Giáo chĩa ngay lưng, Heronidus xua Jake vào sân trong của lâu đài. Ở giữa sân có một cái cây to xấp xỉ một cây tùng bách đại thụ. Mấy tên lính canh đi thơ thẩn, cười đùa dưới bóng cây. Ở phía tay trái, đối diện bức tường thành là mấy chuồng gia súc bằng đá và hàng rào gỗ.
Mấy con khủng long trong đoàn lục khục nho nhỏ khi đánh hơi thấy mùi chuồng trại và thức ăn gần đó. Con Othneilia hơi lồng lên, nhưng mấy kị sĩ đã kịp phát cho nó một gậy vào hông. Họ dùng một cái que nhỏ giống như cây gậy và giọng nói dịu dàng để ra lệnh, điểu khiển chúng. Những người quản tượng ở Ấn Độ cũng điều khiển voi của họ theo cách này.
Khi họ tiến qua cửa, một toán lính tiến lại gần. Đám lính vừa trở về từ bãi tập ở phía đối diện của sân trong, nơi những cuộc diễn tập đấu kiếm và thương vẫn thường diễn ra luôn. Một doanh trại hai tầng được xây liền với bãi tập. Một người đàn ông cao lớn đội chiếc mũ giáp đính một cọng lông vũ đỏ thẫm dẫn đầu toán lính.
“Đội Kị sĩ Bảo vệ”, Marika thì thầm bên tai Jake. “Heronidus đang luyện tập để gia nhập hàng ngũ của họ.”
Heronidus bước lên phía trước, trịnh trọng đặt nắm tay lên ngực, thi lễ với người đội mũ sắt đính lông vũ. “Thưa Chỉ huy Gaius, chúng tôi đang áp giải những kẻ lạ mặt đột nhập vào vùng đất của chúng ta đến trình diện Hội đồng Trưởng lão.”
Vị chỉ huy liếc nhìn Jake và Kady. Ông chỉ hơn nhướng mắt tỏ ra chú ý.
“Chúng tôi cho chúng có thể là gián diệp được Kalverum Rex phái đến” Heronidus nói thêm, đứng thẳng đơ đến nỗi Jake sợ anh ta gãy xương mất.
Viên chỉ huy ngắm nghía Jake và Kady. Ông tỏ vẻ thích thú, bớt nghiêm nghị phần nào. Những nét chân chim quanh đôi mắt ông hằn sâu, chắc hẳn người đàn ông này rất hay cười. Jake thấy có cảm tình với ông Gaius dù ông chưa hề thốt ra lời nào.
“Hai nhóc này mà là gián điệp?” vị chỉ huy nói, “chắc phải được Chúa Sọ đào luyện từ hồi quấn tã.”
Heronidus lúng túng như gà mắc tóc. Thái độ ngờ vực trong giọng nói của vị chỉ huy khiến anh chàng đỏ bừng mặt. Heronidus liếc xéo Pindor một cái; cứ như thầm ám chỉ mọi tội lỗi đều là từ thằng em này mà ra. Để giữ thể diện, Heronidus quay về phía viên chỉ huy, lúng búng bảo, “Nhưng Hội đồng Trưởng lão có lẽ mới đủ thẩm quyền quyết định những vấn đề này và sẽ xử…”
Viên chỉ huy vỗ vai Heronidus để anh chàng thôi lải nhải. “Cậu nói đúng, Heronidus trẻ tuổi ạ. Hai nhóc này phải được đưa đến trình diện trước Hội đồng. Những chuyện lạ lùng đã báo trước cho chuyến viếng thăm này. Nhất là sau những tin đồn cánh trinh thám của ta mang về từ rừng sâu… ít nhất là từ những người đã trở về…” Mặt ông ta sầm lại, ông gật đầu ra hiệu cho hai người kị sĩ. “Tôi sẽ thay hai anh đưa hai nhóc này ra trình diện Hội đồng. Các anh cứ trở về gác cổng đi.”
Gaius quay lại với Jake và Kady sau khi đã bảo gì đó với một thằng bé mặc toga quấn thắt lưng. Thằng bé chạy vội chạy vàng về phía lâu đài. Chắc đó là người đưa tin, được phái đi để báo trước việc họ sắp tới. “Tôi là Marcus Gaius, chỉ huy trưởng Đội Kị binh””. “Jake…Jacob Ransom. Đây là chị cháu, Kady.”
“Katherine Ransom,” chị cậu sửa lại, đứng thẳng hơn một chút dù cô tỏ ra hơi ngượng khi thấy ông có vẻ chú ý.
Gaius gật đầu. “Tên cũng lạ y chang cách phục sức vậy. Hai cô cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn hai cô cậu trình diện Hội đồng.” Ông ta quay lại nhìn Heronidus, cả Pindor và Marika nữa. “Cả mấy cô cậu cũng nên trình diện và tường thuật lại chi tiết mọi chuyện.”
Pindor đứng bên phải Jake, rên lên khe khẽ. Rõ ràng là thằng bé chẳng vui vẻ gì khi buộc phải giải thích lại chuyện nó đã ở đâu cùng với Marika. Trái ngược hoàn toàn với Pindor, Marika gật đầu dứt khoát, sẫn sàng hợp tác để chứng tỏ mình hoàn toàn đúng về những người lạ mặt này.
Cả nhóm tiến về phía cổng chính của lâu đài. Lúc băng qua một tán cây, Jake nghe thấy âm thanh sột soạt phía trên, cậu ngước nhìn. Những con vật có đầu nhọn hoắt và đôi cánh đầy vảy đang treo mình giữa những cành cây thấp.
Thằn lằn cánh nhỏ.
“Có tin gì từ cánh thợ săn trong rừng không?” Gaius hỏi một anh lính đang thơ thẩn gần đó, anh ta giật bắn, tỉnh ngay lập tức.
“Không, thưa Chỉ huy Gaius. Nửa tháng rồi không có con cánh phi tiêu nào từ trong rừng trở lại đây cả. Chúng tôi đang chuẩn bị thả thêm một con nữa.” Anh ta chỉ vào một anh lính khác đang ngồi trên ghế đẩu. Anh lính này đang kẹp một con thằn lằn bay nhỏ xíu giữa hai đấu gối và bắt đầu cột vào lưng nó một cái ống bạc, giống một cái yên nhỏ.
“Chúng tôi đã gửi đi hai con cánh phi tiêu mỗi ngày theo mệnh lệnh”, anh lính bảo, anh ta lúng túng bước theo cạnh Gaius. “Nhưng chẳng con nào trở về cả.”
Anh lính lúc nãy đã xong việc, anh đứng dậy, tung con thằn lằn bé tí lên không trung. Nó vỗ vỗ cánh, rồi như bắt được sức gió, nó lượn một vòng quanh sân, đập cánh băng qua bức tường thành bao quanh lâu đài rồi mất hút.
Jake nhìn theo nó, rồi lại nhìn lên cành cây đầy những con thằn lằn bay khác. Hẳn là chúng được dùng để đưa thư, giống như những con bồ câu nuôi vậy.
Jake lơ đãng va đầu gối trúng một chiếc thùng trong sân. Cái thùng xì xì rít lên làm Jake giật mình bật lại. Cái thùng nọ thật ra là một lồng gỗ có chấn song ở một bên. Một sinh vật gì đó nép mình phía cuối lồng. Jake không nhìn ra đó là con gì, chỉ biết là nó đang nổi xung lên vì bị làm phiền. Jake chỉ thấy được một cặp mắt ánh vàng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.
Cậu tò mò bước đến gần hơn – con vật đột nhiên nhào tới những chấn song. Jake giật mình ngã bật ra sau. Con vật ở trong cái cũi không to hơn con chó Watson của cậu là bao. Nhưng con vật này có bộ lông đen tuyền, điểm thêm mấy sọc cam rực rỡ. Jake vừa đưa tay ra, con vật đã xù lông, xù cả cái bờm ngắn ngủn quanh cổ rồi nhe nanh nghênh chiến. Con vật phì nước bọt và rít lên. Nó há miệng khoe nguyên hàm răng nanh.
Nó giống như một con hổ răng kiếm, nhưng nhỏ hơn, Jake thầm nghĩ. Đây chắc là tổ tiên của loài hổ răng kiếm. Giống như loài Rhabdofelix.
“Tránh xa chỗ ấy ra, nhóc!” Một anh lính canh cảnh cáo.
Chộn rộn một hồi vị chỉ huy cũng phải chú ý. Anh lính đứng bên cạnh ông giải thích, “Một đội tuần tra đã bẫy được nó trong Khu Rừng Thiêng. Nghĩ chắc huấn luyện nó được. Con này không đến một tuổi đâu. Có lẽ cỡ chín tháng tuổi là cùng.”
Gaius cúi xuống, “Chín tháng à? Nó sẽ lớn nhanh như thổi.”
Anh lính đứng cạnh Gaius thở dài, “Nhưng nó còn rất hoang dã và nguy hiểm lắm. Nó đã táp trúng Thầy dạy thú Rullus một cái. Vậy chắc chúng ta chỉ có thể giữ nó làm mồi trong nhưng buổi tập bắn được thôi.
Jake rối lên. Trong khi họ thảo luận với nhau, cậu tiến lại gần cái lồng một lần nữa và nhìn vào trong, họ định giết con vật này.
Jake không thể giải thích nổi những hành động tiếp theo của mình. Jake liếc nhìn qua vai mình rồi với tay tới cái then cài chiếc lồng. Kady thấy thế thì há miệng kêu, “Không!”
Cậu nhướn mày nhìn chị mình đăm đăm. Mặc dù đôi khi Kady rất tự cao tự đại và ngông nghênh, nhưng cô vẫn hay mềm lòng trước những con thú lâm nguy. Năm ngoái; Kady thậm chí còn động viên cả đội cổ vũ tổ chức một buổi đi bộ quyên góp cho nhà nuôi thú hoang trong vùng.
Kady đảo mắt, quay lưng về phía Jake. Cô chỉ tay về phía bên kia sân và hét toáng lên, tỏ ra hoảng hốt lắm, “Cái gì ở đằng kia vậy?”
Như mọi khi Kady vẫn làm, mọi người đều quay lại nhìn theo hướng đó.
Lợi dụng lúc Kady đánh lạc hướng mọi người; Jake bật mở cái then cài, rồi vội lùi ra sau vài bước. Cậu nhìn xung quanh. Không ai thấy chuyện cậu đã làm, kể cả con mèo này cũng không. Con vật vẫn nấp phía trong cái lồng.
Jake mạo hiểm xua con vật ra, nói khẽ, “Đi đi!”
Con Rhabdofelix cuối cùng cũng len lén lỉnh về phía chấn song, nó dùng mũi ẩy cửa rộng ra. Khi cánh cửa mở bung ra, con vật luồn ra ngoài, nó cúi gần sát đất, cái đuôi dài của nó uốn cong lại như hình dấu chấm hỏi, nó tỏ ra vừa ngờ vực và cảnh giác. Mắt nó nhìn thẳng vào Jake, mũi nó phập phồng đánh hơi Jake. Nó vểnh tai nghe ngóng, dò xét qua lại như một thứ ra đa.
“Chạy đi”, Jake khẽ thúc nó, xua xua tay về phía cánh cổng lâu đài đang mở.
Con mèo thu mình lấy đà rồi phóng vụt đi. Lũ thằn lằn cánh trên cành hết hồn, vội đập cánh bay lên. Đó là dấu hiệu duy nhất còn lại của cuộc đào thoát chớp nhoáng.
Tiếng lũ thằn lằn chí choé làm mấy tên lính giật mình nhìn lên, rồi lại quay về phía cái lồng mở toang cửa. Mọi người nháo nhào lên, nhưng lúc này đã quá muộn rồi.
Con mèo đã chuồn qua cổng thành và mất hút vào thành phố lộn xộn. Mấy anh lính chạy theo sau, nhưng Jake cho là họ sẽ không đời nào bắt nó lại được. Jake cố giữ vẻ mặt vô tội. Jake bắt gặp ánh mắt Marika lóe lên. Nhỏ nhìn cậu một lát rồi quay đi. Nếu có nghi ngờ điều gì thì nhỏ cũng không nói ra.
Chỉ huy Gaius chỉ về phía tòa lâu đài, nghiêm giọng, “Đủ rồi. Chúng ta không nên để các trưởng lão đợi lâu.”
Lâu đài Kalakryss nằm ở nửa phía trong sân. Jake ngắm nghía, xem xét hệ thống phòng thủ của lâu đài khi vừa đặt chân đến cổng chính. Cậu nghển cổ lên, thấy có gì đó lấp lánh trên đỉnh tháp bên phải. Ánh mặt trời phản chiếu trên một kiến trúc vòm bằng đồng thau, nhìn như một đài thiên văn để quan sát trăng sao.
Jake chưa kịp nhìn kỹ thì mọi người đã rảo bước qua cổng vòm, rồi băng qua một loạt cửa kiên cố. Jake tưởng bên trong tòa lâu đài sẽ tối tăm và âm u lắm, nhưng thay vào đó, những tấm thảm thêu trên tường và thảm trải sàn dưới chân màu sắc rực rỡ khiến lối vào trở nên tươi vui và ấm áp. Không khí mát lạnh, tách biệt hoàn toàn với cái nóng hầm hập của mặt trời. Một cái đèn chùm lớn bằng đồng thắp sáng không gian xung quanh nhưng không phải bằng ánh nến bập bùng mà bằng một thứ ánh sáng tĩnh.
Jake nghĩ rằng chắc có bóng đèn đâu trên đó, nhưng mấy cái bóng này lại góc cạnh và xù xì. Chúng trông như những viên ngọc thô, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ.
Jake cau mày nhìn xung quanh. Cái gì cung cấp năng lượng cho những khối ngọc đó?
Gaius dẫn cả bọn đi xuống hành lang chính băng qua một cái sảnh dài và hẹp. Những hàng ghế gỗ nhìn như mấy hàng ghế trong nhà thờ được kê dọc theo hai bên, hướng về phía cuối của hội trường. Mỗi bên tường treo mười biểu ngữ, Mỗi biểu ngữ lại được trang trí bằng nhiều biểu tượng khác nhau, trông như một bộ sưu tập huy hiệu hiệp sĩ.
Đó là cờ.
Marika thấy vẻ hứng thú của cậu bèn giải thích, “Mỗi tấm biểu ngữ tượng trưng cho một Tộc người Lưu lạc.”
Họ dừng lại trước cửa sảnh, phía trên cao là một hàng cửa sổ hẹp chạy dài hai bên cổng vòm. Bên dưới hàng cửa sổ là hai hàng ghế xếp chênh cao thấp, mỗi hàng ghế gồm ba chỗ.
Ba người bước ra từ phía cổng vòm bên trái, vẻ mặt cả ba đều đăm chiêu như nhau. Nhưng ngoài ra thì họ chẳng có điểm gì chung cả. Một người ăn mặc giống như Pindor và Heronidus, nhưng ông đội thêm một vòng nguyệt quế trên đầu.
Đứng cạnh bên là một ông cụ người châu Á, đầu ông trọc lóc nhưng ông lại có bộ râu trắng bạc phơ dài quá càm và một hàng ria mép mỏng. Còn phía bên kia là một phụ nữ trung niên, cả tay và chân bà đều dài ngoằng, mái tóc đỏ tết thành bím gọn gàng, mặc quần dài với áo tunic màu xanh có dây đai thắt lưng. Đầu bà đội chiếc mũ giáp chĩa ra hai sừng cong vút,
“Hội đồng cấp cao của Calypsos,” Marika thì thầm.
Pindor cố luồn ngọn mác ra sau, giấu sau lưng Gaius.
Đối diện với ánh mắt Hội đồng, Kady xích lại gần Jake một chút. Chưa ai kịp lên tiếng thì một giọng nói nghiêm nghị đã sang sảng vang ra từ phía mái vòm phải, “Người mới đến! Chắc chắn không thể nào có chuyện này. Nhưng nếu là sự thật thì…các ngài có thể tưởng tượng được không?”
Người vừa lên tiếng xuất hiện. Đó là một người đàn ông thấp bé, tóc tai bù xù như vừa mới thức dậy. Rõ ràng ông là một người Maya, vì quanh vai có buộc một mảnh vải vuông vắn gọi là pati. Pati được trang trí thêm bằng máy cọng lông vũ nơi ống tay áo.
Một người khác đi ngay cạnh bên ông ta. Ông này chiều cao chắc cũng chỉ xem xém bề ngang. Cái ông tròn trùng trục này mặc áo chùng có mũ; nhưng ông không đội mũ áo chùng lên mà khoe ra cái đầu tóc nâu vốn rậm rạp đã được cạo sát da đầu. Nhìn ông ta giống giống một tu sĩ Anh quốc thời Trung cổ. Vị tu sĩ chỉ tay về phía cả bọn. Người Maya quay sang rồi trợn tròn mắt, bước lại
“Mari?” Ông nói. “Làm gì ở đây vậy, con yêu? Giờ này sao không đi học?”
“Cha à, Pindor và con…”
Cha ư? Jake liếc nhìn con bé.
Một giọng trầm vang lên từ hàng ghế trên cắt ngang lời nhỏ, “Pindor?”
Người đàn ông đội vòng nguyệt quế ban nãy đứng dậy. Ông quét mắt xuống phía dưới tìm kiếm. Pindor miễn cưỡng thò mặt ra.
“Tất cả chuyện này là thế nào? Con và con bé đã bày ra những trò phá phách gì rồi? Nếu đây mà là chuyện đùa… nếu con làm lãng phí thời giờ quý giá của Hội đồng…”
“Không thưa cha”, Pindor cúi gầm mặt nói. “Đây không phải chuyện chơi đâu.”
Chưa ai kịp giải thích gì thêm thì người đàn ông thứ ba bước ra từ cổng vòm phía sau vị tu sĩ. Ông lướt đi nhẹ nhàng như bóng kim đồng hồ mặt trời. Ông mặc một chiếc áo chùng màu đen tuyền dài quét đất. Đầu ông cạo nhẵn, làn da sẫm màu. Ông có vẻ khinh khỉnh. Đôi mắt đen của ông lạnh lùng vô cảm. Ông ta lướt nhìn cả bọn không chút cảm xúc. Trên trán ông có một hình xăm đỏ như máu, khiến vẻ ngoài của ông trông càng ghê rợn. Hình như hình xăm đó là mấy chữ tượng hình Ai Cập.
Người đàn ông nọ nhập vào nhóm hai người khi nãy, tiến tới hàng ghế bên dưới và ngồi vào chỗ. Jake nhận ra cả ba người đều đeo một chiếc búa bằng bạc nhỏ xíu trên sợi dây chuyền quanh cổ.
Jake liếc nhìn Marika. Nhỏ thì thầm nhẹ như hơi thở, “Đó là ba quốc sư… ba bậc thầy giả kim thuật”.
Cha Pindor vẫn đứng nguyên ở hàng ghế trên. “Hội đồng đã được triệu tập đầy đủ, chúng ta sẽ xét xem những người lạ mặt này là ai và liệu họ có đem lại nguy hiểm nào cho Calypsos không.”
Jake cảm thấy sức nặng của sáu cặp mắt đổ dồn về phía chị em cậu.