìn ra thì thấy Yoshimoto Kazuko nhà kế bên đang tiến đến với chiếc túi siêu thị trên tay.
“Cháu ra viện hôm nay hả. Thế mà bác không biết.” Gặp ngay phải con mẹ lắm lời, Hirasuke rủa thầm. Người phụ nữ trung niên có một cậu con trai học đại học và một cậu học cấp III này là thông tấn xã của khu phố. Tuy nhiên chị ta không phải hạng người xấu, ngược lại còn thích quan tâm giúp đỡ người khác.
“A, bác Yoshimoto.” Naoko lập tức đáp lại. “Cảm ơn bác đã giúp đỡ gia đình cháu trong lúc hữu sự. Thật làm phiền bác quá.”
Yoshimoto Kazuko hơi sững người trước câu nói chẳng giống của trẻ con phát ra từ miệng Monami. Nhưng rồi chị ta lập tức mỉm cười.
“Chết chửa, sao lại khách sáo thế. Quan trọng là sức khỏe đã hồi phục hẳn chưa?”
“Vâng, cũng nhờ trời bác ạ.”
“Vậy hả. Thế thì tốt. Bác cứ lo quá cơ.”
“Cảm ơn bác. Cháu có chút việc phải dọn dẹp bây giờ, mấy bữa nữa cháu sẽ sang cảm ơn bác sau ạ.”
“Thế hả, ừ, ừ. Chúc cháu chóng khỏe nhé.”
Naoko mở cửa rồi nhanh nhẹn bước vào trong. Hirasuke còn nhớ có lần Naoko từng nhận xét về Yoshimoto Kazuko thế này: “Chị ta mà đã mở miệng thì đố ai thoát được trong vòng một tiếng, không khéo còn theo cả vào trong nhà ấy chứ.”
“Xin phép chị.” chào xong gã cũng toan bước vào nhà thì Yoshimoto Kazuko ghé vào tai nói.
“Không biết sao chứ mới có mấy hôm không gặp mà Monami đã người lớn ghê rồi chú nhỉ. Có khi tại mẹ mất mà con bé chững chạc hẳn lên đấy.”
“Ha ha ha, em cũng chẳng biết.” Hirasuke cười lấy lòng rồi chuồn vào nhà.
Trong nhà, Naoko đang ngồi chắp tay trước ban thờ. Trên ban thờ là bức ảnh của chính Naoko. Tất nhiên, lúc này cảnh tượng ấy trông chẳng khác gì Monami đang chắp tay trước vong linh của mẹ.
Được một lát, Naoko ngẩng lên và quay về phía Hirasuke. Trên gương mặt ấy phảng phất một nụ cười buồn.
“Ngồi ngắm ảnh mình trên ban thờ thấy thật là buồn cười.”
“Nhưng cũng chẳng thể để ảnh Monami ở đó được.”
“Em biết. Còn có người này người nọ đến thăm viếng nữa mà.”
“Có một việc này, anh nghĩ chắc không vô nghĩa.” Hirasuke cầm lấy khung ảnh nhỏ có tấm hình của Naoko lên tay. Gã gỡ miếng lót và bỏ tấm hình ra. Thực ra là hai tấm. Bên dưới ảnh của Naoko là ảnh của Monami. Ảnh chụp đợt đi dã ngoại năm ngoái. Con bé đang nhìn vào ống kính và giơ hai ngón tay thành hình chữ V. “Em xem này.” Gã đưa vợ xem.
Naoko sau mấy lần chớp mắt liền quay sang nhìn Hirasuke với vẻ mặt nửa cười nửa khóc.
“Lâu lắm rồi em mới có cảm giác như nhìn thấy gương mặt thật của Monami.”
“Anh không định nói Naoko không tồn tại.” Gã nói.
Hirasuke nấu một bữa trưa đơn giản chỉ với mì ăn liền. Gã rải giá đỗ và xá xíu xào lên trên. Naoko khâm phục ra trò vì Hirasuke vốn chẳng biết nấu ăn.
“Thỉnh thoảng để chồng ở nhà một mình cũng hay, chồng nhỉ?” Naoko vừa húp mì vừa nói.
“Đừng đùa. Nếu thích, đây còn nấu được cả món Pháp ấy chứ.”
“Nổ ghê chưa! Thế thì nấu đi.”
“Nhưng mà đây lại không thích.”
Ở nhà Sugita, nguyên tắc là không được bật ti vi trong bữa cơm nếu có Monami. Đó là nguyên tắc do Naoko đặt ra hồi Monami còn nhỏ. Thành ra mặc dù thích xem ti vi song Hirasuke không có ý định sờ tay vào nút công tắc trong lúc ăn mì. Đợi Naoko ăn xong, gã mới nhặt chiếc điều khiển nằm dưới sàn lên. Thế rồi gã chợt nhớ ra là không còn Monami nữa.
Gã bật ti vi, trên màn hình lập tức xuất hiện một khung cảnh quen thuộc. Đó là tòa nhà bệnh viện mà Naoko nằm điều trị.
“A, chồng trên ti vi kìa.” Naoko chỉ lên màn hình. Cảnh tượng Hirasuke và Naoko trong vòng vây của đám phóng viên ban nãy đang được phát đi. Cảm giác thật khó tả, sự việc mới xảy ra một hai tiếng trước mà bây giờ đã lên ti vi.
Trên màn hình, Hirasuke đang nắm tay Monami đi như chạy về phía bãi đậu xe. Các phóng viên bám theo sau.
“Anh định xử lý vấn đề bồi thường như thế nào?” Cô phóng viên hỏi.
“Về cơ bản, chúng tôi đã ủy quyền cho phía luật sư.”
“Anh có nêu yêu cầu gì với phía luật sư không? Ví dụ như số tiền bồi thường chẳng hạn?”
“Tiền không phải vấn đề. Cái tôi cần là thiện chí của họ. Vì tính mạng của Monami đã mất, còn Naoko thì bị chấn thương nặng.” Sau khi nói thật nhanh, Hirasuke ấn Naoko lên xe, rồi tự mình ngồi vào ghế lái.
Camera bắt cảnh chiếc xe của bố con Hirasuke đang xa dần. Sau đó là hình ảnh cô phóng viên.
“Việc bé Monami xuất viện bình an dường như là yếu tố giải tỏa tâm lý cho anh Sugita Hirasuke. Tuy nhiên, mặc dầu bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh song anh đã nhầm lãn giữa tên con gái và tên vợ khi chúng tôi đề cập tới trách nhiệm của hãng xe, chứng tỏ nỗi đau trong lòng vẫn chưa hề lắng xuống. Tin từ hiện trường.”
“Chậc, mình đã nói nhầm cơ đấy.” Hirasuke tặc lưỡi, giờ gã mới biết là mình nhầm.
Màn hình sau đó chuyển sang cảnh phỏng vấn một nam nghệ sĩ vừa bị phát hiện ngoại tình. Hirasuke bấm điều khiển chuyển kênh. Nhưng không tìm thấy đài nào đưa tin về gã nữa. Gã tắt ti vi.
“Anh này.” Naoko lên tiếng. “Sau đây mình làm thế nào?”
“Làm thế nào là sao?”
“Anh nghĩ em nên sống thế nào?”
“Ừm…” Hirasuke khoanh tay.
Một vấn đề hóc búa. Dù sao thì Hirasuke đã dần quen với cảnh ngộ éo le này. Và Naoko, nhìn bề ngoài có vẻ đã chấp nhận thực tế. Chỉ có điều, người ngoài thì khó lòng chấp nhận được chuyện này. Chắc chắn nàng sẽ bị coi là kẻ tâm lý bất thường, không khéo đến cả Hirasuke cũng vậy nốt. Cứ cho là gã sẽ chứng minh được chuyện nhập đồng, nhưng khi ấy cái lũ hóng hớt đổ xô đến vì hiếu kỳ, nhất là đám truyền thông, không nghi ngờ gì nữa, sẽ phá tan cuộc sống của hai người.
Hirasuke thở dài. Gã vừa nảy ra một ý tưởng, nhưng không biết có nên nói ra không.
Vừa hay Naoko cất tiếng. “Anh à. Em thì em định thế này.”
“Ừ, em nói đi.” Hirasuke chuyển từ tư thế ngồi xếp bằng sang quỳ gối.
“Em sẽ,” Nàng chăm chú nhìn vào mắt chồng. “tiếp tục đóng vai Monami.”
“Ờ…” Hirasuke vừa mở miệng liền im bặt. Những lời sau đó không bật ra.
“Em sẽ rất buồn khi không còn là Sugita Naoko nữa, nhưng đó là cách tốt nhất. Suy đi tính lại, việc sống cuộc đời của Sugita Naoko bây giờ là gần như không thể. Dù có giải thích thế nào, những người khác sẽ chẳng chấp nhận được như anh đâu.”
“Hẳn thế rồi…”
“Thế ý chồng thì sao?”
“Anh cũng nghĩ là nên như thế. Thú thực, anh đi định đưa ra phương án ấy rồi nhưng khó nói quá nên..”
“Vì anh sợ bóng dáng của Naoko sẽ biến mất khỏi cõi đời này?”
“Ừ, đó cũng là một lý do!”
“Nhưng,” Naoko cúi đầu, liếm môi rồi lại ngẩng lên. “đối với anh, em vẫn sống chứ?”
“Chắc chắn rồi. Với anh, Naoko luôn là Naoko.” Nói đoạn, Hirasuke bèn nghĩ đáng lẽ mình nên nói “Monami là Naoko” mới phải. Gã không đính chính vì không muốn làm hỏng bầu không khí cảm động vừa gây dựng được.
Naoko bất giác hít một hơi sâu. Sau đó giơ hai tay lên trời và vươn vai một cái thật sảng khoái.
“Nói ra xong nhẹ cả người. Phải mất khối thời gian em mới quyết định được chuyện này đấy.”
“Biết làm thế nào khác được.” “Em đang cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Rằng đây là cơ hội để làm lại cuộc đời. Mặc dù trong một cơ thể khác.”
“Nhưng chẳng phải cơ thể của người nào xa lạ.”
“Em biết. Mọi người vẫn bảo Monami rất giống em hồi nhỏ.”
“Người ta còn bảo con bé đẹp hơn bố mẹ.”
“Ừ. Chỉ có điều mũi con bé giống anh, hơi hếch lên thế này này.”
“Vớ vẩn. Thế nhìn mới duyên chứ.”
“Hứ, có chắc không đấy.” Naoko nhăn mặt. Nhưng mắt thì đang cười. Hirasuke cũng cười. Kể từ sau vụ tai nạn, đây là lần đầu tiên gã thấy mình cười thực sự.
Naoko nói “Em đi pha trà đây” rồi đứng lên và đi vào bếp. Nàng lấy cái ấm tích từ chạn bát rồi đổ lá trà vào. Không thể nào sai được, mọi động tác đều là của Naoko.
Đặt hai tách trà lên khay xong nàng quay trở vào căn phòng kiểu Nhật.
“Monami đã lên lớp sáu rồi nhỉ. Phải học hành chăm chỉ, đạt điểm cao để khỏi làm con bé xấu hổ.” Monami đâu có lười biếng. Thế mà Naoko cứ hay mắng con bé.
“Con bé là con gái mà lại khá môn toán và tự nhiên, trong khi quốc ngữ và xã hội thì hơi yếu. Chắc giống anh.”
“Liệu môn toán và tự nhiên của em có ổn không đấy?” Hirasuke cười tủm tỉm.
“Ổn thì chả ổn, chỉ có cách cố thôi.” Naoko đặt một tách trà xuống trước mặt Hirasuke với vẻ lo âu. “Anh này, không biết ước mơ của con bé là gì nhỉ?”
“Ước mơ…?” Hirasuke lại đổi về ngồi xếp bằng, khoanh hai tay trước ngực.
“Em muốn giúp con bé đạt được ước mơ ấy. Có mục tiêu rồi thì em sẽ cố gắng.”
“Hình như…” Hirasuke nhấp một ngụm trà. “Hình như, con bé bảo chỉ cần là một người vợ bình thường.” “Một người vợ bình thường?”
“Ừ. Nó từng nói con muốn làm một người vợ bình thường như mẹ.”
“Tưởng gì. Thế thì cứ như bây giờ là được rồi.”
“Không.” Hirasuke vẫn cầm tách trên tay nhìn Naoko. “Như thế thì hơi kỳ.”
“Sao lại kỳ?” Nói rồi nàng mới nhìn xuống tay mình với vẻ thất thần, sau đó lại chuyển ánh mắt sang chồng, và nở nụ cười gượng gạo. “Đừng nói ngốc ngếch thế. Em sẽ luôn ở bên anh mà.”
Nhưng Hirasuke không gật đầu, chỉ nhấp trà.
“À, phải rồi. Nhẫn của em ở đâu ấy nhỉ?”
“Nhẫn nào?”
“Nhẫn cưới. Lúc trên xe buýt, em nhớ là vẫn còn đeo nó.”
“À, em thử tìm trong ngăn kéo ban thờ xem.” Naoko mở ngăn kéo, lấy ra một túi ni lông nhỏ. Trong đó có chiếc nhẫn nàng thường đeo ở ngón áp út. Một chiếc nhẫn đơn giản tựa như người ta chỉ uốn tròn một cái que bạch kim thôi vậy. Hiện tại Hirasuke cũng đeo một chiếc khác giống như vậy ở ngón áp út.
Naoko lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi và đeo thử. Nhưng nó quá rộng so với ngón áp út. Ngón giữa cũng không vừa. Cuối cùng, nàng thử lồng vào ngón cái. Rồi thì cũng vừa.
“Chẳng ai đeo nhẫn vào ngón cái, anh nhỉ.” Naoko nhìn tay mình rồi thở dài.
“Trước khi bàn đến chuyện đó, em có thấy chuyện một đứa học sinh tiểu học đeo nhẫn là kỳ cục không?” Hirasuke nói. “Hơn nữa lại là một cái nhẫn đơn giản như thế.”
“Nhưng em muốn chiếc nhẫn này luôn ở bên mình.”
“Anh hiểu tâm trạng của em, anh rất vui, chỉ có điều…”
“À đúng rồi.” Naoko vỗ tay đánh đét rồi đứng dậy. Nàng rời khỏi phòng và đi lên cầu thang.
Nàng quay trở lại ngay sau đó. Tay phải nàng cầm con gấu Teddy, tay trái nàng xách theo hộp đựng đồ kim chỉ.
“Em định làm gì thế?” Hirasuke hỏi.
“Cứ kệ em.”
Naoko lấy kéo thợ may cắt đường chỉ nối trên đầu Teddy và banh chỗ nối ấy ra.
Con gấu Teddy này trước đây là của Naoko làm cho Monami. Naoko rất giỏi khâu vá.
Sau khi giấu chiếc nhẫn cưới vào đầu con gấu, nàng cẩn thận khâu lại như cũ. Động tác vô cùng khéo léo.
“Xong rồi.” Nàng nói.
“Em định làm gì với con gấu bông ấy?”
“Monami rất yêu quý con gấu này. Con bé thường mang theo nó vào trong chăn lúc ngủ. Vì vậy em cũng sẽ không để nó rời xa mình. Như thế, em sẽ luôn ý thức được rằng em là vợ anh.”
Hirasuke không biết tìm từ ngữ nào để đáp lại vợ. Gã tự hỏi liệu điều đó thì có ý nghĩa gì?
“Bí mật về Teddy chỉ hai chúng mình biết thôi anh nhé.” Naoko nói rồi ôm con gấu vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.