VÀO THỨ BẢY THỨ HAI CỦA THÁNG MƯỜI HAI, một bưu phẩm được chuyển tới nhà Sugita. Trên bưu phẩm đề nơi gửi là Nipponbashi ở Osaka. Naoko đang ở trường. Hôm nay nàng phải tập tennis nên đến chiều mới về. Hirasuke mang bưu phẩm vào phòng kiểu Nhật ở tầng một, xé băng dính trên hộp và mở nắp. Bên trong có hai chiếc hộp khác. Gã mở một hộp, lấy ra một chiếc máy ghi âm cỡ chừng lòng bàn tay. Khác với máy ghi âm thông thường, đây là loại máy cảm ứng âm thanh. Nghĩa là khi nghe thấy âm thanh hoặc tiếng người nói, máy sẽ bắt đầu quá trình ghi âm tự động, khi không có âm thanh hoặc tiếng người nữa thì nó sẽ dừng lại. Nhờ vậy, nếu ghi âm cuộc họp hay bài giảng, máy sẽ không ghi những đoạn băng trắng.
Đương nhiên Hirasuke không đặt mua loại máy này để ghi âm những thứ như vậy.
Chiếc hộp còn lại to cỡ bao diêm. Đó là chiếc micro rời dùng cho điện thoại. Chiếc micro có gắn đoạn dây nhỏ, một đầu có giắc cắm. Ngoài ra còn có dây dẫn dùng cho điện thoại và một phích cắm chạc đôi nữa.
Hirasuke đọc bản hướng dẫn của từng thứ, đồng thời tìm ổ cắm dây điện thoại, ổ cắm điện thoại ở trên tường phòng khách. Phía trước ổ cắm có kê chồng báo cũ nên gã phải kéo xê nó ra. Ổ cắm đang cắm đường dây điện thoại. Hirasuke giật ra và cắm phích chạc đôi vào. Một bên chạc, gã cắm lại đường dây, bên kia gã cắm một dây điện thoại phụ khác.
Gã lắp pin và băng vào máy ghi âm. Gã cắm dây của chiếc micro điện tử vào máy ghi âm. Chiếc micro này được nối với một đầu của dây điện thoại phụ ban nãy. Vậy là xong.
Hirasuke nhấc điện thoại lên, bấm nút 177. Có tiếng bản tin dự báo thời tiết.
“Chúng tôi xin thông báo tin dự báo thời tiết lúc một giờ chiều ngày mùng mười tháng Mười hai của phòng dự báo trung tâm khí tượng. Hiện tại, khu vực Tokyo không có cảnh báo nào về thời tiết…”
Sau khi kiểm tra chiếc máy ghi âm kiểu cảm ứng đã hoạt động, gã ngắt điện thoại. Gã tua lại đoạn băng. Bản tin gã vừa nghe được phát lại y nguyên. Hirasuke hài lòng, gã tua lại băng từ đầu.
Gã kéo tủ tường dịch ra phía trước một chút để có thể nhét được máy cát xét và micro vào khe giữa tường và tủ. Gã dùng chồng báo cũ che lại để không trông thấy khe hở này. Thu dọn báo cũ là nhiệm vụ của Hirasuke. Chắc chắn Naoko sẽ không bao giờ động tay vào đống báo này.
Gã dọn các vỏ hộp không. Nếu Naoko mà thấy thì gã không biết phải ăn nói sao.
Gã biết mình đang làm một việc đê tiện. Nhưng khi thấy thiết bị nghe trộm này trên tạp chí, gã không thể không đặt mua. Nói quá lên thì thậm chí gã còn nghĩ rằng chính những thứ này là dành cho người như gã.
Gã rất muốn biết Naoko làm gì ở bên ngoài, đang chơi với những người thế nào, nói những chuyện gì. Khi ở với Hirasuke, Naoko vẫn là Naoko như gã từng biết trước đây. Nhưng gần đây gã hiểu ra rằng đó chỉ là một mặt của nàng mà thôi.
Đương nhiên là vậy. Gương mặt mà Naoko thể hiện trước Hirasuke chỉ áp dụng được cho riêng gã. Chỉ cần một bước ra khỏi nhà, nàng phải sống với gương mặt của Sugita Monami.
Từ trước đến giờ, Hirasuke không mấy bận tâm về gương mặt của Naoko khi ở bên ngoài. Vì gã vẫn tin rằng, dù Naoko có sống với vẻ bề ngoài là Monami đi nữa thì bên trong nàng vẫn là Naoko, nàng vẫn là vợ gã.
Nhưng niềm tin đó đang bị lung lay. Mà không, có thể nói thứ niềm tin đó đã hoàn toàn biến mất. Gã sợ mất nàng. Gã sợ vì gã cảm thấy đó là điều hoàn toàn có thể.
Gã xé nhỏ các hộp rỗng, bọc lại bằng giấy báo rồi cho vào thùng rác. Đúng lúc ấy gã nghe thấy có tiếng động ở ngoài sảnh. Đó là tiếng có bưu phẩm được cho vào thùng thư. Hirasuke đi ra ngay phía tiền sảnh.
Có ba phong bì trong thùng thư. Một bức là thư quảng cáo sản phẩm gửi cho Hirasuke. Một bức là thông báo chi tiết các khoản dùng thẻ tín dụng. Bức còn lại được gửi cho Sugita Monami.
Hirasuke nhìn mặt sau bức thư gửi cho Monami. Mặt sau bức thư đề tên trường cấp I mà Monami từng học và dòng chữ ghi “Ban cán sự Hội cựu học sinh Khóa 55″. Chắc sắp có buổi hội trường và đây là thư thông báo.
Hirasuke quay vào nhà, đặt ba chiếc phong bì lên bàn. Gã bật ti vi.
Tuy nhiên, ngay sau đó chiếc phong bì gửi cho Monami làm gã quan tâm. Đây có đúng chỉ là thư thông báo không. Mà gọi là “Hội cựu học sinh” thế thôi nhưng chắc gì đã là hội có quy mô, có khi chỉ là buổi tụ tập của những đứa mới lập hội cũng nên.
Hirasuke nhìn dòng chữ ghi trên phong bì. Rõ ràng đây là chữ con trai.
Hay tụi nam sinh trường cấp III mượn cái tên “Hội cựu học sinh” để tổ chức một buổi liên hoan? Tự nhiên mấy đứa chúng nó thấy nhớ thời cấp I, hoặc lôi album ảnh tốt nghiệp ra xem, đánh dấu những cô bé có vẻ sẽ trở thành nữ sinh xinh đẹp và gửi bức thư này đến cho những cô bé đó? Bọn con trai suốt ngày chỉ nghĩ tới tình dục ấy có thể làm việc này lắm chứ.
Một khi đã tưởng tượng ra chuyện này thì Hirasuke không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Gã đi vào bếp, đổ nước vào ấm rồi đun.
“Mình làm sao thế này?” Gã nghĩ nhưng không thể kìm nén được cảm xúc.
Hơi nước bay ra từ miệng ấm. Hirasuke cầm chiếc phong bì, bắt đầu hơ phần có dán hồ lên chỗ hơi nước đang tỏa ra. Phần giấy bắt đầu ẩm đi.
Sau khi nghĩ đã đủ để hồ tan chảy, Hirasuke dùng đầu móng tay, cẩn thận bóc chiếc phong bì. Chẳng mấy chốc phong bì được mở hoàn toàn.
Trong phong bì có hai tờ giấy gấp gọn. Cả hai đều là giấy khổ B5- Một tờ là bản phô tô bản đồ vẽ đường tới một hội trường nào đó. Tờ còn lại đúng là thư thông báo của Hội cựu học sinh. Tuy nhiên bức thư không giống như những gì Hirasuke hình dung, đó đúng là Hội cựu học sinh Khóa 55. Bức thư viết vài giáo viên cũng sẽ tham dự.
“Vậy là không vấn đề gì.” Hirasuke nghĩ và nhét lại bức thư vào phong bì. Gã hơ bức thư lại trên hơi nước để làm tan chảy hồ và dán lại như cũ.
Đây không phải lần đầu tiên gã tự tiện mở thư gửi đến cho Naoko. Gã đã từng làm việc này hai lần. Ngày thường khi Naoko về muộn, gã vẫn thường lấy thư.
Lần đầu là gã mở bức thư của người bạn cấp II gửi cho Naoko. Một người bạn gái. Nội dung không có gì đặc biệt. Chỉ là hỏi thăm sức khỏe vì học cấp II xong, mỗi người một nơi.
Nhìn tên ngoài phong bì có thể biết người gửi là nữ. Nhưng Hirasuke vẫn cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Phong bì rất đẹp, nét chữ con gái. Vậy mà gã cảm thấy như thể đó là ngụy trang. Nhỡ của con trai thì sao? Là thư của cậu Soma Haruki đó thì sao? Nếu suy nghĩ sáng suốt thì không thể có chuyện đó nhưng cứ nghĩ đến Naoko thì Hirasuke lại mất hết cả sự sáng suốt.
Hậu quả là gã đã mở phong bì và xem nội dung. Để rồi gã nhận ra rằng đó chỉ là sự nghi ngờ vô căn cứ mà gã tự vẽ ra. Gã thấy căm ghét bản thân. Tuy nhiên vượt lên sự căm ghét này lại là một cảm giác an tâm.
Lần mở trộm thư thứ hai còn vớ vẩn hơn nữa. Đó là bức thư quảng cáo từ điển bách khoa gửi cho Naoko. Tuy nhiên, để thu hút sự chú ý của người nhận, phong bì được làm như là thư cá nhân. Phần người gửi có in tên của giám đốc theo kiểu chữ viết tay. Tất nhiên bên cạnh có đề cả tên nhà xuất bản. Vậy mà mắt Hirasuke vẫn chỉ hướng vào tên người đàn ông trên bức thư rồi mở phong bì trong trạng thái máu chảy dồn ngược lên đỉnh đầu. Khi nhìn thấy tờ quảng cáo từ điển có in ảnh màu, gã tự nhạo báng bản thân vì sự ngốc nghếch quá đáng của mình.
Lần thứ ba chính là bức thư của Hội cựu học sinh này.
Gã cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, đối với gã, việc những bức thư gửi cho Naoko cứ nằm nguyên như vậy thật khó mà chịu đựng nổi. Chính vì gã biết cách để đọc trộm nội dung một cách ngon lành nên gã càng không chịu được. Nó giống như một loại ma túy.
Tình trạng nghiện này không chỉ dừng lại ở những bức thư.
Dạo gần đây, khi Naoko không có nhà, gã đã vào phòng nàng mấy lần. Gã kiểm tra các ngăn kéo, mở tất cả sách vở để trên giá sách. Lý do thì giống như khi gã mở bức thư. Gã muốn biết những chuyện của nàng.
Nguyên nhân của việc này là tự nhiên gã nghĩ, có khi Naoko đang viết nhật ký cũng nên. Từ lâu Hirasuke đã có ý nghĩ nữ sinh thì thế nào cũng viết nhật ký. Nghĩ thế nên gã không thể ngồi yên được. Gã đã vào phòng Naoko để tìm cuốn nhật ký mà chính gã cũng không biết là có tồn tại hay không.
Tuy không tìm thấy cuốn nhật ký nhưng gã vẫn vào để nắm rõ xem phòng Naoko có những gì. Gã ghi lại hết những gì có trong sổ danh bạ liên lạc của Naoko, đồng thời ghi cả những kế hoạch Naoko đánh dấu trên lịch nữa. Gã biết cả việc khi nào đến kỳ kinh của nàng, băng vệ sinh nàng để ở đâu.
Nhưng ngay cả khi làm vậy, nỗi lo lắng trong lòng gã vẫn không nguôi ngoai. Điều khiến gã đau đầu nhất vẫn là các cuộc điện thoại.
Các cuộc điện thoại gọi đến muộn nhất là trước chín rưỡi tối. Và thường sẽ kết thúc trước mười giờ. Người gọi chắc hẳn là Soma Haruki. Cậu ta có xin lỗi về việc gọi điện vào tối khuya nhưng có vẻ cậu ta nghĩ bản thân việc gọi điện không có gì là xấu.
Ngoài ra cũng có điều khiến gã không yên lòng. Hình như Naoko cũng có gọi điện. Gã biết điều này khi nhìn vào bảng kê khai chi tiết trên hóa đơn điện thoại.
Gã thường xuyên kiểm tra máy điện thoại vào những hôm không thấy cậu ta gọi đến. Mỗi khi Naoko gọi đi thì đèn báo máy điện thoại con đang dùng sẽ sáng lên. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, ngoài những lần có điện thoại gọi tới, gã chưa từng nhìn thấy đèn báo sáng lần nào. Thế chắc là nàng không gọi đi rồi. Nhưng thế thì lại mâu thuẫn với hóa đơn tiền điện thoại. Chẳng mấy khi gã gọi đi đâu cả.
Vậy thì chỉ có thể là nàng gọi khi gã không có nhà. Đó là những khi gã phải làm thêm giờ, về muộn, những hôm gã phải đi làm vào ngày nghỉ, những lúc gã đi cắt tóc v.v… Hoặc cả khi gã ở nhà nhưng nàng gọi khi gã không để ý. Đó là khi gã đang tắm. Gã rất thích tắm nên thường ở trong phòng tắm từ ba mươi đến bốn mươi phút. Những lúc như thế nàng có thể thoải mái mà nói chuyện.
Từ lúc nhận ra điều này gã đã từ bỏ thói quen tắm lâu. Tắm xong, gã ra ngoài luôn mà không ngâm mình trong bồn tắm.
Nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết. Điều khiến gã đau khổ không phải là việc nàng gọi điện. Vì gã không biết nàng nói những chuyện gì nên lòng gã vẫn chất đầy sự lo lắng.
Đó là lý do tại sao gã lại thấy mình tìm được vật cứu cánh khi nhìn thấy quảng cáo máy nghe trộm.
Hirasuke nhìn đồng hồ. Đã bốn rưỡi chiều. Việc luyện tập của Naoko sắp kết thúc.
Hôm nay trời se se lạnh nên chắc nàng sẽ ghé vào quán “Yukinko”.
Gã nhớ tới quán mì ramen vùng Sapporo. Quán nằm ngay cạnh trường Naoko. Gã biết nàng thường đến quán này là do nhìn thấy tờ hóa đơn trong thùng rác ở phòng Naoko. Ngoài hóa đơn của Yukinko, gã còn tìm thấy hóa đơn quán bánh okonomiyaki Ajifuku, quán giải khát Kururu. Chắc vẫn còn cả những quán khác nữa nhưng có lẽ rất nhiều quán không in hóa đơn cho khách hàng là học sinh cấp III.
Nếu ăn ở quán Yukinko, thế nào Naoko cũng gọi loại miso chashu.
Gã còn biết đấy là loại mì ưa thích của Naoko có giá là sáu trăm sáu mươi yên.