Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 43



VỀ ĐẾN NHÀ, HIRASUKE MỞ CỬA THÌ NGỬI THẤY mùi cà ri. Lâu lắm mới có món này. Naoko chẳng mấy khi nấu cà ri. Sau vụ tai nạn thì lại càng không.
Hirasuke đi qua phòng khách, ngó vào bếp. Naoko đứng trước bếp, tay đang khuấy một cái nồi to. Nàng mặc tạp dề màu trắng.
“Xin chào.” Nàng nói, tay vẫn không ngừng khuấy. “Lâu lắm mới có món cà ri nhỉ.” Hirasuke khịt khịt mũi. “Em nấu bây giờ, sáng mai là Monami có cà ri ăn. Con sẽ vui lắm.”
Ngay lập tức, mặt Naoko tỏ vẻ dỗi hờn, mắt chớp liên tục. Hirasuke không hiểu được cử chỉ đó có ý nghĩa gì. “Này…” Gã lên tiếng. “Monami hả?”
“Vâng.” Cô bé hất hàm. “Xin lỗi bố, không phải mẹ đâu.”
“Thế hôm nay con chưa đi ngủ à?”
“Vâng, hôm nay con chẳng thấy buồn ngủ gì… Chơi không thì không được nên con ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về nấu cà ri.”
“Ra thế!”
“Bố không thích cà ri à?”
“Đâu có. Bố thích mà.”
Hirasuke lên tầng hai. Gã thay bộ đồ nỉ vẫn mặc mọi khi. Gã thấy lòng nặng trĩu. Gã hiểu tại sao lại thế. Nhưng gã cũng hiểu, gã mà nghĩ đến nữa thì lại càng thấy nặng nề hơn nên cố xua đi ý nghĩa đó.
Vừa xem chương trình ca nhạc trên ti vi, gã vừa ăn món cơm cà ri Monami nấu. Phải nói là ngon tuyệt. Không thua gì món Naoko nấu. Monami tỏ ra rất sung sướng khi gã nói vậy.
“Con nấu ăn cũng giỏi lắm đấy. Mẹ còn viết lại công thức các món ăn nữa nên OK ngay.” Cô bé giơ hai ngón tay làm hình chữ V. “Lâu lắm rồi con mới ăn tối cùng bố nhỉ. Con thấy cứ là lạ thế nào ấy.”
“Giờ này mọi khi con toàn ngủ còn gì.”
“Vâng.” Cô bé dừng chiếc thìa đang cầm trên tay. “Bố vẫn muốn mẹ xuất hiện ạ?”
“Làm gì có.” Hirasuke xua tay. Rồi gã nghiêng đầu. “Nhưng bố nhấn mạnh câu ‘làm gì có’ thế này thì chắc mẹ con sẽ dỗi cho mà xem.”
“Đúng rồi. Coi như con không nghe thấy bố nói thế.” Monami cười, tiếp tục cầm thìa xúc ăn.
Ăn cơm xong, Monaxni vẫn ngồi trước ti vi. Cô bé xem bộ phim truyền hình đang được ưa thích mà Naoko khen hay lắm. Còn Hirasuke thì đứng rửa bát đĩa trong bếp “Cảm ơn bố nhiều.” Cô bé nói vọng ra.
Rửa bát xong, Hirasuke quay lại phòng thì thấy Monami nằm đang phủ phục lên bàn ngủ. Bộ phim truyền hình trên ti vi đang phát đến bài hát kết thúc phim.
Gã ngồi xuống thì Monami mở mắt. Mắt cô bé cứ thẫn thờ như vậy suốt mấy giây. Cô bé từ từ xoay người, dùng đầu ngón tay dụi dụi hai mắt rồi lại mở mắt ra.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cô bé hỏi.
“Khoảng chín giờ.”
“Thế ạ. Em ngủ lâu quá.”
“Lúc anh về thì Monami vẫn thức, anh có hơi bất ngờ. Nói thật là anh cũng lo nữa.”
“Anh nghĩ em sẽ không quay lại nữa à?”
Naoko đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
“Có một khoảng thời gian giống như để trung chuyển giữa trạng thái ngủ và trạng thái thức. Trong khoảng thời gian đó, em luôn tự bảo mình ‘dậy thôi nào’, vậy mà hôm nay, không hiểu sao, em không tài nào dậy được. Em bị mắc kẹt luôn vào bên thế giới ngủ đó. Thế nên muộn thế này em mới xuất hiện.”
“Thế à?” Hirasuke gật đầu một cách mơ hồ. Một câu nghe cứ tưởng là dễ hiểu nhưng thực ra là chẳng hiểu gì.
“Chồng này,” Naoko quay về phía Hirasuke, “Có lẽ em không được gặp chồng nữa đâu.”
“Sao thế?”
“Đây là chuyện của em nên em biết. Em nghĩ là dần dần em sẽ biến mất.”
“Em thôi đi. Anh đã bảo là không có chuyện đó đâu.”
“Mà lạ lắm, em chẳng thấy buồn gì hết. Việc này đúng là không thể làm khác được. Dù thế nào thì tình trạng bây giờ thật không bình thường.”
“Kể cả không bình thường thì có sao. Anh thích cuộc sống hiện tại. Cả Monami cũng thích nữa. chúng ta cứ thế này đi.”
“Cảm ơn chồng. Giá mà em có thể làm được thế.” Naoko khịt khịt mũi. “Cà ri phải không?”
“Monami nấu đấy.”
“Thế à. Món sở trường của con bé. Các món khác con nó cũng nấu được. Tại từ bé em đã để nó giúp em rồi mà.
“Con bé cũng nói thế. Nó bảo vì mẹ đã ghi lại cho.”
“Công thức món ăn,” Naoko lắc đầu, “Giờ em phải cố gắng viết lại hết những gì có thể”
“Em thôi cái giọng đó đi. Trước mắt, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau thế này cơ mà.” Giọng Hirasuke có vẻ hơi tức giận.
“Phải rồi. Em xin lỗi.’’ Naoko nhoẻn miệng cười.
Tối hôm đó Hirasuke rất muốn thức thật khuya. Gã muốn được ở bên Naoko càng lâu càng tốt. Nhưng nhân vật chính, Naoko, đến gần mười hai giờ đã ngáp liên tục nên gã đành chịu. “Em buồn ngủ quá, sắp xỉu rồi đây này.” Nói rồi Naoko đi vào phòng mình. Sáng mai, người ra khỏi phòng chắc chắn không phải Naoko mà là Monami.
Vậy là chừng ba tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian Naoko hiện ra trong ngày hôm nay.
Hirasuke vào phòng tắm. Sau đó gã quay lại phòng khách kiểu Nhật uống whisky. Mỗi lần nhấp một ngụm, gã lại thấy cổ họng và ruột nóng ran lên. Gã uống và cố kìm nước mắt khỏi chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.