HIRASUKE NHÌN XUỐNG MẶT ĐẤT qua cửa sổ máy bay. Bao năm rồi gã mới đi máy bay. Gã hy vọng sẽ nhìn thấy biển nhưng chỉ toàn mây là mây. Chỗ gã ngồi lại ngay gần cánh máy bay nên tầm nhìn bị che khuất một nửa.
“Mai anh định làm gì hả Sugita?” Cậu Kawabe ngồi bên cạnh hỏi. Cạnh Kawabe, là Kijima, ngồi ở ghế sát lối đi.
“Tôi định ghé qua một nơi. Qua đấy xong thì khoảng sáng ngày kia tôi sẽ về. Các cậu thì sao?”
“Bọn em định mai đi thăm Sapporo cả ngày. Bọn em sẽ về vào chiều tối ngày kia.”
“Bổng lộc chỉ có chừng ấy thôi mà.” Kijima ngồi bên cạnh xen vào.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Chitose thì đã có xe ô tô chờ sẵn. Đó là chiếc xe ô tô thuê lái màu đen. Ba người ngồi ở hàng ghế sau vẫn thấy khá thoải mái. Hirasuke bảo “Bọn mình cứ như chính trị gia.” khiến hai đồng nghiệp cười lớn. Anh chàng phụ trách bên phía đối tác ngồi hàng ghế trên cũng cười.
Hirasuke cùng hai đồng nghiệp chạy thử máy đo ở phòng dịch vụ ngay cạnh trường Đại học Hokkaido. Nếu thuận lợi thì việc chạy thử rất đơn giản, tuy nhiên công việc kiểu này hay phát sinh những sự cố không lường trước được nên đúng như gã dự liệu, việc lấy số liệu khá mất công. Phía bên Hirasuke dần ít nói hơn hẳn. Bên đối tác có lẽ muốn xoa dịu tinh thần ba người bọn Hirasuke nên buổi trưa đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Đương nhiên việc đó không làm cho ba người Hirasuke thấy thoải mái hơn. Kawabe phàn nàn: “Ăn món Pháp mà không có rượu thật là khổ.”
Khoảng hơn sáu giờ chiều, việc lấy số liệu cũng hoàn tất. Phía đối tác mời ba người Hirasuke ăn tối tại một nhà hàng Sushi bên trong thành phố Sapporo, sau đó thì tới uống rượu tại một câu lạc bộ gần công viên Odori. Việc đã xong, giờ uống rượu mới gọi là nhất. Một em tiếp viên trẻ đến ngồi cạnh Hirasuke, cứ hỏi này hỏi nọ gã. Chiếc áo khoét sâu cổ, lộ phần lớn bộ ngực và cặp đùi dưới chiếc váy ngắn khiến gã mất tập trung. Gã cảm thấy lâu rồi tim mình mới đập nhanh thế.
Hơn mười hai giờ gã mới về đến khách sạn. Tuy biết là muộn rồi những gã vẫn thử gọi điện về Tokyo. Naoko nhấc máy ngay. Có vẻ như nàng chưa ngủ.
“Không sao đâu. Con đang nói chuyện với bác.” Giọng Naoko có vẻ hồ hởi. “Đợi con chút để con chuyển máy nhé.”
Khi Yoko nghe máy, Hirasuke nói cảm ơn bà chị. Đương nhiên là Yoko không nhận ra cô bé mình đang ở cùng chính là em gái mình. Tuy vậy Yoko đã nói với Hirasuke thế này:
“Monami càng ngày càng giống Naoko. Từ cách nói chuyện đến cử chỉ. Vừa nãy con bé bóp vai cho chị, cả cách bóp vai của nó cũng giống Naoko. Ngạc nhiên thật đấy!”
Hirasuke nhớ ra có lần Naoko kể rằng trước hay bị chị mình nhờ bóp vai. Chắc chắn Naoko ngồi gần đó đang cố nén cười.
“Mọi việc nhờ bác giúp nhé.” Hirasuke nói rồi cúp máy.
Hôm sau, Hirasuke ngủ dậy muộn. Gã ăn sáng rồi trả phòng khách sạn. Gã gọi một chiếc taxi. Gã nói với người tài xế địa chỉ ghi trên tờ giấy biên nhận gửi tiền. Người tài xế trả lời là có biết. “Quanh đây có chỗ nào ngắm lá đỏ đẹp không anh nhỉ?” Hirasuke hỏi.
Người tài xế hơi luống tuổi nghiêng nghiêng đầu: “Gần đây có Moiwa-yama đấy nhưng tầm này chưa có đâu. Đợi đến ngày Thể dục thể thao mới là đẹp nhất.”
“Thế chắc tuần sau đến thì vừa nhỉ?”
“Ừ, phải rồi. Tuần sau là cũng bắt đầu có rồi.”
Hiếm lắm Hirasuke mới bắt chuyện với tài xế taxi. Thật ra không phải gã muốn xem lá đỏ. Gã chỉ muốn đỡ căng thẳng hơn.
Hirasuke xuống xe ở chỗ tài xế đưa đến. Đó là bên trong một khu phố với dãy cửa hàng nhỏ. Gã vừa đi vừa nhìn biển từng ngôi nhà. Cuối cùng gã dừng lại trước một cửa hàng.
Đó là một quán mì ramen bé xíu. Tấm biển cửa hàng đề “Kumakichi”. Nhưng cửa hàng lại đang đóng. Trên cửa treo một tấm biển nhỏ ghi “Nghỉ không bán”. Gã nhìn lên phía trên tấm cửa chớp được đóng kín thì thấy có bảng tên đề “Negishi”.
Hirasuke gõ cửa hai, ba lần nhưng không có tiếng trả lời. Phía trên tầng hai trông có vẻ là phòng để ở nhưng cửa sổ cũng đang đóng.
Gã nhìn tấm biển hiệu, thấy một dòng chữ nhỏ ghi số điện thoại. Gã lấy từ trong cặp ra quyển vở ghi số liệu hôm qua, ghi luôn số điện thoại vào góc bìa.
Hirasuke quay ra vừa lúc gặp một chiếc taxi. Gã nói với tài xế tên khách sạn gã định ở tối nay. Ngay sau đó gã nhận ra là vẫn chưa đến giờ nhận phòng.
“Anh tài xế này, tháp đồng hồ Sapporo có xa đây không?”
“Tháp đồng hồ?” Qua gương chiếu hậu, Hirasuke thấy tay tài xế nháy mắt hai lần. “Không, cũng gần đây thôi.”
“Thế cho tôi đến đó đi. Tôi muốn giết thời gian chút.”
“Vậy hả…” Tay tài xế gãi cằm. “Cũng được thôi, nhưng mà không giết thời gian được ở tháp đồng hồ đâu anh ạ.”
“Sao thế?”
“Anh chưa nghe bao giờ à? Nơi đó nổi tiếng nhất về việc nhìn thấy là thất vọng ngay đấy.”
“Tôi chỉ nghe nói nó cũng không được to lắm thôi.” “Thôi anh cứ đến xem thì biết.” Một lát sau, taxi dừng lại bên lề một con đường lớn. Hirasuke đang chưa hiểu sao lại dừng ở đây thì tay lái xe chỉ sang bên kia đường: “Kia anh kìa.”
“Kia á…” Hirasuke nhăn nhó. Quả thực nó khác xa với trên ảnh. Đó chỉ là một ngôi nhà kiểu Âu màu trắng, bên trên có gắn chiếc đồng hồ.
“Còn thời gian thì anh đến tòa thị chính cũ mà chơi. Cứ đi thẳng về bên phải con đường ở đằng kia là tới. Nếu vẫn còn thời gian, anh đi thẳng tiếp sẽ đến Vườn Đại học Hokkaido.” Lái xe taxi vừa nhận tiền vừa nói.
Những lời khuyên của tay lái xe quả thực là có ích. Hirasuke dừng khoảng mười phút ở tháp đồng hồ, hai mươi phút ở tòa thị chính cũ, ba mươỉ phút ở Vườn Đại học Hokkaido. Sau đó gã lên taxi về khách sạn thì vừa đúng giờ nhận phòng.
Vào đến phòng gã nhấc ngay điện thoại, gọi tới số đã ghi lại ban nãy. Chuông ở đầu dây bên kia reo ba hồi thì có tiếng trả lời.
“Vâng, nhà Negishi đây ạ.” Giọng nam giới. Có vẻ là thanh niên.
“A lô, tôi là Sugita từ Tokyo tới. Xin hỏi có chị Negishi Noriko ở nhà không?”
“Mẹ cháu giờ đang đi vắng.” Cậu thanh niên trả lời. Có vẻ như đó là con trai của Negishi Noriko.
“Thế hả? Cháu có biết bao giờ mẹ về không?” “Chắc khoảng tầm chiều. Có việc gì thế ạ?” Giọng cậu thanh niên có vẻ cảnh giác. Có lẽ cậu ta chẳng nhớ có ai tên là Sugita và cách giới thiệu ‘đến từ Tokyo’ của Hirasuke cũng khiến cậu ta nghi ngờ.
“Thật ra là về chuyện của Kajikawa Yukihiro.” Hirasuke thành thật nói.
Ngay lập tức đầu dây bên kia im lặng. Cảm giác như sắc mặt cậu ta cũng thay đổi.
“Chuyện gì cơ?” Cậu thanh niên hỏi. Giọng cậu ta chùng xuống. “Người đó giờ chẳng liên quan gì hết.” “Chú biết. Nhưng dù thế nào chú cũng muốn gặp trực tiếp mẹ cháu để nói chuyện. Cháu và mẹ có biết anh Kajikawa đã mất rồi không?”
Cậu thanh niên không trả lời ngay. Có vẻ cậu ta đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
“Biết.” Cuối cùng thì cậu ta cũng lên tiếng. “Nhưng việc đó cũng chẳng liên quan gì.”
“Cháu nghĩ thế à?”
“Ý chú là sao?”
“Tóm lại là chú muốn gặp mẹ cháu. Chú có vật này muốn đưa cho mẹ cháu. Cháu bảo khoảng chiều mẹ cháu về nhỉ. Tầm đấy chú sẽ gọi lại.”
“Đợi chút. Giờ chú đang ở đâu?”
“Khách sạn cạnh ga Sapporo.” Hirasuke nói tên khách sạn.
“Được rồi. Cháu sẽ bảo mẹ gọi lại. Chú ở khách sạn suốt chứ?”
“Ừ. Nếu mẹ cháu gọi lại thì chú sẽ đợi.” Hirasuke trả lời. Vậy là việc tìm hiểu Sapporo của gã coi như kết thúc.
“Vâng, khi nào mẹ cháu về cháu sẽ bảo mẹ cháu gọi lại. Chú tên là Sugita phải không?”
“Ừ, Sugita.”
“Được rồi.” Nói xong con trai của Negishi Noriko ngắt luôn điện thoại.
Hirasuke ngả người chợp mắt một lát. Gã gặp vài giấc mơ vớ vẩn, chẳng hiểu mang ý nghĩa gì. Tiếng chuông điện thoại làm gã choàng tỉnh.
“Anh Sugita phải không?” Gã nghe thấy giọng đàn ông, có lẽ là người khách sạn.
“Vâng, tôi đây.”
“Có khách đang đợi anh ở lễ tân, họ bảo tên là Negishi. Anh đợi chút nhé.”
Có vẻ như máy điện thoại được chuyển cho người khác. Hirasuke cảm thấy bối rối khi nghĩ rằng Negishi Noriko đến tận đây.
“A lô, cháu Negishi đây.” Giọng của con trai Negishi Noriko.
“À, ban nãy cảm ơn cháu nhé.” Hirasuke nói. “Mẹ cháu về rồi hả?”
“Về chuyện đó đây ạ. Cháu có chuyện quan trọng, chú xuống dưới này được không?” Giọng cậu thanh niên dứt khoát hơn rất nhiều so với ban nãy.
Hirasuke nắm chặt điện thoại. Gã suy nghĩ về những lời của cậu thanh niên.
“Mẹ cháu không đi cùng à?” Gã hỏi.
“Vâng, mẹ cháu không đến. Chỉ có mình cháu thôi.”
“Thế à. Được rồi, chú xuống đây. Cháu ở đâu thế?”
“Cháu đang đợi ở lễ tân.”
“Ừ.” Hirasuke dập máy rồi lao vào nhà tắm. Gã rửa mặt để cho đầu óc tỉnh táo.
Gã xuống tầng một, đưa mắt nhìn quanh quầy lễ tân. Khách đang xếp hàng để nhận phòng. Đứng cách đám khách một đoạn là một thanh niên. Cậu ta mặc áo thể thao và quần bò. Dáng người cao, khuôn mặt nhỏ. Khuôn mặt cháy nắng nên nhìn càng nhỏ hơn. Cậu ta chừng hai mươi tuổi. Hirasuke chắc đó là con trai Negishi Noriko.
Cậu thanh niên chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, khi thấy Hirasuke, cậu ta dừng lại. Nét mặt như muốn hỏi: “Là chú à?”
Hirasuke tiến lại gần cậu ta. “Cháu là Negishi…?”
“Vâng.” Cậu ta nói. “Chào chú.”
“Chào cháu.” Hirasuke cúi đầu. Gã lấy danh thiếp ra, dùng bút bi ghi địa chỉ nhà riêng và số điện thoại lên đó. “Chú là Sugita.”
Cậu thanh niên nhìn tờ danh thiếp: “Chú đang làm ở BiGood à?”
“Ừ.”
“Xin lỗi. Đợi cháu một chút.”
Cậu ta sải bước về phía quầy lễ tân, viết thứ gì đó lên tờ giấy nhớ ở bàn quầy rồi quay lại.
“Cháu là sinh viên nên không có danh thiếp.” Cậu ta đưa tờ giấy nhớ cho Hirasuke.
Tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại của quán mì Kumakichi và tên Negishi Fumiya.
Hai người vào trong phòng khách ở bên cạnh. Hirasuke gọi một tách cà phê. Negishi Fumiya cũng gọi đồ uống tương tự.
“Chú đến Sapporo vì công việc. Nhân tiện liên hệ với gia đình cháu.” Hirasuke thành thật nói.
“Chú làm gì ở BiGood thế? Nghiên cứu à?”
“Không.” Hirasuke xua tay.
“Chú làm ở xưởng thôi. Chú làm thiết bị phun xăng. Nó gọi là ECFI.”
“ECFI… Có phải thiết bị phun nhiên liệu điều khiển bằng điện tử không ạ?”
Hirasuke nhìn cậu thanh niên vừa đáp lại lời gã không chút chần chừ: “Cháu biết rõ nhỉ.”
“Cháu đang học khoa ô tô mà.”
“À, cháu học trường gì?”
“Đại học Công nghiệp Hokusei.”
“Năm mấy rồi?”
“Năm thứ ba ạ.”
“Ra là thế.” Hirasuke gật đầu. Đó là trường hàng đầu trong số các trường về cơ khí.
Cà phê được mang tới. Hai người gần như đưa lên uống cùng một lúc.
“Thế mẹ cháu đâu?” Hirasuke bắt đầu.
Fumiya liếm môi rồi nói:
“Thật ra cháu chưa nói với mẹ cháu về chú. Cháu định sẽ nói sau khi hỏi chuyện chú xong.”
“Hả? Tại sao?”
“Vì chuyện của chú có vẻ liên quan đến người đó.” Nói đến từ ‘người đó’, sắc mặt cậu thanh niên lộ rõ vẻ khó chịu.
“Nhưng anh Kajikawa Yukihiro là bố cháu mà. Nghĩa là chồng của mẹ cháu.”
“Ngày xưa thôi. Giờ cháu không nghĩ thế. Ông ta hoàn toàn là người dưng.” Má Fumiya khẽ căng ra. Có lẽ vì thế mà mắt cậu ta trông hơi hung dữ.
Hirasuke đưa tay lấy tách cà phê. Gã nghĩ không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào. Gã cũng đoán trước được ít nhiều, đúng là cậu ta chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về bố mình.
“Thế chú có quan hệ gì với ông ta?” Fumiya hỏi. “Giải thích thì thực sự là hơi khó.” Hirasuke đặt tách cà phê xuống bàn. “Cháu đã biết là anh Kajikawa mất rồi đúng không? Nếu biết thì đương nhiên cháu cũng biết nguyên nhân là gì.”
“Báo chí ở đây cũng đăng rất nhiều về vụ tai nạn đó.”
“Cháu có biết ngay người lái xe đó là bố mình không?”
“Tên và họ đều giống, với cả hồi ở đây ông ta cũng là tài xế xe buýt nên không thể nhầm được.”
“Hóa ra cũng từng lái xe ở đây à,” Hirasuke gật gù. Sau đó, gã nhìn thẳng vào cậu thanh niên và nói: “Vợ chú đã mất trong tai nạn đó.”
Sự ngạc nhiên và bối rối thoáng lướt qua gương mặt Fumiya. Cậu ta cúi mặt xuống rồi ngẩng lên.
“Vậy à. Thật tội nghiệp. Nhưng như cháu đã nói ban nãy, ông ta chẳng liên quan gì đến mẹ con cháu cả.” “Không, không.” Hirasuke vừa cười vừa xua tay. “Chú hoàn toàn không có ý trách cứ gì mẹ con cháu đâu. Chú cũng nói trên điện thoại rồi, chú có thứ này muốn đưa cho mẹ con cháu.”
Hirasuke lấy đồng hồ trong túi áo khoác ra rồi đặt lên bàn. Sau đó gã giải thích thật ngắn gọn quá trình gã có được chiếc đồng hồ này. Fumiya im lặng lắng nghe chỉ khi Hirasuke kể về chuyện Kajikawa Yukihiro gửi tiền cho Negishi Noriko, cậu ta mới khẽ kêu lên vì ngạc nhiên. Có vẻ như cậu ta hoàn toàn không biết gì.
Hirasuke mở nắp chiếc đồng hồ, quay bức ảnh bên trong về phía Fumiya.
“Ban nãy khi nhìn cháu, chú nhận ra ngay. Cậu bé trong bức ảnh này là cháu đúng không. Kajikawa lúc nào cũng nghĩ tới cháu nên luôn giữ bức ảnh này bên mình đấy.”
Fumiya nhìn bức ảnh dán trong chiếc đồng hồ một lúc.
“Cháu hiểu chuyện của chú rồi. Cảm ơn vì chú đã cất công đến đây.”
“Không có gì. Cháu cầm lấy đi.” Hirasuke đẩy chiếc đồng hồ về phía Fumiya.
“Nhưng mà,” Fumiya nói, “Cháu không thể lấy nó. Cháu không muốn.”
“Tại sao?”
“Đối với mẹ con cháu, ông ta là người cần phải quên đi rồi. Cháu có lấy thì cũng sẽ vứt đi thôi. Vì thế cháu nghĩ không lấy thì hơn.”
“Cháu có vẻ không ưa gì Kajikawa nhỉ?”
“Nói thật là cháu căm thù ông ta,” Fumiya nói dứt khoát. “Ông ta đã vứt bỏ mẹ con cháu từ hồi cháu còn nhỏ để chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn. Chính vì biết mẹ cháu sau đó đã phải vất vả thế nào nên cháu không thể tha thứ cho ông ta được. Giờ mẹ cháu đã mở được một quán mì nhỏ nhưng trước đây mẹ cháu từng phải làm ở công trường xây dựng đấy. Cháu định học cấp III xong sẽ đi làm nhưng mẹ cháu bảo lo được học phí đại học nên mẹ cho cháu ở nhà để ôn thi.”
Hirasuke thấy miệng đắng ngắt. Hóa ra Kajikawa ly dị là vì vậy. Nhưng người đàn bà trẻ mà Kajikawa Yukihiro chạy theo kia là ai. Có vẻ như không phải là Kajikawa Yukiko.
“Nhưng bố cháu và mẹ cháu đã chính thức ly dị rồi phải không. Nghĩa là mẹ cháu cũng chấp thuận ở một mức độ nào đó nên mới ký tên đóng dấu chứ?”
“Làm sao có chuyện chấp thuận được. Mẹ cháu bảo là ông ta nộp đơn ly dị trong khi mẹ cháu không hề hay biết. Nếu mẹ cháu mà kiện thì đơn đó sẽ bị bác ngay nhưng mẹ cháu thấy phiền hà quá nên thôi. Hồi đấy cháu mà lớn hơn chút nữa thì nhất định không để mẹ cháu cam chịu như vậy đâu.”
Hirasuke nghe chuyện mà thấy xót xa. Nếu đó là sự thật thì Fumiya có căm thù Kajikawa Yukihiro cũng không có gì là quá đáng.
“Như vậy số tiền gửi kia có lẽ là để chuộc lỗi chăng?”
“Hôm nay là lần đầu tiên cháu nghe về chuyện này. Nhưng kể cả thế thì cháu cũng không thể tha thứ cho ông ta được. Ông ta đã rũ bỏ nghĩa vụ còn lớn hơn thế nhiều.”
“Mẹ cháu cũng thế à?”’Hirasuke hỏi. “Mẹ cháu cũng căm thù Kajikawa? Vì thế mà kể cả khi biết Kajikawa mất, mẹ cháu cũng không tới viếng?”
Fumiya nhìn xuống dưới đất. Sau khi im lặng suy nghĩ điều gì đó, cậu ta ngẩng lên.
“Khi biết về vụ tai nạn, mẹ cháu cũng định tới viếng. Mẹ cháu bảo dù đã chia tay nhưng cũng đã có thời là vợ chồng nên muốn tới thắp nén nhang. Có lẽ mẹ cháu làm thế cũng là vì chuyện tiền gửi kia. Nhưng cháu đã ngăn cản. Cháu bảo mẹ đừng có làm việc ngốc nghếch đó.”
“Ngốc nghếch… chăng…”
Hirasuke hiểu cảm giác của Fumiya. Nhưng gã vẫn muốn kể cho cậu ta biết, để gửi tiền cho mẹ con cậu ta, không chỉ bản thân Kajikawa Yukihiro mà cả vợ con sau này của anh ta cũng đã phải hy sinh thế nào. Nhưng cuối cùng gã im lặng. Chuyện đó chẳng liên quan gì tới mẹ con Negishi. Hơn nữa, tại thời điểm Kajikawa Yukihiro chết, Fumiya vẫn chưa biết về chuyện tiền gửi này. Có lẽ mẹ cậu ta là Noriko đã không kể cho cậu ta biết.
“Vì vậy cháu không thể cầm nó được.” Fumiya đẩy trả lại chiếc đồng hồ đặt trên bàn về phía Hứasuke.
“Cho chú nói chuyện với mẹ cháu được không?” Gã hỏi. “Một chút thôi cũng được.”
“Không được. Cháu không muốn mẹ cháu dính líu tới những việc liên quan đến người đàn ông đó. Hiện giờ mẹ cháu đã hoàn toàn quên đi chuyện ngày xưa rồi nên xin chú hãy để mẹ cháu yên.”
Từ giọng điệu này của Fumiya, Hirasuke hiểu ra ngay từ đầu cậu ta đã không muốn để gã gặp mẹ mình.
“Vậy à,” Hirasuke thở dài. “Cháu nói thế thì cũng đành vậy.”
“Cho cháu hỏi một câu được không?”
“Ừ.”
“Sao chú lại nhiệt tình với chuyện này thế? Kajikawa Yukihiro là người gây ra tai nạn, còn chú là bên phía nạn nhân mà?”
Hirasuke gãi đầu, mỉm cười.
“Chính chú cũng không rõ nữa. Có câu ‘Đâm lao là phải theo lao’ còn gì. Đúng là chú như thế đấy.”
Mặt Fumiya tỏ vẻ không hiểu lắm. Để cậu ta hiểu rõ hơn, Hirasuke cần giải thích rõ về mối quan hệ kỳ lạ với Kajikawa Yukiko. Nhưng có nói ra đây cũng chẳng có nghĩa gì. Gã cũng chẳng đủ tự tin để giải thích được rõ ràng.
“Cháu nghĩ chú không nên theo cái lao đó nữa.” Fumiya chậm rãi nói.
“Có vẻ là thế.”
Hirasuke với tay lấy chiếc đồng hồ. Gã định đóng cái nắp nhưng chợt nghĩ lại, gã nhìn Fumiya.
“Thế cháu giữ cái ảnh này hộ chú nhé. Chú có giữ cũng chẳng để làm gì, với lại chú không thích vứt ảnh người khác đi.”
Fumiya trông hơi bối rối. Có lẽ cậu ta cũng hiểu lời Hirasuke nói.
“Được rồi. Cháu sẽ vứt cái ảnh đó.” Cậu ta nói.
Hirasuke dùng danh thiếp của mình để cạy bức ảnh phía sau chiếc nắp ra. Bức ảnh không được dán bằng hồ mà được cắt để lắp vừa vào chiếc nắp.
Gã đưa cho Fumiya bức ảnh được cắt tròn xung quanh.
“Chú nghĩ Kajikawa chưa bao giờ quên cháu đâu.”
“Việc đó không thể là lý do để cháu tha thứ.” Cậu thanh niên lắc đầu thật mạnh, như thể muốn cắt ngang lời nói của Hirasuke.