Bí Mật Của Naoko

CHƯƠNG 30



ĐÓ LÀ BUỔI CHIỀU CHỦ NHẬT, lúc có cuộc điện thoại gọi tới. Naoko đang đi mua thức ăn cho bữa tối. Hirasuke, sau khi chăm sóc mảnh vườn nhỏ xong, ngồi dựa lưng bên thềm cửa thông ra vườn, ngắm bầu trời phía Tây. Quầng mây được nhuộm đỏ bởi màu hoàng hôn rực rỡ.
Lâu rồi gã mới có một buổi chiều thu thảnh thơi thế này. Gã cảm thấy khoan khoái khi nghĩ ngày mai, gã lại có một tinh thần tươi mới để làm việc.
Vậy mà tiếng chuông điện thoại đó lại mang đến cho gã một dự cảm chẳng tốt đẹp gì. Điện thoại nhà Sugita bình thường không mấy khi đổ chuông. Hồi Naoko vẫn còn là Naoko, người nhà ở Nagano và bạn bè nàng thường xuyên gọi tới nhưng bây giờ thì không còn nữa.
“Chắc lại bên nhà đất rồi.” Hirasuke đứng dậy. Thỉnh thoảng vẫn có những cú điện thoại gọi tới mời mua căn hộ một phòng.
Điện thoại để trên tủ trong phòng khách. Gã nhấc điện thoại lên.
“Vâng, nhà Sugita đây.” Đầu dây bên kia không trả lời ngay. Chính khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi này càng khiến Hirasuke càng chắc về dự cảm không hay ban nãy. Bằng trực giác, gã hiểu bên kia trả lời chậm không phải bởi lý do vật chất nào đó mà bởi vì bối rối khi nghe thấy giọng gã.
“A lô.” một giọng nam, “Dạ… Sugita Monami có nhà không ạ?”
Hirasuke đoán chắc cậu này ở trường Monami. Một đám mây đen bỗng kéo đến bao phủ tâm hồn đang rất phấn chấn của gã.
“Giờ thì không.” Gã trả lời. Giọng gã thể hiện rõ sự không hài lòng, nửa như vô tình, nửa như cố ý.
“Vậy ạ.”
Cậu con trai đầu dây bên kia có vẻ sợ sệt. Gã định nếu cậu ta mà dập máy luôn thì gã sẽ mắng cho cậu ta một trận vì cái tội gọi điện tới nhà người khác, không xưng tên tuổi gì đã cúp máy. Tuy vậy, cậu bé này không đến nỗi không biết phép tắc gì như thế.
“Dạ, cháu là Soma ạ. Khi nào Monami về, chú nhắn lại là cháu gọi đến được không ạ.”
“Soma? Soma nào cơ?”
“Dạ Soma ở cùng câu lạc bộ tennis với Monami ạ.”
Miệng Hirasuke đắng ngắt, lại câu lạc bộ tennis.
“Có chuyện gì gấp à?”
“Dạ không, không đến nỗi gấp đâu ạ.”
“Nhưng gọi đến vào ngày Chủ nhật tức là có chuyện gì phải không. Cháu nói cho chú thì chú sẽ nói lại với Monaini.”
“Dạ thôi, thế thì phiền quá. Với cả không nói trực tiếp thì hơi khó hiểu. Chú cứ nhắn với Monami cháu gọi là được.”
“Hừm.”
“Xin lỗi chú.”
Cậu bạn xưng tên là Soma kia vội vàng cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng gã. Gã nhìn đồng hồ. Naoko vừa ra khỏi nhà. Bình thường phải một tiếng sau nàng mới về.
Hirasuke bật ti vi lên. Kênh NHK đang phát bản tin. Nhưng chẳng nội dung nào lọt được vào đầu gã. Gã chỉ nhìn vào màn hình thôi.
Gã đi lên tầng hai, cứ để nguyên ti vi đang bật. Gã nhẹ nhàng mở cửa phòng Naoko rồi bước vào trong.
Phòng rất gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ có trên mặt bàn học là hơi bừa bộn một chút. Sách tham khảo môn lý vẫn đang để mở. Có vẻ như Naoko đang học đến phần động lực. Một bài tập về lực tác động thêm vào vật đặt trên mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát. Lực và phản lực. Vài thuật ngữ vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của Hirasuke. Phía góc bàn là các tập tài liệu, vở, từ điển… được xếp ngăn với nhau bằng những tấm kê sách. Có tất cả năm tập tài liệu với năm màu: đỏ, xanh da trời, vàng, xanh lá cây, da cam. Gáy tập tài liệu không thấy ghi gì nên có lẽ màu được dùng để phân biệt.
Trước đây, Hirasuke có lần nhìn thấy Naoko đặt một tập hồ sơ bên cạnh và nói chuyện điện thoại với bạn trong câu lạc bộ tennis. Có khả năng tập tài liệu ấy có kẹp những giấy tờ liên quan đến câu lạc bộ tennis.
Gã nhớ tập tài liệu đó màu đỏ hoặc màu cam. Gã rút hai tập tài liệu ra, lòng cảm thấy chút tội lỗi. Gã mở ra xem. Màu đỏ là tài liệu các công thức nấu ăn. Có cả những trang cắt ra từ tạp chí, được kẹp bên trong rất gọn gàng.
Đúng như gã nghĩ, tập màu cam có liên quan đến câu lạc bộ tennis. Trang đầu tiên là một tờ giấy có ghi các ngày thi đấu thường kỳ vào mùa thu.
Gã lật nhanh các trang và dừng lại ở trang cuối cùng. Đó là trang có ghi tên và địa chỉ liên lạc của thành viên.
Cậu ta bảo tên là Soma.
Gã dùng ngón tay lần theo phần ghi tên. Cuối cùng gã cùng tìm thấy cái tên Soma Haruki. Cậu ta học lớp Mười một.
Hirasuke mở ngăn kéo bàn. Đồ dùng học tập được sắp xếp gọn ghẽ. Gã xé một tờ từ quyển ghi chú có vẽ hình con mèo, dùng bút bi ghi lại địa chỉ và số điện thoại của Soma Haruki. Gã không có mục đích gì. Chỉ là gã muốn biết thôi.
Gã nhét tờ giấy ghi chú vào túi quần, xếp lại tập tài liệu vào chỗ cũ. Gã cảm thấy khá hài lòng vì đã biết được chút thông tin về cậu con trai đã gọi điện cho Naoko.
Gã mở cửa, đi ra khỏi phòng. Đúng lúc gã đưa tay ra phía sau để đóng cửa thì trông thấy Naoko đi lên. Nàng dừng lại ở giữa cầu thang. “Sao thế ạ?” Naoko hỏi. “Bố vào phòng con có việc gì à?” Giọng nàng nghe như trách móc.
Gã nghĩ bụng chẳng lẽ gã không được vào phòng nàng, rồi ý nghĩ gã đã xâm phạm sự riêng tư của Naoko chợt bùng lên trong lòng gã. Ý nghĩ đó biến thành lời nói dối không mấy tự nhiên và buột ra khỏi miệng gã.
“Không… bố muốn mượn cái này… nhưng mà bố không biết chỗ nào nên thôi.”
“Bố muốn mượn gì?”
“À… cái… quyển truyện, ừ, truyện ấy.”
“Truyện? Truyện gì?”
“Truyện gì đó… truyện của Natsume Soseki ấy.” Hirasuke thấy hối hận vì lời nói dối bất cẩn. Gã hoàn toàn không rõ Naoko đang đọc sách của ai nên gã cứ nói bừa là Natsume Soseki.
“Con mèo hả?” Naoko hỏi.
“Con mèo?”
“Quyển Tôi là con mèo. Của Soseki thì con có mỗi quyển đấy thôi.”
“À, đúng rồi. Quyển ấy đấy.” Hirasuke nói. “Vừa nãy trên ti vi có nhắc đến quyển đấy nên bố muốn đọc thử.”
“Hừm, lạ thật đấy.” Naoko giậm chân bước lên cầu thang rồi vào phòng mình.
Hirasuke đứng ngoài cửa nhìn Naoko. Nàng tiến lại gần giá sách, rút ngay ra một quyển khá dày. “Bố tìm ở đâu? Nó ngay đây còn gì.”
“Ôi thế hả? Bố không thấy.”
“Đây.” Naoko chìa sách ra cho Hirasuke. Hirasuke đỡ lấy.
Naoko định ra khỏi phòng luôn nhưng nàng quay người lại nhìn một lượt khắp căn phòng.
“Gì thế?”
Naoko khẽ nhíu mày, đi lại phía bàn học. “Bố động vào bàn của con à?”
“Đâu, bố có động gì đâu.” Hirasuke giật mình nhưng cố tỏ ra bình thường.
“Hừm.”
“Làm sao à?”
“Không. Nếu bố không động vào thì thôi.” Vừa nói, Naoko vừa đổi lại chỗ hai tập tài liệu màu đỏ và màu da cam.
Rốt cuộc tối hôm đó, Hirasuke không đả động gì tới chuyện Soma Haruki gọi điện cho Naoko. Gã cũng muốn hỏi về cậu bạn có tên là Soma kia nhưng tinh ý như Naoko thì chuyện nàng sẽ liên hệ với việc các tập hồ sơ sai vị trí là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Gã không muốn bị Naoko biết chuyện gã tự tiện lục lọi đồ của nàng.
Ăn tối xong, trước mặt Naoko, gã mở quyển Tôi là con mèo mà gã chẳng hề muốn đọc ra. Mới được hai trang thì cơn buồn ngủ đã tấn công gã. Sau đó thì gã phải giả vờ là đang đọc.
Hôm sau, Hirasuke về nhà hơi muộn. Đồng hồ trên tay gã chỉ tám giờ mười lăm phút. Nhưng gã yên tâm khi thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. Nếu Naoko mà chưa về chắc gã sẽ lại đứng ngồi không yên.
Thỉnh thoảng vẫn có những hôm Naoko về muộn. Tuy nhiên, sau lần cãi nhau trước, thấy chẳng vui vẻ gì nên Hirasuke cố gắng không than phiền Naoko nữa. Có vẻ như Naoko cũng biết ý nên hầu như nàng không còn về sau tám giờ.
Gã mở cửa vào nhà. Gã tháo giày, định lên tiếng báo cho Naoko biết gã đã về. Tuy vậy, trước khi làm điều đó thì gã nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện. Tiếng của Naoko. Thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng cười khúc khích.
Có vẻ như Naoko đang nói chuyện điện thoại. Gã đi đọc hành lang, cố nén tiếng bước chân. Tiếng nói vọng ra từ phòng kiểu Nhật.
“Em nghe thấy chị Arisaka nói vậy mà. Chị ấy bảo anh cười cái túi xách tay của em. Anh thật quá đáng.”
Giọng nói này rõ ràng là của Naoko nhưng ngữ điệu thì khác hẳn khi nói chuyện với Hirasuke. Ngữ điệu ấy không chỉ phá bỏ những từ ngữ của một nữ sinh cấp III. Nó còn mang âm điệu như thể đang vỗ về phía bên kia.
“Ôi… vậy ạ? Ôi… thật không thể tin được! Thế lần tới anh đánh đôi với em nhé? Dạ, thật không ạ? Tuyệt quá! Sao ạ? Không đâu. Tại sao em phải làm thế chứ?” Vừa nói Naoko vừa cười. Có vẻ nàng cực kỳ vui sướng.
Hirasuke lùi lại vài bước rồi bước tiếp, cố tạo ra tiếng động. “Bố về rồi đây.” Gã lên tiếng. Tuy không trông thấy nhưng có thể cảm nhận được là Naoko đang cuống.
“Vâng, thế mai nhé. Vâng ạ. Xin chào.”
Đúng lúc Hirasuke bước vào thì nàng buông điện thoại.
“Chào bố. Ăn tối luôn nhé?” Naoko đi vào bếp. Giọng điệu của nàng trở lại như bình thường.
“Con vừa gọi điện à?”
“Vâng. Với bạn học. Hỏi về bài tập tiếng Anh.”
Hirasuke rủa thầm trong bụng: “Nói dối.” Giọng điệu ban nãy không phải là nói với bạn cùng lớp. Cũng chẳng phải nói chuyện về tiếng Anh. Đó chắc chắn là với một thằng con trai.
“À, hôm qua có điện thoại đấy. Từ một cậu tên là Soma ở câu lạc bộ tennis.”
“Ồ, vậy ạ.”
Hirasuke thấy bờ vai của Naoko, lúc này đang quay mặt vào bồn rửa, khẽ rung lên.
Cậu ta bảo nhắn lại với con là cậu ta gọi nhưng bố quên mất. Hôm nay chắc con gặp cậu ta rồi. Cậu ta bảo gì không?”
“À, hôm nay bạn ấy nói với con về chuyện chuẩn bị trận đấu cho các thành viên mới. Chắc hôm qua bạn ấy gọi về việc đó. Cũng không thấy bạn ấy nói là hôm qua gọi điện.”
“Cậu ta gọi vào Chủ nhật nên chắc phải là việc gấp nhỉ.”
“Không hẳn là gấp mà con nghĩ bạn ấy gọi vì sợ con lại quên mất.”
“Hừm… thôi không sao.”
Hirasuke lên tầng hai. Gã thay quần áo, đầu óc vẫn nghĩ về chuyện cú điện thoại. Người mà Naoko vừa gọi điện chắc chắn là cậu Soma Haruki học lớp Mười một kia. Vấn đề là tại sao Naoko lại nói dối. Tại sao nàng không thể nói một câu: “Đó là điện thoại từ một người trong câu lạc bộ tennis”?
Phải rồi, Hirasuke hiểu ra vấn đề. Chắc chắn hôm nay Naoko có tham gia luyện tập ở câu lạc bộ. Vừa rồi nàng cũng bảo là hôm nay có nói chuyện với Soma. Nếu đúng thế đương nhiên sẽ nảy sinh nghi ngờ là tại sao về nhà rồi lại nói chuyện tiếp với cậu ta trên điện thoại. Và nàng không đủ tự tin để trả lời cho sự nghi ngờ đó.
Chắc chắn Soma là người gọi tới. Không có chuyện Naoko gọi vì nàng không biết bao giờ Hirasuke về.
Hirasuke cho tay vào túi quần. Ngón tay gã chạm phải tờ giấy ghi chú được gấp lại bỏ trong túi. Đó là tờ giấy ghi địa chỉ của Soma Haruki.
“Hay mình gọi cho cậu ta.” Hirasuke chợt nghĩ. Nếu bị một ông bố gọi tới và bảo “Không có việc gì thì đừng gọi cho con gái tôi?” thì chắc phần lớn các cậu con trai sẽ rụt cổ lại.
“Bố ơi, ăn cơm.” Tiếng Naoko vọng lên. Hirasuke đáp lại với giọng rất to, bỏ tay ra khỏi túi quần.
“Con nói luôn với bố này, tuần sau có thể con sẽ về muộn cả tuần đấy.” Đang ăn tối, Naoko nói, giọng có vẻ ngại ngần.
“Lại luyện tennis à?”
“Không phải thế. Mà là chuẩn bị cho lễ hội văn hóa của trường. Thứ Bảy tuần sau là lễ hội văn hóa rồi.”
“Thế làm gì mà về muộn?”
“Lớp con làm quán cà phê chiếu phim. Bọn con chiếu phim tự làm trong phòng tối, nhân tiện bán luôn cà phê hay sinh tố gì đó. Trong tuần sau bọn con phải hoàn thành các phim và trang trí quán.”
“Nghĩa là tất cả mọi người đều tham gia hả?”
“Tất cả. Tất nhiên rồi.”
“Muộn là mấy giờ?”
“Con đâu biết. Nghe nói mọi năm ban tổ chức phải thức đêm mấy hôm liền.”
“Thức đêm? Tức là ở lại trường?”
“Vâng.”
“Không phải là con được chọn vào ban tổ chức đấy chứ?”
“Không phải con. Ai tham gia câu lạc bộ thì không được chọn vì không thể đảm đương được cả hai bên. Những bạn không tham gia câu lạc bộ, mặc dù không ở trong ban tổ chức nhưng cũng đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Những người tham gia câu lạc bộ như con từ tuần sau phải giúp họ một tay. Tuần sau tất cả các câu lạc bộ đều được nghỉ.”
“Lễ hội văn hóa trường đó cũng mệt đấy nhỉ? Một trường mà phải ganh đua nhau để vào Đại học Tokyo làm vậy cũng được hả?
“Chơi nhiều, học cũng nhiều. Trường con hiểu rõ tầm quan trọng của việc lấy lại tinh thần. Không phải cứ gục mặt học là đỗ được vào Đại học Tokyo đâu.” Giọng Naoko có vẻ hơi mất bình tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.