HÔM ĐÓ, HIRASUKE ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TỪ Chiba về sau khi đến gặp công ty nhận thầu cho công ty gã. Chợt nhớ ra trước kia ở đây có quán mì soba rất ngon nên gã xuống tàu ở ga Monzennakacho.
Sang tháng Năm, trời rất đẹp, mặt đường lấp lóa ánh nắng. Trên đường đến quán mì, gã ghé vào đền Tomiokayahata. Gã nhớ lại trước đây Monami làm lễ Shichi-go-san ở đây. (Shichi-go-san là một lễ chúc phúc cho các em bé 3 tuổi, 5 tuổi và 7 tuổi tại Nhật Bản. Lễ diễn ra tại đền thờ vào 15 tháng 11 hằng năm).
Lúc ra khỏi đền, đi qua dãy phố có nhiều cửa hàng, bỗng một người đàn ông gã nhớ mang máng từng gặp ở đâu đó tiến về phía gã. Ông ta khoảng trên năm mươi tuổi, da rám nắng, bộ mặt bóng nhẫy mồ hôi dầu. Chiếc áo jacket trắng của ông ta phất phơ một cách dị thường. Naoko và Monami mà trông thấy thế nào cũng bảo “kinh quá” cho mà xem.
Ông ta cũng nhìn gã. Nét mặt ông ta cũng tỏ vẻ như đã từng gặp gã rồi.
Cuối cùng Hirasuke đã nhớ ra. Ông ta cũng nhận ra gã.
“À, anh là…” Hirasuke lên tiếng.
“Ôi ôi.” Người đàn ông tiến lại, giơ bàn tay phải ra như thể muốn bắt tay. “Lâu quá rồi. Anh khỏe chứ?”
“Vâng.” Hirasuke gật đầu, miễn cưỡng chìa tay ra. Ông ta tên là Fujisaki, cùng ở hội người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn. Ông ta điều hành một công ty in ấn, đã mất hai cô con gái trong vụ tai nạn.
“Anh hay đến đây à?” Fujisaki hỏi. Lần cuối Hirasuke gặp ông ta là khoảng bốn năm trước, có vẻ ông ta to béo hơn rất nhiều so với trước kia.
“Không, tôi đi làm về qua đây thôi.”
“Ra vậy. Anh rẽ qua chỗ tôi một lát nhé. Ở ngay đây thôi.”
“Vậy ạ? Nhưng mà…”
Hirasuke đang còn ngập ngừng thì Fujisaki đã kéo tay gã nên gã đành phải đi theo. Vậy là món mì soba coi như xong.
Bảo là gần nhưng Fujisaki lại đưa Hirasuke ra xe ô tô của mình. Một chiếc Benz mới tinh, vẫn còn mùi của xe mới. Bên cạnh cửa xe có treo một con búp bê nhỏ.
“Công ty tôi ở Nayabacho. Đi khoảng năm phút thôi.”
“Hình như trước anh bảo ở quận Koto đúng không?”
“Giờ vẫn còn ở đấy. Nhưng trụ sở chính tôi chuyển về đây ba năm trước.”
Chiếc Benz rẽ vào một tòa nhà ngay bên cạnh ga tàu điện ngầm Kayabacho. Đỗ xe vào bãi gửi dưới tầng hầm xong, Fujisaki xuống xe và đi lên trước Hirasuke. Nhìn từ đằng sau, ông ta có vẻ tràn đầy tự tin.
Tầng một tòa nhà là văn phòng của Fujisaki. Tên công ty là “Safe Put”. Một văn phòng sáng sủa, tươm tất với những chiếc máy tính và các máy móc liên quan được sắp đặt ngăn nắp. Có vài nhân viên trong văn phòng. Hirasuke được mời ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da.
“Công việc chủ yếu của tôi bây giờ là những việc về thiết kế trên máy tính. Khách hàng của chúng tôi giờ cũng sử dụng nhiều dịch vụ kiểu như dịch vụ xuất ra.” Fujisaki vắt hai chân lên nhau.
“Dịch vụ xuất ra?”
“Giả dụ anh muốn in từ máy tính, nếu sử dụng máy in thông thường, màu sẽ không được đẹp, những phần nhỏ có thể bị mờ nữa, anh sẽ không ưng ý. Nhưng chỉ cần mang đĩa mềm hoặc đĩa CD tới cho chúng tôi, chúng tôi sẽ in ra cho anh một bản in hoàn hảo. Đó chính là dịch vụ xuất ra. Xuất ra trong tiếng Anh là “output”, nhưng từ “out” có vẻ không may mắn lắm nên tôi thay bằng từ Safe.”
“À vậy nên mới có tên là Safe Put…”
“Anh Sugiyama làm ở đâu nhỉ?” Fujisaki hỏi, ngả lưng và sải một bên tay lên ghế sofa. Phải mất vài giây Hirasuke mới nhận ra “Sugiyama” là ám chỉ mình. Gã định đính chính nhưng lại thôi.
“Tôi làm ở một hãng sản xuất bình thường thôi.” Gã trả lời.
“Vậy à? Các hãng sản xuất giờ sẽ khó khăn đây.” Fujisaki nói với giọng ra vẻ một thương nhân.
Sau đấy Hirasuke chỉ ngồi uống cà phê và nghe Fujisaki kể vài thành công trong công việc của ông ta. Đợi lúc thích hợp, gã đứng dậy cáo từ.
“Chúng ta cùng cố gắng nhé. Tôi không tài nào quên được cái hôm chúng ta đứng hét trước cái vực ấy.” Fujisaki nói khi tiễn Hirasuke ra tận cửa, ông ta nắm tay gã chặt đến khó hiểu. Đây là lần duy nhất ông ta đề cập tới vụ tai nạn. Hirasuke nhớ ra hôm đấy người đàn ông này quay mặt xuống đáy vực và hét: “Đồ ngốc.”
Ra khỏi tòa nhà, lúc đợi đèn xanh ở ngã tư, có một người đàn ông đứng cạnh gã. Ông ta trông nhỏ con, đầu hói. Hirasuke có thấy ông này ở văn phòng của Fujisaki.
“Hai người chắc quen biết lâu rồi à?” Ông ta tươi cười bắt chuyện.
“À… vâng.” Hirasuke gượng cười.
“Ông giám đốc ấy bao giờ cũng nói dai, tôi chỉ biết ngồi im. Anh cũng thuộc hội người nhà nạn nhân đó hả?”
“Vâng.” Hirasuke trả lời. Chắc anh ta nghe thấy câu nói của Fujisaki lúc chia tay.
“Sau vụ tai nạn, số phận của ông ta thay đổi hẳn đấy.” Người đàn ông nói rồi khẽ quay lại nhìn đằng sau.
“Vậy sao?”
Người đàn ông gật đầu.
“Ông ta nợ đầm nợ đìa, công ty in cũng sắp phá sản. Đúng vào cái lúc xảy ra vụ tai nạn đó. Ông ta mất cả hai đứa con nên tiền bồi thường được tận hơn 100 triệu yến. Thế là bỗng nhiên ông ta sống lại. Lấy lại được thanh thế và bây giờ là như vậy đó.”
“Thế sao…”
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Hirasuke bước ra phía đường dành cho người đi bộ. Người đàn ông cũng đi theo.
“Ông ta thỉnh thoảng lại bảo tôi thế này. Hai cô con gái chẳng trông mong được gì đó cuối cùng lại báo hiếu được cho cha mình, ông ấy nói, sau khi vợ mất, ông ta vất vả lắm nhưng cũng may là nuôi chúng được đến ngần ấy. Tôi nghe là chính thôi, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.”
Đến gần cửa vào ga tàu điện ngầm, người đàn ông đi thẳng. Hirasuke chào ông ta rồi đi xuống cầu thang.
“Nỗi buồn không phải là những thứ chỉ nhìn thấy bằng mắt.” Gã đã rất muốn nói với người đàn ông vừa rồi. Nhưng lý do gã không nói là vì gã nghĩ, có lẽ Fujisaki thật lòng không muốn mọi người hiểu mình nghĩ gì.
Trước mắt gã là hình ảnh con búp bê đung đưa trong chiếc xe ô tô.
Đó là con búp bê rất xinh xắn. Hai con giống hệt nhau treo trong xe.