ĐIỆN THOẠI TRÊN BÀN HIRASUKE BÁO có cuộc gọi từ bên ngoài. Gã nhận ra vì tiếng đổ chuông khác với khi có điện thoại từ trong công ty. Gã nhấc điện thoại vì tưởng đó là điện thoại từ xưởng nhận thầu. Họ bảo hôm nay sẽ gọi. Tuy nhiên cô nhân việc trực máy thông báo một điều nằm ngoài dự đoán của gã.
“Có người tên là Negishi từ Sapporo muốn gặp anh.” “Ừ” Trả lời xong gã thầm nghĩ không hiểu Negishi là ai. Nhưng ngay sau đó gã nhớ ra tấm biển của hiệu mì ramen ở Sapporo.
Chắc là cậu Negishi Fumiya đó rồi.
“A lô, có phải anh Sugita không ạ?” Giọng của phụ nữ. Có vẻ đã luống tuổi.
“Vâng, tôi đây, chị là Negishi à?”
“Vâng, tôi là Negishi Noriko. Chắc anh không nhớ đâu, trước đây anh có gặp con trai tôi.”
“À vâng, vâng.” Hirasuke chuyển máy sang tay trái. “Vâng, tôi nhớ chứ. Cũng phải mấy năm rồi.”
“Hình như hồi đấy con trai tôi đã rất vô lễ với anh. Tôi vô cùng xin lỗi. Mãi gần đây tôi mới biết chuyện.”
“Không, không có gì gọi là vô lễ đâu. Thế chị nghe chuyện rồi à?”
“Vâng, tôi rất bất ngờ.”
“Thế à.”
Hồi đó Fumiya bảo tuyệt đối sẽ không kể với mẹ chuyện gặp Hirasuke. Có thể thời gian trôi đi, cậu ta bỗng thấy muốn kể cũng nên. Hoặc có thể do cậu ta vô tình nói ra.
“Tôi có một chuyện rất muốn kể cho anh. Chắc anh Sugita bận lắm, không biết anh có thể dành cho tôi chút thời gian được không?”
“Vâng, được thôi. Chị đang ở Sapporo à?”
“Tôi đang ở Tokyo. Tôi xuống Tokyo để dự lễ cưới một người quen.”
“Thế à?”
“Tôi chỉ xin anh khoảng ba mươi phút thôi. Hôm nay hoặc ngày mai thì tốt. Ở đâu cũng được, anh cứ chỉ chỗ, tôi sẽ đến.”
“Giờ chị đang ở đâu?”
“Tôi ở khách sạn ngay cạnh ga Tokyo.”
Negishi Noriko nói tên khách sạn. Chủ nhật, tức là ngày kia, tiệc cưới người quen của chị ta sẽ tổ chức tại đó. Chị ta lên Tokyo sớm hơn một ngày là vì muốn liên lạc với Hirasuke.
“Tôi sẽ tới chỗ chị. Trưa mai được không?”
“Vâng, tôi thì không sao, không biết là có phiền anh không. Không thì tôi sẽ đến chỗ công ty anh.”
“Hôm nay tôi cũng không biết mấy giờ mới xong việc. Với cả chỗ nào dễ tìm thì tiện hơn.”
“Vâng, phiền anh quá.”
Sau khi hẹn một giờ chiều mai ở sảnh khách sạn, Hirasuke đặt máy.
Hirasuke băn khoăn không biết chị ta gặp gã vì chuyện gì vào lúc này. Theo lời Fumiya thì đối với Negishi Noriko, Kajikawa Yukihiro là người mà chị ta chẳng muốn nhớ tới. Không biết là chị ta có chuyện gì mà lại muốn tự mình nói với gã đây.
Ký ức về vụ tai nạn vẫn chưa phai nhạt, nhưng cùng với thời gian, tỉ lệ của phần ký ức này trong trái tim gã rõ ràng đã giảm sút. Không thế thì gã không thể sống được. Ngay cả nguyên nhân của vụ tai nạn mà có lúc gã từng rất muốn biết, giờ nói thực với gã chẳng còn là vấn đề nữa. Gã bằng lòng với việc tay lái xe Kajikawa kia, vì lý do cá nhân, cần gửi tiền cho người vợ cũ nên đã làm việc quá sức. Tuy vẫn còn nhiều điểm chưa giải thích và thỉnh thoảng gã vẫn nhớ đến cô bé Kajikawa Itsumi, nhưng giờ có thể coi như mọi chuyện đã xong.
Tuy vậy bây giờ, Hirasuke nghĩ, có việc đau đầu hơn đang chiếm trọn tâm trí gã.
Gã không nói với Naoko việc đi gặp Negishi Noriko. Gã mà nói thì thế nào cũng xảy ra phản ứng dây chuyền, ký ức về vụ tai nạn sống lại, cái chết của Monami, rồi thì tình cảnh hiện tại. Kết quả là gã sẽ có quãng thời gian chẳng mấy vui vẻ gì. Gã muốn tránh điều đó.
Thứ Bảy, trời hửng nắng nhưng gió vẫn lạnh. Hirasuke quàng thêm chiếc khăn rồi rời khỏi nhà. Gã bảo với Naoko là có việc ở công ty. Nàng đang ngồi đan len bên chiếc bàn sưởi. Hôm nay là ngày thành lập trường nên Naoko được nghỉ học. Từ xưa nàng đã rất khéo léo trong việc đan lát. Gã nhận thấy gần đây nàng ít học hơn.
Nàng cũng không đả động gì tới việc sẽ thi vào khoa y nữa. Đương nhiên là gã cũng không hỏi. Bởi gã biết câu trả lời nhận được sẽ thế nào.
Gió lạnh hơn gã tưởng, đi bộ mà gã thấy lạnh buốt cả hai tai. Vào được xe điện gã mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến ga Tokyo, gã phải đi bộ một đoạn nữa mới đến khách sạn. Lúc đi bộ gã thầm nghĩ biết thế hẹn ở chỗ khác cho xong.
Mãi tới khi đứng trước cửa phòng trà của khách sạn, gã mới nhớ ra là không hề biết mặt người gã sắp gặp.
“Anh đi một mình ạ?” Người phục vụ mặc đồ đen ra hỏi gã.
“Không, tôi đang đợi người quen.”
Đúng lúc đấy, một phụ nữ dáng người gầy gầy ngồi ngay gần đó, vừa nhìn gã vừa ngập ngừng đứng dậy. Chị ta mặc một bộ đồ len màu tím nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo len cùng màu.
“Dạ…” Chị ta lên tiếng. “Anh Sugita phải không?”
“Vâng.” Hirasuke gật đầu, tiến lại chỗ chị ta.
“Xin lỗi làm phiền anh lúc bận rộn thế này.” Chị ta cúi rạp đầu xuống.
“Không có gì, chị ngồi xuống đi.”
Trước mặt Negishi đã có cốc trà sữa. Hirasuke gọi cà phê.
“Con trai chị khỏe chứ?”
“Dạ, cũng ổn ạ.”
“Hồi đó hình như cháu đang học năm thứ ba? Chắc giờ cháu đã đi làm rồi?”
“Không ạ. Năm ngoái cháu học tiếp lên cao học.”
“Thế hả?” Bất giác Hirasuke nhìn mặt chị ta. “Cháu giỏi quá.”
“Cháu nó bảo vẫn còn việc cần phải làm ở trường đại học. Tiền học thì sẽ đi làm thêm để trả.”
“Cháu chính chắn thật.”
Cà phê được mang đến. Hirasuke uống luôn cà phê đen mà không cho thêm gì vào.
Negishi Noriko đã có con học cao học, như vậy cũng phải xấp xỉ năm mươi rồi. Nhìn kỹ thì quả thật chị ta đã có nhiều nếp nhăn. Nhưng ở chị ta có nét gì đó rất thanh lịch nên nhìn trông trẻ hơn. Gã đoán có lẽ trước chị ta rất đẹp.
“Chuyện là hôm trước tôi vô tình tìm thấy bức ảnh trong ngăn kéo của Fumiya. Tấm ảnh khá nhỏ. Bức ảnh này chụp hồi nó bốn tuổi, được cắt tròn, chỉ lấy khuôn mặt.”
“À.” Hirasuke gật đầu. Gã nhớ ra đó là bức ảnh nào.
“Tôi hỏi cháu là sao lại có bức ảnh này. Ban đầu nó bảo tìm thấy trong tập ảnh cũ nhưng tôi biết ngay là nói dối. Ảnh của nó hồi nhỏ chắc chắn không còn sót cái nào. Tôi bảo thế thì nó mới miễn cưỡng kể cho tôi nghe. Tôi nghe mà sửng sốt. Tôi hoàn toàn không biết là anh đã gặp nó.”
“Cháu có nói là sẽ không kể gì với mẹ chuyện đã gặp tôi.”
“Vô cùng xin lỗi anh. Nếu hồi đó mà gặp được anh thì tôi có thể sớm kể với anh nhiều chuyện.”
“Nhưng cháu cũng kể với tôi khá nhiều rồi. Như việc tại sao cháu lại ghét anh Kajikawa, bố cháu.”
“Vâng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Nói đúng hơn…” Negishi lắc đầu rồi thở dài, “điều đó hoàn toàn khác với sự thật.”
“Khác với sự thật? Thế là sao?”
Negishi Noriko cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên.
“Anh Sugita đã mất vợ trong vụ tai nạn đó phải không?”
“Vâng.” Hirasuke nhướng cằm lên.
“Thật tội nghiệp cho chị nhà. Một nửa trách nhiệm của vụ tai nạn đó là thuộc về chúng tôi. Tôi cũng chẳng biết phải xin lỗi anh thế nào.”
“Vì chuyện anh Kajikawa làm việc nhiều để có tiền gửi cho chị nên để xảy ra tai nạn à?”
“Vâng… Khi đó tôi mới bắt đầu kinh doanh, tình hình không được suôn sẻ lắm nên rất kẹt tiền. Tiền trang trải cuộc sống tôi có thể lo liệu được nhưng không có tiền để cho con học đại học. Đúng lúc đấy, anh Kajikawa gọi điện về. Hóa ra anh ấy vẫn đếm từng tuổi của Fumiya, biết thằng bé sắp thi đại học nên gọi điện. Anh ấy hỏi tôi có định cho cháu học đại học không, có tiền để cháu học không. Tôi không muốn nhờ vả anh ấy nhưng cuối cùng lại nói là mình đang gặp khó khăn.”
“Nghe xong anh Kajikawa nói rằng sẽ giúp chị?”
“Vâng, sau đó hằng tháng anh gửi cho tôi hơn 100.000 yên. Tôi định sẽ chỉ nhờ vả anh ấy cho đến khi Fumiya vào đại học. Nhưng thằng bé lại trượt một năm nên cuối cùng anh ấy lại phải vất vả thêm một năm nữa. Thằng Fumiya nó không muốn tốn tiền học nên cứ cố thi đúng vào một trường quốc lập…”
“Thì ra là vậy. Nhưng dù chuyện có thế thôi thì tôi nghĩ chị không cần phải xin lỗi về vụ tai nạn đâu. Anh Kajikawa gửi tiền cho chị là để chuộc lỗi mà?”
“Chuộc lỗi…”
“Ừ, chuộc lỗi vì ngày trước đã vứt bỏ chị. Nghe con trai chị kể thì tôi nghĩ thế.”
Negishi Noriko chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra. “Vâng, điều đó là hoàn toàn trái với sự thật.”
“Sao cơ? Bảo chuộc lỗi thì hơi quá, nhưng bảo đó là trách nhiệm làm cha cũng không sai. Tôi nghĩ việc bố đẻ phải trả học phí cho con trai là điều đương nhiên.” Negishi Noriko lắc đầu.
“Không phải vậy. Anh ấy không có trách nhiệm gì cả.
“Tại sao?”
Chị ta cắn môi. Hình như chị ta có điều gì đó ngập ngừng. Cuối cùng chị ta thở dài và nói.
“Thằng Fumiya… không phải là con anh ấy.”
“Hả?” Hirasuke mở to mắt nhìn Negishi Noriko. Negishi Noriko gật đầu.
“Thế là con của ai? Nhưng đúng là con của chị phải không?”
“Đúng là con tôi. Vì chính tôi sinh nó ra.” Nét mặt chị ta bớt căng thẳng hơn.
“Nghĩa là con riêng của chị? Tôi không thấy cậu ta nói thế.”
‘Cậu ta’ ở đây là Negishi Fumiya.
“Trên giấy tờ thì thằng Fumiya là con của Kajikawa Yukihiro.” Negishi Noriko nói.
“Chị bảo ‘trên giấy tờ’, nghĩa là sự thật không phải thế?”
Chị ta gật đầu trước câu hỏi của gã.
“Trước khi lấy anh ấy, tôi có làm tiếp viên ở Susukino. Nó là con của người mà hồi đó tôi qua lại.”
“À à…” Hóa ra chị ta trước kia làm tiếp viên. Thảo nào trông chị ta có vẻ thanh lịch thế. “Nghĩa là chị cưới Kajikawa khi đã có thai?”
“Chuyện này hơi rắc rối một chút.” Chị ta lấy từ trong túi ra khăn mùi soa, che lên miệng. “Tôi đã chia tay với anh kia từ lâu lắm rồi. Nhưng gần đến ngày cưới, anh ta xuất hiện và bảo muốn quay lại. Có lẽ anh ta bỗng thấy tiếc khi người phụ nữ trước kia là của mình sắp thuộc về người khác.”
Nghĩ chuyện này là điều có thể nên Hirasuke gật đầu. “Khi anh ta biết là tôi không muốn quay lại, anh ta xin tôi dành cho anh ta một ngày cuối cùng. Tôi cũng muốn từ chối nhưng anh ta bảo chỉ một ngày thôi, sau đó sẽ không làm phiền nữa. Để đỡ phiền hà nên tôi nghe lời.”
“Đứa con lần đó chính là Fumiya?”
“Vâng.” Chị ta khẽ nói.
“Đó là khoảng ba tuần trước lễ cưới. Thật may là sau đó anh ta không xuất hiện nữa. Nhưng tôi lại có thai. Khi phát hiện ra, tôi rất hoang mang. Tôi sợ có thể là con của anh ta. Tôi định sẽ giấu chồng bỏ nó đi.”
Tức là cũng có khả năng đó là con của Kajikawa Yukihiro.
“Nhưng thấy chồng vui mừng, tôi không thể nào bỏ được. Cuối cùng tôi đánh cược với việc có thể đó là con của chồng mình.”
Negisiy Noriko chuyển sang gọi Kajikawa Yukihiro là chồng tự lúc nào. Bản thân gã cũng thấy việc đó rất tự nhiên.
“Khi nào chị biết đó không phải là con của Kajikawa?”
“Đó là khi Fumiya học lớp Hai. Sau khi thử máu ở công ty, chồng tôi về nhà, mặt hốt hoảng hỏi nhóm máu của Fumiya là gì. Lúc đó tôi biết ngay là không phải rồi.
Tôi nhóm máu A, Fumiya nhóm O. Chồng tôi không biết rõ nhóm máu của mình, trước khi kiểm tra vẫn cứ nghĩ là nhóm B. Vì hai anh em trai của anh ấy cũng nhóm máu B.”
“Nhưng hóa ra không phải nhóm B?”
“Vâng. Công ty họ bảo đó là nhóm máu AB. Anh ấy cũng biết từ A và AB không thể sinh ra được O.”
“Lúc đó chị cũng biết sự thật?”
“Vâng. Nhưng nói thật là tôi không mấy ngạc nhiên.
Sau này ngẫm lại, ngay từ khi biết mình có bầu, tôi đã có trực giác là không phải con của chồng mình. Tôi chỉ giả vờ là không nhận ra điều đó thôi. Tôi cũng nhận thấy là Fumiya chẳng giống chồng mình chút nào.”
“Chị đã nói sự thật với anh Kajikawa?”
“Vâng, tất nhiên. Vì không thể tiếp tục giấu được nữa.”
“Vì vậy anh Kajikawa tức giận bỏ đi?”
“Đúng là anh ấy bỏ nhà đi vì lý do đó. Nhưng nói là tức giận thì không đúng lắm. Anh ấy chưa bao giờ trách móc tôi lời nào. Khi nghe tôi kể, anh ấy bình tĩnh đến kinh ngạc. Anh ấy không hề uống rượu rồi đánh tôi hay xỉ vả gì tôi cả. Với Fumiya anh ấy cũng vẫn đối xử như cũ. Nhưng anh ấy không mấy khi chuyện trò với tôi. Lúc ở nhà, anh ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể suy ngẫm điều gì. Đúng hai tuần sau khi nghe tôi kể mọi chuyện, anh ấy bỏ đi. Anh ấy chỉ mang đồ dùng tối thiểu và quyển album có ảnh của Fumiya đi theo.”
“Anh ấy có viết lại gì cho chị không?”
“Có.” Negishi Noriko lấy trong túi ra một phong bì màu trắng, đặt lên bàn.
“Tôi xem được chứ?”
“Vâng.’’
Hirasuke cầm chiếc phong bì. Bên trong có một tờ giấy với dòng chữ viết vội, khá to: “Xin lỗi, anh không thể giả vờ làm bố được.”
“Tôi đã khóc khi đọc nó.” Chị ta nói. “Hóa ra suốt hai tuần, anh ấy không trách móc gì tôi mà chỉ tự mình suy nghĩ xem có thể làm bố của Fumiya được nữa không. Nghĩ đến điều này, giờ tôi vẫn thấy vô cùng có lỗi. Tôi cũng rất hối hận vì đã lừa dối anh ấy suốt bao nhiêu năm.”
Hirasuke gật đầu. Gã tưởng tượng nếu là mình thì sẽ thế nào. Giả sử Naoko mà thú nhận điều tương tự với gã, điều đầu tiên có lẽ gã sẽ chửi mắng nàng thậm tệ. Thậm chí có thể dùng cả vũ lực nữa…
“Đợi chút. Nếu thế thì anh Kajikawa, dù biết đó không phải là con mình nhưng vẫn gửi tiền học cho Fumiya…?”
“Đúng vậy.” Negishi Noriko dùng khăn chấm chấm mắt. “Chính vì vậy ban nãy tôi mới nói là hoàn toàn sai sự thật. Đáng lẽ ra người chuộc lỗi phải là tôi, nhưng anh ấy lại muốn giúp.”
“Tại sao vậy? Chắc là vì anh ấy yêu chị phải không?” Chị ta lắc dầu.
“Khi đó anh ấy đã có vợ mới rồi. Anh ấy bảo rất yêu vợ”
“Thế thì tại …”
“Anh ấy nói với tôi thế này. Bây giờ Fumiya cần có một người bố. Mẹ đã vất vả rồi thì bố phải làm điều gì đó. Tôi bảo nhưng anh không phải là bố nó thì anh ấy hỏi lại “Vậy thế nào thì tốt cho Fumiya?”
“Thế nào là sao?”
“Bố của Fumiya là anh ấy hay không phải là anh ấy thì tốt hơn. Tôi nghĩ một lát rồi trả lời “là anh ấy thì tốt hơn”. Nghe tôi nói thế, anh ấy bảo đúng rồi còn gì. Anh cũng nghĩ thế. Vì vậy anh sẽ tiếp tục làm bố thằng bé. Nếu chúng tôi gặp khó khăn anh cũng muốn giúp với tư cách là một ông bố. “Trước kia, khi biết anh và Fumiya không chung dòng máu, anh chỉ nghĩ xem mình có thể làm bố được không. Anh không hề nghĩ tới việc phải chọn cho người mình yêu con đường hạnh phúc. Anh yêu thằng bé thế cơ mà, anh thật là ngốc. Anh ấy đã nói thế và khóc trên điện thoại.”
Negishi Noriko ngồi thẳng người. Có vẻ như chị ta nghĩ phải chỉnh lại tư thế khi nói điều này. Giọng chị ta run run nhưng không khóc. Nét mặt chị ta thể hiện quyết tâm phải nói điều cần nói.
Hirasuke cảm thấy hơi khó thở. Nhịp tim gã cũng đập nhanh hơn. Gã thấy hơi tức ngực.
“Khi biết vụ tai nạn, tôi những muốn chạy ngay đến chỗ anh ấy. Tôi cũng muốn thắp cho anh ấy nén nhang. Khi nghe tin tức trên ti vi nói nguyên nhân vụ tai nạn là do anh ấy lái xe bất cẩn, tôi đã muốn hét lên thật to. Rằng không chỉ mình anh ấy có lỗi đâu. Anh ấy làm việc quá sức là vì mẹ con tôi. Nhưng trước mặt Fumiya, tôi lại làm ra vẻ như chẳng liên quan gì. Dù đã nhờ vả anh ấy như thế, tôi vẫn quyết định coi như không biết.”
Negishi Noriko thở phào nhẹ nhõm. Chị ta nhấp một ngụm trà sữa lúc này đã nguội.
“Nhưng khi nghe Fumiya kể về anh, tôi biết là không thể giấu nó mãi được. Cách đây ba hôm, tôi đã kể hết cho Fumiya.”
“Cháu nó không bị sốc chứ?”
“Cũng hơi thôi ạ.” Negishi Noriko mỉm cười. “Nhưng tôi thấy việc kể với cháu là đúng.”
“Vậy sao?”
“Tôi cũng thấy là cần phải kể hết với anh Sugita. Thế nên tôi mới tới gặp anh thế này. Chuyện cũng chẳng lấy gì làm hay cả.”
“Không, tôi cũng thấy may vì được biết.”
“Anh nói vậy tôi cũng thấy mình đã không mất công.” Chị ta cất lại chiếc phong bì trên bàn vào túi. “Tôi còn việc nữa muốn nhờ anh.”
“Gì vậy?”
“Tôi nghe Fumiya bảo vợ anh ấy mất rồi phải không?”
“À…” Chắc chị ta muốn nhắc tới Kajikawa Yukiko. “Vâng, cách đây mấy năm rồi.”
“Anh ấy còn một đứa con? Con gái.”
“Vâng, nó tên là Itsumi.”
“Anh có biết địa chỉ liên lạc của Itsumi không? Tôi muốn gặp cháu một lần để nói chuyện về bố cháu. Tôi cũng muốn bù đắp cho cháu trong khả năng có thể.” Negishi Noriko đưa ánh mắt nhìn trực diện.
“Tôi hiểu rồi. Cháu có gửi cho tôi thiếp chúc mừng năm mới. Tôi sẽ liên lạc với chị sau.”
“Vâng, cảm phiền anh.” Chị ta lấy danh thiếp ra, đặt lên trước mặt Hirasuke. Trên danh thiếp có ghi tên quán mì Kumakichi.
Chị ta đóng nắp chiếc túi. Sau đó, như thể nhớ ra điều gì, chị ta nhìn ra ngoài vườn.
“Ôi, đúng là có tuyết. Tôi đã cảm thấy thế.” Hirasuke cũng nhìn theo hướng đó. Những hạt tuyết như những cánh hoa màu trắng đang rơi lã chã bên ngoài.