TÒA NHÀ HÀO NHOÁNG HƠN GÃ TƯỞNG. HƠN nữa vẫn còn mới. Hóa ra tiền thuế của những thằng như mình được dùng vào chỗ này đây, gã lẩm bẩm. Và gã tự nhủ, cần quái gì đến một tòa nhà sang trọng cỡ này chứ. Hoặc ít ra thì cóc cần đến cái sân sau chẳng mấy người ngó tới và những đồ trang trí chẳng biết giá trị thế nào kia.
Kể từ hồi cấp III, đến giờ gã mới lại bước chân vào thư viện. Và ngay cả khi ấy, mục đích của gã cũng không phải tìm sách mà là đến để ôn thi cùng với lũ bạn trong phòng tự học có máy lạnh. Nghĩa là, đây là lần đầu tiên gã tới thăm thư viện với đúng mục đích vốn có của nó.
Gã bước thẳng tới quầy đăng ký. Có hai nhân viên sau quầy, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ. Người đàn ông đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
“Cho hỏi,” Hirasuke hướng về phía cô gái cất tiếng. “Ở đây có cuốn sách nào viết về não không cô?”
“Não?”
“Vâng, não. Bộ não ấy.” Gã chỉ vào đầu mình.
“Ồ” Cô thủ thư gật đầu ra chiều hiểu ý rồi đi ra khỏi quầy. “Mời anh theo lối này.”
Có vẻ như cô sẽ dẫn gã đi. Cô gái tốt bụng hơn gã tưởng, Hirasuke thở phào nối gót theo sau.
Phòng lưu trữ khá rộng với vô số các giá sách. Giá nào cũng chật kín những cuốn sách dày. Nhưng số lượng người đứng trước những cái giá ấy thì ít đến kinh ngạc. Tình trạng xa rời sách vở đây mà, gã nghĩ bụng.
Cô thủ thư dừng lại. “Ở đây anh ạ.”
“Chà, chà…”
Dường như đây là khu vực sách y học. Sách được phân loại theo các cơ quan trong cơ thể, kiểu như bộ máy tiêu hóa, da liễu, đường tiết niệu v.v… Cô thủ thư nói rồi chỉ lên cái giá có những cuốn nói về não người.
Các khu vực khác khá ít người, nhưng riêng ở đây thì ngược lại. Những người đến tìm sách toàn là đàn ông, dung mạo tuy khác nhau song tất cả bọn họ đều mang những khuôn mặt thông minh đến dễ sợ.
Hirasuke hướng ánh mắt lên gáy sách. ‘Về hệ viền thuộc đại não và khả năng học tập’, ‘Hormon não’, ‘Não và hành vi học tập’… Gã chẳng có dù chỉ một chút hình dung nhạt nhòa về nội dung những quyển sách đó. Mặc dầu vậy, gã vẫn rút một quyển trên giá xuống: ‘Tinh thần và hành vi dưới góc nhìn từ não bộ’.
“Người ta gọi các vùng vỏ não rộng vốn không được trao cho những chức năng đặc biệt là vỏ não liên kết đa vùng. Ngành thần kinh học truyền thống đã biết rằng sự liên kết giữa các vùng vỏ não nhằm tạo ra các chức năng đặc biệt hình thành tại đây, dữ liệu sẽ được tích hợp từ các vùng đó. Các thông tin ở thời điểm hiện tại được tích hợp với cảm xúc và ký ức tại vỏ não liên kết đa vùng, nhờ đó con người có thể tư duy, ra quyết định và lên kế hoạch. Ví dụ, vùng liên kết tại thùy trán sẽ tích hợp các thông tin từ vùng cảm giác cơ thể, nghĩa là các thông điệp từ da, cơ, khuỷu, khớp liên quan đến vị trí và các cử động của cơ thể…
Hirasuke gấp cuốn sách lại. Mới đọc đến đấy thôi gã đã thấy đau đầu.
Gã quay trở lại quầy đăng ký. Cô thủ thư ban nãy tò mò nhìn gã.
“Xin lỗi cô,” Gã gãi đầu. “những chuyện lạ được để ở đâu cô nhỉ?”
“Gì cơ?”
“À, ý tôi là những cuốn sách tập hợp các câu chuyện kỳ lạ trên thế giới đó.”
“Không phải anh vừa hỏi về sách y học liên quan tới bộ não hay sao?”
“Vâng, cái đó tôi xem xong rồi. Giờ tôi muốn đọc về các chuyện lạ.”
“Ồ…” Cô thủ thư nghi hoặc nhìn gã. “Loại đó chắc nằm ở góc trong cùng của khu vực sách giải trí.”
“Khu vực sách giải trí?”
“Đằng kia.” Cô gái chỉ về phía xa. “Ở góc đó là sách về các hiện tượng phi thường, có cả sách về vật thể bay không xác định và những thứ tương tự.”
Lần này xem ra cô gái không có ý định dẫn gã đi.
“Vậy sao? Cảm ơn cô.” Hirasuke đi về phía đó một mình.
Quả là có nhiều các loại sách kiểu như vậy. Vòng tròn bí ẩn, hiện tượng kỳ quái, lục địa Mu… những từ mà gã thường nghe thấy trên các chương trình truyền hình đặc biệt.
Hirasuke cầm lấy một quyển có nhan đề ‘Từ điển các hiện tượng phi thường’ của Linn Picknett. Ngay cả tên tác giả gã cũng chưa từng nghe nhắc tới bao giờ.
Trước tiên, gã tra phần chỉ mục. Cái gã muốn tìm là các từ ‘chuyển đổi nhân cách’ hay ‘nhập hồn’. Nhưng chúng không có trong cuốn sách này. Thay vào đó, gã tìm được từ ‘nhập đồng’.
Giở tới trang tương ứng, gã thấy mục từ được giải thích như sau:
“Người ta phát hiện ra rằng vào thời kỳ phát triển sơ khai của loài người, khi xã hội bộ lạc bắt đầu xuất hiện, có một số rất ít người đạt được trạng thái mất kiểm soát và nhờ đó mà thu được những thông tin có giá trị. Ở trạng thái này, người ta phát ra một giọng nói khác. Mọi người xung quanh có thể cảm thấy hồn nhập vào trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là lúc nhập đồng bắt đầu.”
Có vẻ đao to búa lớn gớm nhỉ, Hirasuke thầm nghĩ. Nhưng không thể phủ nhận rằng những gì được viết ra ở đây gần giống với điều đã xảy ra với Monami. Qua trò chuyện, quả tình gã có cảm giác như hồn của Naoko đã nhập vào Monami.
Tuy nhiên, cụm từ ‘trong một khoảng thời gian ngắn’ dường như không chính xác. Đã hai ngày kể từ khi Monami, à không, Naoko thú nhận cái sự thật choáng váng kia, song chẳng có gì khác lạ xảy ra. Con bé vẫn tự nhận mình là Naoko.
Hirasuke đọc tiếp.
Có vẻ như cách nhập đồng cũng rất đa dạng tùy theo khu vực và văn hóa. Ở những nền văn minh nguyên thủy, người ta coi nhập đồng là ‘sự can thiệp của thần thánh’, tuy nhiên vào thế kỷ thứ năm trước Công nguyên, Hippocrates lại chủ trương rằng, nhập đồng ‘cũng giống như những căn bệnh khác của thể xác chứ không phải hành vi của thánh thần.’
Một mặt, ở Israel cổ đại, người ta tin rằng ‘đó là trạng thái nhập hồn, mà đa số trường hợp là hồn xấu.’ Mặc dù các tín đồ Thiên Chúa giáo thuở sơ khai cũng tin rằng ‘hiện tượng thánh nhập là điều may mắn’, song chẳng bao lâu sau cách nghĩ ‘nhập đồng là trò ma quỷ’ lại trở nên phổ biến. Vì thế người ta mới tiến hành các lễ trừ tà.
Hirasuke nhớ lại bộ phim The Exorsist (Tên tiếng Việt là Quỷ ám) mà gã từng xem. Có cái gì đó trùng lặp ở đây. Nhưng gã không dám tin kẻ tự xưng là Naoko đang trú ngụ trong thân xác của Monami lại là ác quỷ. Đó đích thị là người vợ mà gã biết rõ.
Một trong các ghi chép nổi tiếng về hiện tượng này là ‘sự kiện nhập đồng tập thể của các thầy tu’ xảy ra vào những năm 1630 tại Loudun, nước Pháp. Các thầy tu bị nhập đồng kể lại như sau: “Mặc dù miệng chúng tôi phát ra những lời lẽ tục tĩu và báng bổ thánh thần song dường như có một cái tôi thứ hai đang chứng kiến và lắng nghe sự việc đó. Hơn nữa, chúng tôi không sao có thể ngăn những lời lẽ ấy khỏi tuôn ra từ miệng mình. Thật là một trải nghiệm quái lạ.”
Kể từ đó, người ta bắt đầu coi nhập đồng là biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt hay đa nhân cách.
Hirasuke rời mắt khỏi cuốn sách và cau mày.
Tâm thần phân liệt…?
Cách giải thích này dù sao cũng mang tính khoa học. Thế rồi gã thử phân tích xem tình trạng của Monami hiện thời có ứng hợp với cách giải thích này không. Nghĩa là, gã cho rằng không phải Naoko đang nói mà đó là sự phát lộ của một nhân cách khác trong con người Monami.
Song gã liền nhận thấy có một điểm không thỏa đáng. Và cuốn sách gã đang cầm trên tay cũng đề cập tới vấn đề này.
“Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau người ta phát hiện ra rằng có một dạng thức phổ biến nhất của hiện tượng nhập đồng không thể giải thích bằng cách này. Đó là việc phán truyền. (Lược) Việc phán truyền này cung cấp những thông tin mà khi không ở vào trạng thái lên đồng thì người ta không thể nào biết được…”
Chính thế. Có vài chi tiết trong câu chuyện phát ra từ miệng Monami mà Monami không thể nào biết được. Chẳng hạn như cuộc hò hẹn đầu tiên giữa gã và Naoko…
Như vậy thì không thể cho rằng nhân cách của Monami đã biến đổi thành nhân cách của Naoko, mà phải khẳng định nhân cách của Naoko đã nhập vào Monami mới là hợp lý.
Hirasuke tiếp tục lật trang. Sau ‘Nhập đồng’ là mục từ ‘Đa nhân cách’. Đọc tiếp, gã thấy ở đó liệt kê một số ví dụ không thể giải thích thỏa đáng nếu chỉ tiếp cận trên phương diện tâm lý học.
“Một trong những ví dụ kịch tính nhất là sự kiện kỳ lạ ở Watseka. Năm 1877 tại thành phố Watseka thuộc bang Illinois nước Mỹ, cô bé Lurancy Vennum mười ba tuổi bất ngờ lên cơn động kinh, nguyên nhân khiến cô rơi vào tình trạng hôn mê. Ở trạng thái xuất thần này, cô đã bị vô số hồn ma nhập vào. Hồn ma chiếm đoạt và điều khiển Lurancy lâu nhất là của Mary Roff, cô gái chết cách đó mười hai năm. Mary nhập vào Lurancy trong ngót nghét một năm trời khiến cô bé có những hành động mà theo lời nhà Roff là hệt như Mary lúc còn sống. Cô bé còn cho thấy mình rất tường tận gia cảnh nhà Roff. Qua một năm, ‘Mary’ phán cô ta phải lên Thiên đường và tức thì Lurancy trở lại như cũ.”
Hirasuke mở to mắt, đọc lại đoạn đó một lần nữa. Gã bắt đầu nghĩ đó chính xác là những gì đã xảy ra với thân xác của Monami.
Trong sách còn nêu thêm một ví dụ nữa khiến gã lưu tâm. Đó là hiện tượng xảy ra với cậu bé Jasbir Lal Jat vào năm 1954. Cậu bé được cho là đã chết vì bệnh đậu mùa bỗng sống dậy một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, cậu bé lại mang trong mình một nhân cách khác. Có vẻ như hồn ma của một cậu bé khác thuộc đẳng cấp Balamon tử vong vào cùng thời điểm đã nhập vào xác của Jasbir. Jasbir biết rất rõ về cậu bé đã chết kia. Trạng thái đó tiếp diễn trong vòng hai năm thì Jasbir trở lại với nhân cách thực của mình.
Hirasuke gật gù. Trường hợp của Naoko và Monami hầu như trùng khớp với những ví dụ này. Mặc dù hy hữu nhưng đã có một vài tiền lệ.
Có thể dự đoán rằng trạng thái hiện thời sẽ tiếp diễn ít lâu, sau đó nhân cách của Naoko sẽ đột ngột biến mất và Monami sẽ sống dậy. Đó mới thực sự là cái chết của Naoko và sự hồi sinh của Monami.
Gã gấp sách lại. Một tâm trạng phức tạp đang chi phối gã. Hồn của Monami sẽ hồi sinh, con bé sẽ trở lại như cũ. Không cần bàn cãi, đó hẳn là điều gã mong muốn. Song, khi ấy, gã buộc lòng phải chia tay với Naoko. Vĩnh viễn…
Gã vò đầu. Gã chỉ muốn hét lên rằng thế là đủ quá rồi. Ban đầu, gã than khóc vì mất vợ, đến giờ, gã lại đau khổ vì mất con. Đằng nào thì cũng chỉ có thể là một trong hai. Gã muốn ai đó giải thích cho gã rằng rốt cuộc thì gã mất vợ hay mất con. Nếu không trả lời được câu hỏi ấy, nỗi đau vô tận và sự trống rỗng sẽ mãi ám ảnh gã.
Hirasuke để lại cuốn sách rồi đấm mạnh tay vào giá. Bỗng gã cảm thấy có ai đang nín thở bên cạnh. Gã nhìn sang. Một cô gái đứng đó với vẻ mặt thoáng chút sợ hãi.
“Ồ, cô Hashimoto…” Nhận ra người quen, Hirasuke vội sửa lại tư thế. “Cô… ở đó từ khi nào vậy?”
“Thấy anh từ xa, em nghĩ bụng người nào mà giống anh đến vậy nên lại gần xem sao. Anh đang tra cứu gì mà chăm chú thế?”
“À, không, tôi có tra cứu gì đâu.” Hirasuke vừa cười xởi lởi vừa xua tay. “Thấy mấy cuốn sách lạ nên tôi ngó qua chút thôi.”
“Thế ạ?” Cô gái liếc mắt về phía giá sách.
Cô không biết nên phát biểu gì về những cuốn sách lạ lùng xếp la liệt trên giá, nhất là cuốn ‘Từ điển các hiện tượng phi thường’.
Hashimoto Taeko là giáo viên chủ nhiệm lớp Monami. Tuổi đời chắc chỉ độ hai nhăm. Lần đầu tiên Hirasuke gặp cô giáo đẹp người này là tại đám tang Naoko. Còn trước đó, gã mới chỉ nói chuyện với cô qua điện thoại.
“Cô giáo có việc gì mà lại tới đây?” Hirasuke hỏi.
“Dạ, vì em có thứ cần tra cứu.”
“À, vâng. Các thầy cô giáo đến thư viện đâu có gì là lạ, phải không ạ?”
Hirasuke cất tiếng cười ha hả. Lập tức những ánh mắt lạnh nhạt xung quanh liền đổ dồn về phía hai người.
“Chết thật… Hay là chúng ta ra đằng kia đi. Ở đó có rất nhiều ghế.” Gã chỉ ra cửa.
“Ghế đó là dành cho những người đọc sách mà anh.” Hashimoto Taeko nở một nụ cười gượng gạo, khẽ nói. “Hay ta ra ngoài đi.”
“À, vâng, vâng.”
Ra khỏi thư viện, Hirasuke vươn vai hết cỡ.
“Đến những nơi như thế này luôn khiến tôi căng thẳng. Vai mỏi nhừ hết cả.” Vừa nói gã vừa xoay cổ. “Thế mà cũng có khối người ngủ gật đấy.”
“Vào buổi trưa những ngày thường, có nhiều người là nhân viên công ty tới đây ngủ lắm anh ạ.” Hashimoto đáp.
“Chà, với những người quanh đây, hóa ra thư viện còn có cả cái tiện ích ấy nữa.”
“Anh Sugita đang làm việc ở nhà máy phải không?”
“Vâng.” Đáp lời xong, Hirasuke nhìn vào mặt cô giáo, “Ồ, mà sao cô biết?”
“Vì Monami viết trong bài tập làm văn của em như vậy. ‘Bố em làm việc trong nhà máy của một hãng sản xuất. Cứ ba tuần thì một tuần làm ca đêm. Em thương bố vì bố phải làm việc trong lúc mọi người được ngủ.’ Hình như thế.”
“Vậy sao? Thế mà tôi không biết con bé lại viết ra những điều ấy.”
Dạo này Monami chẳng bao giờ chịu chủ động bắt chuyện với bố, có lẽ tại con bé đang bước vào giai đoạn chống đối của tuổi dậy thì. Con bé không hề tỏ ra quan tâm tới công việc của bố. Thậm chí, thái độ của nó còn dửng dưng như kiểu: miễn là ông kiếm tiền đầy đủ và đảm bảo tiền tiêu vặt cho tôi thì khỏi ở nhà cũng được. Không chừng nó chỉ cố tạo ra lớp vỏ bề ngoài như thế chứ không hẳn là không để mắt tới bố. Ý nghĩ ấy khiến lòng gã rạo rực đôi chút. Nhưng giờ đây đứa con gái Monami ấy đã không còn nữa.
Trước mặt thư viện có một công viên nhỏ và cả một cái đài phun nước như đồ chơi. Song không có tẹo nước nào. Hirasuke và Hashimoto Taeko ngồi xuống một trong những chiếc ghế đá được xếp như quây lấy đài phun nước. Ngay trước lúc ngồi xuống, Hirasuke chợt nảy ra ý nghĩ là nên trải khăn mùi soa hay cái gì đó dưới chỗ ngồi của Hashimoto nhưng tay gã không làm sao cử động nổi.
“Tình trạng của Monami thế nào rồi anh?” Hashimoto Taeko hỏi khi đã ngồi xuống ghế.
“À, vâng. Ơn trời, cháu đang bình phục dần cô ạ. Thành thật xin lỗi cô giáo vì khiến cô phải lo lắng.” Hirasuke cúi đầu.
Qua điện thoại, gã đã thông báo với Hashimoto Taeko về việc Monami có thể nói được rồi. Tuy nhiên, và cũng đương nhiên, gã không tiết lộ rằng nhân cách con bé là của Naoko.
“Em nghe nói tuần sau cháu sẽ ra viện?”
“Vâng. Còn một đợt kiểm tra chi tiết nữa. Sau đó cháu có thể ra viện nếu không phát hiện thấy gì bất thường.”
“Nếu vậy thì sẽ kịp học kỳ mới.”
“Vâng. Con bé cũng háo hức mong được lên lớp Sáu cùng các bạn.”
“Vậy mong anh cho phép em đến thăm Monami trước khi bắt đầu học kỳ mới. Các bạn trong lớp cũng rất lo lắng nên nếu được thì em sẽ đi cùng với mấy học trò nữa.”
“À, vâng. Cô cứ tới lúc nào cũng được. Chắc là Naoko sẽ vui lắm.”
Hashimoto Taeko thoáng chút lúng túng trước câu nói của Hirasuke. Nhác thấy thái độ ấy, gã thắc mắc tự hỏi không biết có chuyện gì, sau một lát gã mới phát hiện ra mình lỡ miệng.
“À, không, không phải Naoko mà là Monami. Chắc Monami sẽ vui lắm.”
Thế rồi Hashimoto Taeko hơi dịch mông trên ghế, xoay người về phía gã và ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt trông mạnh mẽ hơn lúc trước đó bội phần.
“Anh Sugita, em xin chia buồn cùng anh về sự việc lần này. Em hiểu nỗi đau của anh khi mất đi chị nhà. Tuy sức mọn, song em xin sẵn sàng làm người tư vấn tâm lý cho Monami. Và nếu có thể giúp gì được anh thì xin anh đừng ngần ngại chia sẻ với em.”
Hashimoto ra sức thuyết phục gã với ánh mắt chân thành. Gã có thể cảm thấy trong lời lẽ của cô sự non nớt và cái kiểu cố làm ra vẻ đặc trưng ở các thầy cô giáo trẻ. Có lẽ cô tưởng nỗi dằn vặt do mất vợ đã khiến Hirasuke buột miệng gọi tên Naoko.
“Vâng, mong cô giáo giúp đỡ.” Hirasuke thu hai chân lại cho ngay ngắn và cúi đầu. Trong lúc ấy, một ý nghĩ lạnh lùng lướt qua đầu gã: “Chỉ có điều, con người trong Monami bây giờ hơn cô em những chục tuổi cơ đấy.”