Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 15



PHÒNG TẮM NHÀ SUGITA KHÁ RỘNG so với diện tích toàn bộ ngôi nhà. Bồn tắm đủ dài để người lớn duỗi chân nằm thoải mái. Chỗ tráng người cũng rộng rãi. Có vẻ gia đình sống ở đây trước kia rất thích tắm. Lý do đầu tiên Hirasuke thích ngôi nhà này cũng là vì có phòng tắm rộng như vậy.
Hirasuke nằm trong bồn tắm, đưa mắt nhìn quanh. Trên cái móc nhỏ, gắn trên tường bằng miếng cao su, treo chiếc mũ trùm đầu khi tắm. Có lẽ mới đây Naoko vẫn còn dùng nó. Gã nhìn thấy trên giá để xà phòng và dầu gội đầu có một chiếc dao cạo cán màu hồng. Đây không phải là loại gã dùng. Mỗi buổi sáng, gã thường dùng dao cạo bằng điện. Cái màu hồng đó là của Naoko, nàng dùng để cạo lông nách. Giờ chắc nó không còn cần thiết nữa.
Theo thông lệ ở gia đình Sugita này, hằng ngày mọi thành viên trong gia đình đều tắm chung. Tối nay, do đến ngày nên Naoko không vào. Kể từ khi Naoko nằm viện, Hirasuke tắm một mình. Trước vụ tai nạn, trừ những tuần phải đi làm thêm, bao giờ gã cũng tắm chung với Naoko hoặc Monami. Gã muốn tận dụng tối đa diện tích của phòng tắm.
Nhưng gã biết là mình không thể tắm chung mãi với Naoko được. Tất nhiên nếu là vợ chồng thì có làm như vậy tới lúc nhắm mắt cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng hiện tại, Naoko lại không hẳn là Naoko. Bề ngoài của Naoko lại là con gái gã – Monami.
Trong số người quen của Hirasuke, cũng có những người có con gái tầm tuổi Monami. Bọn họ đều than phiền bây giờ con gái chẳng chịu vào tắm với bố nữa.
Nếu Monami còn thì chắc cũng sắp đến lúc như vậy. Đến lúc đấy, biết là chẳng có ai nhìn nhưng có lẽ tắm chung cũng không hay lắm, dù là ở nhà mình.
Càng nghĩ gã càng thấy rối bời, đầu óc trở nên đờ đẫn. Gã nhúng ướt khăn mặt, đắp lên trán rồi cứ thế bước ra khỏi phòng tắm.
Trong căn phòng kiểu Nhật, Naoko đang chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Naoko vừa nhìn tờ thời khóa biểu để trên bàn, vừa soạn sách vở cho vào cặp.
“Sao em lại học ở đây nhỉ, anh cứ thắc mắc từ nãy đến giờ.” Hirasuke lấy lon bia 350 ml trong tủ lạnh ra.
“Sao cơ? Không được ạ?”
“Không phải là không được, chỉ là anh nghĩ Monami có phòng riêng cơ mà.”
Phòng Monami trên tầng hai, rộng sáu chiếu, kiểu Âu.
“Vâng, em biết rồi.” Naoko lí nhí.
“Có vấn đề gì à?”
“Không phải. Chỉ là em không muốn dùng căn phòng đó thôi.”
“Tại sao?”
“Ừ thì… lý do vớ vẩn ấy mà.” Naoko nhìn Hirasuke “Phòng đó vẫn hệt như hồi Monami còn sống.”
“Sao cơ?”
“Em cố gắng để mọi thứ nguyên như cũ, từ vật dụng trên bàn đến chăn gối… Em chỉ động vào những thứ bắt buộc phải động đến như sách vở thôi, còn lại em cố gắng không dịch chuyển bất cứ thứ gì.” Naoko nhìn vào bàn tay mình.
Hirasuke đang định mở lon bia nhưng gã dừng tay. Gã không thắc mắc tại sao Naoko làm vậy. Trái lại, gã thấy buồn vì sự vô tâm của chính bản thân bấy lâu nay, gã không bao giờ bận tâm xem phòng Monami ra sao. Naoko vừa phải đóng vai Monami để đi học, vừa phải dọn dẹp nhà cửa nên chắc hẳn hằng ngày nàng rất khổ tâm khi không biết phải làm gì với phòng con gái.
“Vậy à.”
“Em xin lỗi. Em cũng biết là mình thật ngớ ngẩn.”
“Để anh lên xem thế nào.” Hirasuke nhỏm dậy.
“Phòng của Monami á?”
“Ừ.”
“Vâng.”
Hirasuke đứng dậy. Naoko cũng đứng lên.
Tầng hai nhà Sugita có hai phòng. Hai bên cầu thang có hai phòng đối diện nhau. Bên phải là phòng Monami, bên trái là phòng của hai vợ chồng.
Gã chậm rãi mở cửa phòng Monami. Trong phòng thoang thoảng mùi hương như mùi dầu gội. Bên trong tối đen, gã dò tìm trên tường công tắc đèn thì Naoko đứng bên cạnh đã với tay tay ra bật công tắc. Chiếc đèn huỳnh quang nhấp nháy một lần trước khi tỏa ánh sáng màu trắng khắp căn phòng.
“Ra là vậy.” Hirasuke nhả từng chữ.
Đây rõ ràng là phòng của Monami rồi. Trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ có cuốn tạp chí với hình bìa là một nhóm nhạc nam mới nổi đang tươi cười. Trên tường cũng treo một bức ảnh của nhóm này. Mới gần đây thôi, Monarni còn chỉ cho Hirasuke biết tên của nhóm này là “Đội thiếu niên”. Trên giá sách là một hàng truyện tranh dành cho con gái. Chiếc giường bé xinh xinh trải tấm ga kẻ vuông, cạnh chiếc gối là chú gấu bông Teddy – con gấu bông ấy. Phần mặt ga bị lõm xuống, có lẽ là vết tích của Monami khi nằm ngủ. Gã cứ cảm giác nếu chạm vào đó thì vẫn cảm nhận được hơi ấm của con gái.
“Em có dọn dẹp gì không?”
“Em chỉ dùng máy hút hụi để hút qua sàn nhà thôi. “
“Thế thì chỗ này sẽ đầy bụi mất”
“Vâng!”, Naoko gật đầu. “Em biết là không thể để mãi thế này”.
“Ừ.” Hirasuke thở dài thành tiếng. Gã đưa mắt nhìn chiếc ghế Monami từng ngồi. Mặt ghế là tấm đệm ngồi nhỏ xinh may bằng vải có trang trí hình quả dâu. Gã vẫn nhớ tấm đệm này. Hồi Monami còn nhỏ, chiếc ghế này thấp quá nên Naoko may tấm đệm này. Sau này, ngay cả khi lớn lên, con bé vẫn dùng nó.
“Naoko này, em ngồi vào đó đi.”
“Vào cái ghế kia á?”
“Ừ.”
Naoko cẩn thận kéo chiếc ghế ra, như thể không muốn động vào những chỗ không cần thiết rồi từ từ ngồi xuống. Nàng nhìn Hirasuke: “Thế này được chưa?”
Gã chống tay ngang hông, ngắm Naoko. Hình ảnh Monami bỗng ùa về với gã. Gã cảm thấy như đang nhìn vào một bức ảnh thân thương ngày xưa. “Monami…” Gã thì thào.
Không phải là Naoko không hiểu chồng mình đang nhìn gì. “Em nhờ một chút – Naoko nói – mang hộ em cái gương lại đây với.”
“Gương à?” Gã cũng đoán được ngay suy nghĩ của Naoko. “Không biết để đâu nhỉ.”
“Cái nào thật to ấy.”
“Biết rồi.” Bỗng gã nảy ra một ý. “Đợi anh chút.” Hirasuke rời khỏi phòng, lao thẳng sang phòng đối diện. Phòng bên này là phòng kiểu Nhật. Phía tường kê hai chiếc tủ. Cạnh cửa sổ là bàn trang điểm của Naoko.
Tất cả đều là do Naoko mang về khi hai người lấy nhau.
Gã tiến lại phía bàn trang điểm, hai tay ôm lấy phần gương, dùng hết sức để nhấc nó lên. Từ hồi chuyển nhà, gã đã biết phần gương này có thể tháo ra được.
Gã nhấc toàn bộ phần gương ra, bê sang phòng Monami.
“Ôi anh tinh ý quá.” Naoko thán phục.
Hirasuke dựng chiếc gương xuống sàn, quay về phía Naoko: “Thế nào?”
“Lên cao chút nữa. Hơi sang bên trái, ừ, được rồi.” Naoko có vẻ rất thành công khi thể hiện hình ảnh của con gái trong gương. Sau khi ngắm mình trong gương, nàng hướng đôi mắt ngấn nước về phía Hirasuke: “Em muốn chụp ảnh!”
“Để anh đi lấy máy.”
“Thôi khỏi.” Giọng nàng như thể chụp ảnh giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Naoko lại ngắm nhìn hình ảnh con gái trong gương. Chốc chốc, nàng lại thay đổi tư thế.
“Em dùng phòng này đi.” Hirasuke nói. “Dọn dẹp sạch sẽ vào…”
Naoko cúi đầu. Sau đó nàng ngẩng lên, mỉm cười: “Ừ, phải rồi.”
Sẵn đang ở trên tầng hai, Hirasuke định dỡ chăn ra để đi ngủ luôn. Sau khi lấy nhau, gã và Naoko thường dùng chung một tấm chăn đôi.
Hirasuke đang gà gật thì bị vỗ vai. Gã mở mắt thi thấy Naoko đang chăm chú nhìn mình. “Sao thế?” Hirasuke hỏi với giọng ngái ngủ.
Sau một chút ngập ngừng, Naoko lên tiếng: “Chồng này, cái kia kìa, thế nào?”
“Cái kia? Sao cơ? Cái kia làm sao?”
“Thì cái đó đó.”
“Cái đó?” Gã không hiểu Naoko đang nói gì. Nhưng khi gã hiểu ra thì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Gã mở to mắt: “Chuyện đó à?”
“Vâng. Thế nào hả chồng?”
“Thế nào là thế nào. Sao mà làm được. Vì sự thể đã thế này rồi.”
“Ừ, làm thế nào được.”
“Đương nhiên rồi. Em đừng có nói vớ vẩn. Chuyện đó… với con gái mình. Lại còn mới học tiểu học nữa.”
“Nhưng chồng này, chồng chịu đựng được không? Nếu hoàn toàn không làm chuyện đó ấy. Nó sẽ tích tụ lại thì sao?”
“Chịu được hay không thì cũng biết làm thế nào. Kể cả biết bên trong là Naoko nhưng với bề ngoài thế này, anh làm sao mà nghĩ tới việc đó được? Anh đâu có bị biến thái chứ?”
“Ừ. Tức là chồng sẽ làm chuyện đó với người khác phải không?”
“Ừm.” Hirasuke ngồi dậy, vắt hai chân lên trên tấm chăn. “Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Thế em thì sao hả Naoko? Em có ham muốn không?”
Naoko trả lời trước đây thì có. Có lần lúc gã ngủ, nàng còn quay sang huých vào mạng sườn gã để rủ gã làm chuyện ấy.
“Nói vậy thôi nhưng em không có hứng gì cả. Kể cả có tưởng tượng ra chuyện này thì em cũng không tập trung được. Cơ thể chẳng phản ứng gì.”
“Cũng lạ nhỉ. Nhưng có lẽ điều đó là đương nhiên thôi.” Hirasuke nghĩ, nếu ngược lại, mới nghĩ đến chuyện đó mà cơ thể của một học sinh tiểu học đã có phản ứng thì mới là vấn đề. “Chẳng còn cách nào cả đâu. Tốt nhất là dẹp đi thôi.”
“Vâng.” Naoko gật đầu với vẻ mặt không vui. “Có thể dùng tay hoặc miệng nhưng chắc vẫn không ổn nhỉ.” “Em nói linh tinh gì thế. Anh xin em đừng nói vớ vẩn thế nữa. Dù em thấy bình thường nhưng anh vẫn nghe những lời đó từ miệng Monami đấy.”
“À ra vậy. Em xin lỗi. Vậy coi như chuyện kia chưa có nhé.”
“Ừ.” Hirasuke lại cho chân vào chăn. Tuy nhiên, trước khi trùm hẳn chăn lên người, gã nói: “Anh có ý này.”
“Gì cơ?”
“Về cách gọi nhau của chúng ta. Giờ ở nhà, anh vẫn gọi em là Naoko, còn em gọi anh là ‘anh’ hoặc ‘chồng’. Anh nghĩ mình nên thay đổi đi.”
“Tức là gọi giống như khi đi ra ngoài?”
“Ừ, anh nghĩ cần phải tạo thói quen đó. Còn tính về lâu về dài nữa.”
“Chồng nói cũng phải…” Naoko nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ trong giây lát. Hirasuke nhìn bộ đồ ngủ của Naoko. Trên đó có hình các con mèo, con đang tức giận, con đang khóc, con đang cười, con đang trông rất thờ ơ.
“Em hiểu rồi.” Cuối cùng Naoko lên tiếng. “Em cũng nghĩ nên như thế.”
“Thế hả?”
“Từ tối nay em sẽ không gọi là ‘chồng’ nữa mà gọi là ‘bố’ nhỉ?”
“Phải đấy.”
“Chúc bố ngủ ngon nhé.”
“Chúc ngủ ngon… Monami.”
Hirasuke chui vào chăn. Tuy nhiên cơn buồn ngủ ban nãy đã biến đi đâu mất. Gã nghe rõ hơi thở đều dặn của Naoko. Trẻ con quả thật là dễ ngủ.
Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, Hirasuke nhìn vào bóng tối, thầm nghĩ không biết gã vừa mất vợ hay mất con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.