Khi bọn cậu băng qua công viên lần nữa, mặt trời đã khuất dạng. Những ngôi sao lấm chấm khắp bầu trời, vệt sáng lấp lánh của dải Ngân hà nằm vắt ngang nền trời đêm. Trăng tròn lơ lửng trên bầu trời thành phố Calypsos, ánh trăng lung linh trên những tiếng cười. Tiếng nhạc trỗi dậy từ dưới thành phố, cùng tiếng hát ca bằng nhiều ngôn ngữ hòa chung.
Nhưng điều này sẽ kéo dài được bao lâu cơ chứ?
Một con Raz khổng lồ bay ra từ chỗ Trưởng lão Tiberius, lượn sát đầu bọn trẻ. Khi con Raz lướt qua, Jake cảm nhận được luồng không khí dưới cánh của nó. Đây chắc chắn là một trinh thám được phái đi để báo động cho những Người Cánh Bay.
“Đi tiếp nào”, vị chỉ huy thúc giục Jake khi thấy cậu cứ đứng chần chừ quan sát đường bay của con chim. Con đường trải sỏi bên dưới kêu lạo xạo khi chúng đi qua, cứ như thể chúng đang chạy trên những đụn xương vậy. Càng tiến sâu vào khu rừng, Jake càng có cảm giác dường như có một thứ gì đó đang theo dõi, nói đúng hơn là theo dõi cậu. Jake quan sát cả hai bên đường. Dưới màn đêm u ám này, cậu nhớ đến đôi mắt tối đen của nữ Thợ săn Livia và tiếng nói phát ra từ cổ họng của cô ấy.
“Ta thấy ngươi rồi…”
Jake rợn tóc gáy, cậu dám đoan chắc rằng có điều gì đó đang ẩn giấu trong khu rừng tối tăm này. Một cái bóng xẹt ngang phía tay trái cậu, cành cây gãy răng rắc.
Có cái gì đó ở đằng kia!
Jake giật bắn người; câu vội vã quay sang bên kia và đâm sầm vào Bach’uuk. Thằng bé nhanh tay đỡ lấy Jake tránh cho cả hai ngã nhào xuống đất. Bọn trẻ chạy thục mạng về phía trước. Cuối cùng Jake cũng nhìn thấy một khoảng sáng lóe lên trong bónG tối. Cậu chạy nhanh lên dẫn đầu mọi người.
Con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng, chạy thẳng vào một đồng cỏ của công viên; từ đó có thể bao quát cả thành phố.
Khi cậu vừa ra khỏi khu rừng, ánh trăng hân hoan thấm đẫm vào da thịt cậu. Cánh đồng cỏ được tắm mát bởi thứ ánh sáng bàng bạc, và ánh trăng soi mờ mờ bóng một thứ gì đó đang đứng yên, vượt quá tầm nhìn. Vật đó đen kịt như một mảng bóng đêm không chịu biến mất dưới ánh trăng.
Đầu tiên Jake nghĩ đó là tên sát thủ hắc ám, khoác chiếc áo choàng bóng tối mà Bach’uuk đã từng nhìn thấy. Ảo ảnh đó càng được củng cố thêm khi cái hình thù ấy nghe thấy tiếng chân họ lại gần bèn quay lại tìm kiếm rồi dang hai cánh ra. Phần thân nó vẫn bị bóng tối bao trùm lấy, nhưng hai cánh thì không. Ánh sao soi rõ hai cánh nó, rõ ràng là chúng không phải làm từ vải hay những bóng đêm – mà là da và xương thật.
“Grakyl!” Chỉ huy Gaius hét lên đằng sau bọn chúng, Jake túa chạy cùng mấy đứa kia sau lưng. Chỉ có vị chỉ huy vẫn đứng yên ở phía sau. Ông rút kiếm ra thủ thế. Con vật bay vụt lên, đôi cánh dang rộng. Nó đập cánh một cái rồi bổ thẳng về hướng ông.
“Chạy đi!” Vị chỉ huy thét lên. “Chạy về lâu đài!”
Cả bọn tuân theo, nhưng Jake vẫn liếc xem sự việc ở phía sau. Con grakyl bổ nhào lên người Chỉ huy Gaius với một cú đạp chân thật mạnh. Nó quật đôi cánh vào ông. Nhưng Gaius đã nhảy ra, lộn vòng rồi đâm nó một nhát kiếm. Con vật rú lên the thé, máu phun ra từ vết thương, nhưng không bỏ chạy. Nó giũ mạnh thân mình và chuẩn bị tiếp tục tấn công.
Tệ thay, một tiếng gầm khác đáp lại tiếng rú ban nãy của nỏ. Từ phía xa xa, con grakyl thứ hai lao tới từ bên dưới rồi lướt ngang đầu vị chỉ huy. Bọn chúng bổ nhào lên ông và tấn công như vũ bão với móng vuốt và răng.
Rồi Jake quẹo vào phía khác khu rừng nên cậu cũng không nhìn thấy được vị chỉ huy nữa. Bốn đứa bọn cậu chạy vắt chân lên cổ, chẳng đứa nào thốt lên được gì vì đang sợ chết khiếp, chỉ còn biết chạy và chạy. Jake lại cảm thấy rõ ràng có một thứ gì đó đang theo dõi, hay chính xác hơn là đang săn đuổi cậu. Cậu lại nghe thấy những tiếng động khẽ chỉ dấu cuộc săn đuổi: tiếng lá cây xào xạc, tiếng cành cây gãy răng rắc.
Cả bọn tiến lại chỗ một băng ghế dài nơi các đôi tình nhân trẻ vẫn thường trao nhau nụ hôn. Cặp ban nãy đã đi từ lâu rồi nhưng có cái gì đó đã chiếm chỗ của họ. Vật đó nhảy khỏi băng ghế, bóng đổ xuống thành một vệt dài, hai cánh dang rộng, chặn ngang hoàn toàn con đường. Bọn nhóc đứng đơ ra đó.
Lại một con grakyl nữa. Cái mũi lợn của nó đánh hơi bọn nhóc. Tai nó nhúc nhích; căng ra lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Nó nhìn bọn nhóc thèm thuồng, rồi há miệng khoe hàm răng nhọn hoắt lởm chởm.
Nhưng đây không phải là một con grakyl bình thường.
Con này đang quắp chặt nơi vuốt một thanh gươm, trên đầu nó mọc ra hai cái sừng xoắn trông giống như một cái vương miện khủng khiếp nào đó. Nó rít lên, chĩa thanh gươm xuống, như thể đang cân nhắc sẽ giết ai trước. Jake lục tìm cây đèn bút, nhưng lúc nãy cậu đã để cây bút vào túi quần khác rồi cài nút lại, và giờ thì cậu lại không làm sao mở cái nút ấy ra được.
Sau lưng Jake, những cành cây gãy răng rắc báo cho cả bọn biết là con thú thứ hai đã đến gần. Bọn nhóc đã bị bao vây. Cậu không còn thời gian để lấy cái đèn pin ra nữa. Cậu túm lấy Marika rồi nhào sang một bên.
Nhưng con thú chỉ lao xẹt qua cả bọn, lướt sát mặt đất như một cái bóng mờ. Con vật phóng thẳng lên, nhằm vào cổ con grakyl mà tấn công. Đà chạy cùng trọng lượng con vật nọ xô con grakyl xương xẩu ngã ngửa xuống đất. Con grakyl rú lên kinh hoàng khi bị những chiếc răng nanh sắc bén như dao cắm phập vào cái cổ mềm.
Nó chính là Rhabdodelix! Con vật Jake đã thả. Nó cắn chặt vào cổ họng con quái vật; lắc qua lắc lại và ngấu nghiến cho đến khi hai cánh của con grakyl ngừng đập hẳn.
Jake thúc cả bọn đi vòng qua lối mòn. “Lẹ đi! Băng ngang qua con đường đó!” Cậu chỉ và theo sau đám bạn.
Khi Jake rón rén đi ngang qua hai con vật, con mèo gầm gừ về hướng Jake. Hai mắt nó bắt lấy từng tia sáng nhỏ xuyên qua tán rừng rậm rạp trên đầu, nhìn Jake chăm chăm. Con mèo khổng lồ chắc đã theo Jake từ lâu. Jake nhìn vào mắt con mèo khi nó nhìn mình, cảm nhận được mối dây liên kết giữa cả hai. Không phải là thú cưng và chủ, đúng hơn là những người ngang hàng. Giúp người người lại giúp ta.
Sau đó con mèo lại vút đi và mất hút vào khu rừng. Nhưng Jake biết nó vẫn còn ngoài đó.
Jake chạy theo sau đám bạn. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt con vật dõi theo mình, nhưng bây giờ ánh mắt ấy lại khiến cậu cảm thấy yên lòng phần nào. Cậu thấy bớt đơn độc hơn một chút.
“Cái con lúc nãy là cái thứ quái quỷ gì vậy?” Pindor thở hổn hển. “Nó có sừng! Lại con mang kiếm nữa”.
“Một con grakyl chúa! ” Manka hổn hển trả lời “Tớ đã đọc đâu đó… nhưng không ai tin chúng có thực cả”
“Với tớ thế là thật lắm rồi” Pindor nói. Bọn nhóc dừng lại ở bìa rừng, chúng vẫn đứng dưới bóng của những tán cây. Ánh trăng rọi sáng con đường phía trước. Trời đất bỗng dưng sập tối hơn.
Jake nín thở quan sát, thấy một đám mây đen lướt ngang qua che khuất mặt trăng rồi trôi về phía tòa lâu đài.
Bên dưới, tiếng nhạc im bặt. Một sự im lặng bao trùm lấy thị trấn. Ở nơi nào đó trên cao, một tiếng rít kinh khiếp vọng xuống. Những con grakvl nhận được tín hiệu, kéo nhau lao ra khỏi những đám mây.
Tiếng gào thét vang lên từ khắp mọi nẻo đường.
Jake đẩy mọi người vào sâu hơn trong khu rừng.
“Chúng ở đây!” Marika rên ri, “Chúng đã bay xuyên qua lá chắn bảo vệ. Làm thế nào được cơ chứ?”
“Tớ không biết, nhưng rõ ràng là chúng nó đã làm được thế đấy.”
“Vậy chúng ta phải làm gì đây?” Pindor hỏi “Tìm chỗ nào trốn đi. Đó là việc chúng ta phải làm trước nhất”. “Còn Chỉ huy Gaius thì sao?” Marika hỏi. Jake lắc đầu. Chúng không thể trông đợi chỉ huy đến cứu được nữa.
“Ông ấy bảo chúng ta chạy đến tòa lâu đài”, Pindor nói.
Cả bọn hướng về Kalakryss. Cả bầy grakyl đã trèo lên tường thành. Một vài người lính chiến đấu ngay trên thành, nhưng họ đang dần yếu thế. Thêm nhiều con grakyl nữa biến vào sân trong. Bên kia bức tường, lũ thằn lằn gầm rú, còn người thì la hét.
Tiếng rú rít ầm ĩ của đám grakyl vọng ra từ phía sân vận động.
Jake ngước nhìn lên trời khi một lực lượng mới xuất hiện.
Người Cánh Bay! Những con Raz mạnh mẽ xuất phát từ những ngôi nhà bên dốc đá, bay theo đội hình chữ V lên cao thật cao, rồi bổ xuống thật nhanh như một cơn mưa tên, những con chim tách ra; rồi bay theo kiểu mây xoắn ốc. Sau đợt tấn công đầu tiên này, từng đám grakyl lộn nhào rồi rơi xuống đất, cánh rách bươm. Móng vuốt sắc nhọn của Raz dễ dàng xé toạc cả da và xương đám grakyl.
Nhưng những chiến sĩ của bộ tộc Cánh Bay lại bị áp đảo hoàn toàn về số lượng.
Pindor cũng nhận ra. “Họ sẽ không trụ nổi đâu,” nó nói. “Chúng ta cần thêm người.”
“Ai bây giờ?” Marika hỏi. “Đội Kị binh thì rải rác khắp Calypsos. Còn Người Cánh Bay thì cũng chỉ là một bộ tộc mà thôi.” Pindor lắc đầu. “Tớ không biết. Nhưng Jake nói đúng. Bây giờ chúng ta cần một nơi an toàn để tập họp lại, có lẽ là nơi nào đó để chúng ta có thể huy động thêm lực lượng.”
Jake hiểu ý Pindor. Kỹ năng hoạch định chiến thuật của nó có vẻ không bị bó hẹp trong trò chơi đá bóng. Còn ai khác có kế hoạch gì không? Jake quan sát người trầm lặng nhất trong đám.
“Bach’uuk,” Jake nói. “Những cái hang của cậu nằm phía bên kia của tường thành.”
Bach’uuk gật đầu: “Những vị trưởng lão luôn muốn được ngắm nhìn khu rừng tối để không bao giờ lãng quên. Đó là cách sống của chúng tôi.”
Jake quay sang Pindor và Marika. “Thành phố không an toàn nữa, tòa lâu đài cũng vậy. Chúng ta tốt nhất là trốn ngoài kia.”
Pindor bước ra trước Back uuk. “Người của cậu sẽ đến chiến đấu vì Calypsos chứ?”
Jake biết Pindor đang hy vọng điều gì, có thể bộ tộc Neanderthal sẽ đóng vai trò lực lượng bổ sung trong những lời ban nãy nó đề cập. Nhưng Bach’uuk tránh ánh mắt thằng nhóc La Mã này mà chỉ chằm chằm nhìn xuống chân. Đôi lông mày rậm của nó che khuất hết vẻ mặt.
“Đó không phải là cách làm của bộ tộc chúng tôi.” Bach’uuk lầm bầm. “Những vấn đề như vậy phải thông qua các trưởng lão.”
“Thế thì chúng ta sẽ đi nói chuyện”, Pindor nói. “Thuyết phục họ.”
Đôi mắt thằng bé người Ur thoáng giận dữ, nhưng ngọn lửa mau chóng lặng đi và nét mặt nó bình thường trở lại.
Pindor không nhận ra điều ấy. “Làm sao chúng ta đến đó được?”
“Có một con đường. Em có thể đưa mọi người đi.” Bach’uuk chỉ tay vể Khu Rừng Thiêng ở phía xa bên kia của tòa lâu đài. “Một con đường hầm.”
Jake nhìn ra ngoài. Hiện tại, cuộc chiến đang tập trung ở thành phố và tòa lâu đài. Khu rừng vẫn đen kịt và chưa hề bị khuấy động. Kady cũng đang ở đâu đó trong những cánh rừng ngoài xa ấy.
Marika cau mày, “Tớ không nhớ mình từng nghe ai nói đến bất kỳ đường hầm nào trong rừng.”
Bach’uuk đưa tay chỉ. Jake nhìn theo hướng đó, dường như nó chỉ thẳng về phía con rồng đá lơ lửng trên những ngọn cây, và được rọi sáng bởi ánh trăng.
“Em đang nói về ngôi đền thiêng hả?” Marika hỏi.
Bach’uuk gật đầu. “Đường hầm ở đó.”
“Bên trong ngôi đền á?” Nhỏ nhấn mạnh.
Thêm một cái gật đầu nữa, nhưng lần này thì đi kèm theo là những lời càu nhàu thiếu kiên nhẫn.
“Nhưng chỉ có các quốc sư mới có quyền vào Đền thờ của Kukulkan này,” cô bé khẳng định.
Một lần nữa, ngọn lửa bực tức lóe lên trong mắt cậu bé người Ur “Các quốc sư… và tôi tớ của họ.”
Marika sửng sốt nhìn Bach’uuk một lúc rồi quay sang Jake. “Tớ không biết nữa”.
“Không ai nhìn thấy chúng tôi,” Bach’ukk nói, để mặc cho cơn tức giận hiện ra rõ ràng hơn. “Không ai thèm quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người Ưr thôi mà.”
Jake nhớ lại dường như cha của Marika hầu như chẳng quan tâm gì đến Bach’uuk. Marika chắc chắn đánh giá cao sự giúp đỡ của cậu ta, nhưng Jake nhớ những điều nhỏ từng nói trước đây về trí thông minh của người Ưr.
(“Cha tớ cho rằng tâm trí họ vẫn còn ngu muội nhưng họ lại rất mạnh khỏe và biết tuân theo những mệnh lệnh đơn giản”.
Jake biết họ thông minh hơn thế. Và chắc chắn rằng Bach’uuk cũng vậy. “Cậu sẽ dẫn chúng tôi đến đó chứ?” Jake hỏi.
Bach’uuk gật đầu rồi quay đi; nhưng Marika vẫn đứng yên tại chỗ.
“Thậm chí nếu người Ưr được phép vào đền thì chúng ta vẫn không vào được,” nhỏ nói. “Tất cả mọi người đều bị cấm vào kim tự tháp ngoại trừ các quốc sư.”
Jake cố gắng không liếc mắt sang nhỏ. Cậu rất tôn trọng Marika nhưng tính cứng đầu của nhỏ thì hệt như cậu vậy. Cậu phải thuyết phục cho được tính cứng đầu của nhỏ. Cậu kéo tay nhỏ. “Mari, không còn vị quốc sư nào ở Calypsos, ít nhất thì bây giờ không có vị nào quanh đây.”
Cậu biết những lời nói của mình sẽ làm tổn thương nhỏ tới chừng nào, chúng sẽ nhắc nhỏ nhớ đến người cha mất tích. Nhưng cậu phải nói ra những lời đó.
Jake chạm vào chiếc huy hiệu cài trên áo khoác. “ Với tư cách là những người học việc, chúng ta là những quốc sư duy nhất ở Calypsos vào lúc này”.
Nhỏ cau mày, cố tiêu hóa cách nghĩ mới. Nhỏ nhìn lên trận chiến trên không đang diễn ra và cuối cùng gật đầu. “Có thể bạn đúng,” giọng con bé chắc nịch. “Chúng ta phải thử.”
Jake siết chặt cổ tay nhỏ và ra dấu cho Bach’uuk dẫn đường. Pindor theo sau, lầm bầm mấy lời bình luận chua chát thường trực, “Mấy bạn là những quốc sư duy nhất của Calypsos ấy hả? Vậy là chúng ta tiêu chắc rồi.”